[Bá sủng] – Chương 5

0
40

Chương 5

Sâu Lười @ Hội hiền lười 

Quy Vân Lâu.

Đường Du nắm tay Tam công chúa bước vào cửa, nàng phát hiện lầu một vô cùng rộng rãi, phía bắc có nhiều giá chứa đầy sách, hệt như một thư phòng lớn. Cửa sổ phía nam rất sáng, trên vách tường treo hai bức tranh chữ, đầu bút mạnh mẽ có lực, ý lạnh bức người, không đề lạc khoản (tên người viết).

Nhìn thấy hai bức tranh, trong đầu Đường Du lơ đãng hiện ra đôi mắt lạnh lùng của Tống Khâm, mơ hồ đoán được người viết là ai.

Quy Vân Lâu hẳn là nơi quan trọng của vương phủ, Tam công chúa chỉ là một đứa bé, sao lại ngồi ở đây đợi nàng?

“Du tỷ tỷ, ngồi đi.” Tam công chúa ra vẻ tiểu chủ nhân, kéo Đường Du đi đến trước bàn sách.

Đường Du ôm cô bé ngồi lên trên ghế gần cửa sổ, tò mò hỏi: “Những người khác đang ngắm hoa trong hoa viên, sao Tam công chúa không ở cùng bọn họ?” Lúc nói chuyện, nàng nhìn lướt qua cầu thang thông lên lầu hai, cảm thấy nơi này, nếu không có sự chấp thuận của Tống Khâm thì hai thị vệ bên ngoài sẽ không dám tự quyết định cho Tam công chúa đi vào. Đây là Tống Khâm cố ý sắp xếp, dùng để dò xét thân tín của thái hậu là nàng?

Nếu như để thử, vậy trong Quy Vân Lâu này tuyệt đối sẽ không chỉ có hai người bọn họ.

Đường Du lạnh cả người.

“Muội không thích bọn họ, nên mới đến đây đợi Du tỷ tỷ.” Tam công chúa có chút uất ức nói: “Sao Du tỷ tỷ đến muộn như vậy? Muội muốn lên lầu ba xem tỷ đến chưa nhưng thị vệ của hoàng thúc không cho đi, chỉ cho phép muội chơi ở lầu một thôi.”

Đường Du cười sờ sờ đầu cô bé: “Trong nhà Du tỷ tỷ có chút chuyện, làm chậm trễ, đây, đây là quà Du tỷ tỷ cho Tam công chúa.”

Tam công chúa thích nhất được nhận quà, vui vẻ cầm túi thơm trong tay Đường Du, sờ sờ hoa văn tinh xảo, lại đưa lên mũi ngửi mùi thơm, cô bé thích cực kỳ: “Du tỷ tỷ thật tốt.”

Đường Du cúi đầu dò xét tiểu nha đầu, phát hiện khuôn mặt Tam công chúa mượt mà hơn nhiều, khí sắc cũng tốt, không giống như bị uất ức. Nàng muốn dẫn Tam công chúa ra bờ hồ ngắm cảnh, tránh tai mắt của Tống Khâm để hỏi thăm Tam công chúa tình hình gần đây, nhưng lại thoáng cảm thấy, với sự uy nghiêm của Tống Khâm, nếu hắn muốn biết nàng và Tam công chúa nói chuyện gì, Tam công chúa chắc chắn sẽ thành thật khai báo, đến lúc đó lại thành ra nàng có động cơ không trong sáng.

Nàng kiên nhẫn chờ cơ hội.

Tam công chúa đã lâu không trở về cung, thấy nhớ thái hậu và hoàng huynh rồi, cô bé hỏi Đường Du gần đây có tiến cung hay không.

Đường Du gật gật đầu, dịu dàng nói: “Hồi đầu tháng, thái hậu vừa mời tỷ vào cung ngắm hoa cúc.”

Tống Khâm ẩn mình ở góc rẽ phía trên, nhìn tiểu cô nương đang cẩn thận nói chuyện bên cửa sổ qua khe hở của tay vịn, hứng thú trong mắt ngày càng đậm.

Hắn biết rõ mật lệnh của thái hậu, nhưng lại không ngờ tới phản ứng bình tĩnh của Đường Du.

Sau khi xác định lời nói và hành động của Đường Du sẽ không lộ sơ hở, Tống Khâm xoay người lên trên, vẫn im hơi lặng tiếng.

Nghe Đường Du nhắc đến thái hậu, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tam công chúa hiện vẻ hâm mộ và mong nhớ, vì hoàng thúc không ở bên cạnh nên cô bé nhỏ giọng thổ lộ với Du tỷ tỷ: “Muội nhớ thái hậu và hoàng huynh, bọn họ có nhớ muội không?”

Đường Du cười: “Nhớ, nhưng mà thái hậu nói, chỉ cần Tam công chúa vui thì ở đâu cũng được. Muội nhìn muội xem, còn mập hơn trước lúc sinh bệnh nữa, có phải rất thích vương gia không?”

Cho dù không hỏi thăm thay thái hậu thì Đường Du cũng rất quan tâm cuộc sống của Tam công chúa ở Đoan vương phủ.

Tam công chúa gật đầu thật mạnh, bắt đầu khen ngợi hoàng thúc, ánh mắt còn sáng hơn cả khi nhắc đến thái hậu và hoàng thượng: “Hoàng thúc rất thương muội, mỗi ngày trước khi ngủ người sẽ qua thăm muội. Nhưng mà hoàng thúc quá bận rộn, đêm nào cũng trời tối mới về, hôm nay sinh nhật muội người cũng không thể tham dự.”

Cô bé chu miệng, cúi đầu chơi túi thơm vừa nhận được.

Đường Du vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tam công chúa thật sự thích Quỷ vương gia giết người không chớp mắt kia. Có lẽ Tam công chúa không phân rõ cái gì là quan tâm thật sự, cho rằng Tống Khâm thăm mình trước khi ngủ chính là đối tốt với mình? Nói như vậy, thái hậu đúng là kém hơn Tống Khâm, thái hậu còn phải chăm sóc hoàng thượng, phải quản lý hậu cung, không thể chăm sóc Tam công chúa như một mẫu thân thật sự.

Nhưng mà, thấy Tam công chúa vui vẻ như vậy, Đường Du không nói thêm gì, những chuyện muốn biết cũng đã biết được rồi. Đường Du dỗ: “Chúng ta đi hoa viên được không? Nhiều khách nhân đến chúc mừng sinh nhật Tam công chúa như vậy, nếu hai chúng ta ở đây nói chuyện riêng, bị người khác biết được thì sẽ không tốt.”

Tam công chúa chu miệng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đáp ứng.

Đường Du ôm cô bé xuống, nắm tay Tam công chúa đi ra ngoài. Vừa tới cửa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc mãng bào (quan phục thời nhà Thanh) đứng cách đó vài chục bước, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng, trường bào màu mực càng tăng thêm vẻ uy nghiêm khắc nghiệt của hắn. Nhìn thấy nàng, nam nhân nhíu mày, bước chân cũng ngừng lại.

Đường Du sợ hắn, cúi đầu bước ra ngưỡng cửa, hành lễ với Tống Khâm: “Thần nữ bái kiến vương gia.” Mắt quy củ nhìn chăm chăm xuống đất.

Tam công chúa đã vui vẻ chạy tới trước người Tống Khâm từ sớm, ngửa đầu nhìn hắn, “Hôm nay hoàng thúc về sớm quá!”

Tống Khâm nhàn nhạt liếc nhìn chất nữ, ánh mắt chuyển về Đường Du lần nữa, “Sao ngươi ở đây?”

Không biết tại sao, hắn lại thích dáng vẻ ôn nhu nhỏ nhẹ khi nàng nói chuyện cùng chất nữ hơn, hiện tại khô khan dối trá như vậy, hắn nhìn không vừa mắt.

Đường Du rũ mi, tỉnh táo đáp lại: “Thần nữ vừa vào phủ thì người gác cổng đã thông tri Tam công chúa đang chờ ở Quy Vân Lâu, cho nên…”

Tam công chúa giòn giã làm chứng: “Hoàng thúc, là con mời Du tỷ tỷ tới.”

Chất nữ che chở nàng, Tống Khâm trầm mặc, nhìn chằm chằm Đường Du một lát, lạnh lùng nói: “Lui ra đi.”

Đường Du đứng thẳng, liếc nhìn Tam công chúa. Tam công chúa còn chưa kịp phản ứng thì Tống Khâm đã mở miệng, để Tam công chúa cùng đi với nàng.

Hắn không có kiên nhẫn dỗ trẻ con như nàng.

Tam công chúa có chút không muốn, nhưng vẫn thích ở chung với Du tỷ tỷ dịu dàng dễ gần hơn, cô bé để cho Đường Du dắt tay lần nữa.

Đường Du dẫn Tam công chúa đi, Tống Khâm mặt không biểu cảm bước vào Quy Vân Lâu.

Cho đến khi tiếng bước chân của vương gia đi tới lầu hai, hai thị vệ giữ cửa bên ngoài mới lén lút liếc nhìn nhau.

Kỳ quái thật, vương gia rõ ràng đang ở bên trong, tại sao lại đi tới từ phía trước? Chẳng lẽ Quy Vân Lâu có cửa phụ?

Mà thị vệ thiếp thân Chử Phong vẫn luôn canh giữ ở lầu ba, nghe thấy tiếng bước chân vương gia lên lầu, đầu cúi càng thấp hơn.

Hắn là người duy nhất biết rõ vương gia lần đầu tiên nhảy lầu, một khi để lộ sắc mặt khác thường nào, hắn sợ đêm nay mình sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Về phần vì sao vương gia nhảy lầu, đánh chết hắn cũng không dám nói cho bất kỳ ai. Thật ra, vương gia nhảy lầu là vì… Muốn nhìn đại cô nương Đường gia nhiều thêm một chút, chính là Đường cô nương mới mười ba tuổi đã được truyền là đệ nhất khuê tú kinh thành kia, nàng cũng quả thật đảm đương nổi thanh danh này.

Tim gan hắn run sợ, cho đến khi Tống Khâm đi lướt qua hắn bước vào gian phòng, Chử Phong mới âm thầm thả lỏng, nếu để lộ ra ngoài nửa chữ, phải xem hắn có thể sống qua đêm nay hay không…

~

Đường Du dùng cơm trưa tại vương phủ, dỗ dành Tam công chúa không nỡ rời xa nàng chốc lát rồi mới dẫn Mặc Lan trở về Cảnh Ninh Hầu phủ.

Đường Mộ Nguyên đã đi binh bộ, Vệ Chiêu lo lắng cho nàng, còn chưa ăn cơm trưa đã chạy qua chờ tin tức.

“Thế nào?” Đuổi Mặc Lan ra ngoài trông coi Tùng Phong Đường, Vệ Chiêu căng thẳng xem xét người trong lòng kỹ lưỡng, “Không có việc gì chứ?”

“Huynh thấy muội giống như có chuyện gì lắm sao?” Đường Du ngồi trên ghế dựa, cười nhìn hắn.

Vệ Chiêu ngồi xuống đối diện nàng, sắc mặt ngưng trọng, giải thích: “Lâm triều xong hắn có gặp vài đại thần, nhưng không bao lâu đã trở về vương phủ, quá mức khác thường, ta không nhịn được lo lắng.”

Đường Du có chút bất ngờ, lúc nàng nhìn thấy Tống Khâm thì đã gần trưa rồi, hơn một canh giờ trước hắn ta đi đâu?

Thôi, cũng không liên quan gì đến nàng.

“Muội không sao, lúc nói chuyện cùng Tam công chúa có gặp mặt hắn một lần, chào xong là đi ngay.” Đường Du trấn an hắn lần nữa, “Đúng rồi, Tam công chúa nhìn rất tốt, cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện, người kia vừa tốt với mình một chút đã thỏa mãn rồi, làm sao thật sự phân chia được tốt xấu.”

Vệ Chiêu gật đầu, cũng có thể đoán ra.

Đường Du vừa dự tiệc trở về, hơi mệt, đứng dậy bảo Vệ Chiêu hồi cung sớm một chút. Vệ Chiêu lưu luyến nhìn nàng một cái rồi mới rời đi.

Đường Du trở về Mai Các, thay đổi y phục, nằm dài trên giường ngủ trưa.

Ngay lúc nàng đang mộng đẹp say sưa thì cứ điểm Bắc Cương phái Thanh thành phái người đưa tới chiến báo khẩn cấp tám trăm dặm, Hung Nô suất lĩnh hai mươi vạn thiết kỵ đánh lén!

Tống Khâm vội vàng tiến cung, triệu tập đại thần văn võ nghị chiến.

Trong lúc ngủ mơ, Đường Du bị quản sự sai người đánh thức, khi biết biên cương nổi chiến, nàng đột nhiên cảm thấy bất ổn.

Phụ thân là quan võ, có khi nào…

Kết quả lại là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xế chiều, Đường Mộ Nguyên phái người truyền lời cho trưởng nữ, bảo trưởng nữ thu dọn hành lý thay ông, sáng sớm ngày mai ông sẽ lãnh binh đi Thanh thành.

Đường Du ngã ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt.

~

Cảnh Ninh Hầu phủ, Tùng Phong Đường.

Trời đã vào đêm, ngọn đèn trong phòng mông lung, Đường Du vừa ngồi xuống, còn chưa nóng ghế thì lại đứng lên đi ra cửa, lo âu nhìn ra phía trước, hy vọng thấy bóng dáng của phụ thân.

“Cô nương, nếu không người về phòng nghỉ ngơi trước đi, khi nào hầu gia trở lại nô tỳ sẽ đi gọi người?” Mặc Lan vừa thay trà nóng về, quan tâm nói.

Đường Du lắc đầu, sáng mai phụ thân đã phải xuất chinh, tối nay là cơ hội duy nhất để nàng nói lời tạm biệt cùng người, dù phải đợi đến nửa đêm nàng cũng sẽ đợi.

Đứng ngoài cửa trông ngóng nhưng không thấy người, Đường Du lại lo lắng quay về ngồi trên ghế.

Mặc Lan châm trà cho nàng.

Đường Du nâng chung trà lên, vừa nhấp thì đã nghe trong viện có động tĩnh. Đường Du mừng rỡ, lập tức buông chung trà chạy ra ngoài. Nhưng ra đến cửa thì thấy Dung thị dẫn nha hoàn vội vàng bước tới.

Kinh hỉ biến thành thất vọng, khuôn mặt Đường Du trầm xuống, quay lại ghế một lần nữa.

“Du Nhi, phụ thân con còn chưa về sao? Sao con không cho người vào cung hỏi thăm một chút?” Trượng phu không thích mình, Dung thị vẫn xem trượng phu là trời. Hiện giờ trượng phu phải ra chiến trường đao thương không có mắt, lòng Dung thị như đang treo lơ lửng trên không trung, dỗ con trai con gái ngủ xong thì vòng qua đây ngay.

“Lúc này phụ thân đang thương nghị chiến sự với các đại thần, sai người qua chỉ càng làm phụ thân thêm phân tâm.” Đường Du trầm mặt giải thích.

Dung thị ngẫm lại thấy cũng đúng, ngồi xuống đối diện Đường Du, thở dài thở ngắn phàn nàn: “Nhiều đại thần như vậy, vì sao lại cứ chọn trúng phụ thân con chứ? Nhất định là do nhiếp chính vương không có ý tốt…”

Lúc này thì oán giận nhiếp chính vương, trong khi sáng nay còn ước gì có thể đưa nữ nhi sang chỗ người ta dự tiệc.

Đường Du không thèm để ý mấy lời lải nhải của Dung thị nữa, nàng phiền muộn trong lòng.

Lúc còn trẻ, phụ thân bị thương ở chân trái, khi đó không cảm thấy gì, nhưng hai năm qua mỗi lần đến mùa thu đông, chân trái của người sẽ bắt đầu đau nhức. Cho nên phòng phụ thân đốt than tương đối sớm, mùa đông cũng tận lực không ra ngoài làm khách. Hiện giờ phụ thân phải đi Bắc Cương còn rét lạnh hơn cả kinh thành, Hung Nô thế tới rào rạt, Đường Du…

Nhìn bóng đêm đen như mực, nàng hơi hất cằm lên.

Nàng không thể khóc, khóc không phải điềm tốt.

Nhưng nàng thật sự rất sợ, nàng đã không có mẫu thân, phụ thân là người thân nhất của nàng trên đời này, Đường Du sợ phụ thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chương trướcChương sau