[Bá Sủng] – Chương 11

0
26

Chương 11:

Duy Niệm @ hội hiền lười

Trời còn chưa sáng, tiểu Hoàng đế chín tuổi đã rời giường, được thái giám cung nữ hầu hạ thay quần áo, phải lên triều sớm.

Đoan Vương nhiếp chính, nhưng Tống Cẩn cũng phải ngồi trên ghế rồng, mặc dù phần lớn thời gian hắn đều ngủ gà ngủ gật.

Sáng nay cũng không ngoại lệ, Tống Khâm nghị sự với các đại thần, trên ghế rồng, đầu của cậu bé gật lên gật xuống, cuối cùng phải ngáp dài, dựa người về phía sau, khẽ chép chép miệng, chống đỡ cơn buồn ngủ.

Quần thần nhìn thấy nhưng không dám trách. Chỉ có Vệ Chiêu đứng bên cạnh không khỏi nhíu này, vị biểu đệ này, lát nữa trở về phải dạy dỗ đàng hoàng mới được, nếu khôn, khi trưởng thành sẽ không nên thân, các đại thần càng không có lý do để bảo vệ hắn. Tống Khâm nhiếp chính nhiều năm, chuyên làm những chuyện loại trừ những người đối lập, còn có bao nhiêu thần tử nhớ tới chánh thống?

Bãi triều, Tống Khâm cũng không nhìn đến chất tử đang ngồi trên ngai vàng mơ màng ngáy ngủ, đi thẳng về phía điện Chính Hòa.

Tống Cẩn chớp chớp mắt, dường như rốt cuộc cũng đã tỉnh ngủ, đột nhiên gọi hắn lại, “Hoàng thúc!”

Tống Khâm dừng bước, xoay người nhìn chất tử từ ghế rồng chạy tới, “Chuyện gì?”

Giọng nói lãnh đạm, dường như trong mắt hắn, chẳng qua đứa bé trước mặt này chỉ là chất tử, mà không phải là vị Hoàng thượng hắn phải quỳ lạy theo như quy củ.

Tống Cẩn nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong ống tay áo, trên mặt lộ ra vẻ co quắp thường ngày mỗi khi đối diện với Hoàng thúc, đôi mắt trong suốt tinh khiết vừa chạm phải đôi mắt của Tống Khâm thì lập tức khẩn trương cụp mắt xuống, cúi đầu nói: “Hoàng thúc, mẫu hậu, mẫu hậu nói Du tỷ tỷ đến tuổi cập kê, Cảnh Ninh Hầu lại ở biên cương xa xôi không thể trở về, mẫu hậu muốn tổ chức lễ cập kê cho Du tỷ tỷ ở trong cung. Mẫu hậu mời rất nhiều khuê tú, còn nói Noãn Noãn rất thích Du tỷ tỷ. Người xem, Du tỷ tỷ nói sẽ vào cung trước một ngày để chuẩn bị, mẫu hậu muốn đón Noãn Noãn vào cung họp mặt có được không?”

Vệ Chiêu không ngờ Tiểu Hoàng thượng sẽ nhắc tới Đường Du, liếc nhanh về phía Tống Khâm một cái.

Mặt mày Tống Khâm vô cảm, lạnh lùng nói: “Ta về sẽ hỏi con bé. Con bé muốn đi thì cứ đi.”

Tống Cẩn vui mừng ngẩng đầu lên, “Noãn Noãn nhất định sẽ tới!”

Để lộ ra một chút ý tứ là thật ra Tam công chúa rất thích ở trong cung, không được trở lại là vì có người không cho đi.

Tống Khâm nhìn chằm chằm cậu bé một hồi, sau đó xoay người bỏ đi.

Sau lưng truyền tới âm thanh cao hứng của Tống Cẩn nói chuyện với Vệ Chiêu, ngây thơ thuần khiết. Mắt Tống Khâm nhìn về phía trước, nhưng suy nghĩ lại bay tới một nơi khác.

Nàng muốn cập kê, một lòng trông mong được gả ra ngoài, ngay cả vứt bỏ sự xấu hổ của một cô nương mà tư định chung thân với người khác. Nếu như không phải Cảnh Ninh Hầu không ở Kinh Thành, sợ rằng hai người đã sớm đính hôn rồi chứ còn gì?

Nhưng chuyện này không liên qua tới hắn, ngược lại, Thái hậu đối với Tam công chúa rất thân thiện. Nếu như thật sự quan tâm đến Tam công chúa như vậy, bà ta nên điều tra kỹ càng cung nữ ma ma mà bà ta đã phái tới bên canh Tam công chúa trước kia. Đám hạ nhân này rất biết nhìn sắc mặt làm việc, nếu không phải trước kia Thái hậu tỏ ý khinh thị Tam công chúa, những người đó cũng không có gan chăm sóc một cách hời hợt, khiến Tam công chúa nhiễm bệnh. Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, thiếu chút nữa đã bỏ mạng.

Nghĩ đến lời đồn đãi nhảm nhí về chuyện Thái hậu khắt khe với Tam công chúa, Tống Khâm chắc chắn Thái hậu xin cho Tam công chúa vào cung mấy lần cũng chỉ là vì muốn vãn hồi danh tiếng.

Tống Khâm không muốn chất nữ làm quân cờ cho người khác, nhưng quả thật chất nữ rất thích Đường Du.

Chạng vạng trở về Vương phủ, chất nữ đang buồn bực cả ngày, nghe nói hắn vừa trở về liền chạy tới, mắt long lanh ngấn lệ tưởng chừng như biết nói, xin hắn chơi với nàng. Tống Khâm không thích dỗ ngọt tiểu hài tử, chỉ đành báo cho nàng một tin tốt: “Du tỷ tỷ của ngươi đến tuổi cập kê, tổ chức ở trong cung, Noãn Noãn có muốn vào cung không?”

Mắt Tam công chúa sáng lên, gật đầu liên tục, “Muốn! Ngày nào vậy ạ?”

“Hình như mười hai tháng năm.”

Tam công chúa nghiêng đầu, miệng khẽ cong lên, tính toán rất nhanh mình còn phải đợi tám ngày nữa mới có thể gặp mặt Du tỷ tỷ. Cô bé vô cùng cao hứng, ngồi bên cạnh Hoàng thúc tò mò hỏi: “Cập kê là cái gì thế ạ?”

Ánh mắt Tống Khâm lạnh lùng, “Cô nương vừa tròn mười lăm tuổi được gọi là cập kê, dùng trâm cài tóc, biểu hiện có thể lập gia đình.”

Tam công chúa đã hiểu, cười hì hì, “Du tỷ tỷ thích Chiêu biểu ca, rốt cuộc cũng có thể được gả cho Chiêu biểu ca.”

Tống Khâm mới vừa nâng chén trà lên, tay khựng lại, khẽ nhập một hớp, để chén trà xuống, thấp giọng hỏi: “Tại sao ngươi biết?”

“Chính miệng Chiêu biểu ca nói. Lần đó chúng cháu đang chơi chung với nhau, Du tỷ tỷ đang ngắm hoa Mẫu Đơn, Hoàng huynh len lén nói rằng lúc huynh ấy trưởng thành, huynh ấy sẽ kết hôn với Du tỷ tỷ. Chiêu biểu ca gạt huynh ấy ra một bên, nói Du tỷ tỷ là thê tử tương lai của hắn…” Nói đến đây, trước cặp mắt nghiêm túc nhìn nàng nói chuyện của Hoàng thúc, Tam công chúa đột nhiên che miệng lại, lắc lắc đầu nói: “Chiêu biểu ca dặn dò tụi cháu không được nói cho người khác biết. Cháu quên mất, Hoàng thúc, người đừng nói cho người khác biết nhé!”

Cô bé ngây thơ đáng yêu, Tống Khâm lại không hiểu sao có chút buồn bực, gật đầu cho có lệ.

~~~

Trước sinh nhật một ngày, Thái hậu phái người đến Hầu phủ đón Đường Du, ngày mai phải chuẩn bị mặc lễ phục cập kê trong cung cho kịp. Đường Du chỉ mang theo vài bộ xiêm y có màu sắc tương đối tươi sáng, dẫn Mặc Lan vào cung, không nghĩ tới cô cô Đường thị, Vệ Chiêu, Tống Cẩn, Tam công chúa cũng đã có mặt ở chỗ Thái hậu.

“Du tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá đi thôi!” Hôm nay Tam công chúa rất vui vẻ, có cảm giác như đã lâu không gặp. Thái hậu đối với nàng tốt hơn, Hoàng huynh tặng nàng đủ loại tặng phẩm, bây giờ lại còn gặp được Du tỷ tỷ xinh đẹp, so với năm mới, tiểu cô nương còn vui mừng hơn nhiều.

“Tam công chúa đã cao hơn trước.” Đường Du tươi cười ôm lấy cô bé vừa nhào tới, xoa xoa đầu nàng, thật lòng khen ngợi.

Tam công chúa cười ha hả, nắm chặt tay Đường Du, không chịu tách rời. Thái hậu đối với nàng rất tốt, thế nhưng dù sao cũng là Thái hậu, Tam công chúa không dám làm nũng với Thái hậu, bà không giống như Du tỷ tỷ, lúc nào cũng dịu dàng gần gũi. Nàng có bí mật hay phiền não gì đều có thể nói với Du tỷ tỷ, Tam công chúa thích nhất là Du tỷ tỷ.

“Nhìn các ngươi kìa, so với chị em ruột còn thân hơn.” Thái hậu buồn cười nói.

Đường Du nhìn Tam công chúa khéo léo hiểu chuyện, cũng thật hi vọng mình có một muội muội giống như vậy. Muội muội trong nhà, bỏ đi, không cần nhắc tới.

Trò chuyện với hai vị trưởng bối một hồi, Đường Du bắt đầu ngồi không yên. Vệ Chiêu ngồi đối diện xéo trước mặt cứ nhìn nàng chằm chằm không thôi. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn lại hắn nhưng cũng chỉ có hiệu lực trong chốc lát. Ý tứ rõ ràng như vậy thế nào cũng bị Thái hậu nhìn ra, khẳng định sẽ cười nhạo nàng.

“A Chiêu, tại sao người cứ nhìn chằm chằm Noãn Noãn thế hả?” Quả thật đã để cho Thái hậu nhìn thấy, trêu ghẹo chất tử.

Đường Du lúng túng cúi đầu, Vệ Chiêu mặt dày, hùa theo với Thái hậu: “Tam công chúa càng ngày càng đáng yêu, thần nhịn không được.”

Tam công chúa cho rằng hắn thật lòng khen ngợi mình, xấu hổ trốn vào lòng Đường Du.

Thái hậu bật cười, khoát tay nói: “Được rồi được rồi, không so đo với các ngươi, muốn đi chơi đâu thì đi đi. Nhớ trở về sớm một chút dùng bữa.”

“Ta muốn ngồi thuyền!” Tống Cẩn kêu lên trước tiên nơi hắn muốn đi.

Thái hậu cau mày phản đối, “Không được, ngươi quá nghịch ngợm, ta sợ ngươi rớt xuống nước.”

Tống Cẩn chu miệng, “Vậy ta ở bên hồ nhìn cá cũng được chứ hả?”

Thái hậu do dự, Đường thị thương tiếc cháu trai Hoàng đế bị người tháo túng, ở bên cạnh nói giúp một câu: “Nhìn cá thì được, nhưng không thể tới quá gần hồ nước. Du Nhi, A Chiêu, hai người các ngươi mỗi người trông coi một đứa.”

Đường Du gật đầu, mới vừa mở miệng, Vệ Chiêu đã lên tiếng cùng một lúc, bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mặt Đường Du lại càng đỏ hơn, cúi đầu để hắn nói.

Vệ Chiêu nóng lòng muốn được trao đổi tâm tình với nàng, cáo từ với các trưởng bối, ra hiệu cho cháu Ngoại tiểu Hoàng đế lập tức lên đường. Tống Cẩn thuận tiện kêu luôn Đường Du và Tam công chúa, bốn người sóng vai mà đi, hai đứa nhỏ đi ở giữa, vừa cười đùa vừa đi tới Ngự hoa viên. Đi phía sau là nha hoàn cung nữ, và sau cùng là hộ vệ thái giám.

Thoáng cái đã đến sườn đông Minh Hồ Ngự hoa viên, đột nhiên Thái hậu phái người đến tìm Vệ Chiêu, có chuyện muốn dặn dò.

Vệ Chiêu mong chờ nhìn Đường Du.

Đường Du cũng có chút không đành lòng, nhưng hai người lại không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng khuyên bảo hắn nên đi làm chuyện quan trọng trước.

Dõi mắt nhìn Vệ Chiêu bỏ đi, Đường Du chuẩn bị mỗi tay dắt một đứa nhỏ. Tống Cẩn tự cho mình người lớn, không chịu để nàng dắt tay, đi vòng qua bên cạnh Tam công chúa, dắt tay muội muội của mình. Đứa trẻ nào cũng thích được làm người lớn, Đường Du cười cười, đến bên hồ, theo dõi hai đứa trẻ cao quý. Nàng vốn muốn gọi bọn Mặc Lan đi theo sát gót, nhưng Tống Cẩn không thích bị người vây quanh, nên đành thôi.

Thật may hai đứa bé cũng hiểu chuyện.

“Noãn Noãn, muội xem hai chú cá kia có giống chúng ta không?” Tống Cẩn ngồi xổm xuống trên bờ, chỉ cá chép trong nước cho Tam công chúa xem.

Trong có hai con cá một lớn một nhỏ, Tam công chúa nghiêm túc nhìn hắn, lắc đầu, “Đều xấu quá, muội không muốn nó giống muội.” Cặp mắt ươn ướt chuyển sang nơi khác, muốn tìm cá chép xinh đẹp nhất.

Đường Du khom lưng đứng sau lưng hai đứa bé, mỗi tay đở một đứa.

Hết xem cá chép bên này, Tống Cẩn kéo tay Tam công chúa đứng lên. Lúc đứng dậy, đột nhiên hắt xì một cái thật to, muốn nhào đầu về phía trước. Đường Du sợ hết hồn, vội vàng dùng cả hai tay vịn chặt hắn lại. Mà Tống Cẩn lại giống như bị nàng hù sợ, cả người lắc lư một cái. Đến khi hắn đứng vững lại được thì Tam công chúa lại bị ngã xuống.

“Du tỷ tỷ!” Tam công chúa hoảng sợ la to, theo bản năng vung tay ra bắt người. Đường Du vội vàng buông Tống Cẩn ra, đi cứu Tam công chúa. Nhưng Tam công chúa lại rơi xuống nước quá nhanh, nàng bắt không được. Người bên cạnh lắc lư, Tống Cẩn lại rơi xuống nước!

Đường Du luống cuống, Tống Cẩn lại là Hoàng thượng, là sinh mạng của Thái hậu!

Không hề suy nghĩ, Đường Du nhảy theo xuống. Nàng cao, bên bờ nước lại nhìn không sâu, có lẽ nàng có thể đứng lên.

Ùm ùm, liên tục mấy tiếng rơi xuống nước, bọn cung nữ nha hoàn bên cạnh Thái hậu hoảng sợ, vội vả đi cứu Hoàng thượng. Hai nhà hoàn Đoan Vương phủ vội vả cứu Tam công chúa, Mặc Lan vội vả cứu cô nương nhà mình. Toàn bộ mọi người đổ nhau về phía bên hồ, trong đó có hai ma ma trong cung là chạy nhanh nhất, vượt lên dẫn đầu xa xa.

Chỉ là các nàng còn chưa đến gần hồ, đột nhiên có một bóng đen từ hướng xeo xéo bên kia lao ra, hai ma ma khiếp sợ nhìn sang. Bất ngờ đụng phải vị Nhiếp Chính Vương mà người thường nghe nhắc tới đã sợ mất mật, thái hậu phải kiêng dè, hai người kia không chạy mau hơn được nữa, hai gò má lạnh như hàn băng, sự lạnh lẽo khiến người rét lạnh.

Hai ma ma trao đổi ánh mắt thật nhanh, chạy từ từ lại. Từ lúc Nhiếp Chính Vương nhảy ra, vì phải thận trọng, bọn họ nhất định thay đổi kế hoạch.

Một tiếng ‘ùm’ nữa, Nhiếp Chính Vương cũng nhào xuống nước.

Nhưng trước đó, ba người lại trượt tới ba chỗ khác nhau. Tam công chúa và Tống Cẩn đều đã đứt lút đầu, đạp giãy dụa cách bờ xa hơn. Ngược lại Đường Du đứng lên được một lần, nhìn thấy Tống Cẩn trôi đi xa hơn, nàng cuống cuồng chồm người tới, kết quả bùn dưới chân quá trơn, cả người lảo đảo té xuống nước.

Theo sát phía sau, Tống Khâm nhảy xuống nước, trước tiên kéo Đường Du cách hắn gần nhất vào ngực, tiếp đó kéo theo nàng đi qua bên kia vớt Tam công chúa lên.

Hai ma ma chạy tới bên bờ hồ trước tiên, ngây người nhìn, Nhiếp Chính Vương lại đi cứu đại cô nương Đường gia trước tiên?

Kinh ngạc qua đi, một trong hai người đó hoàn hồn, vội vàng nhảy xuống nước, đi cứu Tống Cẩn bị Nhiếp Chính Vương bỏ mặc.

Chương trướcChương sau

Thả tình yêu vào đây nè.....