[Ai nói anh không yêu em] – Chương 05

16
298

Chương 5

Editor: Na @H2L

Ôn Cảnh Phạm ngồi ngay ngắn ghé mắt nhìn sang. Dù lúc này anh không vui, gương mặt anh vẫn tao nhã, tuấn tú khác thường.

Ánh mắt anh rơi trên người đàn ông trẻ tuổi kia, dần dần trở nên trầm tĩnh sâu sắc, khi nói giọng anh vẫn thanh lãnh như trước: “Anh quấy rầy tôi rồi.”

Người đàn ông trẻ tuổi kia vừa này vẫn còn miệng lưỡi lưu loát, giờ bị Ôn Cảnh Phạm nhìn, chỉ cảm thấy yết hầu lạnh lẽo, nói không thành lời.

Không phải ánh mắt của Ôn Cảnh Phạm hung ác hay thế nào, ngược lại nó hoàn toàn không có biểu cảm. Chỉ là đôi mắt kia rất sáng, bị anh nhìn chăm chăm, không hiểu sao lại thấy khí thế yếu đi vài phần.

Ôn Cảnh Phạm quay đầu thấp giọng nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh vài câu, chờ chú ấy gật đầu đồng ý, anh mới đưa tay cởi dây an toàn ra, đi vài bước đến, khoát tay lên ghế Tùy An Nhiên, hơi cúi người lướt qua cô nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi: “Tôi có thể đổi chỗ ngồi với anh không?”

Tên kia ngồi bất động, hơi mờ mịt nhìn Tùy An Nhiên, vừa dò xét liếc nhìn tư thế bắt buộc của Ôn Cảnh Phạm, cúi đầu không nói gì.

“Tôi quen với vị tiểu thư này, đổi chổ sẽ là lựa chọn tốt nhất của anh.” Anh bổ sung thêm một câu, trong câu nói mơ hồ mang theo vài phần áp bức.

Tùy An Nhiên nghe lại tê dại tận xương, nghề phụ của anh là dẫn chương trình radio và lồng tiếng, cho nên các phim anh lồng tiếng, cô đều sắp xếp thời gian để xem.

Tất cả phim anh lồng tiếng cô đều thích xem, nhưng nếu nói thích nhất thì có lẽ là một bộ phim cổ trang. Anh lồng tiếng vai vương gia trong tay nắm quyền cao chức trọng, giọng nói có khi đè thật thấp như câu vừa rồi anh nói, âm cuối uốn nhẹ, ngữ điệu bình thản, nhưng có thể khiến người đối diện cảm giác rất rõ áp lực anh mang lại.

Nhưng với Tùy An Nhiên, ngược lại, loại “Đánh trận bằng giọng nói” này càng thêm mê người, trái tim bị giọng nói trầm thấp, từ tính làm đập nhanh mãnh liệt.

Người đàn ông trẻ tuổi lập tức đồng ý đổi chỗ, lúc này Ôn Cảnh Phạm mới cúi đầu nhìn cô, khẽ hất cằm: “Em ngồi bên trong đi.”

Tùy An Nhiên hơi ngớ người, trong lòng còn bận tâm: “Đổi chỗ như vậy có được không…”

Ánh mắt Ôn Cảnh Phạm rơi xuống quyển sách trong tay cô, ngoài miệng đáp: “Đợi lát nữa tiếp viên hàng không đến chúng ta giải thích là được, em ngồi vào bên trong đi.”

Tùy An Nhiên nhìn qua khe hở cơ thể anh, thấy tên kia cũng đang nhìn cô, cô rùng mình một cái, lập tức cởi dây an toàn chuyển qua ngồi bên trong.

Ôn Cảnh Phạm ngồi vào vị trí vừa rồi của Tùy An Nhiên.

Vì chuyện vừa nãy, cô đã đóng sách lại, bây giờ không nhớ rõ số trang. Cô lật từng tờ từng tờ tìm lại nội dung đã đọc. Tiếng lật sách rất nhỏ, lắng nghe có chút chọc tai người.

Ôn Cảnh Phạm ghé mắt nhìn cô một cái, thấy cô đang cúi đầu lật sách rất nghiêm túc, để lộ một đoạn cổ trắng nõn. Ánh mắt anh đặt tại đó vài giây mới rời đi, những mệt mõi vì mấy ngày chưa nghỉ ngơi tốt được hóa giải không ít.

Anh thở dài một tiếng, dựa vào thành ghế, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa phun ra một con số: “57.”

Tay Tùy An Nhiên lật sách dừng lại, đưa mắt nhìn anh thì anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Vị trí cô ngồi gần cửa sổ, màn che cửa sổ chưa được hạ xuống nên ánh sáng lúc này hơi mãnh liệt.

Cô nhẹ nhàng khép sách lại, khẽ nghiêng người qua hạ màn che xuống.

Ôn Cảnh Phạm cảm thấy ánh sáng tối hơn, lông mi hơi run lên một cái, nhưng vẫn không mở mắt.

Lúc máy bay hạ xuống gặp một trục trặc nho nhỏ, máy bay phải bay xung quanh trên đường băng gần hai giờ đồng hồ, tiêu hao gần hết nhiên liệu mới hạ cánh an toàn.

 Ôn Cảnh Phạm ngủ trên máy bay một giấc, lúc thức dậy tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, sau khi cùng cô lấy hành lý thì đến bãi đậu xe lấy xe.

Ngày anh rời khỏi thành phố A đã gửi xe ở đây.

Sau khi đưa cô về nhà trọ, anh uyển chuyển từ chối lời mời dùng cơm của cô, quay đầu xe lập tức đi ngay.

Tùy An Nhiên đứng ở hàng hiên trước cửa nhà mình nhìn ánh đèn xe vì đạp thắng mà sáng loáng lên, sau đó biến mất trong tầm mắt của cô.

Cô đứng trong gió đêm đầu thu tại thành phố A một lúc lâu, rồi mới kéo hành lý xoay người lên lầu.

Sáng sớm hôm sau, Văn Ca đã đến thật sớm, giữa trưa hai người cùng đến quán ăn dưới lầu mới mở ăn cơm, sau đó đến công viên gần nhà tản bộ tiêu thực.

Trời đã thật sự vào thu.

Hai hàng cây đại thụ bên đường, lá xanh đã bắt đầu chuyển vàng, cánh hoa cũng đã héo tàn không ít.

Văn Ca ngồi bên bờ ao cho cá chép ăn, giọng nói hơi rầu rĩ: “Hôm qua mình bị chú nhỏ đưa tới nhà họ Ôn ăn cơm, ông nội nhắc tới chuyện chú nhỏ nên thành gia lập thất….

Tùy An Nhiên cúi đầu liếc nhìn cô nàng một cái, khó trách hôm nay trông cô nàng buồn bực không vui: “Tiếp theo thế nào?”

“Chú nhỏ không nói gì, ông nội bảo chú đi xem thử xem, chú cũng chịu rồi.”

Văn Ca thích Ôn Thiếu Viễn, tuy giữa hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng bối phận, tuổi tác đều là vấn đề rất quan trọng trong mối quan hệ tình cảm. Điều đáng nói là từ trước tới nay, Tùy An Nhiên chỉ thấy mỗi một mình Văn Ca nhiệt tình.

Tùy An Nhiên cũng ngồi xuống, cầm lấy mảnh bánh mì trong tay Văn Ca thả vào trong nước: “Văn Ca…”

“Sau đó chú Cảnh Phạm về nhà, ông bảo chú Cảnh Phạm cũng đi xem đi…” Cô đưa mắt nhìn Tùy An Nhiên, ngữ điệu càng u buồn hơn: “Không ngờ hai người chúng ta đều sắp thất tình rồi.”

Tùy An Nhiên ngẩn người một lát liền nở nụ cười: “Thất tình cái gì, chưa bắt đầu làm sao mất được?”

Văn Ca chống cằm nhìn cô, nửa thật nửa đùa nói: “Không phải là cậu sợ mất ư, nhưng nếu cậu chưa từng thử làm sao biết có được không?”

Tùy An Nhiên không nháy mắt, thả thêm một vụn bánh mì xuống nước rồi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô bạn, ngữ điệu vẫn rất nhẹ nhàng: “Đúng vậy, cho nên tốt nhất là đừng biết gì cả, không biết thì không cần phải rối rắm. Đó là chuyện riêng của mỗi người, bản thân có thể chọn thích anh ấy thêm một chút hoặc bớt thích anh ấy đi một chút.”

Văn Ca há hốc mồm….

Còn có thể giải thích như thế?

Tùy An Nhiên xoay người đi về phía trước, chua xót trong lòng bị cơn gió lạnh của thành phố A thổi qua, chỗ chua xót ấy bị níu giữ, đến phát đau.

Ngày ấy anh bảo cô giúp anh chọn quà tặng, cho dù không tặng bạn gái, thì cũng là người phụ nữ anh để trong lòng.

Dù cho có bắt đầu hay không, đều đã “mất” rồi.

Lúc Văn Ca về nhà họ Ôn, Ôn Thiếu Viễn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nói chuyện với Ôn Cảnh Phạm, tư thế ngồi của hai người khá tùy ý, trong thấy cô vừa vào cửa, hai người ngừng nói chuyện chốc lát, rồi giảm âm lượng xuống tiếp tục nói.

Văn Ca chu miệng, không thèm nhìn ai chuẩn bị lên lầu, ánh mắt Ôn Thiếu Viễn lập tức quay lại, trong giọng nói mang theo ý răn dạy: “Cháu còn biết lễ phép không, về nhà không chào ai một tiếng.”

Cô ngừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, lười biếng gật nhẹ đầu, nghiễm nhiên là bộ dáng của một đứa trẻ cứng đầu: “Mấy ngày trước chú dặn cháu lúc chú nói chuyện với người khác thì không được xen vào cơ mà, bây giờ thì bảo cháu không biết chào hỏi, cháu chỉ làm theo lời chú nói thôi, chú nhỏ à.”

Ánh mắt Ôn Thiếu Viễn hơi lạnh, ngón tay đặt trên tay vịn: “Cháu tới đây.”

Văn Ca chu miệng càng cao, mắt thấy Ôn Thiếu Viễn sắp đánh mình rồi, cô mới bất đắc dĩ bước từng bước nhỏ đi tới, ngoan ngoãn gọi Ôn Cảnh Phạm một tiếng: “Chú Cảnh Phạm, cháu về rồi.”

Ôn Cảnh Phạm chỉ vào ghế sofa đơn đối diện anh, ý bảo cô ngồi xuống, đầu mày hơi nhướng lên. Động tác không nhanh không chậm, vì anh làm nên vừa bình thản vừa tao nhã: “Mau ngồi đi.”

Đối diện Ôn Cảnh Phạm, trước nay Văn Ca vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngọt ngào gọi chú hai tiếng rồi mới hỏi: “Công ty chú thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không ạ?”

“Đừng lo.” Ôn Cảnh Phạm nâng ly trà lên nhấp một ngụm, vừa buông ly không xuống, Văn Ca lập tức cầm ấm trà lên rót cho anh, thấy anh nhìn qua, híp mắt cười nhìn anh.

Ôn Cảnh Phạm nhìn Ôn Thiếu Viễn, thấy anh ta không để ý bên này, anh mới hỏi một số chuyện học hành của cháu. Lát sau nhớ đến thứ gì liền hỏi: “Văn Ca, quà của cháu đây.”

Văn Ca hơi sửng sốt một chứ, lập tức vui vẻ bật lên: “Chú Cảnh Phạm, chú mang quà về cho cháu thật sao!”

“Cầm đi.” Vừa nói chuyện, anh vừa đứng dậy lấy một hộp vuông từ trong hành lý ra đưa cho cô: “Về xem có thích không.”

“Nhất định sẽ thích.” Văn Ca vui mừng khấp khởi ôm vào lòng, chạy về phòng mình nhanh như chớp để mở quà.

Ôn Cảnh Phạm nhìn bóng lưng của cô, khẽ cười một tiếng, trong đầu chợt xẹt qua bóng dáng của An Nhiên. Anh nhìn điện thoại đặt trên bàn, bỗng nhiên anh nghĩ mình có thể gọi điện cảm ơn cô ấy hay không?

Tùy An Nhiên ở nhà nghỉ ngơi hay ngày, hết ngày nghỉ mới quay lại làm việc.

Mùa thu ở thành phố A tới vừa nhanh vừa dữ dội, nhiệt độ ngày càng thấp, ba ngày trước trên cây còn có lác đác màu xanh, giờ phút này đều giống thân cây, khô khan, cằn cỗi.

Xe Tùy An Nhiên còn đang để trong tiệm 4S, hôm nay đi làm chỉ có thể đi thêm một đoạn đường để đợi xe công cộng mà thôi.

Cô uống sữa xong, ném hộp vào thùng rác, nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng còi xe hơi, cô theo bản năng né qua một bên, sau lưng tiếng còi vẫn “bíp bíp” hai tiếng, tư thế có phần quấy nhiễu không buông tha.

Lúc này Tùy An Nhiên mới xoay người nhìn lại, một chiếc Roll-Royce màu bạc an phận đứng sau lưng cô vài bước.

Thấy cô chú ý, Ôn Thiếu Viễn nghiêng người đẩy cửa xe ghế phụ ra, “Không lái xe à?”

“A, vâng…” Tùy An Nhiên ngơ ngác, bước chân dừng một chút, mở cửa xe… là ý bảo cô lên xe sao?

Ôn Thiếu Viễn thấy cô không đến, không khỏi lên tiếng nhắc: “Lên xe trước đi.”

Tùy An Nhiên nghe thấy mới bước nhanh về phía trước, ngồi lên xe: “Chào buổi sáng, ông chủ.”

Ôn Thiếu Viễn “Ừ” một tiếng, ghé mắt nhìn cô một cái, trực tiếp nói vào điểm chính: “Mấy ngày nay Văn Ca có liên lạc với cô không?”

Tùy An Nhiên hơi do dự một lát mới trả lời: “Có, dường như ngày nào chúng tôi cũng liên lạc.”

Dứt lời, cô xoay đầu đánh giá anh ta, hỏi dò: “Gần đây, Văn Ca… làm sao thế?”

Ôn Thiếu Viễn vẫn nhìn về phía trước, trầm giọng đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Tùy An Nhiên không có can đảm hỏi tiếp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đoan chính ngồi, chờ xe bắt đầu hòa vào dòng xe cộ, cô nhìn xe công cộng chật nít người, trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh—

Nếu không phải được đi nhờ xe, thì bây giờ cô cũng là thành viên trong đó rồi.

“Xem ra buổi chiều tan tầm phải đến tiệm 4S lấy xe một chuyến…”

Ôn Thiếu Viễn nhìn lại cô, hình như hơi cười một chút, thuận miệng hỏi: “Tiệm 4S ở đâu?”

“Bên kia đường Thường Thanh.” Dứt lời, cô nhìn thấy phản quang của mặt trời trên cửa kính, vẫn quyết định nói ra: “Gần đây hình như Văn Ca không vui vẻ lắm, không biết cậu ấy gặp phiền phức gì không. Aanh cũng biết tính tình cậu ấy đấy, không muốn thì làm thế nào cũng không nói…  Ngoại trừ ngày đầu tiên tôi quay lại thành phố A có gặp nhau ăn cơm một bữa, mặc dù mấy ngày sau có liên lạc, nhưng không gặp mặt.”

Ngón tay đặt trên vô lăng của Ôn Thiếu Viễn thoáng siết chặt, mím môi, đến khi nói chuyện thì trong giọng nói mang vài phần bất đắc dĩ: “Người thân thiết với Văn Ca không nhiều lắm…” Anh ta hơi dùng một chút, giọng khàn khàn: “Kính xin cô khoan dung với con bé nhiều hơn.”

Tùy An Nhiên hơi ngơ ngác, lập tức cong môi cười đáp: “Văn Ca là bạn của tôi.”

Cô không nói thêm gì, nhưng chỉ cần câu này của cô, đối với Ôn Thiếu Viễn đã đủ rồi.

16 COMMENTS

  1. Mình thích tính cách nữ chính , cầm được ,buông được.Mình nghĩ TAN sống ở nhà đó từ nhỏ, vì 1 lý do nào đó mà phải rời đi.

  2. trời đất 2 người đều để ý nhau mà ko ai dám nói trước hả. yêu thầm khổ lém.hóa ra quà a nhờ chị mua hộ là giành cho văn ca

  3. Thay món quà cua Van Ca có the An Nhiên sē bi buon day , em ay yeu tham , toi nghiep ha! Thanks em nha!

  4. Dang buon nhat la yeu tham ay, cam giac cu nhu co con kien bo qua bo lai roi lau lau can cho 1 phat, kho chiu muon chet. Doc truyen lam minh “tuc canh sinh tinh” nho lai thoi minh “yeu tham”. Cach mang con dai, muon tu thanh chinh qua thi 2 anh chi phai CO LEN.

  5. Anh để ý chị còn chị thì thích anh cứ âm thầm ngấm ngầm kiểu này đúng là khó chịu, em cũng nghĩ khi khi TAN phát hiện món quà mình lựa chọn giúp lại trên tay Văn Ca có hiểu nhầm không nhỉ?

    • Đúng đúng, thiệt tình để ý mà cứ ngấm ngầm, edit cũng ứ chịu được =))

  6. Yêu thầm, mến thầm, chỉ đứng xa quan sát và đau lòng. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa…

  7. Quan hệ của 4 người này thật là lằng nhằng mà. Sau này lại về chung 1 nhà thì vui phải biết. ><. Cũng tội nghiệp cho Văn Ca, mối quan hệ trên danh nghĩa chú – cháu sẽ là rào cản rất lớn. Nhưng mà quan trọng vẫn ở Ôn Thiếu Viễn thôi. Nếu thật sự có tình cảm, nhất định có thể bên nhau

  8. Thế là 2 chị thích thầm 2 anh hả? K biết quan hệ của Văn Ca vs nhà họ Ôn thế nào vậy?

  9. ôi liệu khi chị an nhiên thấy món quà trên tay văn ca liệu có hiểu nhầm ko đây

Comments are closed.