[Anh chồng tham ăn] – Chương 27

4
314

 

Chương 27

Editor: Thanh Na

“Anh có thể suy nghĩ lại lần nữa.” Đỗ Tiểu Mạn dùng tay đâm đâm vào eo anh, quả nhiên anh chàng tham ăn này hơi co người lại.

Mạnh Cảnh Vấn bĩu môi, hoàn toàn không có ý sám hối: “Ha ha, em vốn là vợ anh mà.”

“Từ nay về sau kể từ tám giờ tối anh không được ăn thêm gì nữa.” Đỗ Tiểu Mạn dự định nghiêm khắc khống chế việc ăn uống của anh, nhìn từng vòng thịt trên lưng anh ấy này!

Khoan đã, hình như anh vừa nghe được chuyện gì vô cùng ác độc đúng không? “Tiểu Mạn. . .”

“Gọi bà xã cũng vô dụng!” Đỗ Tiểu Mạn tiếp tục chọc chọc vào eo anh, “Không chịu chuyên cần tập luyện, ngay cả thịt thừa cũng có rồi.”

Mạnh đại gia hơi cứng người, sau đó tay lớn không khách khí bấm nhẹ hông cô một cái, “Vợ à, em không thon hơn anh chút nào đâu.”

“Gì?” Đỗ Tiểu Mạn nheo mắt uy hiếp.

Mạnh Cảnh Vấn bất động, tiếp tục lì mặt làm tới: “Chúng ta có thể vận động một chút, vậy thì cả hai đều không còn thịt thừa nữa rồi!”

Ở với cầm thú lâu ngày, cô đã học được cách nói bạo lực luôn rồi, “Cút.”

Aiz, số anh thật khổ mà, từ lần trước đang làm việc lỡ miệng nói cái gì mà “Lấy cô ấy là vì tài nấu nướng của cổ”… Nói nhảm bị cô phát hiện, tuy đầu bếp nhà anh tỏ ra rộng lượng tha thứ, nhưng cũng trộm không cho anh sống thoải mái! Tỷ như bây giờ anh không thể ăn món ăn cô nấu hàng ngày nữa! Lâu lâu cô ấy lại đến nhà hàng nổi danh nào đó học tập, làm cho dạ dày của anh chịu đủ mọi tra tấn. =”=

Da mặt Mạnh đại gia dày tiếp tục tiến tới hôn lên gò má của cô mấy ngụm, “Vợ à, mai đi xem nhà mới với anh nhé?”

“Đã sửa sang xong rồi sao?” Đối với phương diện này Đỗ Tiểu Mạn không hề có chút tư duy thưởng thức nào, “Cơ mà em đã hứa với Đình Đình hai ngày này sẽ ở với cô ấy rồi.”

Ánh mắt chú chó nhỏ bị bỏ rơi lại hiện ra, nhìn một hồi cô lại mềm lòng, “Thứ Hai được không?”

Mạnh Cảnh Vấn cúi gằm đầu, cọ cọ vai cô, “Ừ.”

“Được rồi, ngày mai em sẽ làm kem chuối cho anh ăn nhé?”

“Anh thích ăn tôm luộc hơn.” Lần trước anh đã đề cập qua, nhưng đầu bếp nhà anh mãi vẫn không chịu thực hiện nguyện vọng của anh.

“Được được được, tôm luộc thì tôm luộc vậy.” Đỗ Tiểu Mạn liên tục gật đầu, quả nhiên, ánh mắt chó nhỏ này theo từng cái gật đầu của cô mà biến mất. Trong lòng cô thầm mắng mình mấy trận, hận bản thân không thể chống cự mỗi lần anh ấy bán manh T^T.

Mạnh đại gia đắc ý ôm lấy cô xoay một vòng, khoa tay múa chân với vợ rồi nâng giai nhân lên trở về phòng. Nếu vợ đã không cho mình ăn khuya, vậy thì đành nuốt vợ vào bụng thôi ¬_¬! Đầu bếp nhỏ muốn như hình với bóng với người phụ nữ khác sao, không thể nào!

Bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp nhau đương nhiên là nói không hết chuyện, hai người đại lười biếng thích ngủ nướng đã thay đổi, ngày hôm sau nắm tay nhau ra ngoài từ sớm.

Đối với ông chủ Mạnh tăng ca đến gần sáng mới ôm vợ mình ngủ chốc lát, đến khi thức dậy thì vợ mình đã sớm đi mất. Hơn nữa bi kịch nhất là, đầu bếp nhỏ chỉ để lại cho anh một phần sandwich làm điểm tâm, anh lục hết nhà bếp cũng không có món thứ hai.

Đau lòng gần chết!

Mạnh Cảnh Vấn mặt không thay đổi cắn sandwich, nuốt từng ngụm từng ngụm. Bởi vì cái gọi là một lần sảy chân để hận nghìn đời, anh nên nghĩ cách để đầu bếp nhỏ nhà anh đặt toàn bộ chú ý lên người anh như lúc ban đầu mới được!

Mà Đỗ Tiểu Mạn đang khoan khoái thoải mái vui đến quên cả trời đất rồi, “Làm sao cậu biết cái chỗ này? Mình ở đây đã lâu rồi cũng không phát hiện ra.”

“Ngừng ngay, mình còn không hiểu cậu sao? Lúc trước nhà với quán ăn chung một chỗ, cậu vốn không ra khỏi cửa. Bây giờ nhiều lắm thì một đường từ nhà đến quán từ quán về nhà, cậu còn có thể trạch thêm một chút đấy!”

“Không phải chờ cậu đến giải cứu mình sao!” Đỗ Tiểu Mạn cười he he.

“Ừ ừ, ngày mai làm bánh ngọt chocolate cho mình ăn là được.”

“…”

“Một câu!”

Khang Nghiên Đình liếc mắt nhìn cô nàng một cái, bổ sung thêm: “Không được làm cho tên kia của cậu ăn.” Để tên tham ăn đó nhìn cô ăn đến nhỏ dãi luôn! Cô muốn trả thù chuyện tên đó phá hỏng đêm chung chăn gối của cô với Đỗ Tiểu Mạn!

Đỗ Tiểu Mạn gật đầu, vốn không có ý định cho anh ăn bánh ngọt! Cô cũng không hy vọng cơ bụng ông chồng nhà mình biến thành bụng mỡ mập mạp, đến lúc đó cô nhất định chính là tên đầu sỏ gây tội!

Hai người tìm một quán nhỏ nơi góc đường nghỉ ngơi, mỗi người gọi một đồ uống. Đỗ Tiểu Mạn đấm bóp hai chân mỏi nhừ, “Mai khi nào cậu cút về?”

“Hừ, mong mình về lắm à? Trả lại thế giới hai người cho cậu và tên kia chứ gì?”

“Mình là sợ người kia của cậu qua đây đòi người thôi! Đừng như lần trước nhé.” Thái dương Đỗ Tiểu Mạn chảy xuống ba vạch đen.

“Buổi chiều về, giữa trưa cậu làm cho mình một bữa thịnh soạn đi.” Khang Nghiên Đình không khách khí sai bảo đầu bếp nhỏ.

Đỗ Tiểu Mạn phồng miệng oán giận lạ thường: “Có phải là mình chỉ có mỗi ưu điểm này thôi không?”

Khang Nghiên Đình chống càm trái nhìn phải ngó, “Còn mặt mũi tròn trịa nữa.”

“Bây giờ cậu có thể đăng kí khách sạn ở rồi đấy.”

“Tiểu Mạn! Cậu tốt bụng nhất mà! Không đành lòng để mình ở đầu đường xó chợ đâu đúng không!”

“Mới là lạ! Chỉ có Lưu Chương nhà cậu mới không đành lòng thôi.” Đỗ Tiểu Mạn le lưỡi làm mặt quỷ với bạn, “Á, vị kem này thật không tệ chút nào.”

“Lát nữa về làm xem.”

“Đây không phải sở trường của mình.” Đỗ Tiểu Mạn gãi gãi đầu, “Trời vào hè là mình lại không có linh cảm gì về bánh ngọt hết, cứ cảm thấy làm gì cũng không bán được í.”

Nghe đến đó, Khang Nghiên Đình suýt phun đồ uống trong miệng ra, cô nhỏ giọng nói: “Cái này thì dễ thôi, cung cấp miễn phí cho nhân viên của tên kia đi, nhất cử lưỡng tiện, vừa có đường tiêu thụ hàng, vừa có thể lôi kéo khách hàng.”

“. . . Đình Đình, ” Sau một hồi im lặng Đỗ Tiểu Mạn mở miệng: “Hiếm khi cậu nói được một câu có tính xây dựng vậy đấy.”

“Là cậu đần thì có.”

Vì vậy, hai cô gái lại bắt đầu cãi cọ, cả hai đều thích ‘hại người không lợi mình’. Sau khi ngồi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khang Nghiên Đình nhịn không được kéo quân lười Đỗ Tiểu Mạn dậy, “Còn bên này chưa đi dạo nữa này! Toàn là công trình kiến trúc lâu năm không à. . .”

Đỗ Tiểu Mạn oán thầm trong lòng hồi lâu, cô đâu có học kiến trúc kiến trác gì đâu mà đi xem. Nhưng dẫu sao bọn họ định cư ở đây mà còn chưa đi dạo mấy cảnh trí ở nơi này thì không còn đường nào để nói. Phía trước cách đó không xa có đoàn du lịch lữ hành, tiếng giảng giải của hướng dẫn du lịch rơi vào tai hai người, khiến cô vui vẻ kiếm chút lợi nhỏ nghe mấy chuyện xưa.

“. . . Được rồi, từ bây giờ mọi người có thể tự do hoạt động, trước bốn giờ mọi người nhớ tập trung ở cửa nhé!” Theo lời của hướng dẫn du lịch, du khách dần dần tản ra. Đỗ Tiểu Mạn nhanh nhạy nhìn thấy em họ luôn khiến mình đau đầu ở chỗ kia.

Nhưng mà, lúc này không có Mạnh Cảnh Vấn che chắn giúp cô, cô hoàn toàn bại lộ trước mặt Trương Lộ. Cô đã lên sẵn tinh thần, kết quả khi Trương Lộ nhìn thấy cô ta lại lập tức quay đầu đi chỗ khác. Đỗ Tiểu Mạn ngẩn ngơ đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Sao thế?”

“Vừa nãy mình thấy em họ mình.”

“Ai?”

“Đi thôi.”

Khang Nghiên Đình ghét bỏ xoa bóp khuôn mặt cô, “Cứ đi vậy không phải là thất lễ sao?”

“Cũng thế thôi.” Đỗ Tiểu Mạn lập tức ném chuyện này ra khỏi đầu, “Theo giúp mình mua đồ ăn.”

Chủ đề lại bị bỏ qua, có cô bạn thân như thế cũng tập mãi thành quen. Khang Nghiên Đình lấy cùi chỏ chọc chọc cô nàng, chế nhạo nói: “Đêm nay ăn gì?”

“Tôm.”

“Sặc!” Giống như có chú tôm đang ở trước mặt, Khang Nghiên Đình ghét bỏ trốn sang một bên một chút.

“Trốn cái gì? Nếu cậu nói bậy gì thì cậu không có phần gì đâu đấy!”

Hả? Khang Nghiên Đình có chút cảm thông, thì ra cuộc sống của Mạnh đại gia tham ăn không trôi qua quá dễ dàng. . .

Vì thế, đêm đó trên bàn cơm, lần đầu tiên Khang Nghiên Đình dùng loại ánh mắt “Chiến hữu” nhìn về phía Mạnh Cảnh Vấn, khiến anh toàn thân không được tự nhiên lắm. Sau bữa cơm tối, Khang Nghiên Đình còn phá lệ chắp tay dâng Đỗ Tiểu Mạn lên, hơn nữa còn nói sáng ngày mai mình sẽ đi sớm. Chắn hết một bụng chiêu trò của Mạnh Cảnh Vấn.

“Hai người tụi em sắp tuyệt giao à?” Mạnh đại gia lẽo đẽo đi theo phía sau đầu bếp nhỏ, nhịn hồi lâu mới phun được một câu.

Đỗ Tiểu Mạn lườm anh một cái, “Nghĩ gì thế?”

“Vậy sao hôm nay cô ta- – “

“À, lúc chiều em dùng tôm luộc uy hiếp cậu ấy thôi.” Đỗ Tiểu Mạn hời hợt nói nguyên nhân. Ngay lập tức, Mạnh đại gia bắt đầu gật đầu mãnh liệt, quả nhiên là cách mạng đồng bào.

Đỗ Tiểu Mạn đẩy móng vuốt định ăn trộm dâu tây ra, “Đúng rồi, anh đoán xem hôm nay em đụng phải ai?”

Mạnh đại gia phẫn nộ thu tay lại, tuyệt không hào hứng nổi, “Đoán không được, chẳng lẽ là tên họ Đường kia?” Mẹ nó, mấy ngày nay quá thư thái khiến ông suýt chút nữa quên cái tên ngấp nghé vợ ông!

“Không phải đâu! Đúng là lâu rồi em không gặp Đường Văn Nhất, ngược lại anh thì luôn thương nhớ người ta nhỉ.”

“Ồ, vậy là ai?” Vừa nghe không phải “Tình địch”, anh yên lòng duỗi tay tặc ra ăn trộm tiếp.

“Em họ em.” Đỗ Tiểu Mạn lại đập tay anh tiếp, “Hôm nay lạ thật, em ấy thấy em cũng không hề đến nói chuyện, chẳng lẽ là không nhận ra em sao?” Cô sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ tròn lên một vòng lại khiến người ta nhận không ra mình sao?

Mạnh Cảnh Vấn nhẹ ho một tiếng, cố gắng nói sang chuyện khác, “Vợ à, họ Khang kia trưa mai đi sớm rồi, vậy chiều tụi mình đi xem nhà đi, sẽ có niềm vui bất ngờ cho em!”

Lại bán manh! Khóe miệng Đỗ Tiểu Mạn kiềm chế không cười, cô dùng ngón tay ướt nhẹp chọc chọc vào dưới mặt anh, “Được rồi, vậy mai chúng ta đi. Nếu không có niềm vui bất ngờ như lời anh nói thì anh phải đền bù cho em đó.”

Mạnh Cảnh Vấn ôm eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên môi vợ, giọng nói mang theo cưng chìu, “Không thành vấn đề.”

4 COMMENTS

  1. Mới nghe phong phanh thấy tình địch mặc dù không phải mà Mạnh đại gia đã nổi đóa rồi :)) phải trông cẩn thận vào anh ơi đừng chọc giận chị không lỡ ra người khác chưa cuỗm mất mà thấy chị nhà tự đi rồi, mất miếng ăn lại mất cả người. :mrgreen: :mrgreen:

  2. Cứ nghĩ đến cảnh một Mạnh đại gia tham ăn thế mà giờ phải ăn chuối thay tôm thay thịt là thấy tội nghiệp rồi.

Comments are closed.