[Bá sủng] – Chương 4

0
45

Chương 4:

Duy Niệm @ hội hiền lười

Đường Mộ Nguyên nhậm chức ở Binh bộ, được tuyển chọn làm quan ngũ phẩm Tư Lang Trung, phụ trách tuyển chọn võ quan, thăng chức thưởng phạt, công việc béo bở.

 Là một anh hùng hào kiệt của triều đình lập nhiều chiến công, Đường Mộ Nguyên rất đáng được lĩnh nhận chức vụ này, Nhưng thân là bà con của Thái hậu, Đường Mộ Nguyên lại có thể gánh vác trách nhiệm quan trọng như vậy, không riêng gì Đường Mộ Nguyên cảm thấy kỳ lạ, mà ngay cả các triều thần đều nghĩ không ra. Có người suy đoán Nhiếp Chính Vương trọng dụng người có tài, cũng có người hoài nghi Nhiếp Chính Vương đề bạt Đường Mộ Nguyên là vì che giấu dã tâm, giống như lúc ban đầu hắn ta phù trợ Ngũ hoàng tử lên ngôi hoàng đế, chỉ là vì danh tiếng, chờ sau này có đủ phong thái, sẽ tìm cơ hội danh chánh ngôn thuận trèo lên ngôi vị Hoàng đế.

Đường Du tin vào lý lẽ sau nhiều hơn.

Cho nên khi nhận được thiệp mời của Đoan Vương Phủ, nhìn bốn chữ ‘cần phải tham dự’ trên đó, Đường Du mâu thuẫn vô cùng.

Nàng tới tiền viện, phái người mời quản sự tới, “Người âm thầm đi dò thăm một chút, xem Đoan Vương phủ còn phát thiệp mời cho những ai.”

Tất cả mọi người trong Hầu phủ đều kính trọng Đại cô nương, quản sự nhận lệnh, đi một vòng thám thính trở lại, liệt kê ra vài hộ gia đình, “Cô nương, ta phỏng đoán Vương gia phát thiệp cho tất cả nữ nhi của quan viên từ tam phẩm trở lên, xem ra là muốn tổ chức sinh nhật cho Tam công chúa rồi.”

Nhiếp Chính Vương cũng thật là, Tam công chúa mới năm tuổi, sinh nhật trước kia của Tam công chúa đều do Thái hậu tổ chức, cho dù không hoành tráng nhưng hậu cung cũng náo nhiệt không thua gì so với sinh nhật của Hoàng thượng, không thể nói là có thiên vị. Hôm nay Tam công chúa dời đến Đoan Vương phủ, dân chúng vốn là đang chỉ trích Thái hậu, đột nhiên Nhiếp Chính Vương thay mặt tổ chức sinh nhật thật lớn cho chất nữ, đây không phải là thêm dầu vào lửa hay sao? Khoe khoang hắn thương yêu chất nữ?

Đường Du cũng suy nghĩ giống như vậy, cảm thấy tất cả thiệp mời do Đoan Vương phủ phát ra đều có bốn chữ ‘cần phải tham dự’ là vì Tống Khâm muốn đánh vào mặt Thái hậu.

‘Cần phải, cần phải’, nàng không đi thì Tống Khâm làm được gì chứ? Cầm kiếm tới cửa ép nàng đi, hay là bởi vì Cảnh Ninh Hầu phủ không nể mặt hắn mà trả thù phụ thân trong quan trường? Nhưng tức giận chỉ để tức giận mà thôi, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Tống Khâm thật sự lợi dụng chuyện công mà trả thù cá nhân thì phải làm sao bây giờ?

Đường Du không dám tự tiện làm chủ, chuẩn bị đợi phụ thân tối nay trở lại, thương lượng với cha một tiếng.

Mặt trời lặn, Đường Mộ Nguyên trở lại, Vệ Chiêu đi theo phía sau.

Ra lệnh cho nha hoàn bọn họ ra ngoài coi chừng, ba người nói chuyện riêng rẻ.

Đường Mộ Nguyên xem qua thiệp mời, đưa cho Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu liếc mắt nhìn, khuôn mặt tuấn lãng khó nhìn ra tâm sự.

Đường Du cảm thấy có gì không đúng, nghi ngờ nhìn hai người đàn ông thân thiết nhất của mình: “Sao thế?”

Đường Mộ Nguyên than nhẹ một tiếng, nhìn nữ nhi nói: “Thái hậu nhớ Tam công chúa, biết được chúng ta nhận được thiệp mời, bảo biểu ca con tới truyền lời, dặn dò con nhìn thấy Tam công chúa thì hỏi thăm tình trạng của nàng gần đây.”

Lo sợ nữ nhi xinh đẹp đến Đoan Vương phủ khiếp sợ, vốn là ông muốn từ chối lời mời này, nhưng bên Thái Hậu lại có chuyện muốn nhờ. Trên đường về cháu ngoại trai đề nghị để tiểu nữ nhi đi, Đường Mộ Nguyên cảm thấy có thể thử kế này. Không phải ông không thương tiểu nữ nhi, dù sao tiểu nữ nhi cũng chỉ mới mười ba tuổi, còn chưa tới tuổi phải lo nghĩ tới chuyện tuyển chọn nam nhân. Nhưng ông lại không nghĩ tới, trên thiệp mời chỉ có tên họ của trưởng nữ mà thôi.

Sau khi nhận được thiệp mời, thật ra Đường Du có tám phần chắc chắn phụ thân sẽ che chở cho nàng, đột nhiên nghe được tin tức này, nàng ngẩn người ra.

Vệ Chiêu thu gọn hình dáng nàng trong mắt, vừa yêu vừa hận. Người bên cạnh không hề biết, hắn chính mắt nhìn thấy Tống Khâm đã sinh lòng sắc tâm với biểu muội, làm sao có thể để biểu muội đi mạo hiểm?

“Cữu cữu, để cho Lâm biểu muội đi đi, chúng ta làm như không thấy rõ thiệp mời, cho rằng các phủ có người dự tiệc là được rồi. Tại sao hắn bảo biểu muội đi thì chúng ta phải ngoan ngoãn nghe lời chứ?” Vệ Chiêu nắm chặt thiệp mời, trầm giọng nói. Tam công chúa chỉ là một tiểu nha đầu, vì để làm bộ làm dáng, Tống Khâm cũng sẽ an bài có người hầu hạ ăn uống đàng hoàng, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lâm biểu muội chỉ cần nhìn thấy người, xem thần sắc có tốt hay để bẩm báo lại cho Thái hậu là đủ rồi.

Đường Mộ Nguyên vừa muốn định gật đầu, Đường Du đã định thần lại, “Bỏ đi, để con đi.”

Vệ Chiêu khiếp sợ nhìn nàng, “Biểu muội…”

Đường Du cười cười, nhẹ nhàng nói: “Biểu ca, lần này hắn tổ chức yến tiệc chỉ là vì muốn chứng tỏ với dân chúng Kinh thành là hắn sủng ái Tam công chúa, mục đích mời muội và mời người khác đều giống nhau, sẽ không làm gì muội đâu. Huống chi Thái hậu tín nhiệm muội mới ủy thác muội vào thăm Tam công chúa. Muội muội còn quá nhỏ, sơ suất gì cũng có thể rước họa vào thân.”

Nàng chỉ là không thích Tống Khâm, nhưng lại không hề lo lắng cho sự an toàn của mình trong chuyến đi này. Mọi người đều biết Tống Khâm không gần nữ sắc, trước kia đã từng nghe qua, sau lần tình cờ gặp gỡ đêm Trung thu đó, Đường Du không hề nghi ngờ tin tức này là giả. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra Tống Khâm có lòng với nữ nhân.

Vệ Chiêu nhìn nàng chằm chằm, rồi lại nhìn Đường Mộ Nguyên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đường Mộ Nguyên ho khan một tiếng, đứng lên nói: “Cháu ở lại đây ăn cơm tối đi, ta đi dặn dò phòng bếp làm thêm thức ăn.”

Nếu nữ nhi không muốn đi, ông thà đắc tội Tống Khâm, không làm quan nữa, cũng sẽ che chở cho nữ nhi. Nhưng tính tình nữ nhi trầm ổn tỉnh táo, gan dạ sáng suốt hơn người, Đường Mộ Nguyên cứ yên tâm để nữ nhi đi tới dự bữa tiệc đã xác định là không nguy hiểm trong Vương phủ.

Trưởng bối đi rồi, Vệ Chiêu không còn kiêng kỵ nữa, bước đến trước mặt ý trúng nhân, thấp giọng khuyên nàng: “Biểu muội nghe lời, để Lâm biểu muội đi đi.”

“Muội muội không hiểu chuyện. Đừng làm hư thêm chuyện, sẽ khiến Thái hậu thêm phiền.” Đường Lâm là một yêu tinh phiền phức, Đường Du không dám giao chuyện này cho nàng ta.

“Nhưng muội…” Vệ Chiêu nhìn nàng chằm chằm, không biết nói như thế nào, dù sao cũng liên quan tới danh tiếng cô nương nhà người ta.

“Không có chuyện gì đâu. Hắn không phải là loại người như vậy.” Đường Du trấn an hắn.

Vệ Chiêu hừ lạnh, “Cái gì không phải. Đối với nữ nhân bình thường, hắn không gần nữ sắc. Đối với muội…”

“Biểu ca.” Đường Du không vui cắt lời hắn. Đã là khuê tú chân chính, không ai thích nghe người bên cạnh nói mình là loại cô nương dễ dàng câu dẫn nam nhân động lòng, mặc dù những lời này chỉ dùng để khen ngợi dung nhan của nàng…

Vệ Chiêu biết mình lỡ lời, nhìn nàng quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác.

Hắn giận chính mình, không thể che chở cho biểu muội, không thể khiến cho biểu muội muốn làm gì thì làm.

“Yên tâm đi, muội sẽ tự chăm sóc mình.” Trong lòng biết hắn khổ sở, Đường Du xoay người lại đối diện với Vệ Chiêu, cười dịu dàng hỏi: “Tối nay ở bên này, có báo lại với cô chưa? Đừng khiến bà lo lắng.”

“Đã báo rồi.” Vệ Chiêu buồn buồn nói.

“Vậy là tốt rồi. Đi thôi, lát nữa Kỳ Ca Nhi sẽ đến.” Đường Du giật nhẹ tay áo của hắn, ra vẻ làm nũng.

Trong lòng Vệ Chiêu  ngứa ngáy, muốn bắt lấy tay nàng.

Đường Du nhanh nhẹn tránh xa, chạy đi trước trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại không biết ánh mắt của mình quyến rũ giống như đợt sóng, cuốn đi linh hồn nhỏ bé của cậu thiếu niên.

~~~

Nháy mắt đã đến ngày sinh nhật của Tam công chúa.

Đường Mộ Nguyên muốn lên triều, trời chưa sáng đã rời khỏi. Đường Du tới Tùng Phong Đường sớm một chút, chờ ba mẹ con Dung thị cùng nhau ăn cơm. Nàng không thích giao thiệp với Dung thị, Đường Lâm, nhưng Kỳ Ca Nhi rất tốt, nàng phải chú ý cảm thụ của Kỳ Ca Nhi.

“Du nhi đi Vương phủ mặc đồ này sao?” Dung thị dẫn nữ nhi tới, thấy Đường Du chỉ mặc một bộ trang phục màu xanh lục thêu lá trúc, kinh ngạc hỏi. Đường Lâm bên cạnh nhịn không được, liếc mắt nhìn bộ váy màu hồng hoa đỏ trên người của mình, cảm thấy nàng xinh đẹp hơn tỷ tỷ rất nhiều.

“Ngài cảm thấy không ổn ở đâu ạ?” Đường Du bình tĩnh hỏi.

Dung thị cười khan, ngồi vào ghế nói: “Không có, chỉ là cảm thấy ngày sinh nhật của Tam công chúa tốt như vậy, đáng lẽ Du Nhi nên trang điểm ăn mặc tươi sáng một chút, vừa xinh đẹp vừa vui vẻ.”

Đường Du cười nhạt một tiếng.

Kỳ Ca Nhi nói thay cho Trưởng tỷ: “Con cảm thấy tỷ tỷ mặc áo màu xanh rất xinh đẹp.”

Dung thị không vui trừng mắt nhìn nhi tử, rồi lại quay sang nhìn Đường Du, cười làm lành: “Ừ, Du Nhi của chúng ta xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Đúng rồi Du Nhi, khó có khi Đoan Vương phủ náo nhiệt như vậy, ngươi cũng mang Lâm Nhi đi đi, nếu không con bé ở nhà buồn bực cũng không vui vẻ gì.”

Đường Lâm không an phận, trước kia hai tỷ muội cùng nhau ra ngoài, không ít lần Đường Du phải trông nom nàng, để tránh cho nàng làm mất mặt người Hầu phủ. Hôm nay đừng nói thiệp mời của Đoan Vương phủ không có tên nàng, nếu có, Đường Du cũng sẽ không mang nàng theo để mình bị phân tâm.

Trước mặt Kỳ Ca Nhi, Đường Du ấp úng cho qua chuyện. Sau khi ăn xong, Kỳ Ca Nhi rời khỏi, nàng mới nói thẳng cho Dung thị biết không phải nàng không suy nghĩ cho muội muội, thật sự là Vương phủ người ta không có mời. Nàng sợ Dung thị không tin, sai Mặc Lan đi về lấy thiệp.

Ngoài miệng Dung thị liên tục nói không cần, nhưng người lại nhất định không đi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy thiệp mời, quả thật Nhiếp Chính Vương không mời nữ nhi bảo bối nhà mình, lúc đó mới ỉu xìu dẫn nữ nhi đi. Đường Du nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con, có chút phiền muộn. Quan hệ của Nhiếp Chính Vương và nhà mình như thế nào, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tại sao Dung thị lại không để trong lòng thế nhỉ? Những chỗ như thế, nếu không phải cần thiết, mời nàng nàng cũng không đi.

Mặt trời dần lên cao, Đường Du không sớm không muộn ra cửa.

Đoan Vương Phủ.

Bữa tiệc của Tam công chúa được bố trí ở vườn hoa. Không giống như Đường Du, đại đa số các quý nữ đều tới sớm, hơn nữa còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy.

Đoan Vương Nhiếp Chính, ngày tiểu Hoàng đế lên ngôi còn hơn mười năm. Không nói tới chuyện tương lai, ít nhất trong vòng mười mấy năm này, Đoan Vương là nam nhân cao quý nhất trên đời này, hắn vừa tuấn mỹ vừa vô song. Các quý nữ chưa từng quen biết Đoan Vương, chưa từng cảm thụ sự lạnh lùng của hắn, chỉ biết si mê khí phái bên ngoài, sinh lòng ngưỡng mộ. Người nhà của bọn họ lại càng hi vọng nữ nhi của mình được Đoan Vương coi trọng, hiện giờ có thể làm Vương phi, tương lai cao quý không còn gì để nói.

Đáng tiếc khi tới Vương phủ, Đoan Vương lại không lộ mặt, chỉ có một vị tiểu công chúa năm tuổi.

Không có quý nữ nào nghĩ rằng Đoan Vương thật sự yêu thương chất nữ này, vì vậy nhìn thấy Tam công chúa chỉ chào hỏi cho có lệ.

Mặc dù Tam công chúa còn nhỏ, nhưng nàng trưởng thành trong cung, tâm tư nhạy bén, nàng có thể nhìn ra người nào thật lòng hay không thật lòng thích nàng. Nàng vốn không muốn mời những quý nữ xa lạ này vào phủ, bởi vì không ai thật lòng chơi với nàng. Tam công chúa có chút thất vọng, nhưng cũng không phải thật sự khổ sở, một mình ngồi trong lương đình, mắt trông chờ nhìn lối đi vào hoa viên, mong đợi Du tỷ tỷ.

Cách vườn hoa không xa là một cái hồ, bên cạnh hồ có một tòa tháp ba tầng đứng sừng sững, có tên là Quy Vân, được Tống Khâm ra lệnh thợ thủ công xây dựng lên sau khi hồi kinh.

Hôm nay sinh nhật chất nữ, sau khi Tống Khâm lên triều xử lý hết mọi chuyện thì mang tấu chương về nhà, thuận tiện để  ý tình hình tiệc chiêu đãi. Đọc tấu chương liên tục nửa canh giờ, Tống Khâm đi đến bên cửa sổ, dựa vào lầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy chất nữ bé nhỏ của hắn ngồi một mình đơn độc trong lương đình, những quý nữ kia tụm ba tụm năm ngắm hoa, thỉnh thoảng mới có mấy người đi vào trong đình ngồi một chút rồi lại đi ra rất nhanh.

Tống Khâm không thể nhìn thấy chất nữ, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cháu, nhất định miệng nhỏ tội nghiệp đang chu ra, mặt mũi buồn xo.

Toàn là người xa lạ, làm sao chất nữ có thể vui vẻ. Nàng cũng không biết làm sao kết bạn với những cô nương lớn hơn mình.

Mà những quý nữ kia cũng không có sự thiện lương của Đường Du.

“Đi ám thị cho Tam công chúa tới bên này, để nàng ở lầu một chờ đại cô nương Đường gia. Phái người khác thông báo với người gác cổng, đại cô nương Đường gia có tới thì dẫn trực tiếp tới Quy Vân lâu.” Tống Khâm thu hồi tầm mắt, phân phó thị vệ ngoài cửa, “Nếu Tam công chúa có hỏi thăm hành tung của Bổn vương, nói Bổn vương vẫn còn ở trong cung.” Nếu không tiểu nha đầu này lại bắt hắn chơi với nàng.

“Dạ.” Thị vệ lĩnh mệnh, bước chân trầm ổn từ lầu ba đi xuống.

Vì vậy sau khi Đường Du tới Vương phủ, nàng đi vào bằng một con đường khác so với các quý nữ kia. Mới đầu Đường Du cũng không phát hiện ra có chuyện bất thường, lúc đi ngang qua vườn hoa nghe được âm thanh vui cười của các quý nữ bên kia, nàng cau mày dừng lại, hỏi nha hoàn áo xanh dẫn đường phía trước, “Tiệc chiêu đãi không phải ở vườn hoa sao?”

Nha hoàn áo xanh quay đầu lại, cụp mắt xuống nói: “Bẩm báo Đại cô nương, Tam công chúa không thích những cô nương của phủ khác, cố ý đi Quy Vân lâu, chỉ chờ một mình ngài, bảo muốn nói chuyện riêng với ngài.”

Đường Du bán tin bán nghi, Mặc Lan cẩn thận nháy mắt với nàng.

Đường Du nhìn chằm chằm nha hoàn áo xanh, mắt tìm kiếm đường lui. Nếu như Tống Khâm có mưu đồ bất chính, bây giờ nàng quay trở lại cũng không kịp, cho nên để nha hoàn tiếp tục dẫn đường.

Đi được khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng cũng tới trước Quy Vân lâu

“Du tỷ tỷ!” Tam công chúa đợi nàng đã lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy người, cô bé như con chim nhỏ chạy ra.

Đường Du bình tĩnh trở lại, cúi đầu, giơ hai tay ra nghênh đón con bé. Gió từ mặt hồ thổi tới, thổi nhẹ làn váy của nàng, tươi cười như hoa.

Sau cửa sổ chạm trổ hoa văn trên lầu ba, mặt mày Tống Khâm không đổi sắc nhìn nàng, chờ một lớn một nhỏ tay trong tay tiến vào. Hắn tiếp tục đứng đó một lúc lâu, sau đó rời khỏi gian phòng, từ từ đi xuống lầu.

Giày đen giẫm trên bậc gỗ, im hơi lặng tiếng.

Chương trước Chương sau