[Bá Sủng] – Chương 15

0
44

Chương 15

Duy Niệm @ hội hiền lười

Giữ sức khỏe, đừng nhớ … tự chăm sóc mình, không cần nhớ tới ta.

Đây là những lời thường dùng trong thư từ của thân bằng hảo hữu, nhưng những lời này Tống Khâm viết ra, xuyên qua nét chữ mạnh mẽ sắc bén, Đường Du giống như nhìn thấy khóe miệng nam nhân cười đùa bỡn cợt.

Ai thèm nhớ hắn?

Đường Du giận đến hai tay phát run, nắm chặt lá thư đi tới trước giá nến, cầm cây đánh lửa lên, đốt lá thư thành tro.

Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nhìn như quân tử, nhưng làm sao Đường Du có thể ngây thơ tin những gì hắn nói? Tống Khâm phái Tam công chúa tới đây đưa tin, ngược lại mang tới một phiến phức khác cho Đường Du. Tống Khâm không có Tam công chúa vào cung là vì hắn hoài nghi Tam công chúa ở lại trong cung sẽ gặp chuyện không may. Hôm nay hắn lại an lòng đưa Tam công chúa tới Cảnh Ninh Hầu phủ, chuyện truyền tới tai Thái hậu, còn liên quan tới ngày đó Tống Khâm cứu nàng, Thái hậu thật sự sẽ không nghi kỵ quan hệ giữa mình và Tống Khâm hay sao?

Còn nữa, đây có phải là kết quả Tống Khâm mong muốn, ly gián hai nhà Đường, Vệ?

Đường Du tâm phiền ý loạn, suy nghĩ một hồi, sai người chuẩn bị xe ngựa, nàng muốn đi phủ Vệ Quốc Công.

Cô là cầu nối trung gian giữa Đường gia và Thái hậu, Đường Du không thể nói chuyện trực tiếp với Thái hậu, nhưng có thể nhờ cô truyền lời.

“Du Nhi ngốc nghếch.” Đường thị thương tiếc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chất nữ, “Xem con hoảng sợ, không dưỡng bệnh cho tốt chạy tới đây, thật ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà bị hù dọa hồn bay mất vía? Yên tâm đi, ban đầu lúc cha con thăng quan, không phải bên ngoài cũng có chuyện đồn nhảm sao? Cô sợ Thái hậu hiểu lầm, cố ý vào cung giải thích, chẳng những Thái hậu không nghi kỵ Đường gia chúng ta, còn thở phào nhẹ nhõm đấy, nói là sợ liên lụy con đường làm quan của cha con. Còn nữa, lúc Thái hậu còn là cô nương ở nhà đã biết cha con, biết cha con không phải là loại người được thuận lời mọi bề. Chỉ có con thật khờ, một chút gió thổi cỏ lay cũng suy nghĩ quá nhiều.”

Đường Du cúi đầu, nói lý do của mình, “Phụ thân không có ở nhà, con sợ không cẩn thận gây họa.”

Đường thị ôm chất nữ, đưa ánh mắt về phía sân trong, đột nhiên tưởng nhớ đến huynh đệ đang đánh giác bên ngoài. Hiện giờ Đường gia chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con, khó trách chất nữ lo lắng đề phòng.

Hai người phụ nữ an ủi lẫn nhau bên này, cách hẽm Xuân Hi không bao xa, trong phủ Công chúa, Tống Việt trong trang phục nữ nhân, dựa trên ghế mây, thoải mái nhắm mắt lại.

“Hồi bẩm Công chúa, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, kể từ khi Cảnh Ninh Hầu dẫn binh xuất chinh, Đường cô nương rất ít khi ra ngoài. Chỉ là tháng sáu hàng năm là ngày giỗ của mẹ ruột nàng, Đường cô nương sẽ đi An Quốc tự lễ Phật, trai giới bảy ngày.”

Tống Việt miễn cưỡng ngước mắt lên, trong đầu hiện ra bóng dáng xinh đẹp của Đường Du, vừa hiểu chuyện vừa hiếu thuận, là một cô nương tốt, đáng tiếc…

Muốn trách thì phải trách nàng sinh ra quá đẹp, lọt vào mắt Tống Khâm.

~~~

Trời mưa.

Vệ Chiêu mặc áo xanh đứng trước cửa Tùng Phong Đường, yên lặng nhìn mái hiên phủ một màn rèm mưa. Ngày mai sẽ là ngày giỗ của mợ, hôm nay biểu muội nhất định phải đi An Quốc tự, mưa tới không đúng lúc, làm đường xá trở nên khó đi. Hắn không sợ phiền toái, chẳng qua biểu muội gặp phải mưa này, có biết tự chăm sóc mình không?

Màn mưa dày đặc, trong hành lang hiện lên mấy bóng người. Dẫn đầu là một cô nương khoác áo choàng che mưa màu xanh nhạt, phía dưới áo choàng lộ ra làn váy màu trắng, lúc đi giày hoa thêu bươm bướm như ẩn như hiện, bên ngoài mang đôi guốc mộc hải đường đồng bộ. Gió cuốn hạt mưa thổi vào hành lang, hất nhẹ mái tóc của nàng, khuôn mặt trắng noãn thanh tú thoát tục, bộ dáng yêu kiều thanh nhã, chân mày khóe mắt ngưng tụ một sự đau thương nhàn nhạt.

Vệ Chiêu nhìn nàng, ngón tay giật giật. Biểu muội như vậy khiến hắn muốn ôm nàng vào lòng.

Đường Du đi tới cửa, gật đầu chào hắn. Nhìn thấy ba mẹ con Dung thị đi ra từ bên trong, Đường Du hướng về phía tà váy Dung thị nói: “Mấy ngày ta không ở trong phủ, kính xin ngài vất vả một chút.”

Trong lòng Dung thị dè bĩu, Đường Du này không biết lớn nhỏ, lại còn hà tiện. Người không có ở đây, nhưng đã giao hết quyền xử lý Hầu phủ cho một ma ma đắc lực cai quản, bà chỉ được quyền xử lý những thiệp mời thăm viếng những chỗ giao tình. Giờ phút này trước mắt Vệ Chiêu chỉ biết nói những lời rất hay.

Bà có lòng muốn châm chọc đôi câu nhưng Đường Du không hề cho bà cơ hội, gọi Kỳ Ca Nhi đến bên người, mỉm cười dặn dò hắn: “Kỳ Ca Nhi học hành cho giỏi, tỷ tỷ trở lại sẽ khảo bài ngươi.”

Kỳ Ca Nhi ngửa đầu ngắm nàng, lưu luyến nói: “Tỷ tỷ, đệ đưa tỷ đi.” Tỷ tỷ ở lại trong chùa một mình, hắn sợ tỷ tỷ không có bạn.

Đường Du lắc đầu, nàng đi chùa là để tưởng nhớ mẫu thân, chính là hi vọng mẫu thândưới lòng đất biết được, nhìn thấy chỉ có mình nàng là nữ nhi, mà không phải còn có ba mẹ con Dung thị. Cho dù Kỳ Ca Nhi có tốt hơn một chút, trong lúc này Đường Du cũng sẽ không dẫn hắn đi.

“Mưa lớn, các người đừng tiễn nữa.” Đường Du vỗ vỗ vai Kỳ Ca Nhi, nghiêng đầu nhìn Vệ Chiêu: “Chúng ta đi thôi.”

Vệ Chiêu gật đầu, A Vũ, tùy tùng của hắn lập tức mang áo tới đến.

Ngoài cửa Hầu phủ, một chiếc xe ngựa dừng lại. Hôm qua Đường Du phái ma ma dẫn nha hoàn hộ viện đi tới biệt viện sắp xếp trước, muốn mang đồ dùng gì thì có thể mang theo, để hôm nay hành lý trong xe nhẹ đi một chút. Dặn dò các quản sự đưa tiễn một lần nữa, Đường Du dẫn Mặc Lan lên xe ngựa.

Vệ Chiêu cưỡi ngựa, canh giữ một bên xe ngựa, sau xe là A Vũ và bốn người hộ vệ của Vệ gia. Ở trong cung, Vệ Chiêu làm chức quan nhỏ, không có cách nào đi theo biểu muội. Hắn lại không yên tâm với những hộ viện ở Đường gia, cho nên tự mình chọn ra bốn người thân thủ rất cao lại còn trung thành và tận tâm, bảo đạm chuyến đi này của biểu muội vạn sự bình an.

An Quốc tự ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc Kinh thành trên núi Thanh Long, được xây sau khi Cao tổ Đại Tề đăng vị, có ý hưng bang An quốc. Quy mô chùa chiền vĩ đại, cung điện nguy nga, hương khói cường thịnh, lại có thêm phong cảnh xinh đẹp trên núi. Không ít quan lại quyền quý xây sơn trang biệt viện trên núi. Mùa hé nóng bức có thể tới đây tránh nóng, tới An Quốc tự gần đây thắp hương bái Phật.

Đường gia cũng có biệt viện, tọa lạc giữa sườn núi, đại khái đi bộ tới chân núi An Quốc tự tốn khoảng hai khắc đồng hồ.

Viện có ba lối vào, Vệ Chiêu tự mình an bài hộ vệ. Đường Du cảm thấy hắn quá cẩn thận. Hàng năm nàng đều tới đây, chưa bao giờ gặp phải tiểu nhân trộm cắp to gan, cũng chưa nghe nói vùng phụ cận có chuyện như vậy. An Quốc tự là chùa quốc gia, ai dám hành hung chỗ này? Vệ Chiêu không nghe khuyên bảo, nàng cũng không quản được, ở nhà chính trước viện chờ hắn.

Buổi trưa Vệ Chiêu ở lại chỗ này dùng đồ chay, lại bị Đường Du đuổi về một cách không khách khí.

Không có Vệ Chiêu, biệt viện nhất thời thanh tịnh một cách đặc biệt.

Đường Du lấy ra bức họa của mẫu thân mà phụ thân đã đưa, treo trong căn phòng phía Tây, bày ra bàn thờ lư hương cống phẩm, nàng quỳ gối trên đệm cối, thành tâm tụng kinh vì mẫu thân. Nàng biết rõ lúc mẫu thân ra đi không hề tình nguyện, không bỏ được phụ thân cũng như không bỏ được nàng. Nàng cũng biết nếu  mẫu thân còn sống, nhất định sẽ đối với nàng như châu như bảo. Nàng bất hiếu, không thể ngày đêm tưởng nhớ mẫu thân, chỉ có thể thông qua mấy ngày này hàng năm để tưởng nhớ bà.

Hoàng hôn buông xuống, mưa đã tạnh, tiếng tụng kinh xa xa của các tăng nhân trong An Quốc Tự dưới chân núi truyền đến, trong lòng Đường Du vô cùng thanh tịnh.

Ngày hôm sau, thừa lúc sáng sớm ít người, Đường Du đi một chuyến tới An Quốc tự, thắp hương quyên tiền rồi trở về biệt viện rất mau, sau đó không hề ra cửa. Nàng là một cô nương chưa chồng, vẫn nên xuất hành cẩn thận, ít lộ diện cho thỏa đáng.

Đường thị tới thăm một lần, thấy Đường Du quần áo màu trắng mộc mạc, khí sắc không tệ, ngồi không lâu rồi yên lòng ra về.

Đường Du tiếp tục thành tâm tụng kinh, sao chép kinh Phật, không để ý đến chuyện bên ngoài.

Đảo mắt đã đến ngày mùng 9.

Trong cung, gần tới hoàng hôn, Vệ Chiêu đưa tiểu Hoàng đế trở về cung Từ An, chuẩn bị về nhà.

“A Chiêu, ngày mai ngươi có sắp xếp gì không?” Thái hậu dịu dàng hỏi chất tử.

Vệ Chiêu có chút chột dạ, ngày mai được nghỉ, hắn muốn đi An Quốc tự thăm biểu muội. Không muốn trả lời, hắn hỏi Thái hậu trước, “Ngài có gì dặn dò ạ?”

“Biểu ca, ta muốn ngươi dạy ta đá banh” Tống Cẩn hưng phấn nhìn Vệ Chiêu, “Thật vất vả mới khiến Mẫu hậu đồng ý cho ta học. Mỗi tháng học ba ngày, biểu ca, ngươi nhất định phải dạy ta!”

Vệ Chiêu không muốn! Chơi với biểu đệ và chơi với thanh mai trúc mã, là nam nhân đều sẽ chọn cái sau.

Chỉ là thân phận của biểu đệ này…

Nhìn hắn lộ ra bộ dạng vừa muốn cự tuyệt vừa lo nghĩ, Thái hậu bật cười, “Đúng rồi, lúc này Du Nhi đang ở An Quốc tự phải không? Chẳng lẽ A Chiêu đang nghĩ tới chuyện đi gặp Du Nhi?”

Vệ Chiêu lúng túng sờ sờ đầu, gương mặt tuấn tú phiếm hồng.

“Vậy ta cũng đi!” Đứa bé Tống Cẩn giống như đổi chủ ý, dường như muốn xuất cung chơi nhiều hơn.

“Không cho ai đi cả.” Thái hậu nhẹ nhàng khiển trách một câu. Thấy Vệ Chiêu ngờ vực nhìn sang, bà bất đắc dĩ giải thích: “Du Nhi tới chỗ đó chính là vì một lòng tưởng nhớ mẫu thân. A Chiêu ngươi nói đi, bây giờ ngươi tới đó, nàng sẽ vui vẻ nhìn thấy ngươi à? Hơn nữa ngày mai quan lại quyền quý ra khỏi thành rất nhiều, để cho người khác nhận ra ngươi, còn nói muốn đến gặp Du Nhi ở bên kia, ngươi nói xem những người đó sẽ nghĩ như thế nào?”

Vệ Chiêu hậm hực cụp mắt xuống. Hoàng cô nói rất đúng, hắn không thể chỉ vì mình muốn, hiện giờ biểu muội bên kia làm gì có tâm tình trai gái?

“Ngài dạy bảo rất phải. Sáng mai ta sẽ vào cùng phụng bồi biểu đệ.”

Thái hậu gật đầu một cái, không để lại dấu vết nhìn nhi tử một cái.

Chuyện làm xong, Tống Cẩn nhẹ nhõm cười  một tiếng. Chỉ là nghĩ tới Du tỷ tỷ xinh đẹp, trong lòng hắn lại sinh ra điều khó hiểu. Chẳng qua từ lúc Mẫu hậu bảo hắn làm việc cho tới bây giờ, đều bảo hắn làm nhưng không giải thích vì sao. Tống Cẩn hiểu Mẫu thân là vì tương lai của bọn họ mà mưu đồ, nhưng Du tỷ tỷ là hôn thê của biểu ca, chẳng lẽ Mẫu hậu lại tính toán đối phó với Du tỷ tỷ?

Tống Cẩn có chút không đành lòng. Nói về chuyện tình cảm, hắn thích Du tỷ tỷ hơn Tam công chúa rất nhiều, đặc biệt là sau khi Tam công chúa vào Đoan Vương phủ.

Lúc này, Tam công chúa cũng không còn nhớ Hoàng huynh của nàng nữa. Nàng len lén vén một góc màn cửa sổ lên, nghi ngờ hỏi: “Hoàng thúc, còn bao lâu nữa mới đến hả?”

“Nửa canh giờ.” Bên ngoài xe ngựa Vương phủ không có gì lạ, nhưng trục bánh xe là do thợ giỏi tay nghề tỉ mỉ thiết kế, đi rất vững vàng. Tống Khâm dựa vào vách tường xe, cúi đầu lật xem kinh thư trong tay, kinh Phật Tĩnh Tâm, thỉnh thoảng xem một chút cũng có cảm giác là lạ.

Năm ngoái Tam công chúa đòi học viết chữ, nhưng ngồi bên cạnh Hoàng thúc, nhìn chằm chằm kinh thư mấy lần, nhưng vẫn không nhận biết được vài chữ. Khó có khi được Hoàng thúc chơi với nàng, Tam công chúa rất biết quý trọng. Dựa đầu lên cánh tay Hoàng thúc, bàn tay nhỏ bé chỉ một chữ, “Hoàng thúc, chữ này đọc như thế nào?”

Chân mày Tống Khâm nhướng lên, lạnh giọng đọc ra.

Tam công chúa đọc theo, Tống Khâm đang chuẩn bị tiếp tục đọc tiếp thì tiểu nha đầu lại hỏi: “Là có ý nghĩa gì?”

Đột nhiên Tống Khâm mất hứng, khép sách lại nói: “Trở về để tiên sinh dạy ngươi.”

Tam công chúa nghiêm túc gật đầu, hồn nhiên không biết bộ sách nhập môn của nàng sắp biến thành một quyển kinh Phật huyền bí.

“Hoàng thúc, trong chùa có gì vui để chơi không? Tại sao phải đi chùa?” Con nít mới lớn, đây là khoảng thời gian tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hiện tại Tam công chúa không còn sợ Hoàng thúc, dĩ nhiên nghĩ tới cái gì liền hỏi cái đó.

Tống Khâm nhắm mắt lại, “Tượng Phật, hòa thượng.”

“À… Hoàng thúc, tại sao hòa thượng không có tóc?”

“Không biết.”

“Đây là lý do Hoàng thúc muốn ta đi nhìn hòa thượng sao?”

Tống Khâm: …..

Cùng lúc này, phủ Công chúa, Tống Việt cũng đang được người bái kiến.

“Ngộ nhỡ Vương gia chẳng qua là dẫn Tam công chúa đi chơi, cũng không biết biệt viện Đường gia gặp chuyện không may, hoặc biết cũng làm ngơ, vậy Đường cô nương?”

Tống Việt làm như không nghe thấy, cầm ngọn bút vẽ tranh trong tay, như nước chảy mây trôi, nhiều ngọn lửa bừng bừng trên trang giấy.

Vẽ xong một bức “Liệt Hỏa Liệu Nguyên” (lửa lan tràn trên đồng cỏ), hắn mới để ngọn bút xuống, cúi đầu nói hai chữ: “Giữ lại.”

Chẳng qua đêm nay chỉ là thử dò xét, một lần không được, còn có lần sau, cho đến khi hết vật để dùng.

Chương trước ♥ Chương sau