[Bá Sủng] – Chương 20

0
60

Chương 20

Duy Niệm @ Hội hiền lười

“Hoàng thúc, Cảnh Ninh Hầu là có công thần, chúng ta không thể vứt bỏ hắn cũng như không quan tâm. “

Trong điện Chính Hòa, Thái hậu đứng trước ngự án, vẻ mặt ưu sầu khuyên bảo người đang ông đối diện đang cúi đầu phê duyệt tấu chương. Tống Cẩn đứng bên cạnh bà, ánh mắt trắng đen phân biệt rõ ràng, uất ức nhìn chằm chằm Hoàng thúc, giống như bởi vì Hoàng thúc không đáp ứng thỉnh cầu của hắn mà mất vui.

“Hậu cung không được tham gia vào chính sự, Thái hậu không cần nhiều lời.” Tống Khâm cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói như băng lạnh.

Sắc mặt Thái hậu trắng bệch, liếc mắt nhìn thái giám phục vụ một bên. Bà mím môi, khuyên ngủ một lần nữa: “Hoàng thúc, phủ Cảnh Ninh Hầu không có người nối dõi, nếu Cảnh Ninh Hầu có gì bất trắc, trong nhà cũng chỉ còn lại Hầu phu nhân và ba đứa bé. Xin Hoàng thúc nhìn hoàn cảnh đáng thương của phụ nữ và trẻ con các nàng mà suy tính thận trọng việc trao đổi người, có được không?”

Lần này Tống Khâm không nói câu nào, ngoảnh mặt làm ngơ.

“Hoàng thúc…” Tống Cẩn cầu khẩn gọi hắn, còn chưa nói hết câu thì Thái hậu đã đè bả vai hắn lại, lắc đầu một cái, dẫn Tống Cẩn đi.

Hai mẹ con trở về cung Từ An.

Đường Du nhìn thấy Thái hậu, vội vàng đứng lên, chạy ra ngoài cùng lúc với Đường thị. Đường thị nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thái hậu, trong lòng nặng nề, ôm ngực, run rẩy nói: “Vương gia, Vương gia không đồng ý phải không?”

Ánh mắt Thái hậu bi thương, từ từ đưa mắt nhìn sang hai mẹ cô cháu Đường Du, cặp mắt tự trách, nói: “Là ta đã liên lụy tới phụ thân của Du Nhi, e rằng chuyện trao đổi Tướng quân chẳng liên quan gì tới ta, hắn…”

Đường thị lảo đảo ngã xuống, bà chỉ có một người đệ đệ thôi…

Đường Du cứng ngắc tại chỗ, trước mắt chính là Thái hậu, nhưng tầm mắt của nàng giống như xuyên qua Thái hậu, xuyên qua thành cung tầng tầng lớp lớp, nhìn thấy phụ thân mà nàng nhớ nhung ngày đêm, phụ thân bị người Hung Nô giam áp trong phòng giam, bả vai bên phải còn bị cắm một mũi tên, máu chảy không ngừng, hình dạng tiều tụy.

Tống Khâm không muốn trao đổi người, bởi vì trong lòng hắn, một Tướng quân không quan trọng bằng thái tử Hung Nô. Thái hậu muốn nhờ, hắn cũng không đồng ý trao đổi người, bởi vì Đường gia và Thái hậu là thân thích. Bây giờ phụ thân lập công lớn, trong lòng dân chúng đang đề cao uy danh, cho nên Tống Khâm muốn phòng bị phụ thân, cho nên hắn càng muốn mượn tay Hung Nô diệt trừ phụ thân?

Như vậy, không phải phụ thân sẽ chết chắc sao?

Hồn bay phách lạc, Đường Du không biết mình làm sao trở lại Hầu phủ.

“Du Nhi, cháu đừng sốt ruột. Cô lập tức trở về thương lượng với dượng của cháu. Ngày nào triều đình còn chưa đưa ra quyết định, chúng ta vẫn còn có hi vọng. Ngàn vạn lần cháu phải bình tĩnh, hiểu không?” Đường thị đỡ chất nữ ngồi vào ghế, khom lưng, đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của chất nữ, dặn dò.

Đường Du thẩn thờ gật đầu.

Đường thị đau lòng, lại không thể làm được gì, vội vả rời khỏi, đi cầu xin trượng phu nghĩ cách.

Từ trước tới nay Dung thị rất sợ người chị này, hiện giờ Đường thị* vừa rời khỏi, bà ta lập tức bu lại, khóc sướt mướt hỏi Đường Du: “Du Nhi, Thái hậu nói như thế nào? Bà có nghĩ cách cứu cha con không? Du Nhi, Thái hậu lúc nào cũng yêu thương con, con nhất định không thể buông tay nhé. Một lần không được thì cầu xin nhiều lần, đây là chuyện quan hệ tới tánh mạng của cha con đó…”

*Chỗ này bản raw để là Dung thị, nhưng mình nghĩ Đường thị mới đúng nên đổi lại nhé.

Bà ta nằm trên bàn khóc ô ô.

Đường Du liếc mắt nhìn bà một cái, từ từ đứng lên, muốn về Mai Các của mình. Nhà mẹ đẻ của Dung thị không có ai, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào trưởng nữ được Thái hậu sủng ái, làm gì chịu để cho Đường Du đi. Ngăn không được người, bà ta liền dẫn theo con gái ruột Đường Lâm đi theo sau lưng Đường Du, hai mẹ con vừa đi vừa khóc. Đường Du đau đầu, đau tới nổi không thể chịu đựng được, giống như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Nàng thống khổ đè tay lên trán, dừng bước, nhưng không quay đầu lại, nói: “Ta sẽ nghĩ cách, các người về trước đi.”

Nếu như khóc có thể giải quyết được việc, nàng cũng muốn khóc, nhưng ngay cả người nàng muốn khóc lóc nhờ vả cũng không có. Thái hậu đã cố gắng hết sức, cô không cần nàng cầu xin cũng sẽ giúp một tay. Khắp Kinh thành, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào hai người thân thích này, coi như cũng còn có người bên cạnh. Chỉ cần Tống Khâm kiên trì, không người nào có thể cầu xin.

Tống Khâm, Tống Khâm…

Đột nhiên trong lòng Đường Du dâng lên một cơ hội sống. Nếu như nàng không biết Tống Khâm, nàng vẫn luôn cho rằng Tống Khâm kia là một Nhiếp Chính Vương lòng dạ độc ác, không gần nữ sắc, Đường Du không nắm chắc có thể thỉnh cầu Tống Khâm đồng ý. Nhưng Tống Khâm không phải, hắn ra vẻ đạo mạo, hắn mơ ước sắc đẹp của nàng…

Khóe miệng hiện lên nụ cười đau khổ, Đường Du từ từ ngẩng đầu lên, ngăn chặn nước mắt đang tràn ra trở về. Chỉ cần có thể cứu được phụ thân, nàng dâng cho Tống Khâm thì có làm sao? Nàng có thể thân bại danh liệt, nàng có thể cả đời không lấy chồng, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân bỏ mạng nơi tha hương. Đây là người chí thân duy nhất trên đời, là phụ thân nàng đặt ở vị trí thứ nhất trong lòng. Người nào cũng không thể so sánh, cho dù người đó là Vệ Chiêu.

Ngồi yên một mình trong phòng cả buổi chiều, sắc trời dần dần tối mờ, Đường Du ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, “Ma ma, người vào đây một chút.”

Liễu ma ma và Mặc Lan Huệ Lan đang ở phòng ngoài trông chừng, nghe nàng gọi, Liễu ma ma dặn dò hai nha hoàn giữ cửa, bà đi nhanh vào nội thất. Vào trong nhìn thấy Đường Du bình tĩnh một cách kỳ lạ, trong lòng Liễu ma ma cũng đoán được tám phần, nhưng trên mặt lại giả đò hồ đồ, tận tình khuyên nhủ: “Cô nương, ma ma biết bây giờ người nhất định nuốt không trôi cơm, nhưng người nhất định phải ăn, nếu không làm mình bị bệnh, Hầu Gia bên kia phải làm sao bây giờ?”

“Ta biết. Ma ma, thật ra ta mời người vào đây là muốn thương lượng với người một chuyện.”

Đường Du chỉ vào ghế thêu bên mếp giường, mời Liễu ma ma ngồi xuống. Chuyện này, nàng muốn qua mặt Liễu ma ma, muốn lừa gạt cũng lừa không được.

Liễu ma ma hoang mang ngồi xuống, nhìn nàng mờ mịt.

Đường Du dùng cả buổi chiều để hạ quyết định, lúc này trong lòng vô cùng bình tĩnh, nhìn Liễu ma ma chăm chú, nói: “Ma ma, tối nay ta muốn đi Đoan Vương Phủ một chuyến, tự mình cầu xin hắn.”

Liễu ma ma khiếp sợ đứng lên, cặp mắt hơi vẩn đục nhìn Đường Du chăm chú. Xác định Đường Du không phải nhất thời nóng nảy, Liễu ma ma cau mặt nhăn mặt, không vội vả phát biểu ý kiến, nghĩ ngợi một hồi rồi mới ngồi xuống, bi ai thở dài: “Cô nương, Thái hậu cũng không thể khuyên can, làm sao Vương gia có thể nghe lời người nói? Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắc, dung mạo cô nương như vậy, ta sợ cô nương… Không được, chuyện này không thể được.”

Vẻ mặt Đường Du không thay đổi, giương mắt nói: “Ma ma, ta biết hậu quả của chuyến đi này. Những năm gần đây người không ngại cực khổ chăm sóc ta, ta cũng không muốn dối gạt người. Chỉ cần hắn đồng ý cứu phụ thân, hắn muốn cái gì, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

“Cô nương…” Liễu ma ma quỳ sụp xuống, bàn tay siết chặc đầu gối Đường Du, mặt thống khổ, “Cô nương, người không thể coi nhẹ thân mình như thế. Nếu như Hầu Gia biết được người cứu ngài bằng cách này, trong lòng ngài làm sao có thể không đau? Còn có biểu công tử…”

Đường Du hơi hất cằm lên, lần này lại không nhịn được, hai dòng lệ lặng lẽ trào ra. Nàng nghiêng đầu lau, giọng nói lại vô cùng tĩnh táo: “Ma ma, chuyện thành công, xin ngài đừng nói cho bất kỳ ai, phụ thân, cô, Thái hậu, biểu ca, người đừng nói với ai cả, cứ để cho bọn họ cho rằng sự việc xuất phát từ lương tâm của Tống Khâm. Về phía biểu ca, ta không thể nào thành thân với huynh ấy, ta sẽ tìm lý do… Đợi một thời gian, huynh ấy sẽ quên ta đi.”

Nước mắt rơi đầy mặt Liễu ma ma, bà vùi đầu cầu xin nàng: “Cô nương nghĩ lại đi, đấy chính là liên quan tới đại sự cả đời của người, người…”

“Ta đã quyết ý, người không cần khuyên can nữa.” Đường Du khom lưng đỡ bà, vẻ mặt đầy cầu khẩn: “Ma ma, ta van xin người, đáp ứng ta có được không? Hiện tại ta chỉ muốn cứu phụ thân, nếu như phụ thân gặp chuyện không may, cả đời này ta sống không bằng chết.”

Nghĩ đến sự đau khổ không có cha mẹ bên cạnh, Đường Du không nhịn được nữa, nhào vào lòng Liễu ma ma òa khóc.

Liễu ma ma cũng khóc, vỗ vỗ bờ vai của tiểu cô nương, chờ Đường Du khóc đủ rồi, dần dần bình phục lại, Liễu ma ma đỡ nàng ngồi lên giường, suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào mắt Đường Du hỏi: “Cô nương thật sự quyết tâm muốn cứu Hầu Gia sao?”

Đường Du gật đầu không chút do dự.

Liễu ma ma giúp nàng lau nước mắt, xem xét cẩn thận khuôn mặt quốc sắc thiên hương, thanh lệ thoát tục trước mặt này. Bà nhíu mày thật chặc, lộ ra vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đường Du cho rằng bà còn có băn khoăn, bình tĩnh nói: “Ma ma có lời muốn nói xin nói thẳng.”

Liễu ma ma nhìn nàng một chút, thương tiếc lúng túng liên tiếp thoáng qua trong mắt, do dự một hồi, mới cúi đầu, giống như chấp nhận, nói: “Cô nương, người đã hạ quyết tâm, lão nô khuyên thế nào người cũng không đổi chủ ý. Vậy thì ta chỉ có thể cố gắng hết sức giúp người, cố gắng tối nay thành công khuyên nhủ Vương gia đáp ứng chuyện này.”

Đường Du chợt khẩn trương, đè nén mong đợi hỏi bà: “Người có thượng sách khác sao?” Có thể không cần nàng hiến thân?

Hình như nhìn thấu sự mong đợi của nàng, mặt Liễu ma ma hiện ra vẻ khổ sở, ánh mắt tránh né, “Cô nương, người còn nhỏ, không biết nam nhân. Theo ta thấy, Vương gia máu lạnh vô tình không gần nữ sắc. Cô nương, nếu như cô nương muốn mỹ nhân kế thành công, sợ rằng còn phải trang điểm tỉ mỉ một phen… Gần đây cô nương gầy đi rất nhiều, hiện giờ còn phải lo lắng cho Hầu Gia, sắc mặt đã kém hơn rồi…”

Đường Du không ngờ Liễu ma ma lại khuyên nàng trang điểm tỉ mỉ, vì phải quyến rũ Tống Khâm mà trang điểm dung nhan.

Bản năng nàng mâu thuẫn, thế nhưng sờ sờ mặt mình, Đường Du tự giễu, cười một tiếng, “Ma ma suy nghĩ chu toàn, làm theo lời người nói thôi.”

Liễu ma ma nhìn ra phòng ngoài, thấp giọng dặn dò: “Chuyện này càng ít người biết càng tốt, nên giấu diếm Mặc Lan Huệ Lan, tối nay ta chăm sóc cô nương cho. Tối đến, đợi các nàng ngủ thiếp đi, người qua bên chỗ ta trước, để ta giúp người trang điểm. Ta có cả chìa khóa cửa vườn, chỉ cần chúng ta cẩn thận, sẽ không có người nào biết đâu.”

Đường Du cũng nghĩ như vậy, dù sao liên quan đến vấn đề danh dự. Nếu như có thể, nàng hi vọng cố gắng giảm bớt số người biết chuyện.

Hai người chủ tớ thương lượng thêm một lần nữa. Tối đến, Đường Du theo kế hoạch làm việc.

Liễu ma ma đón nàng trở lại gian phòng của bà trước. Đồ trang điểm bột phấn cũng đã chuẩn bị sẳn sàng. Tâm tình Đường Du phức tạp, Liễu ma ma biết nàng khổ sở, chỉ đơn giản giải thích, “Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, nếu như không phải cô nương gầy gò, không cần trang điểm cũng là nghiêng nước nghiêng thành… Tối nay trang phục cũng không cần quá tỉ mỉ, bôi thêm chút phấn son là được rồi.”

Đường Du ngơ ngẩn nhìn mình trong gương, là xấu là đẹp, hình như cũng không không liên quan tới nàng.

Liễu ma ma không nói thêm nữa, chuyên tâm bôi phấn bôi son cho tiểu cô nương. Đụng băng cơ ngọc cốt tiên tử, cánh môi căng mọng như hoa hồng này, Liễu ma ma không thể nào tưởng tượng được bất kỳ nam nhân nào có thể đè nén sự kích động muốn chiếm đoạt vị mỹ nhân này. Nhiếp Chính Vương thì như thế nào, chỉ cần hắn chạm vào phấn này, son này, ăn phải chất độc mà Thái hậu đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn, hắn chỉ có thể sống được ba ngày. Ba ngày sau sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Hai khắc đồng hồ sau, trước cửa hông Cảnh Ninh Hầu phủ, hai bóng người yên lặng không một tiếng động bước ra, xuyên qua bóng đêm mờ mịt, đi về hướng Đoan Vương phủ.

Chương trước ♥ Chương sau