[27 lá thư tình] – Chương 6

8
413

☆, Chương 6: C

Edit: Nhisiêunhân

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện tôi đã nằm trước máy tính ngủ cả đêm.

“Tối qua em lại đi lêu lổng ở đâu rồi hả?” Từ Uân nhìn chằm chằm cặp mắt thâm quầng của tôi, chất vấn.

Tôi đẩy anh ra, “Ngay cả chuyện này anh cũng muốn quản, anh còn phiền hơn anh trai em nữa.” Đợi anh ngừng xe lại, tôi ở ngăn hộp trong xe, thở dài nhìn hai tập văn kiện, “Từ Uân, đời trước có phải em thiếu anh hay là nhà em thiếu anh không… Một ngày nào đó em nhất định phải vạch trần bộ mặt đê tiện lòng dạ hiểm đọc của anh. Anh không còn áp bức công nhân nữa, mà là ngược-đãi-trần-trụi.”

Từ Uân giả vờ ra vẻ vô tội: “Đừng quên chúng ta là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đó.” (*Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn: Có vinh thì cùng vinh, có tổn hại thì cùng tổn hại)

“Đừng đừng đừng, lúc anh vinh em tuyệt đối sẽ không bám cành cao, lúc anh tổn cũng xin nhờ anh đừng kéo theo em xuống nước. Chúng ta không cùng đường, trời biết nhất định sợi dây này đã nối sai người rồi, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ phân rõ giới hạn thôi.”

“Phì…” Từ Uân hoàn toàn không để ý đến lời tuyên ngôn của tôi, anh ném một xấp văn kiện lên tay tôi, thiếu chút nữa làm tôi ngã quỵ, “Anh trai em đi rồi? Hừm, em thật sự không chịu theo anh em trở về sao? Đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nha, USA nha, không còn gì tốt hơn, bình thường ai cũng sẽ chọn qua bên đó nhưng em lại khác người không đi, anh sẽ hiểu lầm đó.”

Tôi mặc kệ anh ta, thuận miệng hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm là vì em thích anh, ngưỡng mộ anh, yêu thương anh, luyến tiếc anh nên mới không chịu rời khỏi anh.” Anh vừa dứt lời, túi da trên tay tui đã rào rào rơi đầy đất.

“Không phải chứ, thật sự bị anh nói trúng rồi sao? Em đừng như vậy, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nhận lời thổ lộ của em, em phải để anh chuẩn bị cảm xúc đã. Thật là khó xử, từ chối em thì quá không để ý đến tình nghĩa nhiều năm, khiến cô gái như em mất mặt, nhưng đáp ứng em thì anh lại rất miễn cưỡng…”

Tôi rốt cuộc chịu không được mấy lời ruồi bọ lải nhảy này, chống nạnh xoay người chỉ vào mặt anh ta mắng: “Từ Uân em cảnh cáo anh, lần sau anh còn vũ nhục em, đả kích em, làm em sợ, làm bẩn danh tiết của em như vậy nữa, em không chỉ từ chức mà em sẽ… tố cáo anh quấy rối nơi làm việc đó.”

Tôi còn đang chuẩn bị thao thao bất tuyệt bác bỏ anh ta, đột nhiên một bóng người thoáng qua phía đối diện khiến tôi lập tức im miệng. Đinh Tự mặc áo sơ mi đen hoa văn chìm và quần âu xuất hiện cách đó năm thước, đang đi về hướng chúng tôi.

Xong đời rồi! Vì sao anh lại xuất hiện lúc tôi thảm nhất chứ. Bộ dạng hung thần ác sát vừa nãy của tôi nhất định là khắc sâu ấn tượng, lại còn đôi mắt gấu mèo này nữa. Xong đời!

Từ Uân không biết vì sao tôi kéo ngược anh ta lại, anh ta còn chưa kịp nói đã thấy tôi cấp tốc ngồi xổm xuống vùi đầu sửa sang lại giấy tờ lộn xộn trên đất.

“Thật ngại quá luật sư Từ, nặng quá tôi không cầm được.” Tôi khống chế âm lượng để người khác có thể nghe rõ, lại giả vờ vô tội tự trách. Từ Uân nhất định sẽ nghĩ tôi đang bị quỷ nhập, quả thật anh đã nghĩ như vậy nên anh mới bước lên một trước, nói: “Em có…”, chữ “bệnh” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì bả vai anh đã bị người vỗ.

“Bắt nạt con gái là không phúc hậu đâu, Từ Uân.”

“Là anh à.” Từ Uân không quan tâm tôi nữa, nhanh chóng xoay qua vỗ vai Đinh Tự, “Sao anh đến sớm vậy, phiên tòa vẫn chưa mở mà.”

Đinh Tự lắc lắc tập hồ sơ trong tay, “Đến lập án, tôi tưởng mình tới sớm nhưng không ngờ anh còn sớm hơn.”

“Lập án mà anh phải tự mình đến? Đừng đùa, văn phòng luật của anh một luật sư có đến hai ba trợ lý, chẳng lẽ anh nuôi một đám người chỉ để chơi thôi sao?”

Tôi cứ nghe bọn họ trò chuyện câu được câu không như vậy, sau đó tôi xếp gọn hồ sơ lại thành một xấp ôm vào trong ngực.

“Trợ lý của tôi, Tô Văn Hạnh, vừa tốt nghiệp năm nay.” Từ Uân chưa được tôi đồng ý, chưa đợi tôi chỉnh trang lại bộ dạng chật vật đã giới thiệu tôi rồi. Đáng chết. Tôi còn chưa phản ứng kịp Đinh Tự đã khách khí chào hỏi: “Chào trợ lý Tô.”

 Tôi ngẩng đầu nhìn nụ cười nhẹ của anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh gần gũi như vậy, ánh mắt anh rất sáng, mũi thẳng, mặt vuông góc cạnh rõ ràng. Nụ cười của anh khiến người ta cảm thấy ấm áp, pha loãng vẻ lạnh lùng cao không thể chạm lúc bình thường. Anh là D tiên sinh, là D tiên sinh tâm linh tương thông với tôi, hiện tại D tiên sinh đang đứng trước mặt tôi, cười chào hỏi với tôi.

Tim tôi đập mạnh đến mức sắp nhảy ra ngoài, tôi không dám nhìn anh nhiều hơn, sợ vành mắt đen của mình làm dọa anh nên đành phải cúi đầu lắp bắp: “Xin chào, D… Đinh luật sư.”

Không biết may mắn hay bất hạnh, anh ấy không chú ý nhiều đến tôi mà tiếp tục nói chuyện vụ án với Từ Uân. Từ Uân vừa tán gẫu vừa dời tập văn kiện ra xa, anh nhìn thoáng qua cái túi lớn trên tay tôi, lại nhìn qua trong xe còn một túi nữa, nghĩ nghĩ rồi anh bỏ thêm vài món cho tôi ôm, sau đó anh ôm mấy thứ còn lại, dùng chân đóng cửa xe.

“Để tôi giúp đi.” Đinh Tự đến trước mặt tôi, vươn tay, ý bảo tôi đưa xấp văn kiện cho anh.

Tôi ngây ra không phản ứng, anh ấy trực tiếp rút lấy hồ sơ vụ án trong tay tôi, đi song song với Từ Uân đến đại sảnh lập án, “Đúng là nặng thuật, Từ Uân anh cũng quá nhẫn tâm.”

“Biết làm sao bây giờ, văn phòng của chúng tôi chỉ có hai người, chẳng lẽ còn phải thuê một người nữa đến vận chuyển?”

“Tôi thấy anh cũng không hung tàn như vậy với trợ lý trước kia.”

“Cô ấy sao có thể giống trợ lý trước được.”

Bọn họ dần dần đi xa, tiếng nói cũng dần dần không rõ, tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, ngón tay hơi run run, nó vẫn còn dư âm nhiệt độ Đinh Tự để lại.

Tôi đột nhiên không muốn chờ nữa, tôi lấy điện thoải ra, ngồi trên ghế ngoài sảnh lập án lên mạng, mở hộp thư.

D tiên sinh hồi âm lúc hai giờ sáng, tôi mở bức thư trước đó của mình ra, một giờ sáng.

Không phải là đêm qua D tiên sinh vẫn luôn chờ hồi âm của tôi chứ?

Tôi muốn chết muốn chết, tim tôi lại bắt đầu đập loạn rồi.

“S tiểu thư:

Nghe cô kể chuyện xưa khiến tôi đột nhiên nhớ tới một câu: Muốn đi một nơi, không phải vì phong cảnh, chỉ là vì nơi đó có người đáng để nhớ về.

Nghề nghiệp của tôi bắt buộc tôi phải xem rất nhiều chuyện bên ngoài, xem rất nhiều cặp đôi đi từ tình yêu đến hủy diệt. Tôi không dám dựa vào mắt thường của mình mà kết luận, mỗi một cuộc tình đều có quá trình thiên hồi bách chuyển của nó. Nhìn từ góc độ biện chứng, đúng và sai luôn luôn là một mê cung không có đường ra, ngay cả bánh mì ở văn phòng cũng nhận được rất nhiều đánh giá khác nhau, huống chi là tình yêu, đó là hai chữ hư ảo phức tạp nhất trên thế giới.

Trong câu chuyện cũ của cô, tiểu thư đã tìm được hạnh phúc cho bản thân mình, nhưng trong câu chuyện của tôi, tiểu thư lại không đợi được cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Cô ấy là kết quả không nên xuất hiện của quốc sách kế hoạch hóa gia đình, vừa sinh đã bị đưa đến nhà người thân ở nông thôn, không có hộ khẩu, thậm chí còn không có tên. Người họ hàng xa không thể sinh con đã thu dưỡng cô ấy, vì thế tiểu thư rốt cục cũng có thân phận của chính mình.

Ngày ở nông thôn vô ưu vô lự, cha mẹ nuôi của tiểu thư rất tốt với cô ấy, cho cô ấy đi học tiểu học, sơ trung, còn đưa cô ấy vào thành phố học cao trung. Trước khi thi cao đẳng, cha mẹ nuôi của tiểu thư đi chặt cây ngoài quê không cẩn thận bị cây ngã đè chết. Chỉ trong một đêm, tiểu thư trở thành không cha không mẹ, cũng trong một đêm, có hai người tự xưng là cha mẹ ruột đã đến trước mặt cô.

Biến cố thình lình xảy ra khiến tiểu thư không thể tập trung hoàn thành cuộc thi cao đẳng, sau khi thất bại, cha mẹ cô ấy muốn cô ấy học lại thêm một năm, nhưng tiểu thư quyết định cầm năm ngàn đồng của cha mẹ, lẻ loi một mình lên phương Bắc làm công. Cô độc tha hương, chuyện duy nhất tiểu thư nghĩ về khi đêm khuya yên tĩnh là vì sao cô ấy lại đến thế giới này, ngay cả người thân nhất bên cạnh cô cũng lừa dối cô, vậy còn ai đáng để tin tưởng nữa đây.

Tiểu thư làm phục vụ ở khách sạn, chỗ ở cách khách sạn hai trạm tàu điện ngầm. Năm cô ấy mười chín tuổi, cô ấy đã quen một tiên sinh hát rong trong xe điện ngầm.

Tóc dài, quần jean rách, râu ria một vòng mặt, chán nản vừa đánh đàn ghita vừa hát “Cố Hương”, giọng hát khàn khàn tang thương, từng câu từng chữ đều đánh đến trong lòng tiểu thư, nhất là câu “Em cô đơn đứng giữa đám người, đó là khi trái tim đã vụn vỡ” đã khiến tiểu thư mỗi ngày đều bỏ tiền vào trong mũ của anh ta, có khi một đồng, có khi hai đồng, cũng có khi năm đồng mười đồng.

Một buổi sáng sớm nào đó, tiểu thư bị một người đàn ông thô tục quấy rối ở tàu điện ngầm, tiên sinh đã nhảy ra đánh cho anh ta một quyền nằm lăn trên đất rồi kéo tiểu thư chạy đi trước khi anh ta gọi người đến. Sau đó, bọn họ ở chung, ở trong một tầng hầm lạnh lẽo ẩm ướt. Tiên sinh đã thề son sắt rằng sẽ làm cô ấy hạnh phúc, trái tim lạnh băng cô tịch của tiểu thư rốt cuộc cũng trở nên kiên định.

Đàn ghita của tiên sinh bị người khác đập hư, anh ấy không thể đi hát, công việc bình thường anh ấy không thèm làm, chấp nhất cho rằng mình là một viên kim cương bị chôn trong cát, rồi sẽ có một ngày được người phát hiện ra. Đợi đến khi tiền tiểu thư kiếm ra cũng không thể tiếp tục sống ở thành phố phồn hoa đó nữa thì tiên sinh quyết định mang tiểu thư quay về quê của anh ấy, đó là một trấn nhỏ xa xôi.

Lúc này, tiểu thư phát hiện mình có thai, nhưng bọn họ ngay cả bản thân mình cũng không lo nổi, sao có thể nuôi thêm một đứa bé, cho nên cô dùng số tiền còn lại đi phá thai rồi theo tiên sinh về quê.

Nếu cô ấy có thể may mắn như tiểu thư trong câu chuyện của cô, như vậy tiếp tục sẽ là ngày tháng đơn giản bình bình đạm đạm của bọn họ ở trấn nhỏ. Nếu may mắn hơn, có lẽ tiên sinh rốt cục cũng thực hiện được giấc mộng của mình, cuộc sống bọn họ sẽ được cải thiện hơn ít nhiều.

Nhưng đáng tiếc là những chuyện đó đều không xảy ra, nói đúng hơn là không xảy ra hoàn toàn.

Tiên sinh cuối cùng đi theo một quả phụ có tiền quay lại phương Bắc, anh ta đã gạt tiểu thư để bỏ đi, khi đó tiểu thư đang có thai hai tháng, cô tin lời nói của anh, cho là anh đã tìm được cơ hội, anh đi kiếm tiền, có tiền rồi sẽ quay về nhà. Tiểu thư vẫn sống cuộc sống ở nơi xa lạ như trước, vẫn một mình như trước, nhưng cô cảm thấy tràn ngập hi vọng, mặc dù mỗi ngày đều phải làm việc nhưng cũng tràn trề năng lượng.

Cơn ác mộng đến vào một buổi sáng tuyết rơi, tiểu thư té ngã trên đường đi làm. Đó thật sự là một ác mộng, khi cô ấy tỉnh lại, đứa con không còn, tiên sinh cũng tìm không thấy, phải nói là từ trước đây rất lâu tiên sinh đã không thể tìm được nữa. Hết thảy những chuyện đó thật giống như quá khứ của cô đều là hư ảo. Cha mẹ cô tìm được cô, đón cô về nhà, chuyện đã qua hơn hai năm nhưng tinh thần cô luôn không tốt, cha mẹ đưa cô trở về quê, ở tại căn nhà cô ở lúc nhỏ, nghe nói gần đây tình huống cô đã dần tốt lên. Quanh đi quẩn lại, cô đã trở về vị trí ban đầu của mình. Cô không còn tin tưởng tình yêu, phải nói là, cô đã mất dũng khí yêu thêm một lần nữa.

Trước khi tình yêu kết thúc, ai cũng cảm thấy thế gian này dù có khó khăn cỡ nào cũng không thành trở ngại, nhưng khi tình yêu thật sự kết thúc, giật mình một cái, như đã trải qua một giấc mộng dài mệt nhọc, không giữ lại được gì, ngoại trừ cơn tỉnh giấc sợ hãi giữa đêm khuya.

Người dũng cảm thường quên sự hi sinh lừng lẫy là kết cục lớn nhất có thể tính đến. Cho nên, con gái dù có nổi dũng khí muốn vứt bỏ tất cả, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần phải chịu thương tích đầy mình.

D tiên sinh.”

“Nhìn gì vậy, hồn bị câu đi hết rồi à.”

Tôi ngẩng đầu, hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt nhìn xuống tôi, nhìn theo tướng mạo thì là một chính một tà, một ngọc thụ lâm phong, một bướng bỉnh lỳ lợm. Tôi bỏ di động xuống, ngơ ngác nhìn bọn họ chằm chằm, không có phản ứng ì.

“Ông chủ của em phải xếp hàng làm việc, em là nhân viên thì lại nhàn hạ chơi di động…” Từ Uân vươn tay muốn giật điện thoại của tôi, sao tôi có thể đưa anh ta được, tôi phản ứng vô thức đập mạnh lên tay anh ta.

“Bốp – -”

Một tiếng vang thanh thúy, tôi bảo vệ di động nhét lại vào túi, mặc kệ biểu cảm của họ là gì, tôi bỏ chạy trối chết.

Thảm, thảm, sao tôi có thể làm chuyện như vậy trước mặt D tiên sinh được chứ, nhất định anh sẽ cảm thấy tôi rất thô bạo, lần trước anh còn nói trong thư là không thích những cô gái dã man, tôi làm vậy có khác gì tự sát đâu!

Tôi ngây ngốc trốn sau khóm hoa nhìn bọn họ chuyện trò vui vẻ đi ra, D tiên sinh đút hai tay vào túi, dáng người cao thẳng, bọn họ bắt tay tạm biệt, bóng dáng D tiên sinh càng lúc càng xa. Tôi nghe thấy tiếng tim đập xao động của mình nhưng chỉ có thể đè nén nó xuống. Tôi thề, tôi nhất định sẽ nói cho anh vào thời điểm tôi hoàn mỹ nhất, tôi là S tiểu thư.

“Em lén lút ngồi đây làm gì?” Từ Uân đi đến trước mặt tôi, ngăn cản tầm mắt tôi như một bức tường. Nôn nóng cũng được, ngượng ngùng cũng thế, toàn bộ rung động thiếu nữ đều tan thành mây khói trong chớp mắt. Tôi đứng lên, vén tóc ra sau tai, ra vẻ tự nhiên vòng qua người anh: “À, em đang nhìn hai con chuồn chuồn đánh nhau.”

Từ Uân không biết bị trúng gió gì mà lại tin, anh tới gần, “Thật không? Ở đâu?”

Tôi đưa lưng về phía anh, nhìn anh cúi người tìm kiếm mà cố nhịn cười: “Thật đó, trên chiếc lá đó đó, thấy không, con màu đen đang vung cái kim to kia kìa.”

“Làm gì có cái kim to nào, sao anh không thấy…” Chờ anh ta phản ứng lại tôi đã chạy ra một khoảng cách an toàn rồi, tôi đắc ý nhìn anh hổn hển trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm tên tôi.

Chịu nhục nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thẳng được một hiệp, cán cân chính nghĩa bắt đầu nghiêng về phía tôi, cảm giác này thật là không tệ.

Chương 5Chương 7

8 COMMENTS

  1. Thích D tiên sinh nhưng Từ Uân rất đáng nghi. Câu chuyện này buồn thật. Dũng khí khi yêu đúng là ko dễ tuổi trẻ tràn đầy dũng khí ấy nhưng chẳng mấy khi đạt được kết quả. Đến khi vấp ngã lại đâm nản lòng mệt mỏi

  2. Cảm thấy mỗi câu truyện được kể qua thư đều là câu chuyện ý nghĩa. Câu chuyện này làm mình cảm thấy buồn. Cả câu chuyện như gồm nhiều câu chuyện nhỏ được kể lại bởi S tiểu thư và D tiên sinh. Xen kẽ vào đó là cuộc sống của 2 người.

  3. Nếu ko có D tiên sinh vậy thì có phải bé Tô và chú Từ diễn 1 trận thanh mai trúc mã rồi ko ←_← ←_←

Comments are closed.