[27 lá thư tình] – Chương 7

4
326

☆、Chương 7. D

Edit: Ốc

“Bốp ——”

Một khúc gỗ thông hình chữ nhật giòn tan bị chém thành hai khúc, chân của tôi còn đặt ở giữa không trung. Tôi hơi quay đầu có thể nhìn thấy nam sinh giúp tôi giơ tấm ván gỗ, khuôn mặt mới, trên mặt còn lưu lại một tia hoảng sợ.

Một giọng nữ bén nhọn gọi tôi tỉnh: “Tình huống gì vậy? Vọt tới eo rồi hả?”

Trên eo Dương Dịch thắt một cái đai lưng màu đen, một tay chống nạnh chỉ vào chúng tôi, xem ra cậu bé thật sự bị sợ hãi, cuối cùng tôi kịp phản ứng, thu chân lại, đứng thẳng người, cúi đầu nghỉ. Cậu bé nhanh chóng làm động tác giống tôi, lúc Dương Dịch đi lên trước ôm hai tấm ván gỗ “Vù ——” chạy đi mất.

“Tâm tình không tốt à?” Dương Dịch nhìn tôi thoải mái duỗi thắt lưng một cái, trên mặt cũng không có chút dấu hiệu của mây đen bao phủ thì hài lòng gật đầu nói: “Xem ra là tâm tình rất khá.” Vừa mới dứt lời, cô ấy bước nhanh về phía trước, đưa cánh tay vòng lấy cổ tôi: “Có gian ~ tình! Mau thành thật khai báo cho mình!”

Lại đánh úp tôi, được rồi, với tình thế hiện tại, tôi chỉ có thể yếu thế: “Người ta trong sạch….”

Dường như Dương Dịch không nghe lọt, tăng thêm lực tay, ghìm tôi tới mức thở gấp: “Còn chối hả! Có tin mình đá gãy xương sườn cậu không!”

“Muốn chết rồi, muốn chết rồi!” Tôi giả bộ cầu xin tha thứ: “Buông tay buông tay, mình thú tội….” Nhân lúc Dương Dịch buông lỏng cảnh giác, tôi giẫm lên mũi chân cô ấy, nghiêng người một cái, vốn định quật ngã cô ấy trên đất nhưng tôi đã coi thường nữ hán tử này, cô ấy nhảy lên, nhảy sang bên phải tôi. Mặc dù ‘gian kế’ của tôi không thực hiện được nhưng ít ra cũng thoát được khỏi ma trảo của cô ấy.

Chúng tôi ở trong trạng thái giằng co, cô ấy vẫn nhất quyết không tha: “Tô Văn Hạnh, cậu làm như vậy không thú vị ——”

Tôi bất đắc dĩ liếc mắt, vô cùng ghét bỏ khoát khoát tay với cô ấy: “Trên người toàn mồ hôi, tắm rửa xong rồi nói.”

Tôi không ngờ ngay cả trong phòng tắm cô ấy cũng không buông tha cho tôi, không hổ là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảnh tượng như vậy luôn có chút ít như đã từng xảy ra. Dương Dịch khóa trái cửa chính phòng tắm vòi sen từ bên trong, chúng tôi vào căn phòng nhỏ, cô ấy ở phòng bên cạnh phòng tôi, vòi hoa sen giội khí nóng hổi. Cô ấy vẫn luôn là một nữ hán tử phóng khoáng, lớn hơn tôi hai tuổi. Năm đó cô ấy bị mê phim Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cứng rắn la hét muốn người nhà đưa đi Hàn Quốc, cuối cùng còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng lại luyện được một thân bản linh. Bây giờ cô ấy hùn vốn với bạn mở võ quán, thỉnh thoảng tôi sẽ qua làm người luyện tập cho cô ấy.

“Ngày mai anh ta kết hôn…. A, anh ta còn dám phát thiệp mời cho mình, thật sự cho rằng mình không dám di….”

Tiếng nước làm tiếng phàn nàn của Dương Dịch bị đứt quãng nhưng tôi vẫn bắt được trọng điểm, ‘Anh ta’ kia chính là bạn trai cũ của cô ấy, cô gái này mặc dù điên điên khùng khùng nhưng tuyệt đối là một cô gái biết chừng mực, nhất là khi cô ấy dũng cảm yêu một người. Tôi vẫn luôn nói cô ấy là người hai mặt, hai hình thức hiền lành và bưu hãn có thể chuyển đổi tự nhiên, chẳng qua một chút hiền lạnh của cô ấy lâu không có đất dụng võ khiến phần hung hãn càng ngày càng tăng.

“Cậu muốn đi sao?”

“Đi! Vì sao lại không đi! Mình còn muốn trang phục lộng lẫy đến dự, mình muốn đi đá quán!”

“Dương Dịch, mình khinh bỉ cậu ——” Nước ấm dội từ trên đỉnh đầu xuống, xua đi đau nhức của cả buổi sáng: “Cậu còn sợ không tìm được đàn ông sao! Cần gì phải treo cổ trên một cành cây, không phải cậu xương cứng như thép à, nhanh như vậy đã đầu hàng vận mệnh rồi sao?”

“Không đầu hàng không được, nếu có thể là hoa có chủ như cậy, tất nhiên mình sẽ không thể sốt ruột oán hận rồi….”

“Mình có cái gì, chúa ơi, ngay cả mình là ai người ta cũng chưa biết đâu….”

Lời này vừa nói ra tôi đã cảm thấy không đúng, không xong, trúng gian kế của kẻ địch rồi. Mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn, tiếng nước ở cách vách vẫn còn vang lên nhưng cửa phòng tôi đã bị võ liên tục như muốn vỡ ra. Lúc này nhất định Dương Dịch còn chưa mặt cả quần áo, không mặc gì đứng ở ngoài, nhất định là chống nạnh, tóc còn đang chảy nước, không chừng cả người còn đang đầy bọt biển: “Tô Văn Hạnh, hôm nay cậu không khai báo rõ ràng thì đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này.”

Tôi nghe vậy thì thấy không ổn, nguy rồi, quần áo sạch của tôi còn đang ở bên ngoài.

“Nói mau, bao nhiêu tuổi, làm cái gì, có đẹp trai hay không, tại sao biết, phát triển tình cảm đến bước nào rồi, nắm bàn tay nhỏ hay hôn cái miệng nhỏ rồi….” Thấy bộ dạng điên cuồng của cô ấy như vậy, tôi cũng không giấy diếm cái gì nữa, tôi đóng nước, cứ mặc cho những giọt nước rơi từ lọn tóc xuống bả vai, vách một tấm ván cửa nói chuyện viết thư cùng D tiên sinh với cô ấy.

“Hai người là thế nào, bạn trên mạng? Bạn qua thư? Thích anh ta thì gọi ra mà gặp mặt, viết thư cái lông, ít nhất phải ăn bữa cơm mới có thể biết lời nói hành động của người này có thô tục không, có keo kiệt không, có ga lăng không. Nếu cậu sợ kiến quang tử thì chị đây có thể giúp cậu đánh trận đầu, cậu trả thù lao theo như lượng thu vào một ngày của tôi là được….”

(*kiến quang tử: chỉ lúc gặp mặt bạn trên mạng, phát hiện không được tốt đẹp như vậy, lý tưởng và hiện thực quá chênh lệch khiến người ta giật mình. Từ thế giới hư cấu so sánh với hiện thực, hình ảnh khá tương phản)

“Đừng, đừng, trước mặt anh ấy mình đã thất bại lắm rồi, ít nhất cũng phải để anh ấy hơi quên mình đi rồi mình sẽ thay da đổi thịt xuất hiện trước mặt anh ấy.”

“Cậu đúng là suy nghĩ nhiều quá, bản tính của con người đã sâu tận xương tùy, ba câu là có thể khiến cậu lòi ….”

“Này ——” Tôi gõ cửa kháng nghị ở bên trng.

Tiếng vòi hoa sen của Dương Dịch lại mở lớn hơn, có lẽ cô ấy đã nhận được đáp án mình muốn nên không có ý định tiếp tục làm khó tôi, phòng tắm hoa sen lại khôi phục công năng nên có. Chúng tôi đồng thời tắt nước, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Dịch ném tới một vấn đề khiến tôi cảm thấy vừa hờn vừa giận: “Vậy cậu coi như đạp Từ Uân ra?”

Lúc đó tôi đã mở cửa, nhẹ buông tay, dập mạnh cánh cửa, tiếng khuông cửa vang lên rõ to

“Mình cần phải nghiêm túc trả lời vấn đề này của cậu…” Lần này tới lượt tôi vỗ mạnh lên cửa Dương Dịch: “Tình lược một vạn chữ thô tục, mình van cậu, có phải đầu cậu bị nước vào rồi không, thuốc có thể ăn bây nhưng lời nói không thể nói loạn được. Mình và anh ta quan hệ cái lông….”

Dương Dịch không đáp lại tôi, sự trầm mặc của cô ấy khiến tôi cảm thấy đáng sợ, tới khi cô ấy yên lặng bọc khăn tắm mở cửa đi ra, khóe mắt lườm tôi một cái, nhún vai như không có việc gì: “À, không có thì không có….”

Thần kinh…

Nhưng mà bệnh tâm thần, không phải giống như thế này….

“D tiên sinh:

Tôi có một người bạn, bạn rất thân, tôi gọi cô ấy là D tiểu thư.

Năm ba tuổi, D tiểu thư theo ba mẹ tới khu vui chơi, bị lạc mất, mãi cho tới khi một người đi qua trông thấy cô ấy thấy một chú giống chú cảnh sát trên TV, ngồi tại văn phòng chờ hai giờ mãi cho tới khi cha mẹ khóc chạy tới đồn công anh ôm lấy cô ấy, cô ấy vẫn bình tĩnh mút que kẹo mà cảnh sát mua cho, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Khi đó người lớn trong khu nhà đều nói, cô bé này thật hiểu chuyện.

Năm tám tuổi ba cô ấy ngoại tình với nữ đồng nghiệp cùng công ty, người ba luôn anh hùng trong mắt cô lập tức không còn chút uy nhiêm nào. Trong lúc mọi người nghị luận, mẹ cô ấy không nói hai lời, dứt khoát ly hôn, chuyện như vậy trong năm đó đủ để nhấc lên một trận nghị luận không nhỏ. D tiểu thư theo mẹ, tuổi còn nhỏ đã làm việc nhà, trong mùa đông năm nào đó bị nước nóng làm phỏng tay, dù cách lớp quần áo nhưng vẫn lưu lại vết sẹo nhàn nhạt, lúc mẹ cô ấy tới bệnh viện đã ôm cô ấy khóc. Hôm đó là sinh nhật của mẹ, cô ấy muốn nấu chén mỳ cho mẹ, sau đó các y tá trong bệnh viện đều nói, cô bé này thật hiểu chuyện.

Năm mười hai tuổi, cô ấy từng có một đoạn thời gian ngắn phản nghịch. Lhi đó mẹ cô ấy quen biết một người đàn ông, rất có thể người đó sẽ trở thành ba cô ấy, chuyện này vào lúc đó cũng là một chuyện lớn cho mọi người thảo luận. Ngay từ đầu cô ấy không muốn, đã khóc nháo, rời nhà trốn đi, bị cô gaiso tìm về, rồi được tận tình khuyên bảo nhưng tất cả đều không hữu dụng, nhưng về sau cô ấy tự mình làm phù dâu trong hôn lễ của mẹ, vô cùng thoải mái nhảy từ ‘chú’ gọi ‘ba’. Hai người lớn lệ nóng quanh trọng, những người ở đó đều nói, cô gái này thật hiểu chuyện.

Năm mười tám tuổi, cô ấy thích một anh chàng, hai người đều là kẻ tha hương phiêu bạt bên ngoài, bọn họ xác thực đã từng yêu nhau, tất cả ân ái ngọt ngào mà các cặp tình nhân có, bọn họ cũng có. D tiểu thư cho rằng người này chính là nơi quy túc của mình, cô cố gắng sắm vai  cô dâu nhỏ hiền lành. Người đàn ông kia vì tai nạn xe cộ nghiêm trọng mà được đưa tới phòng ICU, cô vẫn luôn ở bên giường bệnh của người đàn ông đó cho tới khi người đó tỉnh lại. Đoạn thời gian đo cô ấy đã bỏ lỡ cuộc thi tốt nghiệp, bỏ lỡ việc hỏa táng của bà ngoại đã nuôi cô lớn, bỏ lỡ vài cơ hội so tài. Người đàn ông kia sau khi tỉnh lại muốn về nước, D tiểu thư cũng theo anh ta về nước, cô ấy chưa từng đề cập đến sự hi sinh của mình trước mặt người đàn ông kia, cho dù là lúc người kia đưa ra lời chia tay, cô ấy cũng chỉ yên lặng gật đầu. Người đàn ông kia nói một lời chúc phúc, em là cô gái có hiểu biết, sẽ có người đối tốt với em.

Tôi đã từng nghe một cách nói thế này, một cô bé quá hiểu biết, cuối cùng thường không có kết quả tốt. Tôi thường nghĩ những lời này như thế này, cô nương quá biết suy nghĩ, đều lo lắng từ góc độ của người khác, chỉ biết yên lặng thừa nhận khổ về mình, những cô gái ấy biết rõ làm thế nào để người thân và người yêu vui vẻ, cho dù là hy sinh chính mình, cho dù chính mình không tình nguyện. Kết quả như vậy sẽ có hai loại, một là người khác sẽ suy bụng ta ra bụng người, trong lòng có cảm kích do đó sẽ báo đáp lại, một kết quả khác chính là, người khác sẽ coi như đây là tâm ý của cô ấy, nghĩa vụ của cô ấy, do đó chỉ biết tiếp nhận mà không biết hồi báo.

Tôi còn nhớ rõ những buổi đêm đó, D tiểu thư bất lực khóc lóc kể lể với tôi, cô ấy không muốn nhìn thấy cha mẹ ly hôn thế nào, gia đình bị phá hoại, ở trường học bị bài xích, về đến nhà vắng lạnh, cô ấy cũng không dám để cập nửa câu với người mẹ mẫn cảm, thậm chí không dám có chút cảm xúc nào. Cô ấy không muốn gọi một người đàn ông xa lạ là ‘ba’ như thế nào, vào tuổi đó cô ấy thậm chí không thể nào tiếp nhận trong nhà có nhiều hơn một người đàn ông, nhưng bởi vì trong lúc vô tình cô ấy thấy mẹ đứng trên sân thượng khóc, cô ấy chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận.

Mà hôm nay, mẹ cô ấy và cha dượng sinh ra một đứa nhỏ đã mười tuổi, cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng bọn họ thiên vị đứa nhỏ. Cô ấy thậm chí không muốn trở về nhìn cảnh người một nhà vui vẻ, mà sau đó, người bạn trai cô từng móc tim móc phổi đỗi đãi lại trở thành chú rể của người khác.

Cô ấy nói, cô ấy không bao giờ tin tưởng chuyện trời cao có công bằng, có trả giá nhất định sẽ có báo đáp. Dũng cảm và kiêu ngạo của cô ấy đã mất đi gần như không còn, cô ấy hi sinh tất cả vì người thân và người yêu của mình, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng. Cô ấy nói mình trỏ nên kiên cường, không còn yếu đuối để có thể bị tổn thương, cô ấy nói mình đã không có tâm không có phổi, lại càng không có khả năng đau lòng.

Dedicate, trong tiếng anh nghĩa là dâng hiến, tiếng Trung có đôi lúc rất hay, dâng hiến có thể giải thích vì yêu mà phóng thích.

Nhưng mà trong thế giới rộng lớn này, mà ngay cả mặt biển rộng lớn cũng không phải là không có giới hạn, xa xôi như trời xanh cũng vẫn trong phạm trù của vũ trụ, mà lòng người bao lớn, sao có thể dung nạp quá nhiều đau khổ, sao có thể thừa nhận được nhiều lần tổn thương.

Có lẽ bởi vì tôi là người đứng xem cho nên tới bây giờ cũng không biêt trái tim mình có thể lớn hơn, có thể chứa đựng được bao nhiêu đau khổ, có thể nhận bao nhiêu sự tổn thương nặng nề. D tiểu thư là người bạn cùng tôi lớn lên, bởi vì hiểu chuyện cho nên cô ấy vẫn là ‘con nhà người ta’ trong miệng người nhà tôi, nhưng mà tôi càng không rõ, rốt cuộc phần hiểu chuyện này sai nhiều hay đúng nhiều hơn? Hay là vĩnh viễn không đủ?

S tiểu thư.”

Sau khi bức thư được gửi thành công, tôi duỗi lưng một cái, không cẩn thận đụng phải gói to bên cạnh, đó là chiến lợi phẩm lúc tôi đi dạo phố cùng Dương Dịch. Cô ấy mua một lễ phục dạ hội màu trắng, lúc đi từ trong phòng thử áo ra, cô ấy đưa lưng về phía tôi, hỏi tôi là cô ấy có giống cô dâu không. Con bé này, cho rằng như vậy thì cái gì tôi cũng không biết sao, quên rằng cái gương ở trước mặt tôi, mà hốc mắt nén lệ của cô ấy có thể nhìn rõ ràng như vậy sao.

Tôi nói, Dương Dịch, chờ cậu kết hôn mình nhất định sẽ không làm phù dâu của cậu, đứng ở bên cạnh làm nền thì lợi cho cậu quá.

Cô ấy nở nụ cười, sau khi cười xong nói với giọng mà trước khia chỉ thổ lộ tâm sự vào đêm khuya yên tĩnh, cô ấy nói từ trước cô ấy sẽ một mình chạy tới tiệm áo cưới, đi thử các loại lễ phục kiểu dáng khác nhau, nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy một thân váy trắng lại nhìn có cảm giác đáng thương không nói nên lời.

Cuối cùng cô ấy chọn một bộ váy màu đỏ tươi, tôi chỉ hy vọng đêm nay cô ấy có thể ngủ một giấc ngủ ngon, tốt nhất là ngủ quên để chiếc váy này vĩnh viễn không có cơ hội được mặc tới.

Chương 6Chương 8

4 COMMENTS

  1. Dương Dịch đúng là một cô gái tốt mình thật cảm phục và ngưỡng mộ cô ấy. Đáng tiếc hiện thực ko giống như ngôn tình bản thân dâng hiến tất cả nhưng lại chọn sai người

  2. Sao bảo truyện sủng, sủng sủng cơ mà…. Tui đọc hồi mà tui thấy buồn vì mấy câu chuyện được kể qua thư quá đi….
    Cảm ơn bạn edit truyện. Hay lắm. Cảm ơn bạn!

Comments are closed.