[Ai nói anh không yêu em] – Chương 17

19
462

Truyện Ai nói anh không yêu em – Tác giả: Bắc Khuynh – Editor: Na@hienluoihoi.com

Chương 17

“Cẩn thận.”

Chỉ trong chớp mắt anh phản ứng kịp đã đỡ lấy cô.

Ngón tay anh hơi lạnh cầm lấy cổ tay ấm áp của cô, Tùy An Nhiên không còn biết gì khác, trong đầu chỉ còn mỗi nhiệt độ bàn tay anh.

“Em không nhìn đường sao?” Giọng anh hơi trầm xuống, kéo cô đứng dậy.

Tùy An Nhiên đỏ mặt không dám nhìn anh, thầm muốn cảm ơn mà miệng thì không tài nào nói được. Rõ ràng cô muốn để lại ấn tượng tốt với anh, nhưng cả ngày hôm nay đều xảy ra vấn đề.

Nghĩ như thế, cô lấy tay che mặt, thầm thở dài: “Thật không còn mặt mũi gặp ai.”

Nói xong khá lâu không nghe anh trả lời. Tùy An Nhiên cảm thấy vừa bất an vừa xấu hổ, cô nghĩ nghĩ rồi hé mắt nhìn anh.

Vừa hé mắt đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh, trắng đen rõ ràng, vừa sáng ngời vừa ấm áp vui vẻ.

Tai Tùy An Nhiên hồng lên trong nháy mắt…

May mà anh không nhắc lại chuyện này, cả buổi chuyện ngồi trò chuyện với nhau trong đình, hai người trò chuyện về kinh Phật, về vòng tay, về Văn Ca và nói về công việc của nhau.

Anh không hỏi tại sao cô lại lên chùa Phạm Âm, cũng không hỏi cuộc sống sau khi cô rời khỏi chùa Phạm Âm như thế nào, anh không nhắc đến câu nói lửng chuyện phối âm, cũng không hề nói đến bất kì chủ đề nào có thể khiến cô xấu hổ.

Hai người giống như bạn bè lâu ngày gặp lại, bất tri bất giác đã đến gần nhau hơn.

Thật sự thì… đúng là lâu ngày mới gặp.

Lúc Tùy An Nhiên đi theo anh xuống núi còn mơ màng nghĩ, quả nhiên là người mình thích, dịu dàng đến từng chi tiết khiến tim cô đập loạn không ngừng.

Đường xuống núi thật dễ dàng, lại còn có Văn Ca líu lo bên cạnh như chú chim nhỏ. Mãi đến khi xuống núi, Tùy An Nhiên giật mình quay đầu nhìn lại ngôi chùa giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xa xa.

Buổi sáng cô mất gần nửa cái mạng, giờ chỉ xuống núi thế này?

Bây giờ đứng dưới chân núi chuẩn bị lên xe về nhà, cô thật không nhớ nổi cảm giác mệt mỏi vô lực lúc sáng.

Công ty Ôn Cảnh Phạm có việc nên anh một mình về trước.

Tùy An Nhiên cùng lên xe Ôn Thiếu Viễn với Văn Ca, lúc xe chạy lên cầu, cô nhìn biển rộng mênh mông, sóng vỗ trập trùng, nước biển cuồn cuộn, thuyền buồm dập dờn theo từng con sóng.

Trong lòng cô thoáng chốc yên tĩnh lại, cô rối rắm một lúc rồi quyết định lấy điện thoại ra nhắn cho Ôn Cảnh Phạm một tin.

“Thời Ngộ đại đại, thật ra tôi là một người nghe rất thích giọng nói của anh. Không nói cho anh biết là vì không muốn khiến anh hiểu lầm, tôi biết anh không thích nhập nhằng giữa thế giới ảo và thế giới thật, tôi cũng không có ý đánh đồng chúng. Có trời làm chứng!”

Viết xong tin nhắn, cô đọc đi đọc lại kiểm tra kỹ không có vấn đề gì mới kí tên, ấn nút gửi đi.

Văn Ca quay lại trông thấy bộ dáng cứng ngắc như đối đầu với quân địch của Tùy An Nhiên, cô tò mò đưa tay chọc chọc: “Sao thế? Sao vẻ mặt cậu lại oanh liệt ghê vậy?”

Tùy An Nhiên yên lặng lấy di động lại, nói khẽ: “Không có gì, mình đang thử thẳng thắn nhận khoan hồng thôi.”

“Gì cơ?” Văn Ca hồ đồ.

Ôn Thiếu Viễn nhìn Tùy An Nhiên qua kính xe, khóe miệng hơi cong cong, cười đến ý vị thâm trường.

Ôn Cảnh Phạm đi xe xuống tầng hầm, xe vừa dừng hẳn điện thoại anh rung rung vài cái. Anh thoáng mắt nhìn qua, trông thấy tên người gửi thì hơi ngập ngừng một lúc, đưa tay cầm lấy điện thoại.

Vừa mở khóa màn hình, chợt cửa xe bị ai đó gõ vài cái.

Anh nhíu mày nhìn qua, gương mặt bên ngoài cách cửa xe rất gần đang cố gắng nhìn vào, thấy Ôn Cảnh Phạm nhìn qua, anh ta lại tiếp tục gõ cửa: “Tổng giám đốc Ôn, tổng giám đốc Ôn…”

Ôn Cảnh Phạm cất di động, theo anh ta vào thang máy, “Đã điều tra ra là ai chưa?”

“Vẫn chưa ạ.” Sắc mặt trợ lý hơi cứng ngắc thở dài “Việc này được làm vô cùng sạch sẽ không để lại dấu vết. Nhưng tôi có hoài nghi một vài đối tượng…”

“Nếu chỉ là hoài nghi chủ quan của cậu thì không cần nói cho tôi.” Ôn Cảnh Phạm ngắt lời, nhìn anh ta nói rất lạnh nhạt: “Niềm tin vốn là thứ rất yếu ớt, hoài nghi của bản thân sẽ khiến người vô tội nào đó đau lòng, và đồng thời cũng ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Hơn nữa để tin tưởng một người rất khó, một khi nó đã bị phá hủy thì muốn gầy dựng lại còn khó hơn lên trời.”

Anh chỉ nói một câu nhưng trợ lý lại không thể phản bác.

Ôn Cảnh Phạm vừa ấn nút thang máy vừa lấy điện thoại ra, không quên hỏi trợ lý đứng bên cạnh: “Cảm thấy tôi nói không đúng hay là cảm thấy tôi phóng đại…”

“Tổng giám đốc Ôn nói rất đúng, ngay từ đầu anh bảo tôi tìm chứng cớ đã dặn không được đơn thuần hoài nghi bất kì ai, đây là lỗi của tôi.”

“Là phản ứng bình thường thôi, đây là chuyện của bản năng. Công ty vừa mới chuyển về đây, nhân viên mới vào nhiều khó tránh xuất hiện tình huống này.” Anh dừng một lát, đưa mắt nhìn trợ lý đứng bên cạnh: “Mỗi người sẽ có phản ứng khác nhau, nhưng thân là cấp quản lý phải đối xử họ như nhau, bằng không sẽ rất dễ thiên vị.”

Trợ lý hơi mím môi, nở nụ cười: “Dạ, tôi đã biết, chuyện này tôi sẽ theo ý ngài dặn dò xuống dưới.”

Ôn Cảnh Phạm gật đầu, đi cùng trợ lý vào thang máy.

“Tổng giám đốc Ôn, chúng ta đến chỗ nào trước?”

“Đến phòng quan sát trước.” Anh trả lời.

Trợ lý còn muốn nói gì đó nhưng nhìn sang thấy anh đang chăm chú xem điện thoại, đành thôi.

Tin nhắn chưa đọc hơi nhiều, sau khi xóa bớt tin nhắn, ngón tay anh kéo đến tin nhắn có tên người gửi là “Tùy An Nhiên” thì nhẹ nhàng dừng lại.

Đây là lần đầu tiên cô ấy gửi tin nhắn cho anh, hơn nữa…

Ôn Cảnh Phạm khẽ nhíu mày, đọc xong tin nhắn, anh hơi giật mình một chút, sau đó không nén được cười.

Tiếng cười không hề che giấu, giống như những âm trầm của tiếng đàn violong, âm sắc hoa lệ lại trầm ấm, nghe cực kì quyến rũ.

Trợ lý nghe thấy tai như muốn nhũn ra, tim như có kiến cắn, ngứa ngáy, đau đau…

Anh ta nhìn lén qua mặt kính phản chiếu trong thang máy—

Ôn Cảnh Phạm vừa khéo đứng dưới ánh đèn, tuy cúi đầu không nhìn rõ sắc mặt, nhưng khóe môi cong lên không thể giấu được tâm trạng vui vẻ của anh lúc này.

Trợ lý yên lặng cúi mắt, trong lòng thầm khó hiểu… bây giờ có thể có chuyện gì khiến tổng giám đốc Ôn vui vẻ đến mức bật cười?

Ôn Cảnh Phạm nhìn tin nhắn kia thật lâu, nụ cười thu lại sau đó là một cái nhíu mày thật nhẹ. Ánh đèn trong thang máy chiếu lên gương mặt anh, lúc đó đã quay về nét mặt lạnh nhạt quen thuộc.

Ôm ấp bóng hình không chỉ có mình Tùy An Nhiên, chính Ôn Cảnh Phạm cũng vậy.

Trong trí nhớ của anh cũng có một vị khách qua đường ở mãi không chịu dời gót.

Anh nhớ cách đây không lâu trông thấy cô đứng trong khách sạn Thịnh Viễn, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời, chỉ yên lặng đứng cách anh vài bước.

Có lẽ đến chính cô cũng không biết, biểu cảm trên gương mặt cô lúc ấy không được tự nhiên.

So với năm năm trước, hình dáng của cô không thay đổi là bao, chỉ gầy hơn trước rất nhiều, đồng thời cũng cao hơn. Ngũ quan tinh xảo hơn, chính là loại xinh đẹp tiến thẳng vào lòng người.

Vốn tưởng rằng đã lâu không gặp, nhưng hôm nay xem ra, suy đoán của anh đã dần nổi lên mặt nước.

….

Sau khi Tùy An Nhiên về đến nhà, cô tắm rửa xong lấy nồi hấp lại sủi cảo rồi ăn cơm.

Trong lúc làm những việc này, mắt cô cũng không rời khỏi màn hình điện, hơn nữa còn ngừa vạn nhất… Cô mở chế độ rung, điều chỉnh âm lượng lên cao nhất.

Nhưng đến lúc cô ăn no bụng, thu dọn phòng bếp xong vẫn không nhận được tin nhắn của anh.

Chẵng lẽ đây là dấu hiệu tuyệt giao?

Không phải đâu, Ôn Cảnh Phạm tuyệt đối không phải là một người nhỏ mọn như vậy đâu… Nhiều lắm chỉ tức giận một câu: “Em đúng là tiểu nhân hèn hạ, tôi giấu em rất khổ cực đấy!”

Nhưng trừ phi sao hỏa đụng trái đất, ngày tận thế đến với toàn nhân loại mới có thể xảy ra. Một người tính tình ôn hòa dù có khó chịu không vui cũng chỉ nói một câu: “Thật vinh hạnh.”

Nghĩ vậy cô lại vui vẻ lăn qua lăn lại trên sô pha, sau đó trông thấy con cá vàng bên cạnh liền đứng lên lấy thức ăn nghiêm túc cho nó ăn.

Lúc này điện thoại bỗng vang lên, trong căn phòng yên tĩnh càng có vẻ đột ngột.

Tùy An Nhiên giật bắn mình, thức ăn trong tay rơi hơn một nửa vào nước. Cô bỏ đó vội vàng nhảy xuống sô pha, chạy vài bước tới nhà bếp cầm điện thoại lên xem.

Khi thấy tên người gọi là Văn Ca thì thất vọng cực độ…

Thế nên khi nghe điện thoại, giọng điệu cô có vẻ lười biếng hơn trước.

Văn Ca khoanh chân ngồi gặm táo trên sopha, vốn là có thăm dò mới cho mối quan hệ giữa Ôn Cảnh Phạm với “quân địch” định kể cho Tùy An Nhiên nghe, nhưng vừa nghe giọng Tùy An Nhiên cô đã ném nó lên chín tầng mây.

Văn Ca: “Cậu bệnh à? Sao nghe giọng ỉu xìu thế kia?”

“Không, mình đang đợi điện thoại chờ tin… Kết quả điện thoại vang lên nhưng người gọi lại là cậu.” Cái thất vọng này không lời nào tả xiết.

Văn Ca nghe thấy muốn đen mặt: “Tao khinh nhé, Tùy An Nhiên bây giờ mày quá phận thật đó! Nói mau, đang chờ điện thoại của ai? Có phải của chú Cảnh Phạm không?”

Tùy An Nhiên vừa định nói “Đúng”, Văn Ca lập tức liên mồm: “Mình nói này, giữa cậu và chú Cảnh Phạm xảy ra chuyện gì vậy, mình cảm thấy giữa hai người rất có triển vọng đấy… Mau kể mình nghe hai người đến bước nào rồi.”

Chữ “Đúng” kia lập tức bị nuốt trở vào, nếu bây giờ thừa nhận thì chắc Văn Ca sẽ trực tiếp chạy tới đây giết cô mất…

Sau khi cúp điện thoại, cô cũng không còn tâm tư chờ anh trả lời nữa. Cô đặt di động lên bàn rồi ôm hồ cá đi thay nước.

Ngày ấy tan tầm, lúc đi qua cửa tiểu khu Tùy An Nhiên thấy một người phụ nữ trung niên chừng khoảng năm mươi tuổi, nét mặt có phần tang thương đang đẩy chiếc xe chở bồn hoa, cá vàng, rùa, hamster và vài con thỏ nhỏ.

Vốn xe cô đã chạy qua nhưng nhìn hình ảnh ấy qua kính chiếu hậu, cô lại nhớ đến người mẹ của mình ở thành phố L, trong lòng khó chịu, cô quyết định quay xe trở lại.

Mua vài cây xương rồi dễ trồng và mười con cá vàng…

Xưa nay cô không phải là người kiên nhẫn, vả lại vì lý do công việc bận rộn, thật sự lực bất tòng tâm, chỉ có thể tự lượng sức mình mua vài thứ có thể nuôi trồng được. Vừa khéo trong nhà có hồ cá nên cô chọn mua vài con về nhà.

Cho tới bây giờ chỉ còn … 7 con.

Thay nước xong cô bưng hồ trở lại, cho thêm thức ăn vào.

Cùng lúc đó, tiếng tin nhắn điện thoại rung lên ‘rừm rừm’, cô cúi đầu nhìn thử, tên Ôn Cảnh Phạm nằm ngay trên màn hình.

19 COMMENTS

  1. Bạn ơi truyện đang rất rất hay, mà lại dừng lâu quá, bạn cố gắng cho chương mới nghe, ủng hộ bạn

  2. Không biết chú Ôn nhắn gì cho An Nhiên nhỉ??? tò mò quá :))) Cảm ơn bạn Editor nhé

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12