[Anh chồng tham ăn] – Chương 21

9
625

Chương 21

Editor: Thanh Na

Anh vốn muốn cho cô đầu bếp nhỏ nhà anh uống chút rượu rồi sau đó, hí hí,… Đáng tiếc, Đỗ Tiểu Mạn ngủ say như chết. Anh đã ngắm cô cả đêm rồi. Cô ngủ rất ngoan, nằm co thành một cục, ngáy o o, nửa đêm không hề tỉnh giấc. Mạnh đại gia tỏ vẻ bản thân vô cùng bất đắc dĩ ╮ (╯_╰ )╭ 

Nhịp tim của bà chủ Đỗ đập rất nhanh, ông chủ Mạnh cách cô quá gần, hơi thở của anh cứ phả vào tai cô, hơn nữa anh, anh, anh…. “Ưm!” Cô nhịn không được ưm một tiếng, bởi vì Mạnh Cảnh Vấn cắn cắn vành tai cô sau đó ngậm vào miệng mút nhẹ.

Anh không cho cô thời gian nghĩ đến việc chạy trốn, nhẹ nhàng dời xuống môi, dịu dàng hôn cô. Chỉ là hai cánh môi gặp nhau, đong đầy tình cảm. Anh khẽ mút cánh môi dưới của cô, dùng đầu lưỡi của mình để mô tả cánh môi cô, sau đó từ từ thăm dò vào miệng cô dây dưa không dứt.

Váy ngủ của Đỗ Tiểu Mạn đã vén lên đến mông, tay Mạnh Cảnh Vấn lướt qua chân cô đi thẳng lên vuốt ve mông Đỗ Tiểu Mạn. Toàn thân cô run lên, không tự chủ được muốn tránh đi. Váy ngủ đã bị anh cởi khỏi cánh tay, lửa nơi đáy mắt anh như có như không, bàn tay của anh chụp lên ngực mềm mại của cô, đồng thời ngậm lấy chơi đùa bên còn lại. Toàn thân như có một dòng điện kì lạ chạy qua, Đỗ Tiểu Mạn cắn môi để kìm chế không bật ra tiếng rên rỉ của mình, mãi cho đến khi bị anh ta cắn khẽ một cái.

“Ứm.” Anh ta chắc chắn là chó!!! Sao lại thích cắn người ta quá thế!! Hu huh u, không lẽ hôm nay cô sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn sao?!

“Tiểu Mạn…” Giọng nói của anh khàn khàn mang theo nét gợi cảm, khiến lòng cô ngứa ngáy khó nhịn. Tay anh đi đến đâu thì chỗ đấy như có lửa thiêu đốt.

“A, anh nhẹ một chút đi…” Nghe nói là đau lắm đó! Đỗ Tiểu Mạn vốn nhát gan, sao bây giờ không có rượu cho cô uống vài ly nhỉ?

Nụ hôn của anh từ ngực lướt xuống bụng cô, sau đó cô dùng tay mình giữa lấy đầu anh, lời nói đã đến bên môi nhưng lại không thể nào thốt nên lời.

Mạnh Cảnh Vấn chống người lên, ngậm lấy môi của cô, mang theo một chút cuồng dã và ngang ngược, dường như muốn ép khô hết không khí trong phổi cô. Đỗ Tiểu Mạn cảm giác mình đã trải qua cả thế kỉ, con “Chó sói lớn” này mới miễn cưỡng hài lòng nhả cô ra. Khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt mê ly cho thấy cô đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng.

Thấy vợ mình vẫn còn chưa phục hồi tinh thần, Mạnh Cảnh Vấn cảm thấy bụng mình lại thắt lại một lần nữa, đương nhiên là nhịn không được tách chân cô ra =, =. Môi anh lưu luyến di chuyển qua lại trên chân vợ mình, thật sự cô có đôi chân rất đẹp. Trong nháy mắt, Đỗ Tiểu Mạn cảm nhận được anh đang hôn lên khắp thân thể của mình, lần đầu nếm vị dục vọng, Đỗ Tiểu Mạn không nhịn được kêu lên mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ.

“Vợ à…”

“Ưm?” Á! Cô vừa nhìn thấy cái gì rồi? Đỗ Tiểu Mạn theo phản xạ che hai mắt lại, “Ôi, em… em sẽ bị đau mắt hột mất…”

Gân xanh trên trán Mạnh Cảnh Vấn muốn nhảy dựng lên, cực kì thong thả tiến vào cô.

“Á, đau anh à…” Mới tiến vào một chút, cô đã dùng tay chống lên ngực của anh ngay, sắp chảy cả nước mắt, “Hu hu, anh mau đi ra đi.”

Anh kiên nhẫn mười phần chờ cô thích ứng, đồng thời không ngừng hôn cô, giúp cô buông lỏng cơ thể. Cái anh muốn là cô thật sự tận hưởng lần đầu tiên…

 

Anh dịu dàng tri kỉ, cô trúc trắc đáp lại…

Cao triều qua đi, cô híp mắt mệt mỏi nằm sấp trên ngực anh, nỉ non: “Ông xã, hình như em thật…”

“Sao? Em nói gì?” Mạnh Cảnh Vấn theo mái tóc dài của cô, vuốt ve làn da mềm mại. Bây giờ tinh thần anh vô cùng phấn khởi, anh quyết định lát nữa sẽ mở lòng từ bi làm một bữa tiệc lớn cho bà xã!

“Không có gì đâu ạ.” Đỗ Tiểu Mạn nuốt lời muốn nói xuống, trên người toàn là vị của anh, toàn thân cứ sệt sệt sao í, “Em muốn đi tắm một chút.”

“Không nói à? Đã không chịu nói còn đòi đi tắm rửa?” tay Mạnh đại gia bắt đầu không an phận.

Đỗ Tiểu Mạn sợ lắm, vội vàng khai hết, cô vốn cho rằng đây sẽ là một thông báo vô cùng cảm động, vậy mà với hai người bọn họ thì chẳng có tí lãng mạn nào, đúng là cứng quá hóa hỏng, “Lời em muốn nói, đó là, thật sự em rất rất yêu anh.”

“Anh biết mà.” Mạnh đại gia dương dương đắc ý xuống giường trước rồi ôm ngang cô lên, “Đi tắm rửa thôi nào.”

“Ái.” Sợ quá.

“Anh giúp em tắm.” Cười gian.

“Không cần vậy đâu!” Và hiển nhiên, cô đầu bếp nữ không đấu lại Mạnh đại gia, vì vậy chỉ hét thảm lên được một tiếng rồi bị giam phía sau cánh cửa phòng tắm.

Từ sau hôm ấy, hai vợ chồng trẻ bắt đầu chính thức bước vào quỹ đạo cuộc sống ngọt ngào dành cho hai người. Buổi sáng là Mạnh Cảnh Vấn đánh thức Đỗ Tiểu Mạn dậy, sau đó cùng ăn sáng rồi đi làm.

Đúng bảy giờ sáng thứ bảy ngày hai mươi tám “Quán ăn bà chủ Mạnh” được cắt băng khai trương!

Không thể không nói cái tên này quả thực rất thu hút người khác, phần lớn là mấy cô bé đi ngang qua nhìn thấy tên tiệm thì bước vào dạo một vòng, ngoài ra còn có chính sách cho khách nếm thử miễn phí ba ngày đầu khai trương. Không phải cô khoe đâu nhưng mà có rất ít nữ sinh có thể khống chế được sự hấp dẫn có chocolate.

Đây là bảo bối trấn tiệm của cô…. Bánh ngọt chocolate đậm đặc chính là dùng mãi không chán.

Sau khi khai trương quán, cô bắt đầu tuyển hai sinh viên làm việc, còn cô thì chỉ chuyên tâm ở trong bếp làm bánh ngọt – chuyện mà cô thích nhất. Đến trưa thì mang cơm trưa đến cho “Mạnh tiên sinh” ở cách vách, đó là việc làm hàng ngày của cô.

Bên ngoài cửa hàng có trang trí một đồng hồ báo thức, cứ đến đúng mười hai giờ mỗi ngày sẽ reo lên.

Từ trước đến giờ cô vẫn nghĩ đây là Mạnh Cảnh Vấn cố ý mang đến để nhắc nhở cô đến giờ mang cơm sang cho anh rồi.

“Chị Tiểu Mạn, đến giờ rồi chị ơi.”

Xem đi! Ngay cả nhân viên trong tiệm cũng là tâm phúc của Mạnh đại gia luôn rồi kìa! Đáng giận! Đỗ Tiểu Mạn chu miệng nhỏ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mang cà mèn sang cho ông xã nhà mình cùng ăn cơm trưa.

Đỗ Tiểu Mạn quen thuộc bước vào tòa nhà, ngẫu nhiên có vài nhân viên đi ăn cơm gật đầu chào cô khiến cô được người yêu thích mà phát sợ. Một đường đi lên tầng cao nhất, cô bỗng dưng phát hiện hôm nay yên tĩnh hơn mọi hôm rất nhiều. cực kì kỳ quái.

Lượn qua một vòng chẳng thấy bóng dáng một ai cả, đang lúc cô cảm thấy lạ thì một trợ lý bước ra từ thang máy, vừa tìm được tư liệu vừa bước đi, khóe mắt chợt bắt gặp bóng dáng Đỗ Tiểu Mạn, lập tức chạy đến trước mặt Đỗ Tiểu Mạn, khóc lóc kể lể: “Chị dâu, hôm nay lão đại thật đáng sợ, bây giờ lão đại vẫn còn đang họp dạy dỗ tụi em đó chị, sắp ba tiếng đồng hồ rồi đó ạ.” Ánh mắt kia như muốn nói “Nếu chị không nhanh chóng đến phòng họp giải cứu tụi em thì chị chính là đồng lõa với tên Mạnh đại ma vương kia.”. Sức tưởng tượng của Đỗ Tiểu Mạn vô cùng phong phú, phải nói thêm là cô cũng sợ Mạnh Cảnh Vấn nổi giận lắm. Chớ thấy anh ấy bình thường thích bán manh, nhưng chỉ cần đến lúc quan trọng, anh ấy hung dữ một chút là cô tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt không dám cãi một câu.

Vậy nên Đỗ Tiểu Mạn xin phép rút lui, “Vậy thì lát nữa chị ghé sau nhé?”

“Đừng mà! Chị dâu ơi T.T! Cô bé trợ lý chỉ còn thiếu nước ôm đùi bà chủ thôi, nếu lão đại không chấm dứt hội nghị này thì tất cả mọi người đều phải chịu đủ tàn phá về cả tinh thần và thể xác đấy ạ!

“Em muốn chị đến phòng họp với em à?” Đỗ Tiểu Mạn nhắm mắt hỏi lại.

Cô bé trợ lý gật đầu như gà mổ thóc, “Chị dâu, bên này nè chị.”

Được rồi, cơm trưa còn trong tay cô, không sợ anh!

Tới giờ Đỗ Tiểu Mạn vẫn chưa đến những nơi khác trong công ty, vĩnh viễn cô chỉ có một đường đó là đến tầng cao nhất của tòa nhà này, hai điểm một đường. Cho nên vào thang máy xuống lầu, cô hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

“Chị dâu, đến rồi ạ.”

“Uhm.” Đỗ Tiểu Mạn lên tiếng, đưa tay đặt lên nắm cửa, “Có cần phải gõ cửa trước không?”

Cô bé trợ lý khó quyết định, cuối cùng gật đầu một cái.

Đỗ Tiểu Mạn gõ cửa hai cái, sau đó cẩn cẩn thận thận đẩy cửa ra, trong nháy mắt mơ hồ cô thấy có cái gì đó bay thẳng tới chỗ cô đang đứng.

May mà cô chỉ mới hé cửa thôi, vật kia nện mạnh vào cửa rồi rơi xuống đất. Cô cúi đầu nhìn thử, là một phần văn kiện. Xem ra hôm nay quả thật Mạnh đại gia rất giận dữ, Đỗ Tiểu Mạn lui về sau hai bước chuẩn bị đào tẩu. Vừa quay đầu lại đã bị ánh mắt của cô bé trợ lý làm cô có cảm giác áy náy. Được rồi! Ông xã nhà mình ăn hiếp người ta, cô làm vợ không thể trốn tránh được. :(

“Còn chưa chịu vào à?” Tiếng Mạnh Cảnh Vấn âm trầm như bùa đòi mạng người ta.

Đỗ Tiểu Mạn do dự đẩy cửa ra, hơi lúng túng huơ huơ tay, “… Hi.”

Trong phút chốc, biểu cảm trên mặt Mạnh Cảnh Vấn lập tức thay đổi. Đầu tiên là ánh mắt điên tiết bắn về phía sau lưng Đỗ Tiểu Mạn, sau đó bước nhanh tới cạnh vợ cầm lấy cà mèn.

“Hôm nay sao em đến sớm thế?”

“Sắp mười hai giờ rưỡi rồi anh, còn sớm sao?” Đỗ Tiểu Mạn nhỏ giọng nói: “Anh còn định họp bao lâu nữa?”

Con trùng tham lam trong dạ dày Mạnh Cảnh Vấn bị quyến rũ chẳng còn biết trời đất gì, anh lập tức vung tay: “Tan họp!”

Chị dâu vạn tuế!

Một đám nhân viên tham gia cuộc họp trong lòng nhất tề hoan hô.

Đỗ Tiểu Mạn ho nhẹ một tiếng, kéo cánh tay Mạnh Cảnh Vấn, “Chúng ta ăn cơm trưa nào.” Kế hoạch giải cứu thành công ^.^! A a a a! Cô trộm làm tư thế chiến thắng với đoàn người đang nối đuôi nhau ra khỏi phòng họp kia.

Mạnh Cảnh Vấn sao lại không biết được chút tâm tư nhỏ của cô kia chứ? Nhưng thấy vợ vui vẻ như thế thì “Ưm” hôn trộm một cái vậy. Đỗ Tiểu Mạn liếc mắt trừng anh một cái, nhưng lại hơi lo lắng hỏi thăm anh, “Ông xã à, có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”

Mạnh Cảnh Vấn không thèm so đo với người phụ nữ suốt ngày muốn công ty của anh đóng cửa, anh chỉ lẩm bẩm vài câu rồi một tay cầm hộp cơm, một tay kéo bà xã, “Anh nghỉ ngơi chỉ có một thời gian ngắn thôi mà mấy tên kia đã muốn ngứa da rồi, không sao đâu, bọn họ chỉ là lâu rồi không được dạy dỗ thôi.”

“Thật à?”

“Đương nhiên, nếu em còn không ăn cơm với anh thì để anh gọi bọn họ lại họp thêm một tiếng nữa nhé.”

Oa! Cô không thèm chấp nhặt với tên tham ăn luôn đói bụng này đâu, lúc này toàn thân chồng cô toàn là thuốc nổ, chỉ cần châm một cái là nổ ngay. Không đến một phút, cô đã vui tươi hớn hở đứng dậy khoe khoang, “Hí hí, hôm nay em làm thịt viên xào cà chay*đấy.”

Thịt viên xào cà chay http://image.haochi123.com/S_Caipu/Pic/Pic41406.jpg

Mạnh Cảnh Vấn khẽ nhíu mày, món mới à? Sao lại là chay? “Em biết anh thích ăn thịt mà.” Ví dụ như em…

Rốt cuộc, cô đầu bếp bị anh đòi hỏi đến phát bực, cầm cánh tay anh cắn mạnh một cái! Cho anh thích ăn thịt nè! Hừ!

Tác giả: Viết thịt tui gặp nhiều trở ngại quá các bạn ạ… Tui không dám viết quá rõ… Vậy nên nó thành như thế đó…

Lăn… Nằm trên đất lăn…

Không được ghét bỏ đoạn thịt vụn ngắn ngủi này đâu đấy…

À, mọi người có thể tự mơ mộng mà ╮ (╯▽╰ )╭

9 COMMENTS

  1. aaaaaaaaaaaaaaa truyện dễ cưng quá đi <3 edit mượt quá mình đọc 1 lèo luông :"3 :wink: :wink: :wink: :wink:

  2. Sau bao ngày thòm thèm nhòm ngó cuối cùng Mạnh đại gia cũng được thỏa mãn bên Mạnh phu nhân.

  3. Bên NKTMNT thì thính khắp mọi nẻo đường mà đôi trẻ vẫn chưa về bên nhau :))) bên đây đến thịt cũng có rồi. Mạnh đại gia làm việc quá có hiệu suất rồi.

  4. Bạn rất trong sáng à nha, hic hic, định cmt ủng hộ rồi từ từ đọc, nhiều chương mới quá, nhiều hố truyện quá, chương này trúng ngay có thịt, hehe, bạn đã quay lại, Giáng sinh an lành nha Na, dù chúc hơi muộn, <3

Comments are closed.