[27 lá thư] – Chương 43

11
298

Chương 43: V1

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

“Xin chào luật sư Đinh.”

Mặc dù trong lòng tôi đã trải qua rất nhiều thay đổi phức tạp, nhưng chỉ cần bắt đầu làm việc thì tôi sẽ không đem tình cảm cá nhân trộn lẫn vào, cửa thang máy mở ra thì tôi rất tự nhiên chào hỏi với Đinh Tự, anh… nhìn có vẻ như tâm trạng không tệ lắm.

“Chào buổi sáng.” Anh gật đầu với tôi, người hơi tránh sang bên cạnh, giữ cho tôi một vị trí thoải mái, tôi đi đến gần thì anh dò hỏi: “Hôm nay mặc chỉnh tề như vậy, là muốn đến phiên tòa sao?

Vấn đề của anh làm cho tôi hơi hoang mang, tôi hỏi lại: “Không phải hôm nay sẽ tổ chức phiên tòa xử lý vụ án của Lưu Quý sao?”

Đó là chuyện mấy tháng trước, khi mà sở luật của chúng tôi vẫn còn tồn tại, tôi vẫn chỉ là một trợ lý nho nhỏ của Từ Uân, mà lúc đó Đinh Tự và tôi gần như không quen biết, tôi cho rằng anh là D tiên sinh, cho nên cứ chấp nhất mà để ý đến anh.

Lưu Quý là trùm bất động sản, trong ngày mở phiên tòa ly hôn với vợ thì xảy ra tai nạn, câu chuyện phát triển theo tình huống bất ngờ, ông ta nằm trong bệnh viện trở thành người thực vật, vợ của ông ta quyết định ở bên cạnh chăm sóc cho ông ta, còn tình nhân của ông ta thì muốn làm cho ông ta chết không đau đớn.

Lúc đó vụ án này do tôi và Đinh Tự xử lý, trước đó vài ngày, Lưu phu nhân có gọi điện tới sở luật, nói rằng Lưu Quý có dấu hiệu tỉnh lại, mà trong khoảng thời gian này công ty có rất nhiều việc cần xử lý, trước mắt bà là người quản lý, trong việc quản lý xí nghiệp cần có luật sư hỗ trợ.

Bởi vì vụ án lúc đó do tôi và Đinh Tự xử lý nên bây giờ cũng thế, kế hoạch hôm nay là muốn đến công ty của Lưu Quý để xử lý một hợp đồng mua bán, sau đó lại đến bệnh viện. Tôi ăn mặc chỉnh tề, bởi vì tôi đi cùng Đinh Tự, công việc đã được bàn bạc từ trước, vậy mà bây giờ anh lại hỏi tôi hôm nay có phải đi mở phiên tòa…

“Luật sư Đinh, chẳng lẽ vụ án có thay đổi gì mới sao?”

“Cũng không phải…” Đinh Tự chần chừ chốc lát mới nói cho tôi biết: “Đêm qua có thông báo tạm thời, nếu muốn đi phần đất bên ngoài thì phải đợi mấy ngày nữa, đã thay đổi thành Tiểu Chu đi với tôi… Sao thế, bọn họ không thông báo với cô sao?”

“Thay người?”

Đi ra ngoài, tôi không biết, thay người, tôi lại càng không biết, sau khi thang máy đến, tôi giữ chặt tay Đinh Tự hỏi: “Luật sư Đinh, bây giờ vụ án này… người phụ trách là ai?”

“Từ Uân đó.”

Vì vậy, tôi trực tiếp xông vào văn phòng Từ Uân, nhưng anh nhìn thấy tôi, không phải là nở một nụ cười như trong tưởng tượng của tôi.

“Trước khi vào phải gõ cửa, lễ nghi cơ bản mà còn phải dạy sao?” Thậm chí anh còn không thèm nhìn tôi lấy một cái, bàn tay gõ bàn phím máy tính, giọng nói lạnh như băng, không nghe ra tâm tình.

Tôi không có ý định nói quanh co với anh: “Luật sư Từ, tại sao lại bỏ tôi ra khỏi vụ án của Lưu Quý? Tôi làm sai chỗ nào sao? Hay là sai trình tự nào? Anh phải biết rằng lúc đó anh không ở trong sở luật, vụ án này do tôi tham gia xử lý, tôi tự nhận lúc đó ứng biến cũng không tệ lắm, bây giờ đột nhiên anh lại bỏ tôi ra khỏi vụ án đó, tôi cần có một lời giải thích hợp lý.”

Từ Uân không ngẩng đầu, đầu ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, ngoài miệng lại nói: “Cô muốn tôi giải thích cái gì?” Không đợi tôi trả lời, Từ Uân lại nói tiếp: “Lần này không phải là vụ kiện ly hôn đơn giản, là hợp đồng mua bán chuyện thật việc thật, đối mặt với đội luật của lão Tiếu, phái cô đi thì cô có thể làm cái gì? Ở cạnh viết ghi chép? Hay là ở bên cạnh bưng trà rót nước?”

Anh nói vài câu khiến tôi á khẩu không trả lời được, mặc dù tôi đã biết được nguyên nhân trước khi vào văn phòng anh, nhưng nhất thời cảm thấy chán nản, không chịu được mà hỏi một câu: “Tôi chỉ muốn biết, vì sao sớm không đổi muộn không đổi, hết lần này tới lần khác lại quyết định tạm thời vào đêm qua?”

Từ Uân nghe xong những lời này, rốt cuộc ánh mắt cũng rời khỏi màn hình máy tính, khóe mắt anh hơi thậm, dường như là đã thức đêm, đôi mắt lại sắc bén, anh liếc nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi lại cúi đầu xuống.

Vẻ mặt thế này khiến tôi đọc được những thông tin đầy trời, cơn tức tối qua còn chưa tan hết lại xông lên: “A, suýt nữa tôi quên mất, đêm qua đột nhiên biết phải đi ra ngoài, tôi với Đinh Tự đi ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày, có người cảm thấy như thế không được, liền dùng chút quyền lực động tay động chân…”

Từ Uân nắm chặt tay, anh cắt ngang lời tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trợ lý Tô, mong rằng trong giờ làm việc thì cô nên có thái độ chuyên nghiệp.”

“Vâng, chuyên nghiệp…” Tôi cười lạnh một tiếng: “Luật sư Từ, tôi sợ là từ này về sau trong mắt anh, cũng không phải một người có thể nghiêm túc làm việc, vì để cho anh yên tâm, tôi nghĩ tôi vẫn nên từ chức thì hơn.”

Nói xong, tôi xoay người muốn đi, lúc tôi kéo cửa ra, Từ Uân gọi tôi lại: “Tô Văn Hạnh… Em không tin anh như vậy sao?”

Bước chân tôi hơi dừng lại, nhẹ nhàng ‘hừ’ một tiếng, đóng cửa lại đi mất.

Cả ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.

Trong thư D tiên sinh dặn đi dặn lại, không thể chiến tranh lạnh, nhưng tôi không làm được, tôi không có cách nào nhìn vào mắt Từ Uân mà nói chuyện, thậm chí tôi còn không muốn nhìn mặt anh.

Những lời Từ Uân nói với tôi hiện lên trong đầu…

Thích là chuyện của hai người…

Nếu như em thích người đó, em có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của anh ta…

Đúng vậy, lúc anh nói như vậy, chính là để phòng ngừa, anh đã biết từ lâu rằng sẽ có một ngày như vậy, tâm tình anh bộc phát, không muốn che dấu nữa, bày tất cả những suy nghĩ chân thật trước mặt tôi, anh để tôi phán đoán, anh cường thế, anh bá đạo, anh ngoan cố, anh keo kiệt, có được những tính cách này của anh, tôi có thể đón nhận hay không.

Nhưng… rõ ràng anh cũng đã nói: Tô Văn Hanh, anh thích em… thích em tùy hứng, thích em quật cường, thích em hồ đồ, thích em cố gắng làm việc… cho dù tốt hay xấu, anh đều có thể chấp nhân…

Trong lớp học tình yêu, tôi quả thật còn rất nhiều học phần cần phải bổ sung.

“D tiên sinh:

Trong thư anh đã nói, không thể chiến tranh lạnh, tôi cũng biết rõ mối nguy hại của chiến tranh lạnh, nhưng mà một lần cãi vã rồi lại chẳng nhớ được gì.

Bạn của tôi, V tiểu tư, trước đó vài ngày đã chia tay với bạn trai là V tiên sinh, bọn họ đã đi đến giai đoạn đàm hôn luận gạ, cuối cùng nguyên nhân dẫn đến việc chia tay chính là, lời thề bọn họ đọc trong hôn lễ. V tiểu thư nói, lời nói đó rất quan trọng với cô ấy, mà V tiên sinh nói, làm như thế là quái đản, anh ta không làm được.

V tiểu thư oán trách, vì sao anh không thay đổi vì em, đó cũng đâu phải chuyện gì khó khăn cho lắm.

V tiên sinh hỏi lại, sao người thay đổi không phải là em, đây quả thật chẳng phải chuyện khó khăn gì cho cam.

Bọn họ bắt đầu cãi nhau, V tiểu thư kể lễ những thay đổi vì V tiên sinh từ khi hai người chia tay, ví dụ như trước kia cô sẽ không xuống bếp, nhưng bây giờ có thể làm được cả một bàn thức ăn ngon, ví dụ như trước kia cô không thích vân động, nhưng vì tham gia những cuộc gặp gỡ bạn vè V tiên sinh, cô ấy bắt đầu đi xe đạp, dù trời có nắng to hơn nữa cũng không khẩn truowngg.

Cô ấy nói, cô ấy từ một thục nữ biến thành một nữ hán tử, cũng là thay đổi vì V tiên sinh.

Mà tiên sinh nói mình vì V tiểu thư mà cai thuốc, cai rượu, trước kia thích đua xe, dưới yêu cầu của V tiêu thư cũng không theo đuổi kích thích nữa.

Anh ấy nói, từ một lãng tử, anh đã thay đổi thành một người đàn ông của gia đình.

V tiểu thư nói, những thay đổi đó đều vì tốt cho V tiên sinh, mà V tiên sinh lại nói, không thể làm được chuyện mình thích, là bị tra tấn cỡ nào.

Bọn họ đột nhiên tách ra khiến người ta cảm thấy rất tiếc nuối.

V tiểu thư nói, đối với toàn bộ thế giới, sự thay đổi của nàng sẽ không ảnh hưởng đến chuyển động của trái đất, mặt trời vẫn mọc lên như thường, nhưng với cô ấy và V tiên sinh, chút thay đổi nhỏ của cô ấy cũng sẽ ảnh hưởng cả một đời. Chỉ là, cô ấy đã đánh giá mình quá cao, cảm thấy tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, biến đối phương trở thành hình mẫu lý tưởng của mình.

V, vary, thay đổi. Tình yêu đương nhiên là vĩ đại, nhưng thói quen của một người lại càng đáng sợ hơn, nó được tích lũy qua mấy chục năm, hình thức tư duy, tính cách, trạng thái tâm lý, sao có thể dễ dàng thay đổi như thế. Cho dù có sự tích Ngu Công dời núi, đó cũng là do cuối cùng cũng cảm động trời xanh, hai đứa con Nga thị bị hai núi, một ở Sóc Đông, một ở Ung Nam.

Huống chi, ai dám cam đoan, sau khi thay đổi thì sẽ là con người đúng như mong chờ.

D tiên sinh, đã từng có người khiến tôi quyết định cẩn thận, thích một người là phải chấp nhận tất cả của người đó, theo cái ý này, tôi không thể trong chờ việc anh ấy thay đổi vì tôi, như vậy anh có cho rằng, người nên thay đổi là tôi không?

S tiểu thư.”

Cho đến khi tan làm, Từ Uân vẫn trong phòng làm việc của mình không ra ngoài, mà tôi cũng không cố gắng xuất hiện trước mặt anh, trời dần tối, anh mặc áo khoác ngoài đi ra khỏi phòng làm việc, như một bóng đen rời khỏi sở luật.

“Tiểu Tô, còn chưa về sao?”

“A, làm xong mục lục chứng cứ là được.”

Mọi người lục tục tan làm, tôi quyết định nhân lúc buổi tối yên tĩnh làm quen với vụ án của mình, mặc dù đã thông qua cuộc thi tư pháp, nhưng tôi còn cách xa trình độ tự mình phá án, đột nhiên tôi rất bội phục những người như Đinh Tự, họ còn trẻ như vậy đã làm đến vị trí hợp tác, nhất định là bọn họ đã phải trả giá rất nhiều.

“Không biết tình huống bên Tiểu Chu thế nào rồi…” Một vị ngồi bên vừa thu dọn đồ đạc vừa trò chuyện, Tiểu Chu được nhắc đến chính là người đi theo Đinh Tự xử lý vụ án Lưu Quý, tôi vểnh tai nghe ngóng.

“May mà không chọn tôi, chỉ lấy chứng cứ thôi cũng khiến tôi khẩn trương, Tiểu Chu nói, cái camera nhỏ đặt trên người cậu ấy, nếu đối phương mà phát hiện thì sẽ đuổi đánh cậu ấy…”

“Đúng đấy, nghe nói đối phương có bối cảnh hắc đọa, không biết mấy người luật sư Đinh có gọi cảnh sát giúp đỡ không, nếu không thì sợ rằng rất nguy hiểm…”

“Làm sao cảnh sát có thể giúp đỡ được, cô làm cảnh sát thì có rảnh không…”

Rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu tôi, tôi còn chưa kịp sàng lọc chúng, nhìn thấy bọn họ sắp đi, tôi đứng lên hỏi: “Các cô nói… là vụ án của Lưu Quý sao?”

“Ngoài vụ đó thì còn vụ nào, nếu không sao đối tượng lại là người làm to cỡ đó…” Người nói chuyện nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói: “Nghe nói luật sư Từ cũng không muốn tiếp tục vụ án này, nói rằng có quá nhiều nguy hiểm nhưng lão Diêu không chịu bỏ qua…”

“Quá nhiều nguy hiểm?”

“Haiz, những cong cong quẹo quẹo bên trong sao chúng ta biết được, lần này bọn họ đi là không định đối kháng chính diện, có thể đục nước béo cò để lấy được bằng chứng có lợi cho chúng ta thì tốt, nếu hai bên gây gổ… ý của luật sư Từ là, tốt nhất nên làm cho chuyện càng to càng tốt…”

“Cô đừng có nói, chiêu này chỉ có luật sư Từ mới dám làm, trước khi đi Tiểu Chu còn lo lắng có có tình huống bất ngờ, về sau biết rõ luật sư Từ đã sắp xếp xong xuôi rồi, báo chí đang chờ đợi ở bên ngoài, nếu nháo lớn thì sẽ vào ngày, ngày mai nhất định sẽ đăng báo, thống nhất rằng sẽ đăng bài nói đối phương giậu đổ bình leo…”

Bọn họ, mỗi người một lời khiến tôi cảm thấy nghi ngờ, cho dù mọi chuyện đều như anh ấy dự đoán: “Anh ấy tự tin thế sao…”

“Cái này có cái gì, dự luận không sợ dùng không tốt, chỉ sợ cô không biết dùng, đến lúc đó khắp nơi đều đưa tin, ai mà thèm quan tâm tình huống thật sự là cái gì… Thôi, nói cho cô biết nhiều thế làm gì…”

“Đúng đấy, dọa người mới sợ chết khiếp rồi, chờ đến lúc cô sinh con thì ai thèm nhận vụ án của cô chứ…”

Tôi cười tiễn các cô ấy rời đi, yên lặng ngồi lại trên ghế, lời của các cô ấy đi vào trong đầu tôi từng chữ một, sau khi tôi tiêu hóa hết thì đã là tám giờ.

Tôi bấm điện thoại Từ Uân, anh không nghe máy.

Tôi không do dự vào phòng làm việc của anh, mật mã của anh tôi thử ba cái, một là sinh nhật anh, một là biển số xe của anh, sau khi lần thất bại, tôi nhập sinh nhật mình vòa.

Cửa mở, tôi mở máy tính anh xem lịch trình hôm nay để xem sắp xếp của anh.

Hôm nay là sinh nhật bác Từ.

Tôi dùng tốc độ anh sáng chạy xuống lầu, bắt một chiếc xe taxi, liên tục ba chiếc xe taxi nghe thấy tôi muốn đến nghĩa trang công cộng thì bắt tôi xuống xe, cuối cùng tôi bỏ ra gấp đôi số tiền thì cũng có người chịu đưa tôi đến nơi mà vừa nghe đã biến sắc.

Trên đường đi tôi chỉ hận không thể đi nhanh hơn một chút, sau khi lái xe cho tôi xuống, nhìn cái nơi yên tĩnh đến mức không nghe thấy cả tiếng lá cây rơi xuống, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Nếu không nhìn thấy trong bãi đỗ xe có duy nhất một chiếc xe BMW của Từ Uân thì tôi cũng sẽ chẳng đứng đó ngây người.

Đợi một lát nữa gặp anh, tôi sẽ chẳng nói gì ngoài câu xin lỗi.

Tôi tự động viên chính mình, giống như đột nhiên có rất nhiều nhiệt huyết, nhưng bước được hai bước tôi lại dừng lại, nghĩa trang tưởng niệm lớn như vậy, tôi chẳng biết anh ở nơi nào.

Tôi lấy số điện thoại gọi cho anh, nhưng đột nhiên có một số điện thoại xa lạ, đến từ Amsterdam Hà Lan.

Tôi nghe máy: “Anh.”

“Anh mua vé máy bay về nước, về đi thăm ba.”

“A…” Tôi không yên lòng.

“Đúng rồi, lần trước lúc Từ Uân đến New York, có gì đó rơi trong phòng khách, đến lúc đó em nhớ nhắc anh trả lại cho cậu ấy.”

“A…”

“Một cái hộp nhỏ, đóng gói rất kỹ…”

Tôi không có quá nhiều tâm tình nói tiếp, đang chuẩn bị nói chờ anh về nhà rồi nói kỹ hơn, đột nhiên đầu dây bên kia hỗn loạn…

Alo vài tiếng nhưng người bên đó không có chút phản ứng nào, và tôi nghe thấy tiếng những đứa trẻ và phụ nữ hét toáng lên..

Tôi cầm điện thoại mà tay run run, sau đó bên kia vang lên hai tiếng súng…


Chương trước ♥ Chương sau

11 COMMENTS

  1. Dúng là TVH còn quá trẻ con và tùy hứng, lại ko tin tương TU. Cô ấy phải học cách yêu và trở nên trưởng thành hơn.

  2. Nếu Văn Hạnh ko nghe được những lời của đồng nghiệp, có phải cô sẽ tiếp tục hiểu lầm a ấy ? Từ Uân hỏi cô có tin a ấy ko ? Đáng thương cho lão Từ ><

  3. Tiểu Tô hành động tùy hứng quá, trẻ con quá, cảm thấy như lúc nào cũng ỷ lại vào tình cảm của anh Từ. Hy vọng sau này cô ấy trưởng thành hơn một chút, nếu không thì nản lắm. Cảm ơn bạn edit truyện nhé.

  4. Thanks nàng Ốc đã bỏ công làm truyện, cơ mà nàng TVH này càng lúc càng nản ý nhỉ?? Haizz

  5. Chương này khá nặng nề nhỉ. Khúc cuối lại có biến nữa. Mong mọi người đều bình an.

  6. Lần nào cũng vậy chị luôn chậm trong việc nhận ra những điều tốt đẹp mà a Từ đã dành cho mình. Càng thích chứng tỏ càng sai trầm trọng, haizzzz

  7. Sao tác giả cắt đúng đoạn hay vậy trời ( ; _ ; )/~~~
    Hy vọng chương sau 2 người sẽ làm lành rồi lại ngọt ngào :3
    Anw, ths ss Ốc đã “vượt khó” edit nhaaa ❤️❤️❤️

Comments are closed.