[Bá sủng] – Chương 1

8
98

Chương 1:

Duy Niệm @ hội hiền lười

Mười lăm tháng Tám, ngày hội Trung Thu.

Mặt trời vừa xuống núi, vầng trăng đã lên cao, ánh sáng màu vàng kim.

Bên trong lương đình lục giác tại hoa viên Mai Các, Đường Du đang ngồi trên ghế dài, ngơ ngẩn nhìn trăng sáng nơi chân trời xa xa.

Trung Thu là lễ hội nàng ghét nhất, bởi vì mẫu thân đã ra đi từ sớm. Đi sớm tới nổi nàng không còn nhớ rõ bộ dáng lẫn giọng nói của mẫu thân. Phụ thân vẽ tranh rất sinh động, nhưng đối với nàng mà nói, nữ nhân trên giấy chỉ là một bức họa trống rỗng. Người trong tranh sẽ không ôm nàng giống như kế mẫu ôm muội muội, sẽ không chải tóc giúp nàng…

Đoàn viên, đoàn viên, không có mẫu thân, còn gì gọi là đoàn viên nữa?

Nàng nhìn trăng sáng xuất thần. Đại nha hoàn Huệ Lan, Mặc Lan đứng bên ngoài đầu đình, biết rõ tâm tình cô nương nhà mình không tốt, nên không dám lên tiếng. Cho đến khi có một tiểu nha hoàn từ bên hành lang bên kia đi tới, từ xa đã khoa tay múa chân ra hiệu cho các nàng. Hai nàng nhìn trao đổi một chút, rồi Huệ Lan mới tiến lên khuyên nhủ: “Cô nương, nên dùng bữa trước đi ạ.”

Tay phải Đường Du đang chống cằm, dựa lưng ra sau ghế dài, nghe vậy liếc mắt nhìn Huệ Lan một cái, không muốn đi, nhưng lại không có lý do. Nàng không còn hứng thú đứng lên, trở về phòng thay quần áo.

  Trong khuê phòng bày ra một chậu Kim Quế mới nở, hoa nhỏ lấm tấm, mùi thơm thanh khiết, lan tỏa khắp phòng.

Sắc mặt Đường Du hòa nhã đi chút ít, đứng trước tủ treo quần áo, chọn một bộ trang phục lộng lẫy có hoa vải Hải Đường đính kèm, rực rỡ kiều diễm. Nàng không thích Trung Thu, nhưng dù sao vẫn là ngày lễ hội. Năm đó, phụ thân vì áp lực của Tổ mẫu mà phải vội vã cưới vợ kế thất, để tìm một người nối dõi trong gia đình mấy đời chỉ có một đứa con trai. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, so với nàng, phụ thân còn tưởng niệm mẫu thân sâu sắc hơn, ưu tư thành bệnh, sức khỏe không còn được như trước, nàng không thể khiến cho phụ thân càng thêm đau buồn.

Trước sân Tùng Phong Đường.

Cảnh Ninh Hầu Đường Mộ Nguyên ngồi trên ghế thái sư, vui cười kiểm tra bài học của con trai, bắt hắn thuộc lòng mấy bài thơ ngắm trăng Trung Thu.

Kỳ Ca Nhi tám tuổi, thông mình từ bé, nghiền ngẫm thêm một lát rồi bắt đầu lên tiếng ngâm thơ, âm thanh lanh lảnh.

Thỉnh thoảng Đường Mộ Nguyên gật đầu một cái.

Dung thị ngồi bên cạnh, thấy trượng phu cả ngày cũng không nhìn bà lấy một cái, uất ức vò vò khăn lụa trong tay. Bà là người nhà bên mẹ của Lão thái thái đã qua đời, trước khi gả qua đây cũng đã biết Đường Mộ Nguyên và vợ cả rất ân ái. Cho nên khi gả sang đây, bà đã một lòng hiếu kính mẹ già, phục vụ trượng phu. Đối với bà, Đường Mộ Nguyên không yêu, nhưng cũng kính trọng mấy phần.

Dung thị cho rằng trượng phụ đã bắt đầu tiếp nhận mình, mừng thầm trong bụng. Ai ngờ sau khi sinh con trai xong, số lần trượng phụ tới phòng bà lại càng ít đi, miễn cưỡng chỉ được vài lần, giống như tất cả đều vì nể mặt bọn nhỏ, không muốn người khác dèm pha. Đến tận bây giờ Dung thị mới hiểu được, bà thật sự tới đây để giúp nhà họ Đường bọn họ nối dõi tông đường. Từ đầu tới cuối, Đường Mộ Nguyên không hề quen được vợ cả.

Bà không vui, nhìn Đường Du càng ngày càng không thoải mái, bị đè nén lâu ngày, nhất thời hồ đồ, bắt nạt Đường Du một lần. Chỉ lần đó thôi, Đường Mộ Nguyên đã hoàn toàn trở mặt với bà, buổi tối không còn tới phòng bà nữa, còn bắt đầu mời ma ma tới dạy Đường Du cai quản việc nhà. Năm nay Đường Du mới mười bốn tuổi, nhưng đây đã là năm thứ hai nàng trông nom việc nhà. Mà đường đường là Hầu phu nhân, bà còn phải đưa tay chờ trưởng nữ của vợ cả phát tiền.

Uất ức, hối hận…

“Hầu gia, phu nhân, đại cô nương tới.” Tiểu nha hoàn ngoài cửa đi vào bẩm báo.

Tâm tình Dung thị phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính.

Trên mặt Đường Du mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi vào.

Tiểu cô nương mười bốn tuổi, so với bạn cùng lứa tuổi thì nàng cao hơn một chút, dáng người mảnh khảnh, có vài phần yểu điệu nhanh nhẹn của đại cô nương. Dưới làn váy trắng là đôi giầy thêu gấm màu hồng đào. Lúc nàng vừa bước vào cửa, hoa quỳnh hiện ra, thoáng cái đã bị làn váy dài che khuất, bước đi nhẹ nhàng, đoan trang thanh thoát.

Nhìn lại dung mạo, Dung thị không khỏi chua xót.

Cũng đều là cô nương của nhà họ Đường, Lâm Nhi của bà so với Đường Du giống như đom đóm dưới ánh trăng. Mày ngài thanh tú, da thịt như ngọc, mắt ướt long lanh, nhã nhặn trầm tĩnh như ánh trăng thanh nhã. Khi nàng giương mắt nhìn sang, giống như có vô số lời muốn nói với ngươi nhưng lại thôi, khiến cho ánh mắt của ngươi dán chặt trên người nàng, một cái chớp mắt cũng không nỡ dời đi.

Xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại được Thái Hậu rất yêu thích, chẳng biết từ lúc nào, đã được gọi là đệ nhất quý nữ của Kinh Thành.

“Phụ thân, hiếm khi lễ hội, tại sao người lại khảo bài Kỳ Ca Nhi rồi!” Đường Du khiêm nhường hành lễ nhẹ nhàng với Dung thị. Hành lễ xong, nàng ngồi xuống dưới tay của Đường Mộ Nguyên, mỉm cười ngoắc ngoắc đệ đệ mình: “Kỳ Ca Nhi, tới đây với tỷ tỷ.”

Kỳ Ca Nhi được nuôi dưỡng ở tiền viện, nhưng tài năng của Dung thị không được, Đường Mộ Nguyên lại đi sớm về trễ, Kỳ Ca Nhi không hiểu bài đều đi hỏi trưởng tỷ, cho nên tình cảm của em trai và trưởng tỷ rất tốt. Đường Du cũng rất yêu thích đệ đệ thông minh biết hiểu chuyện này, cũng như không vì Dung thị mà khắt khe với Kỳ Ca Nhi.

“Đi đi.” Quan hệ chị em được tốt, người vui mừng nhất là Đường Mộ Nguyên, bảo con trai tới, hai tỷ đệ trò chuyện với nhau. Đường Mộ Nguyên nhìn một chút mới nhớ tới tiểu nữ nhi, cau mày đuổi nha hoàn ra cửa, “Đi xem Nhị cô nương một chút.” Tại sao tiệc rượu Trung Thu ở nhà lại có thể trễ nãi vì tiểu nữ nhi chứ!

Lời nói mang theo vài tia bất mãn.

Trong lòng Dung thị lại càng khó chịu, cũng là con gái, Đường Mộ Nguyên không thích bà, cho nên đối xử với thứ nữ cũng không bằng trưởng nữ.

Tiểu nha hoàn được phái đi truyền lời đi được nửa đường thì gặp Nhị cô nương Đường Lâm đang vội vã chạy tới.

Đường Lâm mười hai tuổi, gương mặt mập mạp, lúc không cáu kỉnh nhìn ngây thơ động lòng người. Nghe nói nàng thay quần áo làm trễ nãi thời gian, Đường Mộ Nguyên cũng không nói nhiều lời, dặn dò nha hoàn đi truyền cơm.

Tình cảm vợ chồng lãnh đạm, quan hệ tỷ muội khác mẹ cũng không tiện, bữa cơm này rất vắng lạnh.

Mới dùng cơm thì có khách tới, Thế tử Vệ Chiêu, Vệ Quốc công phủ, cũng là biểu ca của Đường Du, còn là thanh mai trúc mã của Đường Du.

Trong lòng Đường Du vui vẻ, nhưng mặt không biến sắc, nhìn thấy Vệ Chiêu đi tới thì đứng lên, cười một tiếng kêu ‘biểu ca’.

Vệ Chiêu mười tám tuổi, vóc người cao lớn, mặt như quan ngọc, tự ý cởi ngựa bắn cung, tuổi còn trẻ mà đã trở thành Ngự Tiền Thị Vệ bên cạnh hoàng thượng. Nhìn thấy Đường Du, tròng mắt đen láy ánh lên hào quang, thân mật kêu nàng một tiếng ‘biểu muội’, đến đi chào Đường Lâm của Dung thị thì lại biến thành ‘Lâm biểu muội’, lộ vẻ thân sơ.

“Tại sao cháu lại tới đây lúc này? Không ngắm trăng với mẹ cháu à?” Đường Mộ Nguyên rất thích người cháu bên Ngoại này, đã sớm nhìn thành con rể tương lai.

Vệ Chiêu nhìn Đường Du một cái, cười nói: “Mẹ cháu chê cháu ăn nói vụng về, không biết dỗ ngọt bà. Bà đặc biệt phái cháu tới đây dẫn biểu muội về thăm bà một chút, không biết Cữu cữu có cho phép biểu muội đi không ạ? Mẹ cháu nói, chỉ một lúc thôi sẽ trả biểu muội lại cho ngài.”

Đường Du nghe xong, cụp mi xuống. Cái gì cô mời nàng, rõ ràng là hắn muốn dẫn nàng ra ngoài dạo hội Hoa Đăng.

Đương nhiên Đường Mộ Nguyên cũng hiểu, cháu bên Ngoại nói chuyện uyển chuyển, nhưng thật ra là nói cho Dung thị nghe.

“Du Nhi, con đã nhớ cô rồi, con qua thăm một chút đi.” Đường Mộ Nguyên nghe theo lời nhắn nhủ của cháu bên ngoại, nếu không nữ nhi ở nhà đối mặt với Dung thị cũng không có tâm tình ngắm trăng. Không bằng đi ra ngoài giải sầu, hơn nữa năm sau, nữ nhi mười bốn tuổi, cần bàn chuyện cưới gả, muốn đi ra ngoài chơi cũng không thích hợp.

Phụ thân đồng ý, trong lòng Đường Du cũng muốn đi, nhẹ giọng bảo Huệ Lan mang thêm áo choàng, buổi tối sẽ trở lạnh.

Một khắc sau, Đường Du và Vệ Chiêu rời khỏi Hầu phủ. Đường Du ngồi xe ngựa, Vệ Chiêu cỡi ngựa.

Ban đêm người đi trên đường lác đác. Vệ Chiêu cỡi ngựa đến gần cửa sổ xe, nói chuyện cách rèm cùng ý trung nhân, “Biểu muội, hôm nay ăn bánh Trung Thu nhé?”

Thấy hắn không biết nói gì tìm cớ để nói, Đường Du cười khẽ, “Thế nào, cô không làm cho huynh ăn sao?”

“Bà làm không ngon bằng biểu muội làm.” Vệ Chiêu đùa giỡn, nhìn trước sau không thấy người, hắn len lén vén màn lên.

Đường Du ngồi giữa sạp ghế, nhìn thấy màn bị người ta nhấc lên một góc, khuôn mặt tuấn tú của Chiêu Vệ lộ ra ngay lập tức. Đường Du quở trách hắn: “Cẩn thận bị người ta nhìn thấy.”

“Tối lửa tắt đèn, ai nhận ra được chúng ta là người nào.” Vệ Chiêu cúi đầu, không chớp mắt nhìn nàng, thân thể lắc lư theo chân tuấn mã, có chút khôi hài, có chút nhiệt tình vô lại của con cháu giàu sang. Đường Du âm thầm nguyện ý dung túng hắn, hiện tại xe ngựa vẫn còn chưa rời khỏi ngõ hẻm Xuân Hi tụ tập toàn quan lại quyền quý này, nàng trừng hắn một cái, đưa tay kéo màn xuống.

Bên ngoài truyền đến giọng cười nam nhân trầm thấp.

Đường Du móc ra ngọc bội tùy thân hình con cá, dưới ánh đèn trong xe, càng nhìn càng thích.

Đây là quà tặng sinh nhật Vệ Chiêu đưa cho nàng. Từ năm nàng bảy tuổi hắn đã bắt đầu đưa, mỗi năm đổi một con cá, mỗi con đều tinh xảo dễ thương.

Xe ngựa dừng lại một chỗ đầu ngõ, Vệ Chiêu đở nàng xuống xe, hai người đi bộ trên đường ngắm đèn trước mặt.

Vệ Chiêu có võ công, không cần hạ nhân đi theo, sóng vai đi cùng Đường Du. Đi được một đoạn thì hắn âm thầm vòng tay qua bên kia người của Đường Du.

Tập tục truyền thống của triều đại này đã tiên tiến, nữ tử có thể ra ngoài dạo chơi, tham quan ngắm cảnh, nhưng tiếp xúc thân cận với nam tử vẫn còn là đều cấm kỵ. Đường Du thích Vệ Chiêu, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, chưa từng gây ra những cử chỉ lỗ mãng. Phát hiện ý đồ của Vệ Chiêu, Đường Du bước sang bên cạnh tránh né hai bước, nghiêm nghị cảnh cáo hắn: “Huynh còn xấu xa như vậy, muội đây sẽ đi về.”

Đánh lén không được, Vệ Chiêu hậm hực cười làm lành: “Được rồi, muội đừng nóng giận. Đi, chung ta đi xem hoa đăng.”

Hắn không muốn khinh thường biểu muội. Chỉ là yêu thích quá độ, không kìm chế được.

Hắn cười rạng rỡ nịnh hót, vì điều này mà cơn giận thoáng qua của Đường Du tan biến trong nháy mắt. Người phía trước càng ngày càng nhiều, nàng kéo mũ áo choàng phủ lên đầu, nếu gặp phải người quen, khoảng cách xa xa, sẽ không dễ dàng nhận ra. Huống chi nàng và Vệ Chiêu là anh em bà con, bị người bắt gặp cũng có thể giải thích rõ ràng.

So với hoa đăng trong Hầu phủ, hoa đăng trên đường không tinh xảo bằng, nhưng lại hơn ở chỗ kiểu dáng đa dạng, đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái. Dần dần, Đường Du bị hoa đăng lôi cuốn, càng ngày càng tới gần những sạp hàng. Vệ Chiêu không rời nàng nửa bước, giúp nàng đẩy ra những người đi đường có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào người.

“Cái đèn này xinh đẹp quá.” Ánh mắt Vệ Chiêu chợt sáng lên, chỉ vào cửa hàng đối diện, ý bảo Đường Du quay lại nhìn.

Vóc dáng Đường Du nhỏ nhắn, nhích lại gần bên cạnh hắn mới có thể nhìn thấy đèn hoa này. Hoa đăng hình cá chép, đèn cày bên trong thân cá chiếu sáng đỏ rực, dây lồng đèn câu từ miệng cá, giống như mới câu từ trong biển lên vậy.

Đường Du nhìn một cái đã thích, nhẹ nhàng bước nhanh về phía cửa hàng lồng đèn.

Người bán đèn chính là một ông lão lưng gù, lấy đèn cá chép từ trên giá xuống một cách khó khăn, muốn năm mươi đồng tiền.

Đường Du cảm thấy buồn cười, thật sự không biết nói sao với ông lão này. Rõ ràng ông nhìn ra hai người bọn họ xuất thân phú quý, cố ý nâng giá.

Vệ Chiêu chẳng hề chú ý đến năm mươi đồng, trực tiếp ném cho ông lão một thỏi bạc vụn.

Ông lão cười đến mức lưng gù muốn thẳng ra, liên tục nói cám ơn, cất bạc trước, sau đó mới đưa đèn cá chép ra.

Vệ Chiêu đưa tay ra, nhưng tay mới vừa nâng lên, bên cạnh đã có người nhanh chân đến trước. Đường Du vẫn đang nhìn chằm chằm vào hoa đăng, đột nhiên nhìn thấy cán đèn bị một bàn tay thon dài trắng nõn cướp đi, nàng cau mày, quay đầu dò xét.

Cửa hàng bán đèn không lớn, nam nhân giành đèn đang đứng cách Vệ Chiêu khoảng hai bước, tay phải cầm hoa đăng, tay trái ôm một bé gái khoảng bốn năm tuổi. Cô bé quay lưng về phía bọn họ, tựa người vào vai của người đàn ông, che đi mặt mũi của hắn.

“Trả lại hoa đăng cho ta.” Vệ Chiêu trầm mặt nói.

Rốt cuộc người đàn ông cũng quay lại, một thân trường bào màu đen, mi dài mắt phượng, mặt mũi lạnh lùng. Ánh mắt liếc nhìn bọn họ một cách thản nhiên, làm như không có chuyện gì, rồi tiếp tục tập trung lên người bé gái trong lòng. Rõ ràng không để ai trong mắt, nhưng lại không khiến người ta nảy sinh ác cảm, giống như trời sinh ra hắn phải nên như vậy, người nào cũng không xứng lọt vào mắt của hắn.

Đường Du không nhận biết hắn, nhưng từ lúc cô bé này quay đầu lại, nàng lập tức hít vào một hơi lạnh buốt.

“Tam công chúa?”

Nghe nói bệnh tình Tam công chúa nguy kịch, sợ không qua nổi, tại sao lại xuất hiện ngoài cung? Người đàn ông ôm cô bé…

Trong đầu chợt nổi lên một ý niệm, Đường Du chưa kịp khiếp sợ thì sắc mặt Vệ Chiêu đã thay đổi liên tục, chắp tay quỳ xuống: “Vi thần tham kiến Vương gia.”

Tống Kham làm như không nghe thấy, không còn người giành đèn với hắn, ôm chất nữ chuẩn bị rời đi.

“Hoàng thúc, hoa đăng là của tỷ tỷ.” Tam công chúa năm tuổi nói khẽ khàn, rất khóe léo hiểu chuyện. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thương xót.

“Noãn Noãn nhìn thấy trước.” Tay trái Tống Khâm siết chặt hoa đăng, tay phải kéo giúp mũ cho chất nữ.

Tam công chúa lắc đầu, kiên trì muốn Hoàng thúc trả lại hoa đăng cho tỷ tỷ. Cô bé rất thích Du tỷ tỷ.

“Tam công chúa, Du tỷ tỷ là người lớn, không chơi hoa đăng. Tỷ tỷ mua là muốn tặng cho người, không nghĩ tới lại gặp người ở đây. Sao rồi, người thích tỷ tỷ tặng hoa đăng không?” Đường Du kìm chế nổi sợ hãi đối diện với Quỷ Vương gia Tống Khâm trong truyền thuyết, kìm chế sự thương xót đối với Tam công chúa bị bệnh không có thuốc chữa, lướt qua Vệ Chiêu, đi tới bên cạnh Tống Kham, mỉm cười dụ ngọt Tam công chúa.

Thì ra là Du tỷ tỷ mua hoa đăng tặng nàng, Tam công chúa cao hứng mỉm cười, nhìn hoa đăng cá chép bị Hoàng thúc giơ cao lên một chút, gật đầu một cái: “Cám ơn Du tỷ tỷ.”

Đường Du cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái, đang muốn nói lời tạm biệt, Tam công chúa mệt mỏi mời mọc nàng: “Du tỷ tỷ đi theo chúng tôi đến Phóng Hạc Lâu đi, Hoàng thúc bao hết tầng trên cùng, nơi đó ngắm đèn rất đẹp.”

Đường Du muốn đi theo cô bé đáng thương này, nhưng nàng lại không muốn giao thiệp với Tống Khâm. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng trả lời, thì ngang hông đã bị người ta kề kẹp. Cả người Đường Du cứng ngắc, đảo mắt nhìn xuống, một thanh kiếm sắc bén lấp lánh.

Nàng không thể tin nổi, đưa mắt nhìn về phía Tống Khâm, vị Nhiếp Chính Vương giết người không chớp mắt.

“Đi thôi.” Tống Khâm không nhìn nàng, dưới ánh mắt như gặp quỷ của ông lão bán đèn, cất đi trường kiếm, ôm Tam công chúa đi từ từ về phía trước.

Ngay sau đó, từ trong đám người vây quanh, bốn tên thị vệ mặc áo đen quỷ mị bước ra, ‘mời’ huynh muội này đuổi theo Vương gia bọn họ.

i lăm tháng Tám, ngày hội Trung Thu.

Mặt trời vừa xuống núi, vầng trăng đã lên cao tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.

Bên trong lương đình lục giác tại hoa viên Mai Các, Đường Du đang ngồi trên ghế dài, ngơ ngẩn nhìn trăng sáng nơi chân trời xa xa.

Trung Thu là lễ hội nàng ghét nhất, bởi vì mẫu thân đã ra đi từ sớm. Đi sớm tới nỗi nàng không còn nhớ rõ bộ dáng lẫn giọng nói của mẫu thân nữa. Phụ thân vẽ tranh rất sinh động, nhưng đối với nàng mà nói, nữ nhân trên giấy chỉ là một bức họa trống rỗng. Người trong tranh sẽ không ôm nàng giống như kế mẫu ôm muội muội, sẽ không chải tóc giúp nàng…

Đoàn viên, đoàn viên, không có mẫu thân, còn gì gọi là đoàn viên nữa chứ?

Nàng nhìn trăng sáng xuất thần. Đại nha hoàn Huệ Lan, Mặc Lan đứng bên ngoài đầu đình, biết rõ tâm tình cô nương nhà mình không tốt, nên không dám lên tiếng. Cho đến khi có một tiểu nha hoàn từ hành lang bên kia đi tới, từ xa đã khoa tay múa chân ra hiệu cho các nàng. Hai nàng nhìn trao đổi một chút, rồi Huệ Lan mới tiến lên khuyên nhủ: “Cô nương, nên dùng bữa trước đi ạ.”

Tay phải Đường Du đang chống cằm, dựa lưng ra sau ghế dài, nghe vậy liếc mắt nhìn Huệ Lan một cái, không muốn đi, nhưng lại không có lý do. Nàng không còn hứng thú, đứng lên, trở về phòng thay quần áo.

Trong khuê phòng bày ra một chậu Kim Quế mới nở, hoa nhỏ lấm tấm, mùi thơm thanh khiết, lan tỏa khắp phòng.

Sắc mặt Đường Du hòa nhã đi chút ít, đứng trước tủ treo quần áo, chọn một bộ trang phục lộng lẫy có hoa Hải Đường đính kèm, trông rực rỡ kiều diễm. Nàng không thích Trung Thu, nhưng dù sao vẫn là ngày lễ hội. Năm đó, phụ thân vì áp lực của tổ mẫu mà phải vội vã cưới kế thất, để tìm một người nối dõi trong gia đình mấy đời chỉ có một đứa con trai. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, so với nàng, phụ thân còn tưởng niệm mẫu thân sâu sắc hơn, ưu tư thành bệnh, sức khỏe không còn được như trước, nàng không thể khiến cho phụ thân càng thêm đau buồn.

Trước sân Tùng Phong Đường.

Cảnh Ninh Hầu Đường Mộ Nguyên ngồi trên ghế thái sư, vui cười kiểm tra bài học của con trai, bắt hắn thuộc lòng mấy bài thơ ngắm trăng Trung Thu.

Kỳ ca nhi tám tuổi, thông minh từ bé, nghiền ngẫm thêm một lát rồi bắt đầu lên tiếng ngâm thơ, giọng nói lanh lảnh.

Thỉnh thoảng Đường Mộ Nguyên gật đầu một cái.

Dung thị ngồi bên cạnh, thấy trượng phu cả ngày cũng không nhìn bà lấy một cái, uất ức vò vò khăn lụa trong tay. Bà là người nhà bên mẹ của Lão thái thái đã qua đời, trước khi gả qua nhà này, bà cũng đã biết Đường Mộ Nguyên và vợ cả rất ân ái. Cho nên sau khi gả sang đây, bà đã một lòng hiếu kính mẹ già, phục vụ trượng phu. Đối với bà, Đường Mộ Nguyên không yêu nhưng cũng kính trọng mấy phần.

Dung thị cho rằng trượng phu đã bắt đầu tiếp nhận mình, mừng thầm trong bụng. Ai ngờ sau khi sinh con trai xong, số lần trượng phu tới phòng bà lại càng ít đi, miễn cưỡng chỉ được vài lần, giống như tất cả đều vì nể mặt bọn nhỏ, không muốn người khác dèm pha. Đến tận bây giờ Dung thị mới hiểu được, bà thật sự tới đây để giúp nhà họ Đường bọn họ nối dõi tông đường. Từ đầu tới cuối, Đường Mộ Nguyên không hề quên đi vợ cả.

Bà không vui nên nhìn Đường Du càng ngày càng không thoải mái, bị đè nén lâu ngày, nhất thời hồ đồ, bắt nạt Đường Du một lần. Chỉ lần đó thôi, Đường Mộ Nguyên đã hoàn toàn trở mặt với bà, buổi tối không còn tới phòng bà nữa, còn bắt đầu mời ma ma tới dạy Đường Du cai quản việc nhà. Năm nay Đường Du mới mười ba tuổi, nhưng đây đã là năm thứ hai nàng trông nom việc nhà. Mà đường đường là Hầu phu nhân, bà còn phải đưa tay chờ trưởng nữ của vợ cả phát tiền.

Uất ức, hối hận…

“Hầu gia, phu nhân, đại cô nương tới.” Tiểu nha hoàn ngoài cửa đi vào bẩm báo.

Tâm tình Dung thị phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính.

Trên mặt Đường Du mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi vào.

Tiểu cô nương mười ba tuổi, so với bạn cùng lứa tuổi thì nàng cao hơn một chút, dáng người mảnh khảnh, có vài phần yểu điệu nhanh nhẹn của đại cô nương. Dưới làn váy trắng là đôi giầy thêu gấm màu hồng đào. Lúc nàng vừa bước vào cửa, hoa quỳnh hiện ra, thoáng cái đã bị làn váy dài che khuất, bước đi nhẹ nhàng, đoan trang thanh thoát.

Nhìn lại dung mạo, Dung thị không khỏi chua xót.

Cũng đều là cô nương của nhà họ Đường, Lâm Nhi của bà so với Đường Du giống như đom đóm dưới ánh trăng. Mày ngài thanh tú, da thịt như ngọc, mắt ướt long lanh, nhã nhặn trầm tĩnh như ánh trăng thanh nhã. Khi nàng giương mắt nhìn sang, giống như có vô số lời muốn nói với ngươi nhưng lại thôi, khiến cho ánh mắt của ngươi dán chặt trên người nàng, một cái chớp mắt cũng không nỡ dời đi.

Xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại được Thái Hậu rất yêu thích, chẳng biết từ lúc nào, đã được gọi là đệ nhất quý nữ của Kinh Thành.

“Phụ thân, hiếm khi lễ hội, tại sao người lại khảo bài Kỳ ca nhi rồi!” Đường Du khiêm nhường nhẹ nhàng hành lễ với Dung thị. Hành lễ xong, nàng ngồi xuống dưới tay của Đường Mộ Nguyên, mỉm cười ngoắc ngoắc đệ đệ mình: “Kỳ ca nhi, tới đây với tỷ tỷ.”

Kỳ ca nhi được nuôi dưỡng ở tiền viện, nhưng tài năng của Dung thị không được, Đường Mộ Nguyên lại đi sớm về trễ, Kỳ ca nhi không hiểu bài đều đi hỏi trưởng tỷ, cho nên tình cảm của em trai và trưởng tỷ rất tốt. Đường Du cũng rất yêu thích đệ đệ thông minh biết điều hiểu chuyện này, cũng như không vì Dung thị mà khắt khe với Kỳ ca nhi.

“Đi đi.” Quan hệ chị em được tốt, người vui mừng nhất là Đường Mộ Nguyên, bảo con trai tới, hai tỷ đệ trò chuyện với nhau. Đường Mộ Nguyên nhìn một chút mới nhớ tới thứ nữ, cau mày đuổi nha hoàn ra cửa, “Đi xem Nhị cô nương một chút.” Tại sao tiệc rượu Trung Thu ở nhà lại có thể trễ nãi vì thứ nữ chứ!

Lời nói mang theo vài tia bất mãn.

Trong lòng Dung thị lại càng khó chịu, cũng là con gái, Đường Mộ Nguyên không thích bà, cho nên đối xử với thứ nữ cũng không bằng trưởng nữ.

Tiểu nha hoàn được phái đi truyền lời đi được nửa đường thì gặp Nhị cô nương Đường Lâm đang vội vã chạy tới.

Đường Lâm mười tuổi, gương mặt mập mạp, lúc không cáu kỉnh nhìn ngây thơ động lòng người. Nghe nói nàng thay quần áo làm trễ nãi thời gian, Đường Mộ Nguyên cũng không nói nhiều lời, dặn dò nha hoàn đi truyền cơm.

Tình cảm vợ chồng lãnh đạm, quan hệ chị em khác mẹ cũng không tiện, bữa cơm này rất vắng lạnh.

Mới dùng cơm xong thì có khách tới nhà, Thế tử Vệ Chiêu của Vệ Quốc công phủ, cũng là biểu ca của Đường Du, còn là thanh mai trúc mã của nàng.

Trong lòng Đường Du vui vẻ, nhưng mặt không để lộ, nhìn thấy Vệ Chiêu đi tới thì đứng lên, cười một tiếng, kêu ‘biểu ca’.

Vệ Chiêu mười tám tuổi, vóc người cao lớn, mặt như quan ngọc, tự ý cưỡi ngựa bắn cung, tuổi còn trẻ mà đã trở thành Ngự tiền thị vệ bên cạnh hoàng thượng. Nhìn thấy Đường Du, tròng mắt đen láy ánh lên hào quang, thân mật kêu nàng một tiếng ‘biểu muội’, đến đi chào Đường Lâm của Dung thị thì lại biến thành ‘Lâm biểu muội’, lộ vẻ thân sơ.

“Tại sao cháu lại tới đây lúc này? Không ngắm trăng với mẹ cháu à?” Đường Mộ Nguyên rất thích người cháu bên ngoại này, đã sớm nhìn thành con rể tương lai.

Vệ Chiêu nhìn Đường Du một cái, cười nói: “Mẹ cháu chê cháu ăn nói vụng về, không biết dỗ ngọt bà. Bà đặc biệt phái cháu tới đây dẫn biểu muội về thăm bà một chút, không biết cữu cữu có cho phép biểu muội đi không ạ? Mẹ cháu nói, chỉ một lúc thôi sẽ trả biểu muội lại cho ngài.”

Đường Du nghe xong, cụp mi xuống. Cái gì mà dì mời nàng chứ, rõ ràng là hắn muốn dẫn nàng ra ngoài dạo hội Hoa Đăng.

Đương nhiên Đường Mộ Nguyên cũng hiểu, cháu bên ngoại nói chuyện uyển chuyển, nhưng thật ra là nói cho Dung thị nghe.

“Du Nhi, con đã nhớ dì rồi, con qua thăm một chút đi.” Đường Mộ Nguyên nghe theo lời nhắn nhủ của cháu bên ngoại, nếu không, nữ nhi ở nhà đối mặt với Dung thị cũng không có tâm tình ngắm trăng. Không bằng đi ra ngoài giải sầu, hơn nữa năm sau, nữ nhi mười bốn tuổi, cần bàn chuyện cưới gả, muốn đi ra ngoài chơi cũng không thích hợp.

Phụ thân đồng ý, trong lòng Đường Du cũng muốn đi, nhẹ giọng bảo Huệ Lan mang thêm áo choàng, buổi tối sẽ trở lạnh.

Một khắc sau, Đường Du và Vệ Chiêu rời khỏi Hầu phủ. Đường Du ngồi xe ngựa, Vệ Chiêu cưỡi ngựa.

Ban đêm người đi trên đường lác đác. Vệ Chiêu cưỡi ngựa đến gần cửa sổ xe, nói chuyện cách rèm cùng ý trung nhân, “Biểu muội, hôm nay ăn bánh Trung Thu nhé?”

Thấy hắn không biết nói gì tìm cớ để nói, Đường Du cười khẽ, “Thế nào, dì không làm cho huynh ăn sao?”

“Bà làm không ngon bằng biểu muội làm.” Vệ Chiêu đùa giỡn, nhìn trước sau không thấy người, hắn len lén vén màn lên.

Đường Du ngồi giữa sạp ghế, nhìn thấy màn vừa bị người ta nhấc lên một góc, khuôn mặt tuấn tú của Chiêu Vệ lập tức lộ ra. Đường Du quở trách hắn: “Cẩn thận bị người ta nhìn thấy.”

“Tối lửa tắt đèn, ai nhận ra được chúng ta là người nào.” Vệ Chiêu cúi đầu, không chớp mắt nhìn nàng, thân thể lắc lư theo chân tuấn mã, có chút khôi hài, có chút nhiệt tình vô lại của con cháu giàu sang. Đường Du âm thầm nguyện ý dung túng hắn, hiện tại xe ngựa vẫn còn chưa rời khỏi ngõ hẻm Xuân Hi tụ tập toàn quan lại quyền quý này, nàng trừng hắn một cái, đưa tay kéo màn xuống.

Bên ngoài truyền đến giọng cười nam nhân trầm thấp.

Đường Du móc ra ngọc bội tùy thân hình con cá, dưới ánh đèn trong xe, càng nhìn càng thích.

Đây là quà tặng sinh nhật Vệ Chiêu đưa cho nàng. Từ năm nàng bảy tuổi hắn đã bắt đầu đưa, mỗi năm đổi một con cá, mỗi con đều tinh xảo dễ thương.

Xe ngựa dừng lại một chỗ đầu ngõ, Vệ Chiêu đỡ nàng xuống xe, hai người đi bộ trên đường ngắm đèn trước mặt.

Vệ Chiêu có võ công, không cần hạ nhân đi theo, sóng vai đi cùng Đường Du. Đi được một đoạn thì hắn âm thầm vòng tay qua bên kia người của Đường Du.

Tập tục truyền thống của triều đại này đã tiên tiến, nữ tử có thể ra ngoài dạo chơi, tham quan ngắm cảnh, nhưng tiếp xúc thân cận với nam tử vẫn còn là đều cấm kỵ. Đường Du thích Vệ Chiêu, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, chưa từng gây ra những cử chỉ lỗ mãng. Phát hiện ý đồ của Vệ Chiêu, Đường Du bước sang bên cạnh tránh né hai bước, nghiêm nghị cảnh cáo hắn: “Huynh còn xấu xa như vậy, muội đây sẽ đi về.”

Đánh lén không được, Vệ Chiêu hậm hực cười làm lành: “Được rồi, muội đừng nóng giận. Đi, chúng ta đi xem hoa đăng.”

Hắn không muốn khinh thường biểu muội. Chỉ là yêu thích quá độ, không kìm chế được.

Hắn cười rạng rỡ nịnh hót, vì điều này mà cơn giận thoáng qua của Đường Du tan biến trong nháy mắt. Người phía trước càng ngày càng nhiều, nàng kéo mũ áo choàng phủ lên đầu, nếu gặp phải người quen, khoảng cách xa xa, sẽ không dễ dàng nhận ra. Huống chi nàng và Vệ Chiêu là anh em bà con, bị người bắt gặp cũng có thể giải thích rõ ràng.

So với hoa đăng trong Hầu phủ, hoa đăng trên đường không tinh xảo bằng, nhưng lại hơn ở chỗ kiểu dáng đa dạng, đủ mọi màu sắc, hình thù kỳ quái. Dần dần, Đường Du bị hoa đăng lôi cuốn, càng ngày càng tới gần những sạp hàng. Vệ Chiêu không rời nàng nửa bước, giúp nàng đẩy ra những người đi đường có mấy lần thiếu chút nữa đụng vào người.

“Cái đèn này xinh đẹp quá.” Ánh mắt Vệ Chiêu chợt sáng lên, chỉ vào cửa hàng đối diện, ý bảo Đường Du quay lại nhìn.

Vóc dáng Đường Du nhỏ nhắn, nhích lại gần bên cạnh hắn mới có thể nhìn thấy đèn hoa này. Hoa đăng hình cá chép, đèn cày bên trong thân cá chiếu sáng đỏ rực, dây lồng đèn câu từ miệng cá, giống như mới câu từ trong biển lên vậy.

Đường Du nhìn một cái đã thích, nhẹ nhàng bước nhanh về phía cửa hàng lồng đèn.

Người bán đèn chính là một ông lão lưng gù, lấy đèn cá chép từ trên giá xuống một cách khó khăn, muốn năm mươi đồng tiền.

Đường Du cảm thấy buồn cười, thật sự không biết nói sao với ông lão này. Rõ ràng ông nhìn ra hai người bọn họ xuất thân phú quý nên cố ý nâng giá.

Vệ Chiêu chẳng hề chú ý đến năm mươi đồng, trực tiếp ném cho ông lão một thỏi bạc vụn.

Ông lão cười đến mức lưng gù cũng muốn thẳng ra, liên tục nói cám ơn, cất bạc trước, sau đó mới đưa đèn cá chép ra.

Vệ Chiêu đưa tay ra, nhưng tay mới vừa nâng lên, bên cạnh đã có người nhanh chân đến trước. Đường Du vẫn đang nhìn chằm chằm vào hoa đăng, đột nhiên nhìn thấy cán đèn bị một bàn tay thon dài trắng nõn cướp đi, nàng cau mày, quay đầu dò xét.

Cửa hàng bán đèn không lớn, nam nhân giành đèn đang đứng cách Vệ Chiêu khoảng hai bước, tay phải cầm hoa đăng, tay trái ôm một bé gái khoảng bốn năm tuổi. Cô bé quay lưng về phía bọn họ, tựa người vào vai của người đàn ông, che đi mặt mũi của hắn.

“Trả lại hoa đăng cho ta.” Vệ Chiêu trầm mặt nói.

Rốt cuộc người đàn ông cũng quay lại, một thân trường bào màu đen, mi dài mắt phượng, mặt mũi lạnh lùng. Ánh mắt liếc nhìn bọn họ một cách thản nhiên, làm như không có chuyện gì, rồi tiếp tục tập trung lên người bé gái trong lòng. Rõ ràng không để ai trong mắt, nhưng lại không khiến người ta nảy sinh ác cảm, giống như trời sinh ra hắn phải nên như vậy, người nào cũng không xứng lọt vào mắt của hắn.

Đường Du không nhận biết hắn, nhưng từ lúc cô bé này quay đầu lại, nàng lập tức hít vào một hơi lạnh buốt.

“Tam công chúa?”

Nghe nói bệnh tình Tam công chúa nguy kịch, sợ không qua nổi, tại sao lại xuất hiện ngoài cung? Người đàn ông ôm cô bé…

Trong đầu chợt nổi lên một ý niệm, Đường Du chưa kịp khiếp sợ thì sắc mặt Vệ Chiêu đã thay đổi liên tục, chắp tay quỳ xuống: “Vi thần tham kiến Vương gia.”

Tống Khâm làm như không nghe thấy, không còn người giành đèn với hắn, ôm cháu gái chuẩn bị rời đi.

“Hoàng thúc, hoa đăng là của tỷ tỷ.” Tam công chúa năm tuổi nói khẽ khàn, rất khéo léo hiểu chuyện. Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ra, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thương xót.

“Noãn Noãn nhìn thấy trước.” Tay trái Tống Khâm siết chặt hoa đăng, tay phải kéo giúp mũ cho cháu gái.

Tam công chúa lắc đầu, kiên trì muốn Hoàng thúc trả lại hoa đăng cho tỷ tỷ. Cô bé rất thích Du tỷ tỷ.

“Tam công chúa, Du tỷ tỷ là người lớn, không chơi hoa đăng. Tỷ tỷ mua là muốn tặng cho người, không nghĩ tới lại gặp người ở đây. Sao rồi, người thích tỷ tỷ tặng hoa đăng không?” Đường Du kìm chế nỗi sợ hãi đối diện với Quỷ Vương gia Tống Khâm trong truyền thuyết, kìm chế sự thương xót đối với Tam công chúa bị bệnh không có thuốc chữa, lướt qua Vệ Chiêu, đi tới bên cạnh Tống Kham, mỉm cười dụ ngọt Tam công chúa.

Thì ra là Du tỷ tỷ mua hoa đăng tặng nàng, Tam công chúa cao hứng mỉm cười, nhìn hoa đăng cá chép bị Hoàng thúc giơ cao lên một chút, gật đầu một cái: “Cám ơn Du tỷ tỷ.”

Đường Du cầm bàn tay nhỏ bé của cô gái, đang muốn nói lời tạm biệt, Tam công chúa mệt mỏi mời mọc nàng: “Du tỷ tỷ đi theo chúng ta đến Phóng Hạc Lâu đi, Hoàng thúc bao hết tầng trên cùng, nơi đó ngắm đèn rất đẹp.”

Đường Du muốn đi theo cô bé đáng thương này, nhưng nàng lại không muốn giao thiệp với Tống Khâm. Chỉ là nàng chưa kịp mở miệng trả lời, thì ngang hông đã bị người ta kề kẹp. Cả người Đường Du cứng ngắc, đảo mắt nhìn xuống, một thanh kiếm sắc bén lấp lánh.

Nàng không thể tin nổi, đưa mắt nhìn về phía Tống Khâm, vị Nhiếp Chính Vương giết người không chớp mắt.

“Đi thôi.” Tống Khâm không nhìn nàng, dưới ánh mắt như gặp quỷ của ông lão bán đèn, cất trường kiếm đi, ôm Tam công chúa đi từ từ về phía trước.

Ngay sau đó, từ trong đám người vây quanh, bốn tên thị vệ mặc áo đen quỷ mị bước ra, ‘mời’ huynh muội này đuổi theo Vương gia bọn họ.

Chương sau

8 COMMENTS

  1. ôi, na là người đến sau à, thế này thì lf ngược nữ rùi, hic hic, minh là fan ngược nam , hic hic

  2. “Ngay sau đó, từ trong đám người vây quanh, bốn tên thị vệ mặc áo đen quỷ mị bước ra, ‘mời’ huynh muội này đuổi theo Vương gia bọn họ.

    i lăm tháng Tám, ngày hội Trung Thu.

    Mặt trời vừa xuống núi, vầng trăng đã lên cao tỏa ra ánh sáng màu vàng kim……”
    Đến khúc bọn họ là hết chương 1, xong lại lặp lại khúc đầu chương 1 á bạn

Comments are closed.