[Ai nói anh không yêu em] – Chương 04

20
301

Chương 4

Editor: Thanh Na

Khi Tùy An Nhiên thức dậy đã là sáu giờ sáng.

Cô nằm sấp lên bàn ngủ cả đêm, dường như chỉ hơi uốn người một chút, lưng thì đau, còn cổ thì nhức như vừa bị ai bổ một đao.

Sắc trời bên ngoài vẫn còn mờ mịt, sức gió đã giảm đi đôi chút, không còn tiếng cuồng phong gào thét như đêm qua nữa. Cứ thế này thì đợi đến xế chiều dù chưa dứt hẳn, nhưng cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến chuyện xuất hành.

Cô đứng dậy, cúi đầu nhìn trang phục đi làm của mình, làn váy bị ép lại hơi nhăn. Cô đưa tay vuốt cho chúng phẳng lại, vừa vuốt đã nghe có người gõ cửa hai cái.

“Cạch” một tiếng, cô quay đầu lại nhìn, là chị Vương hơi chật vật đứng ngay cửa, trong tay cầm theo hai phần ăn sáng. Thấy cô thì chị cong môi cười: “Tiểu Tùy, em ở đây cả đêm à?”

Tùy An Nhiên cất điện thoại đặt trên bàn, vỗ nhẹ mặt mình, uể oải trả lời: “Đúng vậy, em bất cẩn ngủ quên trong này.”

Chị Vương quơ quơ bữa sáng trong tay mình, “Nhờ em mà hôm qua chị mới có thể về trông coi nhà cửa. Phía đông phòng nhỏ nhà chị bị rò nước, trong nhà rối loạn tùm lum hết cả lên, mẹ chồng chị biết em thích ăn bánh rán bà làm nên đã dậy sớm rán bánh, rồi bảo chị mang đến cho em đây.”

Dứt lời, chị dọn đồ đạc trên bàn một chút, khẽ đẩy Tùy An Nhiên còn đang thất thần, “Em còn ngây người ra đó làm gì, mau đi rửa mặt đi. Chị tới nhà hàng lấy cho em chén sữa đậu nành, em về là có thể ăn.”

Lúc này Tùy An Nhiên mới tỉnh táo hơn đôi chút, cầm phiếu phòng về phòng mình chỉnh trang lại.

Trong lúc chờ chị Vương ăn xong điểm tâm, cô đi thu dọn hành lý. Bởi cô biết thời gian mình ở đây không lâu nên không mang theo nhiều đồ đạc, quần áo bình thường chỉ có đồ đi làm, y phục ngày thường chỉ rải rác vài ba bộ.

Sau khi thu gom xong cho vào một valy, thêm một balo đựng máy vi tính.

Vốn là Văn Ca sẽ tới đón cô, nhưng hôm ấy cô ấy lại có việc gấp không đến được, sau khi đến thành phố A cô đành tự lực cánh sinh ngồi xe điện ngầm về nhà. Tuy hành lí không tính là nhẹ nhàng nhưng sức nặng của nó vẫn trong phạm vi cô tiếp nhận được.

Vào lúc hai giờ chiều, điện thoại di động của cô vang lên, cô nhìn dãy số điện thoại từ thành phố A, bấm nhận.

Giọng Ôn Cảnh Phạm hơi khàn khàn: “Tùy An Nhiên?”

“Vâng, là tôi.” Cô đáp.

“Tôi đợi em dưới đại sảnh.” Anh dừng một chút, quan tâm hỏi thêm một câu: “Như vậy có tiện cho em không? Nếu không thì tôi đợi bên ngoài.”

Tùy An Nhiên nhìn mưa nhỏ vẫn còn rơi bên ngoài, mím môi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh: “Ngài chờ chút, tôi xuống ngay.”

Sau khi Ôn Cảnh Phạm cúp điện thoại, suy nghĩ vẫn còn quanh quẩn chung quanh từ “Ngài chờ chút” của cô, trong đầu bất chợt nhớ tới hình ảnh cô vô thức đưa danh thiếp cho anh, không khỏi mỉm cười.

Tùy An Nhiên từ thang máy đi ra, liếc mắt là có thể thấy được Ôn Cảnh Phạm đứng cách đó không xa. Anh đang nói chuyện với một người đàn ông, biểu cảm thản nhiên, dường như có chút không yên lòng.

Cô đang do dự có nên tiến đến quấy rầy hay không, anh đã nghe tiếng thang máy nhắc nhở, quay đầu nhìn lại.

Tùy An Nhiên vuốt tóc, lúc này mới kiên trì đi qua.

Người đàn ông đưa lưng về phía cô cũng theo tầm mắt Ôn Cảnh Phạm nhìn qua, ánh mắt mang theo vài phần tò mò nghiềm ngẫm.

Ôn Cảnh Phạm đợi Tùy An Nhiên đi đến bên cạnh mới nói với người đàn ông: “Tôi có hẹn, đi trước.”

Người đàn ông này cười gật đầu: “Ngày khác lại cùng tổng giám đốc Ôn tụ tập một lúc.”

Mặt Ôn Cảnh Phạm không thay đổi, vuốt cằm, bởi vì gương mặt nhìn về phía xa nên ngũ quang cũng trở nên thanh lãnh hơn. Đợi người đàn ông kia xoay người muốn đi, anh mới cúi đầu nhìn cô một cái, khi mở miệng ngữ khí đã ôn hòa hơn rất nhiều, “Vậy, chúng ta đi thôi.”

Tùy An Nhiên gật đầu, đi cùng anh ra ngoài, đến lúc đi ra khỏi cửa tự động, anh bảo “Chờ chút.”, sau đó đi qua chỗ để dù. Khi trở về trong tay anh cầm hai cây dù, anh đưa một cây cho cô.

Bấy giờ Tùy An Nhiên mới hỏi anh: “Anh cần tôi giúp gì sao?”

Xưa nay Ôn Cảnh Phạm chưa từng tiếp xúc với cô, đương nhiên cô cũng không ảo tưởng cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn “hẹn cô”, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích hợp lý, anh cần giúp đỡ.

Ôn Cảnh Phạm thuận tay bật dù ra, trời bên ngoài quang đãng hơn đèn trong khách sạn, ngũ quan thanh lãnh vừa rồi giờ được ánh sáng xoa dịu hơn, che người sau vành ô càng có vẻ rõ ràng.

Anh cười cười, hạ giọng lên tiếng: “Tôi muốn tặng một món quà cho người khác, nhưng tôi lại không có kinh nghiệm, cho nên muốn nhờ em giúp một chút.”

Tùy An Nhiên biết lời anh chưa nói hết, cô ngước mắt nhìn anh, ý bảo mình vẫn đang nghe.

“Là một cô gái, tính cách hoạt bát hơn em.”

Tùy An Nhiên nghiêm túc nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Vừa khéo tôi cũng cần chọn vài phần quà.”

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi tới đầu phố, tay nắm cán dù của anh hơi nhấc lên, lộ ra đôi mắt sâu thẳm sáng ngời nhìn về phía cô, đột nhiên anh hỏi: “Bình thường em cũng dùng kính ngữ như vậy sao? Tỷ như lúc nãy em trả lời tôi, em dùng từ “Ngài chờ chút”…”

“Hả?” Tùy An Nhiên ngơ ngác, nghĩ mãi không ra vừa rồi mình có nói ba chữ đó không. Thấy anh vẫn đang nhìn mình, lúc này cô mới đáp: “Có lẽ là thói quen nghề nghiệp thôi…”

Ôn Cảnh Phạm tựa như cười, không đáp lời.

Đợi chọn quà xong, sắc trời cũng đã tối. Ôn Cảnh Phạm vốn định mời cô dùng cơm, lời vừa nói ra khỏi miệng đã bị một cuộc điện thoại cắt đứt. Sau khi anh nghe máy, nói ngắn ngủi vài câu, chân mày hơi nhíu lại, im lặng vài giây mới lên tiếng nói với cô: “Thật có lỗi, bây giờ tạm thời tôi có việc, để tôi đưa em về trước.”

Tùy An Nhiên nhìn khách sạn cách đây không xa, vừa định nói tự mình về được thì anh đã mở miệng trước, “Trưa mai tôi cũng về thành phố A, nếu em không ngại, chúng ta có thể cùng đi.”

Đại não Tùy An Nhiên tạm ngừng hoạt động, đợi khi phản ứng được thì vui vẻ đồng ý: “Được, vậy đến lúc đó chúng ta liên lạc.”

Cả đường yên lặng cho đến lúc về tới khách sạn, Tùy An Nhiên chào tạm biệt anh, vừa xoay người liền nghe anh nói: “Mấy năm nay em có quay về chùa Phạm Âm không?”

Tiếng nói của anh vì cuống họng không thoải mái, ép giọng cực thấp, lại quyến rũ khác thường.

Ngón tay cầm đồ của cô hơi cứng lại, một lúc mới quay đầu cười nói với anh: “Không… Sau lần đó tôi không quay lại nữa.”

Lúc đó anh đứng trong bóng tối, cả người chìm vào bóng đêm. Ánh đèn của cửa hàng cách đó không xa chiếu sang, ánh sáng chiếu lên mặt anh mờ mờ, lúc ánh đèn chớp chớp, ánh mắt anh thâm trầm, vừa đen như mực vừa mềm mại như nước.

Là bộ dáng cô chưa từng biết đến.

Tùy An Nhiên thấy anh hơi gật đầu một cái, môi hơi nhếch nhưng trước sau lại không nói thêm lời nào.

Cũng đúng, đối với anh, Tùy An Nhiên chỉ là một người khách qua đường vội vã, anh có thể nhớ rõ mình là An Nhiên đã hết sức bất ngờ rồi. Còn anh, anh chính là ấn tượng khắc sâu trong cuộc đời An Nhiên, có thể cảm nhận được, một cuộc gặp gỡ tiếp xúc được.

Ôn Cảnh Phạm đưa cô đến sân bay, sau một thời gian ngắn qua cửa đăng kí kiểm an, lên máy bay. Hai người mới phát hiện chỗ ngồi cả hai chỉ cách nhau một hành lang.

Anh cúi đầu nhìn Tùy An Nhiên, hình như hơi cười, anh cầm valy của cô bỏ vào trong tủ hành lý, lúc cất xong rũ tay xuống vô tình chạm nhẹ vào mặt cô, lúc ấy Tùy An Nhiên mới ý thức được khoảng cách giữa hai người… khá tế nhị.

Cô im lặng lùi về sau một bước nhỏ, lễ phép cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

“Tiện tay mà thôi.” Anh cũng lùi về sau, tiếp tục chỉnh trang lại áo sơ mi của mình, hơi khom người ngồi xuống chỗ ngồi.

Sau đó họ không nói gì với nhau nữa.

Hình như tối hôm qua Ôn Cảnh Phạm ngủ không ngon, sau khi vào vị trí lập tức đưa tay phải lên che mắt, tay tựa lên tay vịn, nghiêng người chợp mắt. Cúc áo ở cổ tay không cài lại, lộ ra khớp xương rõ ràng, chuỗi tràng hạt cũng lộ ra một đoạn ngắn.

Tùy An Nhiên đánh giá chuỗi tràng hạt này một lúc mới dời mắt.

Ôn Cảnh Phạm tin Phật, chuỗi tràng hạt này ước chừng 108 hạt, chỉ nhìn màu sắc cũng biết anh đã mang nó một thời gian dài, lại thấy màu sắc hạt bóng loáng, mặc dù không đoán được giá trị ít hay nhiều, nhưng anh đã mang theo bên người khá lâu, như vậy Phật châu này với anh mà nói là vô giá.

Cô mang theo một quyển sách nhằm giết thời gian, vừa mở trang tên sách, khủy tay đặt trên tay vịn bị người khác đụng vào.

Là một người đàn ông rất trẻ tuổi, có lẽ gã cũng biết bản thân vừa đụng phải cô, dáng vẻ lưu manh nhìn cô một cái, rồi nhìn vị trí trên vé máy bay, cười cười với cô, lộ ra hàm răng trắng sáng: “Mỹ nữ, vừa rồi xin lỗi cô nhé, là tôi không mở to mắt. Bây giờ cô ngồi sát vào một chút, vị trí của tôi ngay bên cạnh cô.”

Mặc dù Tùy An Nhiên không thích thái độ của gã nhưng chỉ nhíu mày lại, tránh ra cho gã vào ngồi.

Sau khi người đàn ông này ngồi xuống liền quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, ngẫu nhiên cười một cái, ánh mắt kia khiến Tùy An Nhiên thấy sợ hãi.

Cô mím môi, đưa tay lên một bên mặt mình, nghiêng đầu tiếp tục xem sách của cô.

Người đàn ông này chỉ an phận một lúc, sau khi máy bay bay bình ổn trên không trung, gã lại bắt chuyện với cô, “Mỹ nữ, cô cũng đến thành phố A sao? Ở đâu của thành phố A vậy, tôi có xe đón, để lát nữa tôi tiễn cô một đoạn nhé.”

Tùy An Nhiên xem như không nghe thấy gì, không trả lời.

“Mỹ nữ, cô quay lại nói chuyện với tôi chút đi, bằng không ngồi mấy tiếng đồng hồ liền rất nhàm chán.” Gã cười ha ha vài tiếng rồi lại bắt đầu nói về phong thổ (phong tục, khí hậu, cảnh sắc…) của thành phố A, thấy Tùy An Nhiên không để ý đến gã, lúc này mới thấy không thú vị. Bấy giờ vươn tay tới tiếp viên hàng không, chỉ chút cơm cá cũng hỏi nguyên liệu nấu ăn từ đâu, nấu như thế nào…

Tiếp viên hàng không này rất kiên nhẫn, gã hỏi một câu, cô ấy đáp một câu, chờ khi gã không còn gì để hỏi mới xoay người đi.

Tùy An Nhiên bị gã làm mất tập trung, nhìn sách một lúc lâu cũng mới chỉ được một trang.

Một lát sau, tiếp viên hàng không này đẩy xe đẩy tới, kỹ tính phát hiện cô vẫn dừng tại trang sách đầu tiên. Sau khi để lại cơm gã muốn, ngữ điệu ôn hòa nhắc gã đừng quấy rầy đến hành khách khác.

Bây giờ Tùy An Nhiên mới được thanh tĩnh đôi chút, những con chữ kia không còn chỉ nổi trên mặt giấy nữa, cô rủ mắt chăm chú đọc, tốc độ lật giấy dần nhanh hơn.

Qua thêm một lúc, người đàn ông trẻ tuổi lại quay mặt lại nói chuyện với cô, Tùy An Nhiên không chịu nổi thế công của gã nên đáp lại mấy câu. Cô đã biểu hiện “Tôi không muốn để ý đến anh, xin anh ngậm miệng đi được không” rất rõ ràng, vậy mà hết lần này đến lần khác gã ta không hiểu, tiếp tục hưng trí bừng bừng “đơn phương” trao đổi với cô.

“Cô có bạn trai chưa, làm việc ở đâu vậy, sao tôi lại cảm thấy cô quen mắt thế…”

Gã uống một hớp nước, đang định tiếp tục, mới bắt đầu chữ “tôi” đã bị một giọng nam lạnh lùng cắt đứt: “Cô ấy có bạn trai rồi.”

Chuỗi tràng hạt 108 hạt: Chuỗi 108 hạt là chuỗi hạt biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.

20 COMMENTS

  1. hihi rất ít truyện có nam chính tín phật. anh hình như cũng rất quan tâm đến chị. bỏ 2 chương ko được đọc vì thế nội dung chưa biết nhiều hhihi

  2. Iêm lại đọc chương này và lại nhớ tới anh nam chính tín Phật của Mặc Bảo Phi Bảo :))

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1