[Bá sủng] – Chương 19

1
58

Chương 19

Duy Niệm@Hội hiền lười

Lần này Đường Du bệnh không nhẹ, ở trong phòng nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới coi như đã khỏe hẳn. Người gầy đi rất nhiều, cằm trắng nõn lại nhọn hơn một chút, cặp mắt trong suốt như nước thờ ơ nhìn sang, lẫn lộn một chút sầu bi, nhìn thấy rất đáng thương.

Thái hậu nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Du, thương tiếc nói: “Tội nghiệp Du nhi, tại sao gặp phải trong năm nay? Cha ngươi không có ở nhà, bình thường không có cả một người bên cạnh biết lạnh biết nóng.”

Đường Du mỉm cười nhàn nhạt, quyến luyến nhìn về phía cô mình, “Lúc nào cô cũng chăm sóc cho cháu, ngài không cần lo lắng.”

Thái hậu gật đầu, “Cũng may còn có cô ngươi, hơn nữa gần đây tin chiến thắng liên tiếp, tin tưởng rằng phụ thân ngươi cũng sẽ trở về rất mau, Du nhi không cần nhớ thương quá mức, ráng dưỡng bệnh cho tốt, đừng để phụ thân ngươi trở về thấy ngươi gầy gò như thế, sẽ tưởng rằng cô ngươi bỏ mặc ngươi, chiếu cố sơ sài đứa cháu gái này của cô ngươi rồi.”

Đường Du nhẹ giọng đáp lại.

Ngồi lại một hồi, Đường thị đứng lên, dẫn chất nữ cáo từ.

Điện Chính Hòa, Tống Khâm vừa mới phê duyệt xong quyển tấu chương cuối cùng, một mình đi ra khỏi đại điện, chậm rãi thong thả bước đi đến trước đài cao, dõi mắt về phương xa, nhìn thấy phía trước có mấy bóng người đang đi từ từ về phía cửa cung. Một trong mấy người đó mặc áo bối tử[1] màu ngọc bích, dáng điệu uyển chuyển. Không có gió, bước đi của nàng nhẹ nhàng theo điệu, khiến người ta có loại cảm giác phiêu diêu xuất trần, như cành liễu đong đưa trong gió nhẹ. Eo nhỏ như nắm tay, giống như có thể bị gập bất cứ lúc nào.

Tống Khâm đứng chắp tay, nhìn chằm chằm sắc màu ngọc bích kia, mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Ngự thư phòng, tiểu Hoàng thượng Tống Cẩn đọc sách xong, cao hứng bừng bừng trở về cung Từ An.

“Mẫu hậu, Du tỷ tỷ và mợ đi rồi à?” Không thấy người, Tống Cẩn thất vọng hỏi, rồi quay lại cười hì hì nhìn Vệ Chiêu một cái.

So với hắn, Vệ Chiêu còn thất vọng hơn, nhưng khi nhìn thấy biểu đệ cũng biết trêu chọc hắn, hắn lập tức thu hồi ý định, đứng lại nghiêm trang bên cạnh.

“A Chiêu, lại đây ngồi.” Thái hậu thân thiết ngoắc hắn lại, chờ Vệ Chiêu ngồi xuống thì bà mới nhẹ giọng thở dài nói: “Tội nghiệp Du Nhi, cháu phải đối với nàng ấy tốt hơn một chút, đừng để nàng ấy ấm ức thêm phiền, biết không?”

Vệ Chiêu cụp mắt xuống, “Cháu hiểu.” Biểu muội kiêng kỵ lời đồn nhảm, hắn liền ngoan ngoãn nghe theo nàng, chỉ đi theo mẫu thân thăm nàng một lần, mặc dù hắn rất muốn đứng canh ở cạnh giường của nàng cả ngày lẫn đêm, làm nàng vui vẻ.

Thái hậu nhìn nhìn chất tử một chút, chuyển đề tài.

Vệ Chiêu rời đi rất nhanh, chỉ còn lại hai mẹ con Thái hậu ở trong phòng nói chuyện. Trong lòng Tống Cẩn có hoài nghi, nhỏ giọng nói Thái hậu: “Mẫu hậu, chuyện của người làm xong chưa?” Biệt viện của Du tỷ tỷ bốc cháy, Du tỷ tỷ bị bệnh, nhưng Kinh thành không có bất cứ chuyện lớn gì xảy ra, hắn lo lắng có phải mẫu thân lại bị thất bại nữa rồi.

Thái hậu cười cười một cách ý vị sâu xa, sờ sờ đầu hắn, nói: “Con còn nhỏ, không cần suy nghĩ tới những chuyện như thế này, an tâm học hành là chính.”

Tống Cẩn nhìn thấy nụ cười của mẫu thân thì đã hiểu, khẳng định lần này mẫu hậu đã thành công.

Nhưng mà Thái hậu vẫn không nắm chắc hoàn toàn. Tống Khâm liều mình cứu Đường Du, bước đầu tiên của bà và Tống Viết coi như đã hoàn tất, nhưng không biết bước kế tiếp bên kia Tống Việt tiến triển như thế nào. Vì để tránh bị nghi ngờ, Tống Việt cũng ít vào cung trong khoảng thời gian này. Tai mắt của Tống Việt ở khắp nơi trong cung, bà cũng không dám tùy tiện phái người đi điều tra. Không giống như đi Đường gia, có quan hệ với phủ Vệ Quốc Công làm vật che chở.

Chỉ có thể chờ.

~~~

Cũng là giữa mùa hè, thảo nguyên ở Bắc Cương mát mẻ hơn nhiều. Vậy mà tiếng vó ngựa phi nhanh và tiếng chém giết vang khắp trời, các tướng sĩ  reo hò nhiệt huyết rần rần.

Tàn quân Hung Nô bỏ chạy vào sâu trong thảo nguyên, Đường Mộ Nguyên và các tướng lĩnh đã thảo luận qua, dẫn theo quân của mình, chia ra mấy đường bao vây. Đường Mộ Nguyên xung trận tiên phong, dẫn đầu một ngàn đội quân tinh nhuệ đi bọc từ đường nhỏ, mục đích là chăn lại Hung Nô. Đuổi được nửa đường, bọn họ phát hiện đội quân Hung Nô trước mặt chia ra một tiểu đội mấy trăm người, mặc dù không giơ Vương kỳ, nhưng Đường Mộ Nguyên tinh mắt nhận ra một bóng người, đó chính là thủ lĩnh của quân địch, Ô Duy Thiền Vu.

Bắt giặc phải bắt vua trước, Đường Mộ Nguyên lập tức dẫn người đuổi theo.

Người Hung Nô phái tới hộ tống Thiền Vu đều là binh sĩ tinh nhuệ, mặc dù bên Đại Tề chiếm thượng phong về số lượng, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó mà phá được vòng vây. Đại quân Hung Nô mới vừa rời đi không bao lâu biết được Thiền Vu bị vây, nhanh chóng trở lại cứu viện. Viện quân phía sau Đại Tề tràn lên giống như thủy triều.

Lâm trận tới cuối cùng, tất cả mọi người đều đánh nhau đến đỏ mắt. Đường Mộ Nguyên giơ thương dài trong tay, thề phải bắt sống Ô Duy Thiền Vu. Ô Duy Thiền Vu tự biết binh bại không thể vãn hồi, hiện tại cũng chỉ muốn cùng nhau phân cao thấp với kình địch Đường Mộ Nguyên. Tuy nhiên binh trường hỗn loạn, thỉnh thoảng có vài tường sĩ xông tới, Đường Mộ Nguyên bên này một thương đánh bay hai bính sĩ Hung Nô. Ô Duy Thiền Vu đối diện cũng không cam lòng yếu thế, đại đao trong tay đánh xuống, chém bay đầu người.

Trong chiến trường hỗn loạn, đột nhiên con Hãn Huyết Bảo Mã dưới chân Ô Duy Thiền Vu rên lên một tiếng, đã bị tướng sĩ Đại Tề đâm trúng bụng. Ô Duy Thiền Vu quyết định thật nhanh, nhảy xuống ngựa. Đường Mộ Nguyên vừa nhìn thấy, một thương đâm tới. Mắt nhìn thấy Ô Duy Thiền Vu bị trúng chiêu, đột nhiên một mũi tên nhọn từ trong đám người phóng ra thật nhanh, chớp mắt một cái đã cắm vào tay phải của Đường Mộ Nguyên.

Sức của mũi tên quá lớn, Đường Mộ Nguyên không chống đỡ nổi, ngã xuống ngựa. Trong mắt Ô Duy Thiền Vu bắn ra một loạt ánh sáng, giống như mạng người treo trên chỉ mành đã lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy đường sống, giống như mãnh hổ nhào tới, đè lên người Đường Mộ Nguyên, ngửa đầu rống to: “Chủ soái của các ngươi ở trong tay ta, tướng sĩ Đại Tề dám giết một người của ta nữa, ta sẽ giết chết chủ soái của các ngươi!”

“Đừng nghe hắn, tiếp tục giết cho ta!” Tròng mắt Đường Mộ Nguyên đỏ ngầu, cơ thể thua xa Thiền Vu hung mãnh trên thảo nguyên, nhưng tiếng hét hùng hồn, không kém chút nào. Trước mắt Đại Tề đang nắm chắc phần thắng trong tay, nếu bởi vì ông mà bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, ông thà chết đi còn hơn.

Ý niệm vừa nảy sinh, Đường Mộ Nguyên chợt đánh tới giá đao trên cổ.

Ô Duy Thiền Vu đã đề phòng ông, một chưởng vung lên đánh vào cổ Đường Mộ Nguyên, sau đó vác võ tướng gầy yếu đã hôn mê lên vai, một tay giơ đại đao trong tay, nhìn chằm chằm một vị tướng quân Đại Tề cách hắn gần nhất, cười ha hả: “Trở về nói với Tống Khâm, hỏi hắn có muốn giải cứu vị chủ soái đắc lực này không? Nếu muốn thì lấy con ta ra để đổi, không muốn thì ta cũng không cần con trai nữa, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng!”

Nói xong, hắn khiêng con mồi đi về phía con ngựa không chủ. Có tướng sĩ Đại Tề cầm đao tiến lên, nhưng khi nhìn thấy chủ soái hôn mê bất tỉnh, mấy người nhìn nhau một chút, không cam lòng nắm chặt đao trong tay, nhưng cũng không dám lại gần một bước.

Chủ soái bị bắt, chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm được truyền tới Kinh thành một cách nhanh chóng.

Tống Khâm xem xong chiến báo, chà xát chân mày, sai người thông báo văn võ bá quan vào triều nghị sự.

Có người chủ trương phát động chiến tranh, bàn về phân lượng, một Đường Mộ Nguyên không bằng Vương tử Hung Nô. Huống chi sau khi khai chiến, Đại Tề tổn thất mấy vạn tướng sĩ, vì một chủ soái mà bỏ lỡ thắng lợi dễ dàng như trở bàn tay, không đáng giá. Nhưng cũng có người chủ hòa, đề cao Đường Mộ Nguyên vì Đại Tề lập được chiến công hiển hách, chiến cuộc thay đổi cũng vì ông. Lúc này bỏ mặc ông ấy, chuyện truyền ra ngoài thì khác gì được chim quên ná, khiến các chiến sĩ lạnh tâm.

Thế nhưng người có chủ trương phát động chiến tranh lại nhiều, Vệ Chiêu dẫn đầu phái chủ hòa lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

“Hoàng thúc, Cảnh Ninh Hầu là công thần của Đại Tề, chúng ta nhất định phải cứu hắn trở lại!”

Đang lúc các triều thần cùng nhau tranh cãi, tiểu Hoàng đế ngồi trên ghế rồng đột nhiên lên tiếng. Âm thanh vừa dứt, trong điện im lặng như tờ. Một đám hạ thần nhìn chằm chằm tiểu Hoàng đế, ánh mắt không hẹn mà cùng nhau hướng về phía Nhiếp Chính Vương đang ngồi bên dưới tay trái của Hoàng đế.

Nghe được lời nói của chất tử Hoàng đế, vừa mới hé môi, Tống Khâm lại không thay đổi sắc mặt, mím chặt lại, vẻ mặt lạnh lùng, cụp mắt xuống hỏi: “Hoàng thượng có biết ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’* không? Nếu như tướng quân đã có thể giẫm lên vạn cốt tiếp nhận phong thưởng của triều đình, tán dương của dân chúng thì tại sao không thể dùng một mạng đổi lấy sự bình an của mấy vạn quân sĩ bình thường? Trước khi bị bắt, Cảnh Ninh Hầu cũng đã nguyện xả thân hoàn thành đại nghĩa…”

*Nhất tướng quân công thành vạn cốt khô: một tướng quân khi công phá, đánh chiếm vào một thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương của binh lính chết khô. Ý nói chiến tranh nào cũng kết hợp với nhiều chết chóc . (Nguồn Việt Wiktionary)

“Ý của Vương gia là, Cảnh Ninh Hầu nguyện ý hi sinh chính mình, chúng ta có thể thoải mái bỏ mặc một chủ soái đã từng lập công lớn?” Vệ Chiêu oán hận tiến lên, không chút che giấu sự tức giận của mình, “Nếu thật như vậy, sau này lại có chiến sự, còn ai nguyện ý lãnh binh đánh giặc đây? Rắn không đầu, cho dù có ngàn ngàn vạn vạn quân sĩ bình thường, lại có thể dùng được sao?”

“Vệ đại nhận cẩn thận lời nói. Những lời này của ngươi được truyền đi thì mới thật sự khiến cho tướng sĩ lạnh lòng. Chỉ có Tướng quân, không có binh sĩ, dựa vào cái gì có thể đánh trận đây?”

“Nhưng Vệ đại nhân…”

Ngươi một câu, ta một câu, đại điện lại náo nhiệt một lần nữa.

Trong bầu không khí huyên náo, đột nhiên Tống Khâm đứng dậy, lạnh lùng nói: “Bãi triều, ngày mai bàn lại.”

Các đại thần nhìn nhau, im lặng, đi ngược lại mấy bước, xoay người ra khỏi đại điện.

Các triều thần ra về, tin tức Cảnh Ninh Hầu bị bắt cũng được truyền ra khỏi cung. Quản sự Đường gia nhận được tin tức, mặt mũi trắng bệch, vội vàng chạy tới Mai Các. Theo quy cũ, không được thông truyền, nội viện không cho phép bọn sai vặt quản sự tự tiện xông vào. Bà tử giữ cửa nhìn thấy Đại quản sự, ngẩn người ra, muốn hỏi một câu thì quản sự đã chạy thẳng vào.

Đường Du đang luyện chữ, nghe được tiếng động, nhíu mày đi tới cửa. Lúc này quản sự đã chạy đến bên cạnh, thấy nàng, quỳ phịch xuống một cái, “Cô nương, Hầu gia bị người Hung Nô bắt đi rồi! Hung Nô Thiền Vu muốn dùng Hầu Gia để trao đổi con của hắn. Nếu Đại Tề không đáp ứng thì giết Hầu gia, một mạng đền một mạng!”

Trước mặt Đường Du tối sầm, ngã xuống bên cạnh. Mặc Lan Huệ Lan đưa tay  ra vịn chặt nàng cùng một lúc, “Cô nương!”

Đường Du chỉ bất tỉnh một chút, được người đỡ một hồi thì khôi phục lại tầm nhìn, nhưng gương mặt vẫn còn trắng bệch, thoáng chốc, mồ hôi trên tráng túa ra. Nhưng nàng biết, nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, duy chỉ có lúc này thì không thể. Nếu bây giờ ngã xuống, sẽ không có người thay cha bôn ba…

“Chuẩn bị xe, ta muốn vào cung.” Miễn cưỡng gượng dậy, Đường Du nhìn chằm chằm quản sự đang quỳ dưới đất, giọng nói run run nhưng lại kiên định.

Quản sự vội vàng đi chuẩn bị.

Xe ngựa chạy rất nhanh, chưa tới hai khắc sau, xe ngựa của Đường gia đã dừng trước cửa cung. Đường Du lo lắng cho phụ thân, sắc mặt đã không tốt. Đoạn đường này đi nhanh còn lắc lư, lúc xuống xe mặt đã xanh lè. Vừa muốn vào cung thì bỗng nhiên nghe được tiếng xe ngựa, nàng quay đầu lại, thì ra là xe ngựa của phủ Vệ Quốc Công.

“Cô nương, nhất định là cô thái thái tới!” Mặc Lan vẫn vịn chắt chủ tử, sợ nàng lại quỵ xuống.

Trong lòng Đường Du như lửa đốt, đợi một hồi, quả nhiên người xuống xe là Đường thị. Một ánh mắt nhìn cũng đủ cho hai người nhận rõ sự kinh hoàng trong mắt người kia, không nói thêm nửa lời, Đường thị cầm bàn tay nhỏ bé run rẩy của chất nữ, sóng vai nhau đi về phía Từ An Cung.

“Phu nhân, cô nương, Nương nương đã đi điện Chính Hòa. Nàng biết các người sẽ đến, bảo các người đợi trước ở đây, nàng sẽ nghĩ cách thuyết phục Vương gia.” Đại cung nữ bên cạnh Thái hậu ân cần nói.

Đường Du kinh ngạc, không biết nên chờ ở đây là đi thẳng tới điện Chính Hòa cầu xin Tống Khâm với Thái hậu.

“Du Nhi.” Đường thị là trưởng bối, có vẻ tỉnh táo hơn tiểu cô nương một chút, vỗ vỗ vai chất nữ, thấp giọng nói: “Cháu đừng gấp, nhất định Thái hậu sẽ cố gắng giúp chúng ta. Chúng ta không nên đi gây phiền thêm cho người.” Triều đình đại sự, làm sao phụ nhân như các nàng có thể chen miệng được, cũng chỉ có thân phận tôn quý của Thái hậu mới có thể thương lượng với Nhiếp Chính Vương. Các nàng vào cung chính là cầu xin Thái hậu, bây giờ Thái hậu đã chủ động giúp một tay, điều duy nhất các nàng có thể làm, chính là chờ tin tức.

Đường Du hoang mang lo sợ theo sát cô vào nhà chính.

Đường Du ngồi xuống nhìn về phía viện, bỗng dưng trong đầu hiện ra hình ảnh mắt phượng lạnh như băng của Tống Khâm.

Trái tim co rút thật chặt, Đường Du nắm chặt ống tay áo, tâm tư rối loạn.

Chương trướcChương sau

[1] bối tửBối tử: trang phục nhiều lớp ngày xưa

1 COMMENT

  1. Sao mèo nhìn bối tử nhìn giống trang phục của hàn quốc nhỉ @<@

Comments are closed.