[Cẩm tú thế gia] – Chương 1

7
183

Chương 1: Mở đầu

Editor: TinhLinhTuyết @hoihienluoi.com

          Chạng vạng đầu xuân, chỉ vừa mới vào giờ Dậu (17-19h) nhưng ngoài cửa sổ đã là một bầu không đen kịt, gió bấc gào thét quét qua cửa sổ vang lên những âm thanh sột soạt. Bên ngoài mưa rơi nhỏ giọt tí tách, nóc phòng có rất nhiều lỗ thủng, nước mưa liên tục chảy róc rách xuống gian phòng từ những lỗ thủng kia, khiến cho cả gian phòng tan hoang đều ướt nhẹp, trong không khí tràn đầy hơi thở lạnh lẽo. Cũng may là bên ngoài đang nổi gió, bằng không thì cơn mưa này chắc sẽ càng lúc càng lớn hơn.

          Trong gian phòng cũ nát này cũng không đốt đèn dầu hoặc là hương nến, ánh lửa duy nhất, chính là ánh lửa leo lắt trước bếp lò. Người không ngừng châm thêm củi vào lò đốt lửa, chính là một cô bé thoạt nhìn chỉ mới sáu bảy tuổi. Đầu tóc cô nhóc rối bời, hai má cũng bẩn thỉu dơ dáy gần như không nhìn ra được tướng mạo vốn có, trên người chỉ có một chiếc áo bông màu xám, vừa nhìn qua chiếc áo bông này đã thấy đây cũng chỉ là chiếc áo mỏng đến thảm thương.

          “Hắt xì!” Cô nhóc hắt xì một tiếng thật to.

          “Ai nhắc tới mình vậy. Tuyệt đối đừng là Trường Quý thẩm nhé.” Cô nhóc nói thầm.

          Vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập truyền tới từ cửa ra vào.

          “Kiều Kiều đang ở nhà à?” Giọng nữ the thé chói tai vang lên.

          Cô nhóc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, cặp lông mày nhíu lại, ngay sau đó bèn giòn giã đáp lại: “Ở đây. Cửa không khóa, vào đi.”

          Quả nhiên chuyện tốt thì không linh, chuyện xấu thì lại linh.

          Kiều Kiều vừa dứt lời, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa ra tạo thành tiếng “cót két”. Động tác của bà ta không nhẹ, cửa phòng vốn đã đổ nát nay lại dấy lên một loạt âm thanh kẽo kẹt.

          “Trường Quý thẩm, sao thẩm lại tới đây?” Cô nhóc tên là Kiều Kiều vội vàng đi tới nhận cây dù trong tay bà ta rồi để qua một bên, sau đó xoa xoa tay hỏi.

          Trường Quý thẩm tạo cho người ta cảm giác cũng không tốt lắm, toàn thân mặc một bộ  quần áo vải thô màu tro, gò má còn thoa chút phấn, dường như có chút ngô không ra ngô khoai không ra khoai.

          Mím chặt môi dưới, bà ta nặn ra một nụ cười tươi tắn: “Hôm nay lúc ban ngày mưa cũng không nhỏ, Trường Quý thúc của con lo lắng cho con nên bảo thẩm sang đây xem thử. Buổi tối Kiều Kiều ăn cái gì vậy? Về nhà thẩm ăn tối nhé. Tối nay thẩm nấu cháo khoai lang, cực ngọt luôn!”

          Kiều Kiều mỉm cười lắc đầu từ chối: “Cảm ơn thẩm, con đã ăn rồi.”

          Trường Quý thẩm dò xét bốn phía: “Ăn rồi? Ôi đứa nhỏ này, con đừng lừa thẩm nữa. Con xem trong nhà con này, cả nhà chỉ có bốn bức tường, có gì để ăn chứ. Đừng xem thẩm như người ngoài mà. Con cũng biết đấy, trong thôn này thẩm là một người có lòng dạ tốt nhất.”

          “Thẩm, con thật sự đã ăn rồi. Hôm nay con tìm được thức ăn thật mà. Cám ơn Trường Quý thẩm.”

          Thấy cô nhóc liên tục từ chối, đáy mắt Trường Quý thẩm chợt lóe lên một chút chán ghét.

          “Ôi đứa nhỏ này, sao ngay cả cái tính bướng bỉnh đó cũng giống y hệt như lão phụ thân đã qua đời của con vậy chứ. Không phải lúc trước thẩm đã từng nói qua với con rồi sao? Con gả tới nhà thẩm làm vợ của Đại Lang ca ca, chúng ta sẽ nuôi dưỡng con, cuộc sống như vậy không phải là tốt hơn cuộc sống hiện tại của con gấp trăm lần sao, cái con bé chết bầm này, thật không biết con cứng đầu như vậy để làm gì chứ.”

          Kiều Kiều lấy tay lau mặt, vốn dĩ hai gò má đã không sạch sẽ nay lại càng nhem nhuốc bụi đen.

          Trường Quý thẩm thấy thế thì chán ghét đứng lui về phía sau.

          “Ý tốt của thẩm thẩm, Kiều Kiều xin ghi nhớ trong lòng, thế nhưng phụ mẫu con chỉ có một nữ nhi là con, lúc trước con đã từng đáp ứng với nương của con, sẽ tìm một người tới nhà ở rể.”

          “Hừ.” Trường Quý thẩm chửi thề một tiếng, đuôi mắt hơi nhếch lên.

          “Lão nương đã qua đời của con nghĩ ra chuyện tốt gì vậy chứ, bà ta không suy nghĩ thử xem, con chỉ là một đứa bé vừa mới bảy tuổi, tự lo cho cuộc sống của mình cũng đã là một vấn đề rồi, làm sao còn có thể tìm người tới nhà ở rể cho bà ta được chứ. Quả thật là một ý nghĩ hão huyền. Kiều Kiều à, thẩm thẩm là người như thế nào, con rõ ràng nhất, con tới nhà thẩm thẩm đi, thẩm thẩm cam đoan sẽ đối xử với con còn tốt hơn cả lão nương đã qua đời của con. Ôi đứa bé đáng thuơg này. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm.”

          Kiều Kiều cúi mặt lắc đầu. Không hề nhìn Trường Quý thẩm.

          Thực sự xem nàng như đứa bé bảy tuổi để dụ dỗ sao, đối xử tốt với nàng ư?  Sao nàng có thể tin được chứ, có lẽ ngay cả nguyên chủ Kiều Kiều cũng sẽ không tin tưởng cái người cứ mở miệng là nói sẽ đối xử với ‘nàng’ còn tốt hơn mẫu thân đã qua đời của ‘nàng’.

          Trường Quý thẩm nói dông nói dài một lúc lâu, thấy Quý Kiều Kiều từ đầu đến cuối vẫn ủ rũ cúi đầu mắt điếc tai ngơ thì cơn tức trong lòng càng tăng lên cao hơn.

          “Kiều Kiều, cái đứa nhỏ này, bộ dáng con như vậy là sao, thẩm đang nói chuyện với con đó, sao con cứ rầu rĩ như vậy, con đáp lại một câu đi chứ? Rốt cuộc con có tới nhà Trường Quý thẩm không?”

          “Con không đi.” Giọng nói không lớn, nhưng rất kiên định.

          Nghe thấy nàng nói như vậy, cơn tức của Trường Quý thẩm lập tức bùng nổ phát tác ra ngoài.

          “Ngươi… cái con bé chết bầm này, thật không biết suy xét. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi phải khóc to.” Trường Quý thẩm ném lại những lời này rồi cầm ô rời đi, cửa lớn lại vang lên những tiếng “Cót két”.

          Thấy bà ta cuối cùng cũng đã đi, Quý Kiều Kiều cài cửa lại thật cẩn thận. Sau đó dựa vào trên cửa thở ra một hơi.

          Nàng tên là Quý Kiều Kiều, năm nay hai mươi bốn tuổi, là người của xã hội hiện đại, vừa mới tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên đi làm bởi vì ngoài ý muốn mà bị đẩy xuống lầu, tới khi tỉnh lại, nàng đã ở trong hình dạng như hiện tại.

          Một Quý Kiều Kiều tồn tại ở thế giới khác, năm nay bảy tuổi, cha chết mẹ mất.

          Đúng vậy, tên gọi vẫn không có gì thay đổi.

          Dựa theo suy đoán của nàng, bé gái Quý Kiều Kiều này tám phần là chết đói ở trong nhà, còn nàng thì lại vừa vặn xuyên qua vào đúng lúc này, cho nên mới thành tu hú chiếm tổ chim khách.

          Quý Kiều Kiều từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, năng lực thích ứng với cuộc sống rất mạnh, lúc vừa mới xuyên không, nàng đã nhanh chóng tiếp thu sự thật đau thương này.

          Tính đến nay thì nàng đã xuyên không được hơn hai tháng, cũng đã mò mẫm tìm hiểu rõ ràng tình huống của nguyên chủ và hoàn cảnh xung quanh.

          Thôn nhỏ trong núi mà nàng đang ở gọi là thôn Hà Diệp. Mà các hộ gia đình ở đây gần như đều là họ Hà, mẫu thân của Quý Kiều Kiều chính là người của thôn Hà Diệp. Còn phụ thân của ‘nàng’ thì lại là người ngoài thôn, nghe nói là năm đó quê nhà xảy ra lũ lụt nên mới phải rời xứ tới nơi này, vì muốn sống ổn định ở nơi này nên đã đồng ý cưới Hà thị là một ma ốm trong thôn bởi vì thân thể không tốt nên vẫn không gả đi được.

          Mẫu thân của tiểu Kiều Kiều bệnh nặng quanh năm, không thể làm lụng vất vả. Trong nhà chỉ có một mình phụ thân làm trụ cột. Năm trước bởi vì lên núi đi săn gặp phải cọp dữ, kết quả bị thương rất nặng, lúc trở về cũng chỉ kéo dài hơi thở được vài ngày thì buông tay nhân gian. Mẫu thân Hà thị bị đả kích, bệnh càng thêm bệnh, bất quá chỉ được hơn nửa năm thì cũng đi theo phụ thân ‘nàng’.

          Cũng may là phần lớn người trong thôn nhỏ này đều là đồng tông đồng tộc, cũng bởi vậy, nhờ thôn trưởng can thiệp, mọi người đều đồng tâm hợp lực, chôn cất mai táng phụ mẫu ‘nàng’.

          Cả phụ thân và mẫu thân đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình Quý Kiều Kiều năm ấy vừa mới bảy tuổi.

          Muốn nói nhận nuôi Quý Kiều Kiều, điều này không ai có thể nguyện ý, mặc dù đều là đồng tông, nhưng mà cũng không phải là trực hệ, hơn nữa nữ nhi đã gả ra ngoài thì cũng như bát nước đã hất đi, Hà thị đã gả vào nhà họ Quý, Quý Kiều Kiều họ Quý, đương nhiên là không có quan hệ gì với thôn Hà Diệp của bọn họ. Không có ai nguyện ý cần một người con ghẻ như vậy.

          Ngoại trừ Thúy Anh thẩm ở cách vách có chút lòng đồng cảm với ‘nàng’ thì gần như không có người nào sẵn lòng quan tâm tới ‘nàng’. Nhưng Thúy Anh thẩm cũng có gia đình của mình, cho nên cuộc sống của tiểu Kiều Kiều trôi qua rất là gian nan. Mùa đông này vừa lạnh vừa đói, có lẽ cũng vì vậy mà ‘nàng’ không chống đỡ nổi.

          Thở dài một hơi, Quý Kiều Kiều lại nghĩ tới Trường Quý thẩm vừa mới tới đây.

          Đối với bà ta, Quý Kiều Kiều không có một chút thiện cảm nào cả, nếu như không phải người con trai lớn nhất của Trường Quý thẩm tên Đại Lang nửa tháng trước đi săn bị thương biến thành kẻ liệt thì đã có thể được tiến cung rồi. Nếu là như vậy thì có lẽ bà ta dù thế nào cũng sẽ không tới đây nói muốn nhận nuôi nàng.

          Nàng tự hiểu rõ, Trường Quý thẩm cũng đã nói rất rõ ràng, nhận nuôi nàng, chính là vì muốn nàng làm vợ của Đại Lang.

          Trong chuyện này, dù thế nào thì Quý Kiều Kiều cũng không muốn. Cả nhà Trường Quý thẩm có phẩm hạnh gì, nàng thấy cực kỳ rõ ràng. Làm gì có nhiều người tốt bụng như vậy chứ, nếu như là người có lòng tốt thật sự, tiểu Kiều Kiều sao lại chết đói trong nhà được chứ.

          Hiện tại nàng vẫn còn nhớ rõ chính mình lúc tỉnh lại trên dưới toàn thân đều tràn ngập cảm giác đói bụng.

          Mặc dù từng lớn lên ở cô nhi viện, nhưng nàng cũng chưa từng trải qua cảm giác đói bụng cồn cào như vậy.

          Nhắc đến từ đói, cái bụng của Quý Kiều Kiều lại đúng lúc kêu lên vài tiếng “Ùng ục ùng ục” .

          Kiều Kiều bới một củ khoai lang từ trong đống rơm ở trước mắt ra, bỏ vào trong bếp lò.

          Kỳ thật hôm nay nàng vẫn không tìm được một chút thức ăn nào cả, may mà Thúy Anh thẩm cho nàng một củ khoai lang lớn.

          Vừa rồi sở dĩ không nói, hoàn toàn là vì không muốn bị Trường Quý thẩm miệng rộng kia biết rõ tình hình, Thúy Anh thẩm cũng không dễ dàng gì.

          Bởi vì mấy hôm nay liên tục ra ngoài tìm thức ăn, nên Quý Kiều Kiều đã nghe được vài chuyện, không ít người đều nói nàng là một ngôi sao chổi nhỏ! Khắc phụ khắc mẫu. Cũng may là lòng dạ Thúy Anh thẩm tốt, thỉnh thoảng cũng sẵn lòng tiếp tế nàng.

          Mùi vị đói bụng thật là rất khó chịu.

          Bới củ khoai lang lớn của mình ra, dùng nhánh cây khều khoai lang tới gần. Khoai lang vừa mới nướng xong nên vô cùng nóng, mặc dù là như vậy nhưng Kiều Kiều cũng chỉ thoáng cái đã ôm khoai lang vào lòng bắt đầu ăn lấy ăn để. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng ôm lấy củ khoai lang lớn ấm áp, nàng cảm thấy, thật sự rất thoải mái. Vừa xua tan lạnh giá vừa đỡ đói. Nàng vừa ăn vừa gật đầu, hai mắt to tròn cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm. Ăn ngon thật!

          Đây là bữa cơm duy nhất trong một ngày của nàng, có thể là do cực kỳ đói nên nàng ăn rất nhanh, không bao lâu sau thì khoai lang đã bị tiêu diệt hết sạch nằm gọn ở trong bụng nàng.

          Kỳ thật một củ khoai lang thì làm sao có thể ăn no được chứ, nhưng mà Kiều Kiều vẫn cảm thấy rất vui mừng, nếu như không có củ khoai lang này, hôm nay nàng sẽ phải đói bụng. Mỗi ngày nàng đều ra bên ngoài tìm thức ăn, thế nhưng có lẽ là do vừa mới qua mùa đông cho nên cơ hội có thể tìm được thức ăn ở bên ngoài thật sự là quá ít. Nàng luôn phải ra về tay không, hiện tại mỗi ngày có thể ăn được một bữa cơm, nàng đã cảm thấy rất là vui mừng rồi.

          Tiêu diệt xong khoai lang, lại nghe gió lạnh bên ngoài càng thổi càng lớn, Kiều Kiều duỗi lưng một cái, nương theo ánh lửa yếu ớt, nàng quan sát những chỗ bị mưa dột, sau đó lại nhìn song cửa sổ bằng giấy đã bị gió thổi qua dấy lên những âm thanh vù vù, bản thân phải kiên trì, kiên trì.

          Nàng cố gắng an ủi mình.

          Tiến đến gần ánh lửa trong bếp lò, Quý Kiều Kiều quỳ gối ngồi ở bên cạnh lò lửa, gió xuyên thấu qua cửa sổ nên cũng không giữ ấm được là bao, nàng nhìn ra khoảng không đen kịt bên ngoài, nghĩ tới cuộc sống trong những tháng ngày kế tiếp, chỉ thấy một tia mờ mịt.

          Tại sao ông trời lại muốn nàng xuyên không chứ!

          Bất quá cảm giác đau thương mờ mịt của nàng cũng không kéo dài quá lâu, lò lửa chỉ duy trì hơi ấm được thêm một lát, trong phòng lại lạnh xuống lần nữa.

          Kiều Kiều bị lạnh nên co rúm người lại, rốt cuộc không kiên trì nổi phải đứng lên. Dùng sức kéo chặt chiếc áo bông mỏng manh trên người lại, nàng đứng tại chỗ nhảy lên nhảy xuống.

          Cử động nhiều, người mới ấm lên!

          Mùa đông năm nay thật đúng là bắt nạt người nghèo mà, trong thời tiết thế này, vẫn còn không tìm thấy được một chút tình cảm ấm áp.

          Vận động để hâm nóng người, sớm chui vào chăn ngủ!

          Kiều Kiều tìm niềm vui trong đau khổ, nàng lộ ra một nụ cười tươi tắn.

 

7 COMMENTS

  1. Truyện hay nhưng edit còn chưa tốt ạ
    Những từ nên lượt thì lượt bớt đi nè
    Mình muốn truyện hay hơn thôi ạ, nghề nên không có ý xấu, bạn editor đừng buốn mình nhé, cám ơn b đã edit

Thả tình yêu vào đây nè.....