[27 lá thư tình] – Chương 41

0
257

Chương 41: U1

Edit: Thanh Na

Nguồn: Hội hiền lười

Nếu như không phải đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể tôi sẽ rất khó tiếp nhận khi nhìn thấy cảnh tượng này, có điều dù vậy tôi cũng phải cố kìm nén ý muốn bước thật nhanh đến đó, làm bước chân chậm một chút.

Trong quán khách ngồi gần một nửa, tôi đã nhìn thấy Từ Uân rồi, anh không hề mặc áo khoác ngoài và ngay cả áo khoác âu phục cũng cởi nốt, chỉ mặc chiếc áo lông cừu màu xanh đậm mà thôi, bả vài rộng, lưng ngồi thẳng, nhìn từ xa có thể tách biệt anh với những người chung quanh.

Có nóng như vậy không? Làm gì nóng vậy chứ!

Ngồi đối diện anh là một cô gái tóc dài, không nhìn được khuôn mặt, nhưng tôi thấy Từ Uân cười đến mức… như nở hoa luôn rồi.

Có gì hay để cười chứ? Có cần phải cười đến mức như vậy không!

Luôn miệng nói thích tôi mà làm mặt lạnh rồi phát giận với tôi, còn bắt tôi phải theo đuổi ngược lại nữa, được rồi, tôi theo, lão nhân gia Từ Uân ngài đang ngồi đối diện với cô nàng có mái tóc dài bồng bềnh thêm lúm đồng tiền như hoa kia, đây là chuyện gì chứ!

Tôi xem như anh đang khảo nghiệm trình độ quan tâm của tôi đối với anh.

“Từ Uân!” Tôi bước nhanh đến chỗ bọn họ, rồi đột ngột dừng bước ra vẻ như vô tình gặp được, bên đó đang nói về thành tích chói lọi của Từ Uân, lúc anh nhìn thấy tôi có chút bất ngờ, tôi không đợi anh đồng ý đã ngồi xuống kế bên anh, lúc này mới chính thức quang minh chính đại nhìn kĩ cô gái “xem mắt” này.

Trong lòng tôi thầm mắng Từ Uân một câu: Từ Uân, anh là tên khốn kiếp.

Mỹ nữ vừa xinh đẹp lại có khí chất thoát tục như vậy… Tôi nhìn thoáng qua Từ Uân, dùng ánh mắt châm chọc anh ta: Từ Uân ơi Từ Uân, anh không chịu soi gương sao, dựa vào đâu mà anh xứng với người ta kia chứ.

Tuy Từ Uân chỉ nhìn tôi không nói một lời nhưng ý của anh tôi hiểu rất rõ, anh đang trách tôi tới quấy rối, trách tôi lại bắt đầu tùy hứng càn quấy.

Nếu lúc này tôi có thể xem như không có chuyện gì xảy ra vậy thì, chúng tôi cũng xong rồi.

Tôi dùng sức nhéo đùi Từ Uân một cái, đồng tử của anh co lại còn tôi thì đắc ý nheo mắt.

Chúng tôi quên mất ở đây còn người thứ ba.

“Lão Từ, bạn anh à?”

Giọng nói của cô ấy dịu dàng tinh tế, trong lòng tôi không khỏi cười lạnh, nếu đây là người Từ Uân thích thì từ trước đến giờ tôi như đứa ngốc bị Từ Uân đùa giỡn trong tay rồi… Vốn định dùng sức lần nữa nhưng cuối cùng vẫn buông tay, tầm mắt chuyển từ ánh mắt vô tội của anh sang vị mỹ nữ kia, cô ấy có cần cười trong veo vậy không… Tôi van chị, chỉ cần có mắt là đã thấy quan hệ giữa tôi và Từ Uân không hề bình thường đó có được không, sao có thể mặt không đổi tim không nhảy vậy, đạo hạnh quá sâu, quá sâu…

Tôi điều chỉnh hô hấp, chỉnh đốn tâm tình, trước khi Từ Uân kịp trả lời tôi đã trả lời cô ấy trước: “Ừ, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau…” Cô ấy vẫn không hề tỏ thái độ gì, tôi quyết tâm, khẽ cắn môi, một tay khoát lên bả vai Từ Uân dùng sức kéo thân thể anh qua, tức giận nói: “Bạn – bè – tốt… lớn lên cùng nhau.”

“Vậy thì tốt quá, đến lúc đó làm dâu phụ của tôi đi.” Cô ấy môi hồng răng trắng, nụ cười đơn giản mà đẹp vô cùng.

“Dâu phụ?”

“Đúng rồi, hôn lễ bây giờ đều không phải như thế sao? Bạn thân mặt lễ phục làm dâu phụ đứng bên cạnh cô dâu…” Mỹ nữ tóc dài nhìn Từ Uân rồi nói: “Màu sắc tôi chọn xong rồi, à… màu gần giống với màu rèm này, tím hơn màu này một chút… Đúng rồi, bạn của cậu…”

Từ Uân nhìn tôi một cái, ân cần đáp lời: “Cô ấy tên là Tô Văn Hạnh.”

“A, Văn Hạnh…” Tay của cô ấy không báo trước đã phủ lên tay tôi, tôi sợ tới mức run lên, bên tai lãng vãng câu nói: “Cô có thể tham gia làm dâu phụ của tôi được không?”

Cô có thể làm… Hôn lễ…

Sợi dây trong đầu tôi “tạch” một tiếng cắt đứt, tình huống thế nào… Nhất định là phương thức tháo gỡ của tôi không đúng…

Từ Uân không lên tiếng, không hề lên tiếng! Đây là ý gì, đã sắp kết hôn rồi còn muốn tôi đứng kế bên làm dâu phụ…

Tôi đứng “vọt” lên, mặc kệ ánh mắt người khác tôi vẫn muốn đi, tay lại bị Từ Uân giữ lại.

Tôi dùng sức kéo, anh dùng lực túm, tôi càng ra sức vẫy lại nghe tiếng cười trầm thấp của anh.

Sau đó tiếng cười được nén không đến ba giây, dần dần biến thành tiếng cười bình thường, cuối cùng trở thành tiếng cười thoải mái.

Không hiểu sao ngoại trừ tôi và vị mỹ nữ tóc dài kia lại xuất hiện thêm một người nữa bên cạnh mỹ nữ… Người này nhìn rất quen mắt.

“Lão Từ… Đây là…”

Anh ta vừa mở miệng tôi liền nhớ ra, đó là lần tham gia buổi tiệc của tổng giám đốc Uông, lúc đó tôi đi đón Từ Uân, anh ta là người đã giúp tôi đỡ anh ấy vào xe, nhưng anh ta… Sao anh ta có thể nắm tay vị mỹ nữ kia… Còn mỹ nữ kia nữa, sao cô ấy… sao cô ấy lai không giãy dụa…

Không phải là muốn kết hôn với Từ Uân sao?

Tôi trừng mắt nhìn Từ Uân, anh cười cười kéo tôi về lại chỗ ngồi.

Thì ra đây là cuộc hội tụ của ba người, người sắp kết hôn là hai vị tuấn nam mỹ nữ kia, còn Từ Uân…

“Triệu Tuân là cháu gái của lão Diêu còn bánh nướng là anh em của anh, vốn anh là người trung gian hợp tác cho bọn họ theo lời của lão Diêu, ai ngờ… ha ha…”

Từ Uân lần lượt giới thiệu hai người trước mặt, vị được gọi là bánh nướng kia hơi ngượng ngùng: “Thật ra bọn tôi sớm đã ở bên nhau rồi, có điều trong nhà phản đối yêu đương với người nơi khác cho nên tạm thời không nói ra, nhưng bây giờ thì đã ổn, chúng tôi sớm biết là đối phương, đơn giản chỉ cần lão Từ nói tốt cho bọn tôi trước mặt chú…”

“Em coi đi, hai người này đùa giỡn anh…” Từ Uân ra vẻ như cô dâu nhỏ bị oan ức, mong ngóng nhìn tôi cầu tình, ngoài trừ ánh mắt khiến tôi nóng rực này còn hai ánh mắt nữa, một là mê mang và một là hiểu rõ, tôi cảm giác được bọn họ đánh trúng tôi rồi.

“Xem ra mấy phút vừa rồi tôi đi toilet…” Bánh nướng không hổ là anh em với Từ Uân, ngay cả tiếng cười ha ha cùng y chang, anh ta đưa tôi một ly trà: “Chị dâu, để chị hiểu lầm rồi.”

Mặt tôi tự dưng hồng hồng như cháy khét vậy, ngoại trừ lắc đầu liên tục thì không biết làm gì nữa.

Phần sốt ruột này giằng co cả đêm, mãi đến khi Từ Uân đưa tôi về dưới lầu, tôi mở cửa xuống xe bị gió lạnh thổi vào cổ mới phát giác được chút thanh tỉnh.

Tôi thật không dám tưởng tượng, nếu suy đoán lúc nãy của tôi là sự thật, nếu Từ Uân kết hôn với Triệu Tuân…

“Haiz…”

Từ Uân gọi tôi lại rồi bước tới chỗ tôi.

“Cái gì?”

“Tại sao lại theo anh đến nhà hàng?” Từ Uân đi về phía trước vài bước, bước đến trước mặt tôi, hai tay của anh bỏ vào túi cúi đầu hỏi tôi: “Lo lắng cho anh? Hay là… sợ anh bị người khác cướp đi?”

Tâm tư vừa bình tĩnh đôi chút của tôi bị anh quấy thành một mớ bòng bong, tôi học anh bỏ tay vào túi áo, cúi đầu, gật đầu.

Trên đầu truyền đến tiếng cười trầm ấm nhẹ nhàng: “Tô Văn Hạnh…”

Tôi không phản ứng.

“Lại đây.”

Tôi mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy vui vẻ đã tràn khỏi mắt anh, tay anh bỏ ra khỏi túi dùng sức ôm lấy tôi, kéo gần khoảng cách giữa cả hai, một giây sau tôi được vây trong lòng anh.

Tôi nghe được cả tiếng tim anh đập, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.

Và cả tiếng tim của tôi nữa, cùng dồn dập hệt như thế.

“Cảm ơn.” Giọng nói nhẹ nhàng thanh mát bên tai tôi, hơi thở thổi qua khiến tôi không khỏi run lên.

Anh nới vòng ôm, khuôn mặt ấm áp cách tôi ngày càng gần, càng lúc càng gần, cho là anh sẽ hôn tôi vậy nên tôi không dám nhắm mắt, cứ mãi nhìn anh như vậy, chỉ thấy anh do dự một giây rồi đôi môi mỏng chệch khỏi quỹ đạo lúc trước đi đến trán tôi, chậm rãi rơi xuống một nụ hôn.

“Đây là phần thưởng.” Anh buông tôi ra đứng thẳng người dậy, bỏ tay vào túi áo một lần nữa, anh nhún vai: “Thưởng cho em vì đã quan tâm anh.”

Đột nhiên tim tôi đập chậm một nhịp, mà một giây sau hô hấp cũng chậm lại.

Đêm đã khuya, ánh đèn đường chiếu trên gương mặt anh bên tối bên sáng lại khiến tôi bỗng thấy an bình như thế.

Tôi bước về phía trước không hề do dự, nhón chân lên dùng đôi tay ôm lấy gò má lạnh giá của anh, nhắm mắt lại, môi chầm chậm rơi xuống đôi môi lạnh lạnh của anh, đây là nụ hôn chân chính đầu tiên của tôi.

Rõ ràng là anh ấy khẽ giật mình, khi tôi mở mắt ra chống lại đôi mắt đang mở to của anh, vì vậy tôi cười cười định lui về chỗ cũ, lúc đó tôi cười rất gian trá: “Đây là trừng phạt, phạt anh… Uhm___”

Chữ anh kia còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị anh hôn nghiêm chỉnh đến nghiêng trời lệch đất.

Đây là lần thứ ba Từ Uân hôn tôi, lần đầu tiên vì tôi và anh ấy đều uống quá nhiều nên ngoại trừ nhớ mang máng nụ hôn đầu tiên không vui ra thì tôi không nếm được hương vị của hạnh phúc, lần thứ hai là lần trong thang máy, chưa được sự đồng ý của tôi đã hôn tôi đến đau đớn, tôi tức giận, oán trách thậm chí có cả ý nghĩ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Còn lần này, hai tay của anh dùng sức ôm tôi nhưng nụ hôn lại rất dịu dàng, phiến môi mỏng ngậm lấy môi tôi thử cạy mở hàm răng tôi ra, chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau, tôi cảm nhận được nhiệt độ của anh, dường như tôi được truyền nhiệt, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi mạch máu đều muốn sôi trào.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được chỉ một nụ hôn đơn giản, lại có thể mang… hương vị hạnh phúc đến nhường này.

Không biết qua bao lâu anh thả tôi ra, tôi vùi mặt trong lòng anh, còn cằm anh thì đặt trên đỉnh đầu tôi, lại còn đắc ý: “Tô Văn Hạnh, đây mới gọi là trừng phạt… Phạt em dám khiêu khích anh…”

“D tiên sinh:

Lầu trên chỗ tôi ở có cặp vợ chồng rất ân ái, trai tài gái sắc, mỗi ngày đều đi làm cùng nhau xuống lầu thì tách ra, sau khi hôn môi mỗi người sẽ đi về một hướng ngược nhau, vì thường gặp mặt nên thỉnh thoảng nên họ thường tặng tôi ít đồ kỉ niệm du lịch, đúng là một cặp vợ chồng đáng mong ước nhỉ.

Lúc tôi tham gia đoàn khi học đại học đã quen một cô gái khá thoáng, cô ấy thích đi đây đi đó, am hiểu xã giao, dường như không ai không thích và không chuyện gì cô ấy không giải quyết được. Bên cạnh cô gái ấy có rất nhiều bạn bè, cả trai lẫn gái, hết người này sắm vai người hùng đến người khác sắm vai thổ lộ mãi không hết, cô ấy đối với họ đều nở nụ cười khiến người khác an tâm.

Sau này tôi đi làm có gặp gỡ một thiếu phụ, lúc đó chị ấy chưa ly hôn với chồng, vẫn đang trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, nhỏ từ bát đũa lớn đến bất động sản họ đều tranh chấp không ngớt, vì để chị ấy có thể thắng trước tòa tôi đã hao hết tâm tư, tôi nhớ rõ chị ấy cầm bản án thắng kiện từ pháp viện về khiến tôi có cảm giác mình đã làm được chuyện tốt.

Tôi có một cô bạn lớn lên rất đẹp, cả ngày lưu luyến giữa rừng đàn ông, cô ấy như một nàng công chúa vậy, muốn cái gì chỉ cần ra ám hiệu sẽ có người đưa chúng đến trước mặt, bất kể là giờ học hay sau khi đi làm cô ấy đều bị những bạn nữ khác bài xích, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ cảm thấy cô độc, bởi vì thỉnh thoảng tôi bắt được tia u buồn và lúng túng trên mặt cô ấy.

Một ngày nọ tôi chợt phát hiện đôi vợ chồng luôn yêu thương nhau ấy đều có tình nhân bên ngoài, tất cả những ân ái trước kia chỉ là biểu hiện giả dối, tôi thật không thể hiểu nổi.

Đột nhiên vào một đêm yên tĩnh nọ cô gái sống khá thoáng kia hỏi tôi cô ấy có thể tâm sự với tôi được không, bởi vì cô ấy không có bạn, tôi nhìn sắc mặt của cô ấy mà sửng sốt một lúc lâu.

Cuối cùng thiếu phụ kia đã ly hôn được, lúc tôi gặp lại chị ấy cứ ngỡ chị ấy đã được giải thoát nên sẽ nở nụ cười thật lòng, không ngờ chị ấy lại hối hận, chị ấy bảo lúc nói ly hôn chỉ là bốc đồng nhất thời, sau này chị mới phát hiện còn yêu chồng mình rất nhiều.

Hôm nay cô bạn xinh đẹp kia đã trở thành nhà biên kịch, cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, vẫn tự tin đứng trước mọi người, tôi đã từng hỏi cô ấy cảm giác khi đứng chỗ cao tất thấy lạnh là gì, không ngờ cô ấy lại nói cô ấy không để những bài xích và cô lập của người khác ảnh hưởng đến bản thân, cách nhìn của kẻ khác chưa bao là nhân tố quyết định, cô ấy chỉ muốn là chính mình tại sao phải nhìn người khác?

Chúng ta luôn tự cho mình biết nhìn người, thật ra rất nhiều người nhiều việc không đơn giản như khi nhìn bên ngoài, nếu phán đoán qua vẻ bề ngoài có thể sẽ phải gặp gỡ cả đời.

U, understand, thấu hiểu.

Chúng ta tự ôm mình quá chặt không cho người khác đến gần, tự khóa mình lại, mang mặt nạ nhưng đáy lòng lại khao khát mong ngóng người khác đến gần mình.

D tiên sinh, cảm ơn anh đã gửi thử để cuối cùng tôi đã nếm được ghen là loại hương vị như thế nào, có hơi đau khổ và sau đó là dư vị ngọt lành. Đề nghị của anh hiệu quả thật, anh không ngại tặng tôi thêm vài chiêu chứ?

Đề nghị của anh hay lắm, tôi thích làm gì cũng đến nơi đến chốn, không bằng chúng ta hẹn nói hết chuyện hai mươi sáu chữ cái rồi gặp mặt nhé?

S tiểu thư.”

Tô Bác gửi ảnh tuần trăng mặt về cho tôi, canh giữ mấy ngày cuối cùng họ cũng xem được cực quang.

Anh ấy nói anh ấy ước nguyện cực quang là năm sau tôi có nơi để về, hạnh phúc giống họ.

Khi tôi biết trong lòng Đinh Tự có người khác, là chuyện thực không thể tranh giành tôi cảm thấy lòng chua xót, cảm thấy buồn bã vô cớ, dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên tôi chính thức đi thích một người mà.

Mà khi Đinh Tự đổi thành Từ Uân, dù chỉ là vô căn cứ cũng đủ làm tôi mơ hồ đau.