[Bá sủng] – Chương 22.1

4
119

Chương 22

 Edit: Sâu Lười @ Hội hiền lười

Đêm khuya thanh vắng, hai người trong phòng không ai cảm thấy buồn ngủ.

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Khâm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén xoay quanh trên thân nàng. Tầm mắt hắn rơi ở đâu, Đường Du cảm giác y phục ở đó như hóa thành bột mịn, thật hoang đường, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cứ như hắn nhìn thấy được thân thể chưa từng lộ diện cho bất kỳ nam nhân nào của nàng, cũng nhìn thấy cả trái tim đầy mưu kế, muốn dùng tư sắc mưu cầu quyền thế của hắn mà nàng chôn trong lòng.

Đã từng thà chết cũng không chịu cho hắn, nhưng bây giờ lại chủ động dâng lên cửa, quỳ trước mặt hắn.

Không ai nói gì, Đường Du lại bại trận trước, không dám nhìn đôi mắt Tống Khâm thêm nữa. Nàng đã chuẩn bị xong nỗi xấu hổ nghe hắn châm chọc cười nhạo nhục nhã nàng, nhưng khi đến lúc, Đường Du lại muốn lừa mình dối người. Nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì hắn yêu cầu, nhưng nàng không muốn nhìn vẻ châm chọc của hắn, không muốn tự làm mình thống khổ hơn.

“Cầu vương gia cứu phụ thân ta.” Đường Du quỳ rạp trên đất, trán chạm sàn nhà, “Vương gia, gia phụ trung tâm đền nợ nước, không có công lao cũng có khổ lao, cầu vương gia khai ân, đổi người trở về.”

“Nói thì dễ, ngươi có biết đáp ứng điều kiện của Hung Nô có nghĩa gì không? Có nghĩa là sẽ có càng nhiều tướng sĩ Đại Tề đổ máu hi sinh, sẽ có càng nhiều trượng phu, phụ thân, nhi tử, huynh đệ không thể trở về nhà. Ngươi thương xót phụ thân ngươi, những dân chúng vô tội kia chẳng lẽ lại cam lòng? Vì nhỏ mất lớn, toàn là ý kiến của nữ nhân.”

Nói xong rồi, hai chân Tống Khâm đổi vị trí, miễn cưỡng đuổi khách: “Bổn vương đã có quyết định, ngươi trở về đi.”

Hai tay Đường Du siết chặt, nàng nhìn xuống đất, không hề che giấu tâm tư vội vàng cứu cha của mình, không hề giả vờ như mình đã tính trước sẽ thế này. Nàng khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên đất: “Vương gia, ta biết ta ích kỷ, nhưng ta từ nhỏ không có nương, ta không muốn ngay cả phụ thân cũng không còn. Cầu vương gia khai ân, chỉ cần vương gia đồng ý cứu cha ta, kiếp sau ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp vương gia…”

“Bổn vương không tin kiếp trước kiếp này, cho dù có tin, ai biết kiếp sau ngươi ở đâu? Mà ta có còn nhớ khoản nợ này nữa hay không?” Tống Khâm châm chọc.

Đường Du lại bắt được một tia hi vọng, Tống Khâm ghét bỏ điều kiện của nàng, nghĩa là chỉ cần nàng có thể làm hắn thỏa mãn, hắn sẽ đáp ứng!

Phụ thân được cứu rồi!

Đường Du vui buồn lẫn lộn, nuốt xuống nỗi chua xót nồng đậm khác, nhẹ nhàng lau nước mắt, chậm rãi quỳ thẳng người, hai mắt đẫm nước nhìn nam nhân đối diện: “Vương gia, rốt cục người muốn ta làm thế nào người mới bằng lòng đáp ứng cứu cha ta?”

Tống Khâm nhìn chằm chằm giọt nước lăn trên má nàng, cười nhạt: “Đừng nói như bổn vương đang ức hiếp ngươi, là ngươi đang hối lộ muốn bổn vương thiên vị. Bổn vương từng nói, bổn vương không phải thánh nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ làm chuyện tiểu nhân, nhưng còn phải xem lợi ích có đủ hấp dẫn khiến bổn vương vi phạm lương tâm hay không, nếu không bổn vương vẫn nguyện làm quân tử.”

Đường Du đã hiểu, Tống Khâm là muốn nàng chủ động.

Nhưng mà Đường Du không nắm chắc, nàng sợ mình chủ động rồi, Tống Khâm lại châm chọc nàng, nàng chịu nhục vô ích.

Nhưng hắn là nhiếp chính vương, hắn nắm giữ mạng của phụ thân, nàng không có tư cách thương lượng với hắn.

Đường Du chậm rãi đứng lên, cúi đầu, từng bước một đi đến trước giường. Nàng nhìn xuống từ trên cao, cảm giác được ánh mắt hắn vẫn luôn đuổi theo nàng, trong mắt Đường Du cũng chỉ có màn lụa màu xám. Chiếc giường cao một cách kiêu ngạo, móc treo màn lụa hình trăng khuyết cao hơn nàng, Đường Du kiễng chân, đưa tay phủ màn xuống.

Hai bên đều đã thả, Đường Du chuyển hướng về phía giường, phát hiện đôi chân duỗi thẳng của nam nhân không biết đã thu vào từ khi nào, để ra một vị trí.

Quả nhiên là muốn.

Tên đã bắn không thể quay đầu, Đường Du đưa lưng về phía Tống Khâm ngồi xuống, cởi giầy thêu, chậm rãi nằm thẳng, nhắm mắt lại, “Vương gia, thần nữ không còn gì nữa, chỉ có thân nữ nhi trong sạch này. Nếu vương gia để ý, thần nữ cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài một lần, chỉ cần vương gia cứu cha ta, để cha con chúng ta được đoàn tụ.”

Nàng mặc y phục trắng, không phải loại mỏng như cánh ve vừa nhìn đã biết là muốn câu dẫn người, nhưng màu trắng sáng ngời, bên trong màu hồng cánh sen như ẩn như hiện. Nàng nằm ngửa, y phục mềm mại rũ trên người, gò đất phập phồng lên xuống.

Chỗ nào đó bị trói buộc dưới dải thắt váy của nàng, Tống Khâm nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi kéo về phía mình, “Cô nương quốc sắc thiên hương, bổn vương quả thật không nỡ từ chối.” Ngón tay thon dài vòng quanh cạp váy, kéo xuống, lại không vội cởi y phục mà liếc nhìn lông mi run rẩy của nàng, “Nhưng ngươi cho bổn vương rồi, tương lai làm sao gả cho biểu ca ngươi?”

“Đời này thần nữ không gả, chỉ muốn ở cạnh phụ thân, tận tâm trả hiếu.” Cạp váy nhẹ động theo tay hắn, thân thể Đường Du cũng run run theo. Nàng không muốn để lộ sợ hãi, nhưng nàng chịu hết nổi. Hắn kiên nhẫn ngồi cạnh nàng như một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên. Đường Du sợ, sợ cơn khủng bố chưa biết, cũng sợ loại chờ đợi không biết bao giờ mới bắt đầu này.

“Không gả sao… Có chút đáng tiếc.” Tống Khâm buông cạp váy, cầm bàn tay mát như ngọc đang siết chặt đệm giường của nàng, hắn bất ngờ nhéo nhéo, nhướng mắt nhìn: “Ngươi lạnh?”

Đường Du mím chặt môi, lắc đầu. Nàng nhớ rõ tay hắn rất lạnh, nhưng tối nay lại nóng kỳ lạ, rõ ràng là nóng như vậy nhưng nàng lại run rẩy nhiều hơn.

Tống Khâm nhìn nàng run rẩy, son phấn trên mặt làm nổi bật lên những nơi bị trôi để lộ làn da trắng tuyết của nàng, đôi môi tươi đẹp, không phải sắc môi hắn từng thấy, trước khi qua đây nàng hẳn đã tỉ mỉ trang điểm một lần. Hiện giờ nàng lạnh run, trang dung lộng lẫy bị nước mắt rửa qua khiến không còn tinh xảo nữa, không tính là xấu nhưng không đẹp như bộ dạng ngày thường của nàng.

“Không lạnh, sao lại run?” Ngón tay Tống Khâm tiến vào tay áo rộng của nàng, bóp cổ tay nhỏ bé yếu ớt như cành hoa.

Đường Du không nói ra lời, nàng muốn cầu hắn làm cho nhanh, nhưng nàng không mở miệng được, tay còn lại gần như sắp bóp nát đệm giường.

“Bổn vương đang hỏi ngươi.” Tống Khâm đột nhiên kéo mạnh cổ tay nàng, Đường Du lập tức khống chế không được đập vào ngực hắn. Nàng sợ tới mức mất hồn, kinh hoảng thét lên. Khóe miệng Tống Khâm lộ nụ cười, hai tay chuyển thành ôm ngang nàng trên đùi. Đường Du cho là hắn muốn bắt đầu, nàng muốn phản kháng nhưng lại không thể, quay đầu chôn trong lồng ngực xa lạ, mặt giấu trong hõm vai hắn, sợ nước mắt mình phá hỏng hứng thú của hắn, chuyện cứu phụ thân lại càng khó khăn.

Nàng vừa run vừa lặng lẽ khóc, thân mình nhỏ bé rung động trong lòng hắn. Tống Khâm ôm nàng, nghĩ tới bộ dạng nàng nước mắt lưng tròng gọi hắn phụ thân, vừa ngốc vừa tức cười, lần nào cũng khiến người ta phải hết cách.

“Khóc cái gì, là chính ngươi tìm tới.” Tống Khâm tay trái nâng vai nàng, tay phải kéo tóc sau lưng nàng. Mặt nàng khóc lem nhem, Tống Khâm chẳng muốn đụng, tay miết vành tai nàng, mềm oặt, sờ vào rất thú vị. Nàng vẫn khóc, ra vẻ không nghe thấy lời của hắn, Tống Khâm nghiêm giọng: “Khóc nữa thì lập tức trở về.”

Lời này có tác dụng, tiểu cô nương dùng sức hít mũi, vừa cố gắng chống lên ngực hắn, mượn thân thể hắn đè nén cơn run rẩy, một lát sau lại đột nhiên giật giật, nhìn càng đáng thương hơn.

Tống Khâm chướng mắt, chuyển tầm mắt lên vai nàng: “Thôi, muốn khóc thì khóc đi.”

Đường Du không dám khóc, nghẹn một lát lại giật nhẹ một cái.

Tống Khâm phiền nhất nữ nhân khóc, nếu không phải nàng khóc đến đáng thương khiến người ta đau lòng, hắn đã sớm đuổi nàng đi rồi. Không đuổi lại không quen nhìn, Tống Khâm đột nhiên nghĩ tới chất nữ ngốc, lại nhìn người làm bằng nước trong ngực, khóe môi cong lên, bàn tay to trộm dịch lên đánh lén eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng nhéo hai cái.

Đường Du sợ ngứa, bình thường không ai dám gãi nàng, lúc này đột nhiên bị tập kích, nàng vô thức muốn cười nhưng kịp thời nhịn xuống, đẩy tay hắn ra.

“Đừng động, động nữa ta không cứu phụ thân ngươi.” Tống Khâm kề tai nàng uy hiếp.

Đường Du cắn môi, chậm rãi thu tay về.

4 COMMENTS

  1. hay quá. hết đúng chỗ hay :)). cám ơn hội hiền lười. cố lên nhie các bạn :)

Comments are closed.