[Bá Sủng] – Chương 2

3
56

Chương 2:

Duy Niệm @ hội hiền lười

Phóng Hạc Lâu là tửu lâu cao nhất Kinh Thành, nghe nói là phỏng theo Hoàng Hạc Lâu ở Giang Nam mà xây. Lầu cao năm tầng, thường ngày buôn bán nhộn nhịp, đến những ngày lễ như Thượng Nguyên, Trung Thu thì là chỗ thích hợp nhất để ngắm cảnh. Không phải người có tiền là có thể vào được Phóng Hạc Lâu, chỗ này đã được quan lớn quyền quý đặt chỗ trước.

Đứng trên cao, mới nhìn thấy được xa. Nhưng muốn đứng được trên cao, nhất định phải đi nhà lầu.

Đường Du là tiểu thư khuê các, một tháng nhiều lắm ra cửa gặp mặt bạn bè được mấy lần, còn là được ngồi xe ngựa, lúc vào phủ thì chỉ đi một đoạn đường ngắn, đừng nói là yếu đuối, còn là thân thể thiên kim được nuông chiều, leo lên tới lầu ba là đã hết hơi,thở hổn hển rồi. Hoa đăng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, gò má tiểu cô nương dưới ánh đèn ửng hồng, thở dốc, giống như hoa Hải Đường nở rộ ban đêm, người ta nhìn thấy sẽ thương tiếc.

“Huynh đở muội.” Vệ Chiêu đi tới bên cạnh  nàng, thấp giọng nói.

Đường Du lắc đầu một cái, đứng tại chỗ nhìn lên một lúc, sau đó liếc mắt một vòng, nhìn hai thị vệ cách đó không xa không gần đang đi theo lên lầu, cau mày nói: “Đi thôi.” Nàng nói xong, bước lên bậc gỗ trước mặt.

Vệ Chiêu sợ nàng kiệt sức, giẫm lên khoảng không rớt xuống, quan tâm theo sát sau lưng nàng. Nhìn biểu muội có chút cực nhọc từng bước một đi lên, nghĩ đến cảnh Tống Khâm bức hiếp bọn họ ngắm cảnh lúc nãy, tròng mắt Vệ Chiêu càng ngày càng đen lại.

Tống Khâm, Nhiếp Chính Vương.

Tiên đế có hai huynh đệ, Thành Vương do cùng một mẹ sanh ra, Đoan Vương Tống Khâm là khác mẹ. Mười sáu tuổi, Tống Khâm bị Tiên đế phái đi xuất chinh, dẹp loạn man di Tây Nam làm phản. Nhìn vào như là trọng dụng, thật ra thì che giấu sát cơ. Nhưng Tống Khâm mạng lớn, ba vạn binh mã cuối cùng chỉ còn lại hai ngàn. Hắn phải dựa vào hai ngàn tướng sĩ này đánh bại man di, bình định chiến loạn. Sau chiến tranh, Tống Khâm chôn giết một vạn tù binh, tế lễ những tướng sĩ đã tử vong, nhất chiến thành danh, người ta gọi là Quỷ Vương gia.

Tiên đế phòng bị hắn, ra lệnh Tống Khâm đóng quân ở Tây Nam hoang dã, không có lệnh không được hồi kinh.

Dần dần, hình như dân chúng Kinh Thành bắt đầu lãng quên Đại Tề còn có một vị Đoan Vương.

Tiên đế chưa bao giờ quên, hàng năm sẽ phái người đi điều tra cẩn thận, xem Tống Kham ở Tây Nam có thật sự trung thành hay không, vừa muốn lợi dụng Tống Khâm bảo vệ biên cương, vừa lo sợ Tống Khâm âm thầm khuếch trương thế lực. Đáng tiếc ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng lại bị anh em ruột Thành Vương tạo phản, dẫn quân phản loạn đuổi giết Kinh Thành, mưu hại tiên đế, tàn sát hoàng tử.

Nhìn thấy Thành Vương sắp soán vị thành công, Tống Khâm cả đêm vào kinh, lấy khí thế lôi đình dẹp yên tạo phản.

Trong lúc hỗn chiến, bốn vị hoàng tử và hai vị công chúa của tiên đế bỏ mạng, chỉ còn lại Ngũ hoàng tử gần bốn tuổi và một vị Tam công chúa vừa mới sinh non. Lúc ấy Tống Khâm hai mươi mốt tuổi, thân xuyên khải giáp, tư thế chiến thần có công đánh thắng, thay áo mãng bào, long chương phượng tư có mạng Đế Vương, trước có chiến công, sau có trấn áp gian thần tặc tử, lập tức lấy được một nửa ủng hồ của triều thần, khuyên hắn lên ngôi.

Tống Khâm kiên quyết từ chức không chịu, để cử Ngũ hoàng tử của Thục phi làm Tân hoàng. Bởi vì Ngũ hoàng tử còn bé, tạm thời hắn phụ chính, cho đến khi hoàng thượng tới tuổi hai mươi.

Nhìn như ngôi vị hoàng đế vô tâm, nhưng trong vòng bốn năm ngắn ngủi này, văn vỏ cả triều đều đứng về phía Tống Khâm. Thái hậu, Hoàng thượng nói thêm một tiếng cũng không có hiệu lực bằng một ánh mắt của Tống Khâm. Mà Tống Khâm hành sự, người thuận  hắn, thăng quan tiến chức, người nghịch hắn, chỉ có khổ sai dài dài, dã tâm rất rõ ràng.

Vệ Chiêu là một trong những người hận Tống Khâm nhất ở Kinh Thành,, bởi vì đương kim Thái hậu là cô ruột của hắn, Hoàng thượng là biểu đệ ruột của hắn.

Hoàng thượng còn quá nhỏ không làm gì được, bọn họ chỉ có thể lặng lẽ đợi thời cơ.

~~~

“Hoàng thúc, tại sao bọn người Du tỷ tỷ còn chưa lên?” Trong căn phòng trang nhã trên tầng cuối cùng, Tam công chúa dựa vào lòng Tống Khâm, mắt to phân biệt rõ ràng nhìn chằm chằm cửa.

“Bọn họ đi từ từ.” Tống Khâm cúi đầu, thay cô bé sửa sang lại đầu tóc bị mũ làm loạn, mặt mũi trắng nõn, hô hấp đều đặn. Thân thể hắn tráng kiện, công phu nội ngoại đầy đủ, ôm một cô bé gầy guộc đi năm tầng lầu như giẫm trên đất bằng.

“Sao Hoàng thúc không đợi Du tỷ tỷ?” Tam công chúa ngẩng đầu lên, không hiểu hỏi.

Tống Khâm sờ sờ đầu cô bé, không trả lời.

Tam công chúa ngó ngó hắn, biết điều không hỏi nữa.

Thật ra thì nàng luôn sợ hãi vị hoàng thúc này, bởi vì lúc nào hắn cũng lạnh lùng băng giá. Tam công chúa chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười. Nàng hỏi mẹ tại sao Hoàng thúc không thích cười. Lúc ấy mẹ rất khẩn trương, dạy nàng đừng bao giờ hỏi, tốt nhất là không nên nói chuyện với Hoàng thúc. Vừa nhắc tới Hoàng thúc, giọng nói của mẹ nàng còn kinh khủng hơn so với kể chuyện yêu tinh.

Sau đo nàng ngã bệnh, bị bệnh phải ngủ cả ngày. Có một ngày tỉnh ngủ, thấy Hoàng thúc ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi thay nàng. Lần đầu tiên Tam công chúa được trưởng bối chăm sóc một cách dịu dàng như vậy, nàng cũng không hiểu được tại sao lúc đó, nàng đã không còn sợ Hoàng thúc nữa, mặc dù Hoàng thúc vẫn không thích cười như cũ.

 Hôm nay Trung Thu, Hoàng thúc đón nàng vào Vương phủ, hỏi nàng muốn làm gì nhất. Tam công chúa nghe mẹ nói qua bên ngoài có hội Hoa Đăng, nói muốn đi xem hoa đăng. Hoàng thúc thật sự đã ôm nàng đi. Hoàng thúc rất khỏe mạnh, mẹ ôm nàng một chút đã mệt thở không ra hơi, Hoàng thúc ôm nàng đi cả một con đường, còn leo lên lầu cao như vậy, nhưng không hề than mệt mỏi.

Tam công chúa rất thích được Hoàng thúc ôm, rất thoải mái. Nàng muốn ngủ rồi…

Cô bé dựa cả người vào người đàn ông sau lưng.

Tống Khâm cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ này, ánh mắt hắn khẽ biến động, cúi đầu nhìn cô bé, vừa đúng lúc Tam công chúa mở miệng ra ngáp. Tiểu nha đầu năm tuổi, miệng há to, hơi thở mang theo mùi vị đường ngọt hai khắc trước đã ăn. Tống Khâm chưa bao giờ ngửi qua hơi thở của người ở khoảng cách gần như vậy, có chút khó chịu, nhưng hắn không tránh ra, véo nhẹ gương mặt gầy gò của cô bé, “Noãn Noãn đừng ngủ, lát nữa bên ngoài sẽ có pháo hoa.”

Nếu như hôm nay là đêm cuối cùng của cô bé, Tống Khâm hi vọng cô bé không cha không mẹ  có một đêm thật vui vẻ.

Tam công chúa dụi dụi mắt, để nắm tay nhỏ xuống, nhìn thấy bóng người quen thuộc rốt cuộc đã xuất hiện trước cửa.

“Du tỷ tỷ!” Tam công chúa cao hưng kêu lên, nhưng âm thanh nghe rất nhỏ.

Đường Du ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút rồi mới lộ diện, thấy bộ dạng buồn ngủ ủ rũ của Tam công chúa, đau lòng thương tiếc, tạm thời bỏ xuống sự bất mãn lẫn sợ hãi đối với Tống Khâm, cười cười trêu chọc tiểu nha đầu, “Tam công chúa đi thật giỏi, Du tỷ tỷ không đuổi kịp muội.”

Tam công chua kiêu ngạo nói: “Hoàng thúc rất khỏe mạnh.”

Đường Du cười cười, không hề ngước mặt nhìn Tống Khâm.

Khi biểu huynh muội người ta xuất hiện ở cửa thì Tống Khâm liền nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mũi lạnh lùng. Người rãnh rỗi chớ quấy rầy.

Vương Gia hắn chưa mở miệng, Đường Du, Vệ Chiêu chỉ có thể đứng.

Tam công chúa rất hiểu phép tắc, chỉ vào cái ghế đối diện cái bàn, mời hai người ngồi xuống. Mỗi lần Chiêu biểu ca, Du tỷ tỷ vào cung, Thái hậu cũng gọi nàng qua chơi, cho nên Tam công chúa rất quen thuộc với biểu huynh muội này.

“Du tỷ tỷ, tối nay tỷ thật xinh đẹp.” Bé gái nào cũng thích đẹp, nhìn Đường Du ngồi đối diện khoác choàng màu tím nhạt, Tam công chúa khen ngợi tự đáy lòng.

Theo bản năng, Đường Du liếc mắt nhìn người đàn ông duy nhất không có quan hệ ở chỗ này.

Tống Khâm ngoảnh mặt làm ngơ, vẻ mặt thản nhiên thưởng thức trăng sáng bên ngoài cửa sổ.

Đường Du thả lỏng một chút, dịu dàng hỏi Tam công chúa tối nay đi chơi hội Hoa Đăng có vui không.

Tam công chúa gật đầu một cái, muốn nói chuyện, nhưng lại cảm giác Du tỷ tỷ ngồi quá xa, nàng nói chuyện tốn rất nhiều hơi sức. Tam công chúa ngó ngó chiếc ghế bên cạnh Hoàng thúc, mong đợi nói: “Du tỷ tỷ, tỷ đến đây ngồi đi, muội muốn ngồi gần tỷ một chút.”

Nàng còn muốn Du tỷ tỷ ôm mình. Thái y cho rằng nàng đã ngủ say, thấp giọng nói chuyện với Hoàng thúc, Tam công chúa cũng nghe được, có thể nàng không qua khỏi tối nay. Nàng thích Du tỷ tỷ, trên người Du tỷ tỷ có một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt, mẹ nói đó là mùi hương cơ thể của Du tỷ tỷ. Cô nương trưởng thành nào cũng sẽ có, nàng muốn được ngửi nữa.

Ngồi bên cạnh Tống Khâm?

Đường Du khó xử, nhìn Vệ Chiêu. Sắc mặt Vệ Chiêu cũng không tốt gì, còn Nhiếp Chính Vương từ nãy giờ không nhìn bọn họ rốt cuộc cũng quay lại, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Du, ánh mắt sắc bén, giống như bội kiếm bên hông hắn, hàn khí bức người.

Đường Du hiểu, Tống Khâm muốn cho Tam công chúa một buổi tốt tốt đẹp nhất. Nếu Tam công chúa muốn, cho dù là tranh giành hay uy hiếp, hắn cũng sẽ làm.

Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Vệ Chiêu, ý bảo hắn chớ xung động. Đường Du bình tĩnh đứng lên, đi vòng tới bên cạnh Tống Khâm, thấy Tống Khâm lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng tự ý ngồi xuống.

Phảng phất bên cạnh có mùi hoa tỏa ra, Tống Khâm ngửi được một mùi hương thoang thoảng, như có như không…

Lông mày dài khẽ cau lại, Tống Khâm sinh lòng chán ghét. Hắn không thích loại mùi hương đến từ thân thể con người, mặc dù không khó ngửi lắm.

“Du tỷ tỷ ôm.”

Hắn không thích, Tam công chúa thích, làm nũng đưa tay về phía Đường Du.

Đường Du nhìn về phía Tống Khâm một lần nữa. Tống Khâm không quay đầu, nhưng thân thể chuyển động, cánh tay đang ôm Tam công chúa hạ xuống, ra hiệu đồng ý giao ra Tam công chúa. Đường Du liền nâng hai nách Tam công chúa lên, ôm cô bé gầy yếu lên chân của mình, mặt hướng về phía Vệ Chiêu, cúi đầu dụ dỗ nàng: “Tại sao Tam công chúa gầy thế này, có phải ăn cơm không ngon miệng không? Vậy không được đâu, ăn nhiều cơm mới mau cao như tỷ tỷ nè.”

Tam công chúa ngoan ngoãn gật đầu, “Buối tối muội đã uống nửa bát cháo rồi. Hoàng thúc cho muội uống.”

Mi mắt Đường Du giật giật, tưởng tượng không ra cảnh tượng Tống Khâm tỉ mỉ chăm sóc Tam công chúa.

Tam công chứa ngửa đầu lên nhìn, thấy Du tỷ tỷ giống như không tin lắm, nàng nghiêng đầu kêu Tống Khâm, “Hoàng thúc, cháu ăn nửa bát cháo, đúng không?”

Chất nữ gọi hắn làm chứng, Tống Khâm quay lại sờ đầu cô bé, “Noãn Noãn ngoan.”

Tam công chúa cười vui vẻ, tiếp tục nói chuyện với Đường Du.

Tống Khâm đang muốn xoay qua chỗ khác, tầm mắt chợt rơi xuống hông của chất nữ. Tư thế nử tử ôm chất nữ giống y đúc như hắn, tay phải cầm bàn tay nhỏ bé, tay trái vòng quanh chất nữ. Bên trong áo choàng của nàng là váy hồng Hải Đường, ống tay áo cùng màu, vì vậy nổi bật lên cánh tay trắng nõn mịn màng, có thể so sánh với ngọc Dương Chi thượng đẳng, tinh tế, mềm mại không xương.

Một luồng ánh mắt không vừa lòng truyền đến từ phía đối diện, Tống Khâm không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Hắn khinh thường nhếch môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

Tình tình ái ái, trò chơi nam thanh nữ tú, hắn không có hứng thú.

Vệ Chiêu nhìn thấy hắn thu hồi ánh mắt nhìn Đường Du, hỏa khí trong ngực cũng dần dần bình phục.

Hai người đàn ông này không nói lời nào, trong gian phòng trang nhã chỉ có tiếng trò chuyện êm ái giữa Đường Du và Tam công chúa.

Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa sổ sáng lên, Đường Du và Tam công chúa nhìn sang cùng một lúc, vừa đúng lúc nhìn thấy một chùm pháo bông.

Đêm tối như màn, trăng sáng giữa trời, pháo bông từng đóa sáng rực rỡ, đẹp tựa như giấc mộng.

“Thật xinh đẹp…” Tam công chúa lẩm bẩm.

Đường Du vừa muốn phụ họa thì người nam nhân trước mặt đột nhiên quay lại. Trong thoáng chốc, Đường Du nhìn thấy rõ ràng pháo hoa phản chiếu trong mắt phượng của hắn, long lanh như nước. Sóng mắt và màu sắc pháo hoa tươi đẹp bên ngoài cửa sổ hòa hợp, nhưng lại hóa thành một loại hào quang chấn động lòng người, không phải dịu dàng, nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ sự dịu dàng nào.

Đường Du thất thần…

Tống Khâm muốn nhận lại Tam công chúa, không thể tránh khỏi tiếp cận nàng. Cảm nhận được tiểu cô nương đang nhìn chăm chú, Tống Khâm ngước mắt lên.

Hắn nhìn thấy pháo hoa trong tròng mắt trong suốt của nàng.

Đường Du lại rơi vào cặp mắt sâu thẳm lạnh thấu xương. Trong nháy mắt, nàng thức tỉnh lại, lập tức cụp mắt xuống.

Ánh mắt của Tống Khâm lướt một đường từ khuôn mặt tái nhợt của nàng, cánh môi đỏ hồng, áo choàng thắt lưng trước ngực, tới chất nữ trên người. Hắn khom lưng, nâng hai bên nách chất nữ lên, một mùi hương nữ tử nhàn nhạt đập vào mặt của hắn.

Có lẽ đã ngửi gần một khắc đồng hồ thành thói quen, ngoài ý muốn, Tống Khâm phát hiện, mùi hương lúc này đậm hơn, nhưng hắn lại không cảm thấy chán ghét như lúc đầu.

Chương trước Chương sau

3 COMMENTS

  1. Ten truyen hay qua nhi, anh nam 9 chac la Tong Kham roi, ba dao ghe , nhung sau nay chac sung Duong Du tan troi luon ha! Thanks em nha!

    • Dạ, đây là truyện cường thủ mà chị, nên cứ bị bá đạo í :”> :”>

      • Trời đất, em nói thiệt luôn nha chị Kat, em đi qua ngõ hẻm nhà nào em cũng gặp chị là sao, sở thích đọc truyện của 2 chị em mình quả thật giống nhau :))

Thả tình yêu vào đây nè.....