[Ai nói anh không yêu em] – Chương 15

10
180

Chương 15

Editor: Thanh Na

Đầu đông tại thành phố A, anh quay lưng về phía cửa ra vào, trên vai khoác thêm lớp sương mỏng rét lạnh. Không khí chung quanh dường như cũng sắp kết thành băng, lạnh lẽo vô cùng.

Ôn Cảnh Phạm cúi đầu nhìn cô, hỏi một cách rất tự nhiên: “Em ăn điểm tâm chưa?”

“Vẫn chưa…”

“Khéo thật, anh có mua một ít.” Anh đưa túi thức ăn trong tay cho cô.

Tùy An Nhiên thuận tay nhận lấy, cách lớp túi giấy cô có thể cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ thức ăn. Cô cúi đầu nhìn, có phần lúng túng, “Không ngờ còn phiền anh…”

“Thuận tiện thôi mà.” Anh nói dứt câu liền bước về phía trước một bước, hơi nghiêng người đóng cửa lại.

Theo tiếng đóng cửa này, không khí lạnh lẽo lập tức bị ngăn ngoài cửa.

Tùy An Nhiên ngồi nửa người xuống, lấy đôi dép đặt bên chân anh: “Anh chờ chút, em lấy thức ăn ra đĩa.”

“Không biết em thích ăn gì nên tôi đã mua vài loại.” Anh rầm rì lên tiếng, đi theo cô vào phòng bếp.

Tùy An Nhiên mở túi giấy, lấy bữa sáng ra.

Hai ly sữa đậu nành vẫn còn khá nóng. Trong túi có vài cái bánh tiêu, khoảng hai lồng bánh bao hấp, ngoài ra còn hai trứng gà luộc nước trà.

Tùy An Nhiên cầm đĩa đi ra, ngửi mùi thơ này chỉ hận không thể ăn ngay lập tức: “Phiền anh quá, những món này tôi đều rất thích.”

“Thích là được rồi.” Anh ngước mắt nhìn cô, sắc mặt bình thường, chỉ đuôi mắt mới có chút nhu hòa, trông như vừa tắm gió xuân.

“Cảm thấy gần đây vẫn luôn làm phiền anh…” Tùy An Nhiên nhìn anh gắp bánh bao, cô vừa cắn ống hút vừa nói: “Ân tình này sắp không trả được nữa rồi.”

Ôn Cảnh Phạm “ừm” một tiếng, môi bị nước trong bánh bao chảy ra làm bỏng, anh nâng khăn tay lau môi, sau đó mới từ từ nói: “Ân tình mà em nói, chỉ là người với người qua lại khó tránh khỏi mà thôi.”

Tùy An Nhiên yên lặng cắn ống hút, thì ra trong mắt anh… tất cả chỉ là người với người qua lại.

Suy nghĩ như thế, tâm trạng vốn đang rất tốt lập tức bị buồn bực thay thế. Cô không nói gì im lặng gặm hết bánh tiêu, lại ăn tám cái bánh bao hấp, giải quyết một cái trứng luộc nước trà, quất hết ly sữa đậu nành—

Đợi khi cô phát hiện bản thân ăn nhiều, dạ dày đã hơi trướng lên khó chịu, thức ăn trên bàn đã bị càn quét gần hết…

Cô cầm đôi đũa ngơ ngác nhìn mấy chiếc đĩa không trên bàn, thấy Ôn Cảnh Phạm đang hứng thú nhìn mình, cô lập tức đỏ mặt — Bao giờ cô mới bỏ cái tật cứ buồn là làm mấy chuyện ngu ngốc đây!

“Tôi tưởng vì em ăn ít nên mới gầy, xem ra không phải vì nguyên nhân này rồi.” Hình như Ôn Cảnh Phạm hơi cười, trong đôi mắt cũng có nét cười, anh đứng phụ cô dọn dẹp, “Không còn sớm nữa, chúng ta phải lên đường thôi. Bằng không giữa trưa không thể dùng cơm chay trên chùa được.”

Tùy An Nhiên “Vâng” một tiếng, gò má vẫn còn hơi nóng, cô cúi đầu cho mái tóc đen nhánh che bớt mặt.

Cuối cùng cũng tự tại một chút.

Thời gian còn sớm nên trên đường không có nhiều người. Chiếc Land Rover chạy thẳng đến nơi mà chẳng gặp chiếc đèn đỏ nào.

Ôn Cảnh Phạm đỗ xe gần đó, bên cạnh chỗ đỗ xe có cây đại thụ lâu đời, chạc cây rất rộng. Mặc dù mùa đông cây rụng gần hết lá, nhưng chỉ cần vài chiếc còn trên cành cũng có thể tưởng tượng được quang cảnh mùa hè.

Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống, len qua nhánh cây đổ lên thân xe, tạo nên một mảnh màu vàng óng ánh.

Ôn Cảnh Phạm nhìn kính chiếu hậu để chuyển xe vào vị trí, đường cong bên sườn mặt nhẵn bóng, đôi tay nắm lấy vô lăng để lộ chuỗi Phật châu, ánh mặt trời chiếu vào tạo nên ánh sáng xanh xanh phản chiếu lên trần xe.

Nhưng khi anh thả tay xuống, ánh sáng này cũng biến mất.

Dừng xe xong, anh và cô cùng sóng bước đi vào chân núi cách đó không xa. Cách đó một con đường là đại đội cảnh sát giao thông thành phố A. Đang ngày chủ nhật, cánh cửa sắt đóng chặt, nhưng xe cộ trên đường vẫn nối đuôi nhau đến đi không dứt.

Ôn Cảnh Phạm chợt hỏi: “Em lái xe mấy năm rồi?”

“Một năm, thường tôi chỉ đi từ nhà đến khách sạn, mới lái…” Tùy An Nhiên trả lời.

Anh gật đầu một cái, trong giọng nói có chứa vui vẻ: “Khó trách.”

Tùy An Nhiên: “…” Đây là đang nhớ đến lần đi cửa hàng 4S mà cô chuyển xe mãi không vào được vị trí đó à?

Nhưng từ “khó trách” này có phần… khinh thường cô quá rồi, Tùy An Nhiên yên lặng rơi lệ.

Đi đến chân núi mà vẫn chưa thấy Văn Ca và Ôn Thiếu Viễn đến, Tùy An Nhiên đang định gửi tin nhắn hỏi thăm thì điện thoại Ôn Cảnh Phạm đã vang lên.

Anh nhìn thoáng qua rồi nói: “Là Văn Ca gọi.”

Tùy An Nhiên vốn đang sờ điện thoại trong túi từ từ lấy tay ra.

Bắt máy xong, không biết Văn Ca nói những gì, nhưng sắc mặt Ôn Cảnh Phạm vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mắt sáng ngời, xuất sắc rực rỡ.

Anh trò chuyện ngắn gọn, trước khi ngắt máy chỉ “Ừ” một tiếng. Sau khi tắt máy xong, anh chỉ mím môi nhìn Tùy An Nhiên.

Tùy An Nhiên bị anh nhìn đến chột dạ, không nghe anh nói gì, cô đành phải lên tiếng hỏi: “Văn Ca gặp vấn đề gì sao?”

“Bọn họ lên trước rồi.” Anh nghiêng đầu nhìn lên núi, dường như đang cười mà vừa lại như không cười.: “Bảo chúng ta tùy ý.”

Bảo chúng ta tùy ý.

Chúng ta tùy ý…

Tùy ý…

Không biết là do giọng nói của anh quá dễ nghe hay là những lời này rất có thâm ý, một đường Tùy An Nhiên từ chân núi bò lên đỉnh thì những lời này cũng vang vọng theo một đường.

Trước kia Tùy An Nhiên nghỉ ngơi còn có thể đi tập Gym, đến sau này nghỉ ngơi càng lúc càng không có quy luật, công việc ngày càng nhiều, thói quen một tuần đi một lần cũng bị phá vỡ, sau này cô không đi nữa.

Bình thường cô còn cảm giác sinh lực mình dồi dào, thân thể khỏe mạnh, nhưng hôm nay leo núi cô mới giật mình tỉnh ngộ, mặc dù mình không tính là liễu yếu đào tơ, nhưng so ra cũng không hơn liễu yếu đào tơ là bao nhiêu.

Ôn Cảnh Phạm trước sau đều giữa khoảng cách chừng hai bước phía sau lưng cô, thấy cô dừng lại, anh nhíu mày rồi cười: “Kiên trì thêm chút nữa thôi, đến đình phía trước rồi dừng lại nghỉ ngơi.”

Tùy An Nhiên nhìn theo tầm mắt của anh, mặt mũi trắng bệch: “Còn xa lắm…”

“Trước kia trên chùa Phạm Âm, chúng ta cùng nhau lên núi, đi thẳng lên đỉnh núi cũng không nghe em nói một chữ “Xa”. Ngọn núi kia còn không có sẵn bậc thang để đi dễ dàng như thế này.”

Bởi vì chủ nhật, người lên núi xuống núi liên tục. Đứng giữa đường nghỉ ngơi thế này quả thật không ổn.

Ôn Cảnh Phạm thấy cô thật sự không còn sức lực, anh đưa tay dìu cô đi, ngẩng đầu nhìn đình nghỉ mát phía trước, trong giọng nói có phần dỗ dành: “Chỗ này cách đình một khoảng ngắn nữa thôi, để tôi đỡ em.”

Tùy An Nhiên bị câu “Tôi đỡ em” làm cho dao động, phấn chấn tinh thần, cô nhìn bàn tay thon dài của anh nuốt nước miếng một cách khó nhọc, “Tự tôi đi được mà.”

Ôn Cảnh Phạm hơi nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười: “Được.”

Ngày mùa đông vốn nhiệt độ xuống thấp. Nhưng lúc leo núi cả người đã ra đầy mồ hôi. Cũng may hôm nay mặc quần áo thỏa mái nhẹ nhàng nên lúc này mới không cảm thấy dính người khó chịu.

Tùy An Nhiên cất bước đi về phía trước được phân nửa thì cô không tài nào bước về phía trước nổi nữa.

Bên tai chỉ còn tiếng gió, tiếng tim đập dồn dập của bản thân… Cô mấp máy đôi môi trắng bệch, cố gắng hít một hơi thật sâu… Chỉ còn một chút nữa thôi mà.

Cô ra sức cổ vũ chính mình. Đang định bước lên một bước, Ôn Cảnh Phạm đã nghiêng người giữ cô lại: “Không vội, hít sâu mấy lần đã.”

Giọng nói anh nhẹ nhàng từ tốn, có sức trấn an người khác. Tùy An Nhiên vô thức hít sâu vài lần theo lời anh, hơi thở cũng dần ổn định hơn.

Tay anh rơi trên vai cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái: “Hô hấp không thông thì đừng miễn cưỡng tiếp tục, thời gian còn sớm, em gấp cái gì?”

Dứt lời, anh buông tay ra, giọng nói khẽ hơn mấy phần: “Lúc leo núi thân thể phải nghiêng về phía trước để tiết kiệm sức, ở đây không phải khách sạn, em không cần phải ra dáng hào phóng đoan trang.”

Tùy An Nhiên có chút khó xử nhìn anh, nhỏ giọng phản bác: “Quen rồi…”

Ôn Cảnh Phạm cười. Thấy cô thở đều, anh bước vài bước lên thềm đá: “Đi thôi, đến đình phía trước nghỉ ngơi, đoạn sau chúng ta đi chậm một chút, đừng quá cố sức như vậy.”

Tùy An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, dáng người anh cao gầy, đi một đoạn đường như thế mà hô hấp vẫn vững vàng. Dáng vẻ này nào giống leo núi, đây là tản bộ đó chứ!

Còn Ôn Cảnh Phạm cất bước lên thềm đá thì chậm rãi nắm chặt bàn tay của mình, cúi đầu nhìn chúng mỉm cười.

Mặc dù Tùy An Nhiên trưởng thành nhưng rốt cuộc vẫn có chút trẻ con. Bỏ qua nụ cười đúng mực khách sáo trong khách sạn, thì biểu hiện thế này mới nhìn vừa thuận mắt vừa thoải mái.

Hai người đi không ngừng bước, cuối cùng cũng vào đến đình.

Trường Đình là chỗ nghỉ ngơi duy nhất trên sườn núi, trong đình có không ít tốp năm tốp ba người. View ở Trường Đình khá tốt, vừa hóng gió, vừa có thể thu hết cảnh trí thành phố A vào tầm mắt.

Chân núi có một hồ nước, ở dưới nhìn không cảm thấy gì, nhưng lúc này đứng trên cao có thể nhìn được bao quát hồ được mới thấy được hồ này hình trái tim. Nước màu xanh biếc phản chiếu bầu trời màu xanh lam như một khối bảo thạch. Trên mặt nước có hơi sương, hơi mơ hồ, khi ánh mặt trời chiếu xuống qua một tầng sương, gặp mặt nước chúng lại lấp lánh tựa như những vì sao ban ngày.

Ôn Cảnh Phạm ra ngoài một hồi, rồi cầm hai chai nước quay về, anh mở một chai đưa cho cô: “Nước và khăn mặt đều ở chỗ Văn Ca.”

Câu giải thích này một hồi lâu sau An Nhiên mới buồn bực hiểu được.

Vậy mà cả đường cô còn nghỉ “Bảo chúng ta tùy ý” là gì thì ra “Tùy ý” là thế này…

Cô cúi đầu uống nước, phát giác được tầm mắt anh đang rơi trên người mình, cô nắm chặt thân chai, càng uống càng nhập tâm…

Đợi cô uống một hơi hơn nửa chai nước mới dừng lại thở, Ôn Cảnh Phạm hỏi: “… Có cần tôi mua thêm cho em một chai nữa không?”

Tùy An Nhiên: “…” Không còn gì để nói.

10 COMMENTS

  1. Cái chị Nhiên này, trước mặt trai đẹp mà ăn uống chả giữ hình tượng gì hết cả, anh Phạm lại cười cho bây giờ.

  2. Càng ngày truyện càng hay.
    Chúc hố đông vui😚
    Thank cả nhóm rất nhiều😚

  3. Cảnh Phạm muốn nhân ngày leo núi để tạo thêm tình cảm với AN, còn chị thì cứ mãi nghĩ tận đâu đâu để rồi lại thêm hiểu lầm về anh.

  4. Nhìn tướng ăn của An Nhiên khi buồn bực như vậy anh Cảnh Phạm phải dè chừng,từ bây giờ về sau không được làm chị buồn nữa không thì anh không đủ tiền mua đồ ăn cho chị đâu :)
    Đoạn này mình nghĩ đổi như vậy câu văn sẽ đọc thuận hơn nè Na :”Ngừng xe xong” -> ” Dừng xe xong”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1