[27 lá thư] – Chương 40

13
307

Chương 40: T

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

“S tiểu thư

Tình yêu và tình bạn khác nhau ở chỗ, nguyện vọng muốn ở bên nhau rõ ràng mà cần thiết hay không.

S tiểu thư, vì muốn hiểu hơn về người đó, cô bắt đầu đến gần người đó hơn, bắt đầu phát hiện những điểm tốt về người ta, bắt đầu nghĩ cách lấy lòng, bắt đầu dễ dàng tha thứ cho người đó hơn trước, giữa hai người trải qua hiểu lầm lại về lúc ban đầu, cười cười nói nói, có đùa có giỡn, trạng thái tốt đẹp như trước kia.

Nhưng mà S tiểu thư, cô có biết không, những điều này còn chưa đủ.

Có lẽ hai người bên nhau rất vui vẻ, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc cho nhau, sẽ cùng nhau làm một việc gì đó, sẽ cùng nhau chia sẻ vui buồn. Nhưng mà S tiểu thư, những chuyện này, cô đều có thể làm với bạn bè, còn nếu là người yêu thì cần nhiều hơn thế.

Quân tử chi giao đạm như nước, là hình dung về tình bạn, so sánh với ngũ vị đắng chua cay mặn ngọt trong tình yêu, thì tình bạn coi trọng về tín nhiệm và hứng thú hơn. Ngoài những điều này thì tình yêu còn rất tham lam, nó còn cần cả lo lắng khi cách xa, cần ghen ghét khi gặp tình địch, cần có xúc động bột phát, cũng cần có những lúc trái tim thoải mái lúc gần nhau.

Tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng quên nhau ở chốn sông hồ, an ủi chính là những người yêu nhau lại không thể bên nhau, hai người chính thức yêu nhau, nếu một người đi trước cũng phải đi theo, làm cách nào cũng phải làm cho bắc nam chung một mối.

Test, còn có thể dịch ra thành kiểm tra. S tiểu thư, khảo nghiệm đơn giản nhất để xem tình cảm của cô là tình yêu hay tình bạn, chính là nhìn trình độ muốn chiếm giữ của cô đối với người đó như thế nào. Tình yêu là ích kỷ, nếu như cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng việc chia sẻ người đó với một kẻ khác, điều đó thật là đáng tiếc, bởi vì đó không phải là tình yêu, nếu như kẻ khác cướp người đó từ tay cô, cô đau lòng, sợ hãi, không biết phải làm sao, sẽ mất hồn mất vía, vậy thì chúc mừng cô, đó là cảm giác đúng.

Mà mức độ trong tình yêu này, phải nhìn chiến dịch cô bảo vệ người đó, cô tốn bao nhiêu sức lực, là lướt qua hay dốc hết cố gắng, là biết khó mà lui hay là tiến thẳng không lùi.

Nên nhớ rõ, những cố gắng mà cô phải trả giá, nhất định phải cho người đó biết.

Tôi tin rằng, nếu cô có thể làm được như thế, thì cho dù miệng vết thương không thể khép lại hoàn toàn, cũng tìm được sự an ủi rất lớn.

Về phần câu hỏi của cô, rằng tôi có tò mò xem cô là ai không. S tiểu thư, nếu có một ngày cô muốn gặp tôi, cô hãy nói một câu trong thư, tôi sẽ rất chân thành suy nghĩ đến yêu cầu của cô, nhất định cố gắng thỏa mãn bằng mọi cách.

Nhưng mà, trước khi cô đưa ra yêu cầu, xin cô hãy suy nghĩ cho kỹ, nguyên nhân cô muốn gặp tôi là gì, suy nghĩ có từ đâu.

D tiên sinh.”

Đọc hết lá thư không dài này, tôi leo ra khỏi chăn, bị thương gân cốt thì một trăm ngày, đau quá đi mất, tôi bỏ ra gấp đôi thời gian để rửa mặt, lúc xuống nhà, nhìn thấy xe Từ Uân, và Từ Uân đang ở trong xe.

“Nếu em còn không đi thì chúng ta sẽ muộn mất.” Từ Uân xuống xe, đẩy tôi còn đang sửng sốt vào, tôi còn chưa ngồi vững thì anh đã đạp ga chạy nhanh.

“Phù ——” Tôi vỗ ngực một cái, ngã vào ghế, đồng thời nhận được một cái bánh mì nhân nho.

“Cảm ơn!” Tôi không quan tâm nhiều vậy, mở ra: “Anh cũng hiểu lòng người quá ta, biết là em thích vị này.”

Từ Uân không nói gì, tôi cắn một miếng rồi lại nhìn thấy một túi bánh mì khác giống hệt, đột nhiên có chút kinh ngạc, bánh mì trong miệng tôi còn chưa nhai xong, tôi chỉ vào một cái túi còn chưa mở ra. Từ Uân ừ một tiếng, thản nhiên nói: “Đó là của anh.”

“Vậy anh…” Không phải anh cũng thích cái này chứ…

Từ Uân hỏi: “Không được sao? Hả?”

Tôi lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ cúi đầu lặng yên gặm miếng bánh mì mềm mại sắp lên men, từ trước anh luôn đoạt bánh của tôi, tôi lại không chú ý, đây chính là vị mà anh thích.

“Từ Uân…” Tôi không nhịn được, cho dù không hỏi được rõ ràng cụ thể thì cũng hi vọng có thể lục được một chút đầu mối gì đó, vì vậy tôi bắt đầu nói bóng nói gió mò mẫm: “Dương Dịch sắp kết hôn, anh biết không?”

“Ừ, anh biết rồi.”

Vừa nghĩ đến vị hôn phu xinh đẹp kia, tôi lại muốn cười phá lên, đúng lúc Từ Uân nghiêng mặt qua, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, mặc dù chúng tôi không nói gì nhưng cảm giác có thể đọc hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương rồi nhìn nhau cười, có phải đó là cảm giác mà mọi người thường nói: Ăn ý.

Trước kia khi chúng tôi còn làm việc trong văn phòng luật nho nhỏ kia, việc như vậy vẫn thường xuyên phát sinh. Nếu lúc ra tòa nhìn thấy luật sư đối phương mặc khá là đặc biệt, chúng tôi chỉ nhìn nhau một cái có thể đọc được suy nghĩ trong mắt nhau: Mặc như thế, chẳng lẽ lại muốn dùng sắc dụ quan tòa… Một nam một nữ ngồi ăn đối diện trong nhà hàng, nhìn qua có thể hiểu được ý của nhau: Đây chắc chắn là cha nuôi, chắc chắn… Lúc vào thang máy có hai người đàn ông, đàn ông bình thường, vậy mà chúng tôi còn có thể nhìn qua nhau để lại tín hiệu: Bọn họ là một đôi, sau đó khi chúng tôi đi ra khỏi thang máy, tôi lén quay đầu lại nhìn thấy tay hai người này đan vào nhau, cửa thang máy đóng lại, tôi với Từ Uân cười lớn không thôi…

Dù nói đó là khả năng tà ác, nhưng chúng tôi luôn thích thú…

Nghĩ vậy tôi cười lớn, Từ Uân nghi ngờ hỏi: “Cũng chỉ có một chút thế thôi, không đến mức cười như vậy chứ…”

“Cũng không phải cái này…” Tôi ngồi thẳng người, muốn kéo đề tài nói chuyện về điểm mấu chốt: “Anh còn chưa biết đâu, vị Tiếu tiên sinh kia với Dương Dịch ấy, còn có một biệt danh riêng, bọn họ cùng nói chuyện trong một group chat, trong lúc vô tình nói chuyện với đối phương, cái gì cũng có thể nói chuyện với nhau, sau này hai người bắt đầu viết thư, đến khi bọn họ cảm thấy nên gặp gỡ, định ngày hẹn gặp, thì cảm thấy choáng váng…”

Lúc nói, tôi vẫn lén quan sát khuôn mặt Từ Uân, vì muốn moi được sự thực, Dương Dịch, mình đành phải nói xin lỗi cậu…

Nhưng mà kết lại lại không như tôi mong muốn, Từ Uân chẳng có chút phản ứng nào, anh chỉ nghiêm túc lái xe, thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng để tỏ vẻ anh đang nghe, tôi có chút ngoài ý muốn, hỏi anh: “Ơ này, này, Từ Uân, anh không thấy như thế rất lãng mạn sao? Hai người đã có tình cảm từ trong cuộc sống đời thực, lại phải thông qua thế giới ảo để xác định tình cảm này, mặc dù không nhìn thấy nhưng ngoài là bạn bè trong cuộc sống thì tâm hồn bọn họ cũng kết nối với nhau, điều này mới là hiếm thấy đấy.”

Tôi nhìn anh không chớp mắt, nhưng lại chẳng thấy một chút phản ứng nào của anh, cho dù là miệng hơi run run. Nếu như không phải anh giả bộ quá tốt thì cũng chỉ có thể nói, đó không phải là anh. Nghĩ tới đó, thậm chí tôi còn có một chút mất mát.

“Em đã từng xem qua một bộ phim tên là ‘Sleepless in Seattle’ chưa, còn có bộ phim ‘Người yêu không chạm tới’ đã từng có hai phiên bản chưa, đều nói đến đề tài này…” Từ Uân quẹo xe, ngừng lại: “Về điều này thì anh rất đồng ý với em, tâm hồn kết nối, từ này em dùng rất tốt.”

Thấy anh dừng xe, tắt máy định xuống thì tôi vội vàng hỏi: “Vậy… anh có từng nghĩ, sẽ dùng cách này để tìm một người có thể hiểu tâm hồn mình không?”

Lúc anh trả lời tôi, anh hơi nghiêng người tháo dây an toàn, cho nên tôi không nhìn rõ nét mắt anh, tôi chỉ nghe thấy anh nói: “Anh đây là người đàn ông thô thiển…” Vừa nói xong đã mở cửa xe, tôi không nhìn thấy mặt anh nên cũng xuống xe, muốn nhìn vào mắt anh thì lại bị ánh né tránh. Cửa xe đóng lại, anh ấn nút khóa lại, xe bị đóng, anh nói: “Nếu anh rảnh như thế thì đã sớm hốt em về, làm gì còn phần cho thằng nhóc Đinh Tự kia!”

Tôi nghe ra được sự vui vẻ bất cần đời, nhưng tôi lại không hiểu được, rốt cuộc câu trả lời của anh có ý gì.

Kỳ quái là, chút mất mát lúc ban đầu đã bị câu nói ấm áp này của anh làm cho nhạt dần nhạt dần…

Công việc bị dồn đống mấy ngày, bận rộn cả một buổi sáng, cuối cùng cũng xử lý xong được phân nửa, nhân lúc nghỉ ngơi giữa trưa, tôi ngồi trong phòng giải khát, vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Đinh Tử đẩy cửa tiến vào.

Rõ ràng anh hơi sửng sốt, chào tôi: “Mấy ngày không gặp rồi, hình như em gầy đi một chút?”

“A…” Trong tay tôi cầm chén sứ, tự ám hiệu cho bản thân, giữa chúng ta không có gì, cho dù từng có gì đi nữa thì cũng đã qua, trôi qua rồi…

“Anh… Cô ấy trở về chưa?” Tôi tìm một chủ đề nói chuyện, lại nhắc nhở mình, dù thế nào thì cũng đã là quá khứ…

Đinh Tự nở nụ cười, mặc dù niềm vui rất nhẹ nơi khóe mắt nhưng tôi vẫn thấy được, tôi đành nở nụ cười.

“Ngày hôm qua vừa về…” Đinh Tự nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi biết là cô ấy sẽ trở về.”

“Hai người… sẽ kết hôn sao?”

Đinh Tự nhìn qua tôi, khóe mắt lại cong lên một chút: “Em muốn tới à?”

“Em…” Tôi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn qua dãy hộp cà phê muôn màu, hé miệng, lắc đầu cười rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên mang theo một chút trách chứ: “Em mới không cần đi.”

Đinh Tự lại cười, là tiếng cười thanh thúy mà sạch sẽ như trước: “Đến lúc đó… Nhớ đi cùng Từ Uân.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên anh dừng lại, lần đầu tiên trên mặt Đinh Tự xuất hiện vẻ ‘bà tám’: “À đúng rồi, vừa rồi trong văn phòng lão Diêu, hình như anh nghe thấy ông ấy định làm mối cho Từ Uân…”

Xem mắt!

Từ Uân… muốn đi xem mắt?

Đinh Tự híp mắt nhìn tôi sững sờ, có lẽ là phát hiện ra mình nói sai, không nói tiếp luôn mà một lát sau, đột nhiên anh cười quỷ dị: “A… cái này, 7 giờ tối lại tầng ba khách sạn…”

Cả người tôi hơi lung lay, anh đã đi tới cửa, quay đầu lại dặn dò tôi: “Suýt nữa thì quên… Đừng nói là anh cho em biết, nhé?”

Anh đi rồi, mà đúng lúc đó Từ Uân đi ra khỏi văn phòng lão Diêu, lúc anh đi qua phòng giải khát, trừng mắt nhìn tôi qua lớp cửa thủy tinh.

Ngay lúc đó, tôi chỉ hận không thể túm anh tới đánh cho một trận, vì sao vừa nghe được hai chữ xem mắt thì tinh thần tôi lại bị quấy rầy không yên chứ…

Tôi định gọi Từ Uân lại, hỏi anh xem buổi tối có đi ăn cơm cùng không, nhưng mà tôi lại sợ câu trả lời của anh, tôi thà rằng anh gạt tôi nói mình phải tăng ca còn hơn là nghe anh nói thật.

Nhưng mà Từ Uân, nếu như anh thật sự muốn đi xem mắt, anh không định giải thích câu nào với em sao?

Chẳng lẽ trước đó anh nói có người nhìn lén anh, không phải là nói đùa à? Anh thật sự không có lòng tự trọng thế sao? Muốn đi thật à?

Trong lòng tôi vẫn không chịu tin tưởng. Cả một buổi chiều, tôi ngồi nhìn cho tới lúc tan tầm, Từ Uân vẫn ngồi trong phòng làm việc của mình, không đi ra, mãi cho tới lúc tan tầm. Tôi tự hỏi mình, nếu như… nếu như đó là sự thật, thì tôi cản anh lại bằng cách nào?

A, tôi lại nghĩ mình nên cản lại bằng cách nào, chứ không phải đang suy nghĩ có nên cản lại hay không.

Chẳng lẽ đây chính là ham muốn giữ lấy mà D tiên sinh đã nhắc đến trong lá thư trả lời sao?

“Tiểu Tô còn chưa nghỉ sao?

Các đồng nghiệp lần lượt ra về, mặc dù tôi ngồi trên ghế nhưng vẫn không bỏ qua từng chi tiết nhỏ trong văn phòng Từ Uân, anh đứng dậy nghe điện thoại, anh vào phòng giải khát pha cà phê, anh vào văn phòng Đinh Tự…

Sau đó, vào lúc 6 giờ 45 phút, anh tắt đèn phòng, đặt áo khoác lên khuỷu tay, đi ra.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ anh đi qua thì gọi lại ngay: “Luật sư Từ!”

Dường như Từ Uân không chú ý tới việc tôi còn đang ngồi đó, có chút giật mình, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói: …. A, em còn chưa về sao? Và chẳng có ý gì khác cả.

Trong văn phòng còn những người khác đang tăng ca, tôi nhanh chóng cầm một tập văn kiện đến cạnh anh: “Luật sư Từ, anh bảo em làm báo cáo, có nhiều chỗ em chưa hiểu, muốn hỏi anh…”

Từ Uân nhìn tôi không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi cười như không cười, trong lòng tôi chột dạ, đành vùi đầu vào trong báo cáo, chỉ lung tung: “Ví dụ như chỗ này…”

“Luật sư Chung…” Từ Uân lại gọi một vị luật sư khác: “Hình như đây là vụ án của anh…” Đến khi luật sư Chung tới, Từ Uân cười nói với tôi: “Xin lỗi, em vẫn nên hỏi luật sư Chung thì tốt hơn.”

Anh vui vẻ rời đi, tôi còn chưa kịp nói gì, luật sư Chung đã nhiệt tình hỏi: “Sao thế Tiểu Tô… Gặp khó khăn rồi hả?”

Từ Uân…

Anh nhất định có vấn đề…

Em… tuyệt đối sẽ không bỏ qua…

Nhưng mà trước tiên….

Còn phải giải quyết luật sư Chung mới được…

Tôi cười quay đầu lại: “Luật sư Chung à…”


Chương trước Chương sau

13 COMMENTS

  1. đọc chương này tự nhiên thấy mắc cười quá. kiểu này bà nữ chính lại bị quay như chong chóng r

  2. chị ghen rồi, sợ được sợ mất, hehe, vẫn tiếc cho D tiên sinh, thôi thì anh chỉ là nam phụ, :(((

      • chắc không phải anh Từ đâu, hy vọng không phải anh Từ, team muốn cướp D tiên sinh làm của riêng

  3. Từ tiên sinh lầy quá lầy, đến giờ vẫn không chịu nói thật >.<

  4. Bức thư chương nay rất tâm đắc nha, phân tích quá chuẩn luôn :D Chế Tô thả thính nhưng anh Từ vẫn tỉnh lắm, sắp được xem tiết mục ghen tuông lồng lộn rồi :))

  5. Anh Từ nhây nhỉ. Biết khi nào mới thừa nhận là D tiên sinh nhỉ. Thật sự mong có đoạn tâm sự của anh Từ quá, kiểu anh kể về những chuyện vặt trong quá khứ. Di đến giờ mình còn tò mò về tình cảm của anh Từ bắt đầu và phát triển thế nào trong quá khứ. Vì hiện tại anh làm mình cảm động quá.

  6. Nghi ngờ vụ xem mắt này à nha, có khi nào cả 3 lão Diêu,lão Từ, lão Đinh phối hợp để thử chị ko nhỉ.

Comments are closed.