[Bá sủng] – Chương 3

0
44

Chương 3:

Duy Niệm @ hội hiền lười

Tống Khâm nhận lấy Tam công chúa, Đường Du lặng lẽ lui về bên cạnh Vệ Chiêu, đứng bên cạnh Vệ Chiều nhìn pháo hoa.

Dân chúng trên đường khen ngợi rối rít, Tam công chúa cũng sợ hãi kêu liên tục.

Mặc dù người bạn ngắm đèn có chút ngoài dự liệu, Đường Du vẫn bị cảnh đêm tối nay hấp dẫn, bầu trời nở rộ pháo hoa chung quanh, có quá nhiều thứ mà xem không hết, mãi cho đến khi đột nhiên bên ngoài truyền đến nhiều bước chân rầm rộ bên ngoài, càng ngày càng gần. Trong lòng nàng vừa động, nhìn sang Vệ Chiêu, hai biểu huynh muội cùng nhau đi tới.

“Vương gia, Thẩm thái y đã tìm được phương thuốc, xin Vương gia mang Tam công chúa mau trở về phủ.” Thị vệ áo đen quỳ một gối xuống trước cửa, trầm giọng bẩm báo.

Mặt Đường Du lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Tam công chúa.

Tam công chúa ngơ ngác nhìn thị vệ, giống như không hiểu những lời vừa rồi đối với nàng có ý nghĩa gì.

“Noãn noãn phải uống thuốc, ngày mai Hoàng thúc đốt pháo bông nữa cho cháu xem.” Tay trái Tống Khâm ôm chất nữ, tay phải kéo mũ nàng lên.

Tam công chúa gật gật đầu, nghiêng người chào Đường Du: “Du tỷ tỷ, muội đi về, chờ muội hết bệnh sẽ chơi tỷ.”

Đường Du cười đáp ứng: “Được, Tam công chúa hết bệnh tỷ sẽ vào cung thăm muội.”

Tam công chúa cười vui vẻ.

Chất nữ nói xong, Tống Kham không nhìn hai người Đường Du, ôm chất nữ bỏ đi rất nhanh.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Đây là tửu lâu Tống Khâm đặt trước, Vệ Chiêu không muốn chiếm tiện nghi của hắn.

“Đợi một chút đi, bị người khác nhìn thấy chúng ta rời khỏi ngay sau hắn, sợ rằng có người sẽ nói xấu.” Đường Du lại trở lại trước cửa sổ, ngắm đèn giết thời gian.

Vệ Chiêu suy nghĩ là cũng có đạo lý, nhìn xuống lầu, cau mày: “Sức khỏe Tam công chúa trước nay không tốt, lần này không biết trúng tà gì, vì thế Thái hậu ăn ngủ không ngon. Trung Thu năm nay cũng không ăn mừng rầm rộ. Bây giờ tốt rồi, Đoan Vương vừa mang Tam công chúa trở về vương phủ, Thái y liền tìm được phương thuốc chữa bệnh cho nàng. Công lao từ đâu rơi xuống đầu hắn, quay đầu đi hắn lại khiến người ta quạt gió châm lửa, dân chúng quan viên không thiếu chuyện chỉ trích Thái hậu khắc khe với Tam công chúa.”

“Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc*, biểu ca đừng quá lo lắng. Thái hậu là người rộng lượng, sẽ không để ý.” Đường Du nhìn chằm chằm chủ tớ Tống Khâm vừa mới rời khỏi Phóng Hạc Lâu, ánh mắt rơi vào thân thể nhỏ bé của tiểu cô nương đang nằm trong ngực người đàn ông kia, “Chỉ hi vọng phương thuốc của Thẩm Thái y hữu dụng, chữa khỏi cho Tam công chúa.”

*Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc: người ngay thẳng không cần giải thích thì bản chất của người ta vẫn ngay thẳng, người xấu xa thì cho dù giấu giếm thế nào cũng sẽ lòi ra bản chất xấu xa.

“Người hiền sẽ được trời giúp, Tam công chúa sẽ khong có chuyện gì.” Biết nàng lo lắng cho Tam công chúa, Vệ Chiêu dịu dàng trấn an nói.

Đường Du gật đật một cái, đưa mắt nhìn đoàn người Tống Khâm xa dần. Nàng kéo mũ áo choàng lên đầu, đi xuống lầu với Vệ Chiêu.

Tối ngày hôm sau, các phủ khắp nơi trong Kinh Thành vẫn còn đốt pháo hoa, trong đó pháo hoa của Đoan Vương phủ là rực rỡ nhất. Những quan viên có công trạng và quyền quý đều ở những vùng phụ cận trong Hoàng Thành. Cảnh Ninh Hầu phủ và Doan Vương phủ chỉ cách nhau hai khắc đồng hồ xe ngựa. Đường Du khoác áo choàng ngồi trong lương đình lục giác, nhìn từng đóa pháo bông phía trên Đoan Vương phủ, tưởng tượng khuôn mặt hưng phấn nhỏ nhắn của Tam công chúa, nhịn không được mỉm cười.

Mặc Lan, Huệ Lan không biết chuyện tối hôm qua, thấy nàng nhìn bên kia cười, Huệ Lan nhỏ giọng nói: “Thật là kỳ quái, năm trước cho dù là ngày lễ hội gì, Đoan Vương phủ cũng vắng ngắt, không có cây pháo nào. Tại sao năm nay Vương gia lại hăng hái như vậy?” Bình thường trong phủ có nữ quyến, hài tử mới thích náo nhiệt, nếu không tại sao đường đường là một đại nam nhân lại yêu thích những thứ này?

“Chúng ta chỉ nhìn pháo hoa, không bàn thị phi nhà người ta.” Đường Du nhẹ nhàng nhắc nhở nha hoàn bên cạnh.

Huệ Lan thấp giọng nhận sai.

Bởi vì lời nói của Huệ Lan, Đường Du không khỏi không nhớ tới sự ngẫu nhiên tối hôm qua, nghĩ tới trường kiềm Tống Khâm uy hiếp nàng, còn có cặp mắt lạnh như băng không mang theo bất cứ tình cảm nào. Đã không có hảo cảm với chủ nhà, pháo hoa rực rỡ cũng dường như mất đi hào quang, Đường Du che mặt ra vẻ buồn ngủ, trở về phòng nghỉ ngơi.

Cuối tháng nghe nói có đại sự.

Tam công chúa dần dần khang phục, Thái hậu phái người mang nàng hồi cung, Đoan Vương không cho, lấy cớ bên cạnh hắn không có con cái, giữ Tam công chúa ở lại trong phủ tận hiếu, chú cháu cùng hưởng quan hệ cha con. Người của Thái hậu còn chưa gặp được Tam công chúa thì đã bị thị vệ Đoan Vương phủ ‘mời’ ra về.

Đường Du nhận được tin tức, không khỏi nhíu mày.

Từ xưa chỉ có Đế hậu nhận quận chúa Vương phủ vào cùng nuôi dưỡng, làm gì có chuyện Thái hậu khỏe mạnh, Hoàng thúc nhận chất nữ công chúa về phủ lâu dài đâu. Hành động này của Tống Khâm rõ ràng là đi quá giới hạn. Hơn nữa, sớm không nhận, muộn không nhận, hắn lại khăng khăng mang Tam công chúa sau khi bị bệnh trở về phủ chăm sóc, chẳng phải nói rõ ràng cho mọi người, hắn cảm thấy chất nữ bị người ta ghẻ lạnh ở trong cung, cho nên mới muốn đích thân nuôi dưỡng sao?

Liên tưởng tới lời nói của Vệ Chiêu, rồi lại nhớ tới Tống Khâm hết lòng chăm sóc Tam công chúa. Đêm đó pháo hoa rực rỡ, Đường Du không thể không ngoài nghi rốt cuộc trong đó có bao nhiêu chân tình, và bao nhiêu lợi dụng. Chỉ cảm thấy đáng thương thay cho Tam công chúa, đã gần năm tuổi rồi, mà nàng còn không biết mình đã trở thành con cờ dùng để khi dễ Thái hậu của vị Hoàng thúc mà nàng tin cậy.

Khi dễ, rồi lại không để cho Thái hậu có cơ hội biện minh. Suy cho cùng, Tam công chúa nhiễm bệnh trong cung, xuất cung cũng là chuyện tốt, chỉ đành gánh lấy oan ức này.

Đường Du lại ra cửa làm khách, quả nhiên nghe được một chút tin đồn. Bởi vì nàng được Thái hậu sủng ái, cho nên những lời đồn đãi kia đều nói sau lưng nàng, nàng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi. Trong lòng Đường Du rất khó chịu, Thái hậu dịu dàng nhã nhặn, cố Tiên đế đã tứ phong Thục Phi. Năm đó chiến loạn, Thái hậu đau lòng mất đi hai vị hoàng tử, mấy năm nay thanh tâm quả dục, ăn chay niệm Phật,là người rộng lượng hiền từ nhất.Vô duyên vô cớ tại sao phải khắc khe với một vị công chúa nho nhỏ?

Dù sao đi nữa Đường Du vẫn không tin.

Tháng chín hoa cúc nở rộ, Thái hậu cho mời nàng vào cung thưởng thức hoa cúc. Đường Du đi Vệ gia trước, sau đó hai cô cháu cùng nhau vào cung.

Trên đường đi, Đường thị và cháu gái tán gẫu việc nhà, “Gần đây trong nhà khỏe không?”

Thật ra thì cho dù là Đường Đu hay là Đường Lâm, tất cả đều là cháu ruột của bà. Khi hai tỷ muội còn bé, Đường thị yêu thương giống nhau. Bởi vì Đường Du sớm mất mẹ, bà đối với cháu gái lớn có phần quan tâm nhiều hơn. Sau khi bọn nhỏ trưởng thành, Đường Lâm không biết học ai bụng dạ hẹp hòi, ăn mặc sinh hoạt đều so đo với trưởng tỷ. Thí dụ như bà đưa chất liệu tơ lụa cho các cháu, rõ ràng chỉ là màu sắc khác nhau, Đường Lâm vẫn nghi ngờ của tỷ tỷ tốt hơn, nói xa nói gần chỉ trích bà thiên vị.

Cháu gái nhỏ không khiến người ta yêu thích, tự nhiên thái độ của Đường thị từ từ lãnh đạm, bình thường vào cung cũng chỉ dẫn theo Đường Du.

“Khỏe lắm ạ. Có ngài che chở, người nào dám khi dễ cháu.” Đường Du nhỏ giọng nũng nịu với trưởng bối. Bà hiểu rõ nàng nhất, trong mắt của Đường Du, cô và mẹ không khác nhau. Khi còn bé, có một thời gian nàng đã ở tại Vệ gia.

Đường thị siết chặc bàn tay nhỏ bé của cháu gái càng nhìn càng hài lòng, chỉ mong cháu gái lớn nhanh một chút tới tuổi cập kê, bà sẽ rước về nhà làm con dâu.

Rất nhanh, hai người đi theo phía sau cung nữ đi vào Vĩnh Thọ cung.

Thái hậu khoảng chừng ba mươi tuổi, nhỏ hơn Đường thị vài tuổi. Mặc dù làm Thái hậu cao quý, nhưng ăn mặc hết sức mộc mạc, đang thưởng thức một chậu hoa cúc danh phẩm trong điện. Nhìn thấy cô cháu bọn họ, Thái hậu cười trêu ghẹo: “Tại sao tới chậm như vậy? Ta còn tưởng hai cô cháu nhà người không tới.”

Làn da trắng, môi hồng, mi thanh mục tú, lúc an tĩnh tựa như phong cốc u lan*, lúc cười lên lại khiến người ta như tắm trong gió xuân.

*phong cốc u lan: tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao

Nhưng Đường Du nhìn ra được, so với những lần gặp mắt trước đây, Thái hậu nhìn đã gầy đi.

Đường thị cũng đau lòng nhìn Tiểu cô tử (em chồng) có thân phận cao quý này. Tuổi còn trẻ mà đã là quả phụ, con trai của Hoàng đế còn quá nhỏ, trong triều lại còn có một vị tiểu thúc Nhiếp Chính Vương nhìn chằm chằm. Quả thật hai mẹ con đơn giản chỉ là con rối, bình thường vô dụng im hơi lặng tiếng, bên kia vẫn như cũ tìm mọi cách khiến nàng ngột ngạt.

“Vào cung bái kiến Thái hậu phải ăn mặc đàng hoàng, nếu không làm Thái hậu mất hứng thì sao?” Đường thị thân mật nói, dẫn Đường Du theo gót chân Thái Hậu, yêu thích nhìn màu sắc khác nhau của hoa cúc trước mặt, “Kỳ lạ, trong nhà thần cũng có mấy chậu ngài vừa đưa qua, tại sao hoa nở không đẹp như hoa nơi này của người?”

Thái hậu cười khẽ, “Vậy ta sẽ tặng tẩu tử mấy chậu. Du nhi đâu, ngươi thích cái nào, cứ việc nói, đừng khách khí với Hoàng cô.”

“Tạ ơn Hoàng cô! Cháu xem nơi này của ngài cũng thích rồi ạ.” Đường Du cười nói ngọt ngào.

“Thì ra Du nhi của chúng ta mới là tham lam nhất.” Thái hậu cười, khoác tay Đường Du, cẩn thận nhìn một chút, kinh ngạc hỏi Đường thị: “Hình như vóc dáng Du nhi rất cao, ngươi nói có đúng không?”

Đường thị vuốt cằm, rất tự hào khen ngợi: “Con gái lớn 18, càng ngày Du Nhi càng xinh đẹp.”

Thái hậu gật đầu phụ họa, không biết nghĩ tới điều gì, chợt khẽ thở dài, “Nghe ngươi nói con gái lớn 18, bản thân ta lại nhớ tới Noãn Noãn. Ngày trước, sáng tối gì cũng sang thỉnh an với ta. Ta nhìn đã quen rồi, thăm hỏi đôi câu lại để nàng đi chơi. Hôm nay đã gần một tháng không gặp, trong lòng giống như một mãnh trống trãi… Con nít lớn nhanh như thổi, không biết mặt mũi có mập thêm tí nào hay không?”

Lời nói tràn đầy sầu não.

Đường Du là tiểu bối, dính vào ân oán của Thái hậu và Nhiếp Chính Vương, nàng hiểu chuyện không chen vào nói, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Đường thị.

Đường thị trấn an Thái hậu mấy câu.

Thái hậu cười cười, lên tinh thần một lần nữa, “Tốt lắm, hôm nay mời các ngươi tới ngắm hoa, không đề cập tới những chuyện kia nữa.”

Ba người tiếp tục ngắm hoa.

Đang trò chuyện làm sao nuôi hoa cúc, trong đình viện truyền đến tiếng cung nữ thái giám nghênh đón Hoàng thượng. Ánh mắt Thái hậu trở nên dịu dàng, hướng về phía cửa nói, “Hoàng thượng từ Ngự thư phòng trở lại.”

Rất nhanh, Tiểu Hoàng thượng Tống Cẩn tám tuổi, một thân Hoàng bào đi vào, theo sau là ngọc thụ lâm phong Vệ Chiêu. Một lớn một nhỏ đi vào, đi vào liền đưa mắt nhìn Đường Du. Đứa con trai đơn thuần là yêu thích tỷ tỷ xinh đẹp, còn ánh mắt Vệ Chiêu…

Thái hậu và Đường thị liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Đường Du. Đường Du  ngượng ngùng, quỳ gối hành lễ với Tiểu Hoàng thượng, hết lễ nghi xong thì nghiêng đầu ngắm hoa. Hoàng thượng còn nhỏ, Thái hậu đặc biệt cho phép bọn họ gặp mặt kín đáo không cần quỳ lạy.

“Mẫu hậu, mợ.” Tống cẩn cung kính làm lễ ra mắt với trưởng bối. Sau khi được cho phép, hắn cao hứng đi tới bên người Đường Du, “Du tỷ tỷ, ngươi mạnh khỏe, đã lâu không tới cung chơi.”

“Bởi vì mỗi ngày thần có nhiều chuyện bận rộn ạ.” Đường Du cúi đầu, nhỏ giọng giải thích với đứa bé trai, “Ta còn phải đi học, còn phải trông nom gia đình…”

“Còn phải đánh đàn vẽ tranh, có đúng không?” Vệ Chiêu đến gần, hài hước chen vào.

Đường Du giận hắn một cái.

Vẻ mặt Vệ Chiêu cợt nhả, bởi vì trong nhà không có người ngoài, hắn liền đến bên cạnh Đường Du. Đường Du đi chỗ nào, hắn đi theo chỗ đó. Thái hậu, Đường thị thấy, nhưng không oán trách. Hai người ngồi trên giường, nhìn ba tiểu bối vây quanh hoa cúc cười cười nói nói. Đường Du một lòng chuyên tâm, vừa muốn ứng phó với lời nói dí dỏm của Chiêu Vệ, vừa muốn trả lời những vấn đề của Tiểu Hoàng thượng, còn tò mò muốn nghe Thái hậu Đường thị trò chuyện, câu được câu mất, nghe Đường thị nhắc tới những lời đồn bên ngoài. Thái hậu phản ứng giống như nàng dự liệu, chỉ cười một tiếng.

Trong điện Chính Hòa trước mặt, một tiểu thái giám bước nhẹ tới bên người Nhiếp Chính Vương đang ngồi ngay ngắn trên bàn đọc sách, thấp giọng nói một câu.

Cô cháu Đường thị vào cung rất cần mẫn. Tống Khâm đã nghe không biết bao nhiêu lần những lời bẩm báo như vậy, gật đầu một cái coi như là đáp lại.

Tiểu thái giám khom người lui xuống.

Tống Khâm tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Bận rộn cả ngày, chạng vạng với trở về vương phủ.

Tam công chúa nghe nói Hoàng thúc đã trở lại, vui mừng chạy tới. Trong cung còn có Hoàng huynh chơi với nàng, đi tới Vương phủ, Hoàng thúc vừa đi khỏi thì Tam công chúa đã cảm thấy rất buồn chán, gần như đếm trên đầu ngón tay trông mong Hoàng thúc trở lại thật nhanh.

Trải qua gần một tháng ở chung, Tam công chúa tự mình thăm dò tính khí của Hoàng thúc. Hoàng thúc không thích cười, không thích ồn ào, không thích nghe nàng nói muốn hồi cung. Nhưng chỉ cần nàng ngoan ngoãn, nàng muốn gì Hoàng thúc cũng sẽ đáp ứng nàng.

“Hoàng thúc, sinh nhật của ngài ngày nào? Cháu muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho ngài.” Cô bé thuần thục nhào tới đùi Tống Khâm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Gương mặt trắng nõn ửng hồng, đã mập hơn một chút so với lúc trước ngã bệnh. Lúc nói chuyện gò má còn có thêm lúm đồng tiền mờ nhạt, ngây thơ khả ái.

 Tống Khâm nhấc chất nữ lên đùi, sờ sờ đầu nàng hỏi: “Noãn Noãn sinh nhật ngày 29 tháng 9 phải không?”

Tam công chúa hỏi ngày sinh nhật của hắn cũng là vì muốn nhắc nhở Hoàng thúc nàng muốn tổ chức sinh nhật. Không nghĩ tới Hoàng thúc còn nhớ, cô bé cao hứng vô cùng, quên mất hỏi thăm Hoàng thúc, hưng phấn gật đầu, “Làm sao Hoàng thúc biết?”

Tống Khâm nhìn ánh mắt trong suốt hồn nhiên của cô bé, nói: “Cái gì Hoàng thúc cũng biết, Noãn Noãn muốn quà gì?”

Tam công chúa nghĩ tới sinh nhật, nhưng nàng lại không biết rốt cuộc mình muốn cái gì. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, nàng ôm Hoàng thúc làm nũng, “Cháu muốn Hoàng thúc chơi với cháu một ngày.”

Tống Khâm khẽ cau mày.

Hắn không rảnh rỗi như vậy, dành ra một ngày chơi với cô bé này. Lúc trước nếu không phải chất nữ đang trong tình trạng nguy hiểm, hắn cũng sẽ không ôm nàng ra ngoài ngắm đèn. Sau khi Tam công chúa lành bệnh, hắn giữ chất nữ lại trong Vương phủ là bởi vì đứa bé này đơn thuần  ngây thơ, Tống Khâm không muốn nàng chết non trong cung. Nhưng Tống Khâm không ngờ tới, chất nữ này càng ngày càng không sợ hắn, cơm no áo ấm không đủ, còn muốn hắn chơi với nàng.

“Hoàng thúc bận rộn, không rãnh chơi với ngươi.” Tống Khâm lạnh nhạt nói, không muốn tạo cho cô bé thói quen được voi đòi tiên.

Hào quang trong mắt Tam công chúa mờ đi, nhìn nhìn Hoàng thúc lạnh như băng, thất vọng muốn òa khóc, nhưng lại hiểu chuyện chịu đựng, “Dạ, vậy cháu chờ Hoàng thúc hết bận mới tới tìm ngài.”

Tống Khâm nhắm mắt lại, giơ tay lên phủ trán. Hắn biết, không nên quá tốt bụng.

“Hoàng thúc đau đầu à?” Tam công chúa nhìn hắn sờ trán, lo lắng hỏi.

Tống Khâm mím chặt môi.

Tam công chúa khẩn trương nhìn hắn.

“Noãn Noãn, các cô nương bên ngoài cung tổ chức sinh nhật cũng sẽ mời các tỷ muội khác tới nhà ngắm hoa ăn tiệc. Ngươi muốn mời người nào, Hoàng thúc thay ngươi gởi thiệp mời cho các nàng.” Tống Khâm mở mắt, hỏi đứa cháu đang ngồi trên đùi khao khát có bạn chơi đùa.

Bạn chơi Tam công chúa muốn nhất chính là Hoàng huynh, nhưng nghĩ lại Hoàng huynh là nam, không phải tỷ muội. Tam công chúa lập tức đổi người chọn, “Cháu muốn mời Du tỷ tỷ!”

Tống Khâm gật đầu một cái, “Còn có ai?”

Tam công chúa chớp chớp mắt, nghĩ không ra. Nữ quyến Thái hậu mời vào cung không nhiều lắm, nàng chỉ biết có Du tỷ tỷ, còn có Lâm tỷ tỷ, nhưng Tam công chúa không thích nàng ta.

Nhưng làm sao Tống Khâm chỉ có thể phát thiệp mời cho một mình Đường Du? Cho dù là vậy đi, Đường Mộ Nguyên cũng sẽ không cho nữ nhi đi.

Tống Khâm gọi quản sự Vương phủ tới, bảo hắn chuẩn bị thiệp mời cho tất cả đích nữ của quan viên tam thẩm trở lên trong Kinh Thành, mời các nàng cuối tháng tới dự sinh nhật của Tam công chúa. Quản sự nhận lệnh, thấy Vương gia không còn dặn dò gì khác, cúi đầu cáo từ. Đi tới cửa, sau lưng lại truyền tới giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Vương gia, “Phát thêm một cái cho Cảnh Ninh Hầu phủ, nói Tam công chúa thành tâm mời đại cô nương bọn họ, mời bọn họ cần phải dự tiệc.”

Quản sự gật đầu lia lịa

Tam công chúa cười vui vẻ, Hoàng thúc đối với nàng rất tốt.

Chương trước Chương sau

Thả tình yêu vào đây nè.....