[27 lá thư] – Chương 42

17
262

Chương 42: U

 Edit: Sâu Lười @ Hội Hiền Lười

Tôi nhìn thấy Dư Vi trong tình huống không hề chuẩn bị trước.

Khi đó tôi đang ôm lễ phục Triệu Tuân đưa định đi đổi, sau đó đi lướt qua một cô gái trẻ tuổi có khí chất rất tốt nhưng không nhìn rõ mặt, cô ấy mặc áo cưới đuôi cá. Tôi còn chưa kịp quay đầu ngắm bộ áo cưới tinh xảo của cô ấy thì đã nghe tiếng Từ Uân: “Ồ, sao anh lại ở đây…”

“Chỉ anh được tới thôi, còn tôi thì không hả?”

Đây là giọng của Đinh Tự.

Phụ nữ luôn hận giác quan thứ sáu của mình, giác quan nhạy bén của tôi nhanh chóng vô thức liên hệ Đinh Tự với cô gái mặc áo cưới kia. Nếu không phải tôi đã bước một chân vào phòng thay đồ, đi ra lúc này có vẻ đột ngột, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội được quan sát Dư Vi trực tiếp. Nhưng cuối cùng hai chân tôi vẫn không chịu nghe lời mà bước vào phòng, buồn bực một mình trong không gian nhỏ hẹp, phát ngốc mười phút với lễ phục đơn vai. Bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện, tiếng ca ngợi, tiếng trêu ghẹo, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra đó là một hình ảnh như thế nào.

Nhưng tôi không muốn đi ra ngoài, nếu nói tôi không dám tôi cũng sẽ không phản bác, vì tôi không muốn giả vờ điềm nhiên đứng trước mặt Đinh Tự, khen cô dâu của anh ấy xinh đẹp như thế nào.

Tôi làm không được, tôi không độ lượng đến vậy.

Chờ đến khi tôi nghe thấy phòng thay đồ bên cạnh truyền sang tiếng dây lưng lách cách, dựa vào giác quan thứ sáu, tôi đoán là Dư Vi đang cởi áo cưởi, hẳn là đã đổi lại quần áo thường ngày, tôi mới ôm quần áo đi ra ngoài.

“Hửm? Sao lại không đổi vậy?” Triệu Tuân hỏi, bọn họ cũng nhìn sang, đương nhiên, có cả Đinh Tự.

Tôi chỉ phải trả lễ phục lại cho Triệu Tuân: “Đã thử trong đó rồi, đi ra quá lạnh nên thay luôn… Ồ, luật sư Đinh cũng ở đây sao?”

Đinh Tự cười đáp, anh đến thử áo cưới cùng vị hôn thê.

Rõ ràng tôi đã sớm biết nhưng vẫn phải giả vờ ra vẻ ngạc nhiên, đây là giới hạn của tôi rồi. Còn câu chúc hai người hạnh phúc kia… cứ nghẹn trong họng như xương cá, chỉ cần cho tôi miếng cơm là nuốt xuống được.

Từ Uân cho tôi một ánh mắt trấn an, nhân cơ hội đổi chủ đề: “Ôi chao, tất cả mọi người đều đang đợi em đấy, lạnh tới mức nào chứ? Đi ra một tí cũng không chịu…”

Tôi nhìn anh, Triệu Tuân đứng cạnh cũng đang muốn hỏi tôi như vậy, tôi cười gật đầu, mở to mắt nói dối: “Rất hợp mà, cứ như được may theo số đo của em ấy.”

“Vậy là tốt rồi…” Triệu Tuân nhìn thoáng qua Từ Uân, “Hôm nay không có phúc xem thì cũng đừng trách tôi…”

Cái này vừa nghe cũng biết là trêu ghẹo nhưng vẫn làm tôi có chút xấu hổ. Tôi nghĩ mọi chuyện có thể quy kết thành, người dư thừa vốn không nên xuất hiện.

Tôi đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, nếu như nói có cùng cảm giác, vậy sao Đinh Tự lại tự nhiên như vậy.

Thoáng chốc, trong đầu tôi tuôn ra một đống chuyện liên quan, lúc Từ Uân nghe tôi nói có người trong lòng, phản ứng không phải như thế. Lúc Dương Dịch biết tin bạn trai cũ kết hôn, phản ứng cũng không phải như thế. Khi tôi biết chuyện cũ của Đinh Tự và Dư Vi, phản ứng cũng không giống. Khi biết Từ Uân muốn đi xem mắt, dù còn chưa chứng thực, phản ứng của tôi cũng không thể tự nhiên được…

Chỉ có Đinh Tự, có thể tự nhiên vui đùa cùng tôi và Từ Uân ở phòng nước, có thể đối diện tôi không hề nao núng khi đang thử áo cưới cùng vị hôn thê.

Giữa chúng tôi, không phải đã từng có một giai đoạn ngắn ngủi cùng nhau sao? Nhưng phản ứng của anh…

Càng nghĩ càng bực bội, khi Dư Vi mặc quần áo thường ngày đi ra, tôi vốn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Liếc thấy Đinh Tự cầm túi xách của cô, sau đó cô ấy khum tay nhỏ giọng thì thầm vào tai Đinh Tự, lúc để tay xuống hai người cũng nở nụ cười. Họ như một cặp chất hóa học sinh ra phản ứng mạnh, va chạm sẽ phát lửa, khiến tôi dần không nhìn rõ phía trước, cũng không nhìn rõ bản thân mình…

Vì sao tôi đột nhiên có cảm giác, mình là người thứ ba đầy tội lỗi.

Tôi không nhớ bọn họ nói gì với nhau, không nhớ đã tan cuộc thế nào, không nhớ tôi lên xe Từ Uân thế nào. Khi nghe anh liên tục hỏi tôi mấy lần, tôi mới phục hồi tinh thần lại.

“Cái gì?”

Anh dừng xe cạnh hồ, tắt máy mở cửa, vòng qua ghế phụ kéo tôi xuống: “Đi hóng gió, để đầu óc tỉnh táo một chút.”

Chưa kịp đáp lại đã bị anh kéo xuống xe, tôi không hiểu lời anh nói, ngây thơ hỏi lại, sao anh dừng xe ở đây?

“Cho em tỉnh táo, đỡ phải suy nghĩ linh tinh.”

“Sao em cần tỉnh táo làm gì?” Bị gió lạnh thổi, lòng tôi càng khô cằn hơn, “Em nghĩ linh tinh gì chứ?”

“Bớt mạnh miệng với thiếu gia đi.” Từ Uân hừ một tiếng, “Nhìn thấy người ta có đôi có cặp, trong lòng khó chịu đúng không. Có gì mà phải luẩn quẩn, lúc người ta yêu đương đã oanh động toàn trường rồi, tình cảm mấy năm liền, nếu em ghen ghét cũng là bình thường. Nhưng việc đã đến nước này, họ cũng sắp có kết quả, em cứ mất hồn mất vía kiểu đó, anh ta nhìn không thấy, tự em tra trấn bản thân mình sao?”

Giọng điệu của Từ Uân không hề thân thiện, tôi nghe rõ, sau mỗi lời anh nói như có một ngọn lửa, nhen nhóm kíp nổ trong tôi. Cơn tức của tôi đã vọt tới giới hạn, đứng ngược chiều gió không muốn nghe anh nói, nhưng một câu của anh khiến tôi không còn cách nào kìm chế nữa.

“Tô Văn Hạnh, chẳng lẽ trong lòng em còn nhớ người ta? Người ta chưa hẳn đã nghĩ đến em.”

“Em không có!”

“Được rồi, đừng giả bộ trước mặt anh nữa, nếu anh không nhận ra cũng uổng anh quen biết em nhiều năm như vậy.”

“Em đã nói, em không có!”

Tôi đứng đối mặt với Từ Uân, anh càng ra vẻ thờ ơ, tôi càng tức giận, lửa không biết từ đâu ra chạy tán loạn trong cơ thể.

“Em cần gì phải cho là thật như vậy…” Từ Uân dường như cảm nhận được sự khác thường của tôi, muốn an ủi, giọng nói đông cứng cũng dịu đi nhiều: “Nếu anh không quan tâm, anh sẽ không nói mấy lời này với em. Anh chỉ sợ em buông không được, bị tổn thương không đáng thôi.”

Tôi tránh khỏi tay anh, “Anh quan tâm hay không là chuyện của anh, em không nhớ anh ta, em dám làm thì dám nhận, không làm thì không nhận. Anh không phải em, anh cho rằng anh rất hiểu em ư. Từ Uân, đừng quá tự tin vậy.”

Từ Uân nhét cái tay bị hất ra vào lại túi, nhướng mày, giọng điệu còn chút kiên nhẫn cuối cùng, “Không phải anh tự tin, A Hạnh, là em không nhìn rõ lòng mình. Nếu thật sự thích một người, không phải nói quên là quên ngay. Anh không trách em gì cả, em không cần phải nóng lòng giải thích, chuyện này không có gì mất mặt. Nhưng nếu như em cứ bị chìm trong quá khứ không ra được, người đau khổ sẽ là em, anh cảm thấy em cần thời gian để điều tiết, anh muốn giúp em…”

Từ Uân ơi Từ Uân, anh sai chính là sai ở đây. Lúc này, thà rằng anh không nói lời nào cũng tốt, nhưng cả đống đạo lý lớn đó, không chỉ không thuyết phục được tôi, ngược lại còn thêm dầu vào lửa. Tuy tôi biết anh nói không sai, nhưng tôi lại không hiểu như thế.

“Từ Uân… Giờ em mới biết, anh đã sớm biết chuyện của em với Đinh Tự rồi đúng không, anh rất để ý sao?” Tôi không để anh chen vào, nói tiếp: “Chuyện của tụi em, hoàn toàn không như anh nghĩ, người em thích, không phải là anh ấy… Thôi, có nói cũng chẳng còn ý nghĩa gì…” Tôi cúi đầu vạch vạch chân trên đất, đột nhiên nghĩ tới, ngẩng đầu lên cười mỉa mai, phá tan im lặng: “Từ Uân, anh không mệt mỏi sao… Anh giả vờ rộng lượng lâu như vậy, thật ra trong lòng vẫn luôn tính toán có đúng không. Cái gì gọi là em theo đuổi anh… Sao, anh muốn trả thù em hả? Chờ em theo đuổi được rồi, anh lại muốn làm gì?”

“Em nói gì vậy…”

“Không phải sao? Anh thật sự không quan tâm ư? Mới vừa rồi là ai nói, thích một người, không phải bảo buông là có thể buông…”

“Đúng!” Từ Uân đột nhiên ngắt lời tôi, anh nắm cằm tôi, xoay tầm mắt tôi vòng về, lần này xem như anh thật sự tức giận rồi, “Anh đúng là quan tâm đấy, xin em dùng ngón chân để nghĩ đi, có người đàn ông nào lại độ lượng như vậy. Em nghĩ anh bay đi Mĩ tìm em là vì cái gì? Em nghĩ anh dẫn em đi Hằng Thắng là vì cái gì? Người tốt với em là ai, chăm sóc em là ai? Em thì sao, không phải chờ đến khi người ta không cần em nữa mới…”

“A!” Tôi ngắt lời anh, giãy ra khỏi anh, liếc mắt, cười nhạt nhẽo: “Luật sư Từ, anh đã để ý như vậy, thôi cứ buông tay cho xong. Em nghĩ lúc ở New York chúng ta đã nói rõ, không cần phải gặp lại nữa, anh ở đây trêu chọc em làm cái gì?”

“Trêu chọc? Tô Văn Hạnh, là ai chạy tới sân bay, hỏi lời anh nói có còn tính hay không…”

“Được!” Tôi lui về sau vài bước, đứng trước mặt anh, làm như không quen, “Là em tự mình đa tình.”

Nói xong, tôi xoay người rời đi, chặn một chiếc taxi lái ngang qua.

Lúc đi, tôi nhìn thấy Từ Uân vẫn đứng nguyên tại chỗ dưới cành cây khô, thẳng tắp.

Tôi không về nhà mà đến thẳng phòng võ của Dương Dịch, đá rất nhiều tấm ván gỗ, cơn tức mới chảy hết ra ngoài cùng mồ hôi.

“Tích góp mấy đời mà bây giờ phát hỏa toàn bộ vậy?” Dương Dịch cầm khăn mặt đứng trước cửa phòng tắm của tôi, “Ai chọc phải bà cô nhà cậu? Có muốn tỷ đây giúp cậu đập bẹp hắn không?”

“Không có gì đâu.” Tôi tắm xong đi ra, thân thể cũng thư thái. Dưới cơn ép hỏi của Dương Dịch, tôi đành phải kể lại chuyện cãi nhau với Từ Uân.

“Cậu…”

“Mình không phải tức giận!” Tôi ngắt ngang suy đoán của Dương Dịch, lấy khăn lau tóc, co người trong góc, gác chân lên, “Mình chỉ khó chịu trong lòng thôi, là anh ấy chọc mình trước, mình không nói ra sẽ bị nghẹn chết.”

“Aiz… Bảo mình nói mấy người sao cho tốt đây…”

“Cám ơn, đừng nói gì là tốt rồi.”

Dương Dịch ngồi xuống bên cạnh, chọt mặt tôi, “Sao da mặt này lại biến thành mỏng vậy hả?”

Tôi liếc cô ấy một cái, cô ấy cười hì hì nói tiếp: “Mình lại thấy Từ Uân rất giỏi, nếu anh ấy cứ giữ mãi trong lòng không nói thì cũng không tốt. Lần này đã thổ lộ hết rồi, xem như tiêu tan, tầng chướng ngại giữa hai người cũng đã biến mất sạch sẽ. Nhìn từ góc độ này, ừm, kỳ thực ầm ĩ một trận cũng tốt.”

“Logic kiểu gì vậy…” Tôi thở dài: “Anh ấy sai là sai ở đó, không nên nói vào lúc này, còn ra vẻ như nhìn thấu mình nữa. Thật sự mình không phải như anh ấy nói, mình bị oan, nên mình tức giận.”

“Vậy sao cậu nhìn thấy Đinh Tự và Dư Vi lại có phản ứng lớn vậy chứ?”

“Không phải mình cảm thấy…” Tôi đột nhiên nghẹn lời, nghĩ nghĩ, rồi nói tiếp: “Aiz, mình chỉ có hơi hận bản thân thôi, vì sao lại ngu xuẩn đến thế. Kỳ thực Đinh Từ ngay từ đầu đã chưa từng thật sự thích mình, mình còn cho là anh ấy chưa nóng. Đợi đến khi tận mắt thấy thái độ của anh với Dư Vi, mình mới biết, trong lòng anh ấy chưa từng có mình.”

“Cậu cũng đâu có mất mát gì, người cậu thích là D tiên sinh viết thư với cậu, còn Đinh Tự, chẳng qua chỉ là một cái bóng, một thế thân thôi… Bọn họ đều hư ảo… Đã tính sai Đinh Tự, cậu còn định bỏ qua cả Từ Uân sao?”

Mình thật sự không tức giận… Chỉ là anh ấy…”

“Cậu giận anh ấy, là vì anh ấy nói quá thẳng thắn, không chừa chút mặt mũi nào cho cậu, đúng không?” Dương Dịch cười cười chọt mặt tôi, “Trước kia không phải rất dày sao, nói kiểu gì cũng phản bác lại được, hiện giờ chỉ mấy câu đã khiến cậu không đỡ nổi? Hừm… Mình biết mà, trong lòng cậu bắt đầu lưu tâm đến cách nhìn của Từ Uân đúng không, không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt anh ấy đúng không… Chúc mừng cậu nha cô bé, cậu thích anh ấy rồi mới như vậy đó…”

Tôi thích Từ Uân, cho nên tôi không muốn làm anh hiểu rằng, trong lòng tôi vẫn còn Đinh Tự.

Logic này hình như đã nói thông tất cả.

“S tiểu thư:

Về ước định lúc trước của cô, sau khi trò chuyện xong hai mươi sáu chữ, bất kể lúc đó tình hình thế nào, tôi đều sẽ nhận lời hẹn của cô.

Phải khích lệ tiến bộ của cô rồi, ghen không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất cũng phải có đối tượng để cô ăn phần dấm chua đó. Còn việc có uổng công ăn hay không, để đối phương cảm nhận được sự quan tâm của cô, thì lần ăn dấm này chính là một lần thành công.

Sau khi ghen, anh ấy hẳn sẽ hiểu được tâm ý của cô chứ? Tôi hiểu rõ, dấm chua cũng đã ăn rồi, vậy việc tiếp theo cần làm, chính là quá trình cần phải có trong yêu đương, cãi nhau một trận.

Trước khi hai người trở thành một cặp, hai người có lẽ là bạn bè, có lẽ tri kỷ hơn bạn bè một tầng. Lúc đó đề tài cả hai có thể trò chuyện rất nhiều, ví như người trong lòng của cô… Khi đó anh ấy có lẽ sẽ giúp cô nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của người kia. Nhưng bây giờ thì sao, hai người thành đôi, đây chính là một chủ đề nhạy cảm.

Nếu anh ấy không biết chuyện thì tốt, nếu anh ấy biết rõ ràng, dối gạt hay qua loa đều không phải phương pháp đầu tiên cô lựa chọn để xử lý. Nếu giấu mãi vấn đề này trong lòng, vậy nó chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại giữa cả hai. Tôi cảm thấy, mở ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, cô phải nói cho anh ta biết trong lòng cô thật sự nghĩ gì. Với phương pháp đó, anh ấy sẽ không trách cứ mà ngược lại, sẽ xem xét để giúp cô, bước thêm một bước nữa khiến tình cảm chưa vững chắc trở nên sâu đậm hơn.

Nhưng nếu chuyện này, cô càng ngăn cản, sẽ càng khiến anh ấy nghĩ cô không tin tưởng mình.

Đương nhiên, S tiểu thư, nếu trong lòng cô thật sự không buông được người cũ, tôi khuyên cô hãy tập cách buông tay trước, rồi mới bắt đầu một tình cảm mới. Đàn ông không độ lượng như cô nghĩ, họ có lẽ có dũng khí giành lấy cô từ một người đàn ông khác, nhưng chưa hẳn có lòng tin đi khiêu chiến với địa vị của người đó trong lòng cô.

Đừng lo lắng cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, sự thật chứng minh, chỉ cần làm đúng cách, tình cảm còn có thể tăng lên nhanh hơn.

À, còn một vấn đề quan trọng nữa, ngàn lần đừng chiến tranh lạnh.

Nếu như cô bằng lòng, chủ động cúi đầu trước là tốt nhất. Nếu cô không muốn, vậy khi anh ấy cúi đầu cô đừng nói gì thêm nữa. Nếu chỉ là việc nhỏ vụn vặt trong cuộc sống, để đàn ông cúi đầu rất dễ dàng, nhưng nếu dính phải chuyện liên quan đến thể diện, nếu người đàn ông của cô chịu cúi đầu trước cô, quả thực không dễ dàng gì.

Đây chính là chiêu tôi chỉ cho cô, là đề nghị cá nhân, dùng hay không, xin cô quyết định dựa trên tình huống thực tế. Dùng tốt cũng không cần cám ơn tôi, còn dùng không tốt ì…

Vậy chỉ có thể nói S tiểu thư vẫn còn nhiều học phần lý giải tình yêu cần phải học lắm, cô không được lười biếng nhé.

D tiên sinh.”

Một bên là email còn chưa tắt, một bên là dãy số của Từ Uân đã đưa vào màn hình điện thoại.

Tôi có chút không rõ, rồi lại như có chút hiểu ra.

Gió lạnh ùa vào phòng, mùa đông này thật dài, cũng thật lanh.

Tôi tắt di động, nghĩ đến lời D tiên sinh nói trong thư… Muốn tôi chủ động cúi đầu, tôi tìm không được lý do…

Nhưng nếu ngày mai anh ấy chịu lấy lòng tôi…

Tôi xoay người lại, khóe miệng cong lên…

Nếu như ngày mai anh chỉ cần cho tôi một nụ cười, tôi sẽ tha thứ cho anh ấy.


Chương trước ♥ Chương sau

17 COMMENTS

  1. thật ra khổ TU vì anh là một người đàn ông dày dặn yêu phải 1 cô loli công chúa, lại phải dạy cô cách yêu như thế nào

  2. Chương này đọc xong mà thấy tức thay cho Từ Uẩn. Anh ko có quyền ghen sao. Sao lúc nào cũng phải là anh ấy thấu hiểu, bao dung ? Sao lúc nào cũng trông mong a sẽ cúi đầu trước ? Trong tình yêu đâu cần chiến thắng. Quan trọng là giữ lại được gì thôi. Tự hỏi nếu hôm sau Từ Uẩn ko cười với cô. Vậy lúc đấy, S tiểu thư, cô sẽ làm thế nào ?

  3. “Nếu như ngày mai anh chỉ cần cho tôi một nụ cười, tôi sẽ tha thứ cho anh ấy.”
    Đa số là anh ấy không cười… và ta kết thúc trong tiếc nuối

    • Yêu nhau cãi nhau là điều quá bình thường luôn =)) không cãi mà yêu thương suốt mới là có vấn đề

  4. Cãi nhau là gia vị của tình yêu. Mong c Hạnh sẽ là người cúi đầu trước, chứ ko phải a Từ.

  5. Các bạn phải nghĩ xem Từ Uân là ai chứ :)))))) hai người này đâu có giống người thường đâu :v

    • Bạn Ốc lặn mất tăm, chương tới của bạn Ốc mà phải không? :P, ra chương mới giải đáp cho m.n nào, *níu vỏ ốc lại*

  6. Đang băn khoăn anh có chịu cúi đầu trước chị không đây? Dù không dễ dàng nhưng chắc anh sẽ làm thôi, nhưng thế thì mình hơi ức chế với chị.

  7. Còn nếu như Từ uân không cho chị nụ cười liệu chị có buông bỏ được anh, haizzz, trong chị không có còn Đinh Tự như cách chị thể hiện đúng là khó chấp nhận được. T

  8. Đọc chương này hơi tức giận với chị Hạnh nhưng sau khi đọc thư của D tiên sinh thấy lời khuyên thật hay, phần nào thông cảm cho chị Hạnh, =.=

    • Ờ, đọc xong tập này thì chút cảm giác thích ít ỏi với TVH bay đi hết luôn roài. Bức thư tập này của TU vô cùng hay, vừa đúng với chí khí đàn ông vừa thực tế nhưng lại tỏ được tình yêu với nữ chính. Giờ thì xác định là thích truyện này chỉ vì TU thôi kkk

      • Chị chỉ là xấu hổ vì bị người mình thích biết mình thích nhầm ng khác thôi mà. :'(

        • @sâu tỷ: ^^, thật ra nhiều lúc cũng ức chế vì chị Hạnh nhưng không ghét được, ai biểu con gái khi yêu thường ngốc, bị phân tâm, làm nhiều việc xấu hổ, :(((

    • Có người viết tâm thư cho còn gì cần chi phải phản ứng =))))

Comments are closed.