[Bá Sủng] – Chương 7

0
38

Chương 7:

Duy Niệm @ Hội hiền lười

Lương Thượng thư có khoảng bảy tám nữ nhi vẫn còn chưa xuất giá, cộng thêm mỗi phu nhân đều dẫn theo khuê nữ của mình, trước khi tiệc bắt đầu, cả hậu hoa viên tràn ngập thiếu nữ gầy mập đủ loại. Bên cạnh vườn hoa, bên cạnh núi giả, trên cầu gỗ, khắp nơi đều là mỹ nữ.

Đường Du ngồi trong lương đình, trò chuyện cùng với một số bằng hữu quen biết. Công trạng và địa vị cao quý của Cảnh Ninh Hầu phủ xét ra rất đặc biệt, vừa được Thái hậu hậu thuẫn, vừa được Nhiếp Chính Vương trọng dụng. Nhưng những thứ này chỉ là chuyện nhạy cảm đối với các nam nhân, tiểu cô nương bọn họ không suy nghĩ nhiều như thế, tính tình hòa hợp liền có thể chơi chung một chỗ. Cho nên Đường Du ra ngoài không đến nỗi không có người chào hỏi.

“A Lâm, nghe nói trên đường đi các ngươi đụng phải Vương điện hạ, vậy ngươi có nhìn thấy hắn không?”

Cách đó không xa, có vài khuê tú vây quanh Đường Lâm, bảy miệng tám lời thảo luận

Đường Du khẽ lướt mắt qua bên đó.

Đường Lâm đỏ mặt gật đầu, “Có gặp. Vương gia khoan hồng độ lượng, không so đo với chúng tôi.”

Đường Du nghe như thế, nhìn chằm chằm vẻ mặt của muội muội không cùng mẹ, chân mày cau lại.

Muội muội đỏ mặt? Lúc ở bên cạnh Tống Khâm, muội muội run lẩy bẩy không dám ngước đầu lên. Bây giờ nhắc tới Tống Khâm thì tại sao lại không chút sợ hãi, ngược lại bộ dạng giống như nhắc tới người yêu vậy? Chẳng lẽ muội muội coi trọng Tống Khâm? Nhưng mà, không phải muội muội yêu thích Vệ Chiêu sao? Nếu có cơ hội là liền bám dính Vệ Chiêu mà?

Các khuê tú cũng nhìn thấy tâm tư của Đường Lâm, càng lúc càng tò, giục nàng miêu tả hình dung mạo của Đoan Vương.

Đường Lâm cẩn thận nhớ lại, nhớ ra được liền thất thần.

Quả thật nàng có vài phần động lòng với Tống Khâm rồi.

Nàng đã từng nghe qua chuyện của Đoan Vương, vốn tưởng rằng Tống Khâm là một hung thần giết người như ngóe, không nghĩ tới hắn sinh ra xuất chúng như thế, tuấn mỹ vô song hơn người, thân phân tôn quý hơn vạn vật… So với Tống Khâm, Vệ Chiêu giống chấm sao lu mờ bên cạnh trăng sáng, hoàn toàn không thể nào phát sáng được. Điều khiến Đường Lâm kinh ngạc chính là Nhiếp Chính Vương ngoan độc cay cú trong truyền thuyết lại không trừng phạt các nàng. Như vậy ngoại trừ công lao của phụ thân ra, có khi nào Tống Khâm không đành lòng trừng phạt một vị cô nương xinh đẹp như nàng không?

Ôi, nếu như Tống Khâm không lạnh lùng như vậy thì tuyệt biết bao, lạnh lùng tới nổi nàng không dám nhìn hắn lâu hơn một chút.

Mơ màng miêu tả dung mạo của Tống Khâm, trong đầu Đường Lâm tràn ngập bóng lưng cao lớn xoay người bỏ đi của Tống Khâm, chỉ hi vọng được nhìn thấy hắn một lần.

Bởi vì biết rõ Tống Khâm sẽ ở phủ Thượng thư, Đường Lâm không kìm chế được mà bắt đầu để ý động tĩnh các nơi trong vườn hoa. Thời gian không phụ lòng người, không bao lâu sau, để nàng bắt gặp bóng dáng đã khắc ghi thật sâu trong lòng, như ẩn như hiện đằng sau bụi hoa rậm rạp, đi về hướng rừng trúc xa xa, thoáng chốc đã mất dạng.

Đường Lâm nhìn ngược nhìn xuôi một lúc, thấy không có người phát hiện, nàng mím môi, siết chặt khăn tay đứng lên.

Mặc Lan thấy Nhị cô nương phải đi, khẽ ho khan một tiếng.

Đường Du nhận được ám hiệu, mỉm cười với cô nương của Lưu gia bên cạnh, giống như lơ đãng nhìn về phía Đường Lâm, kinh ngạc hỏi: “Muội muội muốn đi đâu hả?”

Đường Lâm chán ghét Trưởng tỷ mình, cho dù đi tới chỗ nào làm khách, Trưởng tỷ cũng luôn luôn trông chừng nàng như đề phòng trộm cướp vậy, giống như nàng sẽ gây họa bất cứ lúc nào. Lúc này đây, bị Trưởng tỷ gọi một lần nữa, Đường Lâm âm thầm nuốt xuống cơn bực bội, cười cười chỉ về hướng vườn hoa gần rừng trúc: “Ta muốn qua bên kia ngắm hoa.”

Đường Du gật đầu, dặn dò Mặc Lan, “Ngươi đi với Nhị cô nương, thấy thích thì hái cho ta một đóa hoa. Ta lười quá.”

Mặc Lan ‘dạ’ một tiếng, mĩm cười đi theo sau gót Đường Lâm.

Đường Lâm nổi giận, nhưng vẫn hất cằm lên bỏ đi, mang theo nha hoàn Hồng Hạnh của mình.

Có Mặc Lan đi theo, Đường Du rất yên tâm, tiếp tục trò chuyện với Lưu cô nương.

Khoảng chừng một chun trà sau, Đường Du đứa mắt nhìn về phía bên kia, vừa đúng lúc nhìn thấy Hồng Hạnh ôm lấy Mặc Lan, trốn vào đằng sau bụi hoa. Mà Đường Lâm lợi dụng dịp này, lặng lẽ bỏ đi về phía rừng trúc, bóng dáng bị cây cối che khuất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Đường Du cụp mắt xuống , thở ra một hơi thật sâu, lúc ngẩng đầu lên thì mặt mày bình tĩnh trở lại, cười nói với Lưu cô nương: “Ngươi ngồi ở đây trước, ta đi xem bên kia có hoa gì không, muội muội đi lâu như vậy còn chưa trở lại.”

Lưu cô nương nghiêng đầu nhìn lại, thấy Hồng Hạnh, Mặc Lan ở bên kia đang nói gì đó, nhưng lại không thấy Đường Lâm ở đâu, nghĩ rằng có thể nàng ta đang ngồi bên cạnh ngắm hoa gì đó.

Đường Du từ từ đi tới.

Mặc Lan bị Hồng Hạnh kéo đi, lại không dám náo động tới cô nương nhà mình, bây giờ nhìn thấy cô nương đang chạy tới, giận đến mức đánh mạnh Hồng Hạnh một cái, “Cô nương, nàng ta…”

“Ta cho ngươi thời gian một chun trà, lập tức đuổi theo Nhị cô nương trở lại, nếu không trở về phủ ta liền bán ngươi đi.” Đường Du trầm mặt nhìn Hồng Hạnh.

Rốt cuộc Hồng Hạnh cũng biết sợ, cuống quít quỳ xuống, “Đại cô nương, nô tỳ cũng chỉ làm theo lời căn dặn, Nhị cô nương ép ta làm như vậy!”

Đường Du không nhìn nàng, “Mặc Lan, ngươi tính thời gian.”

Mặc Lan có chút hả hê, ‘Dạ’ một tiếng.

Hồng Hạnh luống cuống, vội vã đuổi theo Đường Lâm.

Đường Du nhìn chằm chằm vào rừng trúc, loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Đường Lâm, suy nghĩ một chút, nói với Mặc Lan, “Ngươi chờ ở đây, nếu có người hỏi, nói ta hái hoa dơ tay, đi tới bên hồ rửa tay rồi.”

Mặc Lan có chút không yên lòng để nàng đi một mình. Đường Du hất cằm về phía Hồng Hạnh vừa chạy đi không xa lắm, “Ta sẽ đi theo phía sau nàng ta, không có chuyện gì đâu.”

Lúc này Mặc Lan mới yên lòng.

Đường Du bước nhanh đuổi theo hướng Hồng Hạnh, có lòng tin Hồng Hạnh có thể chận lại được Đường Lâm rất nhanh. Chuyện Trưởng tỷ như nàng đây phải làm chính là răn dậy lúc Đường Lâm trở lại.

Chỉ là nghĩ thì đơn giản, sau khi đi vào rừng trúc, Đường Du không cẩn thận vướng chân ngã xuống, đến khi nàng ngẩng đầu lên thì đã lạc mất bóng dáng của Hồng Hạnh! Hồng Hạnh mặc một bộ trang phục màu xanh lục, Đường Du chăm chú nhìn cũng có thể phân biệt, nhưng đột nhiên phát hiện bụi trúc phía Tây Bắc đang đung đưa, không chút do dự, Đường Du tăng tốc đi về bên đó.

Vậy mà vừa đuổi tới bụi trúc đung đưa, nàng cũng không tìm nhìn thấy bóng dáng của Hồng Hạnh.

Rừng trúc yên tĩnh, bốn phía không có người nào. Đường Du quay đầu nhìn lại, đã sắp không nhìn thấy lối đi nữa rồi.

Nhìn lại trước mặt, yên lặng như tờ, mà đột nhiên Đường Du lại có một loại cảm giác có người đang nhìn chằm chằm.

Nàng sợ, quyết định bỏ mặc Đường Lâm, đảo mắt nhìn một vòng, xoay người lại.

Mới vừa bước được một bước, sau lừng truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, nhè nhẹ. Tim Đường Du giật thót lên, khiếp sợ quay đầu lại.

Lá trúc rơi rụng lã tã, trước mặt rừng trúc là một nam nhân mặc trường bào đen cổ tròn thêu hình mãng xà, mặt lạnh như sương, con ngươi đen sẫm không lộ ra bất cứ cảm tình gì nhìn nàng chằm chằm, “Bổn vương mới vừa vào rừng trúc, ngươi liền theo đuôi phía sau, nói, tại sao có ý theo dõi Bổn vương?”

Đường Du cảm thấy nực cười, ai muốn theo dõi hắn?

Nhưng nàng không đủ can đảm cười lạnh với Tống Khâm, hành lễ với hắn trước, sau đó cụp mắt giải thích: “Vương gia hiểu lầm, vừa rồi muội muội tới rừng trúc ngắm cảnh, đã lâu còn chưa trở lại, thần lo lắng muội ấy lạc đường, cho nên tới đây tìm kiếm. Thần nữ không biết Vương gia ở chỗ này, đương nhiên lại càng không dám theo dõi Vương gia.”

“Ngươi cho rằng Bổn vương sẽ tin?” Tống Khâm từ từ đi tới.

Đường Du cảnh giác lùi lại phía sau, thấy Tống Khâm tăng nhanh cước bộ, lấy hết can đảm dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Tống Khâm, “Phải làm như thế nào Vương gia mới tin đây?”

“Vậy thì phải xem ngươi giải thích như thế nào.” Tống Khâm ép đến trước mặt nàng, tròng mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Vì sao theo dõi Bổn vương?”

Hắn gần trong gan tấc, Đường Du có thể ngửi được hơi thở lạnh lùng trên người của hắn. Không có thói quen tiếp cận nam nhân xa lạ gẫn gũi như vậy, nàng tiếp tục lùi về phía sau. Chẳng qua chỉ vừa nhấc chân lên thì Tống Khâm đã đưa tay ra. Theo bản năng, Đường Du nghiêng đầu qua một bên, nhưng làm sao nàng có thể tránh né mau hơn Tống Khâm. Bàn tay nam nhân lành lạnh chế trụ cằm nàng, cường thế bá đạo quay đầu nàng lại, ép nàng nhìn hắn.

Đường Du bị buộc ngửa đầu lên, chống lại cặp mắt sâu thẫm giống như đang thẩm vấn tội phạm của Tống Khâm, “Nói.”

Tay lạnh, ánh mắt còn lạnh hơn.

Lần đầu tiên bị nam nhân khi dễ, tức giận chiến thắng sợ hãi, Đường Du cũng trở nên lạnh lùng như hắn: “Vương gia, thần nữ từng nghe gia phụ khen ngợi Điện hạ anh dũng giết địch, là Vương gia hộ quốc của Đại Tề ta, tuyệt đối không nên đùa giỡn với cô nương nhà đàng hoàng. Kính xin Vương gia buông tay, thần nữ sẽ tự giải thích.”

“Cảnh Ninh Hầu đã nói Bổn vương như thế à?” Chẳng những Tống Khâm không buông tay, ngược lại còn gia tăng sức lực, nâng cằm nàng cao hơn, “Vậy hắn không nói cho ngươi biết, ta hận nhất người bên cạnh ra lệnh cho ta sao? Ngươi giải thích trước, Bổn vương tin, sẽ buông tay.”

Ngón tay không nhúc nhích, dường như còn có thể cảm nhận được làn da trơn bóng nhẵn nhụi hơn cả ngọc thạch, giống như hắn thật sự chỉ muốn thẩm vấn.

Đường Du có thể giải thích như thế nào? Chỉ đành thuật lại một lần nữa nàng tới đây để tìm muội muội.

Tống Khâm cười lạnh, “Ngươ tưởng rằng Bổn vương là con nít ba tuổi à? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, còn dám ngụy biện, Bổn vương sẽ dẫn ngươi về phủ tra hỏi.”

Nói thật hắn không tin, còn nhất định bắt nàng ‘nói thật’, Đường Du tức giận đến mức thở phập phồng, hết lần này tới lần khác lại sợ Tống Khâm nói được làm được.

Không còn cách nào khác, Đường Du giận chó đánh mèo, cụp mắt xuống nói: “Không dám dối gạt Vương gia, trên đường đi muội muội may mắn gặp được Vương gia tư thế oai hùng… Nàng trẻ người non dạ, dường như có tâm tư không nên có với Điện hạ. Mới vừa rồi nàng lén lén lút lút đi về hướng bên này. Nha hoàn của ta nói hình như nhìn thấy ngài, ta sợ muội muội nhà ta lại đụng phải Điện hạ, cho nên lúc này ta mới tới đây, không nghĩ tới chuyện ngăn cản không được muội muội, còn gặp phải Vương gia.”

Như vậy Tống Khâm cũng nên tin chứ hả?

Nàng rũ mắt xuống, ánh mắt của Tống Khâm rơi lên môi nàng, xinh đẹp tươi mọng. Ngón tay hắn ngứa ngáy, trong lòng tin nàng, nhưng ngoài miệng vẫn càn quấy như cũ, càng muốn chọc nàng gấp gáp, nhìn nàng mất đi vẻ lễ độ bình tĩnh thường ngày, “Bổn vương đã sớm tới rừng trúc từ lâu, từ đầu tới cuối chỉ nhìn thấy một mình ngươi theo đuôi tới, chẳng lẽ người phải lòng Bổn vương lại là ngươi? Bị Bổn vương phát hiện, ngươi thẹn thùng không chịu thừa nhận, cố ý vu oan cho muội muội của ngươi?”

Hắn suy nghĩ quá nhiều, tự phụ buồn cười, Đường Du kìm chế không được, cười lạnh một tiếng, mở to mắt nhìn hắn: “Vương gia quyền cao chức trọng, lại phong thần tuấn lãng, xác thực là người được đông đảo quý nữ ngưỡng mộ. Chỉ là thần nữ tự biết rõ mình có chút kính sợ đối với Vương gia, một chút ngưỡng mộ trong lòng cũng không dám, kính xin Vương gia chớ để trong lòng.”

 “Phong thần tuấn lãng?” Sự nghi ngờ trong mắt của Tống Khâm dần dần giảm đi, nhẹ giọng lặp lại mấy chữ nàng nói sau cùng.

Đường Du nói như vậy là có ý châm chọc, hiện giờ Tống Khâm nhẹ nhàng lặp lại lời nói thì lại giống như nàng thật lòng khen ngợi hắn.

Nàng muốn giải thích, hai mắt mở to, lại đụng phải cặp mắt mang theo ý cười nhàn nhạt của hắn.

Đường Du sửng sốt, nàng đã từng quen thuộc với loại cười này. Vệ Chiêu vẫn thường nhìn nàng như vậy, bao hàm rất nhiều ý tứ đùa giỡn.

Lúc Vệ Chiêu đùa giỡn với nàng, Đường Du cảm thấy vừa giận vừa thẹn. Hiện tại nhận thức Tống Khâm cũng đang đùa giỡn với nàng, Đường Du chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi.

Quên mất cái gì tôn ti Vương gia, Đường Du đẩy mạnh tay nam nhân ra, tức giận bỏ đi.

Tống Khâm không đuổi theo, chỉ nhìn bóng lưng tiểu cô nương hốt hoảng bỏ chạy, tâm tình vui vẻ chưa từng có từ trước tới nay.

Tiếp xúc giao thiệp với các đại thần trong triều đã quen, đột nhiên xuất hiện một tiểu cô nương không sợ hắn, trêu chọc một phen, hình như cũng rất thú vị.

Chương trước Chương sau

Thả tình yêu vào đây nè.....