[Bá sủng] – Chương 18

0
54

Chương 18

 Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Bóng đêm dần sâu, lửa trong biệt viện vẫn chưa ngừng, gió trong rừng cây càng lúc càng lớn. Đường Du co rúm dựa sau thân cây tránh gió, nhìn lửa lớn rực trời, vô cùng nóng ruột nhưng không biết phải làm sao.

Phía trước có quá nhiều người cứu hỏa, đại đa số là nam nhân, y phục trên người nàng quá mỏng, lại dính nước lộn xộn. Đường Du thật sự không có cách nào lộ diện, chỉ có thể trốn ở đây chờ mọi người giải tán mới dám lặng lẽ trở về.

Rừng cây tĩnh mịch, dường như có tiếng động sột soạt. Đường Du siết chặt bức họa của mẫu thân, tăng thêm lòng can đảm cho bản thân.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nhánh cây bị giẫm gãy, Đường Du giật mình, cảnh giác đứng lên, đồng thời nhanh chóng xoay người. Cách đó mấy chục bước là một nam nhân áo đen, cúi đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng cây không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn ra trên cánh tay hắn là một bộ áo khoác, ánh sáng quá tối, nhưng vẫn mơ hồ nhận ra được là kiểu nữ.

“Đường cô nương, thuộc hạ là Chử Phong, thị vệ bên cạnh vương gia. Vương gia nghĩ lúc này cô nương không tiện trở về, đặc phái thuộc hạ đến đưa y phục. Vương phủ không có nữ quyến, tối hôm qua vương gia mang Tam công chúa đến biệt viện ngủ lại, chuẩn bị ngày mai đến An quốc tự đốt nén hương, cho nên chỉ có thể lấy xiêm y của ma ma bên cạnh Tam công chúa đưa tới. May mà trời tối, cô nương tùy cơ ứng biến cũng có thể lừa dối qua cửa.”

Đường Du núp sau thân cây, nghe thấy vậy, nàng không lên tiếng.

 

Bên kia không có động tĩnh, Chử Phong cũng không ngẩng đầu lên xem, xoay người vắt áo khoác lên một chạc cây thấp, chắp tay cáo từ: “Cô nương bảo trọng, thuộc hạ trở về phục mệnh.”

Đường Du nắm chặt bức họa trong tay, liếc nhìn một góc giấy bị cháy sém. Nàng cúi đầu xuống, dùng giọng nói gần như chỉ mình nàng nghe thấy đáp lại: “Nhờ nươi chuyển cáo vương gia, vương gia có ân cứu mạng với ta, ta thật sự cảm kích tận đáy lòng. Ngày khác nếu vương gia có cần, dù là tài vật, chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ nghĩ mọi cách báo đáp.”

Nàng tin, nếu Tống Khâm thật sự vì muốn nàng mà làm ra loại chuyện phóng hỏa này, vừa rồi hắn sẽ không tức giận bỏ đi để lỡ cơ hội tối nay, càng không làm điều thừa, bất chấp nguy hiểm cứu bức họa của mẫu thân thay nàng. Cho nên bất luận Tống Khâm là người như thế nào, chuyện hắn cứu mạng nàng là sự thật, nàng thiếu hắn một mạng.

Chử Phong dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Vương gia dứt khoát xuống núi cứu người, hắn thân là thị vệ bên người của vương gia, không thể không thầm bảo vệ, một đường đuổi theo đến ngoài biệt viện của Đường gia. Lỡ như vương gia không ra, hắn sẽ xông vào cứu người. Khi hắn nhìn thấy vương gia ôm mỹ nhân vào rừng cây, Chử Phong thầm vui mừng thay chủ nhân, cảm thấy cho dù vương gia không chiếm được tiện nghi lớn thì ít nhất cũng được mỹ nhân cảm kích. Nào ngờ chẳng được bao lâu vương gia đã mặt lạnh ra ngoài, khuôn mặt ánh mắt đó, lạnh đến không cách nào hình dung. Chử Phong đi theo vương gia lâu như vậy, chỉ thấy hai lần vương gia có vẻ mặt như thế, một lần là tối nay, lần còn lại là khi chiến tranh Nam Cương, người phát hiện quân lương triều đình đưa tới trộn lẫn với cát.

Đường cô nương đã nói gì mà làm vương gia tức thành như vậy? Mà vương gia còn để ý Đường cô nương nhiều như vậy, có tức giận cũng không động đến một sợi lông của Đường cô nương.

“Đường cô nương nhờ thuộc hạ chuyển cáo, chẳng lẽ cô nương chưa từng gặp mặt tạ ơn vương gia?” Chử Phong trầm giọng hỏi.

Đường Du mím môi. Tống Khâm cứu nàng nhưng cũng có chút ý niệm trong đầu, nàng đã cám ơn, nhưng tạ lễ Tống Khâm muốn nàng không có cách nào cho được.

Tiểu cô nương lặng im không nói, Chử  Phong nghĩ đến chủ tử nhà mình tức giận, bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người, núp sau một thân cây khác, “Đường cô nương, vương gia hiện giờ đang nổi nóng, chỉ lệnh thuộc hạ bảo vệ cô nương chu toàn mà không phân phó gì khác. Ta thấy cô nương chậm chạp không đi, đoán được cô nương cố kỵ mới phái người lên núi tìm y phục. Việc này không giấu được vương gia, vương gia không phản đối, đủ thấy vương gia cũng quan tâm cô nương.

Mà thuộc hạ làm như vậy không phải vì cô nương, là vì vương gia. Vương gia quên mình cứu cô nương, tin rằng cô nương cũng hiểu tâm ý của người. Vương gia trước giờ luôn mặt lạnh tim nóng, đôi khi rõ là có lòng tốt nhưng từ miệng vương gia đi ra lại có thể biến thành chuyện xấu, làm người khác hiểu lầm. Cho nên thuộc hạ tự chủ trương, hy vọng có thể làm thay đổi cách nhìn của cô nương với vương gia, để vương gia không phí nỗi khổ tâm, làm chuyện tốt lại trở thành người xấu…”

Gió đêm lạnh lẽo, đầu óc Đường Du hết sức thanh tỉnh, lạnh lung ngắt lời: “Vương gia đã cứu ta, ta cảm kích, nhưng những thứ khác của vương gia đều không liên quan gì đến ta. Ngươi không cần nói nữa, y phục ngươi cũng mang về đi.”

Nàng và Vệ Chiêu là thanh mai trúc mã, Tống Khâm tận mắt nhìn thấy cũng chính miệng châm chọc bọn họ tự định chung thân, biết rõ nàng và Vệ Chiêu đều yêu thương nhau nhưng cử chỉ hắn vẫn lỗ mạng. Đường Du thật sự không cách nào có tình cảm với loại người đáng ghét như vậy. Về phần y phục, Chử Phong đã nói đến thế, nàng còn tiếp thì chẳng phải ra hiệu cho hắn nàng nhận tình sao?

Tiểu cô nương chữ chữ tuyệt tình, lời nói theo gió thổi tới ngực Chử Phong, làm hắn nghẹn một bụng lại không nói nên lời. Cuối cùng hắn đã rõ vì sao vương gia trở mặt rồi, bất chấp nguy hiểm dâng lòng mình cho nàng, kết quả bị người ta ném xuống đất, vương gia làm sao nhịn được cơn tức này?

Chử Phong còn muốn khuyên nữa, nhưng lại không muốn làm mất giá chủ tử, để người ta chà đạp không công, hắn tức giận thật sự cầm y phục đi.

Nếu người ta đã không hiếm lạ, hắn còn đưa làm gì? Nàng ta tuyệt tình, vậy để nàng ta chịu gió lạnh cả đêm đi!

Chung quanh còn có hai ám vệ theo dõi, Chử Phong nổi giận hầm hầm trở về biệt viện vương phủ ở đỉnh núi.

Chính phòng tối đen, nhưng Chử Phong biết chủ tử chắc chắn vẫn chưa ngủ. Nhìn y phục, hắn siết chặt nắm tay, bước đến trước cửa sổ nhỏ giọng hồi bẩm: “Vương gia, thuộc hạ đã trở lại, Đường cô nương nói nàng cảm kích ơn cứu mạng của vương gia.”

Đáp lại hắn là một hồi trầm mặc dài.

Chử Phong kiên nhẫn chờ.

“Người đã về chưa?”

Bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng bên trong ẩn chứa bách chuyển thiên hồi, gạt được người ngoài chứ không gạt được Chử Phong. Chử Phong nghĩ đến Đường Du tuyệt tình, hắn nghiến răng, có sao nói vậy: “Chưa, Đường cô nương không thu y phục thuộc hạ đưa, thuộc hạ nhấn mạnh là tâm ý vương gia, nàng cũng không chịu mặc.”

Vương gia nhìn thì uy phong, nhưng toàn bộ đều là do vương gia liều mạng tranh được, nếu không phải vương gia mạng lớn, mười sáu tuổi đã chết trên chiến trường rồi. Chử Phong không nhìn nổi vương gia tự mình uất ức vì một nữ nhân như vậy, không bằng trực tiếp tức tới mức cướp người mang về vương phủ làm tiểu thiếp, hoặc là hoàn toàn chặt đứt mong muốn, không còn nhớ thương.

“Tự chủ trương, đi lĩnh mười quân côn.”

Lần này bên trong đáp lại rất nhanh, giọng nói còn lạnh hơn gió mùa đông khắc nghiệt.

Chử Phong đã sớm liệu đến, chỉ cần có thể giúp đỡ vương gia, hai mươi quân côn hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận.

“Vậy vương gia sớm đi nghỉ, thuộc hạ lui đây.” Chử Phong tâm bình khí hòa nói.

“Ngày mai ngươi đi An quốc tự với Tam công chúa, nếu làm Tam công chúa không vui, một lần một quân côn.”

Ngay lúc Chử Phong xoay người, bên trong lại thản nhiên bay ra thêm một câu.

Chử Phong đứng hình, nghĩ đến cường độ dính người của Tam công chúa, hắn đột nhiên vô cùng hối hận.

~

Đường Du tiếp tục đứng chờ trong rừng cây, sau khi Chử Phong đi khoảng hai khắc, một bà tử vội vàng chạy tới. Bà ấy đi ngược sáng, Đường Du không nhận ra được là ai, dang do dự có nên mở miệng hay không thì bà tử kia nhìn hai bên một lát, rồi chọn lùm cỏ ngồi xuống, tiếng nước ào ào nhanh chóng truyền đến.

Trong lòng Đường Du đã có quyết định, khi bà tử đứng dậy thì nàng thử thăm dò kêu: “Bà là hạ nhân Đường gia sao?”

Bà tử bị dọa hết hồn, nắm chặt lưng quần muốn chạy trốn, thấy Đường Du lấp ló, bà ta cẩn thận nhìn, đột nhiên mừng rỡ: “Cô nương?”

Đường Du cũng nhận ra bà ấy, đúng là một bà tử mang đến giữ cửa lần này.

Nàng nói dối mình leo cửa sổ trốn ra, sợ bị người ngoài nhìn thấy y phục không chỉnh tề nên nấp trong rừng cây trước. Đường Du phủ thêm áo ngoài của bà, hai chủ tớ cùng trở về biệt viện.

Lửa lớn đến nửa đêm mới hoàn toàn được dập tắt, hai gian phòng sau bệnh viện đều bắt lửa, không có ai. Các hòa thượng của An quốc tự, gia đinh bên cạnh biệt viện, thôn dân ở chân núi đều đã trở về. Đường Du đứng ở cửa cảm tạ lòng tốt của mọi người, sau đó lệnh cho bọn họ vệ về nghỉ ngơi trước, nàng dẫn đám người Liễu ma ma, Mặc Lan trở về thượng phòng ở tiền viện. Thế lửa lan đến hướng bắc, bên này may mà không bị sao.

Đường Du vừa ngồi, Liễu ma ma đã phịch một tiếng quỳ xuống, “Cô nương, đều tại ta, tối đêm qua sau khi ta khuyên người về ngủ, ta phát hiện lớp vải xanh ngoài đế giầy bị hổng một lỗ lớn, nên trước khi ngủ mới bảo Tú Nhi mai nhớ chữa lại, nào ngờ con bé lại thức đêm làm. Ta đã lớn tuổi, hôm nay lại leo núi, buổi tối ngủ quá say, bị khói sặc mới tỉnh lại. Ta đi ra ngoài xem, Tú Nhi vẫn đang cố gắng dập lửa một mình! Ta mắng nó ngừng lại, vội vã đi cứu cô nương nên không xem chừng nó nữa, nhưng mà ta vô dụng, còn chưa cứu được cô nương đã té xỉu trước, còn liên lụy Mặc Lan bị cọc gỗ nện vào…”

Mặc Lan quỳ bên cạnh, cũng khóc theo: “Ma ma đừng nói nữa, việc này chỉ trách ta, ta gác đêm cho cô nương nhưng lại ngủ quá say, khi tỉnh đã quá trễ…”

Nhà chủ tử bị hỏa hoạn, bọn hạ nhân đều có tội không bảo hộ được chủ tử. Liễu ma ma và Mặc Lan khóc lóc nhận sai, các ma ma nha hoàn khác cũng theo sát khóc sướt mướt. Đường Du ngồi trên ghế, ánh mắt đảo qua dấu vết bụi bặm cháy sém trên người bọn họ, cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, “Đừng khóc nữa, thiên tai nhân họa, đến lượt chúng ta, có muốn tránh cũng tránh không được, tất cả đứng lên đi.”

Có người ngẩng đầu lên, thấy Liễu ma ma và Mặc Lan đều không nhúc nhích thì lại cúi đầu.

Đường Du thấy vậy, bước lên trước đỡ Liễu ma ma lên, cau mày nói: “Ma ma, trong phủ chúng ta có ai bị thương nữa không?”

Thân thể Liễu ma ma cứng đờ, liếc nàng một cái, muốn nói lại thôi.

Trái tim Đường Du đập mạnh, nhìn quét qua đám người lần nữa, rốt cục phát hiện thiếu một, “Tú Nhi đâu?”

Liễu ma ma nghẹn ngào khóc rống: “Tú Nhi, Tú Nhi nó trốn ra không được… Cô nương, Tú Nhi ngốc nghếch, làm việc hay để ý mấy chuyện vụn vặt, ta mắng bảo nó dừng lại, nó nhất định là sợ không dập được lửa sẽ bị phạt… Lúc được người nâng ra đã không thể nhận rõ được nữa, đều là ta tạo nghiệt. Cô nương, người phạt ta  ta đi, nếu không đời này lương tâm ta không thể an ổn…”

Bà quỳ gối trước mặt Đường Du, khóc không thành tiếng.

Đường Du ngã ngồi trên ghế, nghĩ đến tiểu nha đầu ngây thơ hồn nhiên đã chết, nàng đau buồn, nức nở nghẹn ngào ra tiếng.

Lúc này, hai phu thê Đường thị và Vệ Chiêu, một nhà ba người đã chạy tới.

“Cô mẫu…”

Tìm được đường sống trong chỗ chết, gia nô mất mạng, Đường Du thân là chủ tử một nhà, phải cố gắng chống đỡ lo liệu hậu sự. Nhưng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới cập kê, cũng biết sợ cũng biết kinh hoảng. Hiện giờ rốt cục cũng có người tâm phúc, Đường Du nhào vào ngực Đường thị, không nhịn được khóc lên.

“Du Nhi đừng sợ, cô ở đây, đi, chúng ta về nhà.” Đường thị đau lòng muốn chết, ôm chặt chất nữ, không cho ai động vào.

Vệ Chiêu đi theo phía sau, nhìn bả vai gầy yếu mỏng manh của biểu muội, nghe tiếng khóc nức nở của nàng, trái tim hắn cũng sắp nát theo.

Hôm sau, Đường Du bị gió lạnh thổi nửa đêm lại bị người chết làm kinh hãi, lại ngã bệnh lần nữa.

Chỉ là lần này, ngoài Vệ Chiêu Đường thị, ngoài người thái hậu phái tới thăm, không còn tờ giấy nhỏ bất ngờ kia nữa.