[27 lá thư] – Chương 49

8
279

Chương 49: Y1

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

“A ——”

“A ————”

Hai tiếng thét chói tai của một nam một nữ lần lượt vang lên.

Tôi phát hiện mình giẫm phải một cánh tay mềm nhũn, mà vẻ mặt Từ Uân đau khổ kêu lớn.

“Bạo lực gia đình! Mưu sát chồng!” Từ Uân nằm trên giường giả chết, cả người không phản kháng.

Nhưng mấu chốt là, tại sao người này lại ở trên giường tôi!

“Hôm qua hôm qua… tối hôm qua… nửa đêm lạnh quá, cho nên lầm lỡ mà mò lên giường cô nương, chỉ là trùng hợp… A a, nữ hiệp tha mạng, tha mạng…”

“Từ Uân! Anh cho rằng em không dám phế anh đúng khônggg?” Chân tôi lại hơi dùng lực: “Nếu hôm nay không lập quy củ thì sau này anh được đà lấn tới!”

“”Đau quá, đau quá…” Từ Uân đột nhiên gào lên: “Trật khớp… rồi…”

“Làm sao có thể, em còn không dùng lực…” Nhìn khuôn mặt vặn vẹo của anh, tôi buông chân ra, định lại gần nhìn, chỉ hở ra một giây thôi, bởi vì chủ quan mà tôi bị quân địch nhân lúc hôi của, thậm chí còn chưa thấy chiêu của anh tôi đã bị anh nhào tới. Một lúc sau lưng tôi chạm giường, mặt nhìn trần nhà, hai cổ tay bị kiềm chế, hai chân bị áp chặt, cả người Từ Uân nằm lên người tôi, người này, sao lại khỏe thế hả.

“Từ Uân, anh…” Tôi hổn hển: “Anh lừa em!”

“Ha ha…” Khuôn mặt xảo trá âm hiểm lại được đeo lên: “Binh bất yếm trá.”

Tôi sử dụng hết sức lực nhưng chẳng thể động đậy chút nào, Từ Uân không chừa một chút không gian nào cho tôi đánh lén, từ trên cao nhìn xuống, đắc ý trừng mắt với tôi: “Đừng động, cẩn thận cái chân… Chết tiệt, em còn là phụ nữ không vậy, sức còn lớn hơn bò…”

“Có bản lĩnh thì thả em ra trước đi, đấu một với một, giậu đổ bình leo thì ai gọi là anh hùng, anh đúng là kẻ ti tiện bỉ ổi.” Tôi chỉ còn cái miệng có thể chiến đấu.

Nhưng mà cái người âm hiểm này không hề bị tôi chọc giận: “Hê hê, không phải ngày đầu tiên em quen anh, nói đến quân tử với anh hả, em đã thấy người đàn ông của em là quân tử lần nào chưa? Xin lỗi, con người anh không thích quang minh chính địa, anh thích đào bẫy phóng ám khí.”

Một kế không thành, tôi đành phải sử dụng một kế khác, ra vẻ làm nũng: “Này, anh làm em đau…”

“Em học chiêu này cũng nhanh đấy…” Từ Uân chỉ cười, anh cố ý hơi thả tay, tôi định nhân lúc để đánh lén nhưng không ngờ đây là chiêu giương đông kích tây của anh, tốc độ của anh nhanh hơn tôi, lại dùng lực đè xuống, cả người anh cũng càng dán gần vào người tôi.

“Từ Uân, anh là kẻ khốn kiếp!”

Tôi định dùng trán cụng đầu anh, chợt phát hiện trong không khí có chút là lạ, Từ Uân không nói gì, tôi cũng không giãy dụa nữa.

Điều hòa vẫn ở nhiệt độ đó, hơi nóng trong phòng hòa với gió lạnh bên ngoài, chạm vào kính thủy tinh tạo nên sương mù mông lung, sau khi an tĩnh lại tôi mới phát hiện trên trán chúng tôi toàn là mồ hôi, mà tôi không mặc áo ngực, chỉ có một cái áo ngủ, bộ ngực thở dốc phập phồng lên xuống, có lẽ cúc áo cũng bị tuột mất một hai cái cũng không chừng.

Điều khiến tôi ngừng lại trong nháy mắt đó là, giữa chúng tôi, bỗng dưng xuất hiện, một vật gì đó cứng rắn…

Tôi trừng mắt nhìn Từ Uân, mặc dù không nhìn thấy nhưng nhất định mặt của tôi đã đỏ bừng rồi, Từ Uân đang dùng chóp mũi chạm vào tôi cũng không khá hơn chút nào, anh cứ cứng ngắc như vậy giữa không trung, tôi định tránh thoát nhưng anh lại mở miệng nói với giọng khàn khàn: “Đừng động…”

Giữa nằm ngoan và giãy dụa giữa hai người, tôi vẫn lựa chọn giãy dụa, vì vậy tôi cảm giác rất rõ sự thay đổi của vật kia.

“Từ Uân, anh…” Giọng tôi lúc này cũng khiến tôi giật mình, không thể tin được đây là do tôi nói ra, giọng nói mềm mại triền miên uyển chuyễn như đánh ra từ dây đàn, làm cho nhiệt độ không khí lại cao hơn một chút.

Làm sao chỉ mình tôi lúng túng chứ, lúc này Từ Uân cũng bị dày vò, anh nói gần như cầu xin, xin tôi nằm yên như thế đừng nhúc nhích.

Cho nên tôi nhân từ nằm yên không hề động, tôi nghi rằng đỉnh đầu tôi cũng có thể lóe lên ánh hào quang của thánh mẫu Maria rồi.

Mẹ ơi, đây là cái chuyện gì thế!

Không biết là qua bao lâu, điện thoại vang lên, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…

Cho đến khi tiếng chuông dừng lại, rồi vang lên lần nữa thì cuối cùng hai cơ thể như đóng băng của chúng tôi cũng trở lại bình thường. Từ Uân rời khỏi người tôi, chạy trốn vào trong nhà vệ sinh, tôi để điện thoại ở bên tai, nếu như lúc này nó là một cây kem thì tôi tin rằng nó sẽ bị chảy thành bơ.

Nhìn điện thoại, trong lòng tôi thầm kêu: “Hỏng rồi.”

Dương Dịch vừa gọi được thì như pháo nổ tung: “Tô Văn Hạnh, cái người chết tiệt này, cậu muốn chết phải không! Đầu óc cậu bị nước vào hay là già quá nên lú! Cậu mau lại đây trong phòng mười phút cho bà, nếu không bà đây sẽ không cưới nữa!”

Đúng vậy, hôm nay là ngày Dương Dịch kết hôn, ngày mà chị em tốt của tôi kết hôn, là ngày mà tôi phải làm phù dâu, ngày quan trọng như vậy mà suýt nữa tôi đã quên mất.

A, không phải, phải nói là tôi quên nó luôn.

Nếu như bị Dương Dịch biết vì ở cùng Từ Uân trên một cái giường mà tôi quên mất mình phải làm phù dâu cho cô ấy vào ngày hôm nay, hơn nữa không xuất hiện trong thời gian đã hẹn…

Chúng ta dù rất thân thì…. cũng cách cả bước….

“A… Cậu đừng vội, hai ngày nay mình có chút việc, nhất thời không thể kể rõ trong điện thoại được, dù sao mình bận nên tối qua ngủ muộn, cậu yên tâm, cho dù mình không kết hôn thì cũng không thể bỏ qua lễ thành hôn của cậu được, được rồi, được rồi, mình rửa mặt rồi sẽ tới, nhanh thôi, nhanh thôi.”

Dương Dịch nghe tôi nói như vậy thì nghiêm túc lên, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Là cha cậu? Hay là…”

Lòng tôi ấm lên, xem ra tôi rất biết chọn bạn: “Bây giờ không có việc gì, cũng đã giải quyết xong hết rồi, cậu cứ yên tâm, hôm nay cậu bận rộn nhất đấy.”

Dương Dịch không nghi ngờ gì tôi, còn an ủi tôi mấy câu. Ngay khi cô ấy đang dặn tôi nhớ mang tất chân nếu không sẽ bị lạnh, tôi đang thấy rất cảm động thì…

“Tô Văn Hạnh, em để bàn chải đánh răng, kem đánh răng ở đâu?”

Từ Uân ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở cửa phòng gọi lớn tiếng.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên sáu chữ: Kem đánh răng, bàn chải đánh răng em gái anh…

Đầu bên kia ngoài hoảng sợ, tôi còn nghe thấy Dương Dịch hít sâu một hơi, giọng nói kỳ dị vang lên: “Tô Văn Hạnh… Bàn chải đánh răng, kem đánh răng để đâu….”

Tôi tự biết mình đuối lý nhưng không biết nên giải thích thế nào: “Không phải như cậu nghĩ đâu, cậu hãy nghe mình nói…”

“Mình biết rõ… Tô Văn Hạnh, bận rộn phải không? Chuyện quan trọng như vậy, tối qua làm tới khuya cũng chưa được ngủ, rất bình thường, mình hiểu mà…”

Tôi không tìm thấy cơ hội chen lời, Dương Dịch cười trộm: “Wase, quả nhiên cao thủ ra tay nhanh —— hung ác —— chuẩn! Gửi lời hỏi thăm tới Từ Uân nhà cậu nhé, a~, là tại mình, quấy rầy hai người rồi phải không, không sao không sao, hai người còn có thể tái chiến 300 hiệp, mình chờ, mình sẽ chờ…”

Sau đó cô ấy người suýt không thở được, điện thoại vừa cúp, tôi quăng di động vào chăn, Từ Uân sau lưng hỏi tôi một câu làm sao thế, tôi không suy nghĩ mà thốt lên: “Dương Dịch ấy, lại cho rằng tối qua chúng ta…”

Đột nhiên tôi phát hiện có gì đó không đúng, tôi xoay người nhìn thấy Từ Uân đang nín cười, lúc này tôi mới hiểu, nhất định anh —— cố ý!

“Cô ấy nghĩ sao?”

“Từ Uân, anh hại chết em rồi!”

“Aaaa…. nếu đã bị người ta nói vậy, hay là làm thật đi!”

“Cút đi ——”

Tôi rửa mặt một cách nhanh nhất có thể, rồi đến nhà Dương Dịch, cô dâu đang làm tóc nhìn chằm chằm vào tôi không có ý tốt, mỗi một phân trên người tôi đều bị cô ấy nhìn mấy lần.

“Nhìn nhìn nhìn, cậu nhìn gì vậy hả, chưa thấy người đẹp bao giờ à!” Tôi nhận váy phù dâu mà thợ trang điểm đưa, cảnh cáo Dương Dịch: “Quên ngay những gì cậu đang nghĩ đi, nếu cậu dám nói gì thì mình sẽ vả nát miệng cậu…”

Dương Dịch trừng tôi một cái, hô lên về phía phòng khách: “Từ Uân à…. Người phụ nữ của anh muốn xé nát miệng em…”

Tôi không nói gì, ôm quần áo vào trong phòng tắm, dùng sức đóng mạnh cửa lại.

Một mình ngây ngốc trong phòng tắm, rốt cuộc tôi cũng tỉnh táo lại, buổi sáng hôm nay là…

Haiz… xem ra sau này không thể qua loa như vậy, cần đề cao ý thức phòng cháy…

 Tôi cầm điện thoại lên, trả lời lá thư hôm qua của Từ Uân, trong hai việc cầu hôn và hôn lễ, tôi không thể để anh cò kè mặc cả được.

“D tiên sinh:

Tôi rất thích một bài hát xưa, Carpenters yesterday once more.

Trong câu từ kể về một câu chuyện, buổi chiều, ánh mặt trời lười biếng, đứa bé nằm sấp trước cửa sổ, mở radio, chờ mong có thể nghe được bài hát mình thích, khi tiếng nhạc vang lên thì cũng khẽ ngâm nga theo những tiết tấu đó. Khi thời gian trôi qua, đứa bé lớn lên, lúc bi thương lưỡng lự thì tiếng âm nhạc quen thuộc vang lên, rửa sạch linh hồn, học cách lắng đọng. Khi mái tóc đã hoa râm, vật đổi sao dời, thiếu niên ngày xưa giờ tóc đã bạc trắng, một cái quạt hương bồ, một cái ghế, vẫn là ánh mặt trời chiều ấm áp rơi trên người, trong radio, vẫn là giai điệu cũ, nhịp điệu dung hòa vào tuổi xuân, từng nốt nhạc mang theo ký ức, từng ký ức rung động lòng người, nhắm mắt lại, dường như tất cả đều giống năm đó, ánh mặt trời, cánh hoa, âm nhạc, và cả chuyện xưa.

D tiên sinh, khi anh coi âm nhạc như một bức ảnh cũ, sẽ có hiệu quả như thế, đây là lý do vì sao mà tôi chấp nhất cho một nghi thức như vậy.

Sau khi trải qua tình cảm mãnh liệt thì sẽ bình tĩnh lại, tốt đẹp nhất là ký ức sẽ mọc rễ nảy nầm, cành lá sum suê.

Cách để nhớ lại có rất nhiều, tôi lại thích cách trực tiếp nhất và dễ thấy nhất.

S tiểu thư.”

“Ơ, không phải hôm trước mình đã bảo rồi à, sao cái áo này lại nhỏ hơn một số vậy…”

Tôi đẩy cửa phòng tắm, lễ phục phù dâu nhỏ hơn một số, cả chiếc váy cũng nhỏ hơn, ghìm chặt lấy eo, mấu chốt là chỗ ngực, tôi phải hơi kéo lên nếu không nửa cái ngực tôi cũng muốn rơi ra ngoài…

Dương Dịch, cái người không đáng tin cậy này, nếu như nói là nhầm lẫn thì tôi càng tin rằng cô ấy cố ý, cho nên tôi đang chuẩn bị tìm cô ấy hỏi tôi, vừa mở cửa ra thì thấy cô ấy, và Từ Uân đang nói chuyện.

Hai người họ nhìn sang, đôi mắt to dính lông mi giả của Dương Dịch sáng rực lên, chớp chớp, đúng là dáng vẻ bỉ ổi, mà Từ Uân…

Chỉ thấy hàng mi anh nhăn lại, dừng một chút, lại nhăn lại, rồi lại ngừng…

Sau đó khóe miệng run run… run run…


Chương trước ♥ Chương sau

8 COMMENTS

  1. 2 câu tiếng kêu ở đâu đúng là làm người ta suy nghĩ. Nhưng dù sao vẫn là dua bo đanh đoi thôi, TU that là mưu mô qua.

  2. Có lẽ Chị Dương Dịch đang dặn dò, và giao phó chị Hạnh cho anh Từ. Mà chắc cũng có bạo lực và uy hiếp nên anh mới run vậy.

  3. Ui chu cha cái nì là bạn Từ cố ý rồi, oan chị thật, chả có tí sơ muối gì lại mang tiếng chiến đấu 300 hiệp. Còn độc giả…. ăn tạm dưa bở chờ..))))

Comments are closed.