[Ai nói anh không yêu em] – Chương 14

11
182

Chương 14

Edit: Na@hienluoihoi

Tùy An Nhiên mở cửa, đi vào trước một bước. Vừa đổi giày vừa lấy đôi dép lê kiểu nam duy nhất màu trắng lông cừu ra, cô ngước mắt nhìn anh: “Vậy anh ngồi đây trước đi, tôi đi rửa mặt.”

Ôn Cảnh Phạm “Ừ” một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, mặt mũi tuấn tú, đôi mắt tĩnh mịch như mực: “Đừng để ý đến tôi, em làm gì cứ làm đi.”

Tùy An Nhiên ngoài miệng ừ ừ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Ai dám không để ý đến anh chứ…

Cô vội vàng chuẩn bị, nghĩ một lúc rồi quyết định vào phòng ngủ thay một bộ đồ ở nhà thật thoải mái. Những chuyện này bình thường phải tốn ít nhất hai mươi phút, nay bị rút lại chỉ còn mười phút.

Đến lúc cô đi ra, nhìn thấy Ôn Cảnh Phạm đứng cạnh sô pha, thân thể mệt mỏi tựa vào tay vịn của sô pha, nghiêng người về phía trước ngắm cá vàng phun bong bóng.

“Hình như lần trước đến không có chúng thì phải?” Anh hỏi.

“Ừ, chỉ mới mua thôi.” Cô vừa nói vừa vào bếp, mở tủ lạnh nhìn chung quanh một lần: “Anh ăn mì được không?”

Hỏi xong nhưng không nghe ai đáp lời.

Tùy An Nhiên nghi ngờ chờ đợi một lát, xách nguyên liệu nấu ăn đi ra phòng khách. Đợi đi đến chỗ giao giữa phòng khách và phòng bếp thì trông thấy một màn ngây người.

Có lẽ là anh không nghe thấy, lúc này anh đang cầm thức ăn nghiêm túc thả từng hạt từng hạt cho cá ăn.

Mấy con cá đói bụng nhiều ngày, nhìn thấy thức ăn lập tức bơi lên đớp.

Ánh mặt trời khéo léo lọt vào, phủ lên người anh như có vẻ quý khí lười biếng.

Không biết anh nghĩ đến điều gì, cong môi cười, đưa tay gõ gõ lên mặt kính chỗ đầu cá vàng, “Ăn chậm một chút.”

Ngữ khí ôn hòa, ngoại trừ chút vui vẻ không rõ ràng, còn mang theo chút cưng chìu.

Làm xong anh mới phát hiện Tùy An Nhiên đang đứng chỗ không xa, sắc mặt phức tạp nhìn anh. Anh khoanh tay buông hũ thức ăn cho cá xuống, hỏi: “Sao thế?”

Lúc này Tùy An Nhiên mới lấy lại tinh thần, đưa nguyên liệu cầm trong tay lên: “Anh ăn mì được không?”

“Những việc này em làm chủ là tốt rồi.” Giọng nói anh thanh nhuận, mang theo chút vui vẻ lúc nãy chưa thu về. Tùy An Nhiên nghe thấy, tai như bị phỏng, vội vàng xoay người đi đến nơi anh không nhìn thấy được, đưa tay lên sờ ngực, hít sâu một hơi…

Haiz, rốt cuộc anh có biết giọng nói anh có năng lực sát thương người khác không?

Bình thường Tùy An Nhiên ở một bình, công việc lại bận rộn nên thời gian sinh hoạt không theo quy luật, đồ ăn không trữ nhiều. Cô nhìn chung quanh lại một lần, hơi đau đầu vì chỉ có: một hộp trứng gà, hai quả cà chua, hai chân giò hun khói và một chén tôm.

Cô đập hai quả trứng rồi đánh lên, cho dầu vào chảo. Nghĩ đến việc anh đang đợi bên ngoài, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều… Tùy An Nhiên thật sự chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn họ có thể chung đụng như thế này.

Như là bạn bè đã là tiến được một bước. Tiến không được mà lùi cũng không xong.

Nhiệt độ dầu hơi cao, “Xì… xì” vang lên, cô lấy lại tinh thần, dùng dao thái cà chua cho vào, đặt chảo xuống.

Ôn Cảnh Phạm nghe mùi thơm đi vào, cô đang cầm muôi xào, thấy anh đi vào, cô chỉ bàn ăn: “Anh ngồi đợi một lát là ăn mì được rồi, chậm nhất chưa tới mười phút đâu.”

Ôn Cảnh Phạm không nhúc nhích, nghiêng người tựa vào khung cửa nhìn cô: “Hôm nay nghỉ, vậy khi nào em mới đi làm lại?”

“Buổi sáng ngày mai.” Cô “uhm” một tiếng, bỏ thêm chút gia vị rồi lại đảo thức ăn, thấy khá ổn mới đổ nước vào đun sôi.

“Chủ nhật…” Anh hơi ngập ngừng, hình như là đang tìm từ ngữ. Trông thấy sợi tóc cô vén sau tai làm lộ đường cong của chiếc cổ thon thon tuyệt vời, mắt anh tối lại, lúc nói chuyện giọng nói cũng khàn hơn chút ít: “Văn Ca hẹn tôi chủ nhật này leo núi, em đi cùng được chứ?”

Lúc này Tùy An Nhiên mới xoay người lại, im lặng cân nhắc.

“Trên đỉnh núi có chùa Kim Quang, cơm chay ở chùa này rất nổi tiếng. Nếu em đi, chúng có thể lên núi dùng cơm.” Chống lại ánh mắt của cô, Ôn Cảnh Phạm cười nhẹ, ngữ điệu rất nghiêm túc, “Văn Ca cần giải sầu, em cũng cần giảm bớt áp lực. Em là phụ nữ mà tâm lại đặt năng về sự nghiệp, phải chú ý kết hợp giữa lao động và giải trí.”

Nhưng mà việc leo núi là việc cần nhiều thể lực lắm… Đây thực sự là thứ có thể kết hợp giữa lao động và giải trí sao?

Cô vẫn đứng đó suy nghĩ, chẳng biết anh đi về phía cô từ lúc nào, lúc đi qua người cô, rõ ràng anh đã khựng lại một chút.

Tùy An Nhiên hơi lúng túng, chẳng biết anh muốn làm gì.

Anh chỉ đi ngang người cô, đi về phía bếp, anh mở nắp nồi ra, nước bên trong sôi ùng ục.

Tùy An Nhiên “A” một tiếng, đang đi thả những thứ đã thái sẵn vào thì anh đã làm trước cô một bước, anh chậm rãi dùng đũa khuấy đều vừa nhìn cô qua làn hơi nước: “Em vẫn chưa trả lời tôi.”

Ánh mắt anh rất chuyên chú, cứ nhìn cô như thế làm cô không tài nào từ chối được… Tay cô bất giác quấn quấn góc áo, vốn cô cũng… không định từ chối.

“Chỉ ba người chúng ta?”

Hình như Ôn Cảnh Phạm vừa cười, anh nhìn cô đáp: “Chắc là có thêm anh tôi nữa.”

Tùy An Nhiên: “…” Anh của anh không phải là ông chủ của tôi sao, leo núi với Boss làm sao tôi vui nổi đây….

“Vậy cứ quyết định thế nhé.” Thấy cô im lặng, anh chốt.

Tùy An Nhiên buồn bực, thì ra ngoài mặt dịu dàng như ngọc anh còn một mặt thế này.

Ôn Cảnh Phạm bưng nồi lên, Tùy An Nhiên vốn đưa tay định nhận thì nghe anh ngăn lại: “Nồi nặng lắm, tôi bưng được rồi.”

Không biết có phải mặt trời chiều nay quá gắt hay không, hay do người trước mắt là người cô đặt trong lòng nhiều năm nên khi nghe câu này, trong ngực bỗng chua chua.

Khi không có anh, tất cả mọi việc cô đều hoàn thành một mình. Nồi có nặng thì làm sao? Không ai chia sẻ với cô cả.

Anh chỉ nói một câu bâng quơ, vậy mà lại chạm vào nơi sâu thẳm nhất của cô, hóa thành từng đợt sóng cuộn trào, mãi không thể bình yên như trước.

Qua thêm hai ngày, lại đến phiên cô trực đêm. Cô mới vừa giao ban không bao lâu đã tiếp một vị khách quan trọng vào ở, đợi sắp xếp cho vị khách này xong rồi dặn dò một số hạng mục công việc cần chú ý, cô mới biết Văn Ca đang đợi cô ở đại sảnh được một lúc rồi.

Lúc cô xuống lầu, Văn Ca đang ngồi trước bàn lễ tân cười giỡn với Trương Mễ. Thấy Tùy An Nhiên đến mới đứng dậy, mang theo một ít điểm tâm và trà sữa cùng cô lên lầu.

“Sao cậu lại đến đây?”

Văn Ca đưa mấy thứ trong tay ra: “Mang thức ăn khuya cho cậu đây, nguội một chút nhưng vẫn ăn được. Tối nay cậu có đồ bỏ bụng rồi nhé.”

Tùy An Nhiên dịch ghế ra ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện, thấy sắc mặt bạn không có dấu hiệu uể oải, đưa tay cầm cằm của bạn soi thật kĩ một hồi mới buông ra.

Văn Ca sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, giả bộ ngượng ngùng, chớp mắt vài cái: “Gia nhìn người ta như vậy là vừa ý người ta rồi phải không, người ta không bán thân đâu.”

Tùy An Nhiên cười khẽ một tiếng, lại nhéo khuôn mặt cô bạn: “Không sao chứ?”

“Nào có chuyện gì đâu.”Văn Ca ngồi thẳng người, quệt mồm bất mãn: “Bây giờ mới biết quan tâm bạn bè, sao lúc trước không chịu gọi cuộc nào?”

Tùy An Nhiên bình tĩnh đáp lời: “Ôn Cảnh Phạm tới dẫn cậu đi, mình cần gì phải lo lắng?”

Văn Ca lập tức “Chậc chậc” hai tiếng, “Xem ra cậu với chú Cảnh Phạm phát triển không tệ chút nào… Nói chuyện thiên vị.”

Tùy An Nhiên liếc mắt nhìn cô, biểu lộ trên gương mặt không hề gợn sóng: “Ôn Cảnh Phạm đã đồng ý tới đưa cậu về, vậy thì nhất định sẽ không khiến cậu bị tổn thương. Còn nữa, mình thiên vị anh ấy đâu phải ngày đầu đâu.”

Văn Ca bị nghẹn không nói được lời nào…

Thật lâu, thấy Tùy An Nhiên không nói gì, Văn Ca gãi đầu hỏi: “Chủ nhật này cậu rảnh không?”

Tùy An Nhiên đang chuyên tâm lướt weibo, nghe vậy mắt sáng lên, đột nhiên cười cười, xoay người nhìn Văn Ca: “Định hẹn mình leo núi sao?”

Văn Ca nghe vậy muốn choáng: “…Mẹ kiếp, sao cậu biết hay vậy?”

Tùy An Nhiên úp úp mở mở một hồi mới lên tiếng, “Bởi vì Ôn Cảnh Phạm… đã hẹn mình rồi.”

Văn Ca: “…” Thế giới này biến hóa vô thường như thế sao?!!!

Bỗng tiếng nhắc nhở weibo có status mới từ điện thoại Tùy An Nhiên, cô thấy Thời Ngộ vừa đăng một status mới nhất.

Thời Ngộ: Mấy hôm trước ăn bữa cơm chỗ người bạn, khi Phạm Hi đón tôi về cứ cọ sát lên áo khoác của tôi một lúc lâu. Từ sau hôm đó, mỗi lần thấy tôi mở cửa vào nhà nó đều đi chung quanh tôi quan sát một vòng… Đây là ý gì?

Ngón tay Tùy An Nhiên đặt trên điện thoại cứng đờ–

Mấy hôm trước ăn bữa cơm chỗ người bạn…. người bạn này là nói cô sao?

Chủ nhật.

Tấm màn trong phòng ngủ đóng chặt, màn che dày cộm không để lọt một chút ánh sáng nào, tối đen yên tĩnh. Chỉ có tiếng kim giây đồng hồ di chuyển tạo nên tiếng “tíc tắc” vô cùng rõ ràng.

Vang lên cùng tiếng chuông báo thức là chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường.

Tùy An Nhiên mơ mơ màng màng vươn tay ra khỏi chăn, rờ rẫm tìm điện thoại, bấm nút nghe rồi đặt bên tai.

Vừa “alo” một tiếng, bên kia đã vang lên tiếng người vui vẻ: “An Nhiên à, cậu thức dậy chưa đấy?”

“Vẫn chưa…”

“Mình không qua chỗ cậu đâu, mình với chú nhỏ đi ăn điểm tâm. Nhiệm vụ đón cậu đã được giao cho chú Cảnh Phạm, chú ấy xuất phát rồi đấy, cậu mau nghênh giá đi.”

“…” Tùy An Nhiên vốn còn mơ màng có thể ngủ lại bất cứ lúc nào lập tức tỉnh hoàn toàn.

Tùy An Nhiên xoay người thả chăn xuống, xem đồng hồ, tính toán thời gian, luống cuống tay chân đứng lên rửa mặc thay quần áo.

Lúc Ôn Cảnh Phạm đến, cô vừa chỉnh trang bản thân xong.

Ôn Cảnh Phạm mang theo bữa sáng đứng trước cửa, vừa nâng mắt đã trông thấy cô đứng bên trong cửa, sắc mặt vẫn còn vài phần chưa tỉnh táo. Ống tay áo được cuộn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng trẻo đang vén tóc. Nhìn thấy anh, cô lập tức buông tay xuống, mái tóc dài tự nhiên tản ra, mềm mại mượt mà như tơ lụa.

Cô trưởng thành trông rất đẹp, ngũ quan hài hòa thanh tú, có dáng vẻ dịu dàng tú lệ của người phụ nữ Giang Nam. Đôi mắt như nước hồ thu, đen nhánh như mực, đôi mắt như chứa nước, sáng ngời thông suốt.

Anh đứng trước cửa, cảm giác cô mang lại như không khí buổi sáng sớm, thanh tân trang nhã.

Tùy An Nhiên lui về sau một bước, cô nở nụ cười nhẹ với anh. Nụ cười ấy như ánh nắng buổi sớm mai làm bừng sáng cả căn phòng.

“Anh đến rồi.”

11 COMMENTS

  1. Ôi cái kiểu ngọt ngào mềm mại như nước của 2 anh chị khiến người ta bị tăng đường huyết mất thôi, rất thích nấy chuyện tình cảm nhẹ nhàng như này, dù nhẹ nhàng mà ko thấy bị nhàm tý nào cả, thêm 1 điều khiến mình thích nữa là cả 2 anh chị đều là người có nội hàm, khá là sâu sắc và trầm ổn.

  2. Hai anh chi cu tīnh lang nhu nuoc the này, chua ai dám tán ai ca, haiz , chac con doi lâu lă’m ! Thanks Na nhé!

  3. Em kết câu này của chú Cảnh nè “Những việc này em làm chủ là tốt rồi” nói đến thế này rồi chị An NHiên không có suy nghĩ không động tâm thì lạ quá !

  4. Cặp đôi này cứ nhẹ nhàng bên nhau vậy mà ko có tiến triển vì nhiều vì hai người đều dịu dàng và trầm tính, độc giả sốt ruột rồi :))) cảm ơn bạn editor

  5. An Nhiên đúng là dân thanh khống chuẩn rồi. 2 người sắp có bước tiến mới chăng

Comments are closed.