[Anh chồng tham ăn] – Chương 34

2
189

Chương 34

Editor: Thanh Na

Đỗ Tiểu Mạn cố gắng nhớ lại anh văn đã lâu không được sử dụng, nghĩ phải nói thế nào mới biểu đạt được suy nghĩ của mình. Người đàn ông kia thấy dáng vẻ vò đầu mím môi dường như hơi hứng thú, anh ta bước tới trước mặt kia nói bô lô ba la một nùi. Cô vội vã khoa tay múa chân tỏ vẻ mình nghe không hiểu. Vào lúc cô đang rối rắm thì có một cây kem ốc quế chen vào mắt cô, theo bản năng cô bắt lấy, ngẩng đầu nhìn lên, Mạnh Cảnh Vấn công khai chủ quyền ôm chặt lấy cô, cúi đầu bảo: “Cho em ăn.”

Thừa dịp cô lơ là, Mạnh Cảnh Vấn nói chuyện với người đàn ông đối diện. Cô nghe vẫn lọt vào sương mù như cũ. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi đưa lưỡi liếm vị kem màu xanh nhạt, a, là vị bạc hà! Ăn thật ngon! Cô hết sức tập trung liếm kem, thỉnh thoảng lại xoay đầu nhìn tòa kiến trúc vĩ đại phía sau lưng.

Nói thật, nếu điều này có thể gọi là diễm ngộ thì… cô sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà, điều khiến cô ngọt ngào nhất là ham muốn chiếm giữ mãnh liệt của Mạnh Cảnh Vấn đối với mình, cô thích chủ nghĩa đàn ông ấy của anh, khiến cô có cảm giác mình được anh trân trọng.

Đỗ Tiểu Mạn kéo kéo khóe miệng, nếu mấy lời này mà chuyển thành lời nói lúc bình thường, cô nghĩ nói không chừng Mạnh đại gia sẽ nói với anh chàng ngoại quốc kia “Đây là người phụ nữ của tôi”… ha ha.

Đang lúc Đỗ Tiểu Mạn suy nghĩ viễn vong, dự định há miệng cắn ngụm kem thì suýt đụng đầu vào Mạnh Cảnh Vấn.

“…A, là vị bạc hà…” Trơ mắt nhìn ngụm kem rơi vào miệng tham ăn, bị anh nhấm nháp rồi nuốt xuống. Đỗ Tiểu Mạn giấu kem sau lưng: “Cái này không phải mua cho em ăn sao?”

“Vợ à, nếu không phải vừa nãy thấy có người đàn ông lạ đứng gần em, em nghĩ anh sẽ đưa em cầm kem trước sao?” Mạnh Cảnh Vấn xòe tay tỏ vẻ mình muốn ăn tiếp. Anh híp mắt nhìn Đỗ Tiểu Mạn, lời này đương nhiên một nửa là lừa cô.

Không ngờ tên ngu ngốc Đỗ Tiểu Mạn lại tin là thật, ai oán nhìn anh, nhìn anh cắn từng ngụm từng ngụm xuống vị thứ hai, á, cô thích nhất là hương thảo đó. T^T

“Này, em ăn thế cẩn thận bị tiêu chảy đừng nói là anh không quản em nhé.” Mạnh Cảnh Vấn thật muốn giành ăn với cô, nhưng mà hiếm khi thấy cô ăn vui vẻ như thế, anh đành miễn cưỡng hi sinh để thỏa mãn cô một lần.

“Hừ, người vừa nãy đến gần em làm gì?” Đỗ Tiểu Mạn ăn chậm lại, nghiêng đầu hỏi anh, từ nhỏ đến lớn đây lần đầu tiên có người tiếp cận với cô, mà nó lại còn phát sinh ở nước ngoài nữa chứ.

Mạnh đại gia cầm kem, “Anh ta cũng là một ngoại quốc, chỉ đến hỏi đường mà thôi, em suy nghĩ nhiều quá.” Nếu để cô biết được người đàn ông kia khen cô đáng yêu thì cô còn không mừng như điên? Mẹ nó, nghĩ tới là muốn nổi điên, nhìn anh giống với anh trai đầu bếp nhỏ lắm sao? Tên có mắt như mù, nguyền rủa anh ta cô độc cả đời!

“Hỏi đường hả?” Đỗ Tiểu Mạn nhíu mày, “Không phải đâu, thấy em không rành ngoại ngữ thì làm sao tìm em hỏi đường được? Anh chắc chắn là không gạt em chứ?”

“Đương nhiên.”  Mạnh đại gia không định trả kem lại cho cô nữa, vị cuối cùng là vị chocolate kinh điển. Lúc này anh cố ý không mua thêm một cây nữa là vì muốn trêu chọc cô, giành ăn với cô. Ăn cái gì mà có người giành ăn với mình đều thấy ngon hơn.

Đỗ Tiểu Mạn liếm môi dưới, không muốn nói chuyện anh nữa, thúc giục anh giải quyết nhanh rồi đi thăm giáo đường ở gần đó. Lúc xem công trình kiến trúc, Mạnh Cảnh Vấn nắm tay cô không buông, lâu lâu lại giải thích cho cô một vài câu, hoặc hiếm khi yên tĩnh nhìn chằm chằm lên nóc hoặc vào tường. Ngay từ đầu, ánh mắt Đỗ Tiểu Mạn di động theo anh, dần dần ánh mắt chỉ biết tập trung trên người anh mà thôi.

Sắc mặt và ánh mắt chân thành thế này, cô rất ít khi bắt gặp. Đỗ Tiểu Mạn từ thỉnh thoảng nhìn anh, đến cuối cùng là ngẩn người ngắm anh, mãi đến khi anh quay đầu lại nói gì đó cô cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

“Làm sao vậy?”

Đỗ Tiểu Mạn dùng sức lắc đầu, cười nói: “Chỉ là cảm thấy một bên mặt anh thật là đẹp.”

“Chính diện cũng không kém chứ?” Mạnh Cảnh Vấn buồn bực liếc nhìn cô, vợ mình nhìn mình đến ngẩn người đúng là không tồi, nhưng tại sao lại là sườn mặt chứ… Khiến anh cảm thấy mị lực của bản thân đã giảm sút nhiều lần.

“Ha ha ha ha!” Đỗ Tiểu Mạn gập người cười, xem đi, trước mặt cô Mạnh Cảnh Vấn thích bán manh vậy đấy, còn có chút ngây thơ, nhưng tổ hợp lại lại làm cô không thể ngừng cười. Vì vậy nếp nhăn sẽ đến thăm viếng cô sớm thôi, huhu.

Tự dưng lại bị bà xã đại nhân của mình cười nhạo, Mạnh đại gia quay đầu kéo cô ra ngoài.

Kiến trúc gì đó không còn tâm trạng để xem. Thế nào là tuần trăng mật? Chính là kéo cô về phòng, sau đó lấy lại thể diện đàn ông!

Hai người thay đổi lộ trình, theo đề nghị mãnh liệt của tham ăn, cả hai bước vào một nhà hàng nho nhỏ, vì đang là giờ cơm nên bên trong kín hết chỗ. Cố gắng lắm mới tìm được một chỗ nằm trong góc, Mạnh Cảnh Vấn gọi tên cái món ăn rất thành thục.

Đỗ Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn anh.

“Không đúng chỗ nào sao?” Mạnh Cảnh Vấn bị cô nhìn đến sợ hãi, vội vã lên tiếng hỏi.

“Còn nói thích nhất là đồ ăn em làm, nhìn bộ dáng quen đường quen lối của anh thì tiệm này cũng đến không ít đâu nhỉ?”

Mạnh Cảnh Vấn nheo mắt suy nghĩ, đầu bếp nhỏ đang ghen phải không? Miệng phồng đến độ có thể nhét cả con ếch vào, anh nhịn cười, vội vàng trả lời: “Tiệm này ăn cũng được nhưng sao có thể bằng em được.” Trung thành! Trung thành! Cả đời này dạ dày anh đều phó thác cho cô cả.

Cô chống cằm nhìn anh híp mắt cười, “Chồng, dáng vẻ căng thẳng của anh dễ thương lắm, chơi rất vui.”

“…” Mạnh đại gia không còn lời gì để nói chỉ muốn lật bàn!

Vì vậy, đây là bữa cơm trưa Đỗ Tiểu Mạn ăn ngon trong hai ngày qua, còn đối mặt với tên phụng phịu thề tới thề lui đời này không bao giờ bước chân vào quán này ăn nữa.

“Ố, bên kia có bán kem!” cơm nước xong, Đỗ Tiểu Mạn đi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy đá bào, cô lại thèm ăn.

Mạnh Cảnh Vấn theo sát sau lưng cô nói nhỏ: “Bà xã, em còn nhớ lúc ở thành phố A, em giành kem với anh, sau đó bị đau bụng kinh đến chết đi sống lại không?”

“Nói nhảm.” Mạnh Cảnh Vấn thuận miệng đáp, cô khom lưng đánh giá các vị trong tủ lạnh, rối rắm không biết có nên ăn thử vị kem rượu Rum không…

“Anh đang nhắc em, có phải ngày kia của em sắp đến rồi không?” Mạnh Cảnh Vấn tiến lên một bước, ôm cô vào lòng khẽ thì thầm.

Quả nhiên, toàn thân cô run lên, cứng nhắc đứng thẳng lưng lên.

Mạnh đại gia rất đắc ý, cầu khen ngợi: “Không cần phải cảm ơn…” chữ “anh” còn chưa nói xong, cánh tay đã bị cô giữ chặt, lực mạnh dọa người: “Hả? Chẳng lẽ… Bây giờ… Đột nhiên… đến à?” Mạnh Cảnh Vấn rất ngu về mặt này nên chỉ có thể kết luận như vậy.

Đỗ Tiểu Mạn lo lắng bấm tay tính ngày. Nếu trước kì kinh mà không ăn đá bào hay đồ tê cay thì cực kì chuẩn xác. Ngược lại đã lâu cô không chú ý đến, hình như tháng này không thấy kinh? Vậy tháng trước có đến không? Trời ạ! Ở lâu với tên ngốc tham ăn này cô cũng bị ngu lây sao! Ngay cả chuyện bản năng cũng không nhớ nổi!

Mạnh Cảnh Vấn không đợi được câu trả lời, lập tức luống cuống tay chân: “… Em chờ chút, anh đi mua giúp em…”

“Không có!” Đỗ Tiểu Mạn đỏ mặt, vội vàng giữ chặt tay anh, hẳn lúc này không anh nghe hiểu tiếng Trung, bằng không cô sẽ mắc cỡ chết mất. “Em không nghĩ việc này.” Cô hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Em đang nghĩ, có phải lúc này, em có thể đã mang thai cục cưng.”

Mạnh đại gia lập tức hóa đá, bể thành từng mảnh, bị gió thổi đi.

Đỗ Tiểu Mạn quơ quơ tay trước mặt anh: “A Vấn? Ông xã?”

“Cái gì?” Mạnh đại gia chỉ biết ngốc nghếch hỏi lại.

“Em chỉ đang nghi ngờ thôi, nói không chừng là do em suy nghĩ nhiều mà thôi.” Đỗ Tiểu Mạn chợt vỗ lưng anh, “Đi, về khách sạn.”

Một khẩu lệnh, một động tác, Mạnh Cảnh Vấn cứng nhắc quay đầu, đi theo bà xã đại nhân làm hộ vệ. Nếu không phải Đỗ Tiểu Mạn cắn một cái lên tay anh giúp anh hồi thần, nói không chừng anh ở trên đường biểu diễn khoa tay múa chân mất thôi.

Vừa vào phòng, Mạnh Cảnh Vấn bảo cô mau nằm lên giường, còn anh thì ngồi cạnh giường hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Đỗ Tiểu Mạn đầu đầy vạch đen: “Em chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không có dấu hiệu buồn nôn muốn ói, nói không chừng chỉ là em suy nghĩ nhiều.”

Có thể vì sắp lên chức ba nên vẻ mặt của tham ăn cực kì lo lắng: “Không được! Ngộ nhỡ trúng thì sao?”

Nghe vậy, cô hé miệng cười, ôm lấy mặt anh, trán cụng trán anh, giọng nói cực kì dịu dàng: “Ông xã, chuyện này anh không hiểu đâu. Đừng lo lắng không đâu như vậy, em rất khỏe, rất có tinh thần, nói không chừng hôm nay em ăn nhiều kem vậy, ngày mai lời quạ đen của anh thành thật thì sao?”

“Thật chứ?” Mạnh đại gia ngốc nghếch mặt đối mặt với cô, liên tục mổ lên môi cô: “Ngày mai chúng ta sẽ về thành phố R.”

“… Aiz! Lừa em nói đi hưởng tuần trăng mật, kết quả mới hai ngày đã phải về, anh như vậy là hơi quá đáng rồi đó…” Đỗ Tiểu Mạn co chân lại, chọc chọc vào lồng ngực cứng rắn của anh, liên tục phàn nàn: “Barcelona có nhiều phong cảnh đẹp lắm, chúng ta chỉ mới đi dạo nửa ngày thôi mà.”

“Lần sau em muốn đi lúc nào anh sẽ đi cùng em.”

“Hửm?” Đỗ Tiểu Mạn nheo mắt, “Anh mau thành thật khai báo cho em, có phải là vì anh ăn không quen mấy món này chứ? Chưa bao giờ em thấy anh miệng lưỡi như vừa nãy đâu.”

Trong lòng Mạnh Cảnh Vấn dâng lên một cơn tức giận, đầu bếp nữ chuẩn bị hiểu lầm anh cả đời, cho là anh xem việc ăn uống quan trọng hơn vợ mình?

Anh đứng thẳng người lên, rồi quỳ xuống bên giường Đỗ Tiểu Mạn, trong mắt dần dần tức giận.

2 COMMENTS

Comments are closed.