[Bá sủng] – Chương 16

0
34

Chương 16

Duy Niệm @ hội hiện lười

“Cô nương, trời đã tối, đi ngủ sớm đi, đừng làm hư mắt.” Liễu ma ma chọn màn đi vào phòng chủ nhân, thấy Đường Du vẫn còn ngồi sao chép kinh thư, ân cần khuyên nhủ. Nói xong bà còn thấp giọng quở trách Mặc Lan: “Ngươi ở bên cạnh phục vụ cô nương, tại sao không khuyên người? Nếu không phải là ta tới xem một chút, có phải tính để cô nương tùy ý tiếp tục viết hay không?”

Mặc Lan muốn giải thích, nhưng đối diện với ánh mắt không vui của Liễu ma ma, nàng mím môi, quỳ xuống nhận lỗi: “Là nô tình thất trách.”

Năm ấy cô nương mười một tuổi, thừa dịp Hầu gia ra ngoài, Dung thị khi dễ cô nương. Ngay trước một phòng đầy khách, đổ oan cô nương trộm đồ của bà. Sau khi trở về, Hầu gia giận dữ, sau đó xin Cô thái thái tìm giúp một tay một ma ma đáng tin vào phủ dạy cô nương. Cô thái thái ngàn chọn vạn chọn, chọn trúng Liễu ma ma, vừa giỏi cầm kỳ thi họa, lại tinh thông chuyện quản gia trong nhà. Liễu ma ma vừa vào phủ, lập tức khiến cho Dung thị khiếp sợ, không dám làm bậy, sau đó truyền thụ tất cả bản lãnh của mình cho cô nương. Tài giỏi lại kính trọng cô nương, chưa từng cậy lớn lên mặt, cho nên cô nương hết sức tín nhiệm coi trọng Liễu ma ma. Ngay cả Hầu gia cũng kính nhường Liễu ma ma ba phần, làm sao nàng có thể tùy tiện mạnh miệng.

“Ma ma, là ta không nghe lời khuyên bảo, ngài đừng trách Mặc Lan.” Đường Du để bút xuống, dùng mắt ra hiệu bảo Mặc Lan tới thu dọn bàn đọc sách.

“Ngươi cứ che chở nàng đi, thói quen của nàng ta và Huệ Lan càng ngày càng không ra thể thống gì.” Liễu ma ma cười sẳng giọng, hòa ái dễ gần. Nói xong, ánh mắt bà rơi vào trên giá đèn, bà chợt cau mày, vừa đi tới vừa nói: “Xem cây nến bên này của ngươi dùng nhanh như vậy, có phải lại thức đêm đọc sách không hả? Cô nương đừng chê ta dài dòng, mắt người không chịu được sự mệt mỏi, ngã bệnh rồi lành lại không sao, mắt mà hư thì về sau không thể nào trị khỏi, nhìn xa cái gì cũng phải híp mắt lại để xem, ngươi muốn mình biến thành như vậy sao?”

Lão nhân gia mà quan tâm tới ai thì đều nhiều lời, nhưng tất cả đều là ý tốt. Đường Du gật đầu liên tục, hết lần này đến lần khác bảo đảm tối nay sẽ ngủ sớm.

Liễu ma ma gật đầu, khẽ di chuyển giá nến về hướng bên trong một chút. Trước khi xoay người, bà còn giơ tay ra dọc theo giá nến, lau một vòng trên tầng chót thật nhanh.

Đường Du và Mặc Lan cùng nhau đưa bà ra ngoài. Mặc Lan phân phó tiểu nha hoàn đi chuẩn bị nước, nàng đi theo cô nương tản bộ trong sân.

Bầu trời phía Tây lưu lại một mảng mây đỏ, Đường Du phóng tầm mắt trông về phía xa. Đến khi đám mây chuyển sang u ám, nàng thu hồi tầm mắt, trở về nhà rửa mặt.

Buổi tối trên núi gió lạnh, Mặc Lan đóng cửa sổ lại, ánh nén trong phòng ấm áp dịu dàng. Đường Du rửa chân xong dựa vào đầu giường, theo thói quen lấy quyển sách ra đọc. Chỉ là tối nay cơn buồn ngủ tới sớm, chưa đọc được hai trang thì đã thấy buồn ngủ, Đường Du lấy tay che mặt, khép sách lại, nhỏ giọng nói với Mặc Lan đang ngồi trên ghế thêu hà bao (ví tay): “Ngủ đi.”

Mặc Lan vừa mừng vừa sợ, cô nương ngủ sớm, nàng không cần lo lắng mắt cô nương sẽ bị hư, cũng như không sợ mình bị Liễu ma ma mắng.

Giúp cô nương kéo màn lụa xuống, Mặc Lan xách theo một cái đèn đi thổi nến, đi ra ngoài thì không nhịn được ngáp một cái thật dài.

Hai người chủ tớ cùng ngủ.

Bên trong sương phòng phía Đông, tiểu nhà hoàn Tú Nhi nhìn thấy trong phòng tắt đèn, đi tới trước cửa nội thất bẩm báo nói: “Ma ma, cô nương đã nghỉ ngơi.”

“Ừ, ngươi cũng ngủ đi.”

Bên trong truyền đến âm thanh buồn ngủ của Liễu ma ma, Tú Nhi dạ một tiếng, vừa lòng thỏa dạ đi ra phòng bên ngoài lên giường ngủ.

Bên trong, Liễu ma ma lại leo xuống giường, mặc quần áo đầy đủ, bà quỳ gối lên đệm đã sớm chuẩn bị từ trước, lặng lẽ tụng kinh. Người có số mạng, bà cũng là thân bất do dĩ, chỉ cầu Phật tổ nhìn thấy phần bà trước kia mấy năm tận tâm phục vụ đại cô nương, nhìn thấy phần bà đối xử tử tế với Tú Nhi, sau này phạt bà ít đi một chút.

Không biết đọc được bao lâu, bên ngoài trăng sáng đã lên cao, cuối cùng Liễu ma ma cũng đứng lên, đi ra phòng ngoài.

Sớm hít vào mê hương bà chuẩn bị sẳn, Tú Nhi đã sớm ngủ say. Liễu ma ma rút gối đầu của nàng ra, đè bưng bít lên mặt Tú Nhi.

Đột nhiên dưới gối truyền đến sự giãy giụa yếu ớt, trong mắt Liễu ma ma hiện lên tia hung ác, dùng sức mạnh hơn.

Tiếng ư ử càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn im lặng.

Liễu ma ma tỉnh táo một cách lạ thường, bà xách theo cây trẩu và bàn chải đã sớm được chuẩn bị, đung đưa quỷ dị trong sương phòng, bôi hết lên đồ bên trong, rồi thoa lên cạnh cửa sổ phòng.

Chuẩn bị thoảng đáng, hai khắc sau, gian phòng của Tú Nhi bùng nổ ngọn lửa thứ nhất.

~~~

Đỉnh núi Thanh Long Sơn, biệt viện Đoan Vương phủ.

Thị vệ canh giữ cửa chính phát hiện ánh lửa dưới chân núi trước nhất.  Hàng năm canh giữ ở chỗ này, đối với biệt viện các nơi trên Thanh Long Sơn, thị vệ hiểu rõ như lòng bàn tay, suy xét một chút liền xác định là nhà người ta đang cháy. Sau khi thương lượng cùng ba thị vệ khác, hắn đi vào bẩm báo. Hỏa hoạn trên núi là chuyện lớn, cho dù là nhà ai cũng phải thông báo với Vương gia.

Ngũ giác của Tống Khâm nhạy bén, phân biệt được tiếng bước chân của thị vệ cùng một lúc với Chử Phong đang gác cửa bên ngoài, nhất thời tỉnh táo lại.

Chử Phong tiến lên gặng hỏi thị vệ, Tống Khâm ngồi dậy, đoán chừng có chuyện quan trọng, nếu không thị vệ sẽ không có gan quấy rầy đêm khuya. Đến khi nghe được Chử Phong gấp gáp trở về, Tống Khâm nhíu mày, xoay chân bỏ xuống đất, đang muốn phủ thêm áo khoác ngoài thì Chử Phong ở ngoài cửa thấp giọng lên tiếng: “Vương gia, biệt viện Đường gia bốc cháy, khoảng cách khá xa, không nhìn rõ được gian phòng nào bị cháy.”

Chân mày Tống Khâm giản ra. Hắn còn tưởng là trong cung xảy ra chuyện gì, thì ra chỉ là hỏa hoạn…”

“Biệt viện Đường gia?” Chân mày nhíu lại một lần nữa, Tống Khâm mặc nhanh áo khoác vào.

“Là Đường gia.” Thân là người duy nhất biết được Vương gia có ý với Đường cô nương, Chử Phong khẩn trương nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, “Vương gia, có muốn thuộc hạ đi xem chút không?”

“Không cần, ngươi bảo vệ tcc.” Tống Khâm lạnh giọng ra lệnh, phóng nhanh ra cửa, trong nháy mắt liền biến mất.

~~~

Đường Du rất nóng, nóng đến khó chịu, ngực tức nghẹn. Cô thật sự thở không ra, cố gắng hít hơi vào…

Không khí hít vào không khỏi làm người bị sặc, Đường Du ho khan kịch liệt. Nàng mở mắt ra một cách khó khăn, phát hiện mình đang nằm dưới đất, chung quanh khói mù dày đặc, lửa thiêu lượn lờ.

Lần đầu tiên Đường Du nhìn thấy ngọn lửa như vậy, từng mảnh từng mảnh thiêu đốt, giống như mãnh thú dữ tợn, giống như một giây nào đó sẽ nhào tới cắn nuốt ngươi. Đường Du kinh  ngạc nhìn xung quanh, trong nháy mắt, nàng có cảm giác như mình đang ở trong mộng, nhưng lại nóng bức người. Nhiệt độ khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo, đây không phải là mộng, gian phòng thật sự đang bốc cháy!

“Mặc Lan!” Đường Du đứng bật dậy, hoảng sợ kêu người.

Nhưng mà ngọn lửa tàn sát khắp nơi, bao bọc xà nhà bàn ghế lốp bốp. Đường Dù không nghe được bất kỳ câu trả lời nào, không biết là âm thanh của nàng quá nhỏ, không truyền tới, hay là có thể lửa quá lớn, cách trở âm thanh bên ngoài. Đường Du vội vàng chạy về phía cửa, nghĩ rằng sẽ được ra ngoài rất nhanh, đột nhiên một cây xà nhà đang cháy rớt xuống ngay trước mặt!

Đường Du hết hồn, liên lục lùi về phía sau. Nàng lùi quá nhanh, ngã ngồi trên mặt đất.

Mặt đất cũng nóng.

Nhìn chằm chằm con đường bị chặn trước mặt, lần đầu tiên trong lòng Đường Du nảy sinh sự tuyệt vọng. Lửa cháy nàng còn có thể chạy trốn, nhưng bây giờ, nàng phải làm sao bây giờ?

“Mặc Lan!” Hơi nòng chạm vào mặt nàng, Đường Du khó khăn chạy vào phòng trong tìm chỗ trốn, lên tiếng cầu cứu ra ngoài cửa sổ. Khói dầy đặc sặc người, nàng dần dần không thể đứng vững được nữa, lảo đảo đi tới cái bàn duy nhất còn lại. Đột nhiên trên đầu rơi xuống một xà nhà đỏ bừng, Đường Du bịt miệng tránh qua một bên, nhưng cơ thể  lại không có đủ sức chống đỡ, mềm nhũn té xuống.

Nàng muốn đứng lên, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Trên người giống như bị bắt trúng lửa, ngoại trừ khó chịu ra, nàng còn cảm giác vừa nóng vừa khát. Nhìn qua gian phòng phía Tây, hơi nước còn sót lại trong người Đường Du đều hóa thành lệ.

Nếu như không thể tránh được số kiếp đã định, nàng muốn được chết trước bức họa của mẫu thân. Mẫu thân có dáng dấp như thế nào đây? Cũng đều là do phụ thân vẽ không giỏi, nàng xem bức họa đã nhiều năm như vậy, nhưng không thể nào nhớ nỗi tướng mạo của mẫu thân… Nàng muốn nhìn lại lần này nữa thôi, có lẽ nhìn thấy liền nhớ. Đến khi xuống âm tào địa phủ, nàng vẫn có thể nhận ra mẫu thân.

“Mẹ…”

Thật có thể nhìn thấy mẫu thân rồi, người mẹ sinh nàng nuôi nàng, người mẹ sẽ đối đãi với nàng như trân như bảo, nếu có chết đi, cũng là một chuyện không tồi, phải không?

Ánh mắt mơ hồ, tinh thần và ý chí của tiểu cô nương không rõ ràng, mắt nhắm chặt lại một cục, mớ gọi người nàng tưởng nhớ nhiều nhất mười mấy năm qua, đa số đều là mẫu thân, có khi đổi thành phụ thân.

Kêu gào, đột nhiên quanh mình không còn hỏa thiêu nữa, Đường Du nhìn bốn phía mơ mịt, không hiểu sao ngọn lửa sắp đốt cháy nàng lại biến đâu mất tiêu. Nàng nắm chặt váy đi về phía trước, sương mù lắc lư, trước mặt loáng thoáng một bóng người. Đường Du kinh hoàng lui về phía sau, khẩn trương nhìn chằm chằm bóng người kia. Cho đến khi đối phương càng ngày càng đến gần, toàn thân một bộ đồ trắng, mặt mũi mơ hồ, búi tóc như mây, trâm cài hình hoa mẫu đơn.

Đường Du ngây ngẩn người ra.

Phụ thân nói, lúc sanh thời mẫu thân rất thích hoa mẫu đơn, chẳng lẽ người này là mẫu thân, mẫu thân tới đón nàng?

Đường Du không còn sợ nữa, nàng mong đợi nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ, muốn nhìn nàng thật rõ.

Nhưng đến khi mặt mũi đối phương dần dần hiện rõ thì sương mù vô chừng lại chấn động một lần nữa, đảo mắt đã hóa thành biển lửa hừng hực.

“Mẹ…” Đường Du kêu khóc. Thật ra thì chỉ giật giật khóe miệng, giọng nói dường như không phát ra âm thanh.

Nhưng Tống Khâm nghe được, hắn cúi đầu nhìn nàng.

Thần trí Đường Du tan rã, miễn cưỡng mở mắt ra, đối diện trực tiếp với tròng mắt đen thăm thẳm. Hắn nhìn nàng, vừa thương tiếc vừa ngoài ý muốn. Đường Du chợt nhớ lại lúc còn bé, phụ thân mang nàng đi thưởng thức hoa Mẫu đơn. Nàng nhớ tới mẫu thân, dựa vào lòng phụ thân hỏi mẫu thân thích nhất loại Mẫu đơn nào. Đường Du còn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy phụ thân đang cười, đột nhiên nụ cười biến mất, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng ngoài ý muốn, đau thương, thương tiếc…

Bả vai của phụ thân và người này rắn chắn mạnh mẽ giống như nhau, có thể ôm lấy nàng một cách dễ dàng.

Cho nên có phải là phụ thân tới cứu nàng không?

“Phụ thân…” Đường Du dùng hết sức còn lại, ôm chặt lấy người đàn ông, kêu gọi phụ thân.

Thân thể đang cứng ngắc, nhịp tim như trống bởi vì động tác không muốn rời xa của nàng, Tống Khâm chợt nghe lời thì thầm nho nhỏ của nàng, tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, khóe miệng cười nhạt.

Thế lửa quá mạnh, lúc này không phải là lúc so đó với nàng, Tống Khâm cẩn thận xông ra hướng này. Lúc ở bên ngoài hắn đã quan sát qua, trận lửa này bắt đầu từ sương phòng phía Đông. Trên núi gió lớn, thế lửa nhanh chóng lan tràn đến thượng phòng, rồi lan tới cả một hàng phòng ốc phía sau. Thượng phòng bị thế lửa hai bên giáp công, vô cùng nguy hiểm, bọn hộ vệ đã cố gắng mấy lần cũng không thể cứu người ra được.

An Quốc tự, người khác ở vùng phụ cận cũng phái người đến cứu lửa, một màn hỗn loạn ở biệt viện. Tống Khâm đã bôi đen mặt, giả làm gia đinh xông vào. Hiện giờ đi về phía trước, ra ngoài chính là đám hộ vệ của Đường gia đang đứng ở trong sân chờ đợi gấp gáp; lui về phía sau, toàn là lửa, nhưng xông đi ra ngoài, thì Đường Du sẽ không biết ai là người đã cứu nàng.

Tống Khâm không phải là người lương thiện làm chuyện tốt không để lại tên. Hắn chính là muốn nàng biết rõ, là hắn đã cứu nàng.

Thế lửa gian phòng phía Tây yếu hơn, Tống Khâm xông vào, tạm thời để Đường Du trên mặt đất. Hắn đi tới hủy đi cửa sổ trên tường phía Bắc. Thế lửa trên tường lan tràn, Tống Khâm đá văng khung cửa sổ, nhưng chung quanh khắp nơi đều là lửa. Tống Khâm mang cái ghế sang, sau đó cầm chậu nước duy nhất còn lại ở trong phòng giội lên người Đường Du.

Đường Du tham lam mở miệng liếm giọt nước trên môi.

Tống Khâm đứng bên cạnh, cho rằng nàng tỉnh dậy sẽ tức giận, không ngờ nàng chỉ nằm ở đó, mắt nhắm lại, làm một động tác lười biếng như vậy, giống như một kẻ điên biết rõ mình sẽ chết nên cầu xin được một lần được hạnh phúc, xinh đẹp khó có thể kháng cự. Một ngọn lửa không rõ tên tuổi vọt lên từ đáy lòng không thể kìm chế. Cũng may lý trí còn tồn tại, Tống Khâm vác Đường Du lên đầu vai, đi về phía cửa sổ.

Đầu Đường Du đong đưa, trên người lành lạnh, nàng đã tỉnh lại một chút. Vừa mở mắt, nàng nhìn thấy bức họa treo trước bàn thờ, bức họa đã bị lửa cháy sém đi một góc.

“Mẹ…”

Đường Du kêu lên gấp gáp.

Tống Khâm nghe được, nghiêng đầu liếc nhìn, không muốn để ý, thời gian gấp rút, ở thêm một chút sẽ tăng thêm vạn lần nguy hiểm.

Hắn tiếp tục đi về hướng cửa sổ, Đường Du gấp rút, vừa khóc vừa chụp sau lưng hắn, “Phụ thân, mẹ…”

Chân mày Tống Khâm nhíu lại, đạp lên cái ghế, thuận thế đặt nàng trước cửa sổ, một tay luồng vào mái tóc dài ướt đẫm của nàng, một tay nâng cằm nàng lên, tròng mắt đen nguy hiểm nhìn nàng chằm chằm, “Nhìn cho rõ, Bổn vương là ai.”

Đường Du ngơ ngác nhìn hắn, không khí quá nóng, nàng hoàn toàn không thể nhìn rõ, kể cả bức họa kia, cũng chỉ nhìn thấy khuôn họa. Bởi vì mấy ngày nay nàng ngắm nhìn bức họa cúng bái, cho nên mới có thể xác định đây là hình vẽ của mẫu thân. Mới vừa hút nhiều khói như vậy, đầu óc vẫn còn hồ đồ, xác định người cứu nàng là phụ thân. Cho nên khi người trước mặt hỏi, Đường Du vẫn cố chấp gọi hắn, “Phụ thân…”

Giọng nói nàng thì thào, nhẹ nhàng giống như làm nũng, mặt đẹp ngấn lệ, ngây thơ nhìn hắn. So với Tam công chúa, sự ‘nũng nịu’ kiểu này khiến người khác đau lòng.

Tống Khâm nhìn chằm chằm nàng, nhìn cho đến khi nhận thức được.

Gương mặt này của nàng có bản lãnh khiến cho thần trí của bất kỳ người đàn ông nào trở nên mê muội.

Xác định bên ngoài cửa sổ có bụi hoa rậm, Tống Khâm giật áo khoác xuống thật nhanh, bao quấn lấy người Đường Du, sau đó ném nàng ra ngoài. Ném xong rồi, hắn nhanh chóng nhảy xuống ghế, phóng mấy bước tới trước bàn thờ, lấy tay dập tắt đóm lửa bên góc bức họa, gở bức họa xuống cầm chắc trong tay, nhảy vọt tới trước cửa sổ một lần nữa, nhanh nhẹn nhảy ra ngoài.

Chương trước ♥ Chương sau

Thả tình yêu vào đây nè.....