[Ai nói anh không yêu em] – Chương 06

19
270

Chương 6

Editor: Thanh Na @Hienluoihoi

Lúc Tùy An Nhiên cách khách sạn chừng một con phố liền mượn cớ xuống xe. Trong lòng Ôn Thiếu Viễn biết rõ, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Anh ta thả người xong nghênh ngang rời khỏi.

Bình minh bắt đầu ngày mới, ánh sáng chiếu rọi mọi nơi, làm nổi bận mấy chiếc lá xanh cuối cùng trong tiết trời thu, nhìn hơi chướng mắt.

Một bên hàng cây là dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, ngay cả tiếng chim tước gáy véo von cũng trở nên có sức sống lạthường.

Tùy An Nhiên đứng trong dòng người, chờ đèn đỏ chuyển sang xanh mới đi về phía bên kia đường.

Mới đi được một nửa, bên đối diện có một chiếc xe quẹo trái, cô cầm điện thoại ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp chiếc Land Rover hạng nhất.

Thân xe Land Rover hơi cao, anh ta lại hơi nghiêng đầu nên Tùy An Nhiên chỉ nhìn được một bên mặt anh ta, màu da như ngọc.

Bước chân Tùy An Nhiên chậm lại, nên đã bị người đàn ông đi phía sau mải nói chuyện đụng trúng.

Trong tay anh cầm một túi công cụ, công cụ này đụng trúng Tùy An Nhiên, làm rách vớ chân đồng thời cắt phải chân cô chảy máu.

Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy trên đùi mát lạnh, hơi đau. Cúi đầu xem mới phát hiện vớ chân mình bị rách một mảng lớn, lộ ra đôi chân trắng nõn, sắc máu trên chân nhìn càng đáng sợ hơn.

Người đàn ông trẻ tuổi cũng giật mình, mặt không còn giọt máu, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, xin lỗi chị, chị không sao chứ?”

Tùy An Nhiên chau mày, hơi khom người xuống xem xét vết thương.

Mà cùng lúc đó, Ôn Cảnh Phạm như nhận ra cái gì, ánh mắt chuyển từ mặt đường sang chỗ vạch kẻ đường dành cho ngươi đi bộ.

Nhưng hai người đàn ông trẻ tuổi lại vô tình che tầm mắt của anh, anh chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông kia mà thôi. Lan can kim loại cách đó không xa bị ánh nắng chiếu vào, phản quang vào mắt anh khiến anh có cảm giác đau mắt.

Bàn tay Ôn Cảnh Phạm nắm chặt, xoay đầu chuyên tâm lái xe.

Vốn Tùy An Nhiên còn cảm thấy mới vừa ra cửa đã được đi quá giang xe, nhất định hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Nhưng không ngờ xuống xe chưa được vài phút đã bị rách vớ, “bị thương”, cô bắt đầu hoài nghi nhân phẩm không còn nhiều lắm của mình.

Lúc đến văn phòng, cô nhảy một chân lấy hòm thuốc xử lý khẩn cấp xuống, dán một miếng băng gạc mỏng, thay đôi vớ lúc nãy cô mới đi một vòng phố mua được.

Khách sạn Thịnh Viễn yêu cầu đối với nhân viên rất nghiêm khắc, lại thêm cô là quản lý khách sạn, giá trị nhan sắc cực kì quan trọng, cho nên khách sạn yêu cầu nhân viên phải tự quản lý bản thân, đồng thời tùy lúc bị kiểm duyệt.

Lúc Tùy An Nhiên phát hiện trên đùi có ít máu và đau đớn, chỉ kịp từ chối lời đề nghị của người đàn ông kia muốn đưa cô đến bệnh viện băng bó vết thương, trực tiếp đi mua vớ chân về khách sạn.

Cô cầm cái gương nhỏ nhìn tầng băng gạc mỏng trên đùi, nhíu mày: “Vẫn nhìn ra được…”

Đang lo lắng nên che lại thế nào thì cửa vào bị đẩy ra, là phó giám đốc Chu Tiểu Yến ngang cấp với cô đẩy cửa đi vào, thấy tư thế vặn vẹo của cô, cô ta chỉ hơi sững sờ rồi cười hỏi: “Chân chị bị sao thế?”

“Bị quẹt chảy máu thôi.” Cô trả lời qua loa, nhìn kĩ hai chân rồi thở dài đứng thẳng lên: “Có phải sắp họp không?”

“Đúng vậy, tôi tới gọi chị.” Chu Tiểu Yến ngồi xổm xuống nhìn, lúc đứng lên thoáng nhíu mày một cái: “Không phải chị lái xe à? Tại sao lại không cẩn thận để bị va quẹt như vậy.”

Tùy An Nhiên chỉ cười không đáp.

Chính cô hiểu rất rõ, tại sao bản thân lại bị thương…

Thông lệ mỗi tuần khách sạn đều có hội nghị, hoặc là có chỉ tiêu, nhiệm vụ mới, hoặc là hội nghị phê bình khen thưởng, hoặc là tổng kết công trạng làm việc trong tuần trước, triển vọng phát triển trong vài tuần tiếp theo.

Nhưng có một thứ không bao giờ ngoại lệ, đó là Ôn Thiếu Viễn luôn tự thân chủ trì.

Ngày hôm qua, Chu Tiểu Yến vừa nhận một buổi họp giải trí của công ty giải trí Tinh Quang, Ôn Thiếu Viễn và công ty giải trí Tinh Quang qua lại nhiều lần, thêm hai người cầm quyền của hai công ty lại là bạn tốt, trong hội nghị đã đề cập, chỉ mặt điểm tên Tùy An Nhiên phụ trách.

 Tùy An Nhiên nhìn Chu Tiểu Yến ngồi bên cạnh, chần chừ một lúc mới đáp lại.

Chu Tiểu Yến không để ý lắm cong môi cười với cô, híp mắt nói: “Có chị Tùy tôi thoải mái hơn nhiều, công ty Tinh Quang vừa yêu cầu cao vừa nhiều quy tắc, nếu nói hoàn mỹ thì tôi đạt không tới nổi.”

Tùy An Nhiên định lên tiếng, cô ta lại nói tiếp: “Hơn nữa chị Tùy vẫn luôn xử lý công việc liên quan đến công ty Tinh Quang, chị làm là thích hợp nhất. Ông chủ đánh giá cao chị đó, chị mau nhận đi, haha.”

Từ ngữ bỗng chốc trở nên nghèo nàn.

Tính theo lý lịch thì Tùy An Nhiên vẫn chưa đủ tư cách lên vị trí quản lý khách sạn.

Năm cô học đại học năm ba vì có quan hệ với Văn Ca, nên được vào Thịnh Viễn thực tập, lúc đó quản lý bộ phận nhân sự biết được cô do Văn Ca giới thiệu vào, lập tức sắp xếp cho cô một vị trí tốt.

Sau khi tốt nghiệp không lâu, cô được nhậm chức quản lý khách sạn.

Lúc cô nhận được thông báo có lén hỏi quản lý nhân sự, cô không muốn vì có quan hệ với Văn Ca nên được đi cửa sau. Dì quản lý đã qua tuổi ngũ tuần, có quan hệ họ hàng với nhà họ Ôn, bình thường dì không hay chào hỏi các nhân viên trẻ tuổi trong khách sạn. Nhưng khi dì nghe cô nói như vậy, dì đã hỏi lại cô: “Cháu nghĩ Thịnh Viễn là nơi như thế nào?”

Chỉ một câu duy nhất, lại khiến cô an tâm trong phút chốc.

Ban đầu thật sự là vì quan hệ nên cô được đặc biệt quan tâm, cô học từ vị quản lý khách sạn đi trước được không ít kinh nghiệm hữu dụng, thế nên khi chính thức làm việc, cô có thể độc lập làm việc.

Nhưng để có được vị trí ngày hôm nay, cô đã phải bỏ công sức từ từng những việc nhỏ nhặt nhất.

Người ta đâu biết cô đã phải cố gắng như thế nào, họ chỉ truyền miệng nhau rằng cô có được mọi thứ là do cô bám váy người khác, chỉ vì hai chữ quan hệ đã đủ phủ định tất cả những gì cô đạt được, cho dù đó là do cô nỗ lực rất nhiều mới có được.

Vì thế mới có lệnh điều động đi thành phố S.

Sau khi hội nghị chấm dứt, ánh mắt Ôn Thiếu Viễn lướt một vòng, rồi rơi xuống người Tùy An Nhiên, hắn mỉm cười nói: “Tổ hai ở lại.”

Ôn Thiếu Viễn đọc văn kiện về công ty giải trí Tinh Quang từ tay Chu Tiểu Yến xong mới dặn dò: “Hội nghị này thật ra cũng không phải quá quan trọng, cô cứ dựa theo quy cách lúc trước đã làm là được, yêu cầu của công ty giải trí Tinh Quang chắc cô cũng nắm rõ rồi, đúng không?”

Tùy An Nhiên gật đầu không nói gì, trực giác cho cô biết anh ta còn lời muốn nói.

“Còn nữa, không lâu sau tổng giám đốc Lục sẽ tổ chức tiệc đính hôn ở Thịnh Viễn, quy mô tiệc khá lớn. Đây là lần đầu cô quản lý, có thể xin bên tổ một chỉ bảo một chút. Văn kiện đây.”

Chu Tiểu Yến nhìn về phía Tùy An Nhiên.

Tuy trên mặt Tùy An Nhiên vẫn bình tĩnh, nhưng ngón tay dưới đùi đã nắm chặt. Cô cười đáp: “Được, nhất định tôi sẽ làm tốt.”

Ôn Thiếu Viễn cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, thật lâu mới “Ừ” một tiếng.

Tùy An Nhiên cầm văn kiện xoay người định rời khỏi, vừa đứng lên đã nghe có giọng nói trầm thấp phát ra từ cửa ra vào: “Chân em bị sao vậy?”

Ba người trong phòng nghe tiếng quay lại, chỉ thấy Ôn Cảnh Phạm đang đứng ngay cửa, ngón tay khớp xương rõ ràng vẫn đang đặt trên nắm cửa, khẽ chau mày nhìn vết thương trên chân cô.

Tay kia cầm văn kiện thật dày, vì dùng sức nên ngón tay trắng bệch.

Tùy An Nhiên hơi sửng sốt rồi nhìn theo tầm mắt của anh rơi xuống đầu gối mình, giải thích: “Bị quẹt một chút…”

Ôn Cảnh Phạm nhìn khối vải đột ngột này, đưa mắt nhìn cô mới hơi gật đầu, đi lướt qua chỗ cô đứng. Ánh mắt tịch mịch như mực bị anh cúi đầu che đi.

Khi Tùy An Nhiên về đến văn phòng, cô mở văn kiện ra cẩn thận đọc. Chu Tiểu Yến rót cho cô một ly cà phê, đặt bên cạnh cô, dùng giọng điệu lơ đãng hỏi: “Người vừa rồi không phải là em trai của ông chủ à? Chị với anh ấy quen thuộc lắm à?”

“Không quen.” Tùy An Nhiên lật văn kiện, giọng nói thấp hơn: “Chỉ biết thôi.”

Ngay cả ân cần ngẫu nhiên cũng không thể nói lên quan hệ thế nào, chính xác là họ chỉ biết, chỉ biết nhau mà thôi…

===

Lúc Tùy An Nhiên tan việc là bốn giờ chiều, đúng giờ cao điểm tan tầm.

Cô vội vàng ra khỏi khách sạn, quẹo trái định đi xe công cộng đến tiệm 4S, đi vài bước đến đầu phố liền thấy chiếc Land Rover đã đậu trước gốc cây.

Cửa xe mở một nửa, Ôn Cảnh Phạm đứng cạnh cửa xe, tay kẹp điếu thuốc không châm lửa, chỉ rũ mắt xuống, đôi mắt vốn sắc trở nên tĩnh mịch.

Nghe thấy âm thanh giày cao gót, anh mới ngẩng đầu nhìn lên.

Mái tóc dài được cô tỉ mỉ hất phía sau đầu, trang điểm nhạt, nhưng vẫn không tinh xảo khéo léo. Vốn tuổi đương độ nở rộ, lại vì màu trang phục và kiểu tóc nên nhìn cô thành thục không ít.

Cô trông thấy anh có vài phần kinh ngạc, cô vẫn giữ nguyên tư thế hướng về phía trước, nhưng đã đứng chôn chân một chỗ.

Ôn Cảnh Phạm nở nụ cười nhạt, điếu thuốc trong tay chuyển qua chuyển lại giữa các ngón tay, đầu điếu thuốc hơi vặn vẹo anh mới thuận tay quăng nó vào sọt rác cách đó không xa.

“Tôi nghe nói em muốn đến tiệm 4S, vừa khéo tôi tiện đường nên định đưa em một đoạn.” Gi ọng anh thanh thanh nhuận nhuận, trong đó chứa chút vui vẻ khiến lòng người nhộn nhạo.

Bấy giờ Tùy An Nhiên mới bước lên vài bước, đến trước mặt anh, mặt đường và vỉa hè cao thấp cách nhau một khoảng nhất định. Cô đứng nghiêm lại có thể nhìn thẳng anh đang lười biếng tùy ý dựa vào cửa xe hơi.

“Cô gái kia rất thích lễ vật em chọn giúp tôi, cho nên tôi muốn cảm ơn em. Vừa hay đụng giờ cơm, đợi lát nữa đến quán 4S xong chúng ta đi chỗ nào dùng bữa tối nhé?” Ôn Cảnh Phạm đứng thẳng lên, đưa tay tự nhiên quét chiếc lá khô rơi trên vai cô tự lúc nào.

Thân thể Tùy An Nhiên hơi căng thẳng, cứ đứng nhìn anh mãi như vậy, không biết nên phản ứng thế nào.

Ôn Cảnh Phạm chờ một lát không thấy cô đáp lại, lúc này mới nhìn cô chăm chú, thoáng tìm từ: “Em không tiện sao? Nếu như không tiện thì chúng ta hẹn lần sau, để tôi đưa em đến tiệm 4S, vừa hay xe tôi cũng cần rửa.”

Ánh mắt Tùy An Nhiên rơi xuống vết bẩn trên khung xe Land Rover, lúc này cô mới lấy lại tinh thần, đưa tay khẽ vỗ trán một cái, nở nụ cười.

Đối mắt chớp chớp như vầng trăng mới hé, trong ánh chiều tà bất chợt rực rỡ.

“Không gì là không tiện cả.” Cô đã trả lời như vậy.

19 COMMENTS

  1. anh phạm đã bắt đầu chủ động rồi. sao anh ko nói mua quà cho văn ca chứ. cứ khiến chị hiểu lầm và đau khổ

Comments are closed.