[Bá Sủng] – Chương 12

0
76

Chương 12:

Duy Niệm @ hội hiền lười

Người ở trong nước chỉ còn lại một bản năng: quạt nước, há miệng to hô hấp.

Không có chỗ mượn sức, chỉ có thể đạp phình phịch trong nước, hoảng sợ. Đột nhiên bị người kéo lên khỏi mặt nước, theo bản năng, Đường Du bám vào người cứu mình, nhưng khi mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tống Khâm, giống như Thương Sơn nặng nề tái nhợt dưới trời đông rét lạnh, không mang theo bất cứ tình cảm nào. Từng giọt nước lăn xuống từ lông mày của hắn, giống như mưa rào đập trên núi.

Trong chớp mắt, dường như tim của Đường Du lỡ đi một nhịp, khôi phục lại rồi nhảy lên một lần nữa. Đột nhiên nàng cảm giác được, nàng thà bị chết đuối cũng không muốn bị Tống Khâm ôm như vậy.

Quét mắt nhìn lên bờ, một đám cung nữ thái giám, nhìn sang phía Tống Cẩn bên kia, có hai ma ma đi cứu, mà có thể nhận thấy, Tống Khâm phải là nên đi cứu Tam công chúa. Đường Du tỉnh táo lại, thấp giọng cầu xin Tống Khâm: “Vương gia, cứu Tam công chúa quan trọng hơn. Xin Vương gia buông ta ra, sẽ có ma ma tới cứu ta.”

Lúc nói chuyện, bởi vì Tống Khâm nhấp nhô trong nước, nàng sặc nước nhiều lần, âm thanh đứt quãng.

Tống Khâm không nhìn nàng, chợt buông tay ra, bơi nhanh về phía Tam công chúa.

Hiện tại Đường Du đang ở chỗ sâu, Tống Khâm vừa buông tay ra thì nàng lập tức chìm xuống, nhưng Đường Du lại có loại cảm giác như vừa thoát khỏi miệng hổ. Nhìn thấy một ma ma đã cứu Tống Cẩn lên, nàng kêu người kia tới cứu nàng. Ma ma này nghe tiếng kêu nhìn sang, thấy Đường Du chỉ còn lại một mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ là bà ta biết Đường Du là cháu dâu Thái hậu nhìn trúng, cho nên lúc này cũng không do dự.

Đường Du cố gắng kiên trì.

Ngay đúng lúc khoảng cách giữa nàng và ma ma chỉ còn lại mấy thước, đột nhiên sau lưng truyền tới âm thanh Tam công chúa ho khan. Đường Du tự lo không xong, trong lòng biết Tam công chúa không còn gặp nguy hiểm, cho nên không quay đầu lại, nhắm mắt đạp nước thình thịch. Sau đó ngang hông lại có thêm một cánh tay, nàng vui mừng mở mắt ra, lại nhìn thấy ma ma vẫn còn ở bên kia.

“Đi thôi, Bổn vương ở bên cạnh giúp ngươi một đoạn đường.” Cứu được chất nữ, Tống Khâm giảm đi gánh nặng, ôm vòng eo mềm mại mảnh mai của tiểu cô nương, âm thanh của hắn toát ra sự vui vẻ nhàn nhạt, chỉ là bị tiếng nước át đi.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, xin Vương gia buông tay.” Đường Du  nghiêng người tránh sang một bên, giọng nói lạnh lùng cự tuyệt. Lần đầu tiên Tống Khâm cứu nàng, nàng có thể cho rằng đơn thuần là vì hắn giúp người. Nhưng nàng đã cự tuyệt rõ ràng, còn có ma ma sắp tới, Tống Khâm còn muốn ôm nàng trước mặt nhiều người như vậy. Liên tưởng tới sự khinh bạc lần trước trong rừng trúc ở phủ Thượng Thư, hiện tại Đường Du rất khẳng định, Tống Khâm chính là muốn chiếm tiện nghi của nàng, và đơn giản là hắn không hề để ý đến danh tiếng của nàng.

“Không thả ngươi thì làm sao?” Tống Khâm cố ý bơi chậm lại, hạ thấp giọng hỏi. Chính là nàng tự đưa tới cửa, hắn không thể không ôm.

Những lời này hoàn toàn xác nhận sự suy đoán của Đường Du, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, bàn tay trong nước bắt lấy tay của nam nhân đang đặt trên eo nàng, cào cấu dữ dội, buộc hắn buông ra.

Bàn tay nhỏ bé ướt lạnh, trơn tru, mới vừa đụng phải hắn, trong lòng Tống Khâm rúng động. Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp tỉnh táo để nhận thức mùi vị kỳ lạ kia thì mu bàn tay chợt đau nhói. Phát hiện ra ý đồ của nàng, Tống Khâm cười lạnh, chịu vài nhát đao trên chiến trường, có một lần mũi tên xuyên vai, cái loại đau đớn sống không bằng chết kia hắn cũng đã từng trải qua thì sự cào cấu như mèo của nàng có gì đáng sợ?

Không để ý tới, bờ đê càng ngày càng gần, ánh mắt Tống Khâm lóe lên, ra tay một cách khéo léo, khiến Đường Du bỗng nhiên ngã người về phía sau, cả người chìm xuống nước. Đường Du cho rằng Tống Khâm thẹn quá hóa giận, chủ động đẩy nàng té. Nàng vừa bực bội lại vừa cao hứng, dùng sức giãy giụa. Mà dưới mắt của mọi người trên bờ, bởi vì Nhiếp Chính Vương hết sức rồi mới buông Đường Du ra…

“Cô nương!” Mặc Lan sốt ruột hét lên. Nàng không biết bơi, cũng không biết ân oán giữa cô nương nhà mình và Nhiếp Chính Vương, chỉ hi vọng Nhiếp Chính Vương có thể vớt cô nương lên được. Trong lúc nguy cấp, nàng đã quên mất cái gì danh tiếng với không danh tiếng.

Tống Khâm không phụ lòng kỳ vọng của nàng, quay đầu lại liếc nhìn, nghiêm nghị dặn dò hai nha hoàn bên cạnh Tam công chúa, “Đưa công chúa lên bờ.”

Nói xong, dùng sức đẩy Tam công chúa về hướng bờ đê, hắn xoay người như cá lội, cơ thể to lớn bơi về phía mảng nước bị quậy tán loạn, trực tiếp kéo xuống Đường Du đang trồi lên. Đường Du chưa kịp suy nghĩ thì đã bị người đàn ông ôm trọn vào lòng. Nàng tức giận giãy giụa, dáng người nhanh gọn đều bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Tống Khâm vốn chỉ muốn trêu chọc nàng một chút, bị nàng chà tới chà lui, thân thể hắn bị ngâm trong hồ nước mát mẻ bỗng chốc phát hỏa.

Quỷ xui thần khiến, Tống Khâm ôm eo nàng chuẩn bị trồi lên mặt nước thì bàn tay lại cố tình trượt về phía trên một chút.

Thân thể Đường Du cứng đờ.

Mà trong khoảnh khắc trước khi mặt nước chẻ ra, hắn nghĩ tới bánh bao gạo bình thường nhất mà hắn đã từng nếm qua ở doanh trại. Khi đó quân lương không đủ, các tướng sĩ ăn thịt không được, ngay cả bột mì tinh chất cũng ăn không nổi. Hắn là Vương gia phải làm gương tốt, bình thường tướng sĩ ăn cái gì hắn đều ăn cái đó. Cho nên lần đầu tiên thị vệ bưng vào một mâm bánh bao mặt thô, hắn nhìn chằm chằm bánh bao một hồi lâu, từ từ cầm lên. Tống Khâm còn nhớ rõ, bánh bao rất lớn, nở rất to, bóp một cái liền lõm xuống, giống như bây giờ…

Đột nhiên trước mặt phóng tới một bàn tay nhỏ nhắn, Tống Khâm lập tức đè nàng xuống nước, đồng thời điều chỉnh phương hướng. Đưa lưng về phía bờ đê, hắn đối diện với ánh mắt cuồng nộ của tiểu cô nương, gương mặt trắng xanh giống như tuyết liên thuần khiết nhất. So với lúc bình thường, tức giận lên đẹp hơn rất nhiều, đẹp đến mức khiến người động lòng, đẹp đến mức khiến hắn nổi lên hứng thú với nàng. Tống Kham cười cười với nàng, cuối cùng bị ngắt nhéo một trận, hắn buông tay phải ra, tay trái bắt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đang giơ cao, đặt nhẹ lên mặt của mình.

Với tư thế như vậy, thay vì nói chủ động đòi đánh, không bằng nói rằng đây là một phương thức khác khi dễ nàng.

Vừa mới đụng đến, Đường Du liền rút tay trở về, giận há miệng ra.

Tống Khâm mang nàng nổi lên mặt nước kịp thời.

Đường Du khống chế không được ho khan. Tống Khâm thường dịp xoay người tới trước, ôm chặt lấy nàng, kề môi sát bên tai tiểu cô nương, nói nhỏ: “Bổn vương thất lễ trước, ngươi đánh cũng đã đánh, bây giờ đã thanh toán xong chưa? Vậy ngươi có muốn tiếp tục không? Huyên náo cho tới mức không thể kết thúc, cuối cùng để Bổn vương phải phụ trách với ngươi?”

Đường Du nghe vậy ngừng giãy giụa. Nàng hiểu ý tứ của Tống Khâm, nàng nhất định phối hợp với hắn, nếu không hắn sẽ không để nàng lên bờ.

Đường Du nhắm mắt lại, tâm như trò tàn. Đã bị hắn ôm, coi như Tống Khâm buông tay bây giờ, người trên bờ sẽ không chỉ trích sao? Mặc dù ‘rơi xuống nước cứu người’ là tình thế bất đắc dĩ, nhưng khi những lời này truyền ra ngoài, ai là người quan tâm ngươi có phải thật bất đắc dĩ hay không? Những người đó chỉ biết loan truyền chuyện các nàng tò mò nhất, nói đại cô nương của Cảnh Ninh Hầu phủ bị Nhiếp Chính Vương ôm ấp…

Nàng không cử động nữa, mặc cho người đàn ông ‘cứu’ nàng vào bờ.

Đột nhiên tiểu cô nương trong lòng nghe lời, Tống Khâm nghiêng đầu nhìn một chút, đối diện với gương mặt không còn chút sinh khí, giống như đã chấp nhận số mạng.

Đoán được nàng sợ nhất là điều gì, Tống Khâm lên bờ nhanh chóng, ra hiệu nha hoàn Vương phủ và Mặc Lan che khuất Đường Du và Tam công chúa.

“Hoàng thúc…” Tam công chúa rất sợ hãi, khóc gọi hắn.

Tống Khâm sờ sờ đầu chất nữ, liếc mắt nhìn Đường Du ôm Tam công chúa vào ngực che chắn thân thể. Tống Khâm ngồi thẳng lưng lên, nhìn thấy hai thái giám đang chạy về phía xa, đương nhiên là muốn đi hồi bẩm với Thái hậu. Tống Khâm nháy mắt ra hiệu cho người thị vệ thân cận luôn trấn thủ từ đằng xa.

Chử Phong ngầm hiểu, khẽ lắc mình một cái, thân hình giống như mũi tên, đuổi theo hướng hai tên thái giám.

Cung nữ thái giám còn ở lại thấy vậy, rối rít quỳ xuống, dập đầu chờ Nhiếp Chính Vương xử lý, nơm nớp lo sợ.

Rất nhanh sau đó, Chử Phong như quỷ vô thường, mang theo hai tên thái giám trở lại.

“Vương gia tha mạng, nô tài chỉ muốn bẩm báo với Thái hậu…”

“Câm miệng, ai bảo các ngươi nói chuyện?” Chử Phong đạp người đang nói chuyện một cú, tiểu thái giám hồn bay phách tán, cuống quít dập đầu, muốn nói lại không dám, miệng mở ra rồi ngưng lại.

Toàn thân Tống Khâm ướt đẫm, dáng người cao ngất đứng trước mặt mọi người, uy nghiêm Nhiếp Chính Vương không giảm đi nửa phần. Lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, bao gồm cả Tống Cẩn, hai ma ma đứng cạnh hắn và đám người đứng chung quanh Đường Du, vẻ mặt Tống Khâm lãnh đạm nói: “Chuyện hôm nay, ngoại trừ bẩm báo với Thái hậu, nếu có nửa lời truyền ra ngoài, Bổn vương sẽ lấy hết tất cả mạng của từng người ở đây.”

Một đám cung nữ thái giám quỳ xuống hô không dám.

Tống Cẩn cúi đầu phát run, một loạt suy nghĩ trắng đen rõ ràng không phù hợp với số tuổi thoáng hiện lên trong mắt phượng. Hoàng muội rơi xuống nước, Hoàng thúc có thể hoàn toàn mượn lý do này để kích động dân chúng chửi bới Mẫu hậu một lần nữa, nhưng vì sao lại ra lệnh cho bọn họ không được truyền ra ngoài?

Trước mặt truyền đến tiếng khóc yếu ớt của Hoàng muội, Tống Cẩn hơi giương mắt, thấy Đường Du ôm thật chặt Tam công chúa, hình như hắn có điều suy nghĩ.

Đường Du cúi đầu ôm Tam công chúa, nghe được mệnh lệnh của Tống Khâm, nàng chỉ cảm thấy toàn châm chọc. Hành động lần này của Tống Khâm là vì nàng cũng được, vì thanh danh hắn không gần nữ sắc cũng được. Cho dù Tống Khâm có tô son trét phấn cũng không thể biến đổi sự thật hắn là một kẻ phóng đãng.

“Chưa có sự cho phép của Bổn vương mà tự tiện rời đi, Chử Phong, sau khi Bổn vương rời khỏi, ngươi phái người ‘trượng tễ’* hai người này, những người khác phải ở lại nhìn hình phạt, răn đe.” Tống Khâm đi tới trước mặt Đường Du, xoay người qua nói nhẹ nhàng với Tam công chúa đang khóc sụt sùi, thản nhiên dặn dò Chử Phong. Mà lúc hắn nói chuyện, mặt lúc nào cũng nhìn Đường Du.

*Trượng tễ là hình phạt đánh tới chết, nhưng vì đoạn sau Tam công chúa hỏi ‘Trượng tễ’ là gì nên mình không chuyển thành thuần Việt nhé.

Đường Du nghiêng người đi, cụp mắt xuống, nghe những lời nói tàn nhẫn của người đàn ông ở bên tai, chợt ý thức được, Tống Khâm không phải là một kẻ phóng đãng bình thường. Hắn là Nhiếp Chính Vương, có thể đoạt mạng người dễ dàng. Ý thức được điểm này, Đường Du vừa cảm thấy may mắn vừa sợ hãi.

Nàng may mắn là vì Tống Khâm bị nàng chọc giận không giết nàng. Tức giận tới cực điểm có thể xung động tới mức thà bị chết cũng không muốn bị hắn khi dễ. Bình tĩnh lại, Đường Du rất rõ ràng, nàng nên quý trọng sinh mạng này. Nhưng nàng cũng rất sợ hãi, nếu như Tống Khâm cố ý dây dưa, nàng có thể thoát được hắn sao?

“Các ngươi hộ tống Hoàng thượng và Đường cô nương trở về cung Từ An.” Tống Khâm ôm Tam công chúa, nói với Mặc Lan và hai nha hoàn Vương phủ.

Ba nữ nhân cúi đầu nhận lệnh, Tống Cẩn ướt nhẹp đi tới, nhìn Tống Khâm cầu khẩn: “Hoàng thúc, ma ma Điền và ma ma Lý có công cứu giá, cho bọn họ theo ta về được không?”

“Có công cứu giá, không tận sức hộ giá, công tội đều có. Hôm nay nhìn kết quả phục vụ không chuyên tâm, sau này mới có thể cống hiến tận lòng tận sức.” Tống Khâm nhìn Tống Cẩn một cái, thấy cậu con trai cắn môi cúi đầu, hắn mới ôm chất nữ rời đi.

“Hoàng thúc, cháu còn chưa dự sinh nhật Du tỷ tỷ…” Tam công chúa lưu luyến nhìn lại Du tỷ tỷ.

“Sang năm sẽ bù lại. Noãn Noãn mới vừa rơi xuống nước, phải về phủ chữa bệnh trước.” Tâm tình Tống Khâm không tệ, nguyện ý dụ dỗ chất nữ.

Tam công chúa ủ rũ nằm trên vai Hoàng thúc, nhìn đoàn người của Du tỷ tỷ đi về hướng cung Từ An, rồi lại nhìn đám thái giám cung nữ quỳ ở bên hồ, tò mò hỏi: “Hoàng thúc, ‘trượng tễ’ là gì thế? Người muốn phạt bọn họ sao? Nhưng cháu và Hoàng huynh là tự mình không cẩn thận rơi vào trong nước…”

“Cháu là công chúa, bọn họ phụng mệnh bảo vệ cháu. Chỉ cần cháu gặp chuyện không may, bọn họ đều phải bị phạt.” Tống Khâm siết chặt bàn tay nhỏ bé của chất nữ, thấp giọng dỗ ngọt, “ ‘Trượng tễ’ là đánh mỗi người bọn họ ba hèo, đau mấy ngày rồi sẽ không sao, Noãn Noãn không cần lo lắng.”

Tam công chúa đã hiểu, chỉ là nàng vẫn có chút đồng tình cho hai người phải bị đánh.

Nhưng nàng không biết, Hoàng thúc mà nàng tín nhiệm nhất đã nói láo, ‘trượng tễ’ không phải chỉ đơn giản là ‘đánh ba hèo’.

Hai chú cháu trở lại điện Chính Hòa, đám người của Đường Du cũng trở về cung Từ An của Thái hậu.

Bởi vì không ai mật báo, Thái hậu, Đường thị nghe nói cả hai đứa bé trở về ướt đẫm, giật nảy mình, vội vàng đi ra ngoài.

“Mẫu hậu, chúng con không cẩn thận bị rơi vào trong nước rồi!” Tống Cẩn chạy nhanh mấy bước, nhào vào lòng Thái hậu, khẩn trương siết lấy áo Thái hậu.

Tối hôm qua Thái hậu đã dặn dò hắn, nhất định phải tìm cách kín đáo đẩy Hoàng muội rơi xuống nước. Hắn đã thề son sắt bảo đảm, nhưng Hoàng muội xuống nước thì có rơi xuống nước, kế hoạch của Mẫu hậu lại không thành công, Tống Cẩn sợ Mẫu hậu trách cứ hắn. Hắn đã từng yêu thương Hoàng muội, nhưng Hoàng muội đắc tội với Mẫu hậu, sẽ uy hiếp nghiệp lớn của hắn và Mẫu hậu, nàng kia đáng chết.

Thái hậu sờ sờ đầu nhi tử, hỏi về Tam công chúa trước, “Sao không có Hoàng muội của con?”

Giọng nói của Tống Cẩn càng thấp hơn, “Hoàng thúc ôm nàng xuất cung rồi.”

Thái hậu âm thầm nghiến răng, cũng hiểu được bây giờ không phải là thời điểm tiếc nuối tra hỏi cụ thể, sai người hầu hạ nhi tử và Đường Du đi tắm thay quần áo trước.

Chương trước ♥ Chương sau