[Ai nói anh không yêu em] – Chương 01

28
686

Chương 1

Editor: Thanh Na

Kẹt xe, kẹt xe, vẫn đang kẹt xe.

Ngón tay Tùy An Nhiên đặt trên vô lăng, vì không còn kiên nhẫn nên chân mày hơi nhíu lại. Trên đài radio đang đưa tin về tình hình giao thông tại khu vực này, so với giọng nói nhẹ nhàng, thì không gian chung quanh nặng nề hơn nhiều.

Văn Ca nhịn không được mở cửa xe nhảy xuống, tay phải khoác lên xe mình, nhìn dòng xe trùng trùng lớp lớp phía trước, chửi ầm lên.

Tùy An Nhiên nghe thấy càng bực mình hơn, ấn kèn một cái, Văn Ca nghe thấy nhìn qua, lúc này mới khoa tay bảo cô đi lên trước.

Văn Ca quệt mồm bất mãn dậm chân một cái, không cam tâm bò lên ghế trước: “Lần nào đi làm qua con đường này mà trúng giờ cao điểm cũng kẹt xe, không vui!”

“Con đường duy nhất tới chỗ làm mà, biết làm thế nào bây giờ.” Cô cúi đầu chỉnh radio, kéo đến tần số quen thuộc cô vẫn thường nghe.

Văn Ca một tay tựa lên kính xe, nâng cằm, mặt mũi không vui hỏi: “Chừng nào cậu đi thành phố S?”

“Ba ngày sau.” Cô cầm chai nước khoáng, mở nắp uống một ngụm, từ từ bổ sung thêm một câu: “Tạm thời chuyển công tác một tháng.”

“Một tháng?” Văn Ca phàn nàn, cả khuôn mặt đều sắp vùi vào đầu gối. “Vậy không phải trong một tháng này mình sẽ nhàm chán mà chết, buồn bực mà chết, cô đơn mà chết sao?”

“Cậu vẫn chưa chết…” Cô thả chai nước xuống, thuận tay điều chỉnh hướng điều hòa, “Chán thì tới tìm chú nhỏ Ôn của cậu đấy.”

Văn Ca ai oán liếc cô một cái, câm miệng không nói thêm gì.

Sau nửa giờ nhích nhích ngừng ngừng, tình hình giao thông đã thông thoáng hơn trước một chút. Tùy An Nhiên lơ đãng nghe đài phát thanh, ánh mắt nhìn theo hướng cách đó không xa.

Vừa nhìn thấy, lập tức không tài nào dời mắt đi được.

Trong dòng xe cộ phía trước, trong đám đông, một loạt loại xe phổ thông đang chờ đợi, một chiếc Land Rover xuất hiện vô cùng bắt mắt.

Tầm mắt của cô chuyển từ thân xe sang biển số xe, con số đơn giản dễ nhớ, 1225, lễ giáng sinh, cũng là ngày sinh nhật anh.

Khoảng cách giữa hai xe không gần không xa, xuyên qua cửa kính đen cô có thể nhìn được bóng dáng người lái.

Văn Ca thấy cô nhìn chằm chằm xe phía trước đến xuất thần, không khỏi nhìn theo cô nhưng không thu hoạch được gì: “An Nhiên, cậu nhìn gì mà chuyên chú vậy?”

Tùy An Nhiên lấy lại tinh thần, dời tầm mắt, nhìn các xe phía trước: “Không có gì.”

Lại qua vài phút, một hàng dài xe cộ cuối cùng cũng đi được, Tùy An Nhiên đạp ga, lúc chạy ngang qua chiếc Land Rover cô có quay lại nhìn.

Lướt qua trong nháy mắt, cô chỉ có thể nhìn thấy ngón tay đặt trên vô lăng, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng.

****

Một tháng sau, tại thành phố S.

Cô tạm thời bị chuyển công tác đến chi nhánh khách sạn Thịnh Viễn ở thành phố S, nhậm chức quản lý khách sạn, hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc tại khách sạn Thịnh Viễn này.

Cô vừa đi kiểm tra hết tất cả các phòng về lại văn phòng thì Văn Ca gọi điện thoại tới.

“An Nhiên, ngày mai mấy giờ cậu về để mình tới sân bay đón cậu, sau đó chúng ta cùng đến dưới nhà hàng cậu dùng cơm trưa, cậu thấy thế nào?” Bên kia điện thoại, giọng nói của cô gái khiến đầu óc hỗn độn của cô cũng thanh tỉnh không ít.

Tùy An Nhiên cầm lấy ly trà, đi đến cạnh máy nước nóng mới chậm rãi nói: “Cậu rảnh là được.”

“Đương nhiên là mình rảnh rồi, cậu không ở đây, mình sắp buồn mục xương rồi đây này.” Nghe Văn Ca oán giận, cô bỏ một viên kẹo sữa vào trong miệng.

Tùy An Nhiên cong môi cười, sau khi nhấp một ngụm nước mới đồng ý.

“Vậy cứ định như thế đi.” Vừa dứt câu, hình như Văn Ca nhớ ra gì đó, nói lớn: “À, mình nghe chú nhỏ nói hai ngày trước chú Cảnh Phạm đến thành phố S giải sầu rồi, hai người các cậu có gặp nhau không?”

Tùy An Nhiên sừng sờ, giọng nói hơi hốt hoảng: “… Giải sầu?”

Bên kia Văn Ca im lặng một chút: “Hình như bên công ty chú Cảnh Phạm xảy ra vấn đề…” Cô ngừng một chút rồi nói thêm: “Mình cũng mới nghe được mấy hôm trước thôi, vốn muốn nói cho cậu biết, ai ngờ mấy ngày trước gọi mấy cuộc điện thoại cậu đều không nhận… Sau đó mình quên mất.”

Tùy An Nhiên cố gắng nhớ lại, mấy ngày trước…

Ngày đó, không biết có phải mọi việc đều không thuận hay không, khách sạn gặp phải mấy người khách phiền phức, cô loay hoay đến sức đầu mẻ trán, nào còn hơi sức đâu mà nhận điện thoại của bạn bè.

Đợi đến khi hết ca, về nhà nằm soài lên giường ngủ say như chết, đến lúc thức dậy cũng quên mất chuyện này.

“An Nhiên…”

“An Nhiên, cậu có đang nghe không?”

“Mình vẫn đang nghe đây.” Cô cúi đầu nhấp ngụm nước, kéo ghế ra ngồi xuống, “Mình không gặp, không biết chú Cảnh Phạm có ở Thịnh Viễn không, mình không hề mở phòng cho chú ấy.”

Văn Ca “À” một tiếng, kể lại tình hình công ty chú Cảnh Phạm mà mình nghe ngóng được từ chỗ Ôn Thiểu Viễn cho Tùy An Nhiên nghe.

Cô lẳng lặng nghe, dần dần lại xuất thần.

Ban đầu Ôn Cảnh Phạm đầu tư vào công ty SY không phải ở thành phố A, mà là ở thành phố S. Tuy không thể so với thành phố loại I như thành phố A, nhưng công ty phát triển bền vững, có thể xem là hắc mã chi tư*.

*Hắc mã chi tư (黑马之姿) Một người rất bình thường, nhưng đột nhiên biểu hiện rất tốt, chúng ta gọi đó là hắc mã, hoặc là hắc mã chi tư.

Mãi đến tháng trước cô mới biết thì ra công việc của anh dần chuyển sang thành phố A, nhưng hiện giờ xem ra không được thuận lợi lắm.

Cô nhấp thêm một ngụm nước nữa, phải dựa vào thành bàn từ từ uống, sắc mặt mệt mỏi khó che giấu.

Văn Ca còn nói gì đó nhưng cô không nghe được nữa. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn sắc trời nặng nề ngoài cửa sổ, sức gió ngày càng lớn, cô đau đầu nhíu mày.

Bão sắp đến—

Hết ca trực, cô quay về phòng khách sạn sắp xếp cho nhân viên nghỉ ngơi. Đợi khi thức dậy sắc trời còn u ám hơn buổi sáng, bọn họ có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét bên ngoài rõ ràng vô cùng.

Cô vốn định buổi chiều đi dạo phố, mua ít quà về cho Văn Ca, nhưng nhìn trời thế này thì không cách nào ra khỏi cửa được.

Đang định quay về ngủ lại thì điện thoại trên bàn lại vang lên, Tùy An Nhiên nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, hơi nhíu mày lại, người gọi là quản lý đang chịu trách nhiệm ca này.

Trời bão, trong nhà còn hai đứa con nhỏ, chồng lại đi làm chưa về, trong nhà bây giờ chỉ còn một người cao tuổi, chị buộc phải tan tầm về sớm.

Tùy An Nhiên khẽ thở dài, bất đắc dĩ đồng ý. Đợi khi cô đi đến nhận ca trực thì quản lý cảm ơn rối rít rồi chuẩn bị ra về.

Cô đảo văn kiện, ra vẻ lơ đảng hỏi: “Chị Vương, mấy ngày nay chị có mở phòng cho Ôn Cảnh Phạm tiên sinh không?”

Chị Vương đang định bước ra hơi sửng sốt một chút, chị suy nghĩ rồi lắc đầu: “Có phải em đang nói đến anh Ôn đầu tư vào công ty SY không? Chị không tiếp anh ta, nhưng mà từ trước đến giờ anh ta khá khiêm tốn, có một lần anh ta đến bàn trả phòng chị mới biết là anh ta đã ở đây nhiều lần rồi.”

Tùy An Nhiên thuận miệng đáp lại, cũng không hỏi thêm gì.

Bão sắp đến bắt buộc khách sạn phải làm tốt công tác chuẩn bị, cô vội vàng kiểm tra sắp xếp, đợi khi ngồi nghỉ được đã là một giờ sau đó.

Lễ tân thấy cô lại trực đêm không khỏi kinh ngạc: “Ủa, quản lý Tùy, sao lại đến phiên chị trực?”

Tùy An Nhiên cười cười, giải thích: “Bão sắp đến rồi, chị Vương có hai đứa con trai, mà trong nhà chỉ có một người cao tuổi, vậy nên chuyển sang chị trực.”

Lễ tân gật đàu, có chút bất đắc dĩ: “Có con thì phải ở nhà trông chừng, không còn cách nào. Quản lý Tùy, chị có bạn trai chưa?”

Tùy An Nhiên lắc đầu, cong môi cười đáp: “Vẫn chưa.”

“Cũng đúng, bình thường công việc bận rộn, còn điên đảo đêm ngày, biết đi đâu tìm bạn trai đây…” Cô nàng lễ tân oán trách vài câu, mắt nhìn sắc trời bên ngoài lại buồn bực: “Bão sắp đến rồi, em nghe nói lần này là siêu bão đấy chị.”

Cô chỉ cười cười không nói gì.

Đây là lần đầu tiên một mình cô đối mặt với siêu bão, mặc dù rất có lòng tin với các biện pháp phòng tránh của khách sạn, nhưng cô vẫn không yên lòng như cũ. Thừa dịp gió chưa mạnh lắm, cô đi dò xét một vòng theo thường lệ, xác nhận khách sạn đã làm tốt công tác phòng chống mới yên tâm chuẩn bị đi ngủ lại, đi đến phòng trà pha nước uống.

Có mấy vị khách đang ngồi trong phòng trà ngồi xem thông báo thấy cô đi vào cũng gọi cô sang cùng xem tin tức.

“Đài khí tượng thủy văn trung ương Trung Quốc tiếp tục thông báo tin bão mười lăm giờ ngày tám tháng chín: vào mười lăm giờ, cơn bão số 15 – Siêu bão “Lạc Tang” cách trung tâm thành phố L 370km đường biển theo hướng Bắc, vùng gần tâm bão sức gió cấp 17 (58m/s), áp suất tối thiểu vùng trung tâm vào khoảng 925 hPa. Dự tính, mỗi tiếng đồng hồ “Lạc Tang” di chuyển 15km/h, bão có khuynh hướng di chuyển theo hướng Nam rồi chuyển dần sang Tây Bắc, cho đến 19 giờ tối nay đổ bộ đến thành phố S, dẫn đến mưa lớn….”

Tùy An Nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn màn hình TV không chớp mắt.

Bão làm sóng biển nổi dậy như con quái vật vừa ngủ đông, mãnh liệt lao về phía trước. Trên mặt biển, các loại tàu thuyền neo đậu nhấp nhô theo làn sóng, chúng va đập vào nhau tạo nên âm thanh chát chúa.

Phóng viên đứng trong gió bão, cố gắng tường thuật tình hình cơn bão.

Tiếng mưa rơi làm tiếng nói của anh ta đứt quãng, chỉ còn tiếng gió rít gào “Vù vù” từng đợt.

Trong khoảnh khắc đó, mí mắt phải Tùy An Nhiên nháy liên tục, làm lòng dạ cô rối bời.

Cô bưng ly trà đi ra, trên hành lang yên tĩnh không một bóng người, ngọn đèn vàng ấm áp chiếu xuống khiến cả hành lang thêm phần ấm áp.

Cô đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ một lát, cô lấy điện thoại ra gọi về nhà ở thành phố L một cú.

Nhìn qua khung cửa sổ, mưa dần nặng hạt hơn, trên đường không người qua lại, ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy qua cũng cực kỳ cẩn thận.

Sau khi xác nhận trong nhà bình an vô sự, cô mới thở ra một hơi, xoay người nhanh chóng xuống lầu.

28 COMMENTS

  1. Chương 2 bị set nick mất rồi huhu. Truyện đọc rất hay, bạn lại edit rất mượt nữa. Bạn có thể set nick giúp mình được k? Cám ơn bạn nhiều nhiều ❤❤❤

  2. Mình tạm dừng chân tại đây. Khi nào có thể set nick (ví dụ như vừa rồi Hội làm với truyện Nhật ký thầm mến nam thần ) thì minh sẽ tiếp tục. Chúc Na và HHL có nhiều truyện hay

  3. Hiu hiu chương 2 bị set pass 😣
    Lần trc chưa lập đc tài khoản nên ko biết làm sao?
    Lần này mong bạn set nick giúp mình nhé :)))
    Cảm ơn dã man :))))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12