[Bá Sủng] – Chương 6

0
62

Chương 6:

Duy Niệm @ Hội hiền lười

Canh hai qua đi, Đường Mộ Nguyên trở lại rất trễ.

Dung thị tranh giành với Đường Du, tiến lên phía trước đứng đón, kêu gọi Hầu gia thảm thiết, giọng nói tràn ngập lo lắng không thôi, nghe rất cảm động.

Đường Mộ Nguyên lại chỉ nhìn Trưởng nữ đứng sau lưng Dung thị.

“Ngươi về trước đi, ta có lời muốn dặn dò riêng Du Nhi.” Thời gian cấp bách, Đường Mộ Nguyên lạnh lùng lướt qua mặt Dung thị, vỗ nhẹ bả vai Trưởng nữ, hai cha còn cùng nhau đi vào Tùng Phong Đường.

Gương mặt Dung thị trắng như tờ giấy, nhìn theo bóng lưng hai cha con, khăn tay đều bị vò nát hết rồi.

Đường Du không còn lòng dạ nào lo lắng cảm thụ của Đường thị. Dung thị là thê tử hiện tại của phụ thân, nếu như phụ thân muốn nói lời cáo biệt với bà, Đường Du có thể hiểu, nhưng phụ thân lại không muốn, cho nên Đường Du cũng không khuyên phụ thân đi sang bên Dung thị.

“Phụ thân, tại sao triều đình lại phái cha đi? Cha không nói cho bọn họ biết chân của cha không được khỏe sao?” Vào phòng, Đường Du nhào vào lòng  phụ thân, nước mắt tràn ra. Nàng không bỏ được phụ thân.

Đường Mộ Nguyên sờ sờ đầu nữ nhi, làm sao ông nỡ lòng chia cách với đứa con gái bảo bối mà năm năm sau khi thành thân mới có được?

Nhưng ông lại là người thích hợp nhất dẫn binh tăng viện người của Thanh Thành.

“Du Nhi, con quên rằng cha đã từng giao chiến với Hung Nô mười năm trước sao?” Đỡ nữ nhi ngồi xuống, Đường Mộ Nguyên ngồi bên cạnh, lời nói thành khẩn giảng giải cho nữ nhi, “So với cha, phần lớn những tướng quân quen thuộc với Hung Nô, hay tiếng tăm lừng lẫy hơn đều đã qua đời. Những người còn lại thì tuổi tác đã cao, cho nên cha mới chủ động xin đi giết giặc…”

Đường Du nghiêng đầu gạt lệ, “Nhưng chân của cha…”

“Đã có quá nhiều tướng sĩ bỏ mạng ở biên quan, một chút bệnh tật ở chân của cha có là gì đâu?” Nhìn thấy nữ nhi càng lúc càng khóc nhiều hơn, Đường Mộ Nguyên ôm nữ nhi vào lòng, thở dài nói: “Du Nhi, phụ thân là võ tướng, lúc sinh thời không hi vọng có chiến tranh. Nhưng một khi chiến sự bộc phát, phụ thân phải mặc áo giáp ra trận, bảo vệ quốc gia vẻ vang. Con hiểu chuyện như vậy, cũng nên vui mừng cho phụ thân, có phải hay không?”

Đường Du khóc lắc đầu.

Nàng hiểu đạo lý, nhưng nàng càng muốn trông nom gia đình của mình, càng muốn người chí thân duy nhất của mình ở nhà để nàng phụng dưỡng ông.

Đường Mộ Nguyên hiểu nữ nhi không đành lòng, lặng lẽ vỗ nhẹ bả vai nữ nhi, chờ nữ nhi khóc một hồi, mới cười hỏi nàng: “Bọc hành lý của phụ thân, con đã thu dọn hết chưa?”

Đường Du thút tha thút thít một hồi, lau mắt, vành mắt đỏ ngầu ngẩng đầu lên: “Phụ thân ăn cơm tối chưa?”

Đường Mộ Nguyên cười khổ, “Bận điên lên được, Vương gia cũng chưa ăn, huống chi chúng ta.”

Đường Du không quan tâm người ngoài, hít hít mũi đứng lên: “Phụ thân chờ chút, phòng bếp sẽ hâm nóng cơm lại, con bảo người mang tới cho cha.”

Đường Mộ Nguyên cười vuốt cằm.

Đường Du bảo người làm chuẩn bị hai bộ bát đũa, nàng cũng ăn với phụ thân. Ăn xong, nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, đi ra sau lưng phụ thân, đấm lưng cho ông, “Phụ thân, con biết rõ cha là một tướng quân tốt, con sẽ không khuyên cha nữa. Con chỉ hi vọng cha thường xuyên nhớ tới con, vì con mà quý trọng thân thể, sau đó trở lại sớm một chút, có được không?”

“Yên tâm, phụ thân nhất định sẽ trở lại.” Đường Mộ Nguyên trịnh trọng bảo đảm với nữ nhi.

Đường Du nhìn phụ thân không chớp mắt, ước gì thời gian dừng lại tối hôm nay.

Đường Mộ Nguyên nhìn thời gian, khuyên nữ nhi về ngủ sớm một chút.

Đường Du không nỡ bỏ đi, lại dặn dò phụ thân một lần nữa, ăn, mặc, đi lại chu đáo, một hồi lâu rồi mới bỏ đi.

Đường Mộ Nguyên đưa thẳng nữ nhi về Mai Các, đứng yên một chốc lát, đi tới phòng Dung thị, nhắc nhở một hồi liền bỏ đi, sau đó vào thăm thứ nữ và con trai út đã ngủ say, lúc này ông mới ở về tiền viện để ngủ. Ngày hôm sau, trước ánh mắt lưu luyến không rời của người nhà, ông lên đường đi tới Thanh Thành.

Đến chiều tối, Vệ Chiêu tới Hầu phủ.

Đường Du mới bị phân ly với phụ thân, tâm tình không tốt, trước mặt hắn không hề giả đò, buồn bực không vui.

Vệ Chiêu không biết nói gì để an ủi biểu muội, trong lòng hắn cũng không thoải mái, “Biểu muội, ngày hôm qua Cữu cữu chủ động xin đi giết giặc, huynh cũng muốn đi theo Cữu cữu ra trận, thứ nhất học hỏi kinh nghiệm, thứ hai ít nhiều gì cũng hỗ trợ cho Cữu cữu, để Cữu cữu có thêm nhiều trợ thủ tín nhiệm. Chỉ là Cữu cữu ngoan cố, nói như thế nào cũng không cho huynh đi.”

“Huynh vốn không nên đi.” Thái độ của Đường Du và phụ thân giống nhau, không vui quở trách hắn, “Huynh là con trai độc nhất của Cô cô và dượng, là chất tử duy nhất của Thái hậu, lỡ có chuyện không may xảy ra, lúc cha muội trở lại làm sao có thể đối mặt với Thái hậu, đối mặt với cô dượng?”

“Cữu cữu cũng là con trai độc nhất của Đường gia, không phải năm đó cũng đã ra chiến trường rồi sao?” Vệ Chiêu kìm nén phản bác.

“Hai nhà chúng ta giống nhau sao?” Đường Du nói xong liền dừng lại.

Vệ Chiêu không nói nữa.

Nên nói cũng đã nói rồi, Đường Du bảo hắn trở về.

Vệ Chiêu không tin nổi, nhìn nàng, “Huynh cũng đã tới rồi, muội không mời huynh ở lại ăn cơm à?”

Đường Du nghiêm mặt nói: “Trước kia có cha muội ở nhà, người giữ huynh lại ăn cơm cũng không sao. Hiện giờ ông không có ở nhà, huynh tới nữa không tiện lắm. Hôm nay không tính, sau này nếu không cần thiết, huynh đừng nên tới nhiều.” Một tháng hai ba lần còn có thể chấp nhận được, nhưng tới hoài như vậy, dù là biểu huynh biểu muội, truyền ra ngoài người ta nói bóng nói gió.

Vệ Chiêu không chịu, còn muốn cò kè mặc cả, mặt Đường Du nghiêm lại.

Nàng phát hiện mình không có tâm tình đùa giỡn với hắn.

Ý trung nhân tức giận, Vệ Chiêu vội vàng chạy tới xin lỗi, “Biểu muội, huynh sai rồi, huynh đi bây giờ, muội đừng tức giận nhé!”

Nam nhân cao lớn cường tráng, cong lưng thật thấp, giương mắt nhìn nàng, vẻ mặt nịnh nọt.

Đường Du nhịn cười không được, dịu giọng lại, “Được rồi, mau trở về đi, đừng để cô tưởng rằng huynh ở bên này, không chừa phần cơm cho huynh.”

Vệ Chiêu vui vẻ ‘ừ’ một tiếng, lúc này mới ngoan ngoãn đi về.

~~~

Đường Mộ Nguyên không có ở nhà, Đường Du cai quản việc nhà, ngoài việc không có nam chủ nhân ra, trên dưới Cảnh Ninh Hầu phủ đều gọn gàng ngăn nắp, không khác gì trước kia.

Nhưng lễ mừng năm mới năm nay, không khí trong Hầu phủ tiêu điều không ít.

Đêm giao thừa, Đường Du đọc đi đọc lại hai phong thư phụ thân gởi về. Chiến sự Bắc Cương lâm vào cảnh giằng co, cũng không biết khi nào phụ thân có thể trở về. Trong lòng nhớ thương phụ thân, những ngày năm mới, các phủ có tiệc mời nhưng Đường Du cũng không đi, chỉ an bài quà tết. Tiếp đó nhận thiệp mời, Đường Du bảo người mang qua cho Dung thị xem, hai mẹ con Dung thị muốn đi thì đi.

Tháng ba, Thanh Thành truyền đến tin chiến thắng, Đường Mộ Nguyên đánh thắng một trận, rốt cuộc tình thế đã bắt đầu có lợi cho Đại Tề.

Đang lúc xuân về hoa nở, Đường Du cao hứng, ra khỏi cửa phòng, vào trong viện ngắm hoa.

“Cô nương, Lương đại nhân của phủ Thượng thư đưa thiệp tới.” Từ tiền viện trở lại, Mặc Lan đưa thiệp mời trong tay cho cô nương nhà mình.

Đường Du nhíu mày.

Binh bộ Thượng thư Lương Kính là một tay Tống Khâm đề bạt nâng lên. Đừng nghĩ rằng phụ thân và Lương Kính cùng làm chung ở Binh bộ mà có giao tình. Lần này Lương Kính làm đại thọ 50, nghĩ thế nào lại đưa thiệp mời cho nàng vậy hả? Liên quan tới việc phụ thân lập công? Tiệc chiêu đãi đã bỏ qua, thiệp chúc thọ cũng cự tuyệt thì không thích hợp cho lắm.

Hơn nữa vào lúc này, Đường Du không dám làm mất mặt Lương phủ. Dù sao phụ thân dẫn binh ở biên cương cần sự phối hợp của Binh bộ.

Đến ngày Lương gia mở tiệc chiêu đãi giữa tháng, hai chiếc xe ngựa rời khỏi Cảnh Ninh Hầu phủ, vững vàng chạy về phía Lương phủ.

Đường Du ngồi ở xe ngựa đằng sau, hai mẹ con Dung thị ngồi phía trước. Đường Du đều đưa những thiệp mời khác cho Dung thị xem qua, lần này Lương gia được Nhiếp Chính Vương coi trọng mà không cho Dung thị đi, Dung thị nhất định sẽ nó năng lung tung khắp nơi, nói Trưởng nữ nàng không nể mặt bà ta.

Suốt đường đi tâm sự nặng nề, đột nhiên phía trước truyền tới một loạt trách cứ lạnh lùng, “To gan, dám đụng vào xe ngựa của Vương gia!”

Xe ngựa dừng lại đột ngột.

Đường Du cau mày, đang hi vọng xe ngựa đụng phải Tống Khâm chính là xe ngựa của phủ khác. Mặc Lan đi theo ngoài xe thấp giọng nói: “Cô nương, là phu nhân…”

Đường Du đau đầu, nghĩ tới Tống Khâm nổi tiếng lòng dạ ác độc, nàng lo lợ bất an.

Mặc Lan đẩy rèm ra, Đường Du cúi đầu bước xuống xe, đứng thẳng người lại, nhìn về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Tống Khâm. Hắn cũng mới vừa bước xuống xe, đầu đội kim quan, thân mặc áo mãng bào màu đen, dáng người cao ngất, đứng trước mẹ con Dung thị đang quỳ rạp người. Rõ ràng người đắc tội đang quỳ bên người của Tống Khâm, mà hắn thì lại nhìn về phía nàng, ánh mắt không thân thiện…

Đường Du suy nghĩ một chút, cảm thấy Tống Khâm càng nên khó chịu với mẹ con Dung thị hơn chứ, ánh mắt rét lạnh nhìn nàng là bởi vì hắn nhìn ai cũng đều như vậy?

Đường Du đi về phía trước, phát hiện xe ngựa của Tống Khâm hoàn toàn không bị tổn hại gì. Mặc dù chạm vào nhau cũng chỉ là chấn động nhẹ, trong lòng có phần nhẹ nhõm, quỳ gối hành lễ với Tống Khâm, “Thần nữ bái kiến Vương gia, ngài có bị thương không ạ?”

So với hai mẹ con Dung thị vừa nhìn thấy mặt đã quỳ xuống, nàng bình tĩnh trầm ổn hơn nhiều, không có cách nào không làm người khác chú ý.

Dân chúng đứng xa xa nhìn xem thầm tán thưởng. Tống Khâm nhìn chằm chằm cô nương mấy tháng đã không gặp mặt, giọng nói lãnh đạm, “Bổn vương không yếu đuối như vậy.”

Những lời này lọt vào tai của Đường Du lại nghe rất tự nhiên, vui mừng nói: “Cũng may Vương gia không sao, nếu không bọn thần chết vạn lần cũng khó gánh nổi tội này. Vương gia, đầy tớ không biết điều khiển xe, vô ý đụng phải ngài, bọn thần nữ cam lòng chịu phạt. Chỉ là hôm nay là đại thọ của Lương đại nhân, không biết Vương gia có thể chờ tiệc thọ kết thúc rồi mới giáng tội bọn thần được không?”

Nàng đã nghe qua, đối với địch nhân hay tham ô quan lại, Nhiếp Chính Vương lòng dạ rất độc ác, quyết không khoan dung, nhưng chưa bao giờ có cử chỉ khi dễ đối với người dân vô tội. Cho nên trong mắt người dân, Nhiếp Chính Vương vừa đáng sợ lại vừa khả kính. Đường Du cảm thấy một người như vậy sẽ không trừng phạt các nàng ba người nữ quyến nhà quan. Có lẽ sau bữa tiệc thọ, Tống Khâm cũng sẽ quên mất đã gặp chuyện nhỏ không vui này. Hiện tại, nàng đang dò xét chính là thái độ của Tống Khâm.

Chút tâm tư này của nàng không khó đoán, cho nên Tống Khâm cũng nhận ra. Dung thị lại hiểu lầm Trưởng nữ thật sự hi vọng Nhiếp Chính Vương trừng phạt mẹ con các nàng. Dù gì cũng chỉ là mẹ con các nàng trực tiếp đụng vào Nhiếp Chính Vương, Đường Du có thể dễ dàng thoát tội, cho nên nhất thời luống cuống, khóc lóc cầu xin Tống Khâm, “Vương gia, thần phụ quả thật không cố ý, van xin ngài mở lòng từ bi, tha mạng cho chúng thần!”

Khóc sướt mướt, không có một chút dáng vẻ của Hầu phu nhân.

Đường Du cau mày, lúc này lại không phải là lúc nhắc nhở Dung thị.

Tống Khâm nhìn thấy mặt nàng rốt cuộc đã có biến hóa, không còn là vẻ vô cảm cự tuyệt ngàn dặm mỗi khi đối mặt với hắn, cảm thấy hài lòng, không nói gì hết, cũng không nhìn mẹ con Dung thị, xoay người trở lại trước xe ngựa, lên xe, lạnh nhạt để lại một câu, “Nể tình Cảnh Ninh Hầu, lần này Bổn vương không tính toán với các người.”

Dung thị lập tức tỉnh táo, vội vã kéo nữ nhi nói tạ ơn.

Đường Du chán ghét nhìn mẹ con bọn họ, mặt mày lạnh lùng trở về xe ngựa của mình.

Cách một chiếc xe ngựa, Tống Khâm dựa vào trong xe nhắm mắt dưỡng thần, ngoài sức tưởng tượng chưa từng có, trong đầu tràn ngập hình bóng của tiểu cô nương.

Qua năm, nàng lại thêm một tuổi, trỗ mã thành như vậy… đẹp hơn.

Chương trước Chương sau