[27 lá thư tình] – Chương 14

1
223

☆, G

Edit: Thanh Na

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi run run rẩy rẩy bò ra khỏi chăn, liên tục nhảy mũi mấy cái.

Mới tháng mười một mà đã mặc áo lông trông có giống người điên không? Tôi nhìn mình trong gương, xem như quên đi, tìm cái áo khoác khoác lên, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao nhất là được rồi. Nghĩ vậy, tôi lại nghĩ tới luồng không khí cao cấp của văn phòng luật Hằng Doanh, so ra thì chúng tôi quá keo kiệt.

Vừa đến văn phòng luật, Từ Uân đang chuẩn bị đi ra ngoài, anh chỉ đồng hồ trên cổ tay, “Trời lạnh là bắt đầu buông lỏng, lại muộn giờ.” Nói xong lấy từ trong cặp ra một cái thẻ: “Anh sắp có phiên tòa, em đến hiệp hội luật quẹt thẻ giúp anh.”

Tôi nhận tấm thẻ công tác có tên anh, mắt thấy thời gian sắp không kịp rồi, vội vàng theo anh đi xuống, dường như tâm trạng của Từ Uân không tốt lắm, biểu cảm nghiêm nghị, tôi cũng lười ghẹo anh ta, đi theo xuống gần tầng hầm gửi xe, anh ngăn tôi đi tiếp: “Sắp không kịp rồi, em ngồi tàu điện ngầm đi, đỡ bị kẹt xe muộn giờ.”

Ngay cả đi nhờ xe cũng không cho, được rồi, tôi đành phải ngoan ngoãn quay ra tìm cổng xuống trạm tàu điện ngầm, xe của Từ Uân lái qua người tôi rất nhanh, lúc quẹo cua gấp tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên một âm thanh chói tai, tôi không nhìn được vào trong xe, nhưng có thể khẳng định là, hẳn tâm trạng của anh ta cực kì không tốt.

Hàng năm, Hiệp hội luật đều tổ chức rất nhiều cuộc tòa đàm, luật sư cần phải đến nghe thính giảng, cuối năm sẽ tính số ngày tham gia, ngày thường Từ Uân cũng hay bảo tôi đi quẹt thẻ, có đôi khi quẹt thẻ xong là có thể chuồn, nhưng mà vừa khéo gặp cô bạn đại học Giai Giai, dù sao có về cũng không làm gì, tôi với Giai Giai chọn vị trí ở phía sau, tán gẫu cho hết giờ.

“Cuộc thi sát hạch tư pháp sắp diễn ra rồi, trong sở có nhiều người bận công việc không có thời gian học tập, nếu lần này mà không qua được, sau này muốn qua còn khó hơn nữa.” Giai Giai bẻ ngón tay, đếm đếm thì phát hiện, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày công bố, cuộc thi tư pháp là nỗi đau của người học luật, nhất là sau khi tốt nghiệp làm công tác về pháp luật, giống như chúng tôi là trợ lý luật sư, nếu muốn xóa hai chữ trợ lý đi, thì nhất định phải qua ải.

“Ngày diễn ra cuộc thi mình nhất định phải mặc đẹp, mình còn cố ý mua… Ôi chao, aiz, ôi cậu đừng có cười, vốn mình còn tự tin chắc chắn sẽ qua, bây giờ ngay cả cậu cũng không tự tin, khiến cho mình cũng lo sợ.” Nhớ tới lúc ôn tập làm mấy đề mô phỏng biến thái, đúng là giấy ghi một đường mình trả lời một nẻo, chua xót.

Có thể là sau khi tốt nghiệp gặp được bạn học cũng thân thiết hơn, hơn nữa tất cả mọi người đều là đồng nghiệp khó tránh việc trêu chọc nhau, càng nói chuyện càng lớn tiếng, người ngồi mấy bàn trên thì học, chúng tôi ngồi bàn dưới tiếng nói nói cười cười cũng không nhỏ, cũng may là mấy bàn phía sau không có người, bằng không nhất định là sẽ bị ánh mắt của họ giết chết.

“Có đương sự kia khiến người khác rất đau đầu, trong đơn khởi tố anh ta tự xưng mình là nguyên cáo, mình mới tốt bụng nhắc nhở anh ta là không có nguyên cáo đâu, anh ta gấp đến độ nhảy lên, chất vấn mình dựa vào cái gì mà không cho anh ta làm… Cậu đừng không tin, đầu năm nay kiểu người nào cũng có, sau mình còn tốt bụng giải thích cặn kẽ với anh ta, hình sự mới có nguyên cáo, trong án kiện dân sự chỉ có nguyên đơn và bị đơn, cậu đoán xem anh ta nói như thế nào, ôi chao, ai, ôi á cậu nhỏ tiếng một chút, người ta nhìn mình kìa… Nói đến kia rồi… ài, anh ta còn kích động đòi đánh thị trưởng qua đường dây nóng, nói ông ta làm việc xấu mà vẫn có thể tại chức, anh ta là một công dân tốt mà luật sư và mọi người cũng không cho anh ta làm… Ái da, cậu nhẹ một chút…” Giai Giai vừa nói vừa cười, đỡ bả vai đang co lại vì cười của tôi.

Buổi tọa đàm gần kết thúc, hai người chúng tôi ngồi trong góc càng ngày càng nói chuyện không kiên nể gì, tôi đang chuẩn bị chia sẻ với cô ấy án kiện cực phẩm cách đây vài ngày, đột nhiên lớp giải tán, người đàn ông mặc đồ tây bên cạnh người ngồi trước mặt tôi đứng lên, tôi vừa cùng Giai Giai trò chuyện vừa nói sao bóng lung này lại nhìn quen mắt đến như vậy, trên mặt tôi còn mang nụ cười lúc thức dậy, ý nghĩ muốn chết tâm cũng xuất hiện rồi.

D tiên sinh ngồi trước mặt tôi, toạ đàm diễn ra bao lâu, thì đã nghe chúng tôi nói bấy lâu.

Anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi, lịch sự gật đầu, mặt tôi lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng run rẩy ngay cả cười cũng quên mất.

May mắn là, vụ kiện gần đây tôi gặp phải, một gã đàn ông vì tin lời quảng cáo “Lớn hơn, nhanh hơn, mạnh hơn.” của bệnh viện nào đó, sau khi chi tiền phẫu thuật thì thấy không hiệu quả như lời quảng cáo nên muốn kiện bệnh viện, tôi vẫn chưa kịp nói ra…

“Mình với đồng nghiệp ra xe đi trước, giữ liên lạc nhé.” Giai Giai vỗ vai tôi, thoáng cái bỏ chạy, chỉ còn lại tôi và D tiên sinh đứng đó, khoảng cách xa nhất trên thế giới, đó là đứng trước mặt người mình thích sau khi bị mất mặt, muốn thoát khỏi đó, đi thật xa, thật xa..

“Cô tới thay Từ Uân sao?” Đinh Tự hỏi tôi, tôi thật thà gật đầu, anh ấy tiếp tục cười nói: “Diện tích che phủ của trợ lý công việc này của cô thật rộng.”

Tôi ngượng ngùng cười cười, trong đầu nhanh chóng hiện lên lời nói vừa rồi, tôi tự biết mình đã mất hết lễ tiết, lòng thầm may mắn, hi vọng lễ tiết không tan nát dưới đất, không vỡ thành cặn bã.

“Cô đến đây bằng gì thế?” Anh ấy vừa đi vừa hỏi.

Tôi cũng bước theo bước của anh, thành thật trả lời: “Tàu điện ngầm.”

“Tính về văn phòng luật à?” Anh ấy tới hành lang trước tôi một bước, sau đó dừng lại chờ tôi, tôi tăng tốc bước đến bên cạnh anh, sau đó gật gật đầu, Đinh Tự nhìn tôi một cái, thuận miệng nói: “Xe của tôi đậu ở đối diện, có thể tiện đường đưa cô về.”

“Uhm…” Tôi đồng ý xong mới phát hiện đây là một lời mời như thế nào, cùng anh ấy ngồi chung một xe! Cùng anh ấy ngồi chung một xe… ><

Xe D tiên sinh là một chiếc Cadillac, màu nâu nhạt, vẻ ngoài bảo dưỡng rất khá.

Quả nhiên là có phẩm vị, không giống Từ Uân, là con bảo mã (BMW), đúng là nhà giàu mới nổi.

Tôi do dự một chút, định ngồi ghế sau, Đinh Tự nhìn tôi một cái, nghi ngờ hỏi: “Thích ngồi ghế sau?”

“Không không – -” Tay đang đặt trên tay cầm ghế sau chuyển lên tay cầm phía trước, tôi tự nhận là rất nghệ thuật giải thích: “Người ta nói xe của đàn ông, ghế phụ là chỗ của vợ hoặc bạn gái chuyên ngồi, tôi sợ sẽ mang đến phiền phức cho anh thôi.”

“Ha ha ha ha…” Tôi thích nhìn anh ấy cười, cười vô cùng sáng lạn, như trong một làn gió lạnh có một vầng nắng ấm vậy, lòng tôi cảm thấy rất thoải mái, anh ấy hơi hất cằm lên, chỉ về phía ghế phụ: “Ngồi đi, không có ai chuyên ngồi đó đâu.”

Tiếng anh chưa dứt, tôi đã tự mở cửa ngồi vào, vui sướng hài lòng cài dây an toàn, suy nghĩ về lời Đinh Tự vừa mới nói, có phải anh ấy đang giải thích, bản thân vẫn còn đang độc thân không.

“Luật sư Đinh, anh với luật sư Từ… Là bạn học?” Tôi hỏi nghi ngờ trong lòng, Đinh Tự thấy biểu cảm của tôi nên hỏi lại: “Thế nào? Không giống bạn học à?”

“Không giống lắm…” Tôi nghiêm túc nói với anh ấy: “So với anh thì luật sư Từ…” Một tiếng “già” nghẹn ở yết hầu, suýt nữa là thốt ra rồi, vì muốn chừa lại chút mặt mũi cho Từ Uân, tôi đành chuyển cách nói: “Thì… lớn tuổi hơn một chút…”

“Anh ấy là học trưởng của tôi, lúc học đại học đã lập thành một đội, tập thể gồm ba khóa.”

Ba khóa đại học, nói như vậy năm nay anh ta đã hai bảy hai tám tuổi rồi, đại khái là lớn hơn tôi khoảng năm tuổi, trên mạng nói như thế nào nhỉ, hơn kém ba đến năm tuổi là chênh lệch hoàng kim nhất.

“Cô thì sao?” Anh ấy thấy tôi im lặng, ngược lại hỏi tôi, “Lúc trước anh ấy cũng có trợ lý, có điều toàn là nam, đây là lần đầu tiên tôi thấy trợ lý nữ đấy.”

Tôi cười ngọt ngào: “Anh ấy là bạn của anh tôi, tôi vừa tốt nghiệp, đi theo anh ấy thì anh trai cũng yên tâm.”

“Muốn làm luật sư?”

“Uhm!” Tôi đáp dứt khoát, “Nếu như có thể xuất sắc như luật sư Đinh thì tốt rồi…” Nói xong tôi lại nhịn không được muốn làm hại Từ Uân, vừa nói vừa cười: “Ông chủ này của tôi lưu manh lắm, người ta danh sư xuất cao đồ, còn tôi, tư chất vốn bình thường, lại không ra khỏi cửa, tiền đồ khó khăn.”

Đinh Tự lắc đầu nở nụ cười, rất nghiêm chỉnh sửa lại cách nói của tôi: “Xem ra hiểu biết của cô đối với ông chủ của mình không đủ nhiều, nhưng mà cũng không kỳ lạ gì, năm huy hoàng của Từ Uân, có lẽ cô còn đang học cao trung.”

“Không thể nào?” Tôi không muốn tin, “Chưa từng nghe anh ấy đề cập bao giờ, hay là anh kể một chút đi?”

“Lần sau sẽ nói cô biết.” Đinh Tự phanh xe lại, tôi mới chú ý, chúng tôi đã đến bãi đỗ xe của văn phòng rồi.

Sao đoạn này lại ngắn vậy chứ, mới chút xíu đã tới rồi…

“S tiểu thư:

Thật khéo, lúc đang đọc thư của cô thì người bạn của tôi đã mở bài hát này.

Năm ấy vội vàng, rốt cuộc chúng ta đã nói mấy lần, có yêu hay không, thất tình cũng có sức thuyết phục.

Chuyện xưa của cô khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, ai cũng cảm thấy khi ở chung với đối phương mình đã trả giá nhiều hơn, mỗi lần cãi nhau, đều có một lời kịch như nhau “Anh đối với em tốt như vậy mà em đối với anh như thế sao”. Tôi còn nhớ có một lần lái xe, đêm đã khuya, DJ radio đang đọc một quyển sách, nói là có người con gái khi yêu đã không nghe lời bạn bè người thân phản đối, khuyên nhủ mà lấy chồng phương xa, ở một nơi xa lạ, trừ mình ra thì dựa vào người đàn ông với hai bàn tay trắng, bắt đầu cuộc sống mới, từ đây cô không còn là cô con gái làm nũng dưới gối bố mẹ nữa, mà đã là một người vợ, con dâu, tương lai sẽ là người mẹ. Cuộc sống luôn bình thản, nếu mọi việc đều trôi chảy, thì cố gắng giữ lấy hạnh phúc, nhưng nếu không khéo công việc không thuận lợi, có mâu thuẫn với mẹ chồng, dần nảy sinh xung đột với chồng, vào lúc này, bên cạnh không có ai để trò chuyện thì cảm giác tịch mịch và bất lực sẽ điên cuồng phóng đại đến vô hạn, càng buồn hơn là, khi bạn cầm điện thoại lên, muốn khóc than với bố mẹ, thì nghe tiếng nói già nua từ đầu dây bên kia, đành cứng rắn ép lời than thở xuống, chỉ nói tốt, để họ đừng lo lắng.

Về mặt tình cảm, đều nói nhà gái là kẻ yếu, quả thật, nếu một cô gái lấy chồng xa, nếu bản thân thấy chồng mình bỏ ra không xứng với mình, không hi sinh lớn bằng mình, vậy tới lúc tuổi già, chung quy chỉ còn sống trong niềm thương cảm.

Nhưng mà nhiều khi, đàn ông họ trả giá trong vô hình, bọn họ luôn không biết biểu đạt như vậy.

Có thể nhiều khi cô nói năm câu cậu ta mới đáp một câu, cô sẽ cảm thấy cậu ấy không quan tâm người khác, nhưng có lẽ cô không biết, ở bên ngoài đối với người khác ngay cả một câu cậu ta cũng lười phản ứng lại.

Có thể cô hi vọng người ấy sẽ giống trong tiểu thuyết hoặc như trong TV, trong sinh nhật của cô hoặc trong những dịp kỉ niệm đều cho cô niềm vui khó quên, nhưng thực ra anh ta chỉ muốn khi qua đường thì có thể nắm lấy tay cô gái, đêm khuya lạnh lẽo thì khoác thêm áo cho người mình yêu mà thôi.

Có thể cô cảm thấy người đó không hiểu cô, không thể đọc được hỉ nộ ái ố trong lòng cô, nhưng cẩn thận để ý sẽ thấy, anh ta vẫn nhớ được, cô không dám ngủ một mình, cô không thích ăn cay, cô rất sợ phim kinh dị, còn biết nơi nào cô muốn đi nhất.

Đàn ông suy nghĩ rất bảo thủ, một khi anh ta quyết định trả giá, thì sẽ không cần biết mình giao ra bao nhiều. Có thể anh ta không nói, cũng không giỏi đoán tâm tư của cô, trong lòng anh ta chỉ cần nói ra “Anh yêu em”, thì đó là lời phát ra từ phế phủ, yêu cô.

Rất nhiều cô gái cảm thấy bạn trai của mình hoặc là chồng mình không đủ lãng mạn, thực ra có rất nhiều thứ xảy ra trong lúc lơ đãng, có lẽ chính họ cũng không phát giác được.

Tôi cũng rất thích Lâm Tịch, thích nhất là câu: Như năng vong điệu khát vọng, tuế nguyệt trường, y thường bạc. (Nếu có thể quên đi khát vọng, năm tháng dài, y phục mỏng.)

Ngàn cánh buồm rồi cũng tận, phồn hoa chung quy cũng thành không, tình yêu là một loại phức tạp, không phải bỏ ra bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu, nhưng nếu không bỏ ra, thì nhất định không thể thu hoạch. Cái gọi là chân ái, đó chính là yêu người như yêu bản thân, không hề giữ lại.

Nếu cô chịu để ý, nói không chừng sẽ phát hiện, cũng có người trả giá trong thầm lặng cho cô như vậy, chỉ ngay bên cạnh thôi.

PS: Tôi cũng rất thích vận động, bây giờ áp lực công việc cực kì lớn, có đôi khi ngồi xuống chính là ngồi luôn cả một ngày, vận động thì đương nhiên phải có. Lúc thời tiết ấm áp thì hẹn người bạn tốt ba năm của tôi đi đánh tennis, nếu gặp phải trời đầy sương, thì đành vào phòng tập thể thao thôi.

D tiên sinh “

Nói đến tennis, tôi nhớ tới ngày đó ngẫu nhiên gặp được, tuy rằng tôi vẫn chưa nhìn được phong thái trên sân bóng của D tiên sinh, nhưng vẫn có thể đoán được, hẳn anh ấy rất có thiên phú về vận động.

Cái này đúng là, một liều thuốc khiến tôi hạ quyết tâm học tennis.

1 COMMENT

Comments are closed.