[Ai nói anh không yêu em] – Chương 08

14
259

Chương 8

Editor: Thanh Na

Sau khi trở về, Tùy An Nhiên thường xuyên nghĩ, ai là người khiến một người tính tình ôn hòa, không bận lòng về cái gì như anh để bụng? Lại còn hi vọng có thể gặp lại một lần nữa.

Cô tưởng tượng thật lâu, nhưng không phác họa ra được gì.

Anh quá thanh lãnh và lạnh lùng, cho nên ngẫu nhiên ấm áp khiến người khác nóng ấm lạ thường.

Giống như trước kia cô cũng chưa từng nghĩ, một người tính tình không lạnh không nóng như mình lại chỉ vì một lần gặp, vì một giọng nói mà nhung nhớ chấp nhất suốt ròng rã năm năm trời.

Đời này mấy ai dám giao phó năm năm của mình cho người khác?

Mẹ cô là một người phụ nữ Giang Nam điển hình, dịu dàng tú lệ. Nhưng dù bà có dịu dàng tú lệ chăng nữa, đời này mẹ cô vẫn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn như mong đợi.

Bà từng nói, vô luận là đứng một chỗ đợi hay là đi xa, chỉ cần trong tim có một người để nhớ – đó cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng An Nhiên à, con đừng đi vào lối mòn của mẹ, cả đời này mẹ đã nếm đủ các cung bậc cảm xúc, đến cuối cùng lại đang hối hận.

Tùy An Nhiên biết, nhớ là cảm giác một người nào đó thỉnh thoảng lại xuất hiện bất ngờ trong suy nghĩ. Dù bạn ở đâu đi nữa, chỉ cần bạn có nhớ, vậy thì anh ấy sẽ vĩnh viễn trở thành hành trang của bạn.

Trăm loại tư vị, có lẽ cô đã nếm quá nửa.

Nhưng hóa ra, người ấy trong kí ức của cô cũng đang rối rắm, chần chừ.

==

Nháy mắt mà trời thu đã đi khỏi thành phố A, thoáng chốc mùa đông dài đằng đẵng chán chường lại đến.

Tùy An Nhiên đi làm phải đi ngang một con đường lớn lạ thường. Vào mùa hạ nóng bức, hàng cây hai bên đường rợp bóng râm, sắc xanh của lá che đi những tia nắng chói chang, rực rỡ, chỉ còn lại vài tia hỗn loạn xuyên qua cành cây kẽ lá chiếu xuống mặt đường.

Lúc lái xe, ánh mặt trời chiếu vào kính chiếu hậu của xe hơi tạo ra một luồng sáng rực rỡ, chiếu rọi cuộc sống.

Sau trận mưa thu cuối cùng, mấy lá vàng khô trên chạc cây không bao giờ được gặp nhau nữa, chúng rơi lả tả xuống mặt đất, rồi sau đó lại bị người quét dọn vệ sinh tấp vào hai bên vệ đường.

Cảm giác thê lương khô khan từ những chiếc lá, chạc cây mang đến càng làm nổi bật cái lạnh giá cô độc của mùa đông.

Lúc đến khách sạn vẫn còn sớm, cô cầm cốc tựa vào cửa sổ nhìn xe cộ chạy qua chạy lại nhanh như mắc cửi một lúc mới ngồi vào bàn bắt đầu làm việc.

Tiệc đính hôn vừa được bàn giao là cô bắt tay ngay vào công tác thu xếp chuẩn bị, cô luôn cùng thư kí tổng giám đốc Lục kiểm tra, xác nhận hội trường, tiệc rượu. Tuy có trở ngại nhưng vì đối phương phối hợp nên không ảnh hưởng đến toàn cục, trước sau được an bài đâu vào đấy.

Đau đầu nhất có lẽ là một vị quản lý khách sạn lão làng mang thai nên vắng họp khá lâu – theo ý vị này là sau này Tùy An Nhiên sẽ đảm trách công việc tương đương một bộ phận của một tổ.

Ngoài ra còn một vị phó quản lý tiệc đính hôn này cáo bệnh xin nghỉ, chính vì thế nên có rất nhiều việc cô đã phân chia xong, giờ cô phải ôm đồm làm hết, bận đến tối mặt tối mày.

Còn cách nào đâu, vì cô vừa mềm lòng vừa dễ nói chuyện… biết rõ lời cô ta nói bảy phần là giả, nhưng cũng không thể nào từ chối lời xin phép của cô ta.

Ngày đó Chu Tiểu Yến mềm yếu nói chỗ này mình không thoải mái, chỗ kia mệt mỏi, đau không chịu được, nói đến mức chỉ cần cô nói không cho cô ta đến bệnh viện kiểm tra trị liệu thì cô ta sẽ biến mất trên cõi đời này, cho nên cô ta xin cô làm giúp phần của cô, như vậy bên bộ phận nhân sự mới cho phép cô ta nghỉ vài ngày.

Tùy An Nhiên á khẩu không nói được lời nào, cuối cùng đành đồng ý.

Lúc Tùy An Nhiên đến bộ phận nhân sự giúp cô ta thông báo, dì Ôn cách bàn làm việc nhìn cô thật lâu, lâu đến mức cô tự cho rằng trang phục mình không ổn thỏa bị dì chê cười, lúc này dì Ôn mới mở miệng: “Cháu có bị bệnh không?”

Tùy An Nhiên: “…”

Dì Ôn khẽ cười một tiếng, liếc nhìn này rồi cuối đầu tiếp tục đánh bảng biểu: “Lúc tan việc hôm qua, Chu Tiểu Yến vẫn còn vui vẻ, sao hôm nay đã bệnh đến chết đi sống lại, cần xin nghỉ dài hạn nửa tháng?”

Tùy An Nhiên im lặng.

Làm sao cô có thể không biết, Chu Tiểu Yến đang trốn tiệc đính hôn lần này. Bởi vì cô ta không có kinh nghiệm, lần đầu tiên khi trao đổi công việc với thư kí tổng giám đốc Lục, thái độ đối phương kiêu căng, không dễ làm việc chung.

Lại thêm một vị quản lý nghỉ thai sản, công tác giao tiếp trở nên phức tạp hơn, Chu Tiểu Yến liền không muốn dính líu tới tiệc đính hôn này nữa, đợi qua nửa tháng trở về làm việc thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Có thể cô ấy đột ngột phát bệnh gì đó…” Cô cố gắng giải thích.

Ngón tay đang gõ bàn phím của dì Ôn ngừng lại, đưa mắt nhìn cô: “Nếu cháu đã cam tâm tình nguyện làm đứa ngốc, vậy thì được rồi.”

Càng họa vô đơn chí là…

Một ngày sau, lễ tân Trương Mễ thần thần bí bí kéo cô vào một góc khuất cho cô xem một tấm hình.

Là ảnh chụp của Chu Tiểu Yến và bạn bè cô ta, trên ảnh là vẻ mặt vui tươi phơi phới đi dụ lịch, sắc mặt hồng nhuận, nào có chút bệnh hoạn nào đâu.

Trương Mễ cẩn thận nhìn sắc mặt của Tùy An Nhiên, trên mặt cũng mây mù che phủ: “Chu Tiểu Yến thật quá đáng.”

Tùy An Nhiên nhìn ngày trên tấm ảnh, nhất thời tư vị khó phân… Đao này bổ thật đúng chỗ.

Sau Văn Ca biết chuyện cũng cực ghét Chu Tiểu Yến, cuối cùng phán một câu: “An Nhiên, số cậu đúng là số khổ, tại sao trên đời lại có người thối rửa như vậy?”

Tùy An Nhiên không nói gì, cô thích cuộc sống bình yên nhẹ nhàng, thích mỗi ngày làm việc theo quy luật. Cô không thích làm tăng ca hay những gì ngoài dự liệu.

Chỉ là một lần nữa gặp gỡ người kia làm lòng cô rối tinh rối mù, không biết làm sao để chỉnh trang, nó chiếm hết toàn bộ thời gian nhàn rỗi của cô.

….

Ôn Cảnh Phạm vào khách sạn Thịnh Viễn một lần nữa là vào đêm trước ngày đính hôn, là quản lý ca trực làm thủ tục vào ở.

Hôm sau Tùy An Nhiên nghe chuyện này cũng không có phản ứng quá lớn, cô đã đọc danh sách khách mời, đứng đầu chính là tên của anh.

Được xếp trong phần khách VIP, trừ phi anh ấy thật sự không đi được, nếu không nhất định sẽ xuất hiện.

Mà cô, chính là người phụ trách toàn bộ tiệc đính hôn này.

Có một câu nói thế nào nhỉ? Khi bạn không quan tâm đến một người nào đó, dù họ có xuất hiện ngày ba lượt bạn cũng không phát hiện trên thế giới này có người như thế tồn tại, mà khi bạn đang chú ý đến một ai đó, dù anh ta ở bên kia đại dương, bạn như cũng có thể nghe thấy hô hấp của anh ta.

Tùy An Nhiên kiểm tra toàn bộ thiết bị âm thanh xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy anh đang từ từ đi đến.

Cả đại sảnh đều được trải thảm đỏ, hai bên lối đi đặt vài chậu hoa lớn để trang điểm không khí. Anh đứng trước một cụm hoa xinh đẹp cũng không mất phần lỗi lạc, ngược lại được phần xinh đẹp nay tô điểm thêm khí chất thanh tuyển (thanh sạch, sâu sắc).

Có lẽ là vì vừa tỉnh giấc, trên mặt không biểu cảm gì, chỉ đôi mắt thanh tịnh như hố nước sâu, mang theo chút lười biết, có vài phần giống mèo.

Thư kí tổng giám đốc Lục ra nghênh đón rất nhanh, không biết hai người nói với nhau những gì, anh khẽ nhíu mày một cái, rồi đưa tay vỗ vai người kia, cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện.

Cô đứng bên trong tấm màn, như một cái bóng, có chút tham lam chăm chú nhìn anh.

Không biết có phải là anh phát giác ra không, anh đang nói chuyện bỗng giật mình nhìn lên. Ánh sáng trong đôi mắt anh khiến Tùy An Nhiên có ảo giác bản thân không thể rời đi.

Tuy biết vị trí của mình tuyệt hảo, chắc chắn không bị phát hiện, nhưng khi anh nhấc chân đi về phía bên này, Tùy An Nhiên lập tức xoay người bỏ chạy….

Ôn Cảnh Phạm đi đến trước tấm màn, đưa tay đẩy ra. Anh thấy một bóng dáng biến mất chỗ cửa không xa.

Anh hơi nhíu mày trầm tư, nhìn theo bóng dáng biến mất vừa rồi.

Thư kí tổng giám đốc Lục thấy anh nhìn chằm chằm chỗ đó hồi lâu nên hỏi: “Tổng giám đốc Ôn, ngài nhìn cái gì đấy?”

Ôn Cảnh Phạm thu hồi tầm mắt, nhìn cậu ta một cái rồi nói: “Hình như là người quen.”

Dứt lời, anh đi tới cửa vài bước, đột nhiên như nhớ ra cái gì, xoay người hỏi: “Chịu trách nhiệm tiệc đính hôn là ai?”

Tuy cậu thư kí thấy kì quái nhưng vẫn thành thật trả lời: “A, là một quản lý trẻ tuổi, tên là Tùy An Nhiên…”

Ôn Cảnh Phạm khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch lên như cười như không.

Cậu thư kí càng nhìn càng thấy kì lạ, cậu ta nhìn chung quanh cũng không nhìn thấy người mình muốn tìm thì buồn bực nói nhỏ: “Ài, đi đâu rồi, vừa nãy còn ở đây mà… Tổng giám đốc Ôn quen cô ấy à? Có cần tôi gọi người tới cho ngài không…”

“Ừ, tôi quen cô ấy.” Anh chỉ trả lời câu này.

Tùy An Nhiên rửa tay xong, rót cho mình ly cà phên nâng cao tinh thần mới quay lại hội trường.

Ôn Cảnh Phạm đã đi, nhưng có vài người đã bắt đầu đưa vé mời đi vào.

Cô đứng ở đó một lúc lâu, vừa mới chuẩn bị đi, chợt nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, trầm thấp, hơi hạ giọng xuống nhưng vẫn mang nét từ tính thuần hậu.

“Em phụ trách?”

Tùy An Nhiên quay đầu lại, Ôn Cảnh Phạm đang cầm một chén sứ đứng sau lưng cô. Đó chính là chỗ cô đứng vừa rồi, trong ánh đèn rực rỡ, góc nhỏ này rất dễ bị người xem nhẹ.

Nhưng khi có anh đứng đó, dường như… lại khác hẳn.

Dưới màn che, cả khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng, nhưng đôi mắt kia lại không tài nào bỏ qua được, ấm áp, bình thản… nhưng cũng không thân thiện.

Tùy An Nhiên gật đầu, cong môi cười: “Ngài Ôn.”

Ôn Cảnh Phạm không đáp, chỉ nhìn cô lúc mới nói: “Không thể gọi tên tôi?”

Không phải anh nói “Em có thể gọi tên tôi”, cũng không phải “Vì sao không gọi tên tôi” mà là câu hỏi “Không thể gọi tên tôi?”

Tùy An Nhiên bị hỏi hơi ngơ ngác, dưới ánh mắt soi mói của anh đành trả lời: “… Có thể.”

Ôn Cảnh Phạm nghiêng đầu nhìn cô một cái, ý anh rất rõ là… vậy em mau gọi một tiếng tôi nghe thử?

Tùy An Nhiên nghe giọng Ôn Cảnh Phạm trên radio năm năm, lại thêm anh thỉnh thoảng lồng tiếng phim. Đối với giọng nói của anh, cô quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, ngẫu nhiên đọc được một dòng chữ gì đó cũng có thể tưởng tượng ra giọng đọc khàn khàn ấm áp của anh…

Anh chỉ hơi nghiêng đầu, Tùy An Nhiên lập tức nghĩ ngay đến giọng nói vừa lười biếng vừa có phần vô lại trêu chọc của anh: “Vậy em gọi một tiếng tôi nghe xem nào.”

Cô cúi đầu, trong lòng thầm may mắn là mình đứng trong chỗ tói, anh không thể thấy được khuôn mặt ửng đỏ của mình. Nhưng ánh mắt chạm đến một thân quần áo tùy ý ở nhà của anh thì lập tức dời lực chú ý: “Anh không định tham gia tiệc đính hôn sao?”

Ôn Cảnh Phạm nhìn theo ánh mắt của cô lên bộ quần áo rộng thùng thình trên người mình, đưa chén sứ lên nhấp một ngụm, khi mở miệng giọng nói nặng hơn vài phần, mang theo chút ướt át.

“Không sao, tôi về phòng thay đồ đến vẫn kịp.”

14 COMMENTS

  1. Dù không đọc được những chương bị set nick , nhưng củng cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều , vì đã mở hố……

  2. Truyện hay quá. Mình khá thích truyện của Bắc Khuynh. Nhưng hơi tiếc vì mấy chương trước có pass nên cứ phải đọc nhảy. Mong ad có thể cho mình xin pass.
    😢😢😢

  3. Anh Phạm này hư quá cơ, cứ thích trêu chọc chị Nhiên nhà mình, ahihi, mong anh chị sớm phát triển quan hệ, cứ thập thò miết làm người ta sốt ruột. :wink:

  4. Đây gọi là trêu chọc con gái nhà lành sao ta ^^. Anh Nhiên cứ ở bên cạnh Ôn Cảnh Phạm là lại lúng túng ngại ngùng, còn đâu vẻ thành thục của quản lí nữa.

  5. thái độ ntn ko biết anh ôn có định theo đuổi chị nhiên ko đây

  6. Cả hai anh chị Tùy Phạm đều có ý với nhau nhưng có lẽ vì một vài lý do gì đó mà vẫn cứ… liệu có lãng phí năm năm nữa hay không nhỉ khi vẫn cứ nhẹ nhàng để ý quan tâm nhau như vậy.

  7. Hai nguoi deu có ý voi nhau, ko phai mot mình em ay thâ`m mê’n nhi, chuong này ngot ngào, de thuong ghe! Lai doc duoc trên rùi, cam on em Na nhieu nha, tiec là chuong 7 chua doc duoc thoi 😕

      • Na oi, chi chua doc duoc chuong 7, roi bay gio chi cung khong doc duoc chuong 9 . Chi moi register de dang comment trong nhà, em set nick cho chi doc duoc khong , thanks Na nhé!

  8. Ôn Cảnh Phạm đang chọc ghẹo người ta phải không. Nếu anh có ý thì Sao anh biến mất trong cuộc sống của Tuỳ An Nhiên lâu vậy ta. Lâu lâu mới đến dự tiệc này nọ.

Comments are closed.