[Cẩm tú thế gia] – Chương 2

2
160

Chương 2: Ác phụ

Trời vừa mới sáng, Quý Kiều Kiều nghe thấy tiếng gà gáy ở nhà bên, nàng trở mình, gãi gãi đầu, gà nhà thím Thúy Anh đúng giờ quá.

Quý Kiều Kiều xốc chăn lên, mơ màng ngồi dậy. Trong nhà rất lạnh, Kiều Kiều co rúm người lại nhưng vẫn đứng dậy gấp chăn.

Bây giờ nàng cũng chỉ có mỗi một cái giường và một cái chăn này thôi. Nhắc đến những người trong thôn Hà Diệp này, đúng là ai nấy đều lạnh lùng, mặc dù lúc trước bọn họ giúp nàng mai táng Hà thị, nhưng cái gì trong nhà có thể lấy được thì bọn họ cũng đều cầm đi hết, chẳng hề suy nghĩ đến một đứa bé gái nhỏ xíu có thể sống một mình thế nào.

Mỗi ngày sáng sớm nàng đều dậy sớm rèn luyện, sau đó lại đi tìm thức ăn, ngày qua ngày, cứ vòng đi vòng lại như thế.

Có được sức khỏe tốt thì mới có thể chống đỡ được cái lạnh, nếu bị cảm lạnh thì nàng cũng chẳng có bạc để bốc thuốc.

Kiều Kiều thở phì phì chạy một vòng trong nhà, rồi lại chạy trong sân.

Thím Thúy Anh nhà bên đi ra ôm rơm vào nấu bữa sáng, nghe thấy bên này có tiếng động thì chào Kiều Kiều: “Kiều Kiểu vẫn dậy sớm thế nhỉ, lại chạy bộ nữa sao?”

“Chào thím ạ. Thân thể khỏe mạnh thì mới không bị ốm ạ.” Cô vừa thở vừa nói.

Thím Thúy Anh đứng trên bậc thang, vừa vặn có thể thấy được nhà Kiều Kiểu, tuy hai nhà là hàng xóm nhưng điều khiện lại khác nhau một trời một vực. Thấy bóng dáng nho nhỏ của cô bé chạy trong sân thì cảm thấy đau xót vô cùng, nhưng mà khả năng giúp đỡ cũng chỉ có hạn, nghĩ đến lời đồn gần đây trong thôn, nàng thở dài, bước xuống bậc thang đi vào sân nhỏ.

Nàng biết rõ Kiều Kiều luôn không chốt cửa sân nên đẩy luôn cửa đi vào.

“Thím Thúy Anh, sao thím lại vào đây ạ?” Kiều Kiều thấy thím Thúy Anh đi vào thì thấy kỳ lạ, nàng đứng lại.

Mẹ chồng thím không thích nàng, cho nên bình thường thím cũng không hay sang bên này.

Thím nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai thì nói nhỏ: “Kiều Kiều, lại đây.”

“Dạ…” Kiều Kiều vội vàng đi tới bên người thím Thúy Anh, nàng ấy là người duy nhất đối tốt với nàng từ khi xuyên không tới đây.

“Thím có chuyện gì muốn nói với cháu ạ?”

Thím nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy thì gật đầu: “Kiều Kiều là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, người khác không biết nhưng thím lại hiểu rõ. Có mấy lời thím nói ngắn gọn, Kiều Kiều phải nghe rõ nhé.”

Quý Kiều Kiều vội vàng gật đầu.

“Thím, cháu nghe ạ.”

“Vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay thím thấy thím Trường Quý hay sang đây xem cháu, nói là hy vọng cháu có thể đến nhà nàng ở, chuyện này cháu phải để ý một chút. Có mấy lời, làm thím không thể nói rõ cho cháu hiểu, nhưng mà cháu phải biết là thím Thúy Anh sẽ không hại cháu. Mặc dù bây giờ cháu ăn đói mặc rách, nhưng chỉ cần mùa hè chịu khó một chút thì sẽ không đến mức chết đói, nếu cháu mà đến nhà thím Trường Quý thì cuộc sống thế nào cũng không biết được. Nàng ta có chủ ý gì, về sau lớn lên cháu sẽ biết.” Có mấy lời, thím Thúy Anh không thể nói rõ trước mặt một đứa bé. Vả lại những lời nói xấu hổ như vậy, nói ra chưa chắc con bé đã nghe hiểu được.

Kiều Kiều nghe thím nói như vậy thì ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu hiểu được ý của thím, cháu sẽ không đi nhà của thím Trường Quý, cháu biết rõ thím ấy không có ý gì tốt.”

“Cháu biết là tốt rồi. Thím nghĩ, nàng ta mãi không lấy được câu trả lời thuyết phục, sợ là sẽ đi tìm thôn trưởng. Cháu cũng biết đấy, con trai cả nhà Trường Quý bị thương mấy ngày trước. Cái này không chỉ có người cùng thôn mà mười tám dặm quanh đây cũng biết, tình hình cụ thể, thím cũng không tiện nói với một đứa bé như cháu. Tóm lại nhà nàng chắc chắn sẽ ép buộc cháu. Cháu nên nghĩ đối sách xem thế nào. Những thứ như hộ tịch gì đó thì nên nắm chắc trong tay, không thể để lọt ra bên ngoài. Bây giờ sợ nhất là bọn họ quyết tâm sẽ tính toán cháu.”

Kiều Kiểu đương nhiên hiểu được ý của thím Thúy Anh, ý của nàng là người trong thôn này sẽ ép buộc nàng đến nhà thím Trường Quý sao? Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, người ta đều là đồng tông đồng tộc, nàng là một bé gái mồ côi, đưa nàng đến nhà Trường Quý, khéo người ta còn cảm thấy nàng tích được phúc lớn ấy chứ!

“Thím à, Kiều Kiều biết rõ thím tốt với cháu, cháu sẽ phòng bị. Sẽ không để bọn họ bắt nạt cháu đâu.” Nghe thấy một tiếng nam nhân ho bên kia. Kiều Kiều nhỏ giọng nói: “Thím mau về đi. Thúc vừa ra ám hiệu cho thím kìa.”

Nghe Kiều Kiều nói như vậy, thím Thúy Anh liếc nhìn nàng: “Tiểu hồ ly, được rồi, thím về đây, cháu phải nhớ rõ lời thím đấy.”

Thím Thúy Anh không nán lại nữa, vội vội vàng vàng đi.

Đợi thím đi rồi, Kiều Kiều suy nghĩ một chút, vào nhà đào một cái hố trong nhà bếp, sau đó gói kỹ hộ tịch lại chôn vào trong hố.

Cẩn thận một chút mới tốt!

Sau khi bọc kín cả người, lại lấy một nhành cây nho nhỏ, Kiều Kiều đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Không thể cứ dựa vào sự giúp đỡ của thím Thúy Anh được.

Trời hôm nay đã sáng rõ, mặc dù đã là đầu xuân nhưng tuyết vẫn chưa tan nên mọi người không cần ra đồng làm, nhà nào cũng đóng chặt cửa lại, thời tiết lạnh như vậy đương nhiên làm ổ trong chăn mới sướng rồi.

Chỉ có vài người đứng lên nấu cơm, nhìn khói bếp bay lên, Kiều Kiều cảm thấy hâm mộ, nhưng nàng vẫn đi tới chỗ ruộng đồng.

“Ô kìa? Đây không phải là Kiều Kiều sao? Lại đi kiếm ăn à?” Một bà thím đi rót nước nói to tiếng, bên trong chứa đầy sự ác ý.

“Dạ, cháu chào thím Bàn.” Kiều Kiều tủm tỉm trả lời, cũng không nói nhiều.

Nàng biết rõ, không ít người thôn Hà Diệp có ác ý với nàng, bởi vì lúc trước chôn cất cho mẹ nàng họ từng giúp đỡ. Bị ép phải giúp còn không nhận được sự đền ơn, đương nhiên sẽ có nhiều người không vui.

Thấy thái độ nàng rất tốt, thím Bàn hừ lạnh một tiếng, đóng ‘rầm’ cửa.

Kiều Kiều chẳng thèm để ý thái độ của nàng ta, tiếp tục cười hì hì đi dạo quanh thôn.

Có lẽ hôm nay nàng khá may mắn, Kiều Kiều tìm được trong đất một bắp ngô, nàng vui mừng quá đỗi, thứ này ở thời đại này chính là một thứ vô cùn quý giá. Kiều Kiều thấy bắp ngô đã cứng không ra hình dạng ban đầu, chắc là đã nằm dưới đất rất lâu rồi, chắc là lúc thu hoạch vụ thu rơi xuống, sau đó bị đất che đi. Nếu không phải như vậy thì sao có thể giữ được đến nay.

Nàng mừng muốn khóc luôn.

Hôm nay đúng là ngày may mắn của nàng.

“Kiều Kiều, cháu đang làm gì ở đây thế?” Một giọng nữ truyền từ xa tới.

Kiều Kiều nhìn lại, mất hừng, đó là thím Trường Quý, trông thấy nàng nghĩa là không có gì tốt cả.

Không kịp giấu bắp ngô vào ngực, thím Trường Quý mắt sắc, nhìn thấy được bắp ngô này.

“Thím nói này Kiều Kiều, dù cháu có nghèo, đói không chịu được thì cũng không thể ăn trộm được!” Thím Trường Quý nói nghiêm khắc.

Kiều Kiều giật mình nhìn nàng ta: “Ăn trộm? Cháu đâu có làm!”

Đúng là kẻ ác thường cáo trạng trước mà!

“Sao lại không trộm? Vậy cháu nói xem, bắp ngô này cháu lấy ở đâu ra?” Nàng ta dương dương đắc ý, giống như tận mắt mình bắt được lúc Quý Kiều Kiều đang ăn trộm vậy.

“Thím Trường Quý, đây là bắp ngô cháu đào được ở dưới đất, làm sao lại là trộm chứ? Có phải thím bắt nạt vì cháu là trẻ con, cố ý vu khống cho cháu?” Kiều Kiều cố ý nói to lên.

Giọng của thím Trường Quý to như vậy, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng ở bên này, nếu như nàng không tự thanh minh cho mình thì sợ rằng danh tiếng sẽ không tốt lắm.

Thím Trường Quý lại không ngờ, Tiểu Kiều Kiều ngày thường ôn ôn hòa hòa lại lớn tiếng phản bác lại nàng như vậy, nàng ta hơi ngơ ngác một chút, lập tức chỉ thẳng vào Kiều Kiều, hung ác nói: “Con bé chết dẫm kia. Đào được trong đất thì sao hả? Đây là nhà mày à? Từ lão tam, ông ra đây xem một chút, người ta đến trộm đồ của ông, ông còn không ngăn lại còn đứng đó mà xem chuyện vui à, ông có phải đàn ông không…” Thím Trường Quý nhìn về Từ lão tam, chế nhạo.

Từ lão tam vừa nghe như vậy thì lập tức gào lên: “Ở đất nhà ta thì đương nhiên là của ta. Con bé kia, nể mặt mày đúng không? Ta đây nói, mỗi ngày con nhóc như mày đều lượn lờ trong thôn, không khéo lại toàn đi ăn trộm! Xem ra, chắc thế thật rồi.”

Mặc dù tất cả mọi người đều biết chân tướng, cũng biết trong chuyện này Quý Kiều Kiều vô tội, nhưng vì tất cả đều không vừa mắt Quý Kiều Kiều, đương nhiên mọi người đứng về phía Từ lão tam và thím Trường Quý, lập tức quay ra chỉ trỏ Quý Kiều Kiều.

“Thím nói này Kiều Kiều, cháu cũng phải biết, thím luôn đối tốt với cháu. Thím còn thấy một mình cô bé như cháu rất đáng thương, định đón cháu về nhà sống. Nhưng cháu lại chẳng biết phân biệt tốt xấu. Xem ra tiếp tục như vậy thì không được. Có người sinh nhưng không có người dạy, hôm nay cháu có thể trộm bắp ngô, sau này có thể trộm thứ càng đáng giá hơn, xem ra không thể để cháu trống một mình được, như vậy sẽ ngày càng tệ đi.” Vẻ mặt nàng ta như đang nói những lời thành khẩn.

“Không phải thế sao? Thím Trường Quý tốt bụng như vậy, không biết cháu còn làm bộ làm tịch cái gì nữa.”

“Nhìn con bé hôm nay mà xem, chẳng khác nào một đứa trẻ lỗ mãng.” Người xung quanh hát đệm theo, thật ra chẳng ai biết được tình huống cụ thể là sao.

Kiều Kiều lạnh lùng nhìn những người này, có chút tức giận, những người này muốn bức nàng sao?!

“Mọi người không biết xấu hổ, rõ ràng biết thím Trường Quý không có ý tốt, còn muốn cháu phải đến nhà nàng ta, dù thế nào thì cháu cũng sẽ không đi. Cháu không trộm cắp, bắp ngôn này do cháu nhặt được. Thúc nói là cháu nhặt ở đây của thúc sao? Thúc có chứng cớ gì à? Cháu nói, đây là bắp ngô cháu nhặt được ở đất nhà thím Thúy Anh. Cháu cầm trong tay đi đến chỗ này.” Kiều Kiều thấy không thể giữ hòa khí, nàng cũng chẳng khách khí nữa, những người này bắt nạt quá đáng, coi thường con nhóc như nàng. Sao cái thôn này có thể như vậy chứ! Đúng là giới hạn cuối của con người.

Quý Kiều Kiều vừa nói như vậy, Từ lão tam thẹn quá hóa giận: “Con bé chết tiệt này, mày nói cái gì, mày nói tìm được ở đâu?”

“Thím nhìn thấy, cháu nhặt được ở đây. Cháu xem kìa, bên cạnh cháu còn hố đất nhỏ mà.” Thím Trường Quý dương dương đắc ý.

Quý Kiều Kiều nở nụ cười: “Nhưng mà thím Trường Quý, thím đến đây từ khi nào? Nói dối là không hay đâu đó. Cháu đào đất ở chỗ này, nhưng mà thím có thể đến nhà thím Thúy Anh xem nha, bên đó cháu cũng có đào nữa, cháu đào rất nhiều đất, nếu như đó là chứng cứ thì bắp ngô này phân cho mỗi người một hạt là được, như thế mới công bằng chứ. Hơn nữa, Từ thúc thúc, thúc nói mảnh đất này của thúc là trồng bắp à?”

Mảnh đất này không hề thích hợp để trồng bắp, cho nên tất nhiên đây là do người khác làm rơi.

Quý Kiều Kiều vừa nói như vậy, sắc mặt của mọi người càng khó coi hơn.

2 COMMENTS

  1. Nữ chính mạnh quá, thế mới sống được với hai người đó.

Comments are closed.