[27 lá thư] – Chương 45

9
270

Chương 45: W

 Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

“D tiên sinh:

Đây là câu chuyện cảm động nhất tôi được nghe gần đây.

W tiên sinh quen biết W tiểu thư từ khi còn rất nhỏ, khi anh vẫn là một học sinh tiểu học nghịch ngợm, mà cô ấy chỉ vừa mới ra đời, mắt còn chưa mở, da nhăn nheo đỏ lựng. Anh ấy tự tay chọt vào bàn tay nhỏ đến không thật của cô ấy, cô ấy tỉnh dậy, khóc lớn.

Năm đó, anh tám tuổi, cô chưa tròn tám ngày.

Anh ấy cũng không thích vị W tiểu thư sát vách nhà mình này, anh lén bỏ muối vào sữa của cô, cười rúc rich khi thấy cô phun ra đầy người. Cũng từng đẩy xe nôi của cô chạy biến, khiến cô sợ chết khiếp trong xe.

Năm đó, anh mười tuổi, cô hai tuổi.

Lúc W tiểu thư lên nhà trẻ, chuẩn bị tham gia buổi diễn văn nghệ, vì múa dẫn đầu nên trang phục của cô ấy được đặc biệt làm theo yêu cầu. Anh phá váy rách mấy lỗ, nhưng cuối cùng mẹ anh đã cải tử hồi sinh nó bằng mấy bông hoa nhỏ, anh cũng trốn không được bị phạt một trận đòn ê ẩm. Ảnh chụp của W tiểu thư bị anh giữ lại, vốn định muốn nắm điểm yếu, sau này sẽ phát huy tác dụng uy hiếp khổng lồ của tấm ảnh chụp như cái mông khỉ đó.

Năm đó, anh mười ba, cô năm tuổi.

Anh tưới nước nóng lên hoa của cô, hoa chết; anh nhốt con thỏ cô nuôi ngoài trời lạnh, con thỏ chết; anh đổ mực lên bức tranh cô sắp hoàn thành, tranh hỏng… Anh không biết niềm vui thú khi làm vậy là cái gì, có lẽ anh chỉ muốn nhìn thấy cô khóc. Anh có tâm tình phức tạp với cô bé đó, cảm thấy cô rất phiền, không khóc thì nháo, nhưng đáng sợ là, anh sẽ mơ thấy bộ dạng cô khóc trong đêm khuya tĩnh lặng.

Năm đó, anh mười sáu, cô tám tuổi.

Không bao lâu sau, anh đi học đại học, cô cũng không còn là học sinh tiểu học. Bọn họ rất ít khi gặp mặt, chỉ gặp vào lễ mừng năm mới, cô theo đuôi anh trai đi đốt pháo, anh cảm thấy cô là một con nhóc còn chưa phát dục, ngây thơ vô cùng, cắt tóc búp bê, ngốc không chịu được. Khi đó anh cũng có chút danh tiếng trong trường, thu thư tình đến mỏi tay, cô hỏi anh đại học chơi có vui không, anh cũng mặc kệ cô.

Năm đó, anh hai mốt, cô mười ba tuổi.

Sau khi đi làm, bọn họ gần như không gặp lại, cho đến khi cô tới học đại học ở thành phố anh làm việc. Anh đi trạm xe đón cô với tư cách nửa người thân, bọn họ cũng đã chừng bốn năm năm không gặp. Cô lễ phép gọi anh là anh trai, giữa họ không còn thân mật như lúc nhỏ, vì anh lớn tuổi nên cô xem anh như anh trai ruột của mình, đột nhiên anh cảm thấy mình già rồi.

Năm đó, anh hai sáu, cô mười tám tuổi.

Lấy cớ chăm sóc, anh bắt đầu cố ý hay vô tình tặng quà cho cô, anh tiến vào thời kỳ sự nghiệp phát triển cao tốc, độc thân nhiều tiền chính là nhãn hiệu hấp dẫn nữ giới. Anh ghét mấy cặp môi đỏ mọng như lửa, hương nước hoa gay mũi, tất chân và váy ngắn, dối trá và kiều mị đó. Mà ngược lại, ở cùng cô có vẻ đơn giản hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều, bọn họ nhanh chóng khôi phục trạng thái trước đây. Anh chưa từng bỏ qua cho cô khi đấu võ mồm, nhưng nếu cô gặp khó khăn, người đầu tiên nghĩ tới chính là anh. Bọn họ tâm sự với nhau mọi thứ, may mắn là, cô chưa từng nói mình có bạn trai lần nào.

Năm đó, anh hai chín, cô hai mốt tuổi.

Sau khi cô tốt nghiệp, xuất phát từ đủ thứ lo lắng, cô đi theo anh làm trợ lý. Trong công việc, anh ngày càng nghiêm khắc với cô, ngày càng không nể mặt cô. Trong cuộc sống, anh lại chăm sóc cô từng li từng tí. Cô chưa từng nghĩ chăm sóc như vậy có gì không đúng, cho nên cô không biết tình cảm của anh với cô đã sớm vượt qua tình anh em từ lâu. Cô tổn thương anh, cũng gần như bỏ qua anh, cũng may anh không buông tay, nên mới chờ đợi được.

Năm đó, anh ba mươi, cô hai hai tuổi.

W tiểu thư hỏi anh, rốt cục thì bắt đầu từ khi nào, tình anh em biến mất, huyễn hóa thành tình cảm nam nữ, hay là tình cảm giữa bé trai với bé gái?

W tiên sinh không trả lời được, có lẽ là lúc mấy lần nhéo mặt cô, cảm thấy mặt cô nóng lên; hay là mấy lần cô ngồi sau xe đạp anh, cẩn thận giữ chặt góc áo của anh; hoặc là mấy lần, anh muốn nắm tay dắt cô qua đường, vừa mới cầm đã bị cô rút mạnh lại, trong lòng bàn tay vẫn còn chút mềm mại như có như không. Cũng có thể khi đó còn chưa phải là thích, chỉ là tâm tư nảy mầm thời thanh xuân niên thiếu, nhưng khi vài năm sau anh gặp lại cô vừa mới vào đại học, tóc dài thướt tha, váy xòe bồng bềnh, cử chỉ không còn ngây thơ. Khi ánh mắt anh không còn muốn rời khỏi người cô là khi anh biết, đây không phải cảm giác của anh trai với em gái. Khi lần đầu anh ôm cô vào lòng, ngửi thấy mùi thơm ngát giữa từng sợi tóc, anh bắt đầu thấy sợ, đời này sẽ đánh mất cô…

Có những chuyện cũ không quên được, những tâm tình kia qua năm tháng đã không còn phân biệt được thật giả, cũng may từng có được xuân thu và đông hạ cùng em.

Ai cưới người đa sầu đa cảm như em, ai an ủi người thích khóc như em, ai buộc mái tóc dài của em lại, ai đã từng, yêu em trong năm tháng thanh xuân.

W, wait, chờ đợi. Chờ đợi là nguyên tố cơ bản để gắn kết một đoạn tình cảm, là điểm quan trọng nhất nếu muốn cùng phát triển với người ấy, cùng đi trên đoạn đường đời sau này. D tiên sinh, tôi bắt đầu thấy sợ, sợ anh ấy đi quá nhanh, tôi không theo kịp anh ấy.

Nếu như có thể, hi vọng anh ấy sẽ đứng tại đó chờ tôi, tôi nhất định sẽ bổ sung thời kì đã bỏ lỡ đó trong thời gian ngắn nhất.

S tiểu thư.”

Khi tôi gửi thư đi cũng là lúc bầu trời dần hiện tia sáng ban mai, cánh cửa sắt đối diện thỉnh thoảng truyền đến tiếng mở ra đóng vào, chuyến bay của Tô Bác mấy giờ nữa sẽ tới, chúng tôi đã hẹn sẽ cùng tới sân bay đón anh ấy.

Hai tô mì thịt bò đã lạnh, đóng một lớp dầu mỏng trên mặt nước, tôi lạnh run nghe hết chuyện cũ của Từ Uân trong gió.

Tôi đã thử rất nhiều cách, sữa nóng, pha nước ấm ngâm chân, đếm cừu… nhưng vẫn không thể ngủ được. Vì vậy, nửa đêm tôi ngồi dậy, viết phong thư này cho D tiên sinh.

Tôi cảm thấy, cảm thấy, D tiên sinh đang ở ngay cạnh tôi, anh rất quen thuộc tôi, nắm rõ mọi chuyện đã xảy ra với tôi như lòng bàn tay, tennis và phim, thơ Lâm Tịch, khiến tôi rất khó để không liên hệ anh ấy với Từ Uân. Nhưng Từ Uân đã phủ nhận, cộng với cái tính tình kiêu ngạo kia của anh, khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Tôi hi vọng có thể có chứng cứ trực tiếp hơn để tiến thêm một bước phát hiện manh mối, sau khi kết thúc hai mươi sáu chữ, so với đối mặt một người xa lạ, tôi càng hi vọng, D tiên sinh này, sẽ ở bên cạnh tôi.

Từ Uân tới đón tôi, vẫn mua sẵn bữa sáng cho tôi như trước. Lúc xuống xe anh gọi tôi lại, kiểm tra khăn quàng của tôi. Tôi nhỏ hơn anh tám tuổi, nhưng tôi không muốn luôn để anh che chử hoài như vậy, khi đã quyết định là anh, chuyện tôi muốn làm còn rất nhiều.

Máy bay Tô Bác đáp xuống đúng giờ, tôi và Từ Uân đợi hơn mười phút. Từ xa nhìn thấy hai vợ chồng Tô Bác đi tới, tôi muốn bước lên nhưng Từ Uân kéo tay tôi lại, tôi vô thức muốn giãy ra, anh nắm thật chặt, lúc này tôi mới sực tỉnh, qua cuộc trao đổi tối hôm qua, chúng tôi bây giờ đã không có gì phải lảng tránh nữa.

Cứ như vậy, khi Tô Bác đi tới, anh liếc qua hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, cười lạnh một tiếng.

Từ Uân ra vẻ ngoài cười nhưng trong không cười gọi: “Anh…”, khiến tôi nổi da gà, Tô Bác thì cười đến phun, đập mạnh vại anh, “Phì…”

“Người được lợi là cậu, còn không hài lòng cái gì?”

“Đừng, xin đừng, tôi còn nhỏ hơn cậu, đừng gọi tôi già vậy…”

Sắp xếp xong đã đến giờ ăn tối, Văn Kỳ có chuyện riêng phải xử lý, Từ Uân cũng có việc gấp không thể tiếp khách, chỉ còn lại Tô Bác và tôi. Chúng tôi gọi đồ ăn ngoài, sau khi no nê, chúng tôi nằm trên hai cái ghế trong phòng anh ấy, bật máy sưởi. Nhìn thành phố đang chìm trong sương mù, tôi cuối cùng cũng nhịn không được rơi nước mắt. Thấy tôi như vậy, Tô Bác không thể mặc kệ, đưa tay lau lung tung trên mặt tôi.

Chỉ có người cận kề cái chết mới hiểu rõ sinh mệnh quan trọng đến cỡ nào.

Vốn tôi còn muốn hỏi anh, tuần trăng mật có tốt đẹp không, trên đường đi có phong cảnh gì. Tôi còn muốn hỏi, trước giờ anh thân thiết với Từ Uân, có phát hiện ra chút tâm tư nhỏ kia của anh ấy, dấu vết bị lộ lúc nào.

Nhưng khi anh ấy tốt lành đứng trước mặt tôi, hoàn hảo không chút tổn hao, ăn nói tự nhiên, cho dù có ngàn lời vạn lời, cho dù không mở miệng một câu cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì.

“Anh, lúc đó anh đang nghĩ gì?”

Lúc đó, lúc đứng giữa bờ vực sinh tử, chuyện khiến anh không yên tâm nhất trong lòng là gì.

“Nghĩ rất nhiều…” Anh ngẩng mặt nhìn trời, nói tuần tự: “Nghĩ là nếu cứ chết như vậy, còn chưa kịp gặp mặt cha một lần, không kịp nhìn em lấy chồng, có người chăm sóc em, Văn Kỳ mới cưới mà đã mất anh, còn chính anh cũng có rất nhiều chuyện chưa làm, chưa kịp làm… Anh kéo Văn Kỳ trốn sau cây cột chỉ có vài giây, mà lại cảm thấy dài còn hơn ba mươi năm sống, lúc đó anh mới phát hiện, khát vọng sống của con người mãnh liệt đến vậy. Anh thậm chí nghĩ để sống sót anh phải làm gì, có thể làm gì. Vì mạng sống, điểm giới hạn của anh đã không còn nữa…”

“Lúc đó, em thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại anh…” Cảm thấy không khí có hơi nặng nề, nếu nói thêm thì sẽ sầu não quá mức, tôi ngừng chủ đề, hỏi anh: “Đúng rồi, không phải anh nói có thứ gì muốn đưa cho Từ Uân sao? Là gì vậy? Anh có mang về không?”

“À, em không nói anh cũng quên mất.” Tô Bác lấy một cái hộp trong vali ra, đặt lên bàn, “Đây, em cầm trước, nhớ đưa cho cậu ta.”

Hộp vuông được bao bằng giấy vàng, chỉ lớn cỡ nắm tay, nhìn cũng biết là một món quà.

Tôi cầm lên, ước lượng cân nặng, có chút tò mò: “Cái này là gì? Anh ấy đi New York mà mua cái này để làm gì? Muốn tặng cho ai…”

“Không phải là nhẫn chứ…” Tô Bác cười xấu xa, “Nói không chừng khi đó cậu ta đã sắp xếp cả rồi, nếu không phải bệnh tình của bác Từ nặng thêm…”

 “Không thể nào không thể nào…” Tôi xua xua tay, lúc đó anh ấy biết tâm ý của tôi, kiêu ngạo như Từ Uân, chắc chắn không làm chuyện không có phần thắng. Tôi viện cớ lung tung: “Nhẫn quý trọng như vậy, sao có thể quên ở khách sạn chứ.”

Nhưng nếu nói tôi không tò mò với thứ trong hộp, tuyệt đối là nói dối. Tôi chợt lóe ý nghĩ, cái hộp này, sức nặng này, bao bì này, sao lại quen thuộc thế chứ…

Không thể nào, tôi tự nhủ, không thể nào…

“Vậy… là cái gì?” Tô Bác giật cái hộp, lột sạch giấy gói mà không thèm hỏi ý ai.

“Này…” Tôi không kịp cản, “Anh làm cái gì vậy?”

“Anh thấy nếu em không biết bên trong là gì, đêm nay nhất định ngủ không yên, dù sao Từ Uân cũng không biết, chúng ta cứ xem đi, xem xong bao lại cho cậu ta là được…”

Tô Bác hoàn toàn không phải đang thương lượng với tôi, anh đã bắt đầu gỡ băng dán nắp hộp rồi…

“Nhẹ thế này…”

“Anh… Đừng mở, lỡ như… Lỡ như anh ấy không muốn cho người khác biết thì sao?”

“Vậy em đừng xem, anh xem một mình… Ồ…” Khi đang nói, anh đã gần xong, “Đây là cái gì…”

Anh lấy thứ trong hộp ra, đặt trên bàn, nhìn tôi nghi ngờ.

Mà tôi, cảm thấy trời đất đảo lộn, hít thở không thông với thứ chỉ lớn chừng nắm tay đó.


Chương trước ♥ Chương sau

9 COMMENTS

  1. “..cũng may từng có được xuân thu và đông hạ cùng em..”. Cũng may a đã đợi đc :) 1 chương truyện nồng nàn vị ngọt của tình thân, tình yêu <3

  2. ” W,wait , chờ đợi. Chờ đợi là nguyên tố cơ bản để gắn kết một đoạn tình cảm, là điểm quan trọng nhất nếu muốn cùng phát triển với người ấy,cùng đi trên một đoạn đường sau này “.Hay lắm bạn ạ :))).sự chờ đợi đã đc đền đáp *))

  3. Món quà đó chắc là con Wall-E rồi nhỉ ;))) Cơ mà Từ Uân cứ chối vậy cuối cùng D tiên sinh là ai :((

  4. Thương anh Từ và rất nể phục trước tình cảm của anh ấy, Tô Hạnh cũng thông suốt và biết suy nghĩ hơn rồi.

  5. Rồi, mình thỏa mãn rồi, đã hiểu được quá trình thay đổi trong tình cảm của anh Từ với chị, đã cảm thấy mãn nguyện. Kiểu như mọi thứ được sáng tỏ, và mình càng thêm thương anh Từ.

Comments are closed.