[Anh chồng tham ăn] – Chương 18

9
612

Chương 18

Editor: Thanh Na

Một cái hôn nồng nhiệt nóng bỏng làm cho Đỗ Tiểu Mạn không chút kinh nghiệm gục ngã trong vòng ngực Mạnh Cảnh Vấn. Nghĩ kĩ thì hai người bọn họ trực tiếp bỏ qua  giai đoạn “yêu đương”, vừa quen đã vào “ở chung”, bây giờ được lắm, trực tiếp gầy dựng gia đình luôn.

Tuy cô khát vọng kết hôn, nhưng có phải tốc độ này hơi nhanh quá rồi không?

Da mặt Đỗ Tiểu Mạn mỏng, sau khi kịp phản ứng thì liều chết đẩy ngực Mạnh Cảnh Vấn ra.

“Ha ha, vợ vợ vợ vợ à…” Anh lì mặt cứ cọ cọ trên vai Đỗ Tiểu Mạn, làm nũng, nhõng nhẽo.

Giục, bùa đòi mạng mà! Đỗ Tiểu Mạn thua trên tay anh, bàn tay nho nhỏ tự giác vòng ôm eo anh lên tiếng: “… Uhm, đi mau thôi.”

Trong lòng Mạnh Cảnh Vấn quả thật như mặt trời chiếu sáng, tiện thể nhìn hoa hoa cỏ cỏ hai bên đường cũng đặc biệt thuận mắt, “Vợ à, chúng ta thuận đường đến châu Âu hưởng tuần trăng mật luôn nhé.”

“Anh không phải đi làm à?”

“Tự mình nghĩ xem.” Mạnh Cảnh Vấn ôm người thật chặt, “Không cần cảm thấy cảm động đâu.”

Cảm động cái đầu nhà anh! Đỗ Tiểu Mạn không quen tựa anh gần như thế, “Em muốn về thành phố A một chuyến.”

“Vợ, anh sẽ đi cùng em.” Bây giờ anh rất tự mãn, hận không thể hàng ngày hàng giờ dính lấy Đỗ Tiểu Mạn, làm gì cũng chung một chỗ.

Đỗ Tiểu Mạn rùng mình một cái, nghi ngờ nhìn anh nói: “Nói mau, anh có âm mưu gì?” Cô thấy Mạnh Cảnh Vấn cười không có ý tốt, đột nhiên nghĩ đến không phải anh ta sẽ ăn mình sạch sẽ chứ?

“Không hề có âm mưu nào hết.” Mạnh Cảnh Vấn trả lời chém đinh chặt sắt, “Anh đây là anh chồng tiêu chuẩn đó.” Phu nhân ra cửa đương nhiên phải đi theo!

“Gì? Nói đến chồng tốt thì phải nộp thu nhập lên đây!”

“Không thành vấn đề.” Chủ yếu là đầu bếp nhỏ sẽ làm cơm cho anh ăn cả đời, muốn anh trả giá gì anh cũng trả.

Mặt mày Đỗ Tiểu Mạn vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, mười ngón tay đan xen: “Đi, về nhà nào!”

Mạnh Cảnh Vấn sững sờ bị cô kéo về phía trước, trên ngón tay áp út của cô vừa lúc được anh đeo nhẫn vào, anh mua vội vàng, đối với cô mà nói thì hơi lớn một chút. Anh có thể cảm nhận được vết chai trên tay cô, không ai không cần cố gắng mà nhận được hồi báo cả.

Anh hối hận, một loại hối hận điên cuồng đang dần lan tỏa từ tứ chi đến khắp cơ thể. Anh không nên qua loa vội vàng kéo cô vào lễ đường như thế, không cho cô một buổi cầu hồn rung động lòng người, không cho cô một hôn lễ hoàn mỹ, anh rất rất hối hận!

Cô vợ ngốc của anh à, sao em lại chấp nhận anh thế?

Mạnh Cảnh Vấn tiến lên một bước, mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Nếu lúc trước ý nghĩ trong đầu anh cưới cô về để cô cả đời nấu cơm cho anh nhiều hơn việc anh thích cô, thì giờ đây trong lòng anh tràn ngập tình yêu.

Là thật, anh yêu cô vợ ngốc bị anh lừa cưới về này.

Hôm qua chính là ngày điên cuồng nhất trong cuộc đời cô, khi cô mở to mắt thấy trần nhà mau trắng, thoáng cái không phản ứng kịp bản thân đang ở chỗ nào.

Cửa phòng được mở ra, Đỗ Tiểu Mạn ngây ngốc nhìn qua.

“Gọi một tiếng ông xã nghe xem nào?” Mạnh Cảnh Vấn thấy bộ dáng dễ bị lừa của cô, lập tức chạy tới ghẹo cô một chút.

“… Hừ.” Không gọi, chính là không gọi đấy! Đỗ Tiểu Mạn hếch đầu lên, bộ dáng kiêu ngạo khiến tâm can Mạnh đại gia rung động. Nhưng mà bà xã nhà anh không cho anh lên giường! Có chú rể nào tân hôn khổ như anh không cơ chứ? Yêu câu còn đặc biệt con mẹ nó chứ, vì lần trước anh tìm viện trợ bên ngoài làm thức ăn giúp, còn bây giờ chừng nào có thể xuống bếp nấu được món ăn gì đó khiến cô hài lòng thì cô mới duyệt cho anh lên giường….

Là anh đuối lý, dùng thủ đoạn lại còn đe dọa lừa người ta kết hôn, nhưng cũng không thể không cho anh nếm cá ngọt được, nhìn được mà không ăn được mới là khổ nhất!

“Sao, mấy giờ rồi? Sao anh còn chưa đi làm nữa?”

“Anh cũng có thời gian nghỉ kết hôn chứ, chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật mà.” Mạnh Cảnh Vấn thừa dịp Đỗ Tiểu Mạn không chú ý, từ phía sau mò lên giường vợ.

“E hèm!” Đỗ Tiểu Mạn trừng mắt nhìn anh, “Anh mau đi làm đi, trưa chờ em đem hộp cơm tới.”

Mắt Mạnh Cảnh Vấn sáng lên, nhanh chóng trộm hương: “Buổi chiều giúp anh làm luôn chứ?”

“Em muốn đi xem cửa hàng.” Đỗ Tiểu Mạn bò xuống giường, kéo kéo váy ngủ của mình. Quay đầu lại nhìn, Mạnh Cảnh Vấn đáng thương như chú chó bị chủ vứt bỏ, cô lập tức xoay đầu đi, thật ra cô vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên mới khiến anh khó xử. Có điều anh thật sự an phận thủ thường khiến cô rất cảm đọng. Có lẽ cô đã gả cho một người đàn ông tốt.

Mạnh Cảnh Vấn nhướng mày, cô đầu bếp nhỏ nhà anh vẫn kiên trì mở cửa hàng, may mà anh đã chuẩn bị từ sớm! Anh cười mờ ám một chút: “Vợ ơi, anh đi làm nhé.”

“Uhm, chờ em vớiiii!”

Mạnh Cảnh Vấn dừng bước, Đỗ Tiểu Mạn chạy tới ôm cổ anh tặng anh một goodbye kiss, “Bye bye ông xã.”

Được rồi được rồi được rồi! Hai chữ này bay vòng vòng trong đại não của Mạnh Cảnh Vấn, cuối cùng cũng nghe cô gọi một tiếng “Ông xã” rồi, nhưng chi bằng đừng gọi, thật như lời nguyền đối với anh mà! Đây là lạt mềm buộc chặt à? Mạnh đại gia vui sướng đến chóng mặt loạng choạng ra khỏi nhà.

Đỗ Tiểu Mạn thu dọn xong, theo thông lệ lại bước vào nhà bếp, lát nữa cô phải bắt ông chủ Mạnh trả phí đồ ăn mới được!

Mạnh Cảnh Vấn là người nóng nảy thô bạo là chuyện thực, trên dưới công ty ai chẳng biết, không ai dại gì đi vuốt râu anh ta để anh mắng đến trào máu đâu. Lần nào cũng vậy, tài hoa kinh người của anh ta khiến cả đám cấp dưới như bị cuồng ngược đãi.

Buổi sáng hôm nay, ông chủ Mạnh tinh thần sảng khoái đi vào công ty hờ hững tuyên bố trưa nay bà chủ muốn sang đây thị sát công việc, khiến mấy người nghe như sét đánh ngang tai.

Bà chủ là dũng sĩ!!!

Cho tới trưa, không một ai trong trạng thái làm việc cả, đối mắt luôn nhìn vào thời gian hiện trên màn hình máy tính, đến giờ cơm, dường như tất cả cặp mắt đều mong chờ nhìn chằm chằm cửa lớn. Châu đầu ghé tai thảo luận về người lần trước đến. Lần trước không nhìn thấy Đỗ Tiểu Mạn khiến lòng họ cực kì khó chịu.

Mười hai giờ, Đỗ Tiểu Mạn xuất hiện đúng giờ, cô ôm cặp cơm đi vào cửa, lập tức như bị đèn pha chiếu trúng, cô đi đến đâu ánh mắt mọi người dán chặt theo đến đó, cô sợ tới mức điên cuồng xông vào thang máy, điên cuồng ấn nút đóng cửa.

Đỗ Tiểu Mạn như chạy nạn vào phòng làm việc của Mạnh Cảnh Vấn: “Phù.”

“Làm sao thế?”

“Ai cũng nhìn em, làm em sợ muốn chết.” Đỗ Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn anh từ trên xuống dưới: “Có phải anh nói xấu gì em không đấy?”

“Vợ à, cơm trưa hôm nay là gì vậy?” Mạnh Cảnh Vấn nói lảng sang chuyện khác, dùng sức hít vào một hơi, “Có mùi cà tím.”

Đúng là “Chó lớn”, mũi hữu dụng thật! Đỗ Tiểu Mạn bỏ qua chủ đề trước, mở lồng cơm ra, “Cà là sở trường của em, còn mấy món xào thịt là em học trên mạng với trong sách dạy nấu ăn đấy.” Dứt lời, vẻ mặt đầy vẻ chờ mong nhìn anh, đúng vậy, cô đang cầu lời khen của chồng đây!

Mạnh Cảnh Vấn nếm thử một miếng thịt xào, nhíu mày liếc nhìn Đỗ Tiểu Mạn, khiến cô khẩn trương vô cùng, “Haiz, bà xã anh làm đương nhiên là ngon nhất!”

“Ngừng ngay, lần trước ai nói cơm chiên em làm không ngon rồi trực tiếp quăng vào sọt rác hả?”

“Em còn nhớ rõ thế à…”

Đỗ Tiểu Mạn cũng cầm lấy một đôi đũa, cùng anh chia sẻ đồ ăn. Từ sau khi cha mẹ cô ly hôn đến nay thì cô chưa từng ăn một bữa cơm cả nhà hòa hòa thuận thuận ăn cùng nhau. Cô bắt đầu nghịch ngợm, thấy đũa Mạnh Cảnh Vấn đi chỗ nào thì cô chọc vào chỗ ấy, chọc rất vui vẻ.

Mã Thần Thần gõ cửa rồi vội vàng vọt vào, “Lão đại, chỗ này em không rõ lắm ạ! Thiết kế này so với lời của chị … chị …. Chị nói ít hơn mấy trăm vạn mà, khụ khụ, chị dâu chị cũng ở đây à…” Suýt nữa là lộ rồi, á! Lão đại chắc chắn sẽ lột da mình mất thôi T.T.

Không chỉ niềm vui thù ở cùng một chỗ với bà xã bị phá, mà suýt chút nữa còn bị lộ chân tướng khiến Đỗ Tiểu Mạn biết anh đang vì cô lắp đặt đồ đạc ở cửa hàng rồi, hay lắm! Anh tuyệt đối muốn áp bách đến chết! Mạnh Cảnh Vấn hung dữ nhìn Mã Thần Thần chằm chằm, trừng đến nỗi người ta sợ bỏ chạy trối chết.

“Hả? Em còn chưa kịp chào hỏi mà, sao lại đi rồi?”

“Đừng quản tên khỉ gió đấy, cậu ta động kinh lắm.”

“À, mấy ngày sắp tới có lẽ là em sẽ hơi bận một chút.” Đỗ Tiểu Mạn cắn đũa nói: “Em sẽ đi xem vài cửa hàng thế nào, bận hơn thì bữa ăn tình yêu của anh không còn nữa đâu.”

Mạnh Cảnh Vấn vì bản thân đã dự tính trước mà đắc ý, nói bóng nói gió hỏi thăm: “Bà xã, em xem chỗ này của anh thế nào?”

“Khu trung tâm, đương nhiên là được rồi.” Thần kinh buôn bán trong đầu Đỗ Tiểu Mạn được bật lên, như có một đáp án sống động như thật trong đầu.

“Uhm.”

Hả? Sao không có câu sau?

Mạnh Cảnh Vấn khôi phục lại bộ dáng đại gia cái gì cũng không biết, “Buổi chiều em cứ ngoan ngoãn đi dạo đi, đi dạo mệt rồi thì gọi điện thoại cho anh, anh đón em.”

“Nói thật, có phải anh chuẩn bị bán toàn nhà này không, nhân tiện bán tầng một cho em?” Đỗ Tiểu Mạn nhìn kiểu gì cũng ra ông chủ quá nhàn nhã, tựa như công ty này sắp đóng cửa rồi.

Ngay khi Mạnh Cảnh Vấn chuẩn bị biểu hiện sự nghiệp xóa nạn mù chữ cho vợ mình thì chuông điện thoại của Đỗ Tiểu Mạn vang lên. Anh thề, anh chỉ tùy tiện nghía xem một cái thôi, không ngờ lại thấy ba chữ “Đường Văn Nhất”!

Mẹ nó, cô đầu bếp nhỏ nhà anh bị anh bắt nhốt rồi nhưng vẫn chưa kịp ra ngoài khoe khoang, thằng nhãi này lại tính lợi dụng sơ hở nữa đây!

Mạnh đại gia thở phì phì đẩy bản vẽ văn kiện đầy trên bàn xuống, anh muốn tìm một cách tốt nhất để tuyên bố chủ quyền của mình.

Tác giả: ╮ (╯▽╰ )╭  viết mãi lại thấy người này như hai người ngốc í. Cầu trời ban cho tôi ý tưởng đi! Amen!

9 COMMENTS

  1. Hậu quả của việc chưa lĩnh giấy là chỉ đc nhìn mà k đc ăn =]]]]]

  2. đọc đoạn đầu lại tưởng bỏ 1 chương như lần trước chứ. sao 2 người này yêu còn chưa yêu đã cưới rồi vậy:))) chóng mặt thật. tks nàng nhá

  3. Chị Đỗ anh Mạnh cũng dung nạp nhau nhanh đến chóng mặt,: ôi chời mở miệng là bà xã, bà xã ngọt như mía lùi vậy.

  4. Ngọt ngào ê răng >.< cảm tưởng là cả thế giới đều có đôi có cặp trừ mỗi mình. Trưa này mị cũng ăn cà tím xào như Mạnh đại gia này :)))

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1