[Anh chồng tham ăn] – Chương 17

12
603

Chương 17

Editor: Thanh Na

Sắc mặt của Đỗ Tiểu Mạn và Đường Văn Nhất không khác nhau lắm, hai giây sau kịp phản ứng thì đã không kịp né cánh tay sắt của Mạnh Cảnh Vấn, chỉ có thể dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng anh ta, “Mau buông tay ra!”

“Vợ à…” Mạnh Cảnh Vấn tủi thân bĩu môi, nhưng anh chắc chắn là mình đến đúng lúc rồi, Tiểu Mạn Mạn thật hung dữ quá! Rõ ràng anh xuất hiện cực kì đúng lúc luôn!

“Câm miệng!” Đỗ Tiểu Mạn vừa hạ giọng nạt anh, vừa cố gắng lấy tay anh ra. Với sức lực của cô đương nhiên giãy giụa chỉ là phí sức mà thôi.

Nhìn hai người đối diện, Đường Văn Nhất ngửi được mùi thơm, bây giờ cuối cùng anh ta cũng hiểu ánh mắt ý vị thâm trường muốn nói lại thôi của Khang Nghiên Đình và Lưu Chương rồi, thì ra ở đây có một cái bây chờ anh giăng! Được rồi, vậy thì anh ta làm người tốt một hồi vậy, đưa Phật phải đưa tới tây thiên, “À, thế Tiểu Mạn vẫn chưa kết hôn à?”

Mạnh Cảnh Vấn giận tím mặt, gã này ngược lại rất biết lợi dụng sơ hở.

“Đương nhiên là không rồi, tôi với anh ta không có quan hệ gì cả, không hề có quan hệ gì đâu.” Hu hu hu, lần đầu tiên đi xem mắt hoàn toàn bị phá hư rồi, cô thề về nhà sẽ không để ý đến bất kì yêu cầu của tên tham ăn này nữa đâu, hu hu hu.

“Vợ à, anh nghe lời em hết, ngoan ngoan làm cơm chờ em về rồi, chúng ta vẫn theo kế hoạch ban đầu là ngày mai đi lĩnh chứng nhé em?”

Nhìn cái người không có khí tiết này xem anh ta đang nói cái gì vậy? Ai ở nhà nấu cơm? Ai chờ cô về? Ai muốn ngày mai đi lĩnh chứng? Đỗ Tiểu Mạn nổi giận đùng đùng dùng giày cao gót đạp vào người đàn ông đang giả bộ vô tội này, “Anh đánh cuộc với người ta bị thua phải không? Muốn tới đây đùa với tôi à?”

Tên đàn ông đó vẫn tiếp tục cố gắng tỏ ra đáng yêu, mở to hai mắt nhìn cô chớp chớp: “Vợ ơi em không thể nói oan cho anh thế được đâu, tối nay anh đã làm sò biển cho em ăn, ngoài ra còn có ngô nghiền nữa, tuyệt đối là ngon hơn đầu bếp nhiều đó vợ à.”

“Cút! Đó là của lão nương làm! Là lão nương làm!” Đỗ Tiểu Mạn không nhịn được nói tục, vừa dứt lời thì hối không kịp, mắt nhìn hai người đàn ông ngồi cùng bàn, cam chịu thở dài, “Cái đó, hôm nay tôi thật xin lỗi, sau này có cơ hội sẽ mời anh ăn bữa cơm bù đắp vậy, tôi cảm thấy không khỏe lắm nên xin phép về trước vậy.” Cô từ bỏ anh chàng vừa rồi còn rối rắm, cũng từ bỏ sườn bò của mình, quả thật cô đã bị Mạnh Cảnh Vấn chọc đến phát điên.

Mạnh Cảnh Vấn không đứng dậy về với cô mà đường hoàng ngồi xuống chỗ Đỗ Tiểu Mạn vừa ngồi, nhấc chân lên, sắc mặt quay 180 độ, Đường Văn Nhất nhìn thấy thì khóe miệng rụt rụt.

“Cô ấy là của tôi thôi.”

Đường Văn Nhất nhún nhún vai, “Nhưng sự thật e là không phải như thế.” Anh ta nhấp một ngụm rượu nho, “Tiểu Mạn rất đáng yêu, tôi cũng thích cô ấy.” Ý của anh ta là anh ta chỉ thích như bạn bè bình thường thôi, nói xong lại nhìn vị “đại gia” ngồi đối diện trở mặt một lần nữa, đen như đáy nồi, có lẽ nếu anh ta không sợ chết nói thêm một câu nữa thì vị “đại gia” kia liền nhào tới xé nát anh ta ra rồi ăn.

Mạnh Cảnh Vấn hừ lạnh một tiếng, “Có bản lĩnh hẵng nói mấy lời này.”

“Haiz, đến lúc đó phải cảm ơn anh rồi.”

Tầm mắt hai người nhìn nhau như tóe ra lửa, Mạnh Cảnh Vấn gõ mặt bàn, “Lo ăn bò anh gọi đi, chắc chắn là kém hơn vợ của tôi làm.” Ba chữ “Vợ của tôi” đọc nhấn mạnh hơn những từ khác, cầm lấy ly rượu của Đỗ Tiểu Mạn đã uống, ực một phát uống cạn.

Mạnh Cảnh Vấn chạy như bay về biệt thư, nhìn phòng tối đen nhưng mực không có chút ánh sáng nào liền cảm thấy không ổn. Anh nên lập tức đuổi theo Đỗ Tiểu Mạn ra khỏi nhà hàng chứ không phải ở lại công khai chủ quyền với tên kia. Á! Không tức đến nỗi không về chứ?

Vừa thở dài, chuẩn bị đi tìm đầu bếp nhỏ rồi dỗ dành cô ấy, anh dựa vào xe nhìn thấy bóng dáng yếu đuối của Đỗ Tiểu Mạn trong kính chiếu hậu.

Nói ra thì Đỗ Tiểu Mạn vốn định phát tiết bằng cách mua sắm, buổi chiều đi dạo một vòng xem mấy kiểu dáng mới đã làm tắt dục vọng mua sắm của cô, ngay cả lửa giận cũng nhạt đi nhiều. Ngẫm kĩ thì mặc dù cô mong chờ xem mắt, nhưng chỉ là muốn biết xem mắt là như thế nào thôi. Về phần Mạnh Cảnh Vấn làm hỏng nó, cô cũng quen rồi… Đỗ Tiểu Mạn nâng trán đau đầu, cô lại quen lâu lâu tên tham ăn kia lại gọi cô một tiếng “Vợ à”, cô đã phát điên rồi sao? Hay là ông chủ Mạnh đã nhồi nhét tư tưởng kì quái vô đâu cô rồi?

“Đỗ Tiểu Mạn!”

“… Sao anh lại nhanh hơn tôi.” Đỗ Tiểu Mạn liếc nhìn Mạnh Cảnh Vấn đang khẩn trương, lầm bầm một câu, quệt miệng đi vào nhà.

“Tiểu Mạn, em không giận à?”

“Anh nói anh làm ngô nghiền và sò biển đâu?” Đỗ Tiểu Mạn vòng hai tay trước ngực liếc xéo anh, “Biến ra cho tôi xem, tôi sẽ không giận nữa.”

Mạnh Cảnh Vấn tự nhận quả ác rồi, anh cẩn cẩn thận thận nhìn vào phòng bếp, nịnh nọt nói: “Vợ ơi…”

“Không được gọi bậy!”

“Anh nói thật mà, em gả cho anh đi vợ.”

Không đứng đắn! Xấu xa! Bán manh! Đỗ Tiểu Mạn lè lưỡi làm mặt quỹ cho anh xem: “Tôi chỉ muốn sò biển.”

Anh thề tuyệt đối anh không ăn sò biển nữa, gào khóc! Thật khổ sở, trước mặt cô rất khó nghiêm mặt, rất khó nghiêm nghị nói chuyện, nhưng câu nói vừa nãy không phải nói giỡn đâu, thượng đế ơi, xin người hãy cho cô đầu bếp nhỏ giàu tình thương của cô thông suốt ngay giùm đi trời!

“Ngày mai.”

Bộ dáng thấy chết không sờn của Mạnh Cảnh Vấn khiến Đỗ Tiểu Mạn thấy hết hồn hết vía, “Anh, anh, anh xuống bếp à?”

“Đương nhiên.”

“Nói dối.”

Gì? Nữ đầu bếp nhỏ làm sao biết anh nói dối? Mạnh Cảnh Vấn lập tức lắc đầu: “Thật mà, nếu như anh nấu sò biển được thì ngày mai chúng ta sẽ đi lĩnh chứng.”

“Lĩnh chứng cái lông.” Đỗ Tiểu Mạn ngáp một cái bước lên lầu, “Anh nấu ra được rồi nói sau.”

Rất nhanh, ngày hôm sau Đỗ Tiểu Mạn phải trợn mắt.

Cô không biết Mạnh Cảnh Vấn làm bừa thế nào, không biết anh mời cao thủ nấu nướng như thế nào, sau đó lại miêu tả kĩ càng cách làm, không biết có phải là tên tham ăn này giả heo ăn thịt hổ hay là có cao thủ nào dạy anh ta… Đỗ Tiểu Mạn nhìn sò biển trước mặt, con mắt trừng lớn đến sắp rơi ra, ngay cả bàn ăn cũng bày biện xong.

“Cái này..”

“Nếm xem.”

Cô dùng sức nuốt nước miếng, gắp một miếng chấm nước chấm, bỏ vào miệng. Khẩu vị của cô không hoàn toàn giống vậy nhưng có thể giữ sò biển nguyên vẹn đến như vậy thật sự là quá kinh khủng, người đàn ông này từ ngoài hành tinh tới à?

Mạnh Cảnh Vấn thấy nét mặt của cô hẳn là không có vấn đề gì. Qua một đêm Đỗ Tiểu Mạn đã không còn giận hờn gì, bây giờ so với bình thường nhìn còn ngốc hơn, anh hỏi: “Thỏa mãn không?”

Gật đầu.

“Được lắm, đi lĩnh chứng.”

Đỗ Tiểu Mạn rất hoảng sợ, bởi vì cô nhìn ra Mạnh Cảnh Vấn không nói đùa, cô lắc đầu mãnh liệt, “Không nói giỡn với anh đâu.”

“Anh không nói! Đùa! Đâu!” Lúc này đổi lại thành Mạnh Cảnh Vấn nổi giận, anh giữ chặt cổ tay của cô, “Em dám không giữ lời, anh sẽ buộc em cả đời ở đây đấy!” Dứt lời lập tức kéo cô ra khỏi cửa.

Không có chứng minh thư, không có hộ khẩu, chứng cái đầu anh chứ chứng! Sauk hi lên xe Đỗ Tiểu Mạn phản ứng kịp, lập tức không sợ hãi nữa. Cố gắng xem nhẹ trái tim đến bây giờ vẫn còn đang đập điên cuồng.

Trong xe rất tĩnh lặng, cô định nhắm mắt một chút, kết quả trong đầu có một tiểu Mạnh Cảnh Vấn gọi tới gọi lui. Rất nhiều suy nghĩ dũng mãnh chui vào đâu cô, cô phát hiện mình bài xích thái độ vui đùa của Mạnh Cảnh Vấn khi nói muốn kết hôn với cô chứ không phải mình kết hôn với anh ta….

Cô nghĩ, bản thân có chút khuynh hướng M, đối với cô phải hung dữ một chút cô mới nghe lời. Nhịn nửa ngày, nhịn không được đành mở miệng: “Đi đâu thế? Tôi nhắc trước anh biết muốn kết hôn phải có chứng minh thư và hộ khẩu đấy.”

“Vợ ơi, em đang lo kết hôn không thành đấy sao?” Mạnh Cảnh Vấn lộ ra nụ cười sáng lạn.

“Anh không thích tôi, tại sao lại kết hôn với tôi?”

“Ai bảo anh không thích em?” Mạnh Cảnh Vấn lườm cô một cái, “Anh muốn kết hôn với em, vấn đề này chưa rõ sao?”

Đỗ Tiểu Mạn nghe anh nói thích, khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng, “Có phải ngày hôm qua anh bị Đường Văn Nhất kích không?”

Cô đầu bếp nhỏ này, lúc không cần cô có nhiều tình thương lại nhạy cảm như vậy! Anh thấp giọng khụ một tiếng, giả bộ chuyên tâm lái xe, “Không liên quan đến anh ta.”

“Ồ, không liên quan gì đến anh ấy à…” Đỗ Tiểu Mạn cười mờ ám một chút, “Mau nói tôi biết chút đi, sò biển sao lại làm ra nguyên vẹn được như thế?”

“Anh đã nghiên cứu suốt đêm.”

“Bớt đi, anh biết làm món nào thì mặt trời mọc đằng tây mất thôi biết không?” Đỗ Tiểu Mạn tò mò chịu không nổi: “Là một cao thủ à? Tôi muốn cùng người ấy…”

Mạnh Cảnh Vấn thắng gấp, giọng nói trầm trầm lộ ra vẻ uy hiếp, “Em muốn làm gì với anh ta?”

Học nấu ăn đó! Hu huh u, người đàn ông này vừa ăn hiếp người ta kìa! Đỗ Tiểu Mạn co người lại một chút, “Sắp đèn xanh kìa, anh lo lái xe đi.”

Trong mắt Mạnh Cảnh Vấn hiện lên hình ảnh Đỗ Tiểu Mạn co rúm người lại, anh hơi híp mắt, nhanh chóng cởi dây an toàn ra, rướn người qua mổ lên môi cô một cái, “Gả cho anh đi, Đỗ Tiểu Mạn!”

Hỏi: biết Mạnh Cảnh Vấn dẫn cô ấy đi đâu không?

Đáp: Las Vegas.

Không có hộ khẩu, đây là cách nhanh nhất.

Nhẫn, cầu hôn, quần chúng vây xem, trực tiếp vào giáo đường.

Rất hay, rất điên cuồng.

Lời tác già: theo như nội dung có phải là sắp động phòng hoa chúc rồi lăn trên giường không? Nhưng mà tôi lại không muốn cho họ động phòng… Ahaha, đắc ý quay cuồng, diễn lố quá mức! Tôi muốn trả thù xã hội thôi. ╮ (╯▽╰ )╭

12 COMMENTS

  1. Ôi soái ca quá nhanh tay mà chắc gì anh đã nấu đc . Nếu mà nấu đc thì tự xử cho nó nhanh cần gì đến chị cơ chứ

  2. Mới ngắm ảnh đùi gà xong qua đây lại tưởng tượng ra món sò biển, đói bụng quá. Huhu, tui khổ quá mà. 2 con người đó đi lãnh chứng thật à :)) tốc độ như sét đánh vậy.

  3. Na ơi, chị không biết có bị bỏ xót đoạn nào không?sao mới vào đầu chương 17 đọc cảm thấy thiếu thiếu đấy nhỉ?

  4. Anh Mạnh thật bá đạo , có như vậy mới nhanh được vợ, nghe anh một tiếng vợ ơi, hai tiếng vợ ơi mà nổi hết da vịt, da gà.

  5. Ông chủ Mạnh nhanh tay nhanh chân quá đi. Sắp lừa đc Tiểu Mạn vào cửa rồi :)))

Comments are closed.