[27 lá thư] – Chương 46

11
252

Chương 46: W2

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Đôi mắt bồ câu, vẻ mặt vô tội, hai tay giơ lên, bề ngoài màu vàng cũ kỹ do thường xuyên phải dọn rác trên trái đất…

Con búp bê to bằng nắm tay hiện ra trước mặt tôi, Wall-E, D tiên sinh, New York, Từ Uân…

Từ Uân, D tiên sinh, New York, Wall-E,…

Mấy từ này lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi không thể không bắt buộc mình liên hệ những điều đó với nhau.

Nói đùa gì vậy, người trò chuyện về chủ đề tình yêu thời gian dài như vậy, người dạy tôi theo đuổi đàn ông thế nào, đi ra từ phần tình cảm lầm lỡ như thế nào, người này lại là Từ Uân…

Từ Uân đang dùng một thân phận khác để viết thư cho tôi, trong thư đó dạy tôi làm thế nào để cho anh vui…

Sao anh không đi chết đi hảaaaaaaa….

“Em sao thế?” Lúc Tô Bác gọi, tôi mới phát hiện mình đã thất thần rất lâu, Tô Bác thấy tôi lạ lạ thì hỏi: “Anh còn thấy kỳ quái, không phải lúc ở New York em có người trong lòng à? Khi anh nhắc đến Từ Uân em còn không chịu thừa nhận, bây giờ mới không bao lâu mà… Em dùng kế ‘Minh tu sạn đạo’ à…”

Tôi thở dài, lấy một nửa khác của Wall-E mà tôi luôn mang theo trong người…

Cả người trắng như tuyết, đôi mắt màu lam, cuối cùng Eva và Wall-E đã được đứng bên cạnh nhau.

“Chuyện này, nếu kể ra thì hơi phức tạp…” Tôi nhìn chằm chằm vào hai con búp bê, còn chưa tiêu hóa hết: “Trước tiên anh phải cam đoan với em, sau khi nghe em kể hết thì không được cười em…”

Tô Bác lập tức ngồi thẳng người, ngồi rửa tai lắng nghe, cũng hứa rằng sẽ không có phản ứng gì thái quá.

“Mấy tháng trước, em có quen một…” Tôi do dự một chút: “Ừm… Bạn trên mạng ấy…”

“Yêu qua mạng á?” Tô Bác nhảy dựng lên, bị tôi trừng mắt thì ngồi lại trên ghế.

“Bọn em trò chuyện rất vui, cái gì cũng có thể trò chuyện, cảm giác như… chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn…” Trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra từng hình ảnh, cảm giác như không thể tưởng tượng nổi.

Tô Bác nghe tôi kể chuyện tôi và D tiên sinh bắt đầu dùng những chữ cái tiếng Anh để làm chủ đề thảo luận tình yêu, anh làm đúng lời hứa không cười tôi nhưng vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

“Lúc đến New York, trong cửa hàng búp bê góc đường dưới lầu nhà anh, vì không đủ tiền nên em chỉ mua con Eva này, đến khi em trở lại thì Wall-E đã bị người khác mua mất, em kể chuyện này cho D tiên sinh… Anh biết không, trước đó em cho rằng Đinh Tự chính là D tiên sinh, ảo giác này vẫn luôn dẫn dắt em, em dẫn anh ấy đến cửa hàng đó, kể về Eva và Wall-E, anh ấy chẳng phản ứng chút nào… Đáng ra lúc đó em nên đoán được rằng anh ấy không phải D tiên sinh…”

Đinh Tự không phải D tiên sinh, mà tôi cũng không phải nữ hoàng của anh, tôi có tình cảm với D tiên sinh trong quá trình gửi thư cho nhau, do đó yêu ai yêu cả đường đi, tôi bắt đầu chú ý Đinh Tự và thích anh, cho tới bây giờ tôi mới phát hiện, D tiên sinh của tôi luôn bên cạnh tôi, nếu như may mắn thì có lẽ tôi chính là nữ hoàng của anh.

“Mặc dù em đã từng nghĩ đến điều này nhưng vẫn không dám xác nhận, có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như vì sao lại đặt là D tiên sinh, tại sao lại nói dối em, còn nữa, có phải anh ấy cũng không biết em là S tiểu thư hay không, nếu như anh ấy biết, là biết ngay từ khi bắt đầu, hay là phát hiện ra manh mối từ một bức thư nào đó…”

“Ừ… có rất nhiều nghi vấn.”

“Nếu như ngay từ đầu anh ấy đã biết em chính là S tiểu thư, còn muốn giả bộ là người lạ nói chuyện với em, vẫn luôn là người ảnh hưởng đến quyết định của em từ những bức thư thì anh ấy rất đáng giận, nhưng nếu như anh ấy chẳng biết S tiểu thư là ai, chỉ coi ‘cô ấy’ như một cô gái xa lạ, thì lại càng đáng ghét hơn…”

Tại sao ngoài miệng anh nói thích tôi, nhưng sau đó lại trò chuyện vui vẻ với một cô gái trong thế giới ảo như vậy chứ…

Tôi không nói ra nhưng Tô Bác cũng hiểu được bảy tám phần, anh cười: “Vậy em hi vọng cậu ta biết rõ hay là hy vọng cậu ta không biết?”

“Đương nhiên…” Tôi trả lời, liếc qua nhìn đôi búp bê trên bàn, lại ủ rũ, dù sao đi nữa thì nhất định bây giờ anh đã biết, biết trước bao lâu không phải điều quan trọng nhất, mấu chốt là sau này trong thư, tôi lại móc tim móc phổi nói cho anh biết những gì mình suy nghĩ trong lòng, anh thì hay rồi, lợi dụng tôi còn chưa biết gì, điều khiển tôi qua thư… Cái này mà đi tìm hiểu điều anh thích, cái gì mà làm nũng, dễ thương, chủ động nói xin lỗi…

Được, tôi đợi xem sau khi viết xong Z, anh làm sao có thể đến ‘đúng hẹn’.

Tô Bác còn đang đợi câu trả lời của tôi, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu: “Cho dù thế nào, anh ấy làm như vậy là rất đáng ghét!”

“A…” Tô Bác lại trêu tôi: “Em đã khinh bỉ hành động như vậy, không thì viết một lá thư trách móc cậu ta, nếu phạm phải điểm mấu chốt của em thì chia tay luôn là được rồi.”

“Anh nói cái gì thế chứ…” Tôi không kiên nhẫn đáp lại Tô Bác…, nhưng anh nói đến thư thì nhắc nhở tôi, tôi chợt nghĩ ra, nhìn qua anh, không hổ là anh em tâm linh tương thông, cứ nhìn như vậy là tôi hiểu anh đã đoán được âm mưu trong lòng tôi.

Bây giờ D tiên sinh đã biết tôi là S tiểu thư, tôi cũng biết D tiên sinh là Từ Uân, nhưng Từ Uân lại không biết tôi đã phát hiện ra chuyện anh là D tiên sinh…

Mặc dù hơi rắc rối, nhưng ít nhất tôi có thể lợi dụng điểm này để dùng chiêu gậy ông đập lưng ông…

Bữa tối ngoài bốn người chúng tôi thì còn có cả Chu Văn Thụy, trước mặt nhiều người như vậy mà cậu ta kéo tôi ra một chỗ: “Cậu với luật sư Từ là thanh mai trúc mã sao?”

Tôi a ừ lung tung, còn chưa suy nghĩ được mục đích cậu ta kéo tôi ra ngoài là gì thì cậu ta lại nói tiếp: “Nếu không phải tôi thấy anh ta thật sư rất tốt với cậu thì nhất định sẽ chen chân vào.”

Lời của cậu ta khiến tôi giật mình: “Ê này, cậu có biết mình đang nói gì không hả, cậu nhìn cái gì, trẻ con thì biết cái gì chứ?”

Chu Văn Thùy ra vẻ thiên cơ không thể tiết lộ: “Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hơn nữa tôi là đàn ông, đàn ông nhìn đàn ông, có thể nhìn ra những chi tiết nhỏ mà cậu không nhìn thấy.”

Tôi không cho là đúng, cậu ta lại nhấn mạnh: “Cậu đừng có không tin tôi, Tô Văn Hạnh, có đôi khi tôi cảm thấy cậu, có thể coi như người ngốc có phúc của người ngốc…”

“Đúng…” Tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi cậu ta lại: “Lúc ở New York, tôi nhớ cậu đã từng nói, tôi… rất quan trọng.. đối với cậu…” Tôi hỏi với theo bóng lưng cậu: “Cậu định nói cái gì?”

Chu Văn Thụy không quay đầu lại, nở nụ cười tùy ý, khóa tay: “Đã là chuyện lâu như thế còn nhắc đến làm gì…”

Chuyện đã lâu như thế… Tôi biết cậu không nhắc đến khoảng thời gian ngắn trước, mà là nhắc đến rất lâu trước kia, khi mà chúng tôi còn đang đi học…

Khi Chu Văn Kỳ ngồi đối diện tôi nghiêm mặt hỏi tôi lần thứ hai, trong đầu tôi đang hiện lên, những hình ảnh thời học sinh cùng Chu Văn Thụy, tôi không nghĩ ra, năm đó tôi đã làm gì với cậu bé mập bị bạn học bài xích…

Từ Uân nhéo tôi một cái ở dưới gầm bạn, tôi giật mình tỉnh táo lại, nhìn anh, lại nhìn theo tầm mắt anh nhìn chị dâu tôi ở đối diện.

Chu Văn Kỳ hỏi tôi lần thứ ba: “Khi nào hai người định kết hôn? Trước khi bọn chị đi không?”

Tôi nhìn Từ Uân, anh nhìn có vẻ hả hê, xong rồi, vừa rồi tôi thất thần, nhất định mọi người sẽ cho rằng tôi đang nghĩ đến chuyện này.

Tôi chưa trả lời, Chu Văn Thụy bồi thêm một câu: “Chị, muốn kết hôn cũng phải đợi luật sư Từ cầu hôn trước mới được.”

Tại sao bữa tiệc an ủi này lại chợt biến thành hồng môn yên chứ, tôi và Từ Uân mới nắm tay đi trước mặt bọn họ thoi mà, sao bọn họ nhìn xa trông rộng mà bức hôn thế chứ?

Tôi liếc nhìn Từ Uân, dùng ánh mắt chất vấn anh, không phải anh giở trò quỷ gì đấy chứ?

Từ Uân thì đúng kiểu, anh chẳng biết gì cả.

Tôi cá chị dâu nhất định là một người có năng lực, anh của tôi là một người đặc sắc tinh tế như thế, sao lại gặp được một người thiếu sức tưởng tượng vậy nhỉ. Thấy chúng tôi lộ vẻ mặt bối rội, chị còn chưa chịu bỏ qua, hùng hồn hỏi: “Bao giờ thì tới ngày nghỉ bên kia, người thân trong nhà hai bên đã không nhiều, nếu như có thể nhân lúc chúng ta còn đang ở đây tổ chức hôn lễ luôn thì càng tốt chứ sao.”

Chị nói không phải không có lý, tôi nhìn thoáng qua anh ruột tôi, bộ dạng lạnh nhạt. Trong nháy mắt tôi hiểu được, hai người bọn họ yêu nhanh cưới nhanh nên nghĩ rằng tất cả mọi người cũng giống như họ vậy…

Văn Kỳ ở bên thúc giục, em trai cũng ở bên châm ngòi thổi gió, Từ Uân ngồi trên bàn cơm nói với tôi: “Ôi này, Tô Văn Hạnh, em gả cho anh được không?”

Tôi suýt nữa thì sặc canh: “Cái trò đùa gì thế…”

Những người còn lại đều quay sang đợi phản ứng của tôi, không phải chứ, cho rằng như thế là lừa được tôi à, tôi quyết định giả ngu.

Từ Uân lại nhất quyết không tha: “Ơ này, mấu chốt là trái tim nhiệt tình của anh, hình như đều là mây bay, em đồng ý thì ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, tuần sau tổ chức hôn lễ, để chị dâu em cảm thấy thỏa mãn.”

Tôi quýnh quãng, cúi đầu làm như mình tàng hình, lúc này Tô Bác mới chịu giải vây giúp tôi: “Này, tôi chỉ có mỗi cô em gái, cậu muốn lấy thì phải qua ải tôi trước đã.”

Tôi còn chưa kịp nhìn anh ruột với ánh mắt biết ơn thì Từ Uân đã bắt đầu phản kích: “Ha, nếu cậu dám cản đường tôi thì tôi sẽ kể những chuyện xấu của cậu cho vợ cậu nghe.”

Tô Bác co người lại, cả người Chu Văn Kỳ thẳng tắp, khiến tôi không thể nhìn dược nữa: “Em còn đang ở đây mà, này, cho dù anh của em đồng ý thì em cũng không chắc đã đồng ý đâu, em còn trẻ như vậy mà anh thì già như thế, đến khi em 30 tuổi thì anh cũng đã 40 tuổi…”

Từ Uân vui vẻ nói: “Em chẳng hiểu gì cả, đàn ông trẻ lâu hơn phụ nữ, đến khi anh bốn mươi tuổi, đứng cạnh em là rất đẹp đôi, nếu như cùng tuổi thì đến lúc 40 tuổi, em đứng cạnh anh thì có vẻ già hơn anh nhiều.

Tôi đạp cho Từ Uân một cái, anh lại phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích với Chu Văn Kỳ: “Vicky có khuôn mặt trẻ con, không thấy già, đừng có lo…”

Chu Văn Thụy thì ôm bụng cười lăn cười bò, Văn Kỳ là người lỳ lợm, Từ Uân có nói thể cũng không lay chuyển được, chị còn đâm cho một nhát: “Mặt tôi trẻ con? Ý anh là nói tôi ngây thơ sao?”

Từ Uân rất ít khi chịu thiệt khi đấu võ mồm, hôm nay không hiểu sao lại thất thường, đành nhìn Tô Bác, nói Tô Bác trông có vẻ già: “Cô xem tôi và Tô Bác đứng cạnh nhau, trông cậu ấy có vẻ già hơn…”

Lần này đến lượt Tô Bác không vui.

Tôi đành phải nhét một miếng bánh vào mồm anh: “Ngưng chiến ngưng chiến, bình thường nói chuyện đều tính phí theo giờ, sao tối nay lại như bị hỏng vậy…”

Từ Uân cũng đành cam chịu: “Kỳ quái, có phải tối nay bị trúng tà không, sao càng nói càng sai…”

Chu Văn Thụy ở bên nói: “Luật sư Từ có người đẹp làm bạn cho nên mới thất thường như vậy….”

……….

Tình huống như thế xuất hiện nhiều lần, cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, Từ Uân đưa tôi về nhà, chỉ còn hai người chúng tôi, trong bữa ăn vì nói bậy mấy lần mà anh bị chuốc rượu, bây giờ còn hơi say say.

Tôi nhìn anh: “Từ Uân, anh không định cầu hôn đứng đắn chút sao? Anh nghĩ rằng như thế em sẽ đồng ý với anh à?”

“Hơ…” Hơi thở anh phả ra còn hơi mùi rượu: “Không phải đã cầu hôn rồi sao?”

Anh cúi người sát lại gần tôi, giống như muốn dán sát vào: “Có cần anh hỏi lần nữa không? Em gả cho anh nhé? Đủ chưa? Hay hai lần, ba lần nữa?”

Tôi cản anh lại, ẩy anh đứng thẳng lên.

Vẻ mặt anh ủ rũ, tôi không nhìn được vẻ mặt đáng thương này, hôn lên gò má anh, anh còn chưa thỏa mãn, chỉ chỉ vào khóe miệng, tôi vươn tay vỗ mặt anh, bảo anh mau về đi, sau đó xoay người định đi.

Từ Uân giữ chặt tôi, tôi hỏi anh có chuyện gì, anh nhìn lên phòng tôi, giọng điệu xin xỏ: “Trời lạnh thế này, Tô Văn Hạnh, đêm nay cho anh ở…”

“Nghĩ hay nhỉ!” Tôi cắt ngang lời anh, hất tay anh ra, chạy vài bước mới quay đầu lại cười nói: “Anh mau về đi!”

Để thể hiện sự kiên định không thể dao động của mình, tôi không quay đầu lại mà chạy thẳng về nhà, lúc đóng cửa lại, tim tôi đập thình thình. Tôi rót một chén nước ấm ngồi trước máy tính, hai con búp bê gỗ có đôi có cặp đặt bên cạnh. Tôi mở hòm thư ra, lúc này đây, tâm tình khi đọc tin của tôi lại không giống với lúc trước.

“S tiểu thư

Trong tình yêu, chờ đợi thường khiến con người ta không biết phải làm sao, ngắn thì lãng phí ba đến năm năm, lâu thì phải mất hơn nửa đời người, điều đáng tiếc là, sau khi người kia xuất hiện, chưa hẳn đã biết quý trọng giây phút đó.

Trong câu chuyện của tôi, W tiên sinh thích một vị nữ thần cùng lớp, tốn rất  nhiều cách để theo đuổi cô ấy, kiên nhẫn nước chảy đá mòn, mười tám loại vũ khí, bảy mươi hai nước cờ đều dùng đến, theo đuổi gần như hết cả thời đại học, cuối cùng nhân lúc nữ thần bị ‘đá’ buồn bã cô đơn mà chen chân vào, bắt lấy tâm hồn thiếu nữ.

Nhưng mà câu chuyện đó lại không phát triển như thế, nữ thần quả thực là cô gái tốt, nhưng W tiên sinh không phải là một người bạn trai đạt yêu cầu, thái độ trước và sau khi theo đuổi được nữ thần đúng là khác nhau một trời một vực, cuối cùng hai người thất bại chia tay.

Tìm hiểu nguyên nhân, W tiên sinh có nói một câu làm cho người ta không thể không tự hỏi…, anh ấy nói có lẽ anh ấy thích, là cô gái mà anh không theo đuổi được, giống như tiên nữ trên trời, chỉ có thể nhìn tán thưởng từ xa, khi nữ thần rơi vào thế gian, ở bên cạnh anh ấy, anh ấy lại không tìm thấy cảm giác như cũ nữa.

Trong lòng chúng tôi mắng anh ấy đểu giả nhưng ngoài miệng chỉ có thể an ủi, nếu như lần này không phải tình yêu đích thực vậy thì đành đợi lần sau.

Có người nói, tình yêu thường có hai kết quả: chán nản sống hết quãng đời còn lại, hoặc hoài niệm đến khóc. Thật ra tôi không thể không thừa nhận, tạo thành hai loại kết quả này nhất định là do người trong cuộc không biết quý trọng.

S tiểu thư, cô có biết có người trả giá tất cả vì cô, nếu như cô cảm động, nếu như cô quý trọng, vậy thì sau đó cô phải dùng hành động thực tế để biểu hiện ra.

Nếu như cô chính là W tiểu thư trong câu chuyện kia, thì W tiên sinh của cô đúng là một người đáng tin cậy cũng đáng để cô dựa vào, gặp được người như vậy là duyên phận của hai người, bỏ lỡ chỉ có thể nói rằng hai người có duyên mà không phận, nếu như cô tự tay đẩy anh ta ra xa, tôi cũng chỉ có thể nói, tráng sĩ bóp cổ tay, làm sao mà chịu nổi.

S tiểu thư, không biết những chiêu làm nũng, dễ thương mà tôi chỉ cô có hiệu quả không, tiếp theo cô không ngại thử dùng cách mà phụ nữ thường hấp dẫn đàn ông, nắm chặt anh ta trong lòng bàn tay, ví dụ như làm hai miếng bít tết (Trong siêu thị có thịt bò ướp sẵn, làm rất đơn giản), thêm hai ly rượu vang, vài ngọn nến, mặc bộ quần áo đẹp đẽ phù hợp, nói vài lời hợp với tình cảnh, không khí lãng mạn mông lung rất dễ khiến hormone lan rộng, rất nhiều chuyện sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông.

Đây chính là chiêu quyết định, S tiểu thư, cô nhất định phải làm chiêu này, nếu không cô sẽ thua, nhưng mà bốc thuốc thì phải đúng bệnh, đúng chỗ, còn về phần nắm chặt thế nào, còn thời gian, cô có thể từ từ nghiên cứu.

Mong rằng lá thư sau có thể nghe được tin tức tốt của cô, cố gắng lên!

D tiên sinh.”

Từ Uân ơi Từ Uân, anh đúng là quá bỉ ổi, em sẽ xem anh còn có thể chơi trò này đến khi nào…

Tôi bấm số điện thoại của anh, muốn hỏi xem anh về đến nhà chưa nhưng điện thoại lại không thể nào liên lạc được.

Không thể liên lạc được, tôi chỉ có thể đoán, điện thoại bị hết pin, bị trộm, rơi vào nước…

Nhưng tôi không thể đoán được, sau khi Từ Uân về nhà thì bị hai người đàn ông mặc áo đen ngăn lại, bọn họ đưa ra thẻ của viện kiểm sát, lấy điện thoại của Từ Uân và dẫn anh đến phòng thẩm vấn.

“Luật sư Từ, phiền anh đi theo chúng tôi một chuyến.”


Chương trước ♥ Chương sau

11 COMMENTS

  1. TU lấy thiệt, còn bày ra kiểu hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến. Chắc là liên quan đến vụ án luc truoc nên bị dẫn đi

  2. Thương Chu Văn Thuỵ, mà nam phụ này ít đất diễn quá, về đội của em em che chở cho anh :v

  3. Khặc khặc bạn Từ cầu hôn cũng trực tiếp quá đi, sao viết thư lãng mạng thế mà cầu hôn thì như hỏi đại loại như “anh có mua xe” ko í. Hahaa
    Cơ mà nỡ lòng nào set pass chương 45 zới mình vại, đau lòng quá cơ:))

    • Bọn mình không set pass, chỉ set nick cho các bạn, nếu bạn đọc được từ chương 40,
      41 42 43 44, 46 thì chả lý nào 45 lại không đọc được

  4. Để được lòng người đẹp có vô sỉ thêm nữa có sao đâu nhỉ, vì tiểu thư của anh quá ngốc nên đại luật sư Từ phải bày mưu tính kế. Có khi nào hai người áo đen là quân của Tô Bác không nhỉ?

Thả tình yêu vào đây nè.....