[Ai nói anh không yêu em] – Chương mở đầu

40
937

Mở đầu

Editor: Thanh Na

Tùy An Nhiên mở vòi, vốc một bụm nước hắt vào mặt, nước lạnh buốt giúp đầu óc cô tỉnh ngủ vài phần. Hít một hơi thật sâu, cô xoay người tựa lên bồn rửa mặt lau nước trên mặt đi.

Cô mới tan ca, vừa quay về đã phải trực đêm thay, hôm nay đã là ngày hôm sau của ca trực đêm rồi. Cô buồn ngủ ngáp một cái, xoay người nhìn đôi mắt đỏ bừng của mình qua gương.

“Thức đêm đúng là kẻ thù của phụ nữ mà…” Cô thì thầm một câu, giơ cổ tay lên xem đồng hồ, đã qua mười hai giờ một chút, có lẽ sẽ không có tình huống khẩn cấp nào nữa.

Về đến phòng làm việc của mình, cô mở bảng số liệu quý này lên, đang định chợp mắt nghỉ một lát thì điện thoại trên bàn vang lên.

“Quản lý Tùy, có khách quan trọng đến ạ.”

Tùy An Nhiên nhìn đồng hồ, thấp giọng nói: “Ừ, chị tới ngay.”

Cô cầm điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện: “Vị khách ấy là ai?”

Lễ tân im lặng một lát, sau đó trả lời cực nhanh: “Là em trai của ông chủ, Ôn Cảnh Phạm ạ.”

Cô vừa định đi vào thang máy, nghe đến tên người này bỗng dừng lại, gót giày cao gót đặt lên chỗ khe hở ở cửa thang máy, mắc kẹt bên trong.

“Quản lý Tùy, chị sao vậy?”

Tùy An Nhiên biến sắc mấy lần, rút mạnh gót giày ra, sau đó bình tĩnh bước vào thang máy, nhấn nút tầng trệt, trong giọng nói hơi run run khó phát hiện: “Em vừa nói gì?”

“… Quản lý Tùy, chị sao vậy?”

“Không phải, trên đó một câu.”

“A, em trai ông chủ, Ôn Cảnh Phạm.”

Ôn Cảnh Phạm…

Cô vừa cúp điện thoại, chưa kịp chỉnh đốn lại, cửa thang máy “Đinh” một tiếng, đã tới đại sảnh khách sạn.

Trước cửa sổ sát đất cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng, khoác áo tây trang lên tay, thân thể hơi nghiêng, vóc dáng cao ráo.

Tùy An Nhiên bước nhanh đến gần, giày cao gót nện trên mặt đất “Cộc cộc cộc” vừa nhanh vừa có tiết tấu, nhưng khi đến gần anh, cô mới phát hiện đối phương đang gọi điện thoại.

Chân mày anh hơi nhíu lại, tốc độ nói chuyện cũng khá nhanh, là khẩu âm Luân Đôn. Âm sắc trầm lắng, giọng nói vừa ấm áp vừa trầm thấp, giống hệt trong ký ức của cô.

Rất nhanh, Ôn Cảnh Phạm đã cúp điện thoại, anh hơi mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, lúc này mới xoay người nhìn qua.

Tùy An Nhiên phát giác anh mắt anh đang rơi trên người mình, cô khẽ hít một hơi thật sâu, đến lúc ngẩng đầu lên, bên môi đã nở nụ cười ôn hòa, không khác lúc trước: “Anh Ôn, mời anh lên lầu.”

Ôn Cảnh Phạm “Ừ” một tiếng, dời tầm mắt, đi trước cô một bước đến thang máy.

Tiếng thang máy di chuyển trong đêm rõ ràng hơn bất cứ lúc nào, Tùy An Nhiên nhìn lén anh qua phản chiếu trên cửa kim loại.

Cặp lông mày vừa nãy còn nhíu chặt giờ đã giãn ra, đôi mắt đen nhánh như đá hắc diệu nhìn không chớp mắt vào các con số tầng lầu, sống mũi thẳng, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, trên mặt không mỉm cười, thậm chí ngay cả tâm trạng không cần thiết cũng không có.

Ba năm không gặp, hẳn anh ấy không còn nhớ mình….

Cửa thang máy vừa mở ra, giọng nói của anh cũng vang lên: “Tôi không cần phục vụ phòng, đừng quấy rầy tôi.”

Tùy An Nhiên hơi sửng sốt, nối gót đi ra thang máy. Ngọn đèn trên hành lang mờ mờ, làm nổi bật sự xa hoa đồng thời có chút khiêm nhường của hành lang.

Bước chân Ôn Cảnh Phạm vừa nhanh vừa ổn, đi thẳng đến trước cửa phòng mới dừng lại. Trong tay anh cầm phiếu phòng, không để ý xoay người nhìn cô một cái, ánh mắt kia có nghĩa là: “Cô còn có việc khác à?”

Tùy An Nhiên cười cười, máy móc nói: “Anh Ôn có chuyện gì thì có thể tìm tôi, chúc ngài một đêm thoải mái vui vẻ.”

Ôn Cảnh Phạm không nói gì, vẫn cúi đầu nhìn cô.

“Tôi không quấy rầy ngài nữa.” Cô hơi cúi đầu, xoay người bước đi.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, cô chợt nghe người đàn ông phía sau dùng loại giọng trầm thấp ôn nhuận gọi tên mình: “Tùy An Nhiên.”

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của cô nghĩ đến rất nhiều chuyện từ nhiều năm trước.

Sương mù lượn lờ quanh chùa Phạm Âm, ngày hè yên tĩnh nóng bức, cô ngồi trong sân, nằm lên bàn đá sao chép kinh phật. Sau đó nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang, tiếng bước chân rất nhỏ.

Đại sư và anh đi xuống, cậu thiếu niên mặt mày tuấn lãng, dung mạo xuất sắc, ngay cả giọng nói cũng thanh tịnh như suối, từng chữ từng chữ đập vào lòng cô.

Đó chính là lần đầu tiên gặp gỡ, cho đến hôm nay, vẫn rõ ràng như vừa mới hôm qua — lần đầu bọn họ gặp nhau.

40 COMMENTS

  1. nhà có nhiều truyện hấp dẫn quá :)) hóng không hết luôn :)) tăm tia bộ này mãi mới có thời gian :D mới chương đầu cũng chưa biết diên biến thế nào nhưng cảm ơn nhà đã edit

  2. Chương mở đầu mà đã hấp dẫn thế này thì mình tình nguyện nhảy vào hố. Cám ơn @ThanhNa đã edit.

  3. mới mở đầu mà đã hay thế này. mình rất thích mấy thể loại này luôn. đọc luôn luôn ko chán hehehe

  4. Chủ nhật nên đi đào đủ các loại hố hự hự ấn tượng tên truyện và văn án <3 Cảm ơn chị đã đào hố ạ :3

  5. Đọc đoạn giày kẹt khe thang máy tưởng TAN bị rắc rối, may quá vẫn không sao. Hy vọng đây là câu chuyện ấm áp. Thanks Na

  6. Bạn chủ nhà set nick cho mình với nhé. Chúc hố bạn đông khách, chúc bạn sức khỏe để ra chương đều cho bọn mình xem. :*

  7. Mình mới lập nick nên đọc lại để cmt. Nhân lúc đợi chương mới đọc lại cho đỡ thèm 😂

  8. Đọc văn án đã thấy văn phong nhẹ nhàng, ấm áp rồi, xl editor h mới phát hiện nên sẽ chăm cmt ạ

    • <3 Không cần chăm lắm đâu bạn, thích thì comt là vui nhau rồi :))

  9. Mình cũng vậy, ít comment nhưng vẫn theo dõi thường xuyên thăm nhà. Hôm nay xin gõ cửa để cửa mở khoá cho vào phòng nhé Thanh Na.

  10. dạo này não tớ cá vàng lắm, vẫn đu hố nhưng có thể ít cmt, :v, *đang ngụy biện*, chúc hố mới của bạn Na đông khách nè!!

Comments are closed.