[27 lá thư] – Chương 53 [Hoàn]

43
926

Chương 53: Lá thư thứ hai mươi bảy

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

Trước khi ra ngoài, không ngờ tôi lại sinh ra một loại cảm giác vừa khẩn trương vừa bi tráng giống như lúc đi tham gia kỳ thi đại học.

Ngày 14 tháng 2, nếu như tôi không nhớ lầm, đây là ngày lễ tình nhân của phương Tây.

Lựa chọn gặp mặt vào ngày này, Từ Uân, xin đừng nói với em là anh còn mang ý đồ khác đấy nhé.

Vào lần trước, sau khi bị đồng nghiệp ở sở Luật vây xem, Từ Uân nhẹ giọng hỏi nhỏ ở bên tai tôi: “Hiện tại mọi người đều đã biết, Tô Văn Hạnh, em vẫn không muốn gả cho anh sao?”

Tôi không từ chối, cũng không phủ nhận, tôi chỉ cố ý nói cho anh biết, “Lấy chồng hay không lấy chồng, phải đợi tới sau khi em đi gặp một người mới có thể quyết định.”

“Ồ? Không ngờ trên thế giới này lại còn có người như vậy tồn tại?”

“Đương nhiên, anh ấy là người hướng dẫn tâm linh của em, tâm ý tương thông với em, khoảng thời gian ở cùng anh ấy, có thể khiến cho em thật sự là chính mình, nói không chừng gặp anh ấy xong, em sẽ rơi vào loại trạng thái ngưỡng mộ anh ấy không cách nào tự kiềm chế được.”

 “Ừ… Vậy em đi gặp anh ta đi, nhớ phải ăn mặc xinh đẹp một chút.”

 “… ?”

“Đừng làm mất mặt anh.”

Vì không để Từ Uân mất mặt, cũng vì không để chính mình mất mặt, tôi thật sự ăn mặc rất xinh đẹp, nếu không phải bởi vì thời tiết đang lạnh, tôi có thể sẽ còn ăn mặc xinh đẹp hơn.

Trước khi ra ngoài, tôi còn gửi cho Từ Uân một tin nhắn, nói tôi thật sự sắp tới chỗ hẹn, nếu như hiện tại anh thấy hối hận muốn ngăn cản tôi thì vẫn còn kịp.

Từ Uân gửi lại cho tôi một tin nhắn: Đi đi, có so sánh, em mới biết được điểm tốt của anh.

Kỳ thật tôi đã có chút mơ hồ, rốt cuộc đối với tôi mà nói thì cái thế giới nào mới là nơi tôi thật sự tồn tại.

Đợi tới khi xe taxi càng ngày càng tới gần chỗ hẹn thì chút khẩn trương kia của tôi mới dịu bớt đi, loại cảm giác này rất kỳ quái. Tôi biết rõ đợi lát nữa người sẽ xuất hiện ở trước mắt tôi chính là Từ Uân, anh cũng biết người đến chỗ hẹn chính là tôi. Nhưng mà tôi không xác định được là mình phải giả bộ kinh ngạc, hay là tỏ ra thản nhiên, tôi càng không xác định được, nếu như tôi tỏ ra thản nhiên, có phải là anh sẽ kinh ngạc không, còn nếu như tôi tỏ ra kinh ngạc, vậy anh ngoại trừ thản nhiên, có lẽ sẽ càng đắc ý nhiều hơn.

Ngày 14 tháng 2, lễ Valentine, qua tiếp hơn mười ngày nữa là bước vào mùa xuân, có mấy cành cây xanh nhạt non mềm rủ xuống dọc theo tường bao của công viên, không ít đôi tình nhân đi qua trước mặt tôi, vài đóa hoa nhỏ ở ven đường mong manh không chịu được gió, bung ra chập chờn bay. Xuôi theo đường nhỏ, tôi đi về phía đích đến.

Đây là một chuyện rất thần kỳ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc, hồi tưởng lại cảnh chung đụng trong mấy năm nay, rồi lại liên hệ với những thư từ qua lại trong một năm qua, tôi tự hỏi bản thân, nếu như không tiến hành thư từ qua lại cùng với anh, đột nhiên có một ngày anh thổ lộ cõi lòng với tôi như vậy, tôi sẽ tiếp nhận sao? Có lẽ sẽ tiếp nhận, bởi vì dù sao chúng tôi cũng có nhiều năm tình cảm như vậy, nhưng mà cũng có thể sẽ không tiếp nhận, bởi vì qua nhiều năm như vậy, tôi chưa bao giờ đặt anh vào vai người yêu để suy nghĩ. Tôi vẫn cho rằng anh là người tính tình không ổn định, là lãng tử bất cần đời, những lá thư kia đã giúp tôi lột bỏ từng lớp vỏ ngụy trang che giấu ở bên ngoài của anh giống như lột bỏ từng lớp vỏ của củ hành tây, đáy lòng kia vừa thâm trầm mà cũng vừa bướng bỉnh cố chấp.

Gặp được nhau thật ra rất dễ dàng, nhưng mà để lỡ mất nhau lại càng dễ dàng hơn, cũng không phải là tất cả những người bỏ lỡ nhau đều thấy tiếc nuối, chẳng qua là từ nay về sau, đời người sẽ có được quang cảnh khác biệt mà thôi.

Tôi đã nhìn thấy mặt hồ tĩnh lặng của Bích Hồ, ánh nắng mặt trời buổi chiều khúc xạ qua mặt hồ, sóng nước lăn tăn lấp lánh.

Vẫn còn cách thời gian hẹn năm phút nữa, chỉ cần đi lên trước thêm một đoạn, quẹo một cái, có lẽ tôi sẽ lập tức thấy anh.

Chung quanh rất yên tĩnh, không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Tôi có chút sợ hãi, sợ lát nữa vừa quẹo qua, sẽ có một đám người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát ở đó, có lẽ tôi vừa đến họ sẽ nhanh chóng tản ra nhường đường, sau đó tôi rơi vào tình cảnh bị mọi người vây xem, nói không chừng ngay tối nay tôi sẽ trở thành nữ chính trong một đoạn video clip được quan tâm chú ý trên internet.

Thế nhưng, không phải đây rõ ràng chính là cảnh tượng mà tôi đang chờ mong sao…

Anh sẽ xuất hiện trong bộ dáng như thế nào? Áo sơ mi trắng và âu phục đen, tôi đoán anh sẽ ôm một bó hoa hồng, cầm một chiếc nhẫn, anh nhất định sẽ cầu hôn, đây là trực giác của tôi.

Được rồi, có lẽ không long trọng như vậy, hao phí nhiều sức lực như vậy để làm một chuyện vốn đã được xác định không phải là phong cách của Từ Uân. Anh là người thông minh xảo quyệt, đã sớm nhìn thấu nội tâm tôi rồi, kỳ thật chỉ cần tùy tiện nói một câu, có lẽ tôi đã rơi vào tay giặc luôn. Mà anh lại sĩ diện như vậy, làm chuyện như thế ở nơi công cộng, anh không làm được, cũng không muốn làm.

Cho nên tôi đoán có khả năng anh sẽ chỉ đưa lưng về phía tôi, bày ra dáng vẻ thanh cao, khi tôi đến gần thì chậm rãi xoay người lại, mỉm cười nhìn tôi, thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu: “S tiểu thư, anh là D tiên sinh.”

Tôi thậm chí còn nghĩ tới, có thể anh sẽ diễn tuồng, khi thấy mặt tôi thì kinh ngạc nhảy dựng lên, biểu cảm khoa trương tỏ vẻ anh không thể tưởng tượng nổi, rồi lại đến lượt tôi phối hợp với anh, trình diễn tiết mục không gian ảo tuần hoàn đan xen giao thoa với không gian thật.

Đương nhiên kết quả của tất cả những điều này, đều là vì làm cho chuyện xưa của chúng tôi có một cái công đạo.

Mà khi tôi quẹo qua thì mới phát hiện, trên phương diện sức tưởng tượng và sức sáng tạo, tôi vĩnh viễn đều thua bởi anh, mà năng lực thực hiện kế hoạch của anh quả thực là làm cho người ta sợ hãi.

Loại  hạnh phúc đột nhiên phủ xuống, khiến cho cả trái tim đều được lấp đầy, là loại rung động tốt đẹp cỡ nào.

Trên con đường nhỏ đi thông qua ven hồ, hai bên là những bụi cây thấp bé, tôi tuyệt đối không có khả năng dự đoán được, thứ tôi thấy đầu tiên, là Wall-E làm bằng gỗ cao đến đầu gối của tôi đã được cố định một chỗ.

Wall-E ngẩng đầu, dùng đôi mắt to vô tội đợi tôi, đôi mắt kia thật sự giống như là biết nói, đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào thôi. Trong tay nó cột một sợi dây rất dài, trên sợi dây cột một quả bong bóng, chỗ tiếp xúc giữa phần miệng bong bóng và sợi dây kẹp một tấm postcard màu trắng, gió thổi qua khiến bong bóng không an phận cứ lắc lư hoài, tấm postcard cũng lay lay theo. Tôi nhón chân lên, vươn tay bắt lấy tấm postcard, nhẹ nhàng kéo xuống, nhìn thấy rõ ràng trên tấm postcard viết một dòng chữ.

A – – – At here waitting for you. (Ở đây chờ đợi em)

Anh ở đây, chờ em.

Tôi đột nhiên cảm thấy trong lòng gợn sóng sôi sục, cảm giác khẩn trương quen thuộc vào lần đầu tiên viết thư ập đến cuộn trào mãnh liệt, trong tay của tôi vẫn còn cầm tấm postcard mỏng manh. Quay đầu nhìn lại, cả con đường mòn tĩnh mịch kéo dài về phía ven hồ, hai bên đúng là không phải chỉ một Wall-E, cả một đám Wall-E đều cầm bong bóng giơ cao giống như vậy, tấm postcard bay bay, tất cả đều dùng đôi mắt to vô tội đợi tôi.

Tôi bước lên phía trước, tấm postcard thứ hai là màu vàng nhạt, Wall-E đứng ở độ cao tôi có thể nhìn thẳng.

Y – – – You’re addictive all the time. (Em gây nghiện mọi lúc)

Tôi không biết, từ nhỏ đến lớn, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu thời điểm anh ở bên cạnh yên lặng nhìn tôi, lúc không cười đôi mắt anh rất sắc bén, nhưng đôi khi đối diện với tôi, chúng có thể chảy ra sự dịu dàng như dòng nước.

Bước tiếp về phía trước, bong bóng chỉ cao tới phần eo của tôi, tôi cúi đầu xuống, đọc mấy lời ít ỏi trên tấm postcard.

K – – – Keep you close at heart. (Giữ em sát bên tim)

L – – – Learn to know you. (Học cách hiểu em)

Tôi vô cùng khẳng định, một loạt tình huống ngẫu nhiên nói chuyện phiếm với tôi, đến sau đó thì viết thư tới tới lui lui nhiều như vậy, đều là âm mưu do anh đã bày ra từ lâu, kể cả hiện tại, để cho tôi tiếp cận chân tướng từng bước một, anh để cho tôi, nguyện ý học cách hiểu anh.

Không nhớ rõ là bắt đầu từ chữ cái thứ mấy thì hốc mắt tôi bắt đầu ẩm ướt.

Con đường này không hề dài, nhưng đối với tôi thì lại rất luyến tiếc, cứ như vậy bước đến cuối con đường.

Từ Uân dùng cách của anh khiến tôi hồi tưởng lại năm mươi hai lá thư qua lại của chúng tôi, dùng cách của anh nói cho tôi biết, anh sẽ tặng cho tôi, một tương lai.

Tôi bước xuống dưới từng bước một, trong từng dòng chữ, tôi đọc được lời hứa anh tặng cho tôi.

N – – – Never makes you cry. (Không bao giờ làm cho em khóc)

P – – – Put you in my heart. (Đặt em ở trong tim anh)

R – – – Run with you. (Chạy với em)

S – – – Sing a song for you. (Hát tặng em một bài hát)

Một trận gió thổi qua, tôi đột nhiên cảm thấy trên mặt lành lạnh, tôi cong ngón trỏ lên, gạt đi nước mắt nơi khóe mi. Tôi đột nhiên không dám bước tiếp, tôi không đoán được cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ thấy cái gì.

Tôi đứng yên một chỗ, tôi cần sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lát.

Đây là một nơi yên tĩnh, ngoại trừ hai hàng Wall-E kích cỡ khác nhau, những quả bong bóng cao thấp khác nhau, những tấm postcard màu sắc khác nhau, tôi không hề nhìn thấy một người nào khác.

Nhưng trong mỗi một câu, dường như tôi đều nghe được, tiếng nói của Từ Uân.

G – – – Give you what you needed. (Trao em những gì em cần)

B – – – Be with you. (Ở bên cạnh em)

Cái tên bỉ ổi già mồm cãi láo này, tạo ra một trận chiến lớn như vậy, là muốn cho người ta cảm động đến chết à…

Tiếp tục đi về phía trước, ba con Wall-E chặn đón tôi ở giữa đường, tôi lần lượt đẩy từng quả bong bóng lớn ngăn cản trước tầm mắt ra, đọc hết ba tấm postcard với màu sắc, hình dáng, vị trí y hệt nhau.

U – – – Understand you. (Thấu hiểu em)

V – – – Value you. (Trân trọng em)

W – – – Walk besides you. (Đi bên em)

Tầm mắt của tôi trở nên mơ mơ hồ hồ, tôi thấy được một dáng người quen thuộc, nếu như tôi chưa bị mất đi khả năng phán đoán, thì có lẽ Từ Uân đang ở đó đợi tôi.

Trước mặt tôi vẫn còn một tấm postcard cuối cùng, không thể nghi ngờ, chữ còn lại là L.

Love you. (Yêu em)

So với những tấm postcard trước, tấm postcard này lớn hơn rất nhiều, rất rất lớn, nó được cột vào hai quả bong bóng to, từ từ bay lên bầu trời. Đến tận lúc này, cho dù không xuất hiện chữ Marry you (Cưới em về làm vợ), thì tôi cũng đã hiểu rất rõ ý tứ của anh.

Người này mặc kệ là trong thư hay trong hiện thực thì cũng đều cố chấp không muốn chuẩn bị một nghi thức cầu hôn, nhưng lại dùng hai mươi sáu chữ cái trong những lá thư của chúng tôi để cho tôi thấy tâm ý của anh.

Hai mươi sáu chữ…

Tôi đi thẳng tới trước, nghiêm túc đếm lại, không đúng, còn có một chữ cái nữa.

D.

Chữ D trong D tiên sinh.

Từ Uân, vấn đề đó vẫn luôn làm cho tôi thấy bối rối, tại sao anh nhất định phải để tên của mình là D tiên sinh. Tôi đã từng nghĩ tới khả năng tên tiếng anh của anh bắt đầu bằng chữ D, tôi còn từng cho rằng nguyên nhân liên quan tới sở hành chính luật sư cao cấp, thậm chí tôi còn cho rằng anh cố ý đánh lừa dư luận. Bạn cũng biết đấy, một chữ D này, đã từng mang đến cho tôi bao nhiêu là hoang mang, khiến cho tôi đi qua bao nhiêu con đường quanh co.

Cho tới bây giờ, rốt cuộc tôi cũng có đáp án.

Tôi đi tới trước mặt Từ Uân, khoảng cách giữa chúng tôi còn khoảng năm bước chân, có một con Wall-E cao hơn cả tôi đứng ở bên cạnh anh, tôi thật sự vô cùng kinh ngạc, sao anh có thể làm được một con Wall-E to như vậy, còn cao hơn cả tôi nữa.

Trong tay con Wall-E này cầm một tấm postcard cuối cùng, trên tấm poster này là một câu cuối cùng.

Darling: Đường xá xa xôi, chúng ta cùng đi nhé.

Từ Uân mặc một bộ âu phục, mỉm cười hỏi tôi.

“S tiểu thư, cầu hôn như vậy, có hài lòng không?”

Tôi không để ý trên mặt vẫn còn vương nước mắt, cứ thế nhào vào trong ngực của anh.

“Tô Văn Hạnh, lần này, chịu đồng ý gả cho anh rồi chứ?”

Tên đáng ghét này, mọi chuyện đến nước này rồi mà còn không chịu nhượng bộ, ngay cả việc chọn một cái tên cũng phải tính toán ba phần.

Đơn giản chính là muốn khiến cho tôi mỗi lần viết thư thì đều phải gọi một lần.

Darling. (Anh yêu)

– – HOÀN CHÍNH VĂN – –


Chương trước ♥ Ngoại truyện 1

43 COMMENTS

  1. Ôi màn cầu hôn tuyệt vời quá, lãng mạn chết đi được. Anh thật bá đạo, chọn cái tên là D tien sinh, hóa ra là darling-anh yêu để chị gọi, hay thiệt đó.

  2. Huhu. Vậy rA Từ uẩn là nam 9 thật. Từ đầu giờ vận mang ý thù địch vì nghĩ là nam phụ. Đọc tới chương 6 sợ là nam 9 nên pải lết chương cuối đọc trc. Mà sao nó lại là sự thâtj. Tại sao?????? Thôi. Chính thức dừng đọc tại đây. :'( cám ơn chủ nhà đã làm truyện này. Văn phong có vẻ hợp gu mình mà rất tiếc truyện lại k diễn biến như mình nghĩ. Từ đầu khẳng định Đinh Tự là nam 9 nên giờ quá khó khăn để tiếp tục. :'(

    • Tại sao bạn lại mang ý thù địch với Từ Uân? Và tại sao bạn nghĩ Đinh Tự xứng đáng là nam chính hơn? Đọc đầu đọc đuôi rồi ra quyết định như v k dc sáng suốt lắm đâu bạn, có thể đọc tiếp bạn sẽ mang suy nghĩ khác. Là do ấn tượng ban đầu chi phối bạn thôi.
      Anw, tụi mình k ép ai đọc cả, mọi quyết định tùy ở bạn. Mình chỉ biết, Từ Uân là 1 trong những nam 9 mình thích nhất, v thôi. :D

  3. Ngọt chết mất thôi. Cũng cảm động muốn chết. A cũng phúc hắc quá cơ ^^
    Đời người mấy ai có thể tìm được 1 người yêu bạn như vậy. Hành trình 27 lá thi, mấy ai đủ kiên trì và nhẫn nại ?
    1 câu chuyện ngọt ngào mà sâu sắc
    Thank các editor nhiều <3

    A —– At here waitting for you.
    Anh ở đây, chờ em.

    L —– Love you ( Yêu em)

    D —– Darling (Anh yêu)
    !!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. Hi,lúc đầu đọc truyện chắc chắn là anh TU rồi,nhưng khi đọc gần cuối chương cứ tưởng mình đoán sai cơ đấy,sau đến cuối mới biết mình chút nữa bị lừa.ma ý nghĩa của “D” thật hay,anh TU thật bá đạo.

  5. “Đơn giản chính là muốn khiến cho tôi mỗi lần viết thư thì đều phải gọi một lần.

    Darling. (Anh yêu)”
    Oimeoiiiiiiiiiii?

  6. Ôi a Từ k làm thì thôi, lãng mạn muốn chết!!!!!!!!!
    “đường xá xa xôi, chúng ta cùng đi nhé” cảm động j đâu ????

Thả tình yêu vào đây nè.....