[Bá Sủng] – Chương 10

0
67

Chương 10

Duy Niệm @ hội hiền lười

Tống Khâm bỏ đi.

Đường Du không nhìn theo bóng lưng hắn, tiến lên đở Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu hận Tống Khâm, nhưng trước mặt Đường Du, nghĩ đến lúc nãy nàng bị vũ nhục, Vệ Chiêu đau lòng tự trách, thấp giọng nhận lỗi, “Thật xin lỗi biểu muội, là huynh làm liên lụy tới muội.” Đều là do hắn không nên mang nàng tới đây. Không tới thì sẽ không gặp phải tên ôn thần Tống Khâm này. Hắn bị uất ức không sao, nhưng mà biểu muội…

Nghiêng đầu nhìn về phía Tống Khâm bỏ đi, Vệ Chiêu âm thầm thề, sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiến cho Tống Khâm quỳ gối xuống trước mặt biểu muội, để hắn đền tội ngày hôm nay.

“Có gì liên lụy! Coi như đụng phải chó điên cắn loạn. Chỉ có những kẻ ngu mới vì mấy tiếng chó sủa để tâm vào những chuyện vụn vặt mà tự trừng phạt mình.” Nhìn thấy ý hận trong mắt của hắn, Đường Du khó chịu thay cho Vệ Chiêu, khom lưng phủ bụi bám trên vạt áo của hắn. Vệ Chiêu nhận được sự chăm sóc bất ngờ mà hết hồn, vội vàng tránh người ra vỗ lung tung vài cái, “Để huynh tự làm!”

Trong nháy mắt, Ngự tiền Thị vệ oán hận đầy bụng trở thành tình lang si tình ngu ngốc khắc chữ trên tàng cây…

Đường Du nhịn cười không được, càng thích nhìn Vệ Chiều vô tâm không vì chuyện phiền phức quấy nhiễu.

Vệ Chiêu thấy nàng dường như không để bụng những lời nói của Tống Khâm, trong lòng hắn đã dễ chịu hơn không ít, ngó ngó gốc cây nhân duyên, thở dài nói: “Huynh đi xóa nhưng chữ kia.” Hắn sợ Tống Khâm tuyên bố chuyện này ra ngoài, có người tới tìm kiếm nét chữ, chứng thực hắn và biểu muội ‘tự định chung thân’.

Đường Du cười khổ gọi hắn lại, “Đừng xóa. Nếu thật sự có người tìm tới, huynh xóa đi càng tỏ vẻ có tật giật mình, người ta sẽ có chuyện để nói.”

Xóa bỏ chỉ là việc mất công, lãng phí một mảnh thâm tình của Vệ Chiêu, phụ lòng ý nghĩa chân chất của cây nhân duyên hoa đào này. Dù bên trên không có tên tuổi, cho dù bên ngoài loan tin như thế nào, nàng và biểu ca cũng quyết không thừa nhận.

“Đi thôi.” Ngước mặt nhìn cây nhân duyên lần cuối cùng, Đường Du xoay người lần nữa.

Vệ Chiêu nghe theo lời của nàng, im lặng đi theo.

Mọi người đều bỏ đi, rừng đào khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa. Gió thổi qua, cánh đào sớm nở rơi xuống nhẹ nhàng, mặt đất rực rỡ. Không biết sau bao lâu, bóng đen màu đen kia lại phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này một lần nữa. Giày đen đạp trên hoa đào rải rác, từng bước từng bước đi tới trước cây nhân duyên.

‘Biểu muội, chờ muội lớn lên, gả cho huynh nhé?’

‘Được.’

Tống Khâm nhìn chằm chằm chữ ‘Được’ thanh tú kia, trước mắt lại hiện lên núm đồng tiền tươi như hoa của tiểu cô nương, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Trước mặt Vệ Chiêu, nàng là biểu muội ngượng ngùng xinh đẹp. Trước mặt chất nữ, nàng là Du tỷ tỷ điềm đạm thiện lương. Chỉ mỗi khi ở bên cạnh hắn, nàng mới biến thành đầu gỗ, không hề có sức sống.

Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhớ lại xúc cảm tuyệt vời nắm lấy cằm của nàng. Dời lên phía trên một chút thì có thể gặp được đôi môi đỏ thắm của nàng. Màu mắt Tống Khâm chuyển đậm, ý lạnh càng tăng. Nàng cũng đã từng khen hắn phong thần tuấn lãng, vì sao không có một chút nhiệt tình ấm áp đối với hắn? Chẳng lẽ đường đường là một Nhiếp Chính Vương, hắn còn không bằng một gã thiếu niên còn chưa dứt hơi sữa? Rõ ràng rất thông mình, vậy mà ánh mắt còn không bằng muội muội khác mẹ gì đó với nàng.

Nếu nàng muốn gả cho Vệ Chiêu, vậy thì gả đi.

Vệ Chiêu còn chưa dứt hơi sữa, nàng vẫn còn là một đứa bé, hắn không có nhiều thời gian nhàn hạ để ý một tiểu nha đầu nhiều như vậy.

Chiến sự còn chưa bình định, Hoàng Hà đê điều còn chưa tu sửa, hắn còn bận rộn với rất nhiều việc.

~~~

Trên đường xuống núi, Đường Du không biểu hiện điều gì khác thường. Trở lại Hầu phủ, nàng dặn dò hai nha hoàn canh giữ bên ngoài, vào trong phòng liền nằm úp trên giường.

Từ nhỏ tới lớn, ngôn ngữ hành động của nàng trước mặt mọi người đều không sơ suất. Các trưởng bối khen nàng có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiều chuyện. Bọn tỷ muội khoảng tuổi của nàng khắp nơi đều noi theo gương của nàng. Hàng năm, mỗi lần có hội thơ, tiệc trà, v.v. để các cô nương có cơ hội biểu diễn tài nghệ của mình, nhất định nàng là người được chú ý nhất. Vậy mà hôm nay, nàng bị một người đàn ông trơ trẽn châm chọc nàng không có giáo dục, làm ô uế nề nếp Đường gia.

Phụ thân ở biên cương đẫm máu kháng địch, nàng lại bôi nhọ ông.

Tiểu cô nương vùi đầu vào trong áo gấm, khóc ồ lên, một trận đến một trận, vô cùng uất ức.

Mắt khóc sưng lên, gần tối, Đường Du lấy lý do cơ thể không được khỏe, một mình ăn cơm ở Mai Các. Dung thị dẫn một cặp hầu gái tới thăm, Huệ Lan, Mặc Lan đã sớm có lời dặn của chủ tử, chỉ nói chủ tử bị cảm lạnh, vừa mới uống thuốc xong đã ngủ rồi. Dung thị nhìn về phía khuê phòng của Đường Du, trong lòng nghi ngờ, sau khi ra về lặng lẽ hỏi con trai, buổi sáng ra ngoài có xảy ra chuyện gì hay không.

Kỳ Ca Nhi không thích kiểu mẫu thân dò xét không có ý tốt như vậy, nhưng cũng ăn ngay nói thật: không có chuyện gì xảy ra.

Dung thị bị con trai tạc một chậu nước lạnh, giận đến mức cốc lên đầu Kỳ Ca Nhi một cái.

Sáng ngày hôm sau, Dung thị đặc biệt quan sát Đường Du một chút, lại thấy vẻ mặt Đường Du như bình thường, giống như tối hôm qua thật sự chỉ bị cảm gió rét mà thôi.

Chuyện này cũng nhẹ nhàng trôi qua, chỉ là Đường Du không còn thích ra ngoài chơi nữa, phái người lưu ý lời đồn đãi bên ngoài. Liên tiếp mấy ngày liền cũng không nghe ai nói bóng nói gió chuyện của nhà và Vệ Chiêu, ngược lại nàng biết được Tống Khâm trọng phạt Tri Huyện tham ô tiền tu sửa đê điều bên bờ Hoàng Hà, tâm tình Đường Du có chút phức tạp.

Nàng ở chỗ này vì danh dự mà nơm nớp lo sợ, Tống Khâm ở bên kia lại tạo phúc cho dân chúng.

Quả nhiên nàng suy nghĩ quá nhiều. Người là Nhiếp Chính Vương, làm sao có thể ghi nhớ đôi nam nữ tư tình mà mình vô tình bắt gặp?

Giải quyết được gánh nặng trong lòng, buổi tối Đường Du ngủ được một giấc ngon lành.

Cuối tháng Thái hậu triệu nàng vào cung. Vẫn giống như trước, Đường Du tới phủ Vệ Quốc Công trước, hội hợp với cô cô Đường thị.

“Sao gầy thế cháu?” Đường thị đau lòng hỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cháu gái, suy đoán nói: “Nhớ cha cháu à?”

Đường Du gật đầu, nàng đã thương lượng với Vệ Chiêu, đừng để trưởng bối biết chuyện kia, tránh cho bọn họ lo lắng.

Đường thị trấn an mấy câu, hai cô cháu ngồi lên xe ngựa vào cung.

Thật đúng lúc, hôm nay Vĩnh Thọ Trưởng công chúa cũng vào cung.

Huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ với Tiên đế hôm nay chỉ còn lại một Đoan Vương Tống Khâm và một vị Vĩnh Thọ Trưởng công chúa. Vĩnh Thọ Trưởng công chúa hớn hơn Tống Khâm tám tuổi, lúc chào đời là thai Long Phượng (*sinh đôi). Mẹ mất sớm, năm Vĩnh Thọ Trưởng công chúa được bảy tuổi thì huynh trưởng song sinh với nàng cũng bị bệnh chết luôn. Lần lượt tang mẫu tang huynh, Vĩnh Thọ Trưởng công chúa trở nên trầm mặc ít nói. Mười sáu tuổi nàng xuất giá, đêm tân hôn biết được Phò mã có hai thông phòng, không thèm quan tâm chút nào tới Phò mã xuất thân tướng môn, trục xuất ra khỏi phủ công chúa, đến nay hai vợ chồng vẫn còn chưa viên phòng.

Nhưng Vĩnh Thọ Trưởng công chúa nuôi rất nhiều trai bao. Có người nói Trưởng công chúa không thích ra cửa là bởi vì bị trai bao mê hoặc, cả ngày mua vui hưởng lạc. Chỉ có ngày lễ ngày Tết nàng ra ngoài tản bộ, hay vào cung thăm Thái hậu một chút, nhưng Vĩnh Thọ Trưởng công chúa cũng không phải là người của Thái hậu. Năm ấy, sau khi Tống Khâm bình định phản loạn, các triều thần muốn khuyên Tống Khâm lên ngôi, đã xin Vĩnh Thọ Trưởng công chúa ra mặt giúp một tay. Trước mặt mọi người, Vĩnh Thọ Trưởng công chúa đã từng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với người đệ đệ Tống Khâm này, đồng thời còn duy trì tình cảm riêng với Đoan Vương phủ mà tới lui thăm viếng, mặc dù chỉ là đưa tặng quà lễ trong mỗi dịp lễ.

Ý tứ có chút nịnh bợ cả hai đầu, nhưng Vĩnh Thọ Trưởng công chúa vẫn là người không thích cười, lạnh lùng ngồi ở bên kia, còn được Thái hậu chủ động tìm tới bắt chuyện.

Đường Du không thích vị Trưởng công chúa có tiếng đồn xấu này gì cho lắm, chẳng qua gặp mặt phải tận lễ nghi mà thôi, không được tự nhiên như lúc ở trước mặt Thái hậu vậy.

“Thần nữ bái kiến Trưởng công chúa, Trưởng coong chúa vạn phúc kim an.” Nàng cung kính hướng về phía mỹ nhân lạnh lùng ngồi bên cạnh Thái hậu hành lễ.

Vĩnh Thọ Trưởng công chúa lạnh nhạt liếc nàng một cái, không khỏi thật lòng khen một câu: “Mấy tháng không gặp, Du Nhi trỗ mã xinh đẹp hẳn lên.”

So với nữ tử bình thường, giọng nói trong trẻo khí phách hơn nhiều. Vóc dáng cao gầy, giỏi văn giỏi võ, là đệ nhất mỹ nhân của Kinh Thành mười mấy năm về trước, được lão Hoàng đế yêu thương vô cùng thâm sâu. Chỉ tiếc thay Vĩnh Thọ Trưởng công chúa không chịu nổi uất ức, không thể ở chung với Phò mã.

Được khen, Đường Du ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, theo cô đi tới bên kia, đứng sau ghế của cô, sẳn sàng lắng nghe các trưởng bối nói chuyện.

Hôm nay Thái hậu đặc biệt tìm nàng, cười nói: “Mười hai tháng năm Du Nhi đến tuổi cập kê, đây chính là một ngày quan trọng đối với cô nương nhà người ta. Phụ thân ngươi lại ở biên cương xa xôi, vì Đại Tề cống hiến, không thể trở về với ngươi. Ta và cô của người đã thương lượng qua, chúng ta làm lễ cập kê trong cung cho ngươi, mời thêm một ít quý nữ phu nhân vào cung, cùng nhau tưng bừng náo nhiệt một ngày.”

Đường Du vô cùng khiếp sợ, sau khi định thần lại, vội vàng quỳ xuống trước mặt Thái hậu, “Đa tạ Thái hậu thương thần, thần xin ghi nhận tâm ý của ngài. Nhưng chuyện cập kê nên tổ chức trong Hầu phủ. Thần có tài đức gì mà tổ chức long trọng trong cung, đích thật là thần đảm đương không nổi…”

“Ai nói ngươi đảm đương không nổi?” Thái hậu rời khỏi ghế, tự mình đi tới đở nàng dậy, hiền từ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Đường Du, “Ta cũng giống như cô của ngươi, đều coi ngươi như là con gái. Cho dù không phải là con gái ruột, nhưng cũng có thể coi là cháu dâu, không phải sao? Hai tầng quan hệ cộng lại, ta không thương ngươi thì biết thương ai?”

Mặt Đường Du đỏ bừng, “Thái hậu…”

“Nếu đã kêu ta là Thái hậu thì phải nghe lời ta, cứ như vậy đi.” Thái hậu cười, quyết định như vậy.

Đường Du nhìn về phía cô xin giúp đỡ, Đường thị khích lệ gật đầu. Một người cháu gái tốt như vậy, lễ cập kê nên làm cho lớn.

Cô cũng đã đồng ý, tiểu bối như Đường Du có phản đối cũng không được.

Ngồi một lát, Đường thị xin phép cáo từ, bà cũng không thích Vĩnh Thọ Trưởng công chúa. Vốn tưởng rằng Vĩnh Thọ Trưởng công chúa sẽ biết điều ra về, kết quả người ta như lão Phật gia, ngồi yên cố định vững vàng, không xen vào cũng như không cảm thấy mất tự nhiên. Vậy chỉ có thể khiến cho hai cô cháu nàng nghĩ rằng, không lẽ có Vĩnh Thọ Trưởng công chúa tìm Thái hậu có việc gì sao?

Mặc kệ là vì cái gì, Đường thị dẫn theo cháu gái như hoa xuất cung.

Các nàng rời khỏi không bao lâu, Vĩnh Thọ Trưởng công chúa hạ thấp giọng hỏi Thái hậu: “Đồ vật lần trước ta đưa cho ngươi dùng có thoải mái không?”

Thái hậu lúng túng đỏ mặt, kho khan một tiếng, đuổi hết bọn cung nữ thái giám phục vụ đi xuống. Vĩnh Thọ Trưởng công chúa thờ ơ nhìn chằm chằm các nàng, sau khi hai cung nữ cuối cùng vừa đi tới cửa trước, giọng nói không thấp không cao của nàng lại vang lên: “Hôm nay ta lại mang theo một món, đưa ngươi nhìn một chút.”

Chờ tất cả mọi người lui ra ngoài, trên mặt Vĩnh Thọ Trưởng công chúa hiện ra nụ cười quỷ dị, đứng dậy rời khỏi ghế, đi tới trước mặt Thái hậu, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt giống như mang theo lửa.

Thái hậu từ từ đặt bàn tay nhỏ bé được bão dưỡng giống như tay thiếu nữ vào tay ‘Nàng’.

Tống Việt cầm tay nàng, kéo nhẹ, ôm Thái hậu xinh xắn vào lồng ngực.

Hắn ôm lấy mỹ nhân thùy mị thướt tha vào trong điện. Bởi vì thời gian không còn nhiều, hắn không cởi quần áo ra, chỉ cởi quần trong của Thái hậu.

Sau một loạt kiềm nén bùng nổ, Tống Việt mặc xiêm y vào cho Thái hậu, hai người nằm dài trên giường nói chuyện.

“Nàng đang nghĩ cách làm sao giải quyết nha đầu Noãn Noãn kia à?” Tống Việt vuốt vuốt làn tóc của Thái hậu, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn ửng hồng. Choáng, trời sinh nữ tướng thường có hầu kết giống như nam nhân có hầu kết bằng phẳng như nữ nhân, xinh đẹp ma quái. Nếu không tận mắt nhìn qua thân thể, cho dù như thế nào Thái hậu cũng không tin hắn là hoàng tử, giả dạng công chúa. Năm đó người bị bệnh qua đời trong cung chính muội muội đáng thương của Tống Việt.

“Nếu không chàng nghĩ vì sao ta lại muốn tổ chức lễ cập kê cho Du Nhi ở trong cung?” Mặt Thái hậu càng đỏ hơn, hô hấp vẫn còn chưa bình phục, thở gấp, âm thanh mềm mỏng êm ái, nhưng ánh mắt lạnh tanh. Hôm đó bà và Tống Việt đang thân thiết ở chung một chỗ, đột nhiên Tam công chúa dụi dụi mắt, bò từ dưới sàng ra ngoài, nói gì chơi trốn tìm với Hoàng huynh, ẩn núp một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Cũng may tiểu nha đầu không hiểu chuyện, bị bà dối gạt. Nhưng Thái hậu vẫn không yên lòng, tính toán với Tống Việt xong, quyết định diệt trừ Tam công chúa, tiêu trừ hậu hoạn. Vì thế bà ra tay trong thức ăn của Tam công chúa, hại nàng nhiễm bệnh, không nghĩ tới lãnh huyết vô tình Tống Khâm đột nhiên chen chân vào, mang Tam công chúa trở về cứu chữa.

“Nàng xác định bên kia sẽ mang con bé vào cung?” Tống Việt thì thầm hỏi.

Thái hậu lắc lắc đầu, “Hắn không coi ta ra gì, ta không hề chắc chắn, nhưng phải thử một chút xem sao, nếu không lại không tìm được cơ hội.”

Tống Việt ừ một tiếng, cúi đầu nhìn bà, “Vậy nàng cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để bị lộ tẩy, khiến hắn nghi ngờ.”

Thái hậu cười dòn, dịu dàng nhìn người đàn ông thứ hai của bà, “Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ.”

Sau khi Tống Khâm hồi kinh, mỗi một bước đi của bà đều liên quan đến sự thành bại của một nhà ba người bọn họ, đương nhiên bà sẽ cẩn thận từng bước.

Chương trước Chương sau