[Anh chồng tham ăn] – Chương 32

5
224

Chương 32

Editor: Thanh Na

Tay Đỗ Tiểu Mạn rất lạnh, tuy bên cạnh có Mạnh Cảnh Vấn nắm chặt tay cô nhưng vẫn không thể xua tan cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Cô quay đầu nhìn về phía anh: “… A Vấn.”

“Có muốn vào nếm thử bánh ngọt không?” Mạnh Cảnh Vấn bình tĩnh vén tóc cho vợ, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

“Đừng vào.” Đỗ Tiểu Mạn biểu hiện sống chết cũng không chịu vào như bạn nhỏ bốn tuổi sống chết không chịu đi nhà trẻ vậy, chu miệng nhỏ nhắn suýt khóc cho anh xem.

Ông chủ Mạnh nhíu mày, tuy lúc trước có người đến tiệm đòi tiền anh đã thấy, nhưng không ngờ phản ứng của cô còn lớn hơn ngày trước, anh xoa xoa tóc cô nói: “Không muốn đi xem thử người bây giờ em nghĩ đến có phải là người kia không à?”

“Không muốn!” Cô liên tục lắc đầu: “Em phải về tiệm đây, anh muốn xem thì xem một mình đi.”

Tâm trạng mâu thuẫn của đầu bếp nhỏ thật là lớn! Mạnh Cảnh Vấn buông tha cho cô, cùng cô rời khỏi đám người. Đi qua hai con đường, quay về “Quán ăn bà chủ Mạnh”, Đỗ Tiểu Mạn bắt đầu nhốt mình trong bếp làm bánh ngọt. Đây tiên cô như nổi điên làm một đống chocolate  mousse, sau đó lại chuyên tâm làm bánh ngọt.

Sau khi bỏ phôi bánh ngọt vào lò nướng rồi cô ngồi yên tại chỗ đợi lò nướng xong. Cô không suy nghĩ gì khác, yên lòng thoa bơ lên bánh, rồi bỏ từng quả từng quả dâu tây lên trên…

Đỗ Tiểu Mạn nhìn thành phẩm phát ngốc một lát, rồi cắt bánh ra thành từng miếng từng miếng, sau đó ngồi xổm xuống ăn từng miếng từng miếng vừa cắt. Một mình tiêu diệt nửa cái bánh ngọt, no nê rồi mới tinh thần sảng khoái bước ra ngoài.

“Bà chủ…” Sinh viên làm thêm bình thường hoạt bát nhanh nhẹn thấy cô đi ra ấp úng gọi một tiếng.

“Ừ.” Đỗ Tiểu Mạn đáp lại rất nhanh, quả nhiên cô thấy Mạnh đại gia vẫn ngồi bên ngoài, đang cúi đầu hí hoáy vẽ vẽ gì đó, lúc này nghe thấy cô đi ra thì ngẩng đầu lên nhìn cô. Mạnh Cảnh Vấn vẫy tay, gọi theo cách gọi của sinh viên làm thêm: “Bà chủ, qua đây.”

“Là anh đoạt vị trí ông chủ của em, vốn là em phải mời anh ngồi mới đúng.” Hình như cô vừa bị đả kích nên mặt mũi tràn đầy không vui.

“Ừ, rõ ràng địa vị của em bây giờ cao hơn anh nhiều, em cũng có thể tự mình đổi tên quán thành “Quán ăn cô chủ Đỗ” mà, Mạnh Cảnh Vấn thấy cô khom lưng cười thì cầm tay cô nói: “Sao, bây giờ mới biết tên anh đặt rất đặc biệt đúng không?”

Da mặt dày! Đỗ Tiểu Mạn chuyển từ tay sang giấy “Hả? Đây là bản vẽ cho em đấy à?”

“Ừ.” Vào lúc ánh mắt cô chuyên chú nhìn bản vẽ, trong mắt anh toát lên ý lạnh. Từ khi anh bước chân vào ngành này, cho tới bây giờ chưa từng đụng tới việc sao chép thế này, ngược lại chỉ vì giúp đầu bếp nhỏ mà đụng trúng, đây đúng là cơ hội tốt để anh giết gà dọa khỉ. “Yên tâm, chuyện kia anh sẽ xử lý.”

“Anh? Xử lý thế nào?” Đỗ Tiểu Mạn cũng không kiêng dè, thảo luận vấn đề này ngay bên ngoài.

“Uhm? Em muốn tự mình xử lý sao?” Sau khi nghe rõ ý trong câu hỏi của Mạnh Cảnh Vấn, đầu bếp nhỏ đáp lại rất nhanh.

“Đương nhiên rồi!” Nói sao đi nữa thì đây cũng là chiến trường của cô. “Anh cứ ngoan ngoãn là người đàn ông sau lưng em đi.” Bất kể là làm ăn thứ gì đi nữa thì làm sao có chuyện xuôi chèo mát mái mãi được? Chỉ là lần này hơi ác liệt mà thôi. Ông chủ Mạnh là người hiểu đạo lý ấy hơn ai hết, có cạnh tranh mới là thị trường, nói không chừng có nhà nào buôn bán trong núi, cô cũng phải kéo lên đó thôi, “À đúng rồi, không phải gần đây anh có hạng mục lớn sao? Em tự làm là được rồi.”

Mạnh Cảnh Vấn cười nhéo nhéo mặt cô “Anh dùng đầu ngón chân cũng đoán ra, em định ra sức làm nhiều bánh ngọt hơn để cung ứng, cùng lắm thì hạ giá bán đổ bán tháo chứ gì.” Anh đụng phải ánh mắt giận dữ của cô, nụ cười mở rộng đến mang tai “Anh đoán đúng rồi sao?”

“Thế thì làm sao, dẫu sao thì hương vị mới là thứ quan trọng nhất.” Nháy mắt Đỗ Tiểu Mạn bị đả kích đã quay về nguyên trạng là một Đỗ Tiểu Mạn nhút nhát không có ý chí chiến đấu, thích trốn tránh.

“Không có gì không đúng cả.” Mạnh Cảnh Vấn nhìn chung quanh, có không ít khách hàng đang nhìn hai người họ chằm chằm, “Có muốn về bếp làm thêm mớ bánh ngọt nữa không? Nếu không thì anh đưa em về.” Anh đi vào phòng bếp trước một bước, dự định chặt đứt đường lui của cô.

Kết quả, anh lại thấy chiếc bánh ngọt dâu tây bị ăn hết một nửa. Mạnh Cảnh Vấn liền cảm thấy đầu óc đau buốt, anh nghiến răng nghiến lợi quát: “Đỗ Tiểu Mạn! Em lăn tới đây cho anh.”

Hu hu! Ông chủ Mạnh nổi đóa, cô chỉ là một đầu bếp nhỏ vẫn là mau mau chuồn đi để tự bảo vệ mình.

Nói thật, Đỗ Tiểu Mạn rất muốn biết hương vị của “Đường bí mật”, vì vậy ngay hôm sau, dưới ánh mắt khinh bỉ của Mạnh đại gia, cô điều chỉnh lại tâm trạng đi đến “Đường bí mật” mua bánh ngọt.

“Hoan nghênh ghé thăm!”

Ai da, nhân viên bán hàng của người ta nói chuyện ngọt ngào vậy kìa! Đỗ Tiểu Mạn không cam lòng mím miệng, tự an ủi mình là nhân viên trong cửa hàng cũng rất thông minh! Cô không tự chủ được quay đầu lại nhìn hàng trưng bày đặt ở gần cửa, ngay cả tay nghề của đối phương cũng tinh xảo hơn cô…

“Xin hỏi chị cần gì ạ? Tiệm em mới bán hạ giá, tất cả bánh ngọt đều được giảm tám phần trăm đấy chị.”

“À, bạn có đề cử nào không?” mỗi lần đụng tới chuyện gì cần phải lựa chọn cô đều rối rắm rất lâu, Đỗ Tiểu Mạn nhìn chằm chằm tờ danh sách hồi lâu, nhìn hình ảnh từ trên xuống dưới, chỉ có mấy món khá tương tự với mấy món trong tiệm cô.

Đối phương cười híp mắt nói: “Chocolate mousse ngàn tầng này quán em bán rất đắt.”

“Được, vậy lấy cái này đi.” Đỗ Tiểu Mạn cầm theo bánh ngọt quay lại xe Mạnh Cảnh Vấn, cô không thể chờ lâu hơn được nữa, hai người hộp giấy ra. Cô quan sát miếng cắt mousse ngàn tầng này, nhíu mày, riêng về khoản ngoại hình thì rất giống chiêu bài chocolate trong quán của cô. Bánh ngọt chocolate đậm đặc cũng có sáu tầng, nên giá cả khá giống nhau, vì nó to nên đa số khách đều không chọn nó lần thứ hai.

Mạnh Cảnh Vấn dùng nĩa cắt một miếng nhỏ đặt bên miệng cô, sau đó dựa vào ghế tự mình ăn một miếng.

Động tác của hai người lần lượt dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Đỗ Tiểu Mạn bật cười: “Em còn tưởng một chuyên gia bánh ngọt có thể làm ra một hàng trưng bày như thế phải lợi hại lắm chứ.”

Mạnh Cảnh Vấn súc miệng một miếng, hòa tan vị ngọt ngấy trong miệng. Ngọt muốn ói, ngay cả vị nồng đậm của chocolate cũng bị át mất. Nhưng mà, đầu bếp nhỏ của anh ngây thơ quá rồi. Người làm bánh trưng bày phải vô cùng tinh xảo, vậy thì trình độ sẽ không chỉ có chiếc bánh ngọt chocolate mousse nhiều tầng này…

“Vợ à, ngày mai em có yên tâm theo anh đi công tác không?” May mà việc của quán kia không ảnh hưởng đến kế hoạch xuất hành của anh, nếu không anh thề sẽ quậy cho bọn họ không thể ở cái đất R này nữa mới thôi.

“Ừ.” Anh làm việc của anh, em giải sầu của em, nhất cử lưỡng tiện.

Mạnh Cảnh Vấn âm hiểm cười trộm, lại bắt đầu làm nũng: “Anh muốn ăn phomat chanhhhh.”

“Đã nói là phải giảm béo đúng không?” Đỗ Tiểu Mạn liếc mắt trừng anh một cái: “Anh chỉ được ăn một miếng thôi.”

“Còn dư thì sao?” Mạnh đại gia đáng thương nhìn cô, chẳng lẽ bắt anh ngồi nhìn cô một mình giải quyết hết bánh ngọt?

Cô vỗ vỗ bụng của mình, lập tức chứng minh ý nghĩ của anh, quả nhiên đổi lấy ánh mắt cún đáng thương đã lâu không thấy, đáng yêu đến nỗi cô nhịn không được rướn qua hôn anh một cái.

Nhưng mà, “con chó sói nhỏ” này không chịu buông tha cô, một tay giữ chặt lấy ót cô đè về phía mình, quấn quýt lấy lưỡi cô, cùng anh dây dưa một chỗ.

“Uhm!” Cô đẩy ngực anh ra, ý bảo anh mau buông cô ra rồi lái xe đi, bây giờ còn đang đậu bên đường kia mà…

Tám giờ tối, Đỗ Tiểu Mạn đúng giờ đóng cửa, biển hiệu “Quán ăn bà chủ Mạnh” dần tối xuống, tâm trạng cô cũng vui vẻ đi về nhà. Thật hiếm khi Mạnh đại gia không quấn quýt đòi cô về nhà lúc năm giờ, chắc hôm nay anh bận chuyện chuẩn bị đi công tác. Mấy khi cô được rảnh rỗi một mình tự đi về nhà đâu.

Đương nhiên, buông tha thời gian triền miên với vợ, thì phải giúp vợ giải quyết công việc. Trong thời gian ngắn nhất, Mạnh Cảnh Vấn âm thầm giải quyết “Đường bí mật”, đồng thời bảo tên Tưởng Vinh ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm kia giúp anh tìm một đầu bếp chuyên làm bánh ngọt.

Bởi vì, anh không định mình sẽ chỉ ra ngoài ba ngày. Sau này, lúc đầu bếp nhỏ đang bận tới bận lui, anh có thể dõng dạc tuyên bố ràng mọi thứ anh đều sắp xếp xong cả rồi, anh thật sự không thể chờ được muốn nhìn phản ứng từ nổi nóng đến phát ngốc của cô.

“Lão đại! Chuyện anh bảo em điều tra đã có tin tức rồi, người phụ nữ tên Trương Lộ kia học trang điểm, bây giờ đang ở thành phố R, hơn nữa quan hệ giữa cô ta và “Đường bí mật” rất tốt.” Ngữ khí của em trai Mã Thần Thần vững vàng khiến Mạnh Cảnh Vấn nghe vào không quen.

“Sao thằng nhóc mày nói chuyện lịch sự thế?” Nếu là trước khi thì cậu ta báo cáo hưng phấn bừng bừng mới đúng.

“Ha ha, còn không phải em sợ chị dâu bên cạnh nghe được sao.” Nói chuyện rất hợp tình hợp lý.

“Cút đi, nếu chuyện này lọt vào tai chị dâu thì tiền thưởng tháng này chú mày đừng nghĩ đến nữa.”

“Không nói, đánh chết em cũng không nói! Em cam đoan với Mao lão gia luôn.”

Mạnh Cảnh Vấn định văng tục thì thính tai nghe được tiếng thang máy, vội vã chuyển đổi trạng thái: “Khụ, tranh thủ sáng ngày mai kết thúc hàng mục đi, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không ở đây nữa, đến lúc đó có gì thì cứ gọi cho anh.”

“Ai? Lão đại, mai anh không tới công ty sao?”

“Để xem tình hình đã, nhưng đa phần là không tới công ty đâu, anh còn có chuyện phải làm.”

“À, em hiểu rồi, không biết thằng óc chó nào dám ăn cắp bản vẽ anh thiết kế cho chị dâu, con mẹ nó…”

“Im mồm, cúp đây.” Mạnh Cảnh Vấn khẽ quát một tiếng, thật là, vừa biết Đỗ Tiểu Mạn không ở bên cạnh thì liền không biết trên biết dưới gì cả… Anh nhanh chóng cúp điện thoại làm ra vẻ bận bịu, vùi đầu vào làm việc.

Quả nhiên, bên ngoài truyền đến giọng nói lanh lảnh của Đỗ Tiểu Mạn, “Em về rồi!” Tiếp theo là tiếng cô mang dép lê lông nhung, cô đứng bên ngoài thò đầu vào, phát hiện trên bàn anh đầy văn kiện, hiển nhiên là anh đã ở nhà tăng ca thật, cô nhỏ giọng hỏi: “A Vấn, anh có muốn ăn khuya chút gì không, em đi nấu anh ăn.”

Mạnh Cảnh Vấn đưa lưng về phía cô âm thầm cười to, nhưng sau khi thu lại nụ cười thì nói: “Tùy em, sao cũng được.” Khuya hôm nay tác chiến thành công mỹ mãn!

Xem đi, quả nhiên đầu bếp nhỏ đau lòng anh, bình thường không cho anh ăn uống gì sau tám giờ tối cả, hôm nay lại hiếm khi chủ động yêu cầu nấu ăn cho anh….

Chiêu này rất hay! Mạnh đại gia quyết tâm sau này sẽ sử dụng nó nhiều hơn!

5 COMMENTS

  1. Giảm béo kiểu này chỉ có một mình Mạnh đại gia áp dụng, vì để được ăn nỡ lòng lòng nào lừa Đỗ tiểu thư vậy anh.

  2. Tại sao có ông chồng nhiều mưu mô giống như lão Mạnh ấy nhỉ,chỉ vì đồ ăn thôi mà cách nào cũng nghĩ ra được,chị khổ chị Mạn hiền lành thôi

Comments are closed.