[Ai nói anh không yêu em] – Chương 16

9
174

Truyện Ai nói anh không yêu em – Tác giả: Bắc Khuynh – Editor: Na@hienluoihoi.com

Chương 16

Nghỉ ngơi trong đình một lát sức lực mới quay về với Tùy An Nhiên.

Đúng như lời anh nói, đoạn lên núi tiếp theo dễ hơn đoạn dưới không ít. Đường bằng phẳng hơn, mặc dù đá không tinh xảo như đoạn dưới chân núi nhưng những tảng đá xanh trải dài khiến người ta cảm giác triền miên, vời vợi.

“Cảnh xuân ở đây mới đẹp.” Ôn Cảnh Phạm vẫn đi bên cạnh cô, không nhanh không chậm duy trì khoảng cách hai bước chân.

“Anh thường xuyên tới à?” Cô hỏi.

“Chỉ ghé qua vài lần nhưng lại khéo vào đủ bốn mùa, ở đây vẫn là ngày xuân đẹp nhất.” Anh cúi đầu nhìn thềm đá dưới chân, “Vào mùa xuân, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống sẽ có cảm giác giẫm nát mọi thứ dưới chân.”

Nói xong, anh cười khẽ một tiếng, đi thêm hai bước sánh vai với cô, “Chùa trên núi không lớn, nhưng hương khói không dứt, lại thêm cơm chay của chùa nổi tiếng ở thành phố A khiến người đến viếng chùa cũng ngày một tăng. Em chưa tới đây lần nào sao à?”

“Chưa ạ.” Tùy An Nhiên sờ mũi mình, khóe miệng hơi trễ xuống, “Tại vì tôi không thích những hoạt động thể lực lắm…”

“Vậy bình thường em thích làm gì?”

“Nghe radio…” Mới nói ra miệng, Tùy An Nhiên chợt nhớ tới điều gì, nghiêng đầu hỏi anh: “Không phải anh nói sắp tới sẽ nhận phối âm…”

Còn chưa nói dứt câu, đằng sau đã có người thở hồng hộc gọi tên: “Ôn Cảnh Phạm.”

Tùy An Nhiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt như có điều suy nghĩ của Ôn Cảnh Phạm, lòng thầm rùng mình, chợt nhớ ra suýt nữa mình chưa đánh đã khai chuyện biết một thân phận khác của anh – tưởng tượng như vậy, trong bụng như có cuồng phong càn quét.

Người đàn ông đằng sau gọi tên anh một lần nữa, anh vẫn không có ý định quay đầu đáp lời, chỉ một mực cúi đầu nhìn cô hỏi: “Phối âm cái gì?”

Tùy An Nhiên cúi đầu cắn môi, hai hàng lông mày nhíu lại. Cô đang nghĩ mình nên thành thật được khoan hồng hay đánh chết cũng không khai…

Đúng vào lúc này, người đàn ông gọi tên Ôn Cảnh Phạm, thấy bên cạnh anh có người đứng thì hơi sửng sốt rồi cười: “Chẳng trách lần nào rủ cậu cũng có hẹn… Thì ra là có thật.”

Ôn Cảnh Phạm mở nắp chai nước uống một hớp, lạnh nhạt đáp: “Bây giờ biết cũng không muộn.”

Người đàn ông trông chừng tuổi xấp xỉ anh, quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt, anh ta nghe vậy càng cười thoải mái hơn: “Vị này là ai, còn không mau giới thiệu?”

“Tùy An Nhiên, bạn của tôi.” Anh nghiêng người nhìn cô, ngữ khí nhẹ nhàng hơn hẳn: “Đây là Lục Dập Phương, em có ấn tượng không?”

Tùy An Nhiên hơi ngơ ngác, thấy ánh mắt của đối phương cô không tài nào lắc đầu được, đành dùng ánh mắt chân thành trìu mến hỏi thăm Ôn Cảnh Phạm: ‘Tôi thật sự phải có ấn tượng với người này à?’

Ôn Cảnh Phạm cười như không cười: “Là đạo diễn nổi danh trong nước, đối tượng hợp tác với tôi.”

Không biết anh cố ý hay vô ý mà nói nửa câu sau không giải thích gì, ánh mắt lại chứa thâm ý nhìn cô.

Tùy An Nhiên thấy ánh mắt anh chợt toàn thân sợ hãi tránh đi, vươn tay với Lục Dập Phương: “Chào anh, tôi là Tùy An Nhiên.”

“Chào em.” Lục Dập Phương ôn hòa cười, đưa tay ra nắm chặt lấy tay Tùy An Nhiên, trong lúc nắm không biết nhớ ra điều gì, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô: “Tên của em… hình như tôi có nghe ai đó nhắc tới rồi.”

Nói xong lời này, Lục Dập Phương nhìn Ôn Cảnh Phạm, sắc mặt Ôn Cảnh Phạm vẫn rất điềm tĩnh.

Lục Dập Phương ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói với Tùy An Nhiên: “Đừng hiểu lầm nhé, không phải tôi cố ý muốn tiếp cận em đâu, nhưng thật sự tôi cảm thấy em quen lắm… Em có thể nói thêm vài câu không?”

“Sao cơ?” Tùy An Nhiên kinh ngạc, nhưng thấy sắc mặt chăm chú của Lục Dập Phương, cô cười hỏi: “Ý anh là anh cảm thấy giọng nói của tôi quen thuộc?”

“Không chỉ giọng nói thôi đâu.” Lục Dập Phương nhíu mày, lại nhìn sắc mặt điềm đạm không chút dao động của Ôn Cảnh Phạm: “Giọng của em rất dễ nghe, em có biết tác phẩm thứ hai của Thời Ngộ không? Em có đang nhận tác phẩm nào không?”

Tùy An Nhiên bị hỏi đến phát mộng, hơn nữa vừa rồi cô còn lộ ra móng ngựa, suýt bị Ôn Cảnh Phạm phát giác việc cô biết thân phận khác của anh, bây giờ phủ nhận luôn thì… có ổn không?

Cô đang do dự không biết nên trả lời thế nào, Ôn Cảnh Phạm đã giải vây giúp cô: “Cô ấy không biết gì đâu.”

“Nhưng giọng nói cô ấy vừa dễ nghe vừa quen quen…” Lục Dập Phương thì thầm, anh ta trông bộ dáng không muốn nói tiếp của Ôn Cảnh Phạm lập tức nuốt lại câu nói tiếp theo vào bụng.

Đến lúc lên tới núi thì vừa khéo đến giờ cơm.

Văn Ca đợi hai người đã lâu, mọi người tụ lại cùng dùng cơm chay xong thì sau đó hoạt động tự do trong chùa.

Phía sau cánh cửa Hồng Đường là một tòa Bạch Thạch bảo tháp. Lấy bảo tháp là trung tâm, phía dưới nó là một dòng suối Tứ Phương, nước suối màu xanh trong văn vắt.

Đi trên cầu Bạch Thạch có thể nhìn rõ cá chép đang bơi tung tăng bên dưới.

Đi qua cầu này sẽ đến đại điện, trong đại điện có pho tương Kim Thân Phật tượng khoanh chân ngồi trên đài sen, ngón cái và ngón giữa cong lại tạo thành quyết, thần sắc ngài an nhiên bình hòa, từ bi phổ độ.

Hai bên là tầng tầng lớp lớp cờ Phật giáo, trên án là lễ vật nhang đèn, trên mặt án có chút tro rơi xuống từ nhang và lớp sáp nến ngưng kết lại.

Bên trái đặt một cái bàn, trên bàn có bày lọ xăm và sách giải, Văn Ca hào hứng bừng bừng xin xăm, lúc trở lại khuôn mặt nhăn thành bánh bao, ngồi xổm trước đệm quỳ đặt trước tượng Phật rầu rĩ.

Tùy An Nhiên đi một vòng đại điện, lúc quay lại vừa lúc trông thấy bộ dáng Văn Ca như thế, cô đến kéo bạn dậy: “Làm sao thế? Ngẫu nhiên rút được ‘Hạ hạ’ sao?”

“Trong mắt cậu mình là như thế sao?” Văn Ca quệt mồm không vui, nửa ôm nửa cọ lên người Tùy An Nhiên: “Đừng đề cập tới chuyện này nữa, chú Cảnh Phạm đã từng nói mấy chuyện tâm linh này tin xấu thì sẽ xấu, tin tốt thì sẽ tốt. Tóm lại là do bản thân mình có tin hay không thôi.”

Tùy An Nhiên cong tay búng trán bạn: “Đi dạo hậu đường với mình không?”

“Được thôi, chú Cảnh Phạm cũng đang ở hậu đường.”

Vì hậu đường là chỗ ở của tăng lữ nên cửa nửa đóng nửa mở.

Lúc này mặt trời vừa lên đến đỉnh. Tùy An Nhiên đi từ trên bậc thềm xuống, đi qua con đường nhỏ, qua cầu liền thấy hậu đường Kim Quang tự.

Tòa kiến trúc trước mắt này chừng ba tầng, mái cong và hành lang cổ kính như trong tranh vẽ. Cửa chính mở rộng có thể trông thấy Ôn Cảnh Phạm và Ôn Thiếu Viễn đang đứng trong điện, không biết hai người đang nói gì mà sắc mặt xem chừng khá nghiêm túc, nếp nhíu hằn giữa hai hàng lông mày.

Thấy Tùy An Nhiên và Văn Ca tới, hai người bước qua cánh cửa đi ra.

Trong tay Ôn Cảnh Phạm vẫn đeo chuỗi tràng hạt quen thuộc, ngón tay khẽ chuyển, từng hạt lướt qua đầu ngón tay anh. Bước ra khỏi đại điện, nét mặt hai người trở lại như cũ, trên trán không còn chút âu sầu nào.

Văn Ca nhớ kĩ chuyện xin xăm, một mực kéo Ôn Thiếu Viễn cùng đi. Không còn tình nghĩa giao hẳn Tùy An Nhiên cho Ôn Cảnh Phạm, lại còn hoa mỹ nói: “Chú Cảnh Phạm quen chỗ này hơn An Nhiên, chú mang cậu ấy đi dạo một chút nhé. Cô bạn này của cháu thuộc tuýp người không thích ra khỏi cửa, chắc lần sau cậu ấy đến chùa Kim Quang cũng chỉ đứng dưới chân núi ngắm nhìn Phật quang thôi.”

Tùy An Nhiên bị bạn nói đến xấu hổ, định phản bác lại chợt nghe Ôn Cảnh Phạm cười đồng tình: “Nói cũng đúng.”

Tùy An Nhiên: “…”

Văn Ca cười ha ha, ranh mãnh chớp mắt với Tùy An Nhiên, sau đó chạy theo Ôn Thiếu Viễn như một cơn gió.

Cách hậu đường không xa có một dòng suối, anh đã đến đây nhiều lần nên dẫn cô qua đó xem. Nước suối chảy bên dưới đình, có lẽ đình này mới xây chưa lâu, màu sơn vẫn còn thắm, trang trí trong đình cũng rất sống động.

Nơi này có lẽ là nơi để khách hành hương nghỉ ngơi thưởng thức phong cảnh, tuy cảnh sắc không gọi là tuyệt diệu nhưng cũng khá tinh xảo tài tình.

Chốn này không người, yên tĩnh không một tiếng động. Ngay cả tiếng gió thổi cũng nghe được tiếng vang vọng xào xạt trầm trấp rõ ràng.

Anh đi trước dẫn đường, cô đi sau cách anh vài bước.

Đối với Ôn Cảnh Phạm, Tùy An Nhiên rất muốn đến gần anh, nhưng đồng thời cũng mang một chút băn khoăn bất an. Loại tâm trạng này rất khó vượt qua, nó không chỉ về phương diện vật chất mà còn về phương diện các mối quan hệ bên ngoài, tình huống gia đình của mỗi người.

Quan hệ giữa hai người bây giờ có thể gọi là bạn bè. Nhưng trong lòng cô lại chất chứa hình bóng của anh nên khi đối diện với anh, cô không thể hành xử một cách bình thường được.

Lúc này đây chỉ còn lại hai người, cô lo lắng đến mức mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay. Ánh mắt cứ nhìn xuống chân, hoàn toàn không phát hiện anh đã dừng lại đợi cô theo kịp.

“Lần đầu tiên gặp em là trong sân chùa, em đang nằm trên bàn chép kinh.” Đột nhiên anh mở miệng, “Lần sau tôi quay lại trông thấy sách kinh em chép, được đặt trên bàn trước tượng Phật.”

Tùy An Nhiên gãi đầu, có phần mắc cỡ: “Thật ra lúc đó tôi không thích học lắm, thành tích học tập chỉ tầm trung bình thôi, trong sách kinh có nhiều chữ tôi không nhận biết được nên mới phải chép cẩn thận thế.”

Có lẽ Ôn Cảnh Phạm không ngờ cô lại trả lời thành thật đến thế, nên anh hơi sửng sốt rồi bật cười. Tiếng cười hơi thấp lại hơi khàn khàn khiến Tùy An Nhiên cảm thấy ngực mình như cùng rung động theo tiếng cười của anh.

“Vậy sao?” Anh hỏi nhỏ lại, tiếng cười càng rõ ràng hơn: “Khó trách có nhiều chữ lạ bị viết sai.”

“… Anh thấy hết rồi sao?” Tùy An Nhiên càng bối rối hơn.

“Không đọc kĩ.” Anh dừng một chút, vui vẻ trong giọng nói càng đậm: “Chỉ lật vài tờ khéo sao lại đọc được…”

Sai rõ đến vậy sao -________-

Suy nghĩ miên man nên cô không nhìn kĩ đường phía trước, Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy vừa rồi mình đá phải gì đó, mũi chân đau như bị kim châm.

Cô chưa kịp nhận ra bản thân đã đá trúng thứ gì, cơ thể đã bị mất trọng tâm ngã về phía trước—–

9 COMMENTS

  1. Chú Ôn có đỡ kịp người đẹp không đây :)))) cảm ơn chủ nhà nhé

  2. Cả hai vẫn cứ chầm chậm mà phát triển, anh Cảnh cũng đã thừa nhận nhưng đường về còn quá xa xôi.

  3. Xuất hiện đạo diễn Lục làm cho mình càng tò mò về 2 nhân vật của chúng ta quá đi thôi. Tác giả viết thì cứ chậm rãi, nhè nhẹ nhưng đọc chương này lại muốn đọc chương tiếp chứ chẳng chán tẹo nào là sao. haizzzzzzzzz

  4. Vay là anh thua nhan rùi nhé nhung hinh nhu van còn giu khoang cach , chac là doi dung thoi diem nhi ! Thanks Na nhe!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12