[Ai nói anh không yêu em] – Chương 11

20
256

Chương 11

Bánh cưới này được Tùy An Nhiên đặt trong ngăn tủ đầu tiên tại đầu giường, đường đường chính chính đặt ở góc bên trái.

“Thờ phụng” nó đến ngày thứ ba, thật đúng là dính chút không khi vui mừng…

Mẹ Tùy gọi tới, hỏi cô khi nào thì có thời gian,vừa trách cô hôm trước đi thành phố S, gần thành phố L, mà cũng chỉ về nhà một ngày, vừa thương cô làm việc liều mạng như thế.

Tùy An Nhiên nghĩ nghĩ, dè dặt trả lời: “Chắc phải đến cuối năm ạ.”

“Vậy cũng được.” mẹ Tùy ho nhẹ một cái, trong giọng nói có vài phần vui vẻ: “Dì Thôi cách vách vừa giới thiệu cho con một cậu, mẹ nghe ngóng thấy điều kiện không tồi đâu. Ảnh chụp mẹ cũng nhìn rồi, bề ngoài trông đoan chính lắm, bất kể bằng cấp, bối cảnh gia đình, hoàn cảnh công tác hay là tính cách cũng rất hợp với con. Mẹ cảm thấy không tệ, lại thêm do dì Thôi giới thiệu nên mẹ thay con đồng ý rồi, con rảnh thì về gặp người ta một lần…”

Năm Tùy An Nhiên thi đại học, cha mẹ vốn yêu thương ân ái suýt trở mặt thành thù, cuối cùng đương nhiên là ly hôn.

Thời gian trôi qua đã lâu, cô có chút không nhớ nỗi khi đó tâm tình của mình thế nào, mỗi ngày về nhà đều nghe tiếng cãi vã, trong nhà như chiến trường. Hai người đang ân ái vậy mà công kích nhau không chút lưu tình.

Đó là lần đầu tiên Tùy An Nhiên thấy mẹ rút đi dáng vẻ dịu dàng, chỉ còn bén nhọn như thế.

Trước đó, vì cha có gia nghiệp và tài phú khổng lồ nên Tùy An Nhiên được cha ngàn kiều trăm sủng che chở trong lòng bàn tay. Tùy An Nhiên bị sắp xếp như thế chừng nửa năm, nhưng sau này cô kiên trì ở với mẹ, cô trở nên bình thường, không còn là hào quang của thiên kim tiểu thư nữa.

Ban đầu nguyện vọng của cô là đại học S, vì biến cô này mà cô vụng trộm đổi lại sang thành phố A, xa nhà, xa cả mẹ.

Lần đi này cô rất hối hận.

Trên đời này không ai thật sự không so đo được mất cả, cuộc đời cô từ sau biến cố kia ảm đạm không ít, không phải là không có cái gì không thể thắng, không còn sự khinh cuồng và hăng hái của tuổi trẻ nữa.

Chỉ khi trải qua mới biết được, nhìn lại thứ tưởng chừng như không gì phá nổi, đến một ngày nào đó lại rời khỏi bạn mà đi.

Giống như đoạn hôn nhân khiến người người hâm mộ của cha mẹ, như lúc cha mẹ chưa bị tiểu tam chen chân, như cô được gia đình che chở nhiều năm như thế bỗng chốc mất đi tình thương của cha và mái ấm gia đình… Cũng như sức khỏe ngày càng kém của mẹ.

Kinh nghiệm phiêu bạt bên ngoài khiến cô hiểu ra, có nhiều thứ, vĩnh viễn, sẽ không thể nắm giữ được.

“Được nghỉ con sẽ về.” Cô dịu ngoan đáp, đơn giản hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ. Lúc đang định cúp điện thoại, mẹ Tùy do dự một lúc, vẫn là gọi cô lại.

“An Nhiên.”

“Sao?”

“Sau khi Mạc Thừa đi công tác về có ghé sang chỗ mẹ một chuyến. Chạy lên chạy xuống giúp mẹ rất nhiều chuyện. Hôm nay hẳn là đến thành phố A rồi, con đó, hẹn cậu ấy ăn một bữa cảm ơn người ta đi.”

“A, được ạ.” Tùy An Nhiên sửng sốt một lúc mới đáp, sắc mặt có phần thanh lãnh, nhưng ngữ khí vẫn mềm mại như vừa rồi.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình lập tức tệ hơn phân nửa.

Nhiều thứ trong quá khứ, bạn muốn xóa hết nhưng làm thế nào cũng không xóa được. Ngược lại nó đâm chồi mọc rễ, tích lũy theo thời gian, cắm rễ ngày càng sâu.

Giờ tan tầm hay kẹt xe, sau nửa giờ kẹt cứng trong dòng xe, cô dứt khoát bẻ lái sang một siêu thị gần đấy mua nguyên liệu về nấu ăn.

Chủ nhật chật kín người, khu trung tâm phát nhạc trên radio, đúng ca khúc chủ đề “Thịnh thế kinh hoa” đang hot hiện nay.

Cô ngâm nga theo giai điệu, từ khu đồ ăn vặt sang khu rau củ. Trong phút chốc lướt qua chợt nhìn thấy bóng dáng Ôn Cảnh Phạm.

Cô đẩy xe ngừng lại, nhẹ tay nhẹ chân tiến tới một giá hàng hóa khác nhìn xem, chỗ kia không có bóng người quen thuộc…

Đợi cô mua nguyên liệu nấu ăn xong, thời gian còn sớm, cô đi ngang qua quầy ăn vặt đi đến quầy thu ngân, đặt đồ đạc vào giỏ mới nhớ tới dấm chua trong nhà xài hết rồi.

Cô đang do dự, sau lưng truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc: “Thứ bên tay trái không tệ đâu.”

Theo giọng nói này, một bàn tay lướt qua bên trái cô, trực tiếp cầm một lọ dấm chua trên kệ hàng, bỏ vào giỏ.

Tùy An Nhiên theo cánh tay nhìn sang, Ôn Cảnh Phạm đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt chứa ý cười thản nhiên, ôn nhuận như ngọc: “Vừa tan tầm sao?”

“Đúng ạ.” Cô vui vẻ lên tiếng, “Vừa nãy hình như tôi thấy anh, nhưng vừa xoay người đã không thấy đâu cả, còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, thì ra là anh thật.”

 Ôn Cảnh Phạm nhìn thoáng trong giỏ cô, nhớ tới khi về nhà nghe Văn Ca ca ngợi bữa ăn đẩy đủ sắc vị, hầu kết anh khẽ động: “Mấy loại thức ăn này khó giữ tươi.”

 Tùy An Nhiên nhìn theo anh, ngón tay gõ khẽ hai cái trên quai xách: “Tôi định tối nay sẽ ăn hết…”

Đáy mắt Ôn Cảnh Phạm vui vẻ: “Một mình?”

Tùy An Nhiên hơi quýnh, có chút khó khăn gật đầu, ngữ khí cũng yếu vài phần: “Đúng vậy… Ăn một mình.”

Giữa hai giá hàng vắng vẻ chỉ còn lại hai người, cứ như vậy một trước một sau đứng trò chuyện, dù trong bối cảnh ầm ĩ nơi siêu thị cũng khiến Tùy An Nhiên sinh ra một cảm giác… thích thầm một người là chuyện thật tốt, vào lúc tâm tình không tốt, dù chỉ vô tình gặp người kia cũng cảm thấy cuộc sống tràn đầy may mắn.

Hai người cùng đi tới quầy thu ngân tính tiền, bên tai là âm thanh “tích tích” khi thu ngân quét mã vạch, mắt cô nhìn về phía quầy hàng bên kia, anh đang nghe điện thoại, bóng lưng thẳng tắp, đang cúi đầu, tiếng nói nghe câu được câu mất.

Nhưng dù chỉ là bóng lưng của anh, Tùy An Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt anh lúc này.

Nhàn nhạt, tựa như không tỏ thái độ gì, đôi mắt khẽ buông xuống che giấu mọi thứ trong đáy mắt, nhưng lời của đối phương anh tuyệt đối không bỏ sót.

Giống như rất nhiều lần trước kia, cô gọi điện thoại đến tiết mục radio của anh, tuy lâu lâu ngẫu nhiên anh mới đáp một tiếng nhưng lại có vẻ anh nghe rất nghiêm túc.

Không chỉ riêng cô, mà anh đối với rất nhiều người đều như thế. Trong một cuộc thảo luận trên radio anh đã từng nói một câu thế này, “Mỗi một con người đều là độc nhất vô nhị, đều đáng được tôn trọng.”

Trả tiền xong, điện thoại anh cũng xong, anh đang đứng chỗ không xa đợi cô, thấy cô mang đồ tới anh liền hỏi: “Có cần tôi giúp không?”

“Không cần, tôi có thể tự xách được.” Để chứng minh mình có thể, cô còn dùng lực nhấc lên nhấc xuống. Đợi cô trông thấy nụ cười khẽ bên môi Ôn Cảnh Phạm mới thấy động tác này của bản thân cực kì ngu xuẩn.

Không đợi cô xấu hổ, anh khẽ nâng cằm một chút, ý bảo cô cùng đi.

“Văn Ca khá hơn chút nào không?” Cô hỏi.

Thật ra cô rõ tình huống của Văn Ca hơn bất kì ai, nhưng nếu không nói về Văn Ca thì họ không còn đề tài chung để nói.

“Con bé khá tốt.” Tay anh khoát lên tay vịn thang máy, cúi đầu nhìn cô một cái, “Nhưng mà có vài phương diện, cho dù là người nhà cũng không thể trông nom được.”

Anh ám chỉ phương diện tình cảm của Văn Ca.

Thật ra hoàn toàn có thể hiểu người nhà họ Ôn nghĩ gì, vô luận hai người có máu mủ với nhau hay không, chỉ tính bối phận và tuổi tác chênh lệch nhau nhiều như vậy, đoạn tình cảm này đã là khác người. Mà mấu chốt không nằm trong tay Văn Ca.

Tùy An Nhiên nghĩ một lúc, không nói thêm gì.

Lúc này, cô chợt nghĩ đến hai người bọn họ tuy có vẻ thân thiết với nhau hơn, nhưng thực chất vẫn nằm trong cự ly không thể vượt qua. Tựa như có nhiều lời cô không thể nói rõ, vì thân phận không thích hợp, vì không có tình cảm nên không thể có lý do đi thêm một bước.

Có lẽ khoảng cách giữa cô và người kia vẫn… không hơn.

Cảm xúc này duy trì mãi đến khi Tùy An Nhiên về nhà, cô mở đèn lên, phát hiện trên nền nhà chỉ có bóng dáng một mình cô. Thay dép lê đi trong nhà, cũng chỉ có tiếng bước chân của một mình mình.

Cô lấy nguyên liệu nấu ăn trong túi ra, im lặng rửa sạch, xử lý, làm đại tiệc khao tâm tình trong nháy mắt đã dễ chịu của mình.

Ăn cơm xong, cô thu dọn đồ đạc mang xuống bế, đi vào phòng ngủ mở weibo lên.

Ôn Cảnh Phạm đăng kí nick “Thời Ngộ” vào một năm trước, cô lặng lẽ chú ý thật lâu.

Nhưng weibo không thường xuyên cập nhật, chỉ lâu lâu mới thấy anh phát biểu đôi câu, hời hợt như làm nhiệm vụ cho có.

Hôm nay xảy ra vài chuyện bất ngờ, anh PO một tấm hình, nhìn góc độ có vẻ là chụp từ trong xe, bởi vì sắc trời tối, bối cảnh mờ mịt, nhìn không rõ lắm.

Tình hình giao thông khá đông đúc, có thể nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ cách đó không xa, quang cảnh mơ hồ.

Anh viết: “Sau khi từ siêu thị đi ra, đột nhiên cảm thấy thật trống trải, loại tâm trạng này gặp kẹt xe càng cảm nhận rõ hơn. Lúc này mới phát hiện, muốn một người đã lâu rồi.”

Tùy An Nhiên đấu tranh tư tưởng thật lâu, lúc này mới phát hiện ra mình là người đầu tiên bình luận.

Thích ứng trong mọi hoàn cảnh: “Nếu như cô đơn thì hãy tìm một người cùng anh đi, tuổi anh không còn nhỏ, thích hợp thì lấy, thích hợp thì kết hôn.

Gửi bình luận xong cô lại hối hận, con trỏ chuột đặt lên chữ xóa một lúc lâu, cuối cùng bực bội tắt weibo, chuyên tâm chờ anh lên radio.

20 COMMENTS

  1. Cả 2 anh chị đều tình trong như đã, mặt ngoài còn e,vẫn chưa có ai chủ động bước lên 1 bước, chắc ngày hạnh phúc cũng còn xa.

Comments are closed.