[Bá sủng] – Chương 9

0
58

Chương 9

Edit: Sâu Lười@hội hiền lười

Núi Lưu Hà nằm ở ngoại ô phía đông kinh thành, núi không cao, nhưng trải dài không ngớt, là nơi các quý đệ tử kinh thành đến săn bắn, chơi xuân. Trên núi có cả một vùng đầy hoa đào, được một phú thương mua rồi dọn dẹp sửa sang lại, trồng cây sửa đường, xây đình đài lầy các, để các quan lại quyền quý có thể mang nữ quyến theo du ngoạn.

Đến đào viên, càng vào sâu, du khách càng ít.

Vệ Chiêu dẫn hai tỷ đệ Đường Du đi đến nơi yên tĩnh nhất, đó là nơi hắn vô tình phát hiện mấy năm trước, tất cả đều là cây già, thô to, chạc cây dài chằng chịt giao nhau, trên đầu là cả một biển hoa. Ánh mặt trời chiếu xuống từ giữa những cánh hoa thành những vệt lỗ chỗ trên đất, đẹp như tiên cảnh nhân gian.

Chỉ có điều nơi này cách cửa vào quá xa, sắp đến trưa đoàn người mới chậm rãi đi tới. Cũng may đoạn đường đủ loại hoa rực rỡ, vừa đi vừa cười nói nên cũng không cảm thấy mệt nhọc. Kỳ ca nhi thoải mái hơn, mệt thì để Vệ Chiêu cõng, không bị kẹp giữa mẫu thân và trưởng tỷ, lúc này Kỳ ca nhi hoạt bát vô cùng.

Đến nơi, Vệ Chiêu thả Kỳ ca nhi xuống, Đường Du thấy trên mặt hắn đầy mồ hôi, nàng nhẹ giọng nhắc nhở hắn lau đi.

“Muội giúp ta.” Vệ Chiêu hạ giọng, chờ mong nhìn nàng.

Đường Du trực tiếp dắt Kỳ ca nhi đi xa mấy bước, xoay người lau mồ hôi cho đệ đệ. Vệ Chiêu vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhưng cũng không thể làm gì được.

Đi du ngoạn, hai người xe nhẹ hành lý ít, ngoại trừ xa phu trông xe bên ngoài thì Đường Du chỉ dẫn theo Mặc Lan hầu hạ, Vệ Chiêu cũng chỉ dẫn đầy tớ A Vũ nhà mình. Lúc Đường Du chăm sóc Kỳ ca nhi, A Vũ đã mang chiếu vải đến dưới một gốc cây đào, Mặc Lan đứng bên cạnh trải mấy cái nệm nhỏ lên chiếu, rồi xếp hộp điểm tâm ra, cùng ba ống trúc đựng nước.

Bụng Kỳ ca nhi reo lên nhè nhẹ, Đường Du cũng đói bụng, đi qua ăn cơm.

Cơm nước xong, Kỳ ca nhi nghỉ trưa trước, Đường Du dựa lưng vào thân cây, ngửa đầu nhìn hoa đào không thể che hết một góc trời, thân thể và tinh thần đều thoải mái.

“Thích không?” Vệ Chiêu ngồi xếp bằng cạnh nàng, nàng nhìn hoa, hắn nhìn một bên mặt còn đẹp hơn cả hoa đào của nàng. Da thịt trắng hơn tuyết, nhỏ nhắn non nớt như ấn vào là có thể ra nước. Ngực Vệ Chiêu lại dâng lên nỗi xúc động quen thuộc, muốn chạm vào nàng, hôn nàng, ôm nàng.

Đường Du gật gật đầu, muốn cám ơn hắn. Nàng nghiêng đầu, lại đụng phải ánh mắt sâu kín của nam nhân, chứa đầy dịu dàng, còn có một chút khát vọng. Đường Du không hiểu lắm.

Đường Du đột nhiên khẩn trương, mở to mắt khuyên hắn: “Huynh cũng qua bên kia nghỉ một lát đi, chúng ta chợp mắt, khi nào dậy thì xuống núi.”

“Ta không mệt.” Vệ Chiêu ngắt một cọng cỏ đuôi chó, dùng đầu lông xù nhẹ nhàng chọc chọc mặt nàng, “Biểu muội, ta muốn dẫn muội đến một chỗ, cách đây không xa.”

Đường Du đoạt lấy cọng cỏ của hắn, không yên lòng xoay xoay trong tay: “Sao phải đi đến đó? Có cảnh sắc gì đặc biệt sao?”

“Đi thì biết.” Vệ Chiêu vỗ vỗ vạt áo, đi vòng qua chiếu, lẳng lặng nhìn nàng.

Đường Du cắn cắn môi, vịn cây đào đứng lên. Lúc ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Vệ Chiêu nở nụ cười, hắn đứng dưới nắng, ánh mặt trời sáng ngời, trong mắt Đường Du, ánh sáng này không bì kịp thần thái trong mắt hắn nửa phần.

Ở cùng người trong lòng, đi đến nơi muốn đi.

Đường Du không từ chối, cầm ống trúc của mình lên để ngụy trang. Vệ Chiêu nhỏ giọng khen nàng thông minh, sau đó đi qua bảo Mặc Lan A Vũ trông coi Kỳ ca nhi, mặt ngoài hai huynh muội bọn họ ra suối múc nước.

Nơi đó đúng là không xa, chỉ mất thời gian một chén trà đã đến.

Đường Du nhìn gốc một cây đào già hai nhánh, sinh cùng gốc, phân hai cành, mỗi gốc đều lớn thành đại thụ một người ôm không hết, nhìn như chia lìa nhưng những bông hoa đầu cành lại tụ cùng nhau, hoa đào trắng hồng sáng rỡ, giao hòa, không rời không bỏ.

Không cần Vệ Chiêu giải thích, Đường Du đã hiểu ý nghĩa của việc hắn đưa nàng đến đây.

Nàng vụng trộm lườm nam nhân bên cạnh một cái, ngọt ngào đi đến dưới cây hoa đào, đưa tay chạm vào vỏ cây thô ráp của nó.

“Trên cây có viết chữ, muội tìm xem.” Vệ Chiêu theo sát một tấc không rời, mỹ nhân đẹp hơn hoa, hắn không nỡ dời mắt.

Đường Du kinh ngạc, đi vòng quanh hai cây một vòng, cao thấp đều nhìn rồi nhưng không tìm được. Nàng nhìn Vệ Chiêu, rồi đi đến giữa hai cây, giẫm lên rễ cây gập ghềnh, cúi đầu, quả nhiên trên một đoạn vỏ cây trơn nhẵn có một dòng chữ nhỏ: Biểu muội, chờ nàng cập kê, gả cho ta được không?

Chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, hẳn là khắc bằng chủy thủ, không thể đẹp được, nhưng Đường Du biết rõ đây là Vệ Chiêu khắc thành.

Nhìn hai hàng chữ, nàng đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu.

Nàng đã sớm biết nàng sẽ gả cho hắn, đính hôn thành thân gì cũng là chuyện của hai năm này thôi, nhưng không ngờ hắn lại hỏi thẳng như vậy.

“Muội còn nhớ rõ ba năm trước chúng ta từng đến đây chơi không? Ta đã lén khắc nó.” Vệ Chiêu đi đến gốc cây bên phải, lấy một tảng đá nhọn đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho nàng, “Biểu muội, ta gọi cây này là cây nhân duyên, muộiviết lời trong lòng mình lên, ta cam đoan không nhìn trộm, ít nhất là hiện tại sẽ không nhìn trộm.”

Đường Du nhìn hoa lan thêu trên vạt áo, môi đỏ khẽ nhếch, không chịu trả lời, khuôn mặt càng ngày càng hồng.

“Ta để muội lại, muội viết, ta đi ra sau cây, tuyệt đối không nhìn trộm.” Vệ Chiêu biết nàng thẹn thùng, hắn thả tảng đá lên khe hở giữa hai cây, chuyển sang một bên khác.

Gió xuân mơn mởn, mang hương hoa đào nhàn nhạt, Đường Du nhìn cây nhân duyên trước mặt, nhìn dòng chữ Vệ Chiêu để lại ba năm trước đây, tim nàng đập càng ngày càng nhanh. Cây nhân duyên, cầu duyên, nhân duyên chỉ thuộc về bọn họ. Cảnh sắc đẹp như vậy, mộc mạc như vậy. Lòng nàng nóng lên, Đường Du sao có thể không đáp ứng hắn đây?

Nàng cầm tảng đá lên, xoay qua chỗ khác, ngồi xổm xuống, một tay chống thân cây, chân thành viết câu trả lời của mình xuống, từng chữ dụng tâm.

Viết xong, Đường Du buông tảng đá, đi xuống khỏi rễ cây, vòng qua phía sau tìm Vệ Chiêu, “Chúng ta đi thôi.”

Vừa đi hai bước, nghe thấy tiếng Vệ Chiêu chạy về hướng khác, trong lòng Đường Du căng thẳng, lập tức chạy về, “Vệ Chiêu, huynh đã đồng ý với ta là không xem mà!” Nàng gấp gáp, xấu hổ đỏ mặt.

“Ta chỉ đáp ứng muội là không nhìn trộm, hiện giờ ta nhìn quang minh chính đại!” Vệ Chiêu sải bước đến giữa hai cây, cúi đầu, nơi đó nhiều thêm một chữ xinh xắn “Được”.

Vệ Chiêu mừng rỡ như điên, ngẩng đầu nhìn nàng.

Đường Du thẹn quá hóa giận, nàng xoay người bước nhanh trở về.

Vệ Chiêu luống cuống, vội vàng nhảy xuống đất đuổi theo, vươn tay ngăn trước người Đường Du, đôi mắt đen sáng ngời như sao, “Biểu muội, muội thật sự đồng ý gả cho ta, ta rất vui, vui đến mức đêm nay không muốn trở về, chỉ muốn ở lại đây ôm cây ngủ.”

“Vậy huynh đừng về nữa.” Đường Du xoay người, lạnh lùng thốt.

Vệ Chiêu biết nàng giận vì hắn không giữ lời, nịnh nọt kéo kéo ống tay áo nàng.

Đường Du giật lại, đi về trước vài bước.

Vệ Chiêu đuổi lên, lần này hắn nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn trắng trắng của nàng, khẩn trương nắm tay thả tay, ba phen mấy bận, rốt cục lấy hết dũng khí, nắm lấy tay nàng.

Đến khi sắp chạm vào thì một bóng đen đi ra từ sau thân cây to cao bên cạnh cây nhân duyên, đột ngột xuất hiện giữa ngàn dặm hoa đào. Vệ Chiêu chấn động, nhất thời thu hồi tâm tư muốn thân cận biểu muội, nhanh chóng kéo Đường Du ra phía sau, lúc này mới nhìn về phía người áo đen, khi nhận ra đối phương thì khiếp sợ nhíu mày.

“Vương gia?”

Đường Du cũng không thấy rõ người tới là ai, nghe thấy Vệ Chiêu hô vương gia, lòng nàng thoáng chốc chìm đến đáy.

Qua cuộc phản loạn mấy năm trước, hiện giờ Đại Tề chỉ còn một vị Đoan Vương, ngoại trừ Tống Khâm, không ai có thể xưng vương gia.

Sao hắn lại ở đây?

Những lời nàng và Vệ Chiêu nói… có phải đều bị hắn nghe hết rồi không?

Đường Du hối hận xoắn khăn tay, âm thầm mắng Tống Khâm tiểu nhân.

“Hay cho một đôi thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp.” Tống Khâm đứng thẳng người, đôi mắt lạnh lùng quét qua thứ gọi là cây nhân duyên, lại nhìn về phía Vệ Chiêu, nhìn góc áo xanh nhạt của tiểu cô nương trốn sau lưng hắn ta, “Chỉ là không rõ, nếu Cảnh Ninh hầu đang ngoài Bắc Cương biết được hòn ngọc quý trên tay ông ta lại tự định chung thân với người khác, bôi nhọ gia phong, thì sẽ có cảm tưởng như thế nào.”

Giọng nói bình tĩnh, đầy vẻ châm chọc.

Khuôn mặt Đường Du trắng như tờ giấy, mặc dù trưởng bối hai nhà đã chấp thuận cửa hôn sự này nên nàng mới đồng ý với Vệ Chiêu, nhưng đúng là tự định chung thân. Nếu không ai biết, Đường Du sẽ không hối hận tự trách, càng không cảm thấy mình làm sai. Nhưng trong mắt người ngoài, nàng xác thực đã vi phạm lễ giáo, một khi Tống Khâm truyền đi, thanh danh của nàng sẽ bị phá hủy.

“Lời ấy của vương gia sai rồi, vi thần sớm đã cầu hôn biểu muội với cữu phụ (cậu), người đã đáp ứng rồi, chỉ chờ người trở về từ biên cương thì sẽ bắt tay vào chuẩn bị việc hôn nhân của hai nhà. Ta và biểu muội là lưỡng tình tương duyệt, lại có phụ mẫu chấp thuận, chuyện hôm nay chỉ là tức cảnh sinh tình, cũng không phải tự định chung thân, kính xin vương gia cẩn thận lời nói của mình.”

Vệ Chiêu bình tĩnh bảo vệ biểu muội, không đợi Tống Khâm mở miệng, hắn đã lập tức chất vấn: “Vương gia thân phận tôn quý, nhưng vi thần có một câu không nhịn được muốn nói, vương gia đã đến, vì sao không ra gặp mặt? Nghe lén chuyện của người khác, thực không phải là hành vi quân tử.”

Tống Khâm cười lạnh: “Bổn vương tới trước, không trách tội các ngươi quấy rầy nhã hứng của bổn vương thì thôi, ngươi có tư cách gì bảo bổn vương ra gặp các ngươi? Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, các ngươi tưởng bổn vương muốn nghe các ngươi khanh khanh ta ta dơ bẩn lỗ tai sao? Không ra mặt là cho Cảnh Ninh hầu mặt mũi, cho nữ nhi hắn giữ chút thể diện, mà ra gặp các ngươi, chính là không muốn nghe những lời ô uế nhiều thêm nữa.”

Hắn càng nói càng khó nghe, sắc mặt Vệ Chiêu tái xanh, vừa định tiến lên lý luận với Tống Khâm thì Đường Du cúi đầu giật vạt áo hắn, lặng yên không gợn sóng nói: “Biểu ca, chúng ta đi thôi.”

Đứng thẳng không sợ bóng lệch, nhưng hôm nay là bọn họ đuối lý trước, Tống Khâm chỉ cần lấy lễ giáo ra là có thể khiến bọn họ nhục nhã nhiều hơn. Đường Du không muốn nghe nữa, với lại Tống Khâm là Đoan Vương, là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, một khi chọc giận hắn, hậu quả không thể lường được.

“Đi.” Cuối cùng Vệ Chiêu nói một tiếng, Đường Du xoay người đi trước.

Hô hấp Vệ Chiêu thô nặng, nhưng hắn không tức giận đến mất lý trí, dằn lửa giận xuống, đi theo.

Tống Khâm nhìn bóng lưng yểu điệu của Đường Du, nghĩ đến vẻ dịu dàng ngượng ngùng, xinh đẹp động lòng người nàng thể hiện trước mặt Vệ Chiêu, ngực hắn đột nhiên bị tắc nghẹn khó hiểu.

Hắn không thoải mái, không rõ là vì sao.

Tống Khâm chỉ biết là, ai làm hắn thoải mái, người đó cũng đừng hòng dễ chịu.

“Đường cô nương.” Đứng tại chỗ, Tống Khâm lạnh lùng hô.

Bước chân Đường Du ngừng lại, mắt nhìn chăm chăm phía trước, không quay đầu.

Tống Khâm mỉm cười, đối mặt với bóng lưng rõ là làm sai mà còn kiêu căng của nàng, thản nhiên nói: “Đường cô nương, năm trước bổn vương giữ Tam công chúa ở lại vương phủ, trong lòng kỳ thật không chắc chắn lắm, vì vương phủ không có nữ quyến, bổn vương có chút sầu lo giáo dưỡng của Tam công chúa. Nhưng hôm nay đã ngẫu nhiên gặp, tận mắt thấy ngôn hành cử chỉ của đệ nhất khuê tú kinh thành trong miệng thái hậu, bổn vương không khỏi may mắn vì đã sớm đón Tam công chúa ra.”

Chỉ một đoạn ngắn ngủi, mà đồng thời phủ nhận cả Đường Du và thái hậu.

“Vũ nhục thái hậu, tội trọng khó tha!” Vệ Chiêu không nhịn được nữa, xoay mạnh người đi về hướng Tống Khâm, gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Tống Khâm vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt đạm nhạt lặng lẽ miệt thị Vệ Chiêu, không biết tự lượng sức mình.

Vệ Chiêu càng thêm phẫn nộ, Đường Du đột nhiên chạy tới ngăn trước người Vệ Chiêu, bình tĩnh hành lễ với Tống Khâm, mi mắt buông xuống: “Đa tạ vương gia dạy bảo, Đường Du sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày ngày tự xét, cả đời không quên. Chỉ cầu vương gia nể tình gia phụ trung thành tận tâm với triều đình mà quên việc đã thấy hôm nay đi, miễn cho thanh danh hai nhà Vệ, Đường phải chịu nhục.”

“Biểu muội…” Vệ Chiêu giận không thể nuốt, hắn không chịu nổi nhất là cảnh nàng phải khuất phục Tống Khâm.

Đường Du quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn.

Vệ Chiêu không đành lòng trái ý nàng, phẫn nộ nắm chặt tay, khẽ cắn môi, đi đến trước người Đường Du, quỳ xuống với Tống Khâm: “Lời nói và hành động của vi thần có chỗ thất lễ, cầu vương gia tha cho biểu muội ta, ngài có gì tức giận thì cứ trách tội vi thần, vì thần cam nguyện chịu phạt.”

Nhìn bóng lưng cao ngất quỳ ở đó, nghĩ đến Vệ Chiêu đời này hận nhất Tống Khâm, Đường Du đau lòng nhắm mắt lại, có quỳ cũng muốn quỳ cùng hắn.

Lúc này Tống Khâm lại nghênh ngang rời đi, mặt lạnh như sương.

Chương trước Chương sau