[27 lá thư] – Chương 5

2
401

☆, Chương 5: C

Edit: La Na

“Ở văn phòng luật đã quen chưa?” Tô Bác ngồi đối diện tôi, thuần thục cắt bít tết ra thành bảy phần, ngày hôm qua tôi thả bồ câu của anh, phải bồi thường, tôi phải mời anh đi ăn cơm Tây ở nhà hàng xoay tròn năm sao, bây giờ anh vừa ăn vừa khen đầu bếp làm thịt bò vừa miệng, vừa bỏ vào miệng là tan, lau chùi miệng rồi cười hỏi tôi, “Thằng nhãi Từ Uân này có ăn hiếp em không.”

Tôi đang suy nghĩ xem đồ ngọt bằng bơ làm sao để chuyển sang màu tím, đột nhiên cảm thấy cơ hội đâm thọc đã tới rồi, thù này không báo không phải là nữ tử, đương nhiên là anh ta ăn hiếp tôi rồi, “Anh – -“, tôi dụi mắt, “Anh ta đâu phải chỉ ăn hiếp em thôi đâu, anh ta hoàn toàn không xem lời dặn dò của anh ra gì cả, thường xuyên tăng ca không nói, anh nhìn bữa tiệc này xem, sẽ tiêu hết một tháng tiền lương của em đấy, văn phòng luật có ba người, việc nào tốn thể lực đều do em làm cả, người ta nói sai đàn ông như súc vật, còn em đây í à, súc vật cũng không bằng, hành vi của anh ta thật đúng là làm người ta giận sôi mà… Nhưng em không quyền không thế, không thể chống lại được…”

Tô Bác liếc mắt, đưa mắt đánh giá tôi, xem thử tôi có lưu luyến hay không, “Đã không thích nơi này, vậy thì theo anh về đi.”

“Không – -” tôi từ chối rất chính nghĩa, “Không thể biết khó mà lui như vậy được, anh ta đối với em càng nghiêm khắc, em lại càng phải mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, đợi đến khi em đủ lông đủ cánh rồi, ngày đó nhất định em sẽ không nể tình mà đá văng anh ta luôn.”

“Ừ, rồi sau đó?” Tô Bác chậm rãi cắt bít tết, cố nhịn để không cười ra tiếng.

Tôi biết anh ấy muốn đáp án gì, phía trước là tiền tài, không thể không cúi đầu, “Sau đó, em sẽ đến công ty giúp anh…” Tiếng nói của tôi yếu ớt như ruồi muỗi kêu, không hề lo lắng, tôi nghe đối diện có tiếng cười lạnh, tự biết một chiêu này đã bị nhìn thấu, đành phải xuất tuyệt chiêu, chơi xấu: “Anh à – – Từ Uân đúng là rất keo kiệt, một tháng cho em ít tiền như vậy, ngay cả tư cách nộp thuế em cũng không có, dạo này, không những không trả tiền còn tàn nhẫn ngược đãi em nữa!”

“Em thiếu tiền? Thẻ cho em xài có lẽ là mốc meo cả rồi.” Tô Bác quơ quơ ly rượu nho, “Em có cốt khí như vậy, thu nhập bên anh cao hơn bên này rất nhiều, em có chịu tới không?”

“Ôi – -” Tôi dùng nĩa đâm vào salad trong đĩa, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Sao nói qua nói lại lại vòng về đây vậy, bây giờ em vẫn chưa có gì cả, người khác sẽ nghĩ rằng em bám vào quan hệ với anh mất, em không muốn như vậy đâu.”

“Anh thấy em ở đây cũng chẳng học được gì.”

“Có có, mỗi ngày em đều có tiến bộ cả đấy, hơn nữa em thích pháp luật, em không thích tài chính, em vừa thấy mấy chữ số đã đau đầu rồi.” Tôi nhấc người, hôn lên tay anh, “Anh, em biết anh đối với em tốt nhất, anh cũng biết, em không nỡ bỏ nơi này, mà nơi này cũng cần em.”

Thấy tâm trạng Tô Bác không tệ, tôi lại thử một chút: “Anh, lần này khi nào thì anh đi?”

“Ngày mai.”

“Ồh, vậy ngày mai chúng ta có cần…”

“Anh bề bộn nhiều việc, không cần đâu.” Đúng là anh đã đoán được ý đồ của tôi rồi, cũng trực tiếp từ chối, tôi thở dài trong lòng, nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn không thể giải thoát, thực ra chuyện này, chẳng như anh ấy nghĩ, nhưng muốn mở chuông phải tìm người treo chuông, tôi có nói nhiều cũng vô dụng mà thôi, hi vọng một ngày nào đó anh có thể nghĩ thông suốt, tóm lại, cũng là cha con.

Trở lại văn phòng luật, vị trí trước bàn trống không, trên bàn làm việc của tôi đã dồn một đống tài liệu, Từ Uân ở văn phòng, hai chân vắt chéo đặt trên bàn gọi điện thoại, cười đến run rẩy cả người, thấy tôi về, nói hai ba câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện, bảo tôi đi vào.

“Em…”

Không đợi anh mở miệng, tôi đã nói trước: “Em là đi ăn với anh em, không tính là bỏ bê công việc, không cho anh trừ tiền của em.”

Khóe miệng Từ Uân rụt rụt, từ từ mở miệng: “Anh…”

“Em biết, anh đang nói chuyện với khách hàng, liếc mắt đưa tình là kĩ xảo anh dùng trước sau như một, em sẽ không lấy anh ra làm trò hề cho người khác biết đâu, lại càng không xấu xa đến mức chụp lại, điểm ấy anh hãy tuyệt đối yên tâm đi.” Tôi cũng không biết là như thế nào nữa, tự dưng buồn bực ở đâu đùng đùng xuất hiện.

“…” Lúc này nửa mặt bên trái của Từ Uân kéo lên, không hề phát ra tiếng, anh không nói chuyện, tôi cũng không có tâm trạng nói chuyện, nên cứ như vậy mà trừng nhau, Từ Uân vất vả tranh thủ lúc tôi ngáp, bắt đầu gỡ gạc: “Sao ngày hôm qua em lại làm như vậy, không nói tiếng nào đã bỏ đi, tìm em tìm cả nửa ngày, gấp muốn chết em có biết không…” Thấy tôi phục hồi tinh thần lại tính mở miệng, Từ Uân đưa tay ra hiệu tôi im lặng, còn bản thân thì tiếp tục vội vàng nói: “Trong người không thoải mái bảo đưa em đi bác sĩ thì bảo không cần, ngộ nhỡ em bị bệnh thật thì làm thế nào, cơm chiều cũng không ăn, em cho em là tiên sao, muốn chết thì đừng chọn chết trong thời gian làm việc, cũng đừng chọn chết trên đường lúc tan tầm chứ, em thừa biết là anh không có tiền để bồi thường cho em…”

“Em…” Tôi không chen được một chữ.

“Anh thấy em dạo này sống quá thoải mái, anh em cũng không quản em được, từ nay anh sẽ cầm tay chỉ việc cho em, trên bàn của em là một vụ tố tụng tập thể, 108 hộ gia đình kiện một công ty đã quá hạn giao nhà, mỗi một hộ tố tụng đều không giống nhau, ngày mai em đi pháp viện phân 108 đơn kiện, viết ra cho anh mau chóng lập án, còn nữa, từ hôm nay trở đi Tiểu Hoàng từ chức, vậy tạm thời công việc em cùng làm đi…”

Anh nói xong, lướt như bay qua người tôi, chờ tôi từ từ nhấm nuốt lời anh nói, mới giật mình thấy bản thân đã nhảy vào một cái hố vĩ đại, “Này, Từ Uân anh khinh người quá đáng, anh đừng cho là em không dám từ chức nhé!”

“Anh em vừa gọi điện bảo em không chịu trở về, xem ra là em có tình cảm với anh đây.” Giọng nói của Từ Uân truyền qua tấm kính thủy tinh, “Này, điện thoại vang, công việc tạm thời là nghe điện thoại, mau mau mau!”

“Từ – – Uân – – “

Chịu ảnh hưởng của Tô Bác, tôi cũng rất liều mạng, lúc còn đi học tôi là trùm học, đi làm đến bây giờ, Từ Uân không bới được khuyết điểm nào của tôi. Chờ tôi phân 108 đơn kiện này đóng dấu xong, phân biệt để vào 108 túi hồ sơ, dấu mộc của tôi cũng nóng lên.

Phòng luật của chúng tôi ở lầu 10, ngoài cửa sổ mọi nhà đã lên đèn, nhìn thời gian, tôi mới biết được mình đã ngồi trước máy vi tính tám giờ liền. Lúc bận rộn không biết mệt là gì, đợi đến khi dừng lại, mới cảm thấy vừa mệt vừa đói.

Văn phòng Từ Uân vẫn còn sáng đèn, không có ai bên trong, tôi đến toilet rửa mặt, khi trở lại văn phòng luật, trên bàn có thêm hai phần cơm.

“Sao em lại quay lại vậy!” Giọng nói của Từ Uân vang lên sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình, anh xách gói to lên đi về phía văn phòng của anh, “Còn tưởng em đi rồi, vậy là anh có thể ăn cả hai phần.”

Tôi thất thần tại chỗ, anh cũng ở lại tăng ca? Còn ra ngoài mua bữa tối?

“Đứng ngốc đó làm gì? Vào ăn cơm đi!” Từ Uân đã dọn bàn trà sạch sẽ, lấy sáu phần thức ăn ra, hai mặn hai chay, món ăn nhìn qua cũng không tệ.

“Ai muốn cùng ăn với anh chứ, em ăn ở ngoài.” Nói xong tôi tới bưng phần cơm, Từ Uân ấn tôi xuống sô pha, còn bản thân thì đi đóng cửa lại.

“Này, anh muốn làm gì?” Tôi theo bản năng nhảy lên, “Nửa đêm cô nam quả nữ, em có Taekwondo đấy.”

Từ Uân liếc tôi một cái, cầm lấy điều khiển từ xa mở điều hòa, “Anh chỉ muốn yên tĩnh một lúc mà thôi.”

Tôi thấy chồng tài liệu trên bàn anh cao hơn tôi rất nhiều, hỏi anh là cái gì.

“Em viết đơn kiện, anh làm tài liệu chứng cớ, ai bảo hiệu suất công việc của em thấp như vậy, loại công việc không hề có chút kĩ thuật này cũng phải để anh tự mình ra tay.”

“Anh đúng là…” Tôi dừng lại không nói, và vài miếng cơm.

“Mau ăn, mau ăn đi, ăn xong còn phải bỏ tài liệu vào túi văn kiện nữa đấy.”

Chờ tôi làm xong mọi chuyện về nhà, đã là hơn mười một giờ, tắm rửa xong ngay cả mí mắt cũng không nâng lên nổi, thậm chí tôi hoài nghi bản thân vừa tắm vừa ngủ gật. Ngay lúc cơ thể của tôi chạm vào tấm nệm, đột nhiên bắn dậy.

Vẫn chưa hồi âm cho D tiên sinh.

“D tiên sinh:

Cám ơn khẳng định của anh, cũng cám ơn anh đã cùng tôi chia sẻ vài chuyện xưa, tôi vốn nghĩ rằng đề tài trọng tâm về tình yêu sẽ rất khó nói chuyện, không ngờ đây đã là lá thư thứ năm của chúng ta, dựa theo trình tự, nên đến, courage, dũng khí.

Lần đầu tiên nghe bài “Dũng khí” của Lương Tĩnh Như là lúc trung học, lần đầu tiên xem MV tôi không hiểu lắm, phải xem lại mới hiểu được, là chuyện xưa của một ông chú với một bé Lolita, chính xác mà nói thì, là một thiếu nữ vị thành niên mờ ám với một người đàn ông đã kết hôn. Bây giờ xem lại chuyện xưa này, không thể ca ngợi “Dũng khí” của cô bé đó được, người đó sẽ bị cả xã hội lên án. Ngẫm lại cũng mắc cười, đổi một góc độ khác, dũng khí vì yêu mà theo đuổi sẽ khiến cho người ta càng thêm căm hận hành vi của tiểu tam.

Hôm nay tôi muốn nói đến chuyện xưa của Tiểu thư C, tôi đã từng cân nhắc mãi, vẫn là nói chuyện xưa dũng cảm của cô ấy ra.

Tiểu thư C là bạn đại học giường trên của tôi, là người đầu tiên tôi quen sau khi bước vào cánh cổng đại học. Tướng mạo của cô ấy cũng bình thường, dáng người phổ thông, cũng không có tài hoa gì nổi bật, cũng không có gia cảnh chói lóa, tính cách không dịu dàng cũng không nóng nãy, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, lúc cô ấy nói với tôi cô ấy thích D tiên sinh, tôi khiếp sợ. Bởi vì bất kể gia thế, tài hoa hay là năng lực, tiên sinh D đều là số một số hai, hơn nữa anh ấy còn có một người bạn gái, bộ dáng xinh đẹp, thành tích nổi trội, đàn một khúc《Kanon》kéo violon như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mấu chốt chính là, tình cảm của bọn họ rất tốt.

Tiểu thư C làm người ta bội phục chính là nghị lực của cô ấy, mỗi ngày cô ấy đều kiên trì tập chạy bộ. Cô ấy gia nhập đoàn xã hội của tiên sinh D, tham gia tất cả hoạt động của xã đoàn tổ chức, không ai biết cô ấy thích anh.

Đại học năm 3, nghỉ hè năm ấy bọn họ đến vùng núi Quý Châu để dạy học, người bạn gái của tiên sinh D ở đấy hai ngày không chịu đựng được điều kiện kham khổ ở đó, đã mua vé máy bay bay về, tiểu thư C vất vả tranh thủ cơ hội này, ở suốt một tháng trong núi cùng với tiên sinh D.

Một tháng này, mỗi ngày tiểu thư C đều làm bữa sáng cho năm người trong đội, quét dọn sân nhà nông đã cho bọn họ ở, cùng lên núi hái hoa quả tươi mới với nông hộ cho mọi người, ở trường học dạy đám trẻ cũng cố gắng biểu hiện, cô ấy không có sở trường gì đặc biệt để lấy ra, chỉ có khuôn mặt luôn tươi cười, cẩn thận quan tâm đến bọn nhỏ, còn những đội viên khác của tiểu thư C luôn ngồi bên trong điều hòa.

Thời gian một tháng nói dài không dài bảo ngắn không ngắn, nhà nông dân khen tiểu thư C chăm chỉ không dứt miệng, bọn nhỏ lưu luyến không muốn rời tiểu thư C, cùng đồng hành với tiểu thư C còn có hai nam sinh nữa, hai người đều nhìn tiểu thư C có diện mạo xấu xí với cặp mắt khác xưa, chỉ riêng tiên sinh D, sau khi về trường học, cũng không vì thế mà ân cần hỏi thăm thêm một tiếng, thậm chí lúc đang họp anh ta cũng không liếc nhìn một cái, tình cảm của anh ấy với bạn gái cảm tình vẫn tốt như trước, là một người đứng xem, tôi không thấy được cơ hội cho tiểu thư C ở đâu ra. Mà đồng thời bên người tiểu thư C bắt đầu xuất hiện người theo đuổi, tôi đã từng trò chuyện với cô ấy trong đêm tối, tôi nói tình yêu trong tưởng tượng luôn đẹp hơn thực tế, người ta thường thích những thứ mình không chiếm được, vì thế mà lỡ mất thứ mình có trong tay.

Tiểu thư C nói, S, có rất nhiều thứ lỡ mất, chỉ vì không kiên trì, không nỗ lực, không giữ lấy, mà chúng ta cứ lấy số mệnh làm cớ cho bản thân mình.

Tôi nói, nếu tôi là bạn gái anh ta, sẽ cảm thấy sự xuất hiện của cô ấy rất đột ngột, mà cô ấy cũng rất khó thắng lợi, bởi vì bọn họ đã cùng nhau trưởng thành nên tình yêu cũng sâu nặng hơn.

Tiểu thư C nhìn lên bầu trời ngốc nghếch cười, cô ấy nói, S, nếu không có thiêu thân dũng cảm lao đầu vào lửa, thì sẽ không có ai la hét muốn hướng tới ánh mặt trời.

Sau đó, tôi bận rộn ứng phó với những cuộc thi, cơ hội trò chuyện với tiểu thư C cũng ít đi, chỉ biết là tiên sinh D tranh cãi ầm ĩ với bạn gái anh ta một trận, rồi sau đó bạn gái anh ta ra nước ngoài, đợi đến lúc sắp tốt nghiệp, tôi mới nghe tin tiên sinh D vứt gần 500 công ty lớn, đến vùng núi dạy hai năm.

Chờ tôi xử lý các việc vặt trên tay, đã lỡ mất cơ hội ăn bữa cơm chia tay với mọi người, mà tôi cũng không thể nói lời tạm biệt với tiểu thư C.

Cô ấy bỏ qua đơn vị công tác mà gia đình đã chuẩn bị, cũng bỏ qua điều kiện không tệ của người theo đuổi, ngay ngày hôm sau tiên sinh D xuất phát, mua vé, vội vàng đi theo.

Không ai nghĩ tới, mọi chuyện sẽ phát triển như thế này, bao gồm cả tôi ở bên trong.

Một tuần trước, tiểu thư C gửi cho tôi một bức thư được gửi từ Đông Nam Quế Châu, khi mở ra nhìn thấy một tấm bưu thiếp, tiểu thư C ở Miêu trại trông rất đẹp, bên trái tấm bưu thiếp cô ấy có ghi cho tôi một câu: Yêu thì không sợ đường sá xa xôi, không sợ ánh sáng trôi mất, chỉ cần đủ dũng cảm.

Đứng trước tình yêu, ai cũng không nghĩ mình sẽ yêu người đó sâu đậm đến vậy, tôi hi vọng bản thân cũng có thể giống tiểu thư C vậy, dũng cảm mà đối diện với trái tim mình, như trong lời các bài xướng, chẳng sợ đám đông chật chội, chẳng sợ chân trời góc biển, đã quyết định thì không cần quan tâm tới những lời đồn nhảm.

Tay tôi bị trượt, phong thư rơi xuống đất, một tấm ảnh chung nhanh chóng bị rơi xuống, trên ảnh chụp tiểu thư C và tiên sinh D đang đứng giữa một mảng hoa hướng dương thật lớn, mặt hướng về phía mặt trời, cười vô cùng rạng rỡ.

S tiểu thư.”

2 COMMENTS

  1. Mình lại muốn D tiên sinh là TU cơ , ĐT thì cứ như Cơ Anh ấy , ở xa quá

Comments are closed.