[27 lá thư] – Chương 50

7
371

Chương 50, Y2

Edit: Tiểu Huyền

Nguồn: Hội hiền lười

“Lão Từ, anh đừng có ngượng ngùng như gái chưa chồng có được không, nhớ năm đó anh cũng là người từng trải qua bao thăng trầm, lưu luyến trong muôn hoa …” Dương Dịch lườm tôi, khinh thường nói: “Mới có chút xíu mà máu trong người đã sôi sùng sục rồi à? Mất hết nội công? Đúng là quá uổng phí ba mươi năm tu luyện của anh.”

Cô nói thế khiến Từ Uân có chút xấu hổ, đành phải quay đi chỗ khác, không hề nhìn tôi, nhưng anh không cam lòng vì bị trêu chọc, hướng mũi nhọn về phía Dương Dịch: “Ừ, công lực của anh không đủ, nhưng mà nói chuyện với em cả một lúc lâu như vậy mà chẳng bị sao, có thể thấy được…” Anh vừa nói vừa lùi về sau, cười nói: “Cô dâu à, suy nghĩ đến mặt mũi của em, anh khuyên em nên lót nhiều miếng xốp thì tốt hơn, nếu không… lực sát thương của phù dâu em quá lớn…”

Tôi vội vàng che mặt, em van anh, Từ Uân à, anh quá liều lĩnh khi vuốt râu hùm rồi, Dương Dịch đá một cái, từng đợt gió lạnh thổi qua, mu và lòng bàn tay đều là thịt, thật sự tôi không dám nhìn thẳng, quay về nhà vệ sinh, tạm thời xử lý lễ phục của mình.

“Này. . . Đại tiểu thư, cậu muốn làm tổ ở trong đấy à?” Dương Dịch gõ cữa, “Mình nói này hai người các cậu cũng thật là, đã ở cùng một chỗ làm chuyện quan trọng rồi, còn giả vờ thuần khiết cho ai xem? Ừ, nói đi nói lại, lão Từ nhà cậu diễn quá đạt, suýt nữa làm mình bỏ qua chuyện quá khứ… Bé con à, mình phải nhắc nhở cậu, đừng dễ dàng bán mình như vậy, cậu thì hay rồi, quân địch còn chưa tấn công đã tự mở cửa thành, nghênh đón đi vào…

Quả thật âm thanh của cô gái này ồn ào không chịu được, tôi mở cửa che miệng cô ấy.

“Đã nói là không có! Không có gì cả! Ý chí của mình rất kiên định, mau thu lại cái lòng tiểu nhân của cậu đi, mình còn chưa quyết định sẽ tiến tới với anh ấy đâu, cậu nghĩ rằng mình rẻ thế sao, cuối năm giảm giá túi sách 30% tới còn đi về, giờ thì làm gì có cửa?”

Dương Dịch chớp chớp đôi mắt sáng, vốn đang nhìn vào mắt tôi, chợt nhìn xuống. . .

Theo hướng tầm mắt của cô ấy, tôi phát hiện lễ phục này có sức sát thương lớn, hơi kéo một chút, cũng không phải quá bảo thủ, nếu xuống nữa. . .

“Haiz. . .” Tôi thở dài, buông cô ấy ra, lại nghĩ sau khi biết rõ D tiên sinh chính à Từ Uân, trong những lá thư chúng tôi gửi cho nhau, sự ăn ý mà vất vả lắm mới dựng lên được đã chẳng còn sót lại chút gì, chỉ vì một nghi thức mà sự khác biệt càng lúc càng lớn, càng lúc càng không vui…

“Cậu sao thế?” Dương Dịch nhìn thời gian, còn sớm, cô để cho mẹ mình trang điểm trước, kéo tôi đến gần khung cửa sổ, lại bắt đầu kiểu lời nói sâu xa, “Mình còn chưa hỏi cậu, gần đây mình bận rộn chuyện kết hôn, cũng không biết từ lúc nào hai người các cậu trở nên tốt đẹp? Mình thấy hơi loạn. . . Không phải cậu và một người viết thư ư, sau đó cậu cho rằng người đó là Đinh Tự, rồi không phải các cậu hẹn hò? À, mình nhớ ra, về sau Dư Vi trở lại, hai người liền chia tay. . . Nhưng sau đó, cậu tìm ra được người kia. . . Là anh chàng viết thư kia sao? Cậu và Từ Uân bắt đầu từ khi nào? Điều này nghĩa là muốn nói chuyện yêu đương? Hay là trực tiếp nhảy qua bước này. . . Cậu đừng làm mình sợ, đàm hôn luận gả ư? Tối hôm qua anh ấy và cậu ngủ chung có phải là. . .” Dương Dịch càng nói càng nhanh, biểu lộ càng ngày càng sợ hãi: “Ôi trời ơi, lượng tin tức quá lớn, mình phải từ từ. . . từ từ. . .”

Tôi đợi cô ấy nói xong, thong thả trả lời: “Từ Uân chính là người viết thư cho mình. . .”

Anh ấy chính là người viết thư kia. . .

Câu này tuy đơn giản nhưng khiến Dương Dịch suy nghĩ rất lâu mới hiểu được, cô không thể tin nổi liền nắm chặt vai tôi, không ngừng lắc vai tôi: “Trời ạ! Quả thật lão Từ lãng mạn quá đi mất, người này, ngay cả theo đuổi con gái cũng tốn công sức như thế. . .”

Hiển nhiên, cô ấy nhìn tôi với con mắt ngưỡng mộ, hơn nữa cô cho rằng, Từ Uân có âm mưu từ lâu . . .

Thật ra, tôi cũng không biết, rốt cục anh ấy đang suy nghĩ gì, nếu đúng như Dương Dịch nói là hành động theo kế hoạch, sao ngay cả một lễ cầu hôn cũng không chịu làm.

“Ôi trời ơi. . .” Dương Dịch chọc chọc cánh tay tôi: “Từ Uân thật ghê gớm, ít nhất, mình cảm thấy Từ Uân đáng tin cậy hơn Đinh Tự…”

Tôi lườm một cái, cô ấy tự giác lùi về sau, tôi nhìn ra ngoài từ cửa sổ tầng 15, hiện tại trời trong xanh, chữ Hỷ đỏ thẫm trên cửa sổ chói mắt.

“Vì sao lúc đó cậu bằng lòng gả cho Tiếu Sơn, có phải một phần vì cảm động anh ấy bỗng cầu hôn không ?”

Đột nhiên tôi hỏi vậy khiến Dương Dịch hơi bất ngờ, cô nghĩ, “Cũng không thể nói như vậy. . .”

Tôi hiểu rõ câu chuyện Tiếu Sơn cầu hôn, người này đưa Dương Dịch đến trường cao trung trước kia, lừa cô trèo từ bức tường ở sân tập vào trường học, ngay từ đầu Dương Dịch không chịu, mãi sau khi Tiếu Sơn dùng đến cả chiêu ôm ấp lừa gạt cũng không thành công, Tiếu Sơn mới tranh nhảy lên trước, lúc này cô ở một bên bức tường, còn Tiếu Sơn ở phía bên kia, bọn họ cách nhau đúng một bức tường, sau đó Tiếu Sơn rất thỏa mãn nghe được tiếng hét kinh hãi của Dương Dịch.

Vào lúc Dương Dịch nhảy vào thì đã cảm thấy không đúng, khi cô vững vàng tiếp đất, mới xác định mình nhìn thấy là cái gì.

Trên sân tập cũng không có người nào, nhưng có không biết bao nhiêu lồng đèn xếp thành dòng chữ Marry Me, việc xảy ra lúc ấy khiến mắt Dương Dịch ươn ướt, nói thật cô rất cảm động, cô nàng đứng ngây ở đó, không nhìn thấy Tiếu Sơn tiến tới từ đằng sau, cô gọi hai tiếng Tiếu Sơn, chỉ nghe thấy đằng xa vang lên âm thanh, hỏi cô đã nghĩ kĩ chưa, có nguyện ý không.

Dương Dịch khẽ “Vâng” một tiếng, nhỏ như tiếng muỗi, một giây sau, Tiếu Sơn quỳ gối xuống trước mặt cô.

“Mình đáp ứng anh ấy, không phải bởi vì cầu hôn, nhưng anh ấy làm như vậy, khiến mình rất cảm kích, điều này với mình mà nói là một kỉ niệm dù đến khi già nhớ lại cũng sẽ cảm thấy có mùi vị của kí ức.”

Đúng rồi, Dương Dịch nói đúng điều tôi nghĩ trong lòng, lý do vô cùng đơn giản.

Tôi không nói thêm nữa, bởi vì đội ngũ đón dâu đã tới, tôi đã từng khinh thường hình thức ầm ĩ này, nhưng khi nhìn Tiếu Sơn nghiêm túc đá từng cánh cửa, Dương Dịch tùy tiện của ngày thường, nay lại thẹn thùng phối hợp với mọi người, tôi cho rằng quá trình đón dâu là làm cho người thân sung sướng, khiến người mới đau khổ, người thân và bạn bè làm trò cười, lăn qua lăn lại nửa ngày làm một số chuyện ngốc nghếch không chịu nổi, đây là những gì trước đây tôi nghĩ.

Nhưng bây giờ tôi cảm thấy, mấy ngàn năm qua, con người cho rằng hôn lễ là trong một những chuyện quan trọng nhất khi còn sống, chính xác là có lý.

Điều này làm tôi càng mâu thuẫn, bởi vì tôi sẽ càng cố chấp với chuyện muốn làm.

Nghĩ tới đây, tôi càng không thể chờ đợi được muốn xác định thái độ chính xác bên trong lá thư của Từ Uân đối với tôi là thái độ gì.

Nhân lúc cô dâu thay lễ phục thứ hai ở khách sạn, quan khách còn chưa tới, tôi thử bật điện thoại.

Người này lại hồi âm rồi.

“S tiểu thư:

Đọc thư của cô gửi những ngày này, tôi có thể cảm nhận được cô đang kiên nhẫn chờ đợi một nghi thức, tuy nhiên tôi cũng không thể hoàn toàn tán thành điều này, nhưng sau khi tham gia hôn lễ của người bạn ngày hôm nay, tôi bắt đầu có thể lý giải tình yêu mà cô đang theo đuổi: Hạnh phúc không gì hơn điều này – – có người thích, có người nghĩ, có chỗ chờ mong, có chỗ nhung nhớ.

Nếu như cô nhất định phải kiên trì, tôi đề nghị cô nói chuyện rõ ràng ước mong của mình với người yêu cô.

Có thể khéo léo nói cho anh ta biết thông qua một câu chuyện xưa, cũng có thể nửa đùa nửa làm nũng để anh ta biết.

Tối thiểu cho anh ta biết, một cảm giác giống như, là lãng mạn đẹp nhẽ, hay là cổ vũ khích lệ, là ấm áp nhẹ nhàng, hay là náo nhiệt rộn ràng.

Sau khi anh ta hạ quyết tâm đi làm chuyện này, có thể đi nhầm phương hướng, cuối cùng lại không làm cô cảm động, những cũng có thể cho cô một kỉ niệm cả đời không quên.

D tiên sinh.”

Bức thư này của Từ Uân rất ngắn, nhưng thái độ của anh lại làm tôi rất thỏa mãn.

Sau khi đón dâu buổi sáng, Dương Dịch thay trang phục trắng đơn giản, nghi lễ chính thức này phải mặc nhiều váy đẹp, cô đứng trước mặt tôi, hỏi tôi rằng cô mặc có đẹp không thì nước mắt tôi tuôn rơi.

Những việc trước kia cô ấy trải qua rất đau lòng, tôi thật sự hi vọng cô có thể tìm được một mái ấm hạnh phúc.

“Con bé ngốc này, khóc cái gì!” Tất nhiên cuối cùng là cô tới dỗ dành tôi: “Đừng ghét kết hôn như thế chứ, chờ cậu kết hôn mình sẽ làm phù dâu cho cậu…” Nói qua nói qua lại hốc mắt cô cũng phiếm hồng, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Tô Văn Hạnh, không phải cậu thích nhất so đo với mình ư, cậu có dám cá hạnh phúc hơn mình không?”

“Dừng…..”

Qua mấy giờ hỗn loạn, tôi đi theo Dương Dịch xuyên qua đám người, đến mời rượu bàn Từ Uân, Dương Dịch ép anh ấy uống không ít, tôi cũng không có thời gian lo lắng cho anh, đợi đến cuối cùng khách rời đi, còn lại vài bàn bạn thân vẫn đang uống, tôi tìm bóng dáng Từ Uân trong một đám đàn ông, loanh quanh nửa ngày rốt cục nhìn thấy anh ở trong góc.

Người này, đã say như chết.

“Này, anh uống bao nhiêu rồi?” Tôi đã thay quần áo xong, ngồi xuống bên cạnh anh, dùng sức véo mặt của anh, không có chút phản ứng nào, “Cũng không phải anh kết hôn, uống nhiều như vậy, người khác còn tưởng rằng anh thầm mến chú rể đấy!”

Từ Uân vẫn không phản ứng, lúc này Dương Dịch đi tới, nhìn qua, vỗ vai của tôi nói: “Sao anh ấy lại say thế?”

Tôi liếc mắt, căm hận trả lời một câu: “Người anh ấy yêu kết hôn, cô dâu không phải anh ấy…”

Dương Dịch suy nghĩ một hồi mới cười nghiêng ngả, “Được rồi được rồi, bên này mình không đi được, một mình cậu đưa anh ấy về đi, để mình giúp cậu gọi xe…” Cuối cùng cô nhắn nhủ một câu: “Chăm sóc tốt cho người ta nha, đừng uống rượu mừng của mình về lại đau đầu, là điềm xấu.”

Tôi ngoan ngoãn đồng ý, Dương Dịch giúp tôi đỡ Từ Uân lên xe taxi, cả quá trình Từ Uân không nói một lời, thật sự là uống say.

Dương Dịch nhìn theo xe taxi chúng tôi, còn mặc lễ phục đỏ, ôm ngực đứng trong gió.

Tôi phất tay, để cô đi vào trong.

Sau khi cô xoay người, thở dài: “Lão Từ, em cũng chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, chuyện còn lại phụ thuộc vào anh, cố gắng lên nhé…”


Chương trước ♥ Chương sau

7 COMMENTS

  1. Chị Tô bị bạn thân bán đứng rồi, a ha anh Từ gian xảo xiệt.

  2. Ôi Từ Uân lại gian xảo rồi :))) Lại còn có đồng đội giúp đỡ mạnh thế kia :))) Không biết chương sau có gì máu lửa không :v :v Còn 3 chương nữa là hết rồi :X Hóng hóng :X

  3. Lão Từ này nhiều chieu gian xảo lắm, em Tô Văn Hạnh vẫn nên cảnh giác cao độ thì hơn. Cảm ơn bạn editor.

  4. anh Từ thật gian xảo, hehe, chị Tô bị bạn thân bán đứng rồi :v

Comments are closed.