[Bá sủng] – Chương 14

0
20

Chương 14

Edit: Sâu Lười@Hội hiền lười

Màn đêm buông xuống, Đường Du đi ngủ sớm.

Tiết đoan ngọ vừa qua không lâu, ánh nắng gay gắt ban ngày khiến mọi người chẳng muốn nhúc nhích. Lúc này trời tối, rốt cục cũng có chút gió thổi qua màn cửa sổ, mang theo ánh trăng như nước. Màn trướng xanh nhạt nhẹ nhàng lay động, mỏng như màn sương, bên ngoài là nội viện hoàng cung yên tĩnh, bên trong là tiểu cô nương ưu tư khó ngủ.

Đường Du ngủ không được, vừa nhắm mắt là lại nhớ đến màn rơi xuống nước kia, Tống Khâm ôm nàng, cố tình làm bậy.

“Biểu muội, ta là ghen ghét, ghen ghét vì ta cẩn thận trông coi, nhưng lại bị hắn nhanh chân đến trước…”

Lời của Vệ Chiêu còn văng vẳng bên tai, Đường Du nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt sầu não.

Nàng sao lại muốn bị Tống Khâm ức hiếp, làm nhục chứ? Từ sau khi Vệ Chiêu nói thích nàng, trong tâm nàng, vị hôn phu tương lai chính là Vệ Chiêu. Mấy năm nay dung mạo nàng ngày càng đẹp, mỗi khi các trưởng bối khen, nàng đều nghĩ đến Vệ Chiêu, nghĩ đến vẻ kinh diễm của hắn khi nhìn thấy nàng. Nữ vi duyệt kỷ giả dung (con gái làm đẹp vì người mình yêu), trong mắt Đường Du, nàng là thanh mai trúc mã của hắn, là thê tử tương lai của hắn. Những thứ nữ nhi gia kiêu ngạo, dung mạo, tư thái, tất cả đều chỉ dành cho Vệ Chiêu nhìn.

Nhưng lại trêu chọc một tên đăng đồ tử…

Việc này nàng không nói cho bất kỳ ai, Tống Khâm thật sự sẽ bỏ qua cho nàng sao? Lỡ như một ngày nào đó hắn lại đột nhiên nói ra, đến lúc đó Vệ Chiêu để ý, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng không dám chủ động nói với hắn, không muốn người thứ ba biết rõ cảnh tượng mà nàng muốn quên nhất kia. Nhưng mà không nói, tâm sẽ luôn phải đứng bên bờ vực sâu, nơm nớp lo sợ, cả ngày không được an bình.

Nếu như nàng là thân nam nhi thì tốt rồi, vậy phụ thân cũng không cần trái tâm ý mà lấy Dung thị, nàng cũng không cần phải trăn trở vì thanh danh. Nữ giới nữ huấn, vì sao lại yêu cầu nhiều với nữ nhân như vậy? Nam nhân chạm vào nữ nhân, không ai đuổi theo mắng hắn, nhưng nữ nhân bị chạm kia lại phải chịu đựng sự chỉ trích của nam nhân, và những lời linh tinh của các nữ nhân khác.

Chốc lát lại bất mãn thế đạo hà khắc với nữ tử, chốc lát lại nhớ mong phụ thân đang ở biên cương xa xôi, chốc lát lại lo sợ bất an cho tương lai, tay phải của tiểu cô nương nắm chặt vạt áo trung y, lật qua lật lại, chẳng biết nặng nề ngủ từ khi nào.

Hồ nước vô biên vô hạn đột nhiên ập tới mãnh liệt, Đường Du hoảng sợ trồi lên giãy dụa, đầu lộ khỏi nước, còn chưa kịp thở thì một con sóng đã đánh tới cuốn nàng đi. Đường Du ra sức đạp nước, vạch nước lần nữa, nghe được tiếng Vệ Chiêu, nàng như thấy cọng cỏ cứu mạng, mừng rỡ vẫy tay về phía hắn. Nhưng đúng lúc này, bên hông đột nhiên có thêm một cánh tay, cường thế thô lỗ xoay nàng lại.

Mưa sa gió giật, Đường Du bất ngờ đối diện với khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài, đôi mắt như ác sói, sâu kín nhìn nàng chằm chằm.

Đường Du sợ hãi, nàng lớn tiếng gọi tên Vệ Chiêu, cầu Vệ Chiêu cứu nàng. Nhưng trên bờ lại không có bóng người quen thuộc, nàng cũng bị người kia túm vào trong nước. Tóc dài tản ra, sợi tóc bồng bềnh, nàng tuyệt vọng giãy dụa nhưng lại không ngăn nổi nam nhân bá đạo kia. Nàng không khống chế được đụng vào ngực hắn, hắn lại nắm lấy trái tim nàng, chơi đùa trong lòng bàn tay.

Chơi đã, hắn nâng cằm nàng lên, con ngươi đen nặng nề không thể nắm bắt, khóe miệng hơi nghiêng nhướng nhẹ, khinh miệt châm chọc, như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, cũng như đang nói cho nàng biết, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo nàng, xé thịt, nuốt vào bụng.

Tay đột nhiên bị người bắt lấy, Đường Du đột ngột bừng tỉnh.

“Cô nương, người mơ thấy ác mộng phải không?” Trong phòng đã đốt đèn, Mặc Lan mặc trung y xoay người đứng trước giường, lo lắng nhìn cô nương nhà mình. Vừa rồi nàng đang ngon giấc, mơ hồ nghe thấy có người hô biểu ca, nàng dụi mắt ngồi dậy, trong phòng quả nhiên có động tĩnh. Đi đến trước giường, cô nương đang nằm ngửa, hai tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt trong suốt.

Mặc Lan đau lòng muốn chết, nghe nói lúc ngủ mà đặt hai tay lên ngực sẽ rất dễ gặp ác mộng, nên nàng muốn kéo tay cô nương ra trước.

“Cô nương, không sao chứ? Người đừng sợ, nô tỳ ở đây trông coi người.” Mặc Lan ngồi xuống mép giường, săn sóc lau nước mắt cho cô nương.

Đường Du nhìn nha hoàn quen thuộc của mình, dần dần tỉnh táo lại. Nhớ đến tình hình trong mộng, nàng cười khổ, nhận khăn của Mặc Lan, nàng ngồi dậy nói: “Ban ngày bị kinh hách, không ngờ lại thành ác mộng, lá gan ta cũng quá nhỏ. Việc này ngươi đừng nói với cô thái thái, cũng không được nói với biểu công tử.”

“Vâng, nô tỳ nghe cô nương.” Mặc Lan nhỏ giọng đáp, cẩn thận nhìn Đường Du một hồi, nàng đứng lên, “Nô tỳ ra ngoài lấy chậu nước cho cô nương lau mặt.”

Đường Du gật đầu.

Rửa mặt, đổi một bộ trung y khác, Đường Du lại ngủ không được, sợ mơ thấy ác mộng lần nữa. Nàng cho Mặc Lan đi ngủ trước, còn mình dựa vào đầu giường xem một quyển Du ký trong đất Thục. Xem được một nửa, cơn buồn ngủ dâng lên, Đường Du không cố thức, cất sách rồi tắt đèn đi ngủ.

Lần này không mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng sớm hôm sau, cổ họng Đường Du có chút khó chịu, đầu cũng choáng váng, toàn thân vô lực. Mặc Lan càng hoảng sợ hơn, vội vã đi bẩm báo thái hậu. Đường Du gọi nàng lại, lắc đầu, “Hẳn là chỉ bị chút cảm lạnh thôi, không có gì đáng ngại. Thái hậu còn phải chăm sóc hoàng thường, chúng ta đừng làm người loạn thêm. Cố chịu một chút, đến khi hồi phủ còn chưa khỏe thì lại mời lang trung đến xem bệnh.”

Mặc Lan là một nha hoàn, đương nhiên nghe lời chủ tử.

Đường Du dựa vào giường ngồi một lát, rửa mặt xong, tinh thần rốt cục cũng tốt lên chút ít. Nàng chải đầu, cố ý để Mặc Lan bôi son đậm hơn bình thường, người trong gương da trắng môi hồng, đôi mắt sáng ngời, cố cười thì cũng nhìn không ra là bị bệnh.

Đường Du rất hài lòng, dẫn Mặc Lan đi thỉnh an thái hậu.

Thái hậu ân cần nắm tay, hỏi nàng tối qua ngủ thế nào, dịu dàng thân thiện. Đường Du cười nói không ngại, sau đó quan tâm hỏi thăm tình hình của tiểu hoàng đế Tống Cẩn. Từ trước đến giờ Tống Cẩn không có cái giá làm hoàng đế, ngôn hành cử chỉ không khác gì những đứa trẻ nhà quý nhân bình thường, tự trách nhận lỗi với Đường Du: “Đều tại ta ham chơi nên mới hại Du tỷ tỷ rơi xuống nước, may mà Du tỷ tỷ không có việc gì, bằng không ta cũng không còn mặt mũi gặp tỷ, cả biểu ca nữa.”

Đường Du đang muốn trấn an cậu bé, nhưng nghe bốn chữ cuối cùng thì lại đỏ mặt.

Thái hậu cười cười, ba người tán gẫu việc nhà, không bao lâu sau, Đường thị và Vệ Chiêu tiến cung, không khí càng náo nhiệt hơn.

Lần này Đường Du cập kê làm rất long trọng.

Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đừng nhìn thái hậu và hoàng thượng không có địa vị, thái hậu vẫn rất có phân lượng với tất cả nữ quyến các phủ. Dù sao cũng là nữ nhân tôn quý nhất dưới gầm trời này, có thể được thái hậu tán dương chính là dệt hoa trên gấm với những nữ quyến. Bởi vậy nhìn Đường Du mang trâm cài tóc do thái hậu tự mình làm quỳ ở giữa đại điện, trong mắt những quý nữ chưa cập kê đứng hai bên đầy vẻ hâm mộ, hy vọng mình cũng có thể nhận được vinh quang này.

Đường Du có chút chịu không nổi, lúc đứng lên chân run không vững, may mà lớp trang điểm che dấu đi vẻ mỏi mệt của nàng.

Dùng xong cơm trưa, thái hậu còn muốn giữ nàng ở cung thêm mấy ngày, nhưng Đường Du nhỏ nhẹ xin thôi, xuất cung cùng cô mẫu. Ra đến cửa cung, đã gần đến trước xe ngựa rồi nhưng trước mặt Đường Du bỗng tối sầm, ngã thẳng xuống đất. Đường thị vô cùng hoảng sợ, may mà Mặc Lan vẫn luôn chú ý kịp thời đỡ chủ tử.

“Du Nhi, con sao vậy?” Đường thị giúp Mặc Lan đỡ vai bên kia của chất nữ, cúi đầu nhìn gương mặt tiều tụy son phấn cũng không che nổi của nàng, đau lòng vô cùng.

Đường Du chỉ bị choáng nên ngã xuống thôi, lúc này đã hoàn hồn, nàng hữu khí vô lực nói: “Rơi xuống nước bị cảm lạnh, cô mẫu, người đưa con về phủ trước, con không muốn quấy rầy thái hậu.”

Tiểu cô nương suy nghĩ quá nhiều, Đường thị thở dài, trước đỡ nàng lên xe, sau đó ôm chất nữ suy yếu của mình, nói: “Đừng về, đến già cô mẫu ở mấy ngày, hết rồi hãy về.” Đệ đệ không ở nhà, Cảnh Ninh hầu phủ chỉ có hai mẹ con Dung thị, không làm chất nữ ngột ngạt đó là vạn sự đại cát rồi. Đường thị chẳng trông cậy gì Dung thị có thể chăm sóc chất nữ.

Đường Du lắc đầu, dựa vào hõm vai ấm áp của bà nói: “Vẫn nên trở về.”

Nàng hiện tại không muốn gặp Vệ Chiêu, thấy thẹn trong lòng.

Biết rõ chất nữ có chủ kiến, Đường thị chỉ đành phân phó xa phu chạy đến trước Cảnh Ninh hầu phủ.

Bốn vó ngựa nhẹ nhàng, kéo hai người đi qua khúc quanh. Một khắc chung sau, tiểu thái giám mặc hồng bào khom người đi vào Chính Hòa điện, cúi đầu hồi bẩm nam nhân đang dựa nghiêng trên giường đọc sách: “Vương gia, vừa mới nhận được tin, hình như Đường cô nương bị bệnh, trước khi xuất chung suýt nữa đã bị ngất, may mà được nha hoàn của nàng đỡ kịp thời. Hiện giờ xe ngựa đã chạy về phía Cảnh Ninh hầu phủ.”

Mắt phượng Tống Khâm nhìn sách chăm chăm, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Tiểu thái giám đợi hồi lâu, thấy không có chỉ thị nào khác thì cho là nhiếp chính vương không để việc này vào lòng, hắn hành lễ, lui ra.

Người đi rồi, lông mày Tống Khâm mới hơi nhíu lại, buông sách.

Bị bệnh?

Ba người rơi xuống nước, hai đứa trẻ kia đều không bị gì, sao nàng lại yếu ớt như vậy?

Hắn có chút ghét bỏ, có thể tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Trong tâm Tống Khâm nổi chút gợn sóng, muốn biết nàng bệnh có nặng hay không.

Hồi phủ lúc hoàng hôn, Tống Khâm phái người âm thầm đi nghe ngóng.

Trước khi trời tối, ám vệ trở về, quỳ trước mặt hắn nói: “Vương gia, lang trung bảo Đường cô nương chỉ là bị cảm lạnh, uống ba ngày thuốc là khỏi hẳn, còn khuyên Đường cô nương an tâm dưỡng thần, đừng suy nghĩ quá nhiều, hao phí tinh thần.”

Cây hạch đào trong tay Tống Khâm ngừng chuyển động.

Nàng có tâm bệnh?

Ngoài nhớ cha nàng và muốn thành thân, nàng còn có tâm sự gì, lo lắng đến nỗi ngã bệnh?

Cảnh tượng hắn nhảy xuống nước cứu nàng hiện lên lần nữa, Tống Khâm đột nhiên hiểu ra, nàng là sợ chuyện bị truyền đi, cũng sợ hắn tiếp tục dây dưa?

Nhìn có vẻ tỉnh táo trầm ổn không sợ hãi, thì ra nhát như chuột.

“Đi mời Tam công chúa.”

~

Trước giờ cơm tối, Vệ Chiêu nghe nói liền lập tức đi thăm, rất có tư thái trông coi biểu muội không muốn đi. Đường Du đang mang bệnh, biểu hiện có kiên cường hơn nữa thì kỳ thực cũng khát vọng có người quan tâm. Được hắn dỗ như vậy, lòng nàng thoải mái không ít. Trước khi ngủ uống một chén thuốc nóng, tối đó đổ mồ hôi, sáng hôm sau tỉnh dậy, bệnh hết hơn phân nửa.

Tạm thời nàng không có tâm tình lá mặt lá trái với Dung thị, Đường Du vẫn dùng điểm tâm ở Mai Các, sau khi ăn xong thì lên giường nằm đọc sách. Chỉ có làm chút gì đó thì nàng mới có thể không nghĩ đến những chuyện đã phát sinh trong cung.

“Cô nương, tam công chúa đến đây!” Huệ Lan vội vàng chạy tới, còn chưa bước vào phòng thì giọng nói đã truyền vào trước.

Đường Du chấn động, “Tam công chúa?”

Huệ Lan thở phì phò đứng ở cửa, gật đầu nói: “Đúng vậy đúng vậy, người nói là hôm qua không thể chúc mừng sinh nhật cô nương, tam công chúa không vui, cho nên giận dỗi vương gia, vương gia liền cho người hộ tống tam công chúa tới gặp cô nương.”

Đường Du dở khóc dở cười, trong lòng cũng bị tam công chúa hoạt bát đáng yêu chiếm cứ, nhất thời quên những chuyện phiền não kia.

Tam công chúa còn nhỏ, Đường Du không cần phải thay lại y phục, tranh thủ thời gian đi đón khách.

“Du tỷ tỷ!” Tam công chúa mặc váy đỏ, vui vẻ chạy đến trước mặt Đường Du, khuôn mặt trắng tinh, phấn điêu ngọc trác, khiến người khác rất yêu thích, “Du tỷ tỷ, hôm qua muội muốn tiến cung nhưng hoàng thúc nói thân thể muội yếu ớt nên không cho đi. Đây, đây là quà muội tặng cho tỷ!”

Tiểu nha đầu giơ cao cái hộp trong tay lên, đưa cho Đường Du.

“Tam công chúa thật tốt.” Đường Du một tay nhận quà, một tay dắt tiểu nha đầu đi về phía Mai Các.

“Du tỷ tỷ xem đi đã!” Tam công chúa sốt ruột muốn biết Du tỷ tỷ có thích quà của mình hay không.

Đường Du mỉm cười, mở hộp ra, bên trong là một quả cầu rất xinh đẹp, màu lông vũ rực rỡ.

“Đây là quả cầu làm từ lông gà rừng!” Tam công chúa hưng phấn giải thích: “Hoàng thúc nói là người tự mình bắt được, làm hai cái, một cái muội giữ lại chơi, một cái cho Du tỷ tỷ. Hoàng thúc nói, đá cầu mỗi ngày thân thể sẽ tốt hơn, không bị bệnh nữa.” Đây là quà hoàng thúc chọn giúp bé đó.

Nụ cười trên mặt Đường Du cứng ngắc vài phần, đột nhiên chạm cũng không muốn chạm vào.

Nàng dối lòng dỗ Tam công chúa một chút, sau đó thả quả cầu vào lại trong hộp, dẫn tam công chúa về Mai Các.

Mặc Lan đi chuẩn bị điểm tâm, Huệ Lan ở cạnh hầu hạ. Tam công chúa chớp mắt nhìn xung quanh, thừa dịp Huệ Lan không chú ý, bé nhanh chóng lấy một ống trúc nhỏ trong tay áo ra nhét cho Đường Du, lén lút nói: “Du tỷ tỷ, hoàng thúc nói muội đưa cho tỷ, tỷ đừng nói ai nha.” Lần đầu tiên hoàng thúc nhờ bé giúp, cần làm thế nào tam công chúa đều nhớ rõ ràng.

Dặn dò xong rồi, tam công chúa vụng trộm liếc nhìn Huệ Lan, sau khi xác định Huệ Lan không nhìn thấy, bé đắc ý cười hắc hắc nhìn Đường Du.

Đường Du nhíu mày, nắm chặt ống trúc trong tay, nàng rất muốn trả tam công chúa mang về đưa nguyên vẹn cho Tống Khâm, nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tam công chúa phấn chấn bừng bừng vì được truyền tin thay hoàng thúc, nghĩ đến nhiệm vụ không hoàn thành, tam công chúa sẽ phải chịu tên mặt lạnh kia trừng phạt, nàng lại nhanh chóng đổi thành một nụ cười.

Ân oán của người lớn, không cần phải liên lụy đến trẻ con.

“Vậy muội cũng không được nói với ai đâu, biết không?” Đường Du cúi đầu dặn dò, “Ngay cả Chiêu biểu ca, hoàng đế ca ca cũng không được nói.”

Tam công chúa dùng sức gật đầu, tối hôm qua bé đã đáp ứng hoàng thúc rồi.

Đường Du xoa xoa đầu tiểu nha đầu, chỉ có thể chọn tin tưởng.

Tiễn tam công chúa, Đường Du sai người bỏ quả cầu vào khố phòng nhỏ của mình, đời này không có ý định lấy ra nữa, giữ lại chỉ để phòng khi tam công chúa nhớ đến muốn đi tìm thôi. Giải quyết xong quả cầu, Đường Du để Mặc Lan Huệ Lan trông coi bên ngoài, còn nàng ngồi lên giường, nghiêm túc lấy tờ giấy nhỏ trong ống trúc ra, do dự một chút rồi cũng mở.

“Trừ khi nàng muốn, chuyện kia, trời biết đất biết, nàng biết ta biết.

Giữ sức khỏe, đừng nhớ.”

Chương trước ♥ Chương sau

Thả tình yêu vào đây nè.....